Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 23

“Lẽ nào mấy cô gái không để ý đến họ? Ngay cả đối với mấy anh đẹp trai cũng nỡ ra tay hắt nước”, An An không ngờ họ lại xui xẻo đến vậy.

“Haha, tuyệt vời hơn ở chỗ, sau đó họ mới biết người dội nước là một bà thím, còn chửi họ làm ồn không ngủ được, haha, đáng đời”, càng thấy thích thú, hai tên đó không ngờ cũng có lúc gặp phải tình cảnh này.

An An cười lắc đầu, hai người này đúng là quái đản, mỗi lần gặp họ đều có rất nhiều chuyện thú vị. Nhớ lại chuyện trưa nay Tiểu Vũ bị họ làm cho bực mình, tò mò hỏi: “Trưa nay họ nói gì mà thấy anh không vui?”.

Tiểu Vũ vừa nghe, nụ cười dần biến mất. Cô ngốc này, muốn hắn giải thích sao đây, ánh mắt lộ vẻ bí hiểm: “Em muốn biết à? Được thôi, vậy thì trước hết phải đồng ý một điều kiện, anh mới nói cho nghe”. Lại còn ra điều kiện, không cần biết, dù sao người phiền muộn không phải là mình, An An nhìn lạnh lùng: “Không muốn nói thì thôi, không hỏi nữa, dù sao em cũng chả tổn thất gì”.

“Nhưng anh muốn cho em biết”, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt lấp lánh quyến rũ.

An An cảm giác như hắn lại muốn dọa dẫm cô, trong lòng hơi sợ, lắc đầu phản kháng: “Em không muốn biết, không cần biết”.

Nhưng giọng hắn vẫn nhẹ nhàng bay tới: “Xe như phụ nữ, một chiếc xe tốt giống như một người phụ nữ tuyệt vời. Mà khoái cảm khi lái xe cũng giống như việc lên cao trào với phụ nữ”.

Tức khắc, gương mặt cô đỏ gay lên. Mấy người đàn ông này, trước mặt cô mà nói chuyện về phụ nữ không chút ngại ngần, mà mình còn ngốc nghếch nói cái câu kia nữa. An An xấu hổ chỉ muốn chui xuống bàn, chắc đã bị hai người kia cười cho thối mũi. Hận nhất là cô đã không biết mà Tiểu Vũ còn chẳng chịu nói cho rõ ràng, giờ có giả ngốc cũng không được.

“Giờ em còn muốn anh đi tìm xe lái không?”, hắn trêu chọc, cô bối rối không biết nên trả lời thế nào. Đây chẳng phải là cố ý hỏi ư? An An im lặng, hoàn toàn chẳng còncảm giác thèm ăn nữa, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, cô đặt bát xuống, vội nói: “Em no rồi, em đi rửa bát..nói xong cầm bát bỏ đi.

Tiểu Vũ ngồi đó nhìn theo dáng đi vội vã của cô, miệng khẽ cười đắc ý, xem em còn chạy trốn được đến khi nào? Hắn biết buổi sáng cô đề nghị ra ngoài ăn cơm là vì lo lắng, sợ hãi, nhưng bản thân lại cố tình muốn cô biết khát khao của hắn lúc này, đâu dễ bỏ qua cho cô. Nhớ lại những nhớ nhung dằn vặt mồi ngày, trái tim hắn như thắt lại, cuối cùng cô đã gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm tới. Hắn không muốn tiếp tục đợi chờ nữa, những ham muốn trong lòng càng ngày càng phức tạp, làm sao mà có thể kìm nén được nữa chứ.

Hắn cười sảng khoái hơn quyết định tiếp tục chơi trò này với cô. Trò mèo vờn chuột càng kiên nhẫn thì tận hưởng cảm giác chiến thắng cuối cùng càng tuyệt vời.

Còn An An thì chỉ lo lắng mà hoàn toàn không hề để ý tới âm mưu của Tiểu Vũ, cô ngốc này làm sao có thể là đối thủ của Tiểu Vũ được, trò vui sắp diễn ra rồi.

 

Chương 72 - Trêu đùa

Tiểu Vũ ăn xong, thu dọn bát đũa mang tới, An An nhận lấy, chăm chú rửa, cố ý mở vòi nước thật to để âm thanh đó phá tan đi sự im lặng giữa hai người. Tiểu Vũ khẽ cười, quay người đi ra.

An An thấy hắn đi ra liền thở phào, những lời hắn vừa nói quá trắng trợn khiến lòng cô rối bời. Mặc dù thấy rõ khát khao trong mắt hắn nhưng Tiểu Vũ vẫn chưa có động tĩnh gì, việc này khiến cô cảm thấy mình đang nghi ngờ vô căn cứ. Tiểu Vũ sẽ không thế đâu, cô tự an ủi mình, có lẽ chỉ là do bản thân suy nghĩ lung tung thôi.

Rửa bát xong, không biết nên làm gì tiếp, cô do dự có nên đi ra ngoài hay không. Cuối cùng An An hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng không thể trốn mãi ở đây được. Ra đến phòng khách, không thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm. Lạ thật, mới ăn xong đã đi tắm tồi, không sợ dạ dày khó chịu ư? Cô nhún vai, ngồi xuống sô pha xem tivi, cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, cuối cùng đành dừng lại ở kênh MTV. Trên màn ảnh là nữ ca sỹ quyến rũ đang làm động tác gợn sóng, trên nền nhạc của một bài hát tiếng Anh đầy truyền cảm.

Lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Vũ ở trần mặc chiếc quần soóc rộng đi ra, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. An An khó lòng rời mắt khỏi cơ thể đó, bờ ngực thấy rõ nét hao gầy, nhưng cảm giác lại rất săn chắc.

Hắn mang theo một chiếc khăn bông, ngồi xuống cạnh cô. An An thấy liền đưa tay ra cầm lấy khăn giúp hắn lau khô tóc.

L trên tivi đang chiếu một ca khúc tiếng Anh rất quen thuộc, hắn ngồi yên lặng, hơi cúi thấp đầu xuống cho cô lau, trong phòng chỉ còn mồi tiếng nhạc vang lên.

An An vừa lau vừa mỉm cười, cô muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí này: “Tiểu Vũ, lần trước hứa sẽ giới thiệu bạn gái cho Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, em nghĩ rồi, Tiểu Vân rất tốt, nhưng giới thiệu cho Mần Nhất Hàng có vẻ không hợp lắm, vậy cứ để Tử Minh với Tiểu Vân thử xem sao. Anh thấy thế nào?”. Tiểu Vũ không lên tiếng, càng khiến cô cảm giác có chút gượng ép, “Em hỏi anh đó, Tiểu Vân thì anh cũng gặp qua rồi, thấy họp vớiVệ Tử Minh không?”.

“Sao em quan tâm đến họ quá vậy?”, Tiểu Vũ lạnh lùng lên tiếng.

“Họ là bạn của anh, hơn nữa đã hứa với họ rồi, không thể không giữ lời được.”

Tiểu Vũ xoay đầu sang, ngẩng lên, tay vuốt mái tóc còn chưa khô: “Không hợp, cái cô Vân gì đó không hợp với khẩu vị của họ đâu, em đừng lãng phí công sức làm gì”, giọng nói miễn cưỡng giống như không bằng lòng cho cô quan tâm đến họ quá nhiều như vậy.

“Thế thì thôi vậy”, An An cầm khăn chẳng biết nói gì nữa, đành ngồi nhìn chằm chằm vào tivi.

Tiểu Vũ xích lại gần cô: “Ngửi xem thơm không?”, hắn vui vẻ cúi xuống bên vai cô: “Anh dùng sữa tắm của hai đứa mình, trên người có cả mùi của em”. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đúng là mùi hương quen thuộc, nhè nhẹ, ngọt ngào, trong lòng có hơi lạ lẫm nhưng cảm giác rất ấm áp.

Tiểu Vũ càng dựa sát hơn, gương mặt choán hết tầm nhìn của cô: “Mùi hương trên người em càng thơm, lúc nào cũng là một mùi hương đặc biệt”, nói rồi cúi mặt vào cổ cô hít hà.

An An thấy không ổn vội lùi ra, mùi hương trên người hắn theo sự tiếp xúc càng gần càng rõ, khiến cô thấy lo lắng, hơn nữa hơi thở của hắn phảng phất trên người. Nếu cứ tiếp tục thế này nhất định cô sẽ bị nó quyến rũ mất.

An An khẽ đẩy Tiểu Vũ ra: “Làm gì có, toàn thân chua lòm lòm, em cũng phải đi tắm cái”, nói xong, không đợi hắn có phản ứng liền bước thẳng đi tìm quần áo rồi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Tiểu Vũ khẽ cười, cô gái ngốc nghếch này thật dễ bị lừa, chỉ trêu chọc một chút mà đã sợ hãi chạy mất rồi. Hắn cười híp cả mắt lại, không cần vội, đêm nay chẳng phải còn rất dài sao, nghĩ rồi càng cười khoái chí hơn.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, An An rốt cuộc cũng đi ra. trên người mặc bộ đồ ngủ đã cũ. Tiểu Vũ nhìn cô, ánh mắt nheo lại, cái này liệu hữu dụng không? Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

An An kéo nhẹ chiếc áo ngủ dài trên người, nó hẳn là rất an toàn, dài tới tận gót chân, cổ áo xù trôngchiếc áo ngủ hai dây gợi cảm cô đã vùi chúng xuống dưới đáy tủ, định không mặc nữa.

Nhìn lên thấy Tiểu Vũ vẫn ngồi xem tivi, đang hút thuốc, vẻ mặt điềm nhiên giống như những ám hiệu vừa rồi chỉ là do cô tự tưởng tượng mà thôi. An An bước tới ngồi cạnhhắn. Con người này vẫn ngồi yên không nói lời nào.

An An nghiêng đầu, dùng khăn lau tóc, phần áo sau lưng và gáy mình hơi ướt, lành lạnh. Tiểu Vũ dụi điếu thuốc, ngồi sát lại cầm lấy khăn lau cho cô.

Hai người đều im lặng, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang nhẹ nhàng dùng khăn vuốt lên tóc cô, khẽ bới nó lên để phần chân tóc dễ khô hơn. Sự dịu dàng và chu đáo đó mang lại cho cô cảm giác ấm áp lạ thường, mỗi lần luồn qua cổ vén tóc cô lên, những ngón tay của hắn khiến cô hồi hộp, không dám cử động. Cô nổi gai ốc, trong lòng căng thẳng, nén thở để kìm chế bản thân. Cô muốn bảo Tiểu Vũ ngừng lại, nhưng lại sợ ý định của mình khiến cả hai chìm vào sự đam mê mập mờ này, cuối cùng đành để mặc hắn giúp mình lau tóc.

Cảm giác mái tóc mềm mại trơn mượt trên tay, từ đằng sau có thể nhìn rõ phần gáy trắng ngần của An An, hắn muốn cô cảm nhận được sự kích thích này để khuấy động phần sâu nhất trong trái tim cô.

Hắn nâng mái tóc lên, áp sát vào gáy cô hít hà: “Thơm quá”, giọng nói nhẹ như không, cô khẽ cúi đầu tránh về phía trước, hắn khẽ cười với ngang qua người cô lấy chiếc khăn đang để trên sô pha, bả vai như vô tình khẽ chạm vào ngực cô. An An lạnh toát người, cơ thể cô bỗng trở nên nhạy cảm khi bị động chạm, toàn thân co rúm lại, hơi thở cũng trở nên vội vã, tim bắt đầu đập dồn dập hơn.

Tiểu Vũ nhận thấy đã đến lúc, chờ đợi cả buổi tối, chỉ mới khiêu khích vào chồ nhạy cảm đã có thể nhận thấy phản ứng mãnh liệt như thế, hắn khẽ cười.

Bấy lâu nay hắn đã phải chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn người con gái đáng yêu ngay trước mắt, Tiểu Vũ chầm chậm cúi đầu xuống gạt mái tóc sau gáy cô lên, cắn khẽ. Khi đôi môi hắn vừa chạm vào da thịt, cô khẽ rùng mình, muốn đứng dậy chạy trốn. Đáng tiếc, lần này không thể.

Bàn tay hắn vòng qua eo cô, bộ đồ ngủ từ phần eo trở xuống còn có một lớp vải rất mỏng. “Tiểu Vũ, em, em hơi buồn ngủ”, An An lo lắng muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Nhưng nụ hôn càng ấn sâu hơn, vuốt ve làn da mềm mại của cô. Hắn không có ý định buông ra nữa, tay càng siết chặt An An vào lòng, giọng nói trầm hẳn xuống: “Em biết một chiếc xe tốt là thế nào không?”. Cô lo sợ không dám trả lời, cố chờ hắn bỏ cô ra.

“Nó khiến em cảm thấy tin tưởng, dù em có chạy nhanh thế nào chăng nữa thì nó vẫn đuổi kịp em, mỗi khi bẻ lái có thể cảm nhận được toàn thân nó rung động, đặc biệt làkhi tăng tốc, xe người hợp nhất cùng nhau tận hưởng khoái cảm tột cùng.”

Cô không biết rằng mình lại bị nụ hôn của hắn hấp dẫn. Cơ thể cô rúm lại, sợ rằng chỉ cần động đậy là sẽ nổ tung ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn không để cô thoát, bàn tay dần đi lên eo, rồi lên ngực, An An giật mình giữ lấy tay hắn lại, hơi thở gấp gáp.

Tiểu Vũ ghé sát vào sau gáy cô, trách: “Lẽ nào em không muốn anh?”. An An không biết trả lời thế nào, sự đam mê này chỉ khiến cô muốn chạy trốn. Cô không biết gì nữa cả. “Anh luôn muốn em, lẽ nào em không thương anh chút nào sao?”, nói xong hắn lại vùi mình vào hôn cô cuồng nhiệt hơn, hôn vòng ra trước cổ, khẽ cắn vào yết hầu. An An nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Hắn thấy vậy càng thích thú, cô đang đấu tranh, nhất định là thế, chỉ cần nói thêm những lời nhớ thương đau khổ, chắc chắn trái tim của cô gái ngốc nghếch này sẽ nhũn ra. An An, em chạy không thoát khỏi anh đâu!

Chương 73 - Giày vò

An An cố chống cự, cô biết Tiêu Vũ đã nín nhịn vì mình rất nhiều. Trong lòng cũng có chút dao động, không muốn để hắn phải chịu đựng giày vò thế nữa, nhưng... trước mắt cô vẫn còn do dự, sự kích thích mãnh liệt này khiến cô sợ hãi.

Tiểu Vũ thấy cô bất động, cơ thể bắt đầu run lên thì xoay vai cô lại nhìn thẳng vào mình. “An An, anh rất muốn em”, giọng nói chứa đầy khao khát nồng nàn, như lời bùa chú của phù thủy, tay vẫn giữ chặt lấy cô, ánh mắt trông đợi khiến cô cứng người.

Nhìn vẻ mặt như mê muội của cô, Tiểu Vũ cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn. Dịu dàng, từ tốn, hắn như đang tỉ mỉ vẽ sự dịu dàng ấy lên môi cô, vòng bàn tay ra sau đỡ lấy gáy cô, để nụ hôn thêm sâu hơn.

Cơ thể An An nhũn ra, nóng dần lên. Nụ hôn này đến bao giờ mới dừng lại? Lý trí cũng dần bị khuất phục.

Nụ hôn càng dồn dập hơn, đầy ham muốn, đây mới chỉ làkhởi đầu. Đầu lưỡi khẽ đưa ra liếm môi cô, dừng lại một lúc rồi len vào trong miệng, nồng nàn cuồng nhiệt quấn riết lấy nhau. Cánh tay hắn cũng thuận thế lướt xuống bầu ngực mềm mại của cô, điều đó như càng kích thích hắn. Bàn tay ấn mạnh hơn lên khiến cô bắt đầu phát ra tiếng rên khó chịu đầy kích thích, bàn tay hắn càng hoạt động hăng hái như muốn ve vuốt cả cơ thể cô. Ý nghĩ này vừa lóe lên, toàn thân hắn như có một luồng điện chạy ngang.

Hắn khẽ nâng đầu lên nhìn người con gái này đang nhắm nghiền mắt lại, gương mặt phớt hồng mê hoặc, đôi môi đỏ ửng vì bị hôn. Không nghĩ ngợi thêm, hắn bế cô lên đi thẳng về phòng. An An sợ hãi mở bừng mắt ra, đã nhìn thấy chiếc giường lớn trắng tinh. Cô căng thẳng, tay ôm chặt lấy vai Tiểu Vũ.

Hắn đặt cô lên giường, nằm sát nhìn chăm chú một lúc rồi nắm cổ tay cô, nhoài người hôn lên đôi môi đỏ hồng, khẽ nói: “An An, hãy để anh yêu em”. An An nhìn vào đôi mắt đang chịu sự giày vò của ham muốn, lẫn trong đó là chút cầu xin, hắn đang đợi sự đồng ý của cô.

Cô cảm động, hắn lúc nào cũng vì cô mà phải nhẫn nhịn, một thanh niên khí huyết dồi dào như vậy mà lần nào đến lúc quan trọng nhất đều bị ngăn lại, việc đó khiến hắn khổ sở biết bao nhiêu, vậy thì tại sao cô còn cố cự tuyệt. Chẳng phải đã quyết định yêu hắn rồi sao? Yêu hắn thì hãy đểtrao tất cả cho hắn, cố gắng đón nhận tình yêu của hắn.

An An tự nhủ như vậy rồi từ tốn khép mắt lại, chờ đợi. Tiểu Vũ nhận ra dấu hiệu đồng ý, trong lòng kích động lạ thường. Cô đã chấp nhận không còn né tránh nữa, mặc dù luôn muốn chiếm hữu cô nhưng hắn vẫn hy vọng cô sẽ tình nguyện chứ không phải là miễn cưỡng.

Hắn cúi đầu hôn lên cổ cô, mịn màng, nóng bỏng. An An nhắm mắt tận hưởng cảm giác cơ thể nam tính đè lên người mình. Bờ ngực trần của hắn áp lên người cô, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở gấp gáp bên tai.

Tiểu Vũ cười, bàn tay chầm chậm lướt trên cổ trắng ngần, bộ áo ngủ cô đang mặc kết hợp với gương mặt đỏ bừng vô cùng dễ thương và quyến rũ. Hắn biết rõ đâu là chỗ nhạy cảm nhất, nên phải chầm chậm, nếu không cô sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ mất vui.

Bàn tay lướt xuống đến ngực, hôn lấy đôi môi cô, hắn khẽ hỏi: “Có thích anh chạm vào em thế này không?”. An An mụ mị không còn suy nghĩ được gì nữa, ngón tay hắn như ngọn lửa khiến làn da cô bỏng rát.

Nhìn vẻ si mê của người con gái trước mắt mình, cánh tay Tiểu Vũ càng lần xuống thăm dò. Tay dần lướt qua eo, cảm giác tê dại trên cơ thể chuyển hóa thành những đợt sóng run rẩy. Hắn cố ý không đè mạnh mà chỉ dùng đầungón tay lướt trên da cô khiến người An An cong lên.

Hắn hôn thật cận thận từ cổ tới bờ vai, bàn tay lướt trên đùi cô, ngón tay vờn nhẹ, một cảm giác rạo rực xuất hiện trong người, ngứa ngáy. Cô không chịu được túm lấy tay hắn, nhưng hắn giữ ngược lại. Bàn tay còn lại đi xuống phía dưới, kéo nhẹ váy ngủ. Không ngờ bộ đồ ngủ kín đáo này giờ đây lại càng tăng thêm sự thú vị. Cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh trên đùi mình, dưới chân, hắn đã kéo chiếc váy ngủ lên đến đầu gối.

Hơi thở của Tiểu Vũ mồi lúc một gấp hơn, bàn tay cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ làn da đó. Trong mơ, cô luôn thoắt ẩn thoắt hiện không sao nắm bắt được, vậy mà lúc này đây cô lại ở ngay trước mặt, trái tim hắn bị kích động mãnh liệt. Miệng hắn đi xuống phía dưới, hôn lên cơ thể sau lớp áo, cánh tay vội vã vuốt ve đùi cô.

An An thấy hơi thở mình càng ngày càng nặng nhọc hơn. Cô chỉ muốn cầu xin Tiểu Vũ dừng lại đừng giày vò mình thế nữa

Hắn từ từ kéo chiếc váy ngủ lên đến thắt lưng, rồi buông tay cô ra, nhìn chăm chăm vào phần cơ thể đang hiện dần trước mặt. Tiểu Vũ nuốt nước bọt một cách khó khăn, hơi thở gấp gáp, ánh mắt không chịu rời phần bụng phẳng lì, bờ eo thon. Hắn cuộn chiếc váy ngủ lên đến ngực nhấc nhẹlưng cô lên tuột nó ra ngoài.

Cơ thể bất ngờ bị làn khí lạnh táp thẳng vào khiến cô hơi rùng mình. An An vẫn không dám mở mắt ra, sợ cảnh tượng ám muội lúc này sẽ khiến cô càng căng thẳng hơn.

Tiểu Vũ nhìn ngắm bộ đồ lót nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể cô. Bầu ngực tròn trịa theo nhịp thở phập phồng đầy hấp dẫn.

Hắn đè người lên cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ. Ngón tay vuốt ve đôi môi, cảm nhận sự mềm mại đó: “An An, mở mắt ra, nhìn anh này”, giọng nói của hắn như đánh thức An An, cô chầm chậm mở mắt.

Ảnh mắt chất đầy khát khao của hắn khiến người cô nóng bừng, đưa tay vuốt mặt hắn, cơ thể cô đang khát khao được hắn ghì siết trong lòng.

Tiểu Vũ không chờ nổi, dùng lưỡi men theo viền đồ lót. Cảm giác ướt át, nóng bỏng thiêu đốt trái tim An An, cô đưa tay ghì lấy đầu hắn, ngón tay đan vào mái tóc, giữ chặt.

Hắn đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng mở khóa chiếc áo nịt khiến bầu ngực cô được thả lỏng, rồi áp lên đó hôn hít, mơn man nhưng không chạm vào đầu nhũ, hắn muốn để nó từ từ vươn dậy. An An cong người, khát khao càng lúc càng dữ dội. Tiểu Vũ nhìn cơ thể người con gái đã bị đánhthức, hắn càng cười thỏa thuê.

Bàn tay hắn ôm trọn bầu ngực của cô rồi xoa mạnh, nó đang cứng dần lên, hắn không thể kiềm chế thêm nữa liền ngậm lấy nhũ hoa đáng yêu đó.

An An đưa tay lên miệng, cô sợ khát vọng này sẽ ào thẳng ra, nhưng trong lòng lại âm thầm đón nhận sự cuồng nhiệt của Tiểu Vũ.

Hắn nói nhỏ vào tai cô: “An An, em muốn không?”, đồng thời bàn tay hăng hái mơn trớn, “Anh biết em đang muốn. Nói ra đi, cục cưng”. Cô cảm giác cơ thể mình như bị thiêu đốt, từ đầu đến chân. Đúng, cô rất muốn, sự giày vò này khiến cô vô thức buột miệng nói: “Tiểu Vũ, em muốn anh ‘yêu’ em”, nói xong, cô nhắm mắt lại vì sợ nhìn thấy ánh mắt si cuồng của hắn. Gương mặt An An cũng ửng hồng vì chính câu nói của mình.

Câu nói như lời hóa giải bùa chú, trái tim Tiểu Vũ rung động, lúc này nghe được lời mời gọi từ chính miệng cô thốt ra, ngọn lửa cuồng nhiệt nơi lồng ngực được dịp càng bốc lên cao.

Không còn dè dặt, trêu đùa với cô nữa, cơ thể hắn đã sớm căng tràn khát khao, chỉ muốn được yêu cô, muốn cùng An An cảm nhận sự khoái lạc đến tận cùng này. Cơ thể hắn hoàn toàn phủ lấy cô, không phải nhẹ nhàng như lúc nãy mà đã trở nên mạnh mẽ, kích thích v dội hơn. Bầu ngực của An An căng cứng, ngón tay hắn đồng thời ấn lên nhũ hoa, cảm giác mãnh liệt tột cùng này khiến cô co rúm lại, đầu ngón chân tê dại.

Tiểu Vũ hôn cô một cách cuồng nhiệt, rồi vội vàng ngậm lấy vành tai An An, cơn khoái cảm như luồng điện chạy dọc khắp người khiến cô chơi vơi muốn ghì lấy một cái gì đó, cuối cùng bám lấy lưng hắn, những ngón tay bấu chặt như sợ hãi cảm giác cuồng nhiệt này sẽ khiến cô chìm vào vô thức.

Hắn vẫn đang dạo chơi xung quanh chiếc quần lót của cô, áp sát nó vào phần dưới cơ thể hắn, nơi ngọn lửa đã đợi chờ lâu lắm rồi.

Cảm giác bức bối khiến cơ thể An An không chịu nổi, miệng cô mấp máy muốn lên tiếng phản kháng nhưng chẳng thể, cảm giác quen thuộc này nói cho cô biết rằng mình đang rất muốn hắn.

Ngón tay hắn vẫn không ngừng mân mê, rồi khẽ kẹp vào nhũ hoa, có thể nhận thấy nó cương cứng dựng thẳng lên. Còn một tay chầm chậm luồn vào trong quần lót, lướt dần từ bụng xuống dưới, dưới nữa, nhưng không chạm trực tiếp vào vùng cấm cung mà khẽ rụt ra ngoài. Thấy nó đira, An An ưỡn người lên như đòi hỏi. Tiểu Vũ cười thầm, bàn tay lướt nhẹ xuống má trong đùi non, rồi trượt lên trên tới vùng đất bí mật. Cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng khiến cô bật ra những tiếng rên rỉ, cơ thể căng cứng, co rúm.

Hắn cảm nhận được sự ướt át nơi đó, bàn tay ướm lên phần vải âm ẩm, hắn biết thời cơ đã đến, liền kéo chiếc quần lót ra khỏi đùi cô, tới gót chân, An An vô thức nhấc chân lên để chiếc quần tuột ra.

Hắn hơi nhấc người lên, ánh mắt đăm đăm không rời nhìn vào thân thể đầy hấp dẫn này. Đột nhiên thấy trên người trống trải, cảm giác bứt rứt khó chịu khiến An An mở mắt, nhưng thấy hắn nằm ngay bên cạnh. Chiếc quần duy nhất trên người đã được cởi ra, cô vội vàng nhắm mắt lại.