Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 26

Chương 78 - Xem phim

Hai người ăn xong khoác tay nhau đi vào rạp chiếu phim sang trọng bậc nhất thành phố.

Tiểu Vũ đã mua vé rồi, bây giờ các rạp phim đều đổi sang sử dụng phiếu dạng trọn gói của công ty phát hành phim trong thành phố, có giá trên dưới năm mươi tệ, theo đó trừ những ngày VIP, ngày công chiếu ra mắt phim hoặc ngày Lễ tình nhân ra thì đều có thể tự do sử dụng phiếu này để đổi vé xem phim, tương đương năm mươi tệ tiền mặt. Mà phiếu này thường có hạn khoảng nửa năm, nên có thể nói là trong thời gian đó có thể đi xem bất kỳ bộ phim nào, ngoài những ngày hạn chế kia ra. Hơn nữa, trên mạng bán loại phiếu này còn thường giảm giá, thậm chí giảm xuống năm mươi phần trăm như vậy chỉ cần mất một nửa tiền vẫn có thể xem được một bộ phim bom tấn mới ra mắt.

Hôm nay họ xem bộ phim “Tristan & Isolde”, An An đã thích nó ngay từ khi mới xem phần giới thiệu, trong đó nói một câu mà cô rất thích, đây là chuyện tình có trước cảRomeo và Juliet. Cho nên dù có thể tải phim đó ở trên mạng về xem, nhưng cô vẫn gắng đợi, quyết tâm đến rạp xem cho bằng được.

Không ngờ nó lại trì hoãn muộn như thế, đến tận lúc cô từ Đại Liên trở về vẫn chưa chiếu. Hai ngày trước mới bắt đầu công chiếu, Tiểu Vũ biết được liền nói muốn cùng cô đi xem bộ phim tình cảm đầy xúc động này.

Ban ngày Tiểu Vũ nhờ người tới đổi vé, còn chọn vị trí ở hàng ghế sau cùng, An An phàn nàn, ngồi xa thế làm sao nhìn rõ được? Tiểu Vũ liền giải thích: “Màn ảnh này rất rộng, ngồi càng xa thì nhìn được càng rõ”, nói xong Tiểu Vũ mua thêm một túi bỏng ngô và một ly coca lớn, hai người nhanh chóng bước vào rạp.

Hôm nay là ngày cuối tuần, bình thường mấy hàng ghế đầu rất ít người chịu ngồi vậy mà giờ đã ngồi kín không trống một ghế nào. Tiểu Vũ kéo An An về phía hàng ghế cuối. An An bĩu môi: “Anh đi đổi vé sớm thế mà không chọn được chỗ giữa à?”. Tiểu Vũ cười: “Có người còn sớm hơn cả anh đấy”, nói xong cố ý mở to mắt vẻ ngây thơ.

An An lờ Tiểu Vũ đi, tìm ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, đèn trong rạp được tắt. Bộ phim đi cùng với sự trưởng thành của Tristan, câu chuyện diễn ra vào khoảng thời giantrước khi Anh và Ireland họp nhất thành Vương quốc Anh. Hai nhân vật chính là Tristan và Isolde yêu nhau khi còn chưa biết thân phận thật của đối phương. Nhưng rồi một ngày, theo lệnh quốc vương, nam chính đã tham gia và giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu. Kết quả là Isolen phải kết hôn với quốc vương của Tristan và cũng chính là chú của chàng.

Nhưng những xiềng xích bủa vây quanh thân phận hai người cũng không ngăn được họ đến với nhau. Rồi chú của Tristan phát hiện ra mối quan hệ của hai người, nhưng cuối cùng ông quyết định tha cho Tristan và Islode khi đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó vì sự an nguy của đất nước, Tristan đã đành vứt bỏ tình yêu giữa hai người quay về cứu nguy cho quốc vương, cuối cùng chàng bị đâm chết.

Lúc nữ chính thốt ra câu: “Em là của anh” với Tristan, hình ảnh gương mặt của nam chính bàng hoàng đã gây xúc động mạnh tới An An, trong lòng cô chất chứa băn khoăn không thể giải đáp, tại sao những người yêu nhau lại không thể sống cùng nhau.

Rạp phim đúng là một nơi lãng mạn. Lúc xem đến tình tiết hai người lần đầu tiên ân ái hiện lên trên màn ảnh vô cùng thơ mộng, Tiểu Vũ không nhịn được liền nhớ đến vẻ đẹp của An An. Quay sang thấy cô đang tập trung nhìn lên màn hình, nín thở cảm nhận những giây phút lãng mạnđang diễn ra trong phim ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô trông càng dịu dàng hơn.

Bên tai hắn là tiếng thở gấp của hai diễn viên chính, trong lòng dấy lên kích động, không kìm nén được, cánh tay chầm chậm duỗi ra vuốt ve phần eo của An An, cô lặng người, khi bộ phim chuyển sang một cảnh khác thì tay hắn đã tiến dần lên trên rồi.

An An căng thẳng dựa người về phía sau, len lén nhìn mọi người xung quanh. Cũng may lúc đó mọi người đều đang tập trung nhìn lên màn hình nên không có ai chú ý đến bàn tay của Tiểu Vũ đang sờ soạng. Cô vội giữ tay Tiểu Vũ, nhưng đầu hắn đã tiến gần lại, áp sát bên vành tai cô, rồi hôn nhẹ lên đó.

“Họ đẹp quá, anh cũng muốn ôm em như the!”, lời hắn thủ thỉ đầy sức quyến rũ, giống như những sợi tơ quấn chặt lấy cô.

Cô rụt người lại, cảm giác tê dại ấy khiến An An không chịu nổi, nhưng chẳng dám nhúc nhích, sợ hành động của mình sẽ khiến người bên cạnh nhận ra. Một cánh tay của hắn đã ở sau gáy cô, nhoài người tới đặt lên môi cô một nụ hôn. An An vừa hồi hộp vừa lo lắng đưa tay giật áo hắn nhưng Tiểu Vũ hoàn toàn không để ý tiếp tục hôn mãnh liệt hơn. Tiểu Vũ như bị kích động, nghe thấy những âm thanh mờ ám trong phim và cảm nhận sự mềm mại của An An, hắn rất muốn ôm lấy cô mãi như thế này không bỏ ra.

Sự kích thích hồi hộp trong bóng tối khuấy động cơn khoái cảm trong cơ thể hắn. Cảm nhận cánh tay cô lo lắng nắm chặt lấy gấu áo mình, Tiểu Vũ càng ham muốn, đầu lưỡi cố ý khiêu khích thật sâu, An An đã nhắm chặt mắt lại, hàng mi dài khẽ run.

Mãi lâu sau hắn chầm chậm rời khỏi đôi môi đó, nhìn cô thở hổn hển, nếu cứ tiếp tục thể nào cô gái này cũng mắng hắn một trận cho mà xem. Tiểu Vũ vuốt nhẹ gương mặt An An, áp sát tai cô nói: “Nhìn em lúc này rất xinh”. An An khẽ rùng mình mở trừng mắt, thấy vẻ trêu chọc của Tiểu Vũ, cô chợt hiểu, thì ra hắn cố ý làm vậy.

Cô ngượng ngùng đẩy hắn, lườm một cái, quay lại thấy một đôi tình nhân ở phía sau Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình chắc chắn nãy giờ hai người làm gì đều bị họ trông thấy rồi.

Mặt An An đỏ bừng, vội ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, véo nhẹ vào tay Tiểu Vũ ra hiệu cho hắn quay lại đằng sau. Tiểu Vũ quay đầu lại thì cậu thanh niên kia đã nhìn lên màn hình. Hắn khẽ cười, rướn người về phía cô: “Cậu ta chắc cũng muốn giống như mình vừa làm đấy!”. An An liếc mắt thầm đồng ý, cậu con trai đó ngồi gần cô gái trẻ, nhưng hai người trông có vẻ rất nghiêm túc, ngay cả khoác tay cũng không, nhất định là vừa mới hẹn hò.

Cô quay lại trừng mắt với Tiểu Vũ bảo hắn tiếp tục xem phim. Tiểu Vũ nhăn mũi, đành ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô.

An An nhìn bộ dạng của hắn mà không nhịn được cười, cô rất thích cái vẻ đáng yêu này.

Chương 79 - Giục cưới

Hôm nay là thứ Bảy, An An dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Vũ, cả Vệ Tử Minh và Mẫn Nhất Hàng cũng sẽ tới.

Chuẩn bị xong bữa sáng, An An mới nhớ ra cũng lâu lắm rồi không gọi điện thoại cho ba mẹ, liền ngồi ngay ở phòng khách gọi về nhà. Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên, người nghe máy là mẹ cô, An An mừng rỡ cười và dịu dàng gọi: “Mẹ, là con đây, An An đây”.

Từ trong điện thoại cũng truyền lại giọng nói vui mừng: “An An hả, lâu lắm rồi con không gọi điện về nhà. Hôm qua anh con cũng gọi về đó”.

“Dạ, con xin lồi, gần đây bọn con bận quá quên khuấy mất. Ba khỏe không mẹ? Sức khỏe mẹ vẫn tốt chứ?” An An cúi đầu thấy thật có lồi, lâu như vậy mới gọi về hỏi thăm ba mẹ.

“Ba mẹ đều khỏe, ngày nào cũng vui vẻ hết! Đúng rồi, chị dâu con đẻ rồi, một thằng nhóc, bọn nó gửi hình về cho bamẹ xem, thằng nhóc mập lắm. Có cháu nội, không thể tưởng tượng là ba con vui thế nào đâu.” Giọng mẹ cô phấn khởi không ngăn được niềm vui trong lòng.

An An cũng vui lây: “Tuyệt quá, con có cháu rồi”.

“Ừ, con xem, anh con có con rồi, còn con thì sao? Dự định khi nào kết hôn đây?”, mẹ lo lắng hỏi.

An An im lặng một lúc, không biết nên trả lời ra sao đành nói bâng quơ: “Bọn con có kế hoạch cả rồi, ba mẹ không cần lo lắng”.

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói nghiêm nghị của ba: “Còn kế hoạch gì? Kéo dài bao lâu rồi vẫn chưa kết hôn, lớn từng đấy tuổi đầu rồi mà còn không biết lo cho bản thân một chút”.

Cô đau đầu, đành an ủi: “Ba à, bọn con giờ đang tiết kiệm tiền, cưới cũng cần tiền mà, cho nên bọn con muốn có kế hoạch chu toàn một chút. Ba yên tâm đi”. Tay An An khẽ xoa nhẹ lên trán, thật khó mở lời quá, làm sao nói với cha mẹ là cô đã chia tay với Minh Minh, kế hoạch kết hôn còn lâu mới thực hiện được.

Ba cô nghe xong giọng cũng dịu lại: “An An à, con lúc nào cũng nghe lời, chẳng để ba mẹ lo lắng bao giờ, nhưng chuyện cưới hỏi của con quả thật khiến ba mẹ không yêntâm. Con mau tính đi là vừa, kéo dài rồi dễ xảy ra chuyện lắm”.

“Con biết rồi.” An An nghe những lời quan tâm này mà áy náy không thôi, chẳng ngờ bản thân lại khiến ba mẹ lo lắng như thế.

Dặn đi dặn lại một hồi rốt cuộc ba cô cũng cúp máy. An An đặt điện thoại xuống, im lặng ngồi trên sô pha. Hồi lâu sau, nghe tiếng ho khẽ cô mới ngước lên, Tiểu Vũ đang dựa người vào cửa nhìn cô chằm chằm. An An giật mình, hắn dậy lúc nào vậy, không biết có nghe được cuộc điện thoại của cô không? Cô không muốn để hắn phải lo lắng.

“Anh dậy rồi à?”, cô gượng cười nhìn hắn, Tiểu Vũ cũng cười đáp lại, hôn nhẹ lên mặt cô: “Đói bụng quá”. Gương mặt thoải mái không có chút gì lo lắng cả nên An An phần nào cũng an tâm, có lẽ hắn chưa nghe được gì hết.

Khẽ đẩy hắn ra, cô giục: ”Rửa mặt đi, chút nữa là có đồ ăn rồi .

Khoảng mười giờ, Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng cười cười nói nói xuất hiện ngay ngoài cửa, hai người này đến đâu là ồn ào đến đó. Hôm nay cả hai đều mặc đồ thể thao trông rất đẹp trai. An An tò mò quay sang nhìn Tiểu Vũ cũng đã thay một bộ đồ khá rộng, “Hôm nay mọi người có việc gì à?”. “À, hôm nay đi luyện tập”, Tiểu Vũ ôm eo cô: “về lâu rồi mà chưa lái xe. Hôm nay đi chơi một chút”. Vệ Tử Minh nghe đến lái xe liền phấn khích kêu lên: “Tôi cũng muốn lái, Tiểu Vũ, cậu từng nói sẽ dạy tôi mà”.

Thì ra hôm nay bọn họ định đi đến núi Văn Bút để đua xe. An An cũng thay một bộ đồ thoải mái, cùng bọn họ xuất phát.

Mọi người đón xe đi đến đó. Nhìn thấy quang cảnh trường đấu rộng đến choáng ngợp, Vệ Tử Minh kêu lên kinh ngạc, Mần Nhất Hàng cũng hưng phấn, ánh mắt lộ rõ sự hào hứng.

Hôm nay không phải là ngày thi đấu nhưng vẫn rất đông người. Đa phần là người đến cổ vũ, chỉ có một số ít hội viên được sự cho phép của huấn luyện viên mới được lái xe, hơn nữa mồi người lái đều phải có huấn luyện viên đi kèm.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng vừa nghe chỉ có hội viên mới được lái xe liền rút chứng minh thư ra đi đăng ký. Tiểu Vũ dẫn hai người đi làm thủ tục còn để An An ngồi trên khán đài.

An An thong thả tìm một chồ ngồi ở ngay chính giữa, nhớ lại lần trước xem hắn đua, cảm giác phấn khích cùng căng thẳng xẹt qua người cô. Tiểu Vũ đã thay đổi nhiều rồi, quả nhiên là cung Song Tử, nghe nói người thuộc cung này đều rất thông minh, thích mạo hiểm. Rất nhiều người cho rằng Song Tử thường dễ thay lòng đổi dạ, nhưng thật ra không hẳn vậy, chẳng qua là vì họ thích nếm trải những điều mới mẻ mà thôi. Hơn nữa, Song Tử không phải là chòm sao lăng nhăng nhất, kỳ thực họ chỉ muốn tìm trong vô số người một đối tượng đáng để kết hôn, có trách nhiệm, và hết lòng với gia đình.

Cô khẽ bật cười, Tiểu Vũ có phải là con người thế không? Nhớ đến lời nói của ba hồi sáng, trong lòng chợt dấy lên chút buồn bã, bây giờ làm sao còn dám nhắc tới kết hôn chứ? Mới vừa chia tay Minh Minh, hơn nữa quen Tiểu Vũ chưa tới ba tháng, hắn còn trẻ thế này, đừng nói chuyện kết hôn, mà ngay cả việc chỉ nói với ba mẹ là họ đang yêu nhau thôi cũng khó mà chấp nhận nổi. Lần trước kém hai tuổi, ba mẹ đã lắc đầu không bằng lòng rồi, huống chi là kém tới sáu tuổi.

hật là phiền quá, nếu như không cưới xin thì tốt biết mấy, ai quy định là con gái đến một tuổi nhất định phải kết hôn chứ? Hai người cùng nhau tận hưởng cuộc sống thế này chẳng phải là hạnh phúc sao, chỉ cần nói đến kết hôn là kéo theo bao nhiêu chuyện, nào là gia đình hai bên, gốc gác,... quá phức tạp.

Hơn nữa, gia đình Tiểu Vũ dường như chẳng biết gì về sựcó mặt của cô. Tiểu Vũ rất ít khi nói về gia đình, cũng chưa từng thấy hắn chủ động về thăm nhà, ít nhất là từ khi hai người sống chung với nhau. Cô biết hắn không thích nên trước giờ cũng không hỏi nhiều. Nhưng tại sao hắn muốn giữ khoảng cách với gia đình, nếu như kết hôn thì người nhà nhất định phải tham gia mới được.

An An khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa, bao nhiêu điều phiền muộn này cứ vứt cho ông trời đi, nghĩ nhiều như vậy thì có tác dụng gì, thà rằng hãy cứ thỏa mãn với hiện tại.

Nhớ tới những hành động đáng yêu và lãng mạn mỗi ngày của Tiểu Vũ, nụ cười lại nở trên môi cô. Đúng, hiện tại chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Cô không nên quá tham lam, nếu không ông trời sẽ lấy lại hết. Cô chỉ mong ngày ngày Tiểu Vũ yêu thương mình như vậy, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Tiểu Vũ nhắn tin kêu cô đi lên phía hàng rào bảo vệ đằng trước. An An bước xuống khán đài, bám vào hàng rào, có thể nhìn thấy ngay Tiểu Vũ đứng trên đường đua phía xa vẫy tay ra hiệu với cô, bên cạnh là hai tên ngốc đã thay xong quần áo, đều rất đẹp trai.

Tiểu Vũ tận tình hướng dẫn cho Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, rồi vỗ vào vai huấn luyện viên bảo họ để tâm nhiều hơn đến hai người này. Sau đó, hắn ngồi vào xe, khởi độngrồi lái vút đi. An An nhìn chiếc xe màu xanh trắng đó lướt qua mà trái tim cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Trò chơi kích thích này thật sự khiến người ta bị nghiện, nhớ lại những điều hắn từng nói, xe cũng như phụ nữ, khi đạt đến tốc độ nhất định sẽ tạo ra khoái cảm, mà không ngăn được cười.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng bắt đầu chầm chậm tiến vào đường đua dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Hai người này đều có bằng lái xe, dường như cũng mê tốc độ nên cuộc thử sức hôm nay khiến họ hết sức hưng phấn.

An An quay lại ngồi lên hàng đầu tiên của khán đài nhìn bọn họ lái xe qua hết lượt này đến lượt khác. Mỗi lần trước khi xuất phát, Tiểu Vũ đều đưa tay vẫy về phía cô sau đó ngồi vào xe lao đi nhanh chóng.

An An nhìn mấy người họ vui vẻ, nhận thấy rằng chỉ cần quan sát thôi cũng có thể cảm nhận được niềm vui của từng người trong số họ, đây cũng chính là một thứ hạnh phúc.

Chương 80 - Trả đũa

Bar Caribbean âm nhạc huyên náo dội vào người cậu tóc xanh tóc đỏ cuồng quay trong tiếng nhạc.

Tiểu Vũ ngồi ở sô pha hút thuốc, ánh mắt lạnh lùng hướng ra góc phòng phía xa. Phía đó có ba người đàn ông và năm cô gái đang lắc lư theo tiếng nhạc. Cô gái có mái tóc dài che hết phần lớn khuôn mặt, vừa nhìn cơ thể căng tràn sức sống và kiều diễm đó đã có thể biết ngay đấy là một cô gái trẻ, nhưng cách trang điểm lại thấy rõ sự già dặn và trưởng thành.

Tiểu Vũ nhìn Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng vừa ở quầy bar quay lại, khẽ gật đầu, Vệ Tử Minh nói nhỏ vào tai hắn: “Bọn nó gọi hai chai Jack Daniels, chắc chắn sẽ chơi đến hai, ba giờ sáng”. Hắn không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đó.

Mần Nhất Hàng ngồi một bên sô pha, hỏi nhỏ: “Định tính sao?”.

Tiểu Vũ rít thuốc rồi từ từ nhả khói, giọng lạnh tanh: “Haicậu đến trêu chọc mấy cô gái của chúng, để chúng tức lên. Sau đó ta sẽ chỉnh đốn bọn chúng”. Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Tiểu Vũ hơi nheo mắt lại, nhìn theo hai người đi về phía đó. Trong lòng khẽ cười nhạt, được, cho mày tha hồ vui vẻ, hôm nay sẽ để mày chơi đến cùng!

Ngày đó khi nghe An An muốn đem số tiền đi quyên góp, mặc dù trên mặt hiện rõ nụ cười phấn khích nhưng hắn nhận ra trong đáy mắt cô có một vết thương sâu hoắm. Lúc nào cũng một mình chịu đựng, thậm chí còn dễ dàng tha thứ cho gã đàn ông kia, cuối cùng lại để người ta khinh miệt xem mình là kẻ hám tiền. Thật nực cười, nếu như cần tiền của họ thì mười ngàn tệ đấy chẳng đáng là gì! Sáu năm, sáu năm thanh xuân của người con gái có thể dùng tiền bạc để đong đếm được không?

Cơn tức giận đó khiến Tiểu Vũ quyết định sẽ không bỏ qua cho tên khốn kia, nhưng lại không muốn để An An lo lắng, nên lúc nào hắn cũng giả vờ như không có chuyện gì.

Tiểu Vũ bảo Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng dùng “nam nhân kế” tán cô nàng tiếp rượu ở quán đó, nhờ cô ta theo dõi hành tung của bọn kia. Cô gái này rất nghe lời Vệ Tử Minh, nghĩ cách tìm đến tay quản lý Tiểu Khải - người thường xuyên liên lạc với mấy tên đó, để mỗi khi chúngđặt bàn trước, thì thông báo ngay cho ba người họ biết.

Cuối cùng thì cũng gặp được. Tối nay, Tiểu Vũ viện cớ đi ra ngoài cùng Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, bảo An An ở nhà, hắn sẽ về hơi muộn.

Hôm nay là thứ Sáu, cuối tuần quán bar đông nghịt khách, tên họ Viên cùng đám bạn từ chín giờ rưỡi lục tục bắt đầu có mặt. Đầu tiên là gã đó và hai thanh niên lần trước hắn đã gặp ở quán ăn đêm, một người hình như tên Binh Binh, người còn lại không biết tên. Họ vừa tới nơi đã gọi điện ngay để giục mấy cô nàng mau đến. Khoảng chừng nửa tiếng sau năm cô gái vừa bị gọi kia xuất hiện, ai nấy đều trang điểm rất đậm, ăn mặc hở hang để l không sót chỗ nào. Mặc dù cố làm ra vẻ trưởng thành, nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được họ chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi mà thôi.

Quả nhiên anh ta là loại chẳng ra gì, vừa nhìn thấy gái đến mắt đã sáng như sao, cười híp cả lại.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng hôm nay cũng cố tình ăn mặc chải chuốt, càng tôn lên vẻ trẻ trung và điển trai của hai người. Hai tên này một khi đã ra tay thì không có việc gì không làm được.

Họ đều rất thông minh, không xuất trận trực tiếp mà cố tình chen vào tiếp cận gần các cô gái, từ từ sát lại, ánh mắtvờ vô tình lướt lên cơ thể họ, vẻ mặt thể hiện sự tán thưởng. Tiểu Vũ nhìn thấy mà phì cười, hai tên này quả là cao tay.

Mấy cô nhóc kia vốn thuộc loại mê trai, vừa nhìn thấy trai đẹp mắt đã sáng lên. Hơn nữa, hai anh chàng này lại còn không rời mắt khỏi mình khiến các cô mở cờ trong bụng. Họ nghiêng đầu thì thầm với nhau, bàn tán về hai chàng trai kia, trong lòng đã sớm quên mất mấy người đang ngồi quanh mình rồi.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng thấy thời cơ đã đến liền cố tình nhảy tới cạnh mấy cô ả, rút ngắn khoảng cách, khiêu khích họ nhảy cùng mình, quả nhiên họ lập tức cắn câu, áp sát lại gần hai người khẽ lắc lư. Càng nhảy càng phấn khích, một cô nàng bị Mần Nhất Hàng ôm lấy đã bám vào cổ anh ta. Cô gái ngay bên cạnh liền đưa mắt nhìn vẻ ghen tỵ, Vệ Tử Minh vừa thấy bộ dạng của mấy cô gái này, trong lòng cười thầm ôm lấy một cô vào lòng, áp sát vào tai cô ta nói điều gì đó.

Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn mấy tên ngồi bên cạnh Viên Thư Minh, gương mặt tối sầm nhưng chẳng làm gì được. Dù sao thì những cô gái này đến đây cũng để tìm người nhảy cùng, hơn nữa vốn dĩ trước khi hẹn bọn chúng cũng chả quen biết gì mấy cô ả này, nên không dám chắc chắn là Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng có phải đã quen họ trước rồihay không.

Tiểu Vũ thấy Mần Nhất Hàng ôm cô gái kia chỉ chỉ về phía hắn. Cô gái này cười rất tươi, quay sang Thư Minh nói gì đó, sau đấy đi về phía Tiểu Vũ, mấy cô gái còn lại cũng theo Vệ Tử Minh đi tới.

Tiểu Vũ cười nhạt, hừ, bọn mày còn không nhảy cẫng lên à? Quả nhiên, ba tên kia ngồi đó bực tức nốc rượu rồi dằn mạnh ly xuống bàn.

Mấy cô gái bước lại sán ngay đến bên Tiểu Vũ, thấy anh chàng đẹp trai như tác phẩm nghệ thuật này, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Chỉ có điều Tiểu Vũ vẫn lạnh lùng không thèm để ý đến họ. Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng cũng không cho họ cơ hội, ngồi ngay cạnh hắn, cách ly họ ra. Mặc dù không được ngồi sát bên Tiểu Vũ nhưng được ngồi gần một anh chàng đẹp trai thế này thì đã là một may mắn rồi.

Tiểu Vũ phớt lờ lời mời rượu của mấy người kia, chỉ chằm chằm nhìn về phía Viên Thư Minh. Hắn sẽ đợi đến khi bọn chúng phát điên lên. v lạnh lùng của hắn lại càng khiến cho mấy cô ả đắm đuối, ánh mắt cứ dán vào người hắn không rời.

Mắt Tiểu Vũ sáng lên khi thấy tên họ Viên kia hung hăng bật dậy nhìn trừng trừng về chồ hắn, hai gã bên cạnh cũngđứng dậy. Anh ta xông tới trước, hai tên còn lại bám ngay theo sau.

Trong lòng Tiểu Vũ cười đắc ý. Hay lắm, cá đã cắn câu.

Viên Thư Minh mặt hầm hầm đứng trước bàn của họ, trừng mắt: “Mấy anh bạn, đang định có ý gì đây?”, giọng điệu vô cùng ngang ngược.

Tiểu Vũ không lên tiếng, lạnh lùng nhìn anh ta. Vệ Tử Minh chầm chậm cất lời làm ra vẻ vô tội: “Ý gì là ý gì?”.

“Mấy người này là ông gọi tới, bọn mày từ đâu nhảy vào hả?”, Viên Thư Minh điên tiết, chỉ thẳng vào mặt Vệ Tử Minh.

“Họ thích chơi với ông, thì ông còn cách nào nữa hả?”, Vệ Tử Minh cũng chẳng phải vừa, càng khiến bọn chúng tức giận hơn.

“Khốn kiếp, bọn mày ngứa thịt hả”, cánh tay anh ta bắt đầu không kiềm chế được, đẩy Vệ Tử Minh.

Cậu ta bị đẩy ngã nhào lên người mấy cô gái, liền đứng ngay dậy đáp trả: “Ông ngứa thịt đấy, rồi sao? Mày có giỏi thì kêu mấy người này đi với mày đi!”.

Viên Thư Minh vừa nghe thế, cơn giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, tay nắm lại định đấm vào mặt Vệ Tử Minh. Cậu ta sớm đã có đề phòng trước, nghiêng đầu tránh, nắm đấmcủa anh ta vụt vào không khí sượt qua cổ.

Vệ Tử Minh cũng không lép vế, phản đòn lại một đấm. Tên họ Viên hoàn toàn bị chọc tức, cánh tay vung loạn xạ. Hai tên còn lại cũng nhào lên định đánh Vệ Tử Minh, Mần Nhất Hàng và Tiểu Vũ ngay tức khắc lao ra. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, mấy cô gái sợ hãi kéo nhau chạy ra ngoài, đứng xung quanh gào thét.

Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là cái tên Viên Thư Minh chết tiệt kia. Cơn giận trong lòng khiến Vũ Minh ra tay càng mạnh, cú đấm lao tới khiến mặt đối phương dạt sang hẳn một bên. Thư Minh điên tiết định giáng trả thì Vệ Tử Minh đã xông vào đánh tiếp, ngay từ đầu ba người này chỉ muốn dần cho anh ta một trận, cho nên hai tên đi cùng kia đều bị ngăn lại, cả ba đồng loạt nhào tới đánh Viên Thư Minh. Cho dù chẳng vinh quang gì, nhưng bọn họ không quan tâm, chỉ cần đạt được mục tiêu, những chuyện như thủ đoạn hay phong độ gì gì đó chẳng cần tranh cãi.

Binh Binh và tên còn lại thấy ba người họ chỉ nhắm vào Thư Minh, trong lòng thắc mắc khó hiểu, do dự không biết có nên nhảy vào giúp anh ta một tay không. Viên Thư Minh lần này thảm rồi, mặc dù cường tráng, to lớn hơn Tiểu Vũ rất nhiều, nhưng bị ba người vây đánh cũng không chịu nổi, rốt cuộc ngã vật ra ghế, trên mặt đầy vết bầm tím. Cuối cùng, Thư Minh không chịu nổi đành ôm lấy đầu nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi...”, nhìn đối phương cầu xin như vậy, Tiểu Vũ mới dừng tay, cơn giận trong lòng phần nào được giải tỏa.