Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 22

Hắn nhăn mày, cốc vào trán cô giọng đầy chắc chắn không để cho cô phản đối: “Thuê gì mà thuê, dọn đến đây ở!”.

Cô không nén được cười, đúng là tiểu quỷ, lại thế rồi: “Em không muốn!”.

“Không được phép không muốn”, hắn ngang bướng nắm chặt vai cô: “Em xem xem, anh mới không ở bên cạnh mấy ngày mà trên người em đầy thương tích, giờ làm sao dám để em ở một mình? Dọn về đây, ngày mai gọi cho Vệ Tử Minh và Con muỗi đến dọn đồ giúp”, cô gái này đúng là luôn khiến cho người khác phải lo lắng.

“Nhưng...”, An An vẫn thấy không ổn, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của hắn thật không thể phản đối. Trong lòng có phần lo lắng mâu thuẫn, cô vẫn chưa biết nên sống cùng hắn ra sao. Liệu có vấn đề gì không nếu hai người sống chung?

Nhưng Tiểu Vũ không để cho cô do dự thêm, nói nghiêm túc: “Đừng suy nghĩ nữa, hãy tin ở anh, được không?”. Côngẩn ra nhìn ánh mắt chân thành của Tiểu Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên hạnh phúc, gật đầu: “Em tin”.

Tiểu Vũ thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ,hahaha, cuối cùng cũng bắt cô ấy về bên mình rồi, không cho cô ấy chạy nhảy đâu nữa, không bao giờ.

Chương 69 - Hộ khẩu

Cả ngày hôm đó Tiểu Vũ ở nhà với cô, sức khỏe của cô cũng đã khá hơn. Đen sáng hôm sau, hắn gọi điện cho Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, bảo hai người họ đến giúp chuyển đồ. An An mặc lại bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, mặc dù vẫn còn yếu nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lần này gặp lại Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Bọn họ nhìn Tiểu Vũ ôm cô liền quay sang nhìn nhau cười, không ngờ mức độ tiến triển của hai người này nhanh đến vậy.

Mọi người đón taxi đến khách sạn Trường Phong, ba chàng trai, mồi người vác một cái túi to về nhà Tiểu Vũ. An An cũng gi điện nói với Tiểu Vân rằng không cần thuê phòng nữa. Tiểu Vân cũng không hỏi gì nhiều, bảo giải quyết được chuyện đó rồi thì quá tốt.

Trên đường đi, Tiểu Vũ luôn nắm chặt tay cô, không hề để ý đến hai nhân vật kia đang chế giễu mình. Cuối cùng cũng về tới nhà Tiểu Vũ, hai người vác đồ vào trong. Vừa vào cửa, cả hai đã kêu rằng một mình Tiểu Vũ ở căn phòng tiện nghi thế này quả là quá thoải mái. Tiểu Vũ để kệ họ tự đi tìm đồ uống, còn mình dìu An An vào phòng cho cô nghỉ ngơi. Vừa mới khỏi ốm, nên tránh gió.

An An nói không sao, ngồi nghỉ chút là khỏe. Lúc đó Tiểu Vũ mới an tâm gật đầu, quay ra nhìn bên ngoài, cô giục: “Anh ra ngoài với họ đi, dù sao cũng là khách”. Tiểu Vũ lẩm bẩm: “Hai người họ không cần phải khách sáo đâu”. An An vẫn không chịu, cuối cùng hắn đành đứng dậy ra ngoài.

An An mở túi đồ, kiểm tra lại những thứ bên trong. Nhìn đống quần áo, cô do dự không biết có nên ra nói với Tiểu Vũ rằng mình sẽ ngủ ở phòng khách không, chỉ sợ là Tiểu Vũ sẽ bắt cô ngủ cùng phòng. Mặc dù biết là khao khát đó của bản thân cũng rất mãnh liệt nhưng cô chưa sẵn sàng, do đó trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Lúc này, Tiểu Vũ bước vào thấy cô đang thẫn thờ ngồi nhìn đống quần áo, liền bước tới cầm nó lên, treo vào trong tủ, tối qua hắn đã dọn lại ngăn tủ để lấy chỗ cho cô để đồ, còn dọn hẳn một ngăn cho cô cất đồ lót.

An An cứ ngồi ngẩn ra nhìn hắn xếp đồ, khóe miệngnhếch lên mỉm cười, đây đúng là Tiểu Vũ, cái gì cũng dứt khoát không cho cô do dự. Cảm giác hạnh phúc đột nhiên tràn ngập trong lòng, cô thực sự không còn đòi hỏi gì hơn.

Từ ngoài cửa vọng lại tiếng than thở, ngoái đầu thấy hai người kia đang đứng ở đó nhìn trộm. An An đỏ mặt không biết nói gì. Tiểu Vũ cũng dừng tay, quay lại rồi gào lên: “Hai tên lưu manh kia, nhìn gì mà nhìn, có phải muốn rình trộm bọn tôi hôn nhau hả?”. Hai người bật cười, hoàn toàn không biết xấu hổ còn trêu chọc: “Đúng thế, hai người còn chưa chịu biểu diễn chút đi, định đóng chuyện tình trong sáng mãi ư?”.

An An ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám ngước lên nhìn họ.

Tiểu Vũ bỏ đồ xuống, kéo An An vào lòng hôn. Cô giật mình giương mắt lên nhìn hắn, sao Tiểu Vũ có thể làm việc này ngay trước mặt hai người kia. Cô xấu hổ đẩy ra, nhưng hắn ôm quá chặt không để cô trốn tránh, nồng nhiệt tặng cho cô một chiếc hôn sâu, không chịu nổi An An đành nhắm mắt thuận theo.

Đầu óc mơ màng, bên tai vọng lại tiếng trêu chọc của Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng: “Woa, tên tiểu tử này đúng là đang có nhu cầu!”, rồi giọng nói xa dần, cô biết hai người đã tránh đi chồ khác. Tiểu Vũ chầm chậm buông ra, An An hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì. Hắn ở ngay trước mặt người khác mà hôn cô điên cuồng như vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi, mặt An An đã đỏ ửng, liền vùi đầu vào lòng Tiểu Vũ.

Trái tim Tiểu Vũ khẽ xao động, đúng thế, đã lâu rồi hắn muốn nếm thử mùi thơm từ trong miệng cô, để họ trông thấy thì đã làm sao? Hai ngày nay ôm cô ngủ, có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại sau làn áo mỏng đang dựa sát vào mình, nhưng vì cô còn yếu nên hắn chỉ có thể kìm lại những khao khát trong lòng.

Cuối cùng cũng khuyên được An An về ở đây, vậy là có thể quang minh chính đại sở hữu cô. Nghĩ đến tấm thân mềm mại đó, cơ thể hắn không ngừng run lên, hai tên này sao không về sớm đi. Thật là phiền phức.

Tiểu Vũ hơi buông ra, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “An An, chúng ta đuổi hai tên phá đám kia đi nhé!”. An An nhìn ám hiệu trong đôi mắt hắn, cô giật mình biết hắn đang nghĩ gì, lòng đầy lo lắng.

“ơ... Hai người họ giúp mình, phải cảm ơn chứ.” An An vội nói, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy sự bối rối trong cô. “Hôm nay mình mời họ ra ngoài ăn cơm đi, hai ngày nay đều ăn cháo, em thấy miệng nhạt nhẽo lắm”. Cô đề nghị, trong lòng thêm lo hai người kia sẽ từ chối. “Mình phải mời họ ăn cơm hả?”, Tiểu Vũ ấm ức, “Để ngày khác đi”. An An vuốt mặt hắn: “Không có thành ý gì cả, phải mời họ đúng hôm nay”.

Tiểu Vũ khó chịu, đều là do hai tên lưu manh không ý tứ này, mang hành lý xong rồi thì biến đi còn ở lại phá đám thế giới hai người của hắn. Tuy nhiên Tiểu Vũ vẫn gật đầu, bỏ cô ra, đi nói với Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng là hôm nay hắn mời cơm, cho họ chọn địa điểm.

An An thấy rất vui, tiếp tục treo đồ vào tủ. Đen dưới đáy túi thì sờ trúng vào cái ví nhỏ. Lấy quyển sổ hộ khẩu màu đỏ sậm ra, cô ngẩn người. Thật không ngờ được, phải giải thích với ba mẹ thế nào đây? Thật là đau đầu quá.

Sau đi thông báo cho hai người kia, Tiểu Vũ bước vào thấy cô đang ngồi xổm, mặt ngơ ngác nhìn vào cuốn sổ đó. Hắn tò mò bước tới với tay lấy nó nhìn qua.

Sổ hộ khẩu?

Hắn nhìn An An, lúc này cô mới sực tỉnh, đưa tay giật lại, Vũ Minh vội giơ tay lên cao nghi ngờ hỏi: “Sổ hộ khấu của gia đình, sao lại ở đây?”. Thấy cô hấp tấp chạy tới muốn cướp, hắn cười tránh ra không cho cô lấy được, miệng còn đùa: “Sợ anh nhìn thấy hả? Sao thế, lẽ nào tuổi của em là giả, không phải chỉ hai mươi tám?”. Hắn vội đưa lên cao mở ra xem, cô đứng thứ hai, trước còn có mộtngười anh, ngày sinh ghi năm 1979, đúng là hai mươi tám tuổi, không nói dối. ồ, sinh nhật là ngày mười hai tháng mười hai, rất dễ nhớ...

An An sốt ruột kéo áo hắn lại: “Trả lại cho em, mau lên, trả lại đây”. Tiểu Vũ để tay ra sau lưng, bắt cô nói ra vì sao phải sợ hắn nhìn thấy. Cô nhíu mày chối, không muốn nói lý do. Nhưng hắn đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy được, quay người lại, đọc quyển sổ hộ khẩu để tìm hiểu, thấy anh của cô đã kết hôn, ánh mắt chợt hiểu ra. Tiểu Vũ khẽ cười quay người lại kéo tay cô, khẽ hỏi: “Có phải em định dùng để kết hôn không?”. Mặt An An đỏ lên, bối rối vì bị đoán trúng, cánh tay đang giơ ra định giật lấy ngay lập tức sững lại.

“Em..An An ngập ngừng không biết nên giải thích làm sao.

“Không cần phải nói đâu, may là em chưa dùng tới, nếu không anh lại phải nghĩ cách để khiến em ly hôn, vậy chẳng phải càng phiền hơn sao.” Tiểu Vũ không gặng hỏi, ngược lại còn đặt lên môi cô một nụ hôn như an ủi. An An thở phào trong lòng, giờ cũng không cần dùng đến nó, đến tết về nhà trả lại cho ba mẹ.

“Để em cất nó đi.” An An yên tâm đưa tay ra, hắn vẫn là người hiểu cô, không bắt ép cô.

Tuy nhiên hắn đâu có trả lại cô nhanh vậy. Vũ Minh đung đưa quyển sổ hộ khẩu trong tay: “Cái này anh sẽ giữ, nếu không em lại cầm nó đi kết hôn với người khác thì sao, anh mất mát quá lớn rồi”.

An An dở khóc dở cười: “Anh vô duyên quá, em tìm ai để kết hôn chứ?”, cô khẽ đấm vào người Tiểu Vũ.

“Cái này cũng khó nói lắm, không chừng một ngày nào đó em lại ngốc nghếch bị người khác lừa mất, nên anh phải giữ nó lại.” Tiểu Vũ suy nghĩ xem nên cất nó vào đâu. An An bất đắc dĩ nhìn hắn, có vẻ thật sự là không muốn trả lại mình rồi. Thôi, dù sao cũng ở đây thì để hắn giữ đi, cho khỏi lo lắng vớ vẩn, thật đúng là tính tình vẫn như trẻ con.

Ngoài cửa, Vệ Tử Minh đang giục hai người mau lên, kêu đói bụng rồi. Cô đẩy hắn: “Nhanh lên, họ đang gọi kìa”. Tiểu Vũ gật đầu, cầm quyển hộ khẩu đi ra. Hình như là đem cất ở một nơi nào đó, An An thấy buồn cười, lẽ nào hắn cất vào tủ bảo mật.

Chương 70 - Bữa trưa

Họ đến Greenery Café, thuôc một chuồi nhà hàng đa quốc gia, nơi đây cũng chẳng kém gì nhà hàng ở Đại Liên. Không gian đẹp, hơn nữa buổi trưa đa số đều là nhân viên các toà nhà văn phòng gần đó đến để dùng bữa, cho nên chỗ này vừa tạo cảm giác thoải mái lại vừa yên tĩnh.

Tiểu Vũ ôm An An đi sau Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, theo người phục vụ xếp chồ ngồi. Hắn nắm tay cô hỏi: “Em lạnh không?”. Chỗ này mở máy lạnh, mặc dù không ở mức lớn nhưng vì vừa mới ốm dậy nên Tiểu Vũ sợ cô không chịu được.

“Không sao”, An An khẽ cười trả lời.

Tiểu Vũ chọn mt vị trí để máy điều hòa không thổi thẳng vào người An An, còn xếp cô ngồi gần vách ngăn để hắn có thể che đi phần nào hơi lạnh. An An mỉm cười tận hưởng cảm giác được quan tâm từ hắn.

“Được rồi, hai người có thể ngừng việc tình tứ một chút được không? Gọi đồ ăn đi.” Vệ Tử Minh không chịu nổiphàn nàn, từ lúc nhìn thấy cách hai người thể hiện tình cảm bọn họ cũng bắt đầu quen dần với sự quan tâm của Tiểu Vũ dành cho An An.

Tên tiểu tử này đúng là siêu quái dị, bình thường đối với ai cũng lạnh lùng, đôi khi còn im lặng đến khó coi, vậy mà với An An thì dường như có bao nhiêu sự dịu dàng, quan tâm trong lòng đều thể hiện . Thật khó mà tưởng tượng được một con người bình thường kỳ quặc thế mà lại có thể ân cần đến vậy, đúng là quỷ ám!

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng trải qua sự ngạc nhiên ban đầu rồi từ từ quen dần. Có lẽ đây chính là tình yêu chân chính mà họ chưa từng trải nghiệm qua. Thì ra nó cũng khá giống với những điều viết trong sách, một khi đã rơi vào ái tình thì ngay cả những việc điên cuồng nhất cũng trở thành lẽ bình thường.

Món ăn được mang dần lên. Vệ Tử Minh vẫn nói nhiều như vậy, thấy có vẻ gần gũi hơn với An An: “An An, giờ cô và tên tiểu tử này hạnh phúc quá mà quên hai chúng tôi đúng không? Cô còn nhớ đã đồng ý với tôi chuyện gì không?”. Cậu ta đang nhắc về chuyện giới thiệu mấy cô gái ở công ty.

“Hai người xong chưa? Muốn tán gái còn lo không có à, có thể tìm đại một cô em nào đó ở đây không đi cùng bạntrai, đảm bảo thành công.” Tiểu Vũ giương mắt nhìn Vệ Tử Minh lạnh lùng nói.

“Mấy cô gái này chả có gì thú vị cả, đều chỉ có vẻ ngoài còn bên trong rỗng tuyếch.” Vệ Tử Minh nói vẻ khinh khỉnh, sau đó quay sang An An cười: “Bọn tôi muốn tìm một cô em giống như An An, trưởng thành, dịu dàng, tốt bụng”, nói xong còn cố ý nháy mắt với Mần Nhất Hàng, tức khắc Mần Nhất Hàng gật đầu lia lịa tán đồng.

“Thôi đi!”, Tiểu Vũ bực mình gầm ghè: “Bớt giả vờ với tôi đi. Ai mà chả biết hai người đều thích những cô gái có vòng một khủng, không loại c thì mấy người có thèm nhìn tới không?”, nói xong, hắn nắm tay cô ám chỉ: Mặc kệ họ, tập trung ăn đi.

An An cười nhìn ba người, tâm trạng rất vui. Mặc dù chẳng ai chịu ai nhưng có thể cảm nhận được sự thân thiết giữa họ. Cô ngưỡng mộ họ, có thể tự do thể hiện bản thân, đả kích nhau nhưng không hề ảnh hưởng đến tình bạn.

“Chậc chậc, cậu nói vậy là không hiểu rõ rồi”, Vệ Tử Minh khẽ liếc một cái: “Con muồi nói cậu còn non nớt thật quá đúng, không thể nào giữ được những loại con gái như thế, còn kiểu biết quan tâm chăm sóc thì đương nhiên phải lừa lấy làm vợ rồi”.

Mần Nhất Hàng cũng phụ họa theo: “Không nghe qua à, đàn ông cần ít nhất là bốn loại phụ nữ”.

Bốn loại phụ nữ? An An tò mò hỏi: “Bốn loại nào?”.

Mần Nhất Hàng không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Tiểu Vũ, nói hết sức tự nhiên: “Loại thứ nhất, trong công ty cần một người mát mắt; loại thứ hai, trong nhà cần một người dịu hiền; loại thứ ba, luôn đi bên cạnh phải là một người gợi cảm; loại thứ tư, ở đâu đó có một người để thương nhớ”.

An An không nhịn được cười, cố tình nhìn sang Tiểu Vũ như muốn hỏi hắn muốn mấy loại. Vệ Tử Minh vội tán thành: “Đúng vậy, cho nên ai quy định đàn ông chỉ được thích một người phụ nữ?

Tiểu Vũ mặc kệ những lời của họ, ghé sát vào tai cô khẽ nói. An An nghe xong, tim tràn ngập ngọt ngào, ánh mắt cười rạng rỡ.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng đều rất tò mò không biết tên tiểu tử kia nói gì với An An mà khiến cô gái này hớn hở đến vậy.

“Cậu vừa nói những lời đường mật gì đấy”, Vệ Tử Minh không chịu ngồi yên, đòi biết.

Tiểu Vũ trừng mắt, nhưng thấy An An vui vẻ nên cũng không muốn giữ trong lòng. “Bốn loại người đó như thế nào? Nếu như yêu một người thì cô ấy sẽ là tất cả bốn người đó”, nói xong còn nhìn An An đầy âu yếm. Đó là câu hắn vừa nói với An An, bốn kiểu người phụ nữ của hắn chính là cô.

“Sao thế được?”, Vệ Tử Minh thốt lên nghi ngờ.

“Nói cậu ngốc còn không chịu nhận”, Tiểu Vũ lại bắt đầu công kích, nhưng ánh mắt vẫn nhìn An An: “Mát mắt ở công ty thì để hình An An; dịu hiền trong nhà thì kéo cô ấy về nhà; luôn gợi cảm bên mình khi ra ngoài thì từ trước đến nay trong mắt tôi An An vẫn luôn gợi cảm; nỗi nhớ phương xa thì những lúc xa cách trong tâm trí đều chỉ nhớ về cô ấy”. An An nghe xong đầy xúc động, không nghĩ hắn thẳng thắn thể hiện tình yêu với cô, sâu đậm và nồng nhiệt như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.

Bọn họ nhìn Tiểu Vũ và An An ngọt ngào như vậy, lòng đầy ngưỡng mộ, thì ra khi yêu một người thì trong mắt chỉ có người đó, không ai có thể xen vào được. Vệ Tử Minh khó chịu liếc mắt nhìn Mần Nhất Hàng, tỏ ý hai người đó như đôi bóng đèn, rõ là chướng mắt.

Mần Nhất Hàng phá tan bầu không khí yên lặng: “Phụ nữ thật ra cũng như vậy thôi, họ cũng cần ba loại đàn ông. Một là loại ở nhà biết quan tâm con cái, hai là người tìnhvà ba là biết yêu vợ”. Bình thường thấy Mần Nhất Hàng rất ít nói, không ngờ là đầu óc lại nghĩ ra lắm thứ đến vậy.

Tiểu Vũ không nhịn được: “Mấy cậu người nào cũng thành chuyên gia tình yêu hết rồi. Vậy sao không mau đi tán gái đi”. Hắn thực tình muốn hai tên này mau biến thật nhanh.

Vệ Tử Minh cố ý cười đểu: “Tiểu Vũ, nhìn cậu hấp tấp vậy, không phải hai ngày nay đều ‘gác không’ đấy chứ?”. Mần Nhất Hàng vừa nghe xong liền bật cười. An An không hiểu quay sang nhìn Tiểu Vũ thấy mặt hắn khó chịu, họ nói gì mà khiến Tiểu Vũ không vui vậy?

“Cần cậu lo à? Cậu có thì tối nay đi lái Ferrari đi.” Bị họ đả kích Tiểu Vũ càng bực mình.

“Ferrari thì không lái nổi, nhưng có thể lái Mercedes-Benz ấy”. Vệ Tử Minh trêu tức Tiểu Vũ.

Hừ, Tiểu Vũ ôm lấy An An, ghé sát vào tai cô bực mình nói: “Chán quá đi”.

An An nghe không hiểu nãy giờ họcái gì, nhưng cảm giác Tiểu Vũ đang bị lép vế, cô ôm lấy hắn an ủi: “Muốn lái xe hả? Vậy anh đi đi”. Tiểu Vũ nghe cô nói xong nhìn thẳng vào cô, cô gái ngốc này có biết mình đang nói gì không thế? Hai người bạn nghe thấy liền trêu chọc, đắc ý cười: “Tiểu Vũ, An An bảo cậu đi tìm xe lái kìa... .ha ha”.

“Hai cậu biến đi được rồi đấy, chuyện khác không cần mấy người lo”, Tiểu Vũ càng nóng nảy.

Hahaha, Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng thấy hắn dọa càng cười to hơn.

Bốn người - kẻ hí hửng và người chán nản cứ thế dùng bữa trưa.

Chương 71 - Âm mưu

Cuối cùng bữa trưa cũng xong, Vệ Tử Minh và Mẫn Nhất Hàng ngồi lì ra một lúc rồi cuối cùng đành phải đi, nhưng trước khi đi Vệ Tử Minh còn cố tình kéo Tiểu Vũ đến bên nói nhỏ: “Người anh em, cậu thế là không được, lửa gần rơm thế này mà còn làm không xong thì quả là uổng phí”, nói xong cười ranh mãnh nháy mắt. Tiểu Vũ vùng ra khỏi tay cậu ta, tên tiểu tử này hôm nay quả là quá đắc ý rồi, hắn trừng mắt nhìn rồi quay lại ngồi ôm An An, gắt lên với hai người họ: “Mau biến đi, biến đi, gặp mấy người thấy phiền, nói chuyện lại càng mệt”.

An An nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Vũ khẽ cười: “Được rồi, họ đều đi rồi, còn bực à?”. Tiểu Vũ ôm chặt cô, đúng thế, rốt cuộc cũng tống cổ được hai tên bệnh hoạn kia đi rồi, giờ chỉ còn hai người thôi.

Tiểu Vũ nhẹ áp tay lên trán cô, “Còn mệt không? Bị họ làm phiền mất cả buổi trưa”, Tiểu Vũ nhìn cô đầy yêu thương, An An cười: “Em khỏe rồi, đừng nhìn em như conmèo bệnh nữa”.

Tiểu Vũ cùng cô đi bộ về nhà. Bỗng An An kéo Tiểu Vũ lại: “Tiểu Vũ, đưa em đi mua chút đồ, vẫn còn thiếu mấy thứ đồ cá nhân”, ở khách sạn toàn dùng đồ của họ, giờ ở lâu dài phải đi mua cho đầy đủ một chút.

Hai người lượn quanh siêu thị mua một hồi, ngoài vật dụng thường ngày còn mua ít đồ ăn, Tiểu Vũ muốn tẩm bổ cho An An, còn nói hai ngày nay ôm thấy rõ cô gầy đi. An An nghe xong đỏ mặt, liếc nhìn những người mua hàng xung quanh, may là họ đều coi cô và Tiểu Vũ là đôi tình nhân nên cũng không để ý.

Tiểu Vũ đứng ở chỗ đồ đông lạnh khá lâu, muốn nấu một món nào đó thật ngon cho cô, An An sung sướng không ngờ Tiểu Vũ ngoài cháo ra còn biết nấu cả cơm. Cô tỏ vẻ hoài nghi, Tiểu Vũ thấy cô có vẻ không tin, quyết định sẽ cho cô ăn một bữa no say thì thôi.

Bản thân hắn còn có bao nhiêu điều mà cô chưa biết, vậy thì cứ từ từ tìm hiểu đi.

Hai người tay xách túi to túi nhỏ đón taxi về nhà.

Dạo một lúc mà đã đến bốn giờ chiều. Vừa về đến nơi, An An vào phòng sắp xếp lại đồ đạc. Sau khi dọn xong, đi vào bếp thì thấy Tiểu Vũ đang tất bật, trong lòng cô ngập trànniềm vui, mặc dù hắn lúc nào cũng nói không biết cách chăm sóc người khác, nhưng cô lại thực sự cảm nhận được sự quan tâm từ hắn nếu như bình thường dễ gì hắn chịu xuống bếp vậy mà hôm nay vì cô mà tự tay làm tất cả.

Ảnh mắt tràn ngập ngọt ngào, có hắn ở bên cô cảm thấy rất an toàn, giống như được ở trong chính ngôi nhà của mình vậy. An An sững người đứng ở cửa phòng bếp, ngây ra nhìn theo vóc dáng gầy gầy kia.

Hắn quay người lại, nhìn thấy cô đang ngẩn ra ở đó liền mỉm cười: “Sao thế? Muốn đến giám sát à? Yên tâm, chắc chắn không để em không nuốt nổi đâu”. An An bước tới gần: “Cần em giúp gì không?”.

Tiểu Vũ khẽ đẩy cô: “Giúp đỡ thì chắc là cần rồi, nhưng chỉ cần giúp bằng cách ăn hết nó là được, những việc khác em không cần đụng tay vào, mau ra ngoài ngồi đi, ở đây nhiều khói lắm”. An An phụng phịu: “Em thích được ở bên cạnh anh”. Hắn hôn lên mặt cô một cái: “Ngoan, ra ngoài làm việc khác đi, em ở đây chỉ làm vướng chân anh thôi”, nói rồi nháy mắt với An An. Hắn lại bày ra trò nghịch ngợm gì nữa đây, chẳng còn cách nào khác cô đành quay người bước ra.

An An ngồi xem tivi ở phòng khách, được một lúc thì mí mắt trĩu xuống, cô cảm thấy hơi mệt liền nằm ngay trên sôpha chìm vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài trời đã tối mịt, An An dần tỉnh lại, bỗng thấy trên người đắp một chiếc chăn không biết từ lúc nào, cô ngồi dậy, vẫn còn nghe thấy trong bếp có tiếng động, lẽ nào còn nấu? Cô vén chăn ra, bước xuống xem thử.

Tiểu Vũ thấy cô tỉnh dậy, mỉm cười giục: “Đi rửa mặt đi, sắp xong rồi đây”.

Cô còn buồn ngủ khẽ gật đầu, quay người đi vào rửa mặt, trong lòng vẫn đang tò mò, Tiểu Vũ sẽ nấu những gì, không biết có ăn được không?

Lúc quay lại, Tiểu Vũ đã bày biện mọi thứ lên bàn rồi. An An bước lại gần nhìn, trông chẳng khác gì nhà đang có tiệc, bốn món mặn và một bát canh. “Không ngờ anh lại giỏi vậy”, cô cười phấn khích.

Tiểu Vũ bước tới kéo ghế, ấn cô ngồi xuống: “Được rồi, đừng nhận xét vội, ăn thử trước xem”. An An cầm đũa, do dự, không biết nên ăn món gì trước đây, cá hấp, ớt xanh xào thịt nạc, ức bò hầm khoai tây, lại còn có canh trứng nấu rong biển.

Cô quyết định thử món cá trước, trông có vẻ không dễ làm, gắp một miếng lên cho vào miệng. Tiểu Vũ nhìn AnAn lo lắng, thấy cô nhăn mày liền hỏi: “Khó ăn lắm hả?”. Hắn không tin liền gắp một miếng lên thử, ngon mà. An An bật cười: “Rất ngon, đùa anh đó”. Tiểu Vũ thở hắt ra, cô gái ngốc này dám dọa mình, khẽ cốc vào trán cô: “Ngon sao lại còn có thái độ vậy chứ”.

“Bất ngờ quá, anh không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon”, An An cười đầy hạnh phúc.

“Em dựa vào đâu mà nghĩ anh không biết nấu ăn?”, Tiểu Vũ đắc ý, phải nấu một bữa thế này để cô không dám đánh giá thấp hắn nữa.

“Lạ quá, nhìn đẹp trai thế này, lạnh lùng thế này mà có thể tự nấu ăn, chẳng phải là rất lạ sao?”, An An nói nghiêm túc.

“Đẹp trai đâu phải lỗi của anh, đẹp trai mà biết nấu ăn càng không phải cái tội.” An An thấy hắn nói thế liền bật cười.

“Trước đây anh vẫn thường tự nấu ăn à?”, An An rất hiếu kỳ về cuộc sống của hắn.

“Không thường xuyên, lúc đi học thì nhiều hơn chút. Hai năm nay ra ngoài làm việc nên tự nấu cũng ít đi.” Hắn lắc đầu, lâu lắm rồi chưa nấu. Ăn cơm một mình cảm giác rất vô vị, thà ra ngoài ăn còn hơn. “Đợt đào tạo này sao rồi? Huấn luyện viên đó còn nhầm anh là nữ nữa không?”, An An nhớ lại lời của Vệ Tử Minh, không nhịn được cười.

“Ông ta còn dám nhầm”, Tiểu Vũ nhớ lại bụng còn ấm ức, hắn cao như vậy mà bị nhìn thành con gái, “Lúc đó anh dọa ông ta, còn nhìn lầm lần nữa thì liệu nhận hậu quả”.

“Dừ vậy hả? Chuyện này cũng đâu thể trách ai được, lúc anh không nói chuyện nhìn rất giống con gái, đặc biệt là hàng lông mi dài, rất dễ khiến người khác nhầm lẫn.” Ai bảo hắn đẹp như vậy, người không quen mới gặp qua rất dễ bị Tiểu Vũ thu hút, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy tính ngang ngược của hắn hoàn toàn không giống với vẻ đẹp điềm đạm bên ngoài.

“Anh giống con gái chồ nào?”, Tiểu Vũ thấy không phục, giương mắt nhìn cô.

“Bây giờ cũng thấy giống, môi cong, còn làm nũng hơn cả con gái.” An An càng cười thích thú, Tiếu Vũ thật dễ thương, chắc đang bực lắm đây.

“Được rồi, nói nghiêm túc đi. Ngày mai anh có phải đến công ty báo danh không?”, An An mới đùa chút mà hắn đã xụ mặt không buồn ăn cơm.

Tiểu Vũ gật đầu, gắp vào bát cô miếng cá nữa: “Ngày maichính thức làm việc rồi”, đột nhiên nhớ tới hai tên bạn thổ phỉ kia, hắn bật cười.

“Sao thế?”, An An tò mò hỏi.

“Nhớ tới hai tên lưu manh kia. Lần trước bị phạt chạy, anh gọi điện kể cho em nghe đó, haha, hai tên cởi áo, lúc chạy qua tòa nhà thì bị một xô nước đổ lên người, làm anh cười gần chết. Hahaha.”