Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 27

“Xem mày sau này còn dám ngang ngược không”, Tiểu Vũ lạnh lùng buông một câu: “Đừng để tao thấy mày nữa, nếu không gặp lần nào đánh lần đó!”.

Tiểu Vũ phủi mấy nếp nhăn trên áo, về nhà mà để An An nhìn thấy thể nào cũng lo lắng. Hắn quay sang Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng khẽ gật đầu rồi ra khỏi quán.

Mấy cô gái lúc nãy sợ đến nỗi mặt mày tái mét, không ai dám ra cản. Binh Binh vội chạy tới đỡ Thư Minh, mặt mũi anh ta bị đánh sưng vù, quầng mắt bầm tím như gấu trúc, không ngờ rằng mấy người kia lại ra tay lạnh lùng đến thế, chẳng khác gì muốn lấy mạng người ta. Viên Thư Minh đưa tay quệt mép thấy rớm máu, không ngờ hôm nay lại xui xẻo gặp phải mấy thằng thối tha này, thầm nhủ nếu lần sau mà gặp lại nhất định sẽ làm một trận ra trò, ánh mắt đầy giận dữ nhìn ra phía cửa.

Ba người Tiểu Vũ ngồi trên taxi cười nghiêng ngả, nhớ lại bộ dạng của gã đó, vô cùng hả hê: “Hôm nay cảm ơn mấy cậu nhiều, ngày nào các cậu cần, nói một tiếng tôi tuyệt đối không từ chối”. Tiểu Vũ cảm kích quay đầu nhìn haingười bạn đang ngồi hàng ghế sau. “Thật là đã quá đi, lần sau có chuyện như vậy nữa nhớ gọi tôi”, Vệ Tử Minh vui vẻ trả lời.

Tiểu Vũ quay trở lại nhìn ánh đèn loang loáng phía trước, trong lòng mãn nguyện, cuối cùng cũng báo thù được cho An An.

Về đến nhà đã hơn mười một giờ. An An đang ngồi trên sô pha xem tivi, vừa nhìn thấy Tiểu Vũ liền chạy ra đón, vẻ mặt lo lắng: “Sao anh về muộn thế?”.

Tiểu Vũ ôm lấy cô thật chặt, đầu vùi sâu vào cổ An An, cứ thế đứng như vậy rất lâu.

Cô ngẩn ra, không hiểu gì, vội đặt tay lên trán hắn: “Tiểu Vũ, anh sao thế? Đừng làm em sợ!”, giọng như lạc đi.

Nhưng Tiểu Vũ chỉ cười khẽ: “An An, anh đang rất vui, rất vui!”.

An An trái lại càng lo lắng hơn: “Vui? Tại sao?”, mặt cô nghệt ra.

Tiểu Vũ từ tốn ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ: “Cuối cùng anh cũng dạy cho tên đó một bài học rồi”.

An An sửng sốt, đầu óc trở nên trống rỗng, dạy ai? Là Minh Minh ư? Bỗng cô nhìn thấy ở cổ hắn có vết đỏ đỏ, càng sợ hãi: “Anh bị thương rồi”, rồi xoa lên vết thươngđó.

Hắn nắm lấy tay cô, mỉm cười an ủi: “Không sao, tên đó còn bị thương nặng hơn”.

An An trong lòng xót xa, vì cô mà hắn đi tìm Minh Minh tính sổ, mắt rơm rớm: “Anh chấp anh ta làm gì? Em chỉ muốn anh được bình an, luôn khỏe mạnh”. Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn: “Anh thế này, em đau lòng lắm”, cánh tay ôm chặt hơn, cô không muốn thấy hắn bhương, không muốn...

Tiểu Vũ an ủi vỗ vào lưng An An: “Không sao, anh không sao!”, rồi ôm chặt lấy cô “Anh sẽ không làm em lo lắng nữa đâu!”.

Hai người cứ thế ghì chặt lấy nhau, vỗ về nhau, chỉ mong đối phương an lòng.

Chương 81 - Thử thai

Tiểu Vũ nằm yên trên sô pha, gối đầu lên đùi An An, ngoan ngoãn để cô bôi thuốc. Kỳ thực bản thân hắn thấy chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là bị móng tay cào vào làm đỏ lên, có hơi rớm máu, vết thương không hề sâu. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của An An hắn đành để cho cô chăm sóc.

An An xoa một chút dầu Vạn hoa lên vết đỏ, mặc dù biết loại dầu này xoa lên vết thương cũng không xót lắm nhưng cô vẫn dè dặt vì sợ hắn đau, sau đó nhẹ nhàng lấy bông thấm lên vết thương, rồi cúi xuống thổi nhẹ vào đó.

Tiểu Vũ cảm thấy cổ mình truyền tới cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, nhìn gương mặt cô cúi sát xuống, làn da mịn màng có thể thấy cả lồ chân lông, hàng mi rũ xuống, dáng vẻ đang rất tập trung. Tiểu Vũ đưa tay kéo đầu cô xuống hôn lên môi, như để vỗ về, rồi chầm chậm buông cô ra, cười say đắm: “Cảm ơn vợ anh!”.

An An vừa bực vừa buồn cười, khẽ vuốt mặt hắn: “về saukhông được vậy nữa. Em không muốn anh gặp chuyện không may”.

“ừm”, Tiểu Vũ gật đầu, cố ý chớp mắt ra vẻ vô tội: “Được, lời vợ nói phải nghe chứ! Vợ bảo sau này không được để bị thương, anh có đánh cho người khác tàn phế cũng không thể để chính mình bị thương; vợ bảo cả đời này chỉ yêu vợ, anh nhất định sẽ không để ý đến cô gái khác! Vợ muốn sinh con gái, anh nhất định sẽ không làm ra con trai”.

An An không nhịn được bật cười, “Ăn nói vớ vẩn, ai muốn sinh con gái cho anh chứ?”, rồi vỗ vào khuôn mặt đáng yêu của hắn, đúng là dày mặt!

Tiểu Vũ áp đầu vào bụng cô thì thầm, An An nghe không rõ, tò mò: “Lại nói linh tinh gì nữa thế?”.

“Không chừng giờ có rồi cũng nên”, Tiểu Vũ cười đắc ý, nháy mắt với cô.

“Sao có thể thế được”, An An hốt hoảng kêu lên: “Chẳng phải lần nào anh cũng xuất ra ngoài sao?”. Cô biết hắn không thích dùng bao cao su, lúc nào cũng nói như vậy không có cảm giác, cho nên những lúc gần ra hắn đều rời khỏi người cô rồi mới xuất.

Tiểu Vũ khẽ hôn lên bụng cô: “Nhưng lần đầu tiên chúngta không có phòng bị, hôm sau em cũng không uống thuốc tránh thai”, rồi trên mặt hắn nở ra nụ cười đầy mờ ám.

Trời ạ, đúng thế, cô đã quên mất chuyện phải uống thuốc, điên thật, cô nhăn nhó khổ sở hỏi: “Không phải nhanh thế chứ, có thể hôm đó là ngày an toàn trong chu kỳ?”.

Tiểu Vũ khẽ cười: “Vậy em mau cầu nguyện đó đúng là ngày an toàn đi, không chừng...”, hắn khúc khích cười: “Không chừng đã có rồi đấy”.

An An lo lắng, Tiểu Vũ nhìn nét mặt khổ sở của cô trong lòng cười trộm, cô ngốc này, đúng là dễ lừa. Tuy nhiên nếu thật sự có thai thì cũng chẳng sao, để xem An An còn viện cớ gì để không kết hôn với mình nào, Tiểu Vũ cười thầm: “Được rồi, đừng buồn phiền nữa, không chừng đúng là ngày ‘an toàn’ đó. Không sao đâu”.

An An vẫn chưa an tâm: “Trời ạ, nếu như có thật thì khổ đấy”, rồi tay khẽ đập hắn: “Đều là do anh hết, hại người ta lo lắng, giờ anh bảo phải làm sao?”.

“Thì kết hôn là được rồi”, Tiểu Vũ phá lên cười, dù sao đó cũng là thuận theo lẽ thường.

“Anh yên lặng một chút có được không? Người ta đang buồn đây này!”

“Anh rất nghiêm túc”, nét mặt Tiểu Vũ trông không có vẻgì là đang đùa.

“Hừ, mặc kệ anh”, An An vẫn lo lắng không thèm để ý đến câu nói của hắn, trong đầu đang nghĩ xem phải làm thế nào, nhấc đầu hắn xuống cô đứng dậy đi về phòng, miệng lẩm bẩm: “Haizz, ngày mai đi mua que thử về kiểm tra, sao lúc đó không nghĩ tới chuyện này cơ chứ?”.

Tiểu Vũ nhìn theo An An, bất đắc dĩ cười khẽ, trong mắt lại lóe lên một điều gì đó, như thể đang ngấm ngầm mưu mô.

Ngày hôm sau, An An đi mua que thử thai thật, nhìn thấy một vạch trên que thử cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, chưa có! Cô đột nhiên bật cười, Tiểu Vũ này đúng là thích dọa người ta, nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của hắn tối qua, trong lòng không khỏi vui mừng, nếu như có thai thật thì cũng hay chứ sao, không biết Tiểu Vũ thích con trai hay con gái nhỉ? Mà chắc là con gái rồi, chỉ cần nhìn cách hắn chăm sóc Tâm Tâm là biết hắn thích con gái hơn. Nhưng An An lại thích một cậu nhóc đẹp trai như hắn. Khốn nỗi, Tiểu Vũ đẹp trai thế mà cô lại quá bình thường, gien chẳng xứng đôi chút nào, tương lai không phải là sẽ kéo độ đẹp trai của thằng nhóc con xuống sao? Nghĩ rồi lại hơi buồn buồn. An An ngồi trên bồn cầu cầm que thử thai cứ thế nghĩ ngợi lung tung. Khó khăn lắm mới ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ, thầm nghĩ gần đây sao Tiểu Vũ hay về trễ thế nhỉ? Gọi điện thoại báo cái tin này mới được, haha, giờ đến lượt Tiểu Vũ buồn cho mà xem, ai bảo dám dọa cô.

Đầu dây bên kia bắt máy: “Alô, Tiểu Vũ, anh đang ở đâu thế?”, An An nhẹ nhàng hỏi.

“Anh đang trên đường về nhà đây.”

“Em báo cho anh một tin xấu nhé”, An An cố tình cười vẻ bí mật. “Chuyện gì?”, Tiểu Vũ tò mò. “Em không có thai, xem anh còn dọa được gì nữa nào!”, An An vui vẻ nói.

“Sao? Thật à? Vậy th phải anh cần cố gắng thêm sao?”, Tiểu Vũ không hề tỏ ra thất vọng, ngược lại còn trêu An An. Đúng là cô nói không lại hắn rồi, “Mặc kệ anh, toàn nói vớ vẩn, mau về nhà đi, cơm nấu xong hết rồi”, sau đó khẽ cười tắt máy.

Nếu có thể sinh cho hắn một đứa con thì cũng tốt, có lông mày, cái mũi, cái miệng của hắn, và quan trọng nhất là phải có đôi mắt to giống hắn, chỉ tưởng tưởng thôi đã thấy hạnh phúc rồi. An An không nén được mỉm cười, thật sự là cô cũng rất muốn!

Chương 82 - Đi bơi

Tiểu Vũ không vì chuyện An An không mang thai mà quá thất vọng, bởi vì trong thâm tâm hắn đã sớm có giải pháp. Cứ từ từ, hắn sẽ cố gắng làm bằng được, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện này, Tiểu Vũ bắt đầu có một kế hoạch.

An An vì chuyện Tiểu Vũ dám dọa mình nên bắt hắn dẫn cô đi chơi.

Thời tiết gần đây rất nóng nên Tiểu Vũ đề nghị đi bơi vào buổi tối. Tối thứ Bảy, hắn hẹn cả Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, bọn họ mồi người đều dắt theo một em, vậy là cả sáu người cùng đi đến một bể bơi bốn mùa trong nhà.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng vừa nghe có thể dẫn theo người đẹp đi bơi đêm liền hét lên vui sướng, như vậy có thêm cơ hội vun đắp tình cảm. Vừa dạy bơi vừa tán gái, quá đã!

An An nghe mấy người họ nói chuyện khẽ lắc đầu cười, đúng là hai anh chàng này không thể rời xa phụ nữ mà. Tiểu Vân gần đây cũng không nhắc gì tới họ, lẽ nào Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng lại chuyển sang mục tiêu mới rồi? Haizz, xem ra Nhạc Vân đúng như Tiểu Vũ nhận xét, không họp “khẩu vị” với hai người này.

Mọi người đi thay đồ bơi, lúc bước ra đã thấy hai người này đang huýt sáo với ba cô gái. Ánh mắt của Tiểu Vũ không rời khỏi người An An, cơ thể nhỏ nhắn của cô được bộ áo tắm ôm gọn để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Hắn mặc kệ hai tên kia, đi thẳng tới bên An An đưa cô xuống bể bơi.

“Chà, tên này đúng là bủn xỉn, không để cho bọn mình thưởng thức một chút”. Vệ Tử Minh bất mãn phàn nàn, trong mắt tên ngốc này chỉ có An An, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không để tâm đến hai cô em xinh đẹp này nữa. Sau đó mỗi người dìu cô gái đi cùng của mình xuống nước.

Vừa chạm vào nước, toàn thân An An co rúm lại, không ngờ nước lại lạnh như vậy, cô nắm chặt tay Tiểu Vũ hào hứng cười: “Woa, thiệt là đã, lâu lắm rồi em không đi bơi”. Tiểu Vũ vuốt nước trên mặt cô, nói: “Hôm nay anh cho em bơi thỏa thích đấy”, nói xong còn hỏi cô đầy nghi ngờ: “Em có biết bơi không đó?”.

“Biết chứ, em là người miền am mà, đương nhiên là biết, từ hồi mười tuổi em đã biết bơi rồi”, An An đắc ý khoe.

Tiểu Vũ nhìn cô ngờ vực, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi “Thật á? Nhìn không giống như là biết bơi!”.

“Vậy mình bơi thi đi. Đường bơi này chắc chừng một trăm mét, từ đây tới kia, ai đến trước người đó thắng?”, An An thách đố.

“Được thôi, vậy người thắng có quyền ra một yêu cầu, em thấy sao?”, Tiểu Vũ cười thầm trong lòng, đồ ngốc này lại muốn chui đầu vào rọ.

An An nghiêng đầu nói: “Được”.

Tiểu Vũ vỗ vai cô: “Thế này nhé, anh nhường em một sải người, em bơi trước đi, nếu không lại bảo anh chơi xấu”. An An thấy vẻ tự tin của hắn liền đồng ý, nói xong, quay người áp sát vào tường bể bơi, Tiểu Vũ cũng theo ngay phía sau. Cô thả lỏng tay, cả người phóng về phía trước, cố sức bơi.

Tiểu Vũ mỉm cười, sau đó ra sức đuổi theo bóng người phía trước.

An An bơi rất cừ, tốc độ không hề chậm. Mặc dù đã lâu không xuống nước nhưng động tác vẫn rất nhuần nhuyễn, cánh tay liên tục rẽ đường phía trước, đôi chân không ngừng đạp nước phía sau, nhanh chóng tiến về đích.

Tiểu Vũ vẫn không vượt lên An An, giữ một khoảng cáchnhất định, chờ đến lúc cô sắp về đích.

Quả nhiên lúc gần đến đích, Tiểu Vũ đột ngột tăng tốc, thoáng chốc đã vượt lên trước mặt cô. An An thấy vậy trong lòng nôn nóng, càng cố sức bơi về phía trước.

Đúng lúc An An sắp chạm tay đến tường bể bơi thì Tiểu Vũ đã thoải mái chạm đích. Cô không ngờ mình lại thua.

An An thở hổn hển bám vào gờ tường nói: “Anh ăn gian, rõ ràng là bơi nhanh nhưng cố ý bám phía sau, cuối cùng mới vượt lên”.

Tiểu Vũ khẽ cười, một tay bám vào thành bể bơi, một tay vòng qua eo cô. Chỗ này nước sâu, hai người đều không chạm chân tới đáy, “Anh chưa bao giờ nói là mình bơi quá chậm”, An An véo má hắn vì sự láu cá này: “Anh cố ý để em thua mà”.

Tiểu Vũ thấy cô có vẻ mệt liền đỡ cô đi về phía thang, sau đó đặt một chân lên đấy, một tay bám vào tay nắm, còn một tay thì vòng ôm lấy eo An An: “Dĩ nhiên, là anh cố ý đó”. Tiểu Vũ cũng không giấu giếm, hắn vốn dĩ muốn cô thua.

An An làm mặt giận đẩy người hắn: “Đâu thể thế được!”.

Tiểu Vũ cười, vội ôm ghì lấy cô dỗ dành: “Đừng giận nữa, cùng lắm thì lần sau sẽ để em thắng”. “Em vốn không thể thắng được, vậy mà anh còn như thế..An An vẫn còn phụng phịu.

Tiểu Vũ nhìn đôi môi hồng đang cong lên của cô, mi mắt đọng vài giọt nước, trông thật đáng yêu. Không kìm hắn cười khẽ rồi hôn lên môi cô, vợ hắn giận rồi, ghê gớm quá đi.

An An cố tình quay đầu đi, nhưng đôi môi của Tiểu Vũ cứ dính lấy không rời. Để cảm nhận vẻ mềm mại của cô, tay hắn lướt xuống phía dưới người cô, chiếc áo tắm mỏng bó sát cơ thể giống như một lớp da thứ hai. Cơ thể Tiểu Vũ bỗng chốc nóng bừng, cảm giác này thật tuyệt.

An An bị Tiểu Vũ hôn đến nỗi mê muội, chỉ có thể tựa sát người vào tường, ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu của hắn, phần cơ thể được hắn vuốt ve bắt đầu nóng lên đầu óc hoàn toàn mụ mị.

Tiểu Vũ ôm chặt lấy cô, ép sát hai cơ thể vào nhau, lại mặc đồ bơi dầm mình trong nước, cảm giác thật mê hoặc. Trong lòng hắn có chút hối hận, chầm chậm ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cô, thì thầm: “An An, mình về nhà đi”.

An An từ từ mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt đầy ắp ham muốn của hắn, còn có thể cảm nhận rõ sự bộc phát của hắn, dù vậy cô vẫn trả lời rất khó khăn: “Nhưng mình vừamới tới. Bây giờ về... sẽ..

Tiểu Vũ lại cúi thấp xuống hôn cô, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm: “Đúng thật là không nên đi bơi, chẳng bằng làm đôi uyên ương bơi ở nhà”.

An An cười khẽ đẩy vai Tiểu Vũ, tên quỷ này, đúng là làm người ta bực mình.

Cả bọn bơi đến mười giờ tối mới về, Tiểu Vũ lúc nào cũng ôm chặt lấy An An, ánh mắt luôn giục cô nên về sớm. Còn hai người kia thì chỉ mải liếc mắt đưa tình với mấy cô em của họ, xem ra tiến triển rất tốt.

Chương 83 - Cầu hôn

Dạo gần đây Tiểu Vũ luôn cảm nhận được niềm vui thường trực của An An, nhưng hắn vẫn muốn người con gái này có thể sống hạnh phúc hơn và quên hết mọi muộn phiền. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi tắn và cả những giọt nước mắt xúc động của cô, là trong lòng hắn lại thấy mãn nguyện, thì ra cảm giác khi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho một người lại tuyệt đến vậy. Có thể cùng cô chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, điều đó khiến bản thân hắn cũng vui theo.

Hắn muốn mang đến cho An An những điều tốt đẹp nhất, nhưng lúc nào hắn cũng có cảm giác chưa đủ. Vũ Minh biết cô muốn điều gì, dù chưa từng nói ra.

Hôm đó cô gọi điện về nhà, đúng lúc hắn vừa thức dậy nên đã nghe được toàn bộ lời cô nói, hắn không muốn cô khó xử, nên giả vờ như không nghe thấy, bởi vì cô không muốn vấn đề này khiến hắn cảm thấy đây là một gánh nặng. Kỳ thực, An An không biết rằng, trong lòng hắn đãmuốn điều đó từ lâu, tại sao phải lo người khác nghĩ gì, điều quan trọng nhất là bản thân mình muốn hay không. Đúng, hắn muốn, muốn mang đến cho cô thứ hạnh phúc viên mãn.

Hôm nay lại là một buổi sáng chủ nhật trong lành, nhìn cảnh bên ngoài tươi sáng, Tiểu Vũ mỉm cười, An An, anh sẽ mang đến cho em một điều bất ngờ.

An An mơ hồ bị Tiểu Vũ kéo đi, đôi mắt còn ngái ngủ bước lên taxi, đầu óc 1TLƠ màng, Tiểu Vũ vừa nói cái gì? Sáng sớm thế này mà đi công viên ư?

Tiểu Vũ ôm cô đầy yêu thương, gần đây công việc chồng chất, chỉ cần nằm xuống giường là An An vật ra ngủ, khiến hắn cho dù muốn ôm cũng không nỡ phá giấc ngủ ngon lành của cô.

Một lát sau hai người đã đến trước công viên, Tiểu Vũ khẽ vỗ vào má cô, thì thầm gọi: “An An, tỉnh dậy nào”. An An khẽ mở mắt ra, chậm chạp bước theo hắn xuống xe, cả người nằm trong vòng tay hắn, mắt vẫn nhắm chặt.

Tiểu Vũ cười, không khéo chốc nữa lại sợ đến nỗi đêm nay không ngủ được ấy chứ.

Tiểu Vũ nhìn An An có vẻ vẫn không chịu mở mắt, rốt cuộc đành dùng tuyệt chiêu. Hắn khẽ nâng mặt cô lên, nhènhẹ đặt một nụ hôn, càng lúc càng cuồng nhiệt. Cuối cùng An An mới mở mắt vì bị ngạt thở, lúc này Tiểu Vũ mới chịu buông cô ra, khẽ liếm môi đầy đắc ý.

An An thở hổn hển, nhìn ngó xung quanh không biết đây là đâu. Hồi lâu sau cô mới sực tỉnh, nhớ ra Tiểu Vũ nói đến công viên, mà mới sáng tinh mơ đến công viên làm gì? Xa xa mấy cụ già vẫn còn đang tập quyền.

Cô liền hỏi: “Tiểu Vũ, đến đây sớm thế này để làm gì?”, Tiểu Vũ nháy mắt vẻ bí mật không trả lời: “Dần em đi chơi chút mà”.

Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi sâu vào trong công viên, lòng thầm nghĩ, không biết hai tên kia đã chuẩn bị xong chưa? Sao giờ này còn chưa thấy nhắn tin tới?

Càng vào trong người qua lại càng ít, lâu lắm rồi không dậy sớm thế này, An An liền hít một hơi thật sâu, không khí trong công viên thật tuyệt.

Tiểu Vũ thấy điện thoại rung liền lấy ra xem, sau đó nhắn tin trả lời: “Hai người rút trước đi. Cảm ơn nhiều!”.

Trong lòng vui vẻ quay sang An An, cô gái này vẫn đang say sưa với sự tinh khiết của buổi sớm, hắn càng đắc ý, bảo đảm là chút nữa thôi em sẽ còn vui hơn cả bây giờ.

Hắn dắt cô đến một hàng cây nhỏ bên cạnh, nhìn xungquanh không thấy bóng dáng hai tên kia đâu. Chú ý quan sát một lúc mới thấy dấu hiệu trên một cái cây gần đấy.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn kéo tay An An đến đó, rồi cúi thấp đầu xuống, nói với cô giọng đầy nghiêm túc: “An An, em có thích đến công viên buổi sớm thế này không?”, An An vui vẻ cười: “Thích, rất tuyệt”.

“Vậy..hắn cố ý kéo dài câu nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt cô: “Mình cùng chơi một trò được không?”.

An An vừa nghe thấy môi cong lên: “Anh lại bày trò gì thế h”, nét mặt nhìn hắn đầy hoài nghi. Mồi lần nghe Tiểu Vũ nói chơi trò chơi là thế nào cô cũng bị lừa.

Nhìn vẻ nghi ngờ đó, hắn không nhịn được cười, trán khẽ cụng vào trán cô rồi đặt một nụ hôn lên đó: “Hôm nay sẽ không trêu em nữa, nếu còn làm chuyện đó thì em cứ phạt anh đi, được không nào?”.

“Thật không?”, cô vẫn còn hơi băn khoăn, nhưng nhìn cách nói hết sức chân thành của hắn cô liền tin, gật đầu đồng ý.

Tiểu Vũ mừng thầm xoay người An An để cô đứng cạnh cái cây. Sau đó mở một nút nhỏ màu đỏ trên cây, từ từ nhẹ nhàng lấy ra một sợi dây mảnh buộc vào ngón áp út trên bàn tay phải của cô. “Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò thầngiao cách cảm”, hắn nói vẻ bí hiểm.

An An tò mò nhìn sợi dây, hỏi: “Thần giao cách cảm? Chơi làm sao?”.

Tiểu Vũ buộc một nút thắt, khẽ giật giật để thử, sau đó ngước đầu lên nói rất nghiêm túc: “Anh sẽ trốn ở một chỗ nào đấy, còn em theo sợi dây này tìm anh, ngón áp út là ngón gắn liền với trái tim, nếu như có thể cảm nhận được anh đứng ở đâu đợi em, nhất định em sẽ tìm thấy được anh”. An An khẽ bật cười, sao lại nghĩ ra được cái trò này chứ, nhưng nó có vẻ khá thú vị.

Tiểu Vũ nhắc cô cẩn thận, bởi vì sợi dây này rất mảnh, nếu bị đứt thì thần giao cách cảm của bọn họ cũng sẽ đứt theo. An An gật đầu, Tiểu Vũ khẽ hôn lên mặt cô sau đó quay người đi về rừng cây đằng sau rồi dần dần mất hút.

An An hồi hộp chờ đợi, ánh mắt dán chặt vào sợi dây đang buộc trên ngón tay, thứ này thật sự có thể giúp cô tìm được Tiểu Vũ không? Cảm giác điện thoại khẽ rung, cô lấy ra xem, Tiểu Vũ nói OK rồi.

Cô nhẹ nhàng đưa tay phải lên, sợi dây đang khẽ rung. Cô hồi hộp phấn khích, lần theo nó đi về phía rừng cây nhỏ, chầm chậm từng bước cảm nhận sợi dây khẽ giật.

Trước mắt là một khoảng đất trống, đối diện là một cănnhà nhỏ màu hồng hai tầng, hình như là khu biệt thự của công viên. Sợi dây lại khẽ giật, cô đi theo sự hướng dẫn của nó tiến thẳng về phía căn nhà.

Đột nhiên từ đằng xa, từ trong căn phòng trước mặt phát ra một luồng sáng, chiếu thẳng xuống chói lòa. An An nheo mắt nhìn về phía đó, nơi đấy hình như có một tấm kính phản xạ đẩy ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhìn không rõ. Bất thình lình ngón tay bị giật mạnh, lẽ nào Tiểu Vũ ở đó? Cô từ từ bước lại gần, bồng chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn, cô đứng lại lấy nó ra, trên màn hình xuất hiện dòng chữ: “Giơ tay lên!”. An An bật cười, không biết hắn còn giở yêu cầu gì nữa đây?

Tuy nhiên cô vẫn nghe lời, đưa tay có sợi dây lên đầu, cảm giác nó càng lúc càng chặt khiến cô có chút lo lắng, phải chăng hắn đang kéo dây, liệu nó đứt thì sao.

Nhìn mãi vẫn không nhận ra đâu là điểm cuối, chỉ thấy luồng sáng đó chợt lóe lên, nhưng từ đằng xa cô không thể nhìn rõ được.

Trong lòng hồi hộp đợi hắn xuất hiện. Cuối cùng An An nhìn thấy có một thứ gì đó đang trượt theo sợi dây đi đến. Cô càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, cuối cùng nó theo sợi dây nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay cô. An An ngẩn ra, bàn tay bất động, trái tim loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, cô không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt. Bàn tay còn lại đưa lên miệng, kinh ngạc thừ người đứng đó, cảm thấy lệ trong mắt mình càng lúc càng đầy lên, trái tim như được niềm vui bất ngờ này lấp đầy.

Rất lâu sau, cô vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Lúc này, Tiểu Vũ mới lặng lẽ bước đến bên cạnh, trong lòng vui sướng khi nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của An An, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nắm chặt lấy cánh tay vẫn còn giơ lên kia. An An hiện giờ mới hơi nhận thức được, nhưng trái tim và đầu óc vẫn bị sự ngạc nhiên này làm cho đông cứng không thốt ra được lời nào.

Tiểu Vũ khẽ cởi nút thắt trên ngón áp út ra, sợi dây nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó đẩy chiếc nhẫn vào sát trong ngón tay, nói đầy trìu mến: “Lúc này em đã tìm được anh rồi, cũng đã nhận chiếc nhẫn của anh, vậy thì em có đồng ý lấy anh không?”.

Giống như vừa bị chấn động bởi một vụ nổ làm cho đầu óc An An xây xấm, trái tim như bị ai đó bóp chặt khiến cô hít thở không thông.

Tiểu Vũ rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn cô đứng ngẩn ra, sau đó khẽ cười kề sát vào tai cô nói: “An An, lấy anh nhé!”. An An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dòng lệ cuối cùng cũng lăn trên mặt, không thể suy nghĩ được gì về niềm hạnh phúc bất ngờ này, trong đầu chỉ còn câu nói của hắn. Lấy hắn, lấy hắn, âm thanh vọng ra ngày một lớn hơn, nhiều hơn, dội vào trái tim cô. Cô rất muốn nói, nhưng không thể nào cất thành lời.

Tiểu Vũ ôm chặt cô: “An An, lấy anh nhé, anh nhất định sẽ yêu thương em!”.

An An nằm gọn trong lòng hắn, trái tim đập liên hồi. Đúng thế, không cần phải lưỡng lự, chỉ cần lấy hắn, Tiểu Vũ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô! Hạnh phúc của cả đời này!

An An ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn vào gương mặt đang xúc động của hắn, khẽ gật đầu.

“Yeah”, Tiểu Vũ vui mừng nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng, cảm giác cả thế giới như quay theo, hắn quá hạnh phúc.