Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 18

Cô cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt. Nếu như có thể ích kỷ hơn thì đã tốt, không cần nghĩ xem Minh Minh có còn tình cảm gì với cô không. Từ khi yêu nhau đến nay, anh đã để lại cho cô không ít tổn thương, mệt mỏi, cô lúc nào cũng tự an ủi bản thân rằng chỉ cần nỗ lực yêu thương, quan tâm anh, rồi một ngày nào đấy Minh Minh sẽ học được cách yêu cô hơn. Nhưng lúc này cảm giác đó ngày càng xa vời vợi. Có lẽ buông tay nhau mới là cái kết cuối cùng cho họ.

Đội nhiên cô không muốn nghe thêm lời quở trách nào của người ngồi đối diện mình nữa: “Dì à, nếu như dì cảm thấy Minh Minh vì ở với cháu mà trở nên như vậy thì cháu rất xin lỗi. Cháu không thể trả dì một người con ngoan, nhưng có thể cho dì một đáp án mà dì mong muốn, đó là có lẽ chúng cháu không họp để sống chung với nhau”, nói xong, không đợi mẹ anh có phản ứng gì, cô đã cầm bát đổ phần mì thừa rồi đi rửa.

Mẹ anh dường như bị câu nói của An An làm cho chết sững, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại, nét mặt như có đám mây mù che phủ, bà ta đột ngột đứng dậy, đi đến cửabếp: “Cô đã biết là không họp rồi thì sao còn chưa rời khỏi Minh Minh? Lẽ nào muốn dính chặt lấy ngôi nhà này?”. An An khẽ nhắm mắt lại, để mặc bà ta muốn nói gì thì nói.

“Tôi nói cho cô biết, căn phòng này do chúng tôi mua, số tiền cô trả kia tôi sẽ bảo Minh Minh đưa lại cô.” Bà ta vẫn tiếp tục không buông tha, cười nhạt nói: “Lần này đến đây là để giới thiệu cho Minh Minh một người phù hợp hơn, hai ngày trước còn dẫn nó đi xem mắt, hai đứa nó đều rất vừa ý. Nếu cô cảm thấy không họp sao không nhân lúc này đi sớm đi, tài giỏi như thế mà cũng sợ không kiếm được thằng đàn ông nào sao?”.

An An nắm chặt chiếc bát, trong lòng đau đớn, cố kìm nước mắt, tuyệt đối không thể khóc, chẳng phải cô đã biết trước kết quả như vậy rồi sao? Sẽ có một ngày Minh Minh tìm được một người tốt hơn cô, sáu năm có là cái quái gì, mày đúng là con ngu, anh ta đã đi xem mắt rồi đấy.

An An hít một hơi dài, từ từ quay người lại nhìn người đàn bà tao nhã đang dùng những lời lẽ ác ý để ép mình rời khỏi đây. Cô nở nụ cười: “Vậy sao? Nếu như cảm thấy hợp thì tốt quá rồi, cuối cùng anh ta cũng làm mấy vị hài lòng”, nói xong, cô lau khô chiếc bát rồi cất lên tủ, lách qua người bà ta đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

An An ngồi lên bồn vệ sinh, tự ôm lấy mình, tại sao lạilạnh thế này chứ? Bản thân mình ngu ngốc, lúc nào cũng ray rứt mâu thuẫn, còn Minh Minh đã sớm có lựa chọn mới rồi. Sáu năm ư, sáu năm thì sao chứ?

Mắt cô khô cạn, đã không còn khóc được nữa, cũng không biết khóc vì điều gì? Vì sự ngu ngốc của mình, hay vì những điều mình đã cho đi, tất cả là do cô tự chuốc lấy, nhưng sao trong lòng đau đớn như vậy. An An rất hy vọng Minh Minh sẽ chửi mắng căm thù cô vì sự phản bội đó, nhưng không phải là những lời tàn khốc như lúc này, khoảng thời gian có với cô, thì ra đã từ lâu con người này không còn quan tâm đến nó nữa.

Mẹ anh tức giận nói: “Đã nói rồi, không được lấy tiền của cô, chúng tôi không phải không có tiền cho nó. Đườngđường là một thằng đàn ông, sao lại lấy tiền của phụ nữ tiêu được chứ?”. An An nghe xong trong lòng khó chịu, người nhà Minh Minh luôn là vậy, mãi mãi xem cô như người dưng.

Dường bà ta vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục bực tức nói: “Còn nữa, tháng này ngân hàng gọi điện thoại đến nhà giục, vì nó chưa trả tiền nhà, làm tôi và cha nó bẽ mặt chết đi được”.

An An chán nản, Minh Minh sao lại thế này chứ. Mỗi tháng ba bốn ngàn tiền lương vẫn không đủ cho anh chơi bời sao, thường đến ngày trả tiền phòng đều gọi điện bảo cô ứng trước. Cô biết mình đi công tác không thể đến ngân hàng trả được, nên trước đó còn nhắc anh đừng quên hạn người ta thu tiền.

Nhưng cuối cùng An An vẫn đỡ lời cho anh: “Có lẽ mấy ngày nay anh ấy bận công tác nên quên”.

Mẹ Minh Minh càng nói càng tỏ ra tức giận: “Sớm nghe lời tôi thì tôi đã mua nhà cho ở. Giờ ngay cả tiền phòng cũng không lo nổi, không biết nó chơi bời kiểu gì?”. An An không biết nên an ủi bà ta thế nào đành im lặng.

“Minh Minh vốn đâu có như vậy, giờ nó không giống con trai tôi rồi, càng ngày càng không nghe lời”, nói xong, ánh mắt có phần ác cảm nhìn cô. Lòng An An chùng xuống, ý của mẹ anh đã quá rõ ràng, trước giờ bà ta vẫn không tán thành cho họ sống chung, thậm chí ngay cả chuyện anh ham chơi cũng đổ lên đầu cô.

Chương 56: Giày vò

Một hồi chuông quen thuộc len qua cửa truyền vào, điện thoại! An An định thần lại, cô vỗ vỗ mặt, giữ bình tĩnh, mở cửa đi ra. Lúc ngang qua phòng khách vẫn thấy mẹ Minh Minh ngồi đó xem tivi, dường như còn bực mình vì thái độ lúc nãy của cô.

Tiếng nhạc kiên trì vang lên, càng đến gần càng to, như thể chờ đợi. An An lục tìm trong túi xách, trong lòng mỗi lúc một sốt ruột hơn, liệu Tiểu Vũ bực mình không? Nhưng càng hấp tấp lại càng không tìm được, đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng nhìn thấy chỗ ánh sáng hắt lên, cô vội vồ lấy, đúng là của Tiểu Vũ.

Tay run run cầm điện thoại, cảm giác ngay cả giọng của cô cũng vậy. Không thể để cho Tiểu Vũ biết, tuyệt đối không thể! Liếm đôi môi khô rang, ấn nút nghe, cô ra ngoài ban công nép mình sau cánh cửa. Lúc giọng nói quen thuộc đó vang lên, trái tim An An như mềm nhũn, cô nhớ hắn, thật sự rất nhớ. “Sao lâu thế mới nghe máy, ngủ à?” Đúng là hắn có chút bực mình, nhưng may là chưa cúp máy.

“Vừa rồi tôi đang tắm”, trong bóng tối nụ cười cứng nhắc hiện ra, nhất định phải cười, nhất định phải vui bởi Tiểu Vũ luôn mong cô vui vẻ.

“Ý tôi là, sao gọi bao lâu thế mới bắt máy, lẽ nào vừa về nhà đã không nhớ tôi nữa?”, Tiểu Vũ trách móc.

“Định tắm xong, chuẩn bị đi ngủ sẽ gọi điện nói chuyện thật lâu với cậu, cho nên dĩ nhiên phải làm xong các việc khác”, trái tim cô dấy lên những cơn đau, nhưng nó lại bị đè xuống bởi tiếng cười gượng gạo.

“Còn nữa, hôm nay vừa về đến phòng, hai tên điên kia đã bám lấy tôi, bắt phải bảo cô giới thiệu cho họ vài người đẹp. Haizz, đúng là mấy tên sói, kệ họ đi.” Bên đó còn vọng lại mấy tiếng chê trách, hắn liền đi vào phòng tắm để nói chuyện với cô. Cô khẽ cười, im lặng nuốt từng từ từng chữ của hắn phát ra.

“Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi, ngày mai tôi gọi cô dậy. Vừa mới về chắc vẫn chưa cân bằng được.” Trái tim cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ giọng nói của hắn trong đêm đầy gió này. An An khó khăn ừ một tiếng, không biết nên nói gì, chỉ muốn níu giữ sự dịu dàng của hắn. “Nhớ đi vào giấc mơ của tôi để báo cáo, phải nhớ tôi”, giọng hắn ngang ngược.

“Em nhớ anh”, âm thanh nhẹ nhàng đó cuối cùng cũng thốt ra, vẫn nhớ cảm giác ấm áp được hắn ôm vào lòng. Tình yêu của tôi, sao anh không ở bên cạnh tôi lúc này, trong đêm lạnh giá này, tôi nhớ anh, phải làm thế nào đây?

Tiểu Vũ khẽ cười: “Ngoan, anh cũng rất nhớ em, muốn hôn em.” Từ trong điện thoại truyền lại âm thanh “muah”. Cô cũng hôn một cái vào trong điện thoại, Tiểu Vũ, nếu như không có anh, em phải làm sao?

Chầm chậm cúp máy, An An im lặng đứng trước ban công, nhìn ánh đèn nhấp nháy từ những căn nhà, cảm nhận cơn lạnh dưới bàn chân, đây đã không còn là nhà của mình nữa.

Cô quay người bước vào phòng, thấy mẹ Minh Minh đang ngồi trên giường. An An đứng trước bàn trang điểm, định nghe xem bà ta còn muốn nói những lời khó nghe nào nữa không? “Phòng nhỏ tôi ngủ không quen, tôi ngủ ở đây, ga giường tôi đã thay cho cô rồi”. An An gật đầu, không nói câu nào, lấy mấy bộ quần áo trong ngăn tủ, rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Nơi đây đã không còn là nhà, ngủ ở đâu có quan trọng gì? An An mất ngủ, nằm trong căn phòng quen thuộc mà sao thấy xa lạ, những hồi ức sáu năm yêu đương như thước phim quay chậm, cãi vã, bao dung, và cả những lời chỉ trích của người nhà anh ta. Nhưng hình ảnh cuối cùng lóe lên trong đầu cô lại là gương mặt ngang ngược đầy ấm áp của Tiểu Vũ, trái tim bị bóp nghẹt. Nếu không gặp hắn, thì liệu cô có đi đến bước đường ngày hôm nay không? Kết cục này có phải đã sớm được xác định rồi không. Những lời khuyên và lo lắng của gia đình đều hiện lại trong đầu cô. Đúng thế, mọi mong ước ban đầu khi tới đây đều đã trở thành hư vô. Còn Tiểu Vũ, một sự bắt đầu bất ổn, liệu có kết cục tốt đẹp? Từng khung cảnh như dấu chấm hỏi lớn giày vò trái tim cô.

Vũ Minh ở Đại Liên xa xôi cũng bị tra tấn đến không ngủ được. Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng suốt đêm cứ gặng hỏi chuyện hắn và An An quen nhau ra sao. Hai người này rất tinh ý, chỉ nhìn qua đã biết An An trưởng thành hơn hắn, mặc dù trông còn rất trẻ, nhưng qua đôi mắt và lời nói họ mau chóng nhận ra sự chững chạc của cô, không giống những cô gái bình thường hay gặp. Tiểu Vũ bị dồn ép không còn cách nào khác đành từ tốn kể lại chuyện họ gặp nhau, dĩ nhiên là lược bỏ chuyện hắn ở cùng An An trong cái đêm đó. Vệ Tử Minh chăm chú nghe, Mần Nhất Hàng nheo mắt cười, hai người đều lộ rõ sự hiếu kỳ, không ngờrằng Tiểu Vũ bình thường lạnh lùng là vậy mà tán gái chẳng thua kém ai.

Mần Nhất Hàng mãi lâu sau mới hỏi một câu mà Vệ Tử Minh cũng rất muốn biết: “An An và cậu hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, cô ấy sao chấp nhận cậu được?”. Tiểu Vũ biết anh ta muốn hỏi tuổi tác, miệng nhả ra một bụm khói: “Tuổi tác là cái quái gì, mấy cô em nhỏ hơn các cậu ngoài việc đòi tiền, làm nũng, còn gì nữa không?”.

Vệ Tử Minh nghe xong gật đầu đồng ý, mấy cô em đó đúng là được nuông chiều quá, không vừa ý là khóc lóc rồi la hét ầm ĩ thậm chí còn đòi tự tử, thật quá mệt mỏi: “Nhưng phụ nữ thường già nhanh hơn đàn ông, cậu dám đảm bảo là đến lúc đó sẽ không chán chứ?”.

“Ai biết được có thể sống bao lâu, sống đến bốn năm mươi tuổi là đủ rồi”, Tiểu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi chỉ biết lúc này mình muốn có cô ấy. An An chính là người sẽ đi cùng tôi đến lúc già”. Câu nói chắc nịch của hắn khiến hai người bạn sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, tên tiểu tử này đã quyết thì tuyệt đối không bỏ cuộc.

Họ vỗ vào vai Tiểu Vũ, ngoài việc nên chúc phúc, họ còn có thể nói gì nữa? Có lẽ, chỉ những người yêu nhau thực sự mới có thể hiểu được cảm giác mong muốn cháy bỏng này.

Chương 57: Tin đồn

Một đêm không ngủ, ai nhìn vào gương cũng phải giật vì khuôn mặt của An An, hai mắt thâm quầng, cô vội lấy mấy viên đá trong tủ lạnh chườm lên. Hôm nay xem như là ngày đầu tiên trở lại sau chuyến công tác, đến c nhất định không thể xuất hiện trong bộ dạng quá xấu xí, An An trang điểm kỹ càng, nhìn vào gương thấy vừa ý mới đi tới phòng chính lấy túi xách, mẹ Minh Minh vẫn đang ngủ, không dám kinh động bà ta, chỉ sợ con người đó mà tỉnh dậy lại nhiếc móc cô.

Vừa bước vào cổng công ty, nhìn thấy đồng nghiệp, An An liền tươi cười chào. Họ cũng chào lại nhưng cô thấy có gì đó không ổn, mấy cô nàng này sao hôm nay không hào hứng đến đòi quà? Mặc kệ, cô bước vào phòng, Nhạc Vân đã có mặt, cô liền mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, Tiểu Vân”. Nhạc Vân ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ cục nhưng cười đáp lại: “Chị An về rồi à?”.

“Gần đây chắc em bận lắm hả?” Cô ngồi vào bàn, sau đómở túi ra gọi Tiểu Vân lại: “Tiểu Vân, đây là quà Đại Liên, em mang đi chia cho mọi người nhé, chị chỉ mua về một chút đồ ăn vặt thôi”.

Tiểu Vân bước tới nhận quà, cười gượng: “Đến trưa em mang chia cho mọi người ăn nhé, sắp giờ làm rồi”. An An gật đầu: “Vậy đi”. Tiểu Vân cầm túi đứng bên cạnh khẽ nói: “Chị An, phó giám đốc có dặn khi nào chị về thì bảo đến phòng bà một chút”. An An nghi ngờ, hơi lo lắng, phó giám đốc Phương à? Bà ấy rất hiếm khi tìm cô, có chuyện gì đây? Cô thuận miệng hỏi: “Giám đốc không ở văn phòng à?”. “Giám đốc Kiều mai mới về, đã đi Thượng Hải rồi”.

An An khẽ gật đầu, rồi cầm theo máy tính xách tay đi ra, xung quanh mọi người đều im lặng, không ồn ào giống như mọi khi, công ty đang xảy ra chuyện gì sao? Sao người nào người nấy cũng ngoan ngoãn thế? Cô nghi ngờ bước vào phòng của phó giám đốc Phương.

Khẽ gõ cửa, nghe thấy có người đáp lại cô mới đẩy cửa vào. Phó giám đốc đang nghe điện thoại, đây là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, bình thường chỉ quản lý công việc kinh doanh, rất ít khi hỏi tình hình công việc trong phòng An An. Nhưng về rồi cũng phải chào hỏi một tiếng, An An yên lặng đứng trước bàn. Phó giám đốc Phương giơ tay ra hiệu cô ngồi xuống.

“An An, lần công tác này có thu hoạch được gì không?”, bằng giọng khàn khàn, phó giám đốc Phương hỏi. An An ngẩn ra, thu hoạch gì? “À, việc quản lý của đối tác bên đó rất tốt, chỉ cần điều chỉnh một chút để hoàn thiện hơn”. Cô tường thuật lại cặn kẽ cảm nhận về chuyến công tác Đại Liên lần này.

Bà Phương nhìn chằm chằm cô: “An An, tôi biết giám đốc Kiều luôn đánh giá cao cô. Tôi tin cô cũng là một người thông minh, hơn nữa làm việc gì cũng khiến mọi người rất an tâm”. An An có chút bồn chồn, sao tự nhiên bà ấy lại khen ngợi cô, chỉ có điều giọng điệu giống như đang mỉa mai. Cô không lên tiếng, đợi phó giám đốc Phương nói tiếp.

“An An, gần đây chuyện bạn trai cô thế nào rồi? Dự định khi nào uống rượu mừng đây? Bà ta chuyển chủ đề hỏi đến chuyện riêng của cô, cuối cùng là bà ta muốn gì? An An phấp phỏng: “Chuyện đó vẫn tốt, chúng tôi đang lên kế hoạch”. Cô không muốn để bà ta biết quá nhiều, cảm thấy đây là chuyện riêng đâu nhất thiết phải báo cáo.

“Có dự định kết hôn rồi? Vậy.Phó giám đốc bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn cô. An An cảm thấy chuyện hôm nay đến gặp người này là một việc không sáng suốt. “Gần đây sao nghe nói, cô còn đi lại vớimột người đàn ông khác?”, quả nhiên bà ta không phải tìm cô để nói chuyện về công việc. Phương Hoa! Tên tiểu nhân bỉ ổi này, nhất định là anh ta đã nói xấu sau lưng cô.

An An khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn phó giám đốc Phương: “Phó giám đốc Phương, tôi nghĩ hôm nay chị gọi tôi đến để tìm hiểu tình hình tiến độ công tác ở Đại Liên. Chuyện riêng của tôi với những vấn đề này chẳng liên quan gì”, giọng nói có phần bực mình.

“Vu An An, tôi chỉ quan tâm đến cô một chút. Nhìn cô cũng đâu còn ít tuổi nữa, sắp kết hôn rồi thì đừng để bên ngoài có những lời đồn thổi không hay”, bà ta vẫn không chịu buông tha.

“Lời đồn thổi nào?”, An An nhíu mày, cô muốn biết xem cái tên tiểu nhân Phương Hoa đã đặt điều những gì.

“Cũng không có gì, chỉ là gần đây trong công ty rỉ tai nhau chuyện cô đang đi lại với một cậu thanh niên. Cô đã hai mươi tám rồi, sao còn học kiểu của mấy cô gái trẻ, mơ tưởng những điều không thực tế vậy”, mặt bà ta lộ rõ vẻ khinh thường.

An An hít một hơi thật sâu: “Phó giám đốc Phương, tôi không biết ai ác ý đồn thổi. Nhưng tôi không nghĩ là chuyện riêng của mình lại phải cần mọi người xen vào bàn tán. Việc công việc tư rõ ràng, tôi không làm ảnh hưởngđến công việc”.

“Tuy nhiên cô cũng cần chú ý đến hình tượng một chút chứ. Một trưởng phòng nhân sự, cả ngày phải nói chuyện với những người khác về văn hóa doanh nghiệp, về cách quản lý. Cô thế này thì những người kia họ nghĩ ra sao?” Bà ta khẽ liếc mắt nhìn An An, giọng nói cũng nhấn mạnh hơn, “Tôi nghĩ, cô mới về đến nơi chắc mệt rồi, giờ có thể về nghỉ ngơi, suy nghĩ cho kỹ càng mọi thứ. Cô định để những lời đồn thổi này còn lan truyền đến bao giờ nữa?”.

An An kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bà ta, lại còn đuổi cô về? Ai muốn nói gì cô đâu có quản được, lẽ nào cấp trên cũng vì chuyện này mà không ghi nhận đóng góp của cô? Chưa nói đến chuyện cuộc sống tình cảm của cô phải cần họ bình luận sao?

“Phó giám đốc Phương, xin lỗi chị! Chuyện này tôi không làm được, công việc hiện giờ của tôi vẫn đang tiến triển bình thường, chưa nhận được chỉ thị của giám đốc Kiều, tôi sẽ không tự ý tùy tiện bỏ vị trí của mình”, An An nghĩ giờ cũng chẳng cần phải tôn trọng bà ta làm gì, chỉ cần công việc của mình hoàn thành tốt là được rồi. “Nếu không còn việc gì khác, tôi xin đi trước thưa phó giám đốc”, nói xong, cô đứng phắt dậy đi ra cửa

“Vu An An, cô..bà ta chưa kịp nói hết câu thì cánh cửađã đóng lại.

An An ôm chắc máy tính trong tay, đi ra hành lang, không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Thẳng lưng đi một mạch vào phòng.

Thật là phiền phức, sao mọi việc cứ dồn đến một lúc. Mẹ Minh Minh, bà phó giám đốc Phương đều như mấy oan hồn, ở bên cạnh gây ra biết bao phiền phức. Cô ngồi trên ghế, giận dữ nghĩ, nhất định là tên tiểu nhân Phương Hoa không biết ở sau lưng cô, anh ta đã nói những điều gì. Ngay cả bà phó giám đốc cũng lên tiếng, bình thường bà ta rất thích Phương Hoa mà, gã miệng lưỡi lươn lẹo thế chắc đã đến đặt điều để trả thù, khiến bà ta mất cảm tình với cô.

Nhạc Vân lúc này mới thận trọng bước đến chỗ cô. “Chị An, phó giám đốc Phương tìm chị có việc gì vậy?”, thấy An An không trả lời chỉ lắc lắc đầu cô nàng tiếp tục nói: “Có phải là tìm chị để nói chuyện đó..An An đột nhiên mở trừng mắt nhìn Tiểu Vân, lẽ nào người trong công ty đều biết hết? “Mọi người đều đang bàn tán chuyện chị ở Đại Liên đi lại với một cậu thanh niên, hơn nữa rất đẹp trai. Có phải chính là người em gặp hôm đó, mà chị bảo là ‘em họ’ không?”, Tiểu Vân nhìn An An hoài nghi.

An An chán nản, “Tiểu Vân, người trong công ty truyền tai nhau thế nào?”. Nhạc Vân đưa mắt ra phía ngoài, ánhmắt né tránh: “Là việc có người nhìn thấy chị với cậu trai kia ở Đại Liên đi ngoài phố ôm ôm ấp ấp. Còn nói chị vì mải yêu đương mà công việc đào tạo không tốt, đối tác cũng có kiến nghị đến giám đốc”. An An sắp tức muốn chết, Phương Hoa, anh ta quả là thừa bỉ ổi, rõ ràng là tung tin đồn nhảm bêu xấu cô. Cô kìm chế cơn tức giận, khẽ cười: “Tiểu Vân, nếu như thật sự có việc này thì người bị triệu về trước, không phải là người nào khác mà phải là chị mới đúng”.

An An đứng dậy, khẽ vỗ vào vai Tiểu Vân: “Chị ra ngoài một chút, em cứ an tâm làm việc. Việc của chị, chị sẽ tự đi giải quyết”. Cô quyết định phải đi tìm tên thối tha bỉ ổi kia để nói cho ra nhẽ.

Chương 58: Nói chuyện

An An vào quán cà phê đối diện công ty rồi mới lấy điện thoại ra gọi. Tên tiểu nhân này, cô muốn xem cuối cùng thì anh ta muốn gì?

Cô gọi một ly cà phê, nhìn qua lớp kính thấp thoáng thấy bóng Phương Hoa đang vội vàng băng qua từ bên kia đường. An An lạnh lùng nhìn tên đó bước vào, tìm kiếm xung quanh một lúc rồi cũng thấy cô, liền đi thẳng đến.

Anh ta bước đến cười đắc ý, ngồi xuống đối diện An An: “An An, sao rảnh rồi mời anh ra đây uống cà phê thế?”. Nhìn cái vẻ tự đắc của anh ta cô chỉ muốn tạt ly vào phê vào mặt đối phương.

Tuy nhiên, An An vẫn kìm nén lại, nhìn gã thản nhiênPhương Hoa, sao anh đi bịa chuyện?”.

Anh ta vờ tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô: “Bịa chuyện gì? An An, em đang nói gì thế?”.

“Đừng giả vờ, mọi người đều nói rõ ra rồi. Mục đích củaanh là gì?”, An An không thèm để ý đến cách giả vờ của Phương Hoa.

Anh ta thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô đành bỏ cái mặt nạ kia đi, nhìn chằm chằm vào cô: “An An, em biết là anh muốn cái gì mà”.

“Phương Hoa, tôi không hứng thú chơi cái trò này với anh. Anh nghĩ là tất cả phụ nữ đều cúi đầu sùng bái anh à, đáng tiếc tôi không trong số đó”, An An nhìn anh ta khinh thường.

“Vậy thằng nhóc mặt búng ra sữa kia có gì hay ho chứ? Tuổi thì ít, dường như ngay cả công việc ổn định cũng không có, ngoài cái vẻ trẻ trung ra thì nó còn có thể cho em điều gì?”, Phương Hoa châm chọc, “Lẽ nào em trâu già thích gặm cỏ non”. Ánh mắt hắn còn quét qua ngực cô, An An cắn răng, đây đúng là tên bỉ ổi hạ lưu. Nhưng anh ta dường như còn chưa nói đủ, tay bám chặt bàn, chồm người sang, hạ giọng nói: “Anh tin là thể lực của mình tuyệt đối không thua gì thằng oắt đó”.

An An cảm thấy răng lợi mình đang đánh vào nhau vì tức giận. Được, Phương Hoa, đừng trách tôi, đều là do anh ép tôi thôi.

Cô khẽ nói vào tai anh ta: “Không biết sau khi về anh đã liên lạc với Ngô Công chưa?”, cô cười nhạt. “Cô...”, bộ mặt của Phương Hoa quả là đặc biệt, lúc đầu thì tươi cười đắc ý phút chốc đã xám ngoét, trong lòng An An như đang reo hò. “Vu An An, ý cô là gì?”, Phương Hoa tỏ ra lo lắng.

“Chẳng ý gì cả, chỉ là Đồng chủ nhiệm nhắn tôi gửi lời hỏi thăm anh, nói Ngô Công gần đây có nhắc đến anh.” An An phớt lờ ánh mắt đầy vẻ đe dọa của hắn.

Phương Hoa bực bội uống một ngụm cà phê, mặt nhăn lại khổ sở vì quên chưa cho đường. An An cầm ly lên, nhấp một chút, khuôn mặt chầm chậm hiện lên nụ cười đắc thắng. Anh ta lần này nhất định sợ rồi.

“Cô muốn thế nào?”, Phương Hoa sốt ruột hỏi lại. Anh ta không ngờ lại bị người đàn bà này nắm đằng chuôi.

“Tôi chẳng muốn sao cả, chỉ muốn tất cả sóng yên biển lặng”, cô bình tĩnh khẽ cười, “Tôi nghĩ phó giám đốc Phương chắc không biết chuyện anh thông đồng lấy tiền của công ty khác sau lưng sếp và đối tác. Không biết sau khi nghe được những điều này chị ta còn giúp anh chống đỡ không?”.

Phương Hoa thấy trán mình toát mồ hôi, việc này phó giám đốc Phương biết hay không cũng chẳng đáng ngại, vì anh ta đã có biện pháp để lấp liếm, nhưng nếu như bị giám đốc Kiều - người cực kỳ tín nhiệm Vu An An biết thì chắcsẽ bị tống cổ sớm. Anh ta thật không ngờ đã khiêu khích nhầm người, chẳng khác gì tự châm lửa thiê chính mình. Đúng là sai lầm!

Nhưng Phương Hoa vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn: “Cô nghĩ là giám đốc Kiều sẽ tin cô sao?”.

“Giám đốc Kiều không tin tôi, nhưng có lẽ sẽ tin Đồng chủ nhiệm.” An An không tin là tên này không biết sợ, kẻ tiểu nhân thường sợ người khác biết được điểm yếu của mình, nắm được điểm đó thì anh ta chỉ có thể cúi đầu xin hàng.

“Vu An An, cô đúng là gian xảo”, Phương Hoa cầm ly cà phê uống cạn một hơi, “Cô muốn tôi phải làm gì?”.

“Anh nên đi dàn xếp với phó giám đốc Phương để bịt miệng mấy người cấp dưới.” Cô mỉm cười nói điều kiện của mình: “Còn nữa, chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng. Tôi hy vọng ngoài công việc ra thì chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác”.

Anh ta nhìn cô: “Cô đúng là con đàn bà thâm độc, có cho tôi cũng không thèm”, nói xong bực mình đứng dậy bỏ đi.

An An ngồi trên sô pha, nhìn theo dáng Phương Hoa đang hầm hầm bước ra khỏi quán, chợt thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng dàn xếp xong. Mặc dù biết sau này anh ta sẽ khôngdám gây phiền phức gì nữa nhưng những lời xì xào bàn tán trong công ty chắc chắn không thể chặn được, thôi thì để mặc cho họ tự hiểu, không cần giải thích. Cô bóp nhẹ trán, thật chẳng ngờ rằng khi trở về, phiền phức cứ liên tiếp ập đến, ngay cả cơ hội để nói chuyện với Minh Minh cũng không có.

Tiếu Vũ, anh ở đỏ có khỏe không? Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu đó, trái tim cô mới cảm thấy có chút an ủi. Dù sao vẫn còn một người ở nơi xa kia nhớ mong cô, chẳng phải đã nói rồi sao, vì anh, nhất định cô phải mạnh mẽ. Tất cả những điều này mới chỉ bắt đầu, cuộc chiến thực sự chính là với Minh Minh, nhất định phải chơi bài ngửa với anh ta thôi.

Cho mình và cũng coi như cho đối phương một lối thoát. Đã đi đến nước này rồi thì chỉ có cách phải dũng cảm đối mặt.