Mãi mãi là bao xa - Chương 07 - Phần 1

CHƯƠNG 7

Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn ba sao bình thường. Khách sạn này chỉ có bảy, tám tầng, tường bên ngoài đã tróc sơn, đồ đạc bày biện và trang trí bên trong cũng cho thấy sự thay đổi của thời gian. Họ đi thang máy lên tầng bảy. Vừa ra khỏi thang máy, đôi mắt của Lăng Lăng bừng sáng và bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp, hơn nữa, đó lại là một cô gái Tây.

Mái tóc quăn vàng rực vừa chấm lưng, từ cơ thể cô toát ra một sức quyến rũ mà bộ đồng phục công sở không thể nào che giấu được. Cô gái ấy không những có thân hình rất đẹp, mà khuôn mặt lại càng hút hồn người khác với làn da trắng mịn, các nét cân đối, nhất là đôi mắt màu xanh ngọc. Lăng Lăng không khỏi sững sờ.

“Yang!” Cô gái vừa nhìn thấy Dương Lam Hàng thì kêu lên, chạy tới, rồi ôm anh một cái rất chặt. “I miss you so much...” Những câu sau cô nói rất nhanh nên Lăng Lăng không nghe rõ.

“Angela?”

Vì bất ngờ nên Dương Lam Hàng cứ đứng ngây người, một lát sau mới định thần lại, đặt hành lý xuống, nói chuyện với cô gái ấy bằng tiếng Anh.

Bình thường, với trình độ tiếng Anh của Lăng Lăng thì không đến mức nghe không hiểu, nhưng kể từ lúc nghe được câu: “Em rất nhớ anh!” thì đầu óc cô tự nhiên rối loạn, vì vậy cô không sao nghe được những câu còn lại.

Cô cũng đứng ngây người nhìn họ, thì ra đây là người thương trong lòng của Dương Lam Hàng. Cuộc trùng phùng sau thời gian dài ly biệt thật cảm động, một mối tình vượt biên giới, nhưng không hiểu sao cô bỗng có cảm giác bị đẩy từ trên cao xuống vực thẳm...

“Đây là học trò của tôi, em Bạch.”

Nghe thấy tên của mình, Lăng Lăng mới định thần lại.

“Chào chị!” Lăng Lăng nở một nụ cười không lấy gì làm tự nhiên với cô gái xinh đẹp ấy, rồi cúi người. Nghĩ đến việc cô gái ấy là người nước ngoài, cô bèn nói bằng giọng tiếng Anh không được thuần thục cho lắm: “Chào chị, rất vui được biết chị.”

“Cô ấy là Angela, bạn học bên Mỹ của tôi, và cũng là con gái của giáo sư dạy tôi. Dương Lam Hàng quay sang giới thiệu với cô bằng tiếng Trung, rồi giải thích thêm: “Cô ấy sang tham gia hội nghị quốc tế, nhân tiện ghé thăm tôi.”

Nghiên cứu sinh của MIT? Là con nhà gia giáo? Lăng Lăng không nén được tò mò nên đã nhìn kỹ cô gái xinh đẹp ấy một lần nữa, đây có lẽ là sự thể hiện của cái gọi là “tài mạo song toàn” mà người xưa truyền lại? Các cô gái trí tuệ, xinh xắn ở trong nước thiếu gì, lại còn dịu dàng, hiền thục nữa chứ, sao nhất định phải yêu một cô gái nước ngoài? Lăng Lăng thầm phê phán Dương Lam Hàng, đồng thời cố gắng nén vẻ không vui chợt ùa đến trong lòng.

“Chào cô!” Angela chào cô bằng tiếng Trung Quốc, rồi đưa tay ra, bắt tay cô một cách lịch sự.

Bắt tay xong, Angela tiếp tục quay sang nói với Dương Lam Hàng một thôi một hồi bằng tiếng Anh.

Lăng Lăng thấy rất mệt, không muốn nghe những câu tiếng Anh khiến cô thấy buồn bực, lại càng không muốn nghe hai người ôn lại chuyện cũ.

Cô xách hành lý của mình, hỏi bằng giọng rất cứng nhắc: “Thầy Dương, em xin phép, không làm phiền hai người nữa. Phòng của em là số bao nhiêu ạ?”

Dương Lam Hàng đưa tay chỉ vào cánh cửa đang mở ở bên phải. “Phòng kia là của em, mang hành lý của em vào đó đi, rồi tôi đưa em đi ăn cơm, tôi đã đặt chỗ ở phòng ăn Ánh sao tại khách sạn Quốc tế rồi.”

“Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một chút, mọi người cứ đi đi.”

Cô mệt, thực sự rất mệt!

Mệt tới mức đứng cũng không vững nữa. Mệt tới mức thở cũng không còn đủ sức, lòng thì nặng trĩu.

Dương Lam Hàng nhìn đồng hồ. “Vậy thì em nghỉ một lúc đi, tôi ở phòng bên cạnh, phòng 705, khi nào em ngủ dậy thì sang chỗ tôi.”

“Vâng!”

Cô bước vào phòng, khép cửa lại, rồi uể oải đặt hành lý xuống, đứng tựa cửa, nhắm mắt lại.

Hôm nay cô đã rất mệt, cảm giác không còn chút sức lực nào nữa.

Lăng Lăng không biết mình ôm chăn nằm trên giường nhìn lên trần nhà bao lâu, chỉ biết rằng, trần nhà mỗi lúc một tối, sau cùng thì không nhìn thấy gì nữa.

Dạ dày của cô bắt đầu tố cáo sự ngược đãi của cô bằng những cơn đau quặn. Cô lần mò ngồi dậy, cầm túi đi ra khỏi căn phòng tối om. Vốn dĩ cô định lén ra siêu thị mua một chút đồ ăn vặt ăn tạm cho đỡ đói, ai ngờ, khi đi ngang qua hành lang rực rỡ ánh đèn thì thấy cửa phòng 705 hé mở.

Cô cảm động lắc đầu.

Đàn ông trong khi yêu đều trở nên ngốc nghếch, khi gặp người thương thì dù là một người rất chú trọng chi tiết như Dương Lam Hàng cũng quên mất cả chuyện đóng cửa.

Đáng buồn thay! Đáng tiếc thay!

Vốn tò mò, Lăng Lăng lén nhìn vào phòng. Angela ngồi trên giường, bộ ngực căng đầy, eo lưng và hông nuột nà, đôi chân dài trắng nõn. Điều quan trọng hơn cả là chiếc váy cô mặc trên người, phía trên không che kín ngực, phía dưới không che kín đùi. Lăng Lăng thầm nghĩ, đến bộ đồ ngủ của cô cũng không thiếu vải đến mức ấy...

Lăng Lăng đang định lén đi qua thì cánh cửa bất ngờ bị ai đó mở tung.

Cô đứng yên, không biết nấp vào đâu.

“Em dậy rồi à? Thấy dễ chịu hơn chưa?” Mặc dù Dương Lam Hàng cố tỏ ra bình thường, nhưng động tác vội vàng cho thấy anh đã không kịp phản ứng.

“Thầy Dương, em...” Cô lắp bắp một hồi, rồi nuốt nước bọt trong cổ. “Em đi qua...”

“Vào đây ngồi đi.”

“Thầy cứ làm việc của mình đi, em ra ngoài một chút ạ!”

Cô đang định tháo chạy thì Dương Lam Hàng đột nhiên túm lấy cánh tay cô, rồi kéo cô vào trong nhà.

Angela thấy Lăng Lăng bị kéo vào trong nhà, nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Lăng Lăng vội nói như xin lỗi: “Xin lỗi, đã làm phiền hai người!”

“Không sao!” Nhưng vẻ thể hiện của Angela thì lại không đơn giản như lời nói “không sao”.

“Chắc là em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm.” Dương Lam Hàng nói bằng tiếng Trung. Vì thế Lăng Lăng vội nói: “Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ, em không đói.”

“Chúng tôi cũng chưa ăn cơm tối”, anh nói. “Đang đợi em đấy.”

Căn phòng đột nhiên như sáng bừng lên vì có sự tồn tại của một “chiếc bóng đèn” sáng vô địch, đó là cô.

“Nhưng...” Để không phải đi cùng với hai người, Lăng Lăng đành nói dối. “Thầy Dương, em xin lỗi. Em vừa mới hẹn ra ngoài ăn tối với bạn em để cùng nhau ôn lại chuyện cũ.”

Cô đưa mắt liếc trộm Dương Lam Hàng, thấy anh có vẻ không vui, đành phải nói với giọng có vẻ khẩn thiết hơn: “Đã lâu rồi chúng em không gặp nhau, hiếm có một cơ hội tới thành phố B một lần, em muốn xem bạn em sống thế nào.”

Sắc mặt của Dương Lam Hàng như kém hơn, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản, nói: “Đi đi, nhưng nhớ là phải về sớm đấy.”

“Em cảm ơn thầy. Em chào thầy!”

Sau khi ra khỏi phòng, Lăng Lăng vội vàng chạy ra khỏi khách sạn.

Lăng Lăng bước đi một mình giữa thành phố xa lạ, cô không sao phân biệt được phương hướng, và cũng chẳng biết đi về đâu. Những làn gió đầy cát bụi như đang ở trên sa mạc Gobi thổi tứ tung, phả vào mặt cô, che cả tầm mắt.

Lăng Lăng giữ mái tóc tung bay theo chiều gió, bàn chân bước đi vô định. Cô không biết mình muốn đi đâu, vì cô không sao tập trung suy nghĩ được, trong đầu toàn là những hình ảnh về Dương Lam Hàng, đầy ắp và hỗn độn, cô chẳng thể nghĩ được chuyện gì khác.

Hôm nay, khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàng và người con gái khác ôm nhau thắm thiết, cô bỗng có cảm giác mất mát. Cảm giác ấy khiến cô không thể phủ nhận cảm xúc của mình được nữa. Trong mắt cô, anh không còn đơn thuần là một thầy giáo nữa!

Cô biết, yêu Dương Lam Hàng là một chuyện rất đau khổ. Cô cứ tưởng rằng cô rất cứng rắn, rất kiên định. Nhưng, bây giờ cô mới hiểu: trái tim cô đã bị đánh mất từ lâu trong sự dịu dàng của anh. Từ cái nhìn đầu tiên dài hơn bảy giây giữa hai người, cô đã bị anh cuốn hút, vì thế, cô mới không thể nào chịu đựng được sự coi thường của anh, mới run bắn lên mỗi lần đứng trước mặt anh, mới có cảm giác ngạt thở mỗi lần ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng phả ra từ người anh.

Nói anh là biến thái, oán trách sự hà khắc của anh, tưởng rằng nếu ghét anh thì sẽ không còn bị anh thu hút nữa, nhưng thực ra đó chỉ là một kiểu bịt tai lấy trộm chuông, tự dối mình dối người.

Bây giờ, nỗi đau rất thật đã khiến cô không thể nào dối lòng mình được nữa, cô phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn này. Cô yêu anh, tình yêu ấy đã nảy mầm, mọc rễ và kết trái không biết từ khi nào. Cho dù có nghiến răng nhổ nó đi thì vết thương để lại sẽ rất đớn đau!

“Ăn mỳ đi, mỳ thịt bò nóng hổi đây!” Một người phụ nữ đứng trước quán ngay trước mặt mời cô.

Nghe thấy câu ấy, Lăng Lăng mới sực nhớ ra cơn đau dạ dày, vì thế cô bước vào như một cái máy, tìm một chỗ ngồi rồi gọi: “Cho tôi một bát mỳ thịt bò!”

“Chờ một chút, có ngay đây!” Người phục vụ nói.

Một bát mỳ nóng hổi nhanh chóng được bê ra, trong bát chỉ có vài miếng thịt lèo tèo. Lăng Lăng húp một ngụm nước, trong đầu bỗng hiện lên cảnh Dương Lam Hàng và cô gái vô cùng xinh đẹp kia cùng ngồi ăn bên nhau trong khách sạn Quốc tế, dưới ánh đèn mờ ảo, có rượu vang và tiếng đàn violin réo rắt, Dương Lam Hàng cắt miếng thịt bò giúp cô gái kia với vẻ rất lịch lãm...

Lăng Lăng cười và tự nói với mình: “Món ăn của khách sạn Quốc tế có ngon đến mấy thì cũng sao nào? Cái gì thuộc về mình thì dù chỉ là một bát mỳ cũng rất nóng, còn những thứ không thuộc về mình thì dù là sơn hào hải vị ăn vào cũng sẽ thấy đau dạ dày.”

Sơn hào hải vị là những thứ xa xỉ, LV cũng là một thứ xa xỉ, Dương Lam Hàng lại càng là thứ xa xỉ...

Thích hay không, không quan trọng, điều quan trọng là có phù hợp với mình hay không!

Ăn xong bữa tối rất vô vị, trên đường trở về, đôi mắt của Lăng Lăng bị tấm biển đề: Quảng trường Internet màu đỏ rực trên tấm biển hiệu ở phố đối diện thu hút.

Cô đứng chôn chân nhìn sang phía đối diện, dường như có một dòng nước lạnh như đá làm tê dại từ đầu tới chân cô.

Hối hận, tự trách, hoang mang, đau khổ, rất nhiều tình cảm phức tạp đan xen nhau, khiến cô không biết phải làm sao.

Dương Lam Hàng đã chiếm lấy trái tim cô, nghiến răng nhổ đi tất nhiên sẽ để lại vết thương. Nhưng một tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt suốt năm năm, nếu quyết tâm từ bỏ thì có lẽ toàn thân cô sẽ tê liệt!

“Một sự si mê trong chốc lát làm sao có thể sâu sắc bằng tình cảm năm năm...” Cô tự nói với mình.

Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác bấm còi vượt qua cô, tiếng còi chói tai lúc to lúc nhỏ, cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng vượt qua đường, như sợ rằng nếu do dự dù chỉ một giây thôi cô sẽ dừng bước.

Cô chờ ở quán internet đến hơn tám giờ, cuối cùng cũng thấy hình đầu người trọc sáng lên trên màn hình và nhanh chóng gửi đến một lời thoại: “Em đang ở đâu?”

Lăng Lăng để tay lên bàn phím, mãi cũng không sao gõ được chữ nào.

“Em có trên mạng đấy không?” Người ấy lại hỏi.

Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể chế ngự được, vì thế cô chỉ có thể chế ngự bản thân!

Cô ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vào đôi má lạnh cóng, cười và gõ: “Em đang ở thành phố B. Thầy hướng dẫn bảo em tới dự hội thảo.”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi!” Nếu việc húp một nửa bát nước mỳ có thể coi như đã ăn cơm.

“Em đang lên mạng ở đâu vậy?”

“Ở quán internet.”

Lăng Lăng uống một ngụm nước khoáng thật to, rồi nuốt một cách khó khăn. Những lời chuyện trò bình thường, vô vị hệt như ngụm nước khoáng trong miệng cô.

Im lặng một hồi, Lăng Lăng quyết định tìm một chủ đề khác thú vị hơn. Cô ôm chai nước khoáng nghĩ một hồi, rồi mới gõ một câu: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa, không muốn ăn.”

Cô ỉu xìu. Đúng lúc đó, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Nếu, anh nói là nếu... anh về nước, liệu em có thể cho anh một cơ hội không? Cho dù... anh có làm em thất vọng đến thế nào.”

Ở một thành phố xa lạ, vào một đêm tối vắng, những lời của anh vượt qua khoảng cách không thể nào vượt qua, vẫn nóng bỏng như nham thạch, từng chữ, từng chữ in dấu lên vết thương còn đang chảy máu đầm đìa trong trái tim cô. Nếu anh về nước, nếu anh về nước... Đã rất nhiều lần cô đặt ra giả thiết như vậy, giả sử anh sẽ nói ra câu đó. Thế thì, cô nhất định sẽ cho anh cơ hội, cho dù hình thức anh như thế nào, như Einstein, hay đẹp trai như Dương Lam Hàng, chỉ cần anh về nước, cô đều đón nhận.

Nhưng vì sao lại là lúc này, lúc lòng cô đang rất rối ren anh mới nói ra câu đó.

“Xin lỗi, bây giờ em đang rất rối ren, anh hãy cho em một chút thời gian.” Không phải là cô không muốn chấp nhận anh. Cô cần thời gian để làm rõ cảm giác của mình, nếu không, cô không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Ở đầu bên kia, Dương Lam Hàng bất lực đưa tay bóp trán, cầm tách trà đứng dậy, nhấp một ngụm nhỏ.

Anh lặng lẽ nhìn lên màn hình máy tính, nhấm nháp dư vị trà đọng lại trên môi. Mùi thơm thanh tao của hoa nhài vương vấn mãi không thôi.

Giống như tình cảm của “Bạch Lăng Lăng” và “Mãi Mãi Là Bao Xa”, thoáng qua thì ngọt đắng, nhưng nhấm nháp lâu mới thấy ngọt ngào.

Một dư vị không thể nói bằng lời, không thể diễn tả hết...

Cô đã nói đúng, internet là một tấm khăn voan mơ hồ.

Cách tấm khăn voan ấy, cô mới có thể bày tỏ mặt rất thật của mình, không cần giấu giếm. Cô thà hằng ngày nói chuyện với một người bạn trên mạng chưa bao giờ gặp mặt, chứ không chịu nếm thử vị tình yêu thực sự. Vì cô luôn nghĩ rằng đằng sau mạng internet, thì dù có lướt qua bên bờ của sự ấm áp, tình cảm sẽ mãi mãi không thay đổi.

Họ đã quen nhau nhiều năm, anh rất hiểu cô.

Nói rằng cô không có lòng dũng cảm trước tình yêu, không có lòng tin vào đàn ông, có lẽ không chính xác bằng cô thiếu sự tự tin đối với chính mình.

Nếu anh muốn vén tấm khăn voan trên mạng internet thì rất dễ, nhưng nếu anh muốn lột bỏ cái vỏ ngoài tự bảo vệ mình của cô, buộc cô phải đối diện với con người đích thực của anh, đối diện với hiện thực tàn nhẫn thì quả là rất khó!

Vì vậy, anh cần phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi cô có đủ lòng tin để yêu cái người có tên là Dương Lam Hàng, nếu không, tình cảm của họ sẽ không thể có kết quả tốt đẹp.

Bạch Lăng Lăng: “Sao anh không nói gì?”

Dương Lam Hàng nhìn chiếc điện thoại để bên cạnh bàn, cầm nó lên.

Chuông điện thoại đổ một hồi lâu thì đầu bên kia mới nghe máy. Giọng nói của Lăng Lăng có vẻ rất căng thẳng, xen cả một vài tiếng ồn ào. “Thầy Dương, em chào thầy!”

“Em đang ở đâu?”

“Em... đang ở nhà hàng gần nhà bạn em. Thầy có việc tìm em à?”

Anh đã quen với một Bạch Lăng Lăng nói dối mà vẫn hồn nhiên từ lâu rồi, nên bình thản nói: “Muộn rồi, để tôi đi đón em.”

“Không cần đâu!” Giọng cô càng hốt hoảng. “Ý của em là, thầy không phải bận tâm, bạn em sẽ đưa em về.”

“Bạn em là trai hay gái?”

“Sao ạ?” Dường như cô suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Con trai ạ.”

“Thế thì tôi lại càng phải đi đón em.” Anh nhấp một ngụm nước cho đỡ khô cổ họng, tìm một lý cho chính đáng. “Là thầy giáo của em, tôi cần phải có trách nhiệm với em.”

“Em cam đoan mười phút nữa em sẽ về tới nơi, được không ạ?”

Anh nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi mốt phút. “Thôi được, chín giờ tôi chờ em ở dưới tầng một.”

“Vâng ạ! Nhất định em sẽ về!” Lăng Lăng lịch sự nói thêm câu: “Em chào thầy!” rồi tắt điện thoại.

Dương Lam Hàng cúi đầu nhấm nháp tách trà, khóe môi khẽ nở nụ cười.

“Bạch Lăng Lăng, tôi không tin là em dám về lúc chín giờ một phút!”

Tất nhiên là Lăng Lăng không dám, tuyệt đối không dám.

Cô vội vàng rời khỏi quán internet, gọi taxi về khách sạn, tám giờ năm mươi tám phút cô đã ngoan ngoãn đứng ở cổng chờ Dương Lam Hàng nghênh giá.

Đúng chín giờ, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Dương Lam Hàng đứng bên trong, tay phải ấn vào nút đóng mở, vẫy tay với cô. Lăng Lăng chợt cảm thấy một nỗi xúc động khó tả, nên vội chạy vào, không dám để nhỡ một phút nào của anh.

“Em chào thầy!” Cô cúi đầu nhìn lên tấm thảm ở thang máy, cố hết sức chế ngự nhịp đập loạn xạ của trái tim.

Dương Lam Hàng nhìn bộ váy áo mỏng mảnh trên người cô. “Bên ngoài có lạnh không?”

“Không ạ.” Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán vì căng thẳng, vẫn không dám ngẩng lên. “Hơi nóng.”

“Em theo tôi, tôi sẽ cho em xem đề cương của buổi hội thảo ngày mai, trong đó có một báo cáo có lẽ rất có ý nghĩa đối với đề tài của em.”

“Vâng!”

Cửa thang máy mở ra, Lăng Lăng đi theo Dương Lam Hàng vào phòng của anh. Dương Lam Hàng rót một tách trà hoa nhài đưa tận tay cô, rồi cầm mấy trang giấy từ bàn lên đưa cho cô. “Trước hết em hãy xem phần khái quát của báo cáo này, như thế ngày mai khi nghe báo cáo sẽ dễ hiểu hơn.”

“Vâng.”

“Chỗ nào không hiểu, có thể hỏi tôi.” Nói xong, Dương Lam Hàng quay người ngồi vào chiếc ghế dựa trong phòng, chỉnh sửa PPT.

Thái độ ấy, như muốn nói rõ với cô rằng: “Em phải ở đây xem, khi nào xem xong thì mới được về đi ngủ.”

Lăng Lăng đọc tài liệu một lúc trong trạng thái hơi bất an, cuối cùng thì cô không nén được, đưa mắt rời khỏi những dòng chữ tiếng Anh liếc nhìn Dương Lam Hàng. Mỗi khi anh suy nghĩ, luôn tạo cho người khác một cảm giác không sao hiểu nổi anh. Vì thế, cho dù tính tình của anh rất tốt, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác sợ sệt, luôn cảm thấy đôi mắt của anh giống như vực sâu thẳm, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Mùi thơm của hoa nhài thoang thoảng, vương vấn, quyện vào hơi thở nhẹ nhàng của họ.