Mãi mãi là bao xa - Ngoại truyện 2 - Phần 5

Phần 8

Action 1

Một ngày nọ, vị phu nhân giáo sư thu dọn phòng, nhân tiện sắp xếp tài liệu trong phòng đọc sách cho vị giáo sư nọ, mặc dù tài liệu của anh luôn được sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng cô vẫn thích sắp xếp hộ anh một lần nữa, mỗi lần nhìn những tài liệu với kiến thức sâu rộng, nghĩ đến dáng ngồi chăm chú nghiên cứu trước bàn sách của anh, cô lại thấy yêu anh hơn rất nhiều.

Trong lúc sắp xếp, một phong thư nước ngoài xuất hiện giữa đống tài liệu, cô tiện tay mở ra xem, đó là thư mời của Trường quốc tế MIT và tài liệu xin làm học giả mà anh định nộp đi.

Lăng Lăng không thể tin nổi chuyện này, cô lật đi lật lại tài liệu không biết bao nhiêu lần, sau đó mới xác định được một sự thực là: Sau một tháng nữa, Dương Lam Hàng sẽ ra nước ngoài với tư cách là học giả và sẽ đi ba tháng.

Thảo nào anh đã giao tất cả những công việc gần đây cho người khác, thế mà cô cứ nghĩ anh đã tìm lại được lương tâm, hóa ra là vì sắp ra nước ngoài!

Anh luôn say mê với công việc và miệt mài với khoa học, điều này cô rất hiểu, vì dù sao anh cũng không phải là người bình thường, mà là một nhà khoa học. Cô không hy vọng anh ở mãi bên cô, không rời xa cô phút giây nào, nhưng ít nhất anh cũng phải bàn bạc với cô chứ...

Action 2

Cầm trong tay bằng chứng phạm tội, Lăng Lăng hầm hầm bước đến Viện nghiên cứu khoa học vật liệu tiên tiến của vị giáo sư nọ. Đúng lúc này, thời tiết đang vô cùng oi bức, mây đen kéo đến dày đặc, trời đất tối sầm lại.

“Chị Lăng Lăng, chị tìm Viện trưởng Dương ạ?” Cô thư ký xinh đẹp chào cô với nụ cười tươi.

“Đúng rồi, anh ấy có đây không?”

“Viện trưởng đang họp, để em đi gọi ạ...”

Nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng cô cũng đè nén cơn giận đang bốc lên phừng phừng, mỉm cười đáp lại: “Không cần đâu, để chị đến văn phòng anh ấy đợi cũng được.”

Đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, vị giáo sự nọ mới ung dung phong độ bước từ phòng hội nghị ra ngoài, chậm rãi bước về văn phòng của mình.

“Lăng Lăng”, vừa nhìn thấy cô vợ đáng yêu, khóe môi của anh bất chợt cong lên, đôi tay đặt trên vai cô rất tự nhiên. “Em tới khi nào vậy?”

“Dương Lam Hàng!” Lăng Lăng đặt mạnh chứng cứ tội phạm lên bàn. “Anh làm thế này là có ý gì?!”

Vị giáo sư nọ nhìn thấy tập tài liệu xin ra nước ngoài trên bàn, bất chợt ấp úng.

“Anh thật sự muốn ra nước ngoài, muốn trở lại MIT, em không ngăn cản anh, đừng nói ba tháng, cho dù ba năm em cũng để anh đi. Nhưng tại sao anh lại muốn giấu em?!”

Anh muốn đi thì cô thật sự sẽ không ngăn cản. Nhưng không ngăn cản không có nghĩa là không cảm thấy tủi thân, ấm ức. Nghĩ đến ba tháng sau này, bọn họ lại cách xa nhau cả Thái Bình Dương, rồi chỉ gặp nhau qua mạng, qua điện thoại mà không thể chạm vào nhau, nỗi tủi thân, xót xa đau khổ cố kiềm chế như đang vò xé mỗi sợi dây thần kinh của cô. “Dương Lam Hàng, rốt cuộc anh có suy nghĩ đến cảm nhận của em không? Em là vợ của anh, không phải là học trò của anh!”

Vị giáo sư nọ không có bất cứ lời giải thích nào, cứ thế lắng nghe cô nói.

Nhìn thấy Dương Lam Hàng trầm mặc không nói câu nào, cô bỗng cảm thấy đau nhói tim, đau như có hàng trăm mũi kim đâm vào. “Tại sao anh không nói gì?!”

“Anh đang nghe, nghe em nói ra tất cả những ấm ức, tủi thân của mình mà.”

“Nói thì có tác dụng gì, anh có thể không đi không?”

Anh mỉm cười lắc đầu. “Không được, thủ tục đã làm xong rồi, vé máy bay anh cũng đặt rồi.”

Action 3

“Được rồi! Được rồi!...” Cả một bụng chứa đầy tủi thân, ấm ức của cô lúc này bùng phát triệt để, hơn nữa đã bùng lên thì không thể dập tắt. “Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh bận nhiều việc, có nhiều đề tài, hạng mục, em hiểu anh, em cố gắng giúp đỡ anh; Anh làm đề tài cho khu quân sự, đi liền mười mấy ngày, em cũng không dám làm phiền anh... Còn anh thì sao? Anh có thật sự để ý đến em không? Anh có biết, tháng trước em bị viêm dạ dày cấp tính không, một mình đến bệnh viện làm phẫu thuật, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho anh, chỉ sợ anh lo lắng...”

Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, như đọng lại thành muôn vàn nỗi khổ không thể nói thành lời.

Lúc này, Dương Lam Hàng không còn trầm tĩnh, bình thản được nữa, anh vội vàng ôm ghì cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô: “Những lời này đáng lẽ em nên nói với anh sớm...”

“Nói thì sao? Trong lòng anh chỉ có đề tài, hạng mục thôi...”

Anh nhè nhẹ vuốt má cô. “Xin lỗi em, là anh không tốt, hai năm nay anh chỉ nghĩ đến công việc mà không để ý đến em. Chuyện ra nước ngoài lần này, anh giấu em là có lý do...”

“Anh không cần nói nữa, em biết anh muốn nói gì rồi!” Chỉ có thể là sợ cô không chịu đựng nổi, muốn tìm thời điểm thích hợp hơn để nói chứ gì, cái này sao cô lại không biết chứ.

“Em biết à? Em biết anh đang làm thủ tục cho em, muốn cùng em đi Mỹ à?”

“Ai đi cùng anh... Hả! Cái gì cơ?!” Lăng Lăng ngẩn người đúng một phút mới định thần lại. “Anh muốn dẫn em đi cùng ư?”

“Không phải em nói em biết rồi à?”

“Ặc, sao anh không nói sớm?!” Hại cô nói những lời không nên nói, hình tượng người vợ dịu dàng hiền thục thế là bị hủy hoại rồi.

“Nếu anh nói sớm, làm sao biết em vì anh mà chịu nhiều ấm ức, tủi thân như thế chứ...”

Giáo sư Dương, càng ngày lòng dạ anh càng đen tối đấy! - Phu nhân vị giáo sư nọ than thầm trong bụng.

Phần 9

Action 1

Sắp xếp xong công việc có liên quan ở trường và viện nghiên cứu, Dương Lam Hàng nhận lời mời của trường đại học MIT của Mỹ, dẫn học sinh của mình đến đó ba tháng với tư cách học giả, đương nhiên học sinh của anh chính là Lăng Lăng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay của nước Mỹ.

Người đến đón họ chính là người bạn lâu ngày không gặp Angela. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp và nồng nhiệt, vừa mở miệng đã thốt ra câu: “I miss you so much!”

Có điều lần này, Dương Lam Hàng đã chuẩn bị từ trước, trong lúc Angela giơ cả hai tay ra, anh kịp thời lùi lại một bước, lịch sự đưa tay phải ra bắt tay cô, phép giao tiếp lịch sự đúng tiêu chuẩn.

Sau khi hàn huyên, Dương Lam Hàng giới thiệu: “Đây là...”

Angela ngắt lời giới thiệu của anh: “Em nhớ rồi, cô ấy là học sinh của anh, họ Bạch. Một cô gái rất đáng yêu.”

Dương Lam Hàng mỉm cười rạng rỡ. “Bây giờ cô ấy là vợ của anh.”

Sau phút ngạc nhiên, Angela mỉm cười chúc mừng Lăng Lăng, rồi sau đó còn thốt lên một câu rất chân thành: “Cô thật may mắn!”

Rất lâu sau đó, khi Lăng Lăng và Angela trở thành bạn thân, Angela mới hỏi cô: “Sao cô lại làm được?”

“Làm gì cơ?”

“Làm thế nào để anh ấy yêu cô ý?”

Lăng Lăng nghĩ ngợi rất lâu: “Có thể là vì lúc đó anh ấy làm thí nghiệm nhiều đến nỗi mụ mị đầu óc, trong lúc tư duy đoản mạch nên mới yêu phải em...”

Action 2

Angela dẫn bọn họ đến một căn nhà gần trường MIT.

Đang là chiều tối nên cỏ xanh, nước biếc cũng trở nên lạnh lẽo, u buồn, ánh hoàng hôn hắt những tia sáng cuối ngày lên những ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng, bao phủ ánh sáng bàng bạc, đúng kiểu rất tư bản chủ nghĩa!

Bà chủ nhà đứng trước cửa nhìn thấy họ bước lại gần, phấn khởi chạy ra, không chỉ ôm chầm lấy Dương Lam Hàng, mà còn hôn hai cái vào má cô, nồng nhiệt hơn cả Angela.

Nói chuyện một lúc, Lăng Lăng mới hiểu vì sao cô được chào đón nồng nhiệt như vậy. Hóa ra, lúc Dương Lam Hàng còn học ở MIT, vì trọ ở đây quá nhiều năm nên anh đối xử với bà chủ nhà như mẹ. Cách đây mấy ngày, bà chủ nhà nghe nói Dương Lam Hàng dẫn vợ trở lại Mỹ, thế nên bà đặc biệt dành phòng trống cho đôi bạn trẻ.

Hóa ra đây chính là nơi mà Dương Lam Hàng đã từng sống, Lăng Lăng tò mò và chăm chú quan sát một lượt căn phòng.

Đứng trước cửa phòng đọc sách, anh chỉ vào chiếc bàn học màu trắng và nói: “Anh đã quen em ở đây này.”

Anh đẩy cửa sổ, ánh nắng còn sót lại tràn vào phòng, chiếu sáng cả phòng đọc sách.

Anh nói: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu sáng trái đất này; Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau...

Anh nói: Anh yêu em đúng vào lúc anh nghe thấy bài hát này.

Action 3

Đêm khuya yên tĩnh, công cuộc “sản xuất thế hệ sau” đã hoàn thành trong sự tận tâm hết mình của giáo sư Dương.

Phu nhân Dương ôm chăn, nằm gối đầu trong vòng tay của anh, hỏi một câu mà cách đây rất lâu cô đã muốn hỏi: “Hàng, chỉ vì một bài hát mà anh yêu em ư? Như thế chẳng khoa học chút nào?”

Giáo sư Dương nhìn cô vợ đang nằm bên cạnh càng ngày càng thích theo đuổi chân lý, cúi người hôn nhẹ cô một cái, rồi nói: “Em có biết không? Chính em đã giúp anh trở thành một Dương Lam Hàng như ngày hôm nay...”

Đêm đó, anh đã kể cho cô nghe một chuyện tình tuyệt đẹp.

Đối với một chàng thanh niên mười bảy tuổi nhận học bổng toàn phần của đại học Yale - Mỹ thì thất bại và khó khăn đối với Dương Lam Hàng chỉ là một danh từ mà thôi. Nhưng từ lúc anh học tiến sĩ, anh mới ý thức được rằng: Càng đứng trên lầu cao, càng không nhìn thấy đường chân trời...

Trong vòng năm năm, cả ngày cả đêm anh bị giày vò trong đống tài liệu chất cao như núi, thí nghiệm thất bại hết lần này đến lần khác, không tìm ra được bất cứ điểm đột phá nào trong đề tài. Khó khăn và thất bại khiến anh bắt đầu ủ rũ tinh thần, mất ngủ, khép mình và gần như sụp đổ. Cuối cùng, anh gần như từ bỏ nghiên cứu thí nghiệm, cả ngày giam mình trong phòng.

Trong lúc sắp bị đống giấy tờ số liệu làm cho phát điên, anh vô tình nhìn thấy một câu nói hiển thị trên cửa sổ chat: “Chúng ta còn trẻ, trên con đường thất bại, đừng bao giờ quên giấc mơ ban đầu, sự rung động ban đầu!”

Hôm đó, anh đã nói chuyện với người viết câu nói đó rất lâu, anh không biết hình dáng của cô, nhưng anh chắc chắn cô là một cô gái rất hay cười, vì mỗi lời nhắn của cô đều làm anh bật cười.

Cô hỏi anh có OICQ[13] không, nói là để kết bạn, sau này có thể thường xuyên nói chuyện... Anh đã nghiên cứu tìm tòi trên mạng rất lâu, mới hiểu được ý nghĩa của OICQ, sau đó anh nhanh chóng tải phần mềm đó về, đăng nhập và thông báo mã số cho cô biết.

[13]. OICQ: phần mềm chat và gửi tin nhắn.

Ngày hôm sau, một người xa lạ trở thành bạn của anh, anh kích chuột mở vào xem thông tin cá nhân của cô.

Trong phần thông tin cá nhân có viết: “Đừng hỏi tuổi của tôi, chắc chắn tôi sẽ già hơn bạn; Đừng hỏi dáng vẻ của tôi, tôi xấu xí đến nỗi sẽ làm bạn khiếp đảm; Đừng hỏi học lực của tôi, từ sau khi kỹ nữ còn có thể tốt nghiệp đại học, thì tôi có thể coi là người mù chữ; Đừng hỏi tên của tôi, không phải tôi là Bạch Lăng Lăng sao! Gặp mặt miễn chào hỏi, cũng miễn nói chuyện! Thích thì chat, không thích thì thôi!”

Chính vì những dòng này mà anh rất thích cô, thích niềm vui hồn nhiên, làm theo ý mình của cô.

Cô đã nói cho anh biết một câu trong bài hát mà cô thích nhất: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu sáng trái đất này.

Anh đứng dậy, mở cửa sổ, bầu trời bên ngoài hôm đó xanh ngắt một màu, mặt đất cũng xanh non mỡ màng, ánh nắng sớm mai chiếu vào phòng, chiếu sáng cả căn phòng u tối...

Hóa ra, thế giới do các vật chất cấu thành này mới tốt đẹp làm sao, mới ấm áp làm sao!

Mở máy vi tính, nhập lời ca từ mà cô đã nói trên mạng và anh tìm được bài hát đó.

Giai điệu âm nhạc du dương cất lên: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu sáng trái đất này. Cảm ơn mưa, cảm ơn gió, cảm ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau...

Anh phát hiện, anh đã thích người con gái này mất rồi, mặc dù anh không biết cô tên là gì, dáng hình thế nào, nhưng anh biết, cô cũng giống như ánh nắng sớm mai - vô cùng ấm áp.

Sau khi quen cô, Dương Lam Hàng học cách sống lạc quan, học cách dùng tâm trạng bình tĩnh để điều chỉnh tất cả những thất bại trong thí nghiệm và tiếp tục tìm ra nguyên nhân để nghiên cứu.

Anh cũng học cách dùng trái tim cảm nhận tâm trạng của cô, sau đó, anh phát hiện cô không vui vẻ như anh nghĩ.

Niềm vui mà cô cố tạo ra xuất phát từ trái tim cô đơn của cô.

Nụ cười trong những câu chữ cô viết chỉ để che giấu nỗi buồn đau trong trái tim cô.

Cô luôn tỏ ra rất kiên cường, cứng rắn, tỏ ra là mình không sao, nhưng thực sự thì cô yếu đuối hơn bất cứ ai, sợ mất mát hơn bất cứ ai.

Cô chưa bao giờ đối xử tốt với bản thân, vì cô hy vọng có một người thực sự quan tâm chu đáo đến cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô.

Cô chưa bao giờ nói là mình không vui, nhưng lúc cô nói cô muốn nghe kể truyện cười, đó là lúc cô rất buồn.

Anh luôn muốn làm cô vui, muốn mỗi lần cô không vui, được ở bên cạnh cô, dỗ dành cô...

Khi tất cả đã trở thành thói quen, khi anh nghĩ rằng có thể chăm sóc cho cô suốt đời thì cô lại biến mất trong thế giới của anh.

Anh hiểu, là cô sợ mất mát.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thực ra anh cũng sợ, sợ cảm giác hư ảo, không đáng tin cậy, sợ lúc mặt đối mặt mới phát hiện ra cả hai bọn họ đều là những kẻ xa lạ. Anh thế nào cũng được, nhưng cô lại dễ bị tổn thương, cô không đánh cược được với số phận, cô cũng không thể thua...

Hôm cô cho anh vào danh sách đen, anh đã nhờ bạn bè trong nước tìm địa chỉ IP của cô, bạn bè nói đó là một trang web của trường đại học nào đó, anh lại nhờ bạn tìm có sinh viên nào tên là Bạch Lăng Lăng không, có lẽ cô học đại học chính quy, chuyên ngành điện tử. Bạn anh nhanh chóng tìm được thông tin của cô trong danh sách học bạ, gửi cho anh, trong đó còn có tấm ảnh của cô.

Mặc dù đó chỉ là tấm ảnh chụp cỡ bốn nhân sáu, nhưng anh đã nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp nhất, nụ cười của cô còn đẹp và thuần khiết hơn anh tưởng tượng.

Anh mang đi rửa và phóng to tấm ảnh của cô, đặt trên đầu giường, mỗi lần nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, anh mới có thể thuyết phục bản thân không làm phiền cô, để thời gian thay đổi tất cả.

Trong những ngày tháng u ám, buồn tẻ đó, anh phân tích số liệu bất kể ngày đêm, để bản thân ngoài việc nghiên cứu khoa học, không có thời gian nghĩ đến bất cứ việc gì. Vấn đề khó khăn của anh cuối cùng đã thành công, số liệu thí nghiệm và suy luận hoàn toàn trùng khớp, trong giây phút thành công nhất, anh chỉ muốn được chia sẻ với cô, anh trở về phòng, cô đang nhìn anh mỉm cười như muốn chúc mừng anh.

Trong thời khắc đó, anh đã quyết định, anh sẽ đi tìm cô.

Cho dù tương lai thế nào, cho dù cô có bao nhiêu khuyết điểm không thể chấp nhận, cho dù tương lai có bao nhiêu biến số không thể dự đoán, anh vẫn hy vọng cô ở bên anh, mãi mãi!

Thế nên, anh trở về, mang theo quyết tâm không gì lay chuyển nổi, bước qua thời gian và khoảng cách để trở về tìm cô.

Nhưng sao anh có thể ngờ, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô lại đang dựa vào một người con trai khác, vai kề vai sánh bước lướt qua trước mặt anh.

Anh cười đau khổ, hóa ra, đối với cô, anh chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ...

Anh không hối hận rằng đã yêu cô, cũng không hối hận là đã vì cô mà về nước, anh nghĩ, cho dù không thể có được cô, thì được nói tiếng chào cô khi mặt đối mặt cũng tốt, không cần phải nhìn qua màn hình máy tính nữa, không cần phải nhìn tấm ảnh nữa, mà có thể nhìn thấy nụ cười của cô... là tốt rồi.

Ngày cô bảo vệ tốt nghiệp, anh chuẩn bị trạng thái tinh thần tốt nhất có thể để tham dự, mỗi câu cô nói đều khiến anh rất phấn chấn, phấn chấn đến nỗi không biết mình đang nói gì nữa. Đợi đến khi cô bật khóc chạy đi, anh mới chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm, một sai lầm cực lớn.

Anh muốn bước đến an ủi cô, kể truyện cười cho cô nghe, nhưng lại thấy cô đang ở trong vòng tay người con trai khác, và còn không ngừng chửi rủa anh là biến thái, đồ điên...

Bị người con gái mà mình yêu sâu sắc, người con gái mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương, người con gái mà mình quan tâm có ác cảm, chửi rủa mình, mùi vị ấy thật... không thể chịu đựng nổi.

Sau đó, anh chỉ có thể vùi mình sau chiếc máy vi tính làm việc.

Anh gửi tin nhắn cho cô, nói với cô: “Thực ra, anh rất nhớ em, trong ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, không có ngày nào anh không nghĩ đến em...” Cô còn nói anh đã nhớ sai, đáng lẽ là ba trăm bốn mươi sáu ngày mới đúng, nhưng thực ra anh không nhớ sai, anh dùng thời gian một ngày để lên máy bay trở về nước, ngày hôm đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung, chờ đợi của anh dành cho cô, có lẽ cả đời cô cũng không hiểu được. Anh trở về làm một người xa lạ mà quen thuộc nhất... của cô.

Khi anh thận trọng bảo vệ cô từng chút một, thì cô lại mắng anh thậm tệ, khiến anh thương tích đầy mình.

Khi anh đang chỉnh sửa đề cương thạc sĩ cho cô thì cô lại đứng bên ngoài cửa sổ kia, trong vòng tay của một người con trai khác và nở nụ cười rạng rỡ với anh ta.

Anh yêu cô, cho dù mãi mãi không thể chạm tới cô thì anh vẫn nguyện lặng lẽ yêu cô.

Cô đã từng hỏi anh, mãi mãi là bao xa?

Thực ra là rất gần, gần trong gang tấc...

Hết

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor