Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 20

Chương 62:  Chia tay

Hôm nay là một ngày đặc biệt. An An dậy rất sớm, trong lòng bất an, bởi nó là dấu chấm hết cho sáu năm yêu thương và cũng là điểm khởi đầu cho cuộc sống của cô và Tiểu Vũ.

Cả ngày làm việc trong tâm trạng thấp thỏm. Trong lòng cô luôn có cảm giác tội lỗi, mặc dù nói vì không tìm thấy lối thoát nên cô và Minh Minh mới đi đến kết cục như vậy. Nhưng trong chuyện tình cảm, Minh Minh không phải là kẻ phản bội. Chỉ có điều, anh ta luôn cho rằng cô sẽ mãi ở bên mình, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, mới phung phí sự quan tâm của cô đến vậy. Anh ta hoàn toàn quên rằng trái tim cô cũng biết dằn vặt, biết đau đớn.

Nhưng lần này là cô phản bội Minh Minh. Có điều trước sự dịu dàng quan tâm của Tiểu Vũ, An An không thể không dao động. Người con gái có kiên cường đến đâu thì cũng có một phần yếu đuối. Hơn nữa, cô gái nào mà không muốn được bảo vệ, được cưng chiều? Mặc dù luôncảm thấy việc cho đi là một thứ hạnh phúc, nhưng không bao giờ được hồi đáp, thì người con gái mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi.

Cứ xem cô là một người ích kỷ đi, để có thể dễ dàng yêu Tiểu Vũ mà tìm ra đủ mọi lý do. Tuy nhiên, cô vẫn ngang ngạnh cho rằng, rõ ràng Minh Minh không mang lại cho mình thứ hạnh phúc mà cô muốn, vậy thì tại sao không buông tay để cho mọi người có thêm cơ hội làm lại từ đầu.

Cô đã hai mươi tám tuổi rồi, sắp đến cái ngưỡng ba mươi của người con gái. Dù cho vẻ bề ngoài khó có thể nhìn ra tuổi tác, nhưng những nỗi đau trong lòng lại rất dễ lộ ra, càng về đêm càng cảm thấy rõ nỗi cô đơn của chính mình. Cô chỉ là một người phụ nữ khao khát yêu thương, cô không muốn chờ nữa, sáu năm rồi, không đợi nổi một lời hứa, một sự quan tâm thực sự, cảm giác mệt mỏi này khiến cô quyết định chia tay để giành lấy chút hạnh phúc, cho phép bản thân được ích kỷ một chút.

Nếu như Tiểu Vũ không xuất hiện, liệu cô có dũng cảm để thoát khỏi cái vòng mê muội này không? Ông trời có mắt đã cho cô gặp Tiểu Vũ, dù đã qua bao lần chống cự, khước từ nhưng vẫn không đuổi được hắn đi, có lẽ đây chính là số mệnh đã định trước cho cô một sự chọn lựa khác.

An An chỉ cần một tình yêu đơn giản, có thể cho đi vànhận lại dù chỉ một chút thôi cũng khiến cô cảm thấy hài lòng rồi. Tình yêu không nhất thiết phải quá hoàn mỹ, giữ lấy một chút đắng cay và khiếm khuyết mới khiến người ta cảm thấy chân thực hơn. Cô không phải là người hoàn hảo, cũng không mong có một tình yêu hoàn hảo đến với mình, thứ tình yêu có cả nỗi đau và những giọt nước mắt mới là thứ tình cảm khắc sâu vào trong tim.

Vì vậy cho dù Tiểu Vũ có hứa hẹn với cô những điều tốt đẹp nhất, thì cô vẫn biết việc chọn hắn cũng chính là bắt đầu một canh b mới. Cô cảm ơn Tiểu Vũ đã cho cô một tình yêu cuồng nhiệt, khiến trái tim cô lại dấy lên mong muốn được hạnh phúc, cho dù không hoàn hảo, nhưng nếu từng rung động thì chẳng phải đã là một thứ hạnh phúc tuyệt vời rồi sao.

Bảy giờ ba mươi phút tối, An An phải cố lấy dũng khí để đi lên phòng. Hôm nay cô sẽ ngồi đợi Minh Minh về. Kết thúc ở đây, cũng có thể coi như một sự xác nhận rõ ràng cho mẹ anh ta, tiện thể mang hết đồ đạc của mình đi luôn.

Mặc dù trong tay có chìa khóa, nhưng An An vẫn chọn cách nhấn chuông. Mẹ Minh Minh nhìn thấy cô xuất hiện, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. An An khẽ cười chào: “Chào dì, hôm nay Minh Minh về, cháu có việc muốn nói với anh ấy”. Bà ta để cô vào nhưng không khỏi bực mình, dù sao trong nhà vẫn còn đồ đạc của cô, được dịp đến coi như làxong.

Cô bước vào trong, thấy ở góc phòng có hai túi to, ngay lập tức hiểu ra, mẹ anh ta sớm đã giúp mình thu dọn sạch sẽ đồ đạc rồi. Cô cũng không lên tiếng, hà tất phải so đo với bà ta làm gì? Cô kéo thùng giấy vào phòng nhỏ, kiểm tra xem còn quên thứ gì không? Phát hiện ra còn thiếu một cái túi nhỏ. Cô lật đống đồ trong thùng lên, cuối cùng tìm thấy nó nằm dưới đáy, bên trong là một quyển sổ nhỏ màu đỏ sậm. Lần về nhà vào dịp Tết, ba cô đã bảo cầm theo tới đây, còn nói nếu như năm nay kết hôn thì cứ đi đăng ký trước, khi nào về nhà rồi tổ chức tiệc sau.

Nhìn quyển sổ này, đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, ba mẹ vẫn mong cô kết hôn, đâu ngờ rằng bây giờ hai đứa lại chuẩn bị chia tay. Đúng là chuyện đời khó đoán, tình cảm không tìm được lối ra thì đành phải mồi người một ngả vậy.

Cô yên lặng thu dọn đồ trong phòng, lặng lẽ đợi Minh Minh về, trong lòng thấy đáng thương cho sự ngu xuẩn của mình, ngay cả đến lúc chia tay mà cô vẫn là người phải chờ đợi.

Tám giờ ba mươi phút, chín giờ ba mươi phút, đến mười giờ, Minh Minh vẫn chưa về. Cô bắt đầu có chút bực mình, con người này rõ ràng nói chắc chắn rồi, vậy mà tạisao không về cũng chẳng nói một tiếng, luôn là như vậy, làm gì cũng không một lời giải thích. Nhìn ánh mắt đầy sốt ruột không thể chờ thêm, chỉ muốn đuổi cô đi thật nhanh của bà ta, càng khiến An An sôi máu.

Cô gọi điện cho anh ta, lại không nằm trong vùng phủ sóng. Nghĩ đi nghĩ lại không cam lòng, cuối cùng tìm số của Tiêu Binh. Trở về Vũ Hán, Minh Minh nhất định sẽ đến chỗ Tiêu Binh, nhà cậu ta có mở một quán Karaoke, anh ta vẫn thường đến đó chơi. Ngay lập tức có người nghe máy, nào ngờ đầu dây bên kia không phải là Tiêu Binh mà là người cô đang cần tìm - Minh Minh.

“Làm gì thế? Chút nữa anh về?”, xem ra anh ta đang chơi rất vui, giọng có vẻ bực mình.

“Viên Thư Minh, tôi muốn nói với anh, hôm nay anh không v, chúng ta cũng không còn điều gì hay ho để nói nữa đâu”, An An giận dữ, ngay cả lần chia tay này anh ta cũng không thèm nói lời nào. Được, vậy thì coi như xong, hà tất cô phải áy náy để giải thích với anh ta chứ?

“Nói gì? Để về rồi nói”, Minh Minh tỏ ra sốt ruột.

“Tôi chỉ nói với anh một tiếng, chúng ta đến đây là chấm dứt.” Giọng An An cứng cỏi hẳn lên, sự thất vọng về con người này khiến trái tim cô lạnh giá. “Em nói gì? Nói to lên chút, ở đây ồn quá.” Minh Minh không nghe rõ hỏi lại.

“Chúng ta chia tay”, An An đột nhiên hét vào điện thoại, dường như dùng hết sức lực của mình. Cơn bộc phát này khiến tay cô run rẩy. “Chúng ta chia tay, chia tay, tôi muốn rời xa anh.” Sợ anh ta không nghe rõ, cô hét lên lặp đi lặp lại, mang tất cả những muộn phiền và giận dừ trút hết ra, từ đây họ không liên quan gì đến nhau nữa.

“Tút!”, An An tắt máy một cách dứt khoát, hầm hầm kéo túi đi ra ngoài. Mẹ Minh Minh sững sờ nhìn cô, dường như chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng hét kia trong điện thoại. Có phải nó vừa nói chia tay với Minh Minh? Chia tay thật à? Nhìn dáng vẻ, sao thấy đột nhiên suy nghĩ của cô gái này lại thông suốt đến vậy.

An An hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của bà ta, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Dù cho anh ta có nghe thấy hay không, cô cũng không muốn giải thích lại làm gì, đối với anh ta mà nói thì có cũng được mà không cũng chẳng sao, cô tự đến thì tự đi thôi.

Sự áy náy cuối cùng trong lòng An An về Minh Minh sau khi hét lên đã tan thành khói mây, cô không nợ anh ta, trước nay cô chưa từng nợ anh ta. Cho dù là phản bội thì cũng chỉ là tìm cho mình một con đường tốt để đi, cô căm ghét tất cả.

An An ném mấy cái túi vào cốp sau xe taxi, rồi ngước lên nhìn lần cuối cùng cái nơi mà mình từng có những phút giây ấm áp, rốt cuộc cũng có thể nói lời chia tay, giã từ sự ngốc nghếch đến nực cười của mình. Cô lạnh lùng, quay người ngồi vào xe, bỏ mặc chiếc điện thoại nằm trong túi xách đang đổ chuông liên hồi, mãi đến khi nó im bặt.

Giữa họ đã không còn mối quan hệ nào nữa rồi! Ngay cả lần gặp cuối cùng này, cũng kết thúc qua điện thoại.

Chương 63 - Bài ngửa

Vừa tỉnh giấc, đã gần bảy giờ bốn mươi phút. An An vò đầu khổ sở. Cô ngủ không biết gì hết, mà sao Tiểu Vũ không gọi điện nhắc mình? Cô vội chộp lấy điện thoại, chết tiệt, hết pin rồi.

Tối qua, điện thoại đổ chuông liên tục bốn năm lần, sau đó mới chịu tắt, cô sợ phiền phức nên chỉnh chế độ im lặng. Dường như Minh Minh chỉ nghĩ rằng vì cô bực quá nên nói vậy,chẳng thèm để ý nữa. An An nhìn ra khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ, thật bất ngờ khi ông trời cũng vì quá khứ của cô mà mưa một trận thỏa thuê, nhưng nước mắt của cô thì đã khô từ lâu rồi.

Dừng việc suy nghĩ lung tung lại, cô vội bỏ cục sạc điện thoại vào túi, chẳng biết sáng nay Tiểu Vũ không gọi được cho mình có lo lắng không?

Vừa tới công ty, đã thấy Tiểu Vân niềm nở đón, khẽ nói một cách đầy bí ẩn: “Chị An, em giúp chị tìm được một căn phòng rồi, rất vừa ý, mai thứ Bảy nghỉ em đưa chị đixem nhé?”. An An gật đầu cười: “Tốt quá, cảm ơn Tiểu Vân”. “Giữa chị em mình sao còn nói vậy”, Tiểu Vân ôm vai cô nói.

Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều hào hứng lên kế hoạch đi chơi đâu đó. Riêng cô thì không tài nào vui được, Tiểu Vũ, bao giờ anh mới trở lại? Không có hắn bên cạnh, sao cảm giác mệt mỏi đến thế, cô thèm một cái ôm thật chặt. An An cắm sạc điện thoại vào, đặt ngay cạnh máy tính. Gần như ngay tức khắc, điện thoại liên tục báo có tin nhắn mới, thực sự là rất nhiều.

An An mở ra xem, Minh Minh gửi mấy tin, đều nói đợi anh ta về rồi hẵng nói chuyện, bảo cô đừng khó chịu. An An cười nhạt, đến lúc này mà anh ta còn nghĩ cô đang nói chơi, có lẽ vẫn cho rằng do cô không chịu nổi mẹ anh ta nên mới bực mình làm vậy. Tốt thôi, cứ để anh ta xem xem lần này có thật không? Cô xóa từng tin nhắn một, trong lòng cực kỳ hả hê, cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn với anh ta rồi.

Mấy tin nhắn sau đó là của Tiểu Vũ, An An nhìn thấy tên hắn liền vui vẻ ngay trở lại. Hắn thấy hồi sáng cô không bấm tắt điện thoại, sợ cô dậy trễ nên nhắn liền mấy tin. Còn thông báo chương trình đào tạo đã kết thúc, ngày mai có thể trở về. Hắn ra lệnh cho cô phải nhớ hắn, An An đọc đến những dòng chữ ngang ngược này mà lòng ấm áp vôcùng.

Cô mong hôm nay qua thật nhanh, hy vọng ngày mai vừa mở mắt là có thể nhìn thấy gương mặt hắn.

Tiểu Vân nhìn thấy An An thoắt giận thoắt cười ngọt ngào, tò mò bước đến bên cạnh cô, khẽ vỗ vai: “Chị An, chị không sao chứ?”. An An ngừng cười, lắc đầu: “Chị không sao”. Cô tự mắng bản thân sao có thể để lộ cảm xúc ra ngoài dễ dàng như vậy, phải chăm chú làm việc, tuyệt đối công tư rõ ràng.

Vùi đầu vào công việc, đột nhiên di động rung lên, có cuộc gọi đến. Cô vồ lấy điện thoại, lòng chùng xuống, là Minh Minh. Cô không muốn để ý đến nữa, hôm qua đã cho anh ta cơ hội rồi nhưng cuối cùng chỉ là vô ích, giờ lại đi hỏi han. Cô để mặc chiếc điện thoại cứ nhấp nháy, không nghe, để xem xem anh ta làm thế nào?

Điện thoại liên tục sáng bốn năm lần, cuối cùng cũng chịu im. Ngay sau đó An An nhận được một tin nhắn, vẫn là của Minh Minh: “Em đang làm cái trò gì thế? Có gì thì về rồi nói”. Cô cười nhạt, cứ để anh ta nghĩ là mình đang phá phách đần này thì sẽ không có cái gọi là quay lại đâu.

Điện thoại vẫn sạc pin, chốc chốc lại rung lên. Từ khi bỏ đi, cô mới thấy quyết định của mình thực sự quá muộn, sớm biết có kết cục ngày hôm nay thì trước đây việc gì phải thế?

Công việc bận rộn là thứ rất dễ giúp người ta quên đi mọi ưu phiền. Thoáng chốc đã bảy giờ, An An nghĩ mai là thứ Bảy, hơn nữa lại là ngày Tiểu Vũ về nên tranh thủ làm nốt mọi thứ.

Đồng nghiệp đã về hết, phần lớn các phòng đều tối đen. Cô thu dọn đồ đạc, rút sạc điện thoại ra, thấy có đến mười lăm cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, tất cả đều là của Viên Thư Minh. Con người này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thứ đã để vuột mất làm sao có thể lấy lại?

Bước ra khỏi tòa nhà thấy bên ngoài đã tối mịt, ngọn gió thổi qua, cô ngước nhìn trời, dường như sắp có mưa to, phải mau về thôi.

Cô đứng bên vệ đường, đang định bắt một chiếc taxi để về, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: “Vu An An”. Cô giật nảy mình, không ngờ anh ta vẫn không chịu buông tha cô. Cô từ từ quay người lại, nhìn thấy Viên Thư Minh đang bước vội về phía mình, đây là người đàn ông đã khiến cô say đắm ư?

An An xoay người định bỏ đi không muốn nói với anh ta bất kỳ điều gì nữa, những điều cần nói đã nói hết rồi. Cô tiếp tục đưa tay vẫy taxi, một chiếc xe chầm chậm tấp vào lề đường. Nhưng Viên Thư Minh đâu để cho cô đi dễ dàng như vậy được. Anh ta đi bước tới tóm lấy tay cô, hầm hầm hỏi: “Rốt cuộc em đang làm cái gì thế? Ngày hôm qua không về nhà! Em muốn gì?”. Bàn tay như cái kẹp sắt, bấu chặt vào vai cô, cảm giác đau đớn khiến cô cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của anh ta. Anh ta bực mình cái gì chứ? Chẳng phải cô ra đi thì anh ta càng tự do sao? Sau này sẽ chẳng còn người quản thúc nữa. An An cố thoát khỏi tay anh ta, nhưng không thể. “Anh buông tay ra, những gì cần nói, hôm qua đã nói hết rồi”.

Chiếc taxi đã dừng lại ngay bên cạnh, cô vội vàng mở cửa, định lách qua bước vào, trời sắp mưa to, cô không muốn đứng ở đầu đường đôi co với anh ta. Nhưng Viên Thư Minh đã vội nắm chặt lấy tay cô kéo sát vào người mình, đóng mạnh cửa xe rồi hét lớn: “Biến!”.

Tài xế ngơ ngác nhìn một thoáng rồi đành lái xe đi. Nhìn theo chiếc xe xa dần, An An nổi điên lên giằng tay anh ta ra: “Viên Thư Minh, anh muốn làm gì? Giữa chúng ta còn gì để nói nữa. Tôi muốn tránh xa, tránh xa anh”.

Viên Thư Minh càng kéo mạnh tay cô, đi lên lề đường, An An khó chịu đánh vào tay anh ta nhưng chẳng tác dụng gì. Cuối cùng cô đành để anh ta lôi vào một quán cà phê trên phố. Cô hậm hực nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt mình, cắn môi quyết không nói câu nào.

Minh Minh giận dữ rút điếu thuốc ra, rít lấy rít để, hầm hầm nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệnguối cùng là em muốn làm cái trò quái quỷ gì?”. Cô biết anh ta vẫn nghĩ mình đang làm bộ làm tịch, cố ý để anh ta phải quan tâm đến cô. Thật đáng tiếc, An An cười nhạt, được thôi, vậy thì hãy nói cho rõ ràng, chia tay cũng dứt khoát hơn.

“Tôi chẳng làm trò gì cả, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc.” Giọng An An bình tĩnh và chắc nịch, “Tôi muốn chia tay”.

“Mẹ anh đã nói những gì?”, anh ta rít một hơi thuốc, ánh mắt vẻ khó chịu.

“Việc này không liên quan đến bà.” Dù cho mẹ anh ta có nói gì chăng nữa thì cũng không quan trọng, chẳng nhẽ còn chưa hiểu sao, vấn đề không phải là ở mẹ anh ta mà là mối quan hệ giữa họ đã có vấn đề từ trước rồi. “Tôi không chịu đựng được nữa, tôi chán rồi, tôi không muốn tiếp tục thế này. Cho nên, chúng ta chia tay thôi.”

“Em thôi đi, đừng giở trò nữa, anh thấy mệt rồi đấy.” Anh ta hoàn toàn không để ý cô nói gì, còn cảnh báo cô đùa cũng phải có chừng mực.

An An chợt thấy buồn cười. Minh Minh không tin là cô sẽnói chia tay, dựa vào cái gì mà nghĩ cô phải theo sự sắp xếp của anh ta, chạy không thoát khỏi vòng kiểm soát của anh ta chứ?

An An cười khẩy: “Viên Thư Minh, anh đừng nên dối mình dối người nữa. Tôi đang nói nghiêm túc, tôi muốn chia tay”.

Viên Thư Minh nhìn cô, vẫn là nụ cười quen thuộc đấy nhưng sao cảm thấy nó như của một người xa lạ, giọng nói kiên quyết đó không giống cô lúc bình thường. Cuối cùng anh ta cũng có chút ngỡ ngàng, có lẽ hôm nay người con gái này thực sự có gì đó khác lạ.

“Tại sao lại chia tay? Là vì hôm qua anh không về? Hay là do mẹ anh ép em đi?”, anh ta chán nản hỏi.

“Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục đợi nữa”. Cô khẽ nhắm mắt lại, trái tim hơi nhói lên: “Tôi đã dùng sáu năm tuổi trẻ để chờ anh trưởng thành hơn, chờ một ngày anh sẽ chủ động chăm sóc tôi, mang đến cho tôi chút hạnh phúc. Nhưng sáu năm, tôi vẫn chưa có được”. Giọng nói của cô như xa xăm, vết thương trong lòng theo lời nói từ từ lan tỏa. Đúng thế, đã đau đớn bao nhiêu rồi, cuối cùng lần này có thể nhìn thẳng vào nó.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, mím chặt môi, không nói lời nào. Cô tiếp tục nói: “Tôi cũng nghĩ rằng, có một ngày anh sẽ thay đổi, sẽ nhận ra có một người lúc nào cũng ngốc nghếch âm thầm ở bên anh. Nhưng mong muốn ấy chưa bao giờ thành hiện thực, mồi lần thất vọng tôi chỉ biết tự an ủi mình rằng lần sau anh sẽ hiểu”. Thực chất không phải anh ta không hiểu cô đang chờ đợi, chẳng qua là vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ mọi thứ.

“Chúng ta thế này chẳng phải vẫn rất tốt đẹp sao? Anh nghĩ rằng em đã quen rồi chứ”. Anh ta nói vẻ không tán đồng.

“Quen! Đúng vậy, sáu năm rồi, sẽ thành thói quen đúng không? ừ, tôi đã quen, đối với thói ham chơi của anh tôi như câm như điếc. Anh không thèm quan tâm đến gia đình, tôi hoàn toàn bao dung. Thậm chí cả lúc mẹ anh soi mói tôi đủ kiểu, anh cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn, chỉ có mình tôi dằn vặt trong lòng”, cô cười lạnh băng.

“Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi! Lãng phí quá nhiều thời gian mới phát hiện vốn ra chúng ta không họp nhau, tôi đã nghĩ có thể thay đổi được anh, nhưng thực ra, hoàn toàn bất lực. Tôi không thể đợi được hạnh phúc mà mình mong muốn vậy thì để tôi đi đi. Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.”

“Em muốn kết hôn sao?”, Minh Minh cười giễu cợt, thì raAn An làm ra thế này chỉ là để ép mình đi tới hôn nhân.

An An cười khinh bỉ: “Kết hôn à? Anh nghĩ là tôi vì muốn kết hôn mới nói chia tay anh à? Ồ, tôi nói lại cho anh nghe một lần nữa, tôi không muốn tiếp tục hao tổn tâm tư thêm nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi”. Mặc cho anh ta nghĩ thế nào, cô không muốn giải thích nữa, anh ta hiểu ra thì tốt, không muốn hiểu cũng mặc, cô nói rất rõ ràng rồi.

“Viên Thư Minh, tôi đã chuyển nhà đi năm ngày rồi, cũng không có ý định trở lại, chắc mẹ anh chưa nói với anh. Vậy cũng tốt, chúng ta chia tay, mẹ anh sẽ rất vui”. Nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi đường bắt đầu rảo bước nhanh hơn, những hạt mưa bắt đầu rơi, sắp mưa to rồi.

Minh Minh nhìn cô, dường như đang tìm hiểu xem cuối cùng thì cô đang nghĩ gì. Anh ta vẫn chưa nghĩ ra, cô gái dễ bảo trước đây sao đột nhiên lại trở thành như bây giờ.

An An xách túi đứng dậy: “Tôi hy vọng chúng ta gặp nhau thế nào thì chia tay thế ấy, anh bảo trọng!”, nói xong cô quay người bước đi.

Cuối cùng cũng được giải thoát. Có lẽ giống như trước đây cả hai từng nói, nếu như ngày nào đó không yêu nữa thì hãy giải thoát cho đối phương được tự do.

Chương 64 - Trông đợi

Đi ra khỏi quán, trên đầu đã thấy lất phất mưa, giống như những sợi dây đàn, từng giọt từng giọt rơi xuống đỉnh đầu.

Người đi trên đường ai nấy đều vội vã, taxi như biến mất, chiếc xe nào lướt qua cũng có khách. An An hấp tấp ngóng một chiếc taxi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Đúng lúc cô đang đứng đợi xe, Viên Thư Minh từ trong quán xông tới, hầm hầm chộp mạnh lấy tay cô. Anh ta giận dữ hét lớn: “Ai đồng ý chia tay? Không chia tay gì hết”. An An bị bất ngờ giật mình quay sang nhìn gương mặt đang đằng đằng sát khí của anh ta.

“Anh..., anh bỏ ra, đau quá!” Minh Minh siết tay cô đến phát đau, cô không tài nào thoát ra được, “Anhchúng ta tiếp tục dây dưa thế này sẽ hay ho à?”.

“Tôi không quan tâm, tôi vẫn chưa nói chia tay. Chưa tới phiên cô được nói chia tay đâu.” Anh ta giận dừ hét lên, đúng, anh ta vốn thấy cả hai chẳng có gì thích hợp, cănbản là lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Sao có thể chấp nhận được cô nói chia tay trước chứ?

“Ai nói trước đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn thế thôi. Chúng ta không còn hợp để sống chung thì đừng níu kéo nữa.” Cô cười mỉa mai, nếu anh ta cho rằng mình có quyền chủ động nói chuyện này thì cô cũng chẳng thèm tranh giành làm gì.

“Cô nghĩ rằng rời bỏ tôi thì có thể tìm được một thằng khác đàng hoàng hơn sao”, Viên Thư Minh nhìn thái độ bất cần của cô, càng nổi khùng lên, “Người thì xấu xí, lại già như vậy thì đừng có giở trò nữa, nếu ngay cả tôi cũng không thèm đến cô, đủ để cô phải khóc rồi”.

An An cắn răng, trái tim thắt lại, không ngờ, thật không thể ngờ được, sống với nhau sáu năm, từ trong miệng anh ta lại thốt ra những lời độc ác vậy. Cô ớn lạnh đến phát run, đây là người mà cô từng nghĩ có thể chung sống suốt đời sao?

“Sau này thế nào không cần anh phải lo”, cô vùng mạnh khỏi tay Minh Minh.

Nhưng anh ta vẫn giữ cô lại, giống như muốn truyền tất cả sự giận dữ vào cánh tay cô. Đau đớn khiến mắt cô có phần ươn ướt, con người này đúng là điên rồi. “Tôi nên nghe lời mẹ ngay từ đầu, loại con gái như cô nhẽ ra nên sớm vứt đi, càng ngày càng khó bảo. Nếu không phải tôi mềm lòng, thì cô đã bị mẹ tôi quét ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hừ, ra ngoài vơ đại cũng kiếm được một đống em trẻ trung, còn cô, đến lúc không lấy được ai thì đừng có khóc lóc quay lại tìm tôi.” Anh ta càng nói càng đắc ý, sự coi thường hiện rõ trên khuôn mặt khiến trái tim An An ghê tởm.

Chẳng phải đã nói từ đầu rồi sao, nếu như không còn yêu nữa thì có thể vui vẻ chia tay? Hóa ra là lừa đảo. Lẽ nào khi chia tay phải tổn thương đến đối phương mới hả hê?

Mưa bắt đầu rơi nhanh, nước mưa rơi lên mặt, lên cơ thể giống những mũi kim đâm vào trái tim cô, như muốn lôi tất cả những vết thương và oán hận trong lòng ra, “Bỏ tay ra, bỏ ra”, cô gào lên, cô không thể nhún nhường con người này nữa. Tại sao? Tại sao lại nhẫn tâm đập nát tất cả những điều tốt đẹp đã có kia chứ?

“Nghe cho rõ đây! Hôm nay là tôi - Viên Thư Minh không cần đến Vu An An nữa, tôi sẽ đợi đến ngày cô quay lại cầu xin tôi.” Những giọt mưa phủ lên gương mặt anh ta, nhưng không thể nào làm nhòa đi sự đắc ý trên đó. Thật đáng sợ, trái tim An An run rẩy, nước mưa táp vào mặt thật đau, thật đau. Tại sao, toàn thân cô đều thấy đau đớn! An An vùng mạnh, lấy túi xách đánh vào tay anh ta, “Bỏ tay ra, bỏ tay, cút, tôi không muốn gặp anh nữa. Cút!”. Cô không muốn nghe nữa, tâm trạng rối loạn, sao có thể như vậy? Thật đáng sợ.

Viên Thư Minh hất mạnh tay cô ra, An An lảo đảo suýt ngã, cuối cùng anh ta trừng mắt nhìn cô rồi quay đầu đi thẳng không thèm ngoái lại.

An An ôm túi xách, cảm giác như bị hạ đường huyết, cánh tay đau nhói. Không ngờ rằng, người đàn ông sáu năm chung sống lại đáng sợ như thế, đến cuối cùng không thương tiếc đâm thêm một nhát dao vào tim cô.

Cô đứng bên đường, mặc cho nước mưa rơi lên cơ thể, chảy trên tóc, trên mặt rồi ngấm vào quần áo, cô rùng mình, giờ không phải mùa hè ư? Tại sao lại thấy mình như rơi vào vực tuyết lạnh lẽo thế này, đầu óc cũng hoàn toàn bị đóng băng.

Những chiếc xe lao đi vun vút trên đường, không có chiếc nào dừng lại, An An như bị bỏ rơi. Cô mặc kệ, quay người đi thẳng về phía trước.