Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 17

Tiểu Vũ quyết định cắt lời của Vệ Tử Minh, nếu càng phản ứng thì cậu ta lại càng đắc ý. Tiểu Vũ nhìn sang Mần Nhất Hàng hỏi: “Hai người hôm nay đến đây làm gì?”, nét mặt cũng bình tĩnh trở lại, bực mình với tên điên đó chỉ mệt người. “Vệ Tử Minh nói giới thiệu cho tôi mấy cô em đại học của hắn, kết cục đến nơi thì người ta về hết rồi, chẳng gặp được ai”, Mần Nhất Hàng nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Vũ sớm biết hai tên này ngoài chuyện tán gái ra thì chẳng còn chuyện gì khác, liền không khách sáo nói: “Không tán được em nào thì đến đây ăn gì cho lãng phí không gian”.

“Đúng thế, vốn định dẫn mấy em tới đây cho thoải mái, nào ngờ chỉ còn hai thằng, cho nên tớ đành phải bất đắc dĩ cùng ‘con muỗi’ này tạo thành một đôi tình nhân độcMần Nhất Hàng ngồi yên, không nói gì chỉ cười, còn Vệ Tử Minh thì liến thoắng không ngừng. Cậu ta thấy Tiểu Vũ không lên tiếng, quay sang nói chuyện với cô: “Gọi cô là cô Vu có xa cách quá không?”, nói xong ánh mắt còn cố tình liếc qua Tiểu Vũ. Cô cười trả lời: “Gọi tôi An An là được rồi”.

Dần dần, An An bắt đầu nhận thấy việc hắn để họ ở lại hoàn toàn có lý, Vệ Tử Minh bị Tiếu Vũ cằn nhằn nhưng cậu ta cũng không giận. Còn Mần Nhất Hàng ít nói, mắt sáng, có thể thấy đây là người rất khôn khéo, không thích phô trương. Con người Tiểu Vũ thường ngày không dễ dàng tỏ ra thân thiết với người khác, trừ phi đối phương đủ kiên nhẫn hoặc có thể đồng cảm thì hắn mới vui vẻ mở lòng với họ.

Nhớ lại lần hắn nhắc tới hai người đó, vẻ mặt rõ ràng khinh khỉnh, nhưng cô vẫn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của hắn. An An khẽ quay sang nhìn hắn, quả thực là Tiểu Vũ rất thích hai người này.

Vệ Tử Minh nói rất nhiều, hơn nữa còn hay châm chọc, thấy điệu bộ của Tiểu Vũ, liền lấy khuỷu tay thúc vào Mần Nhất Hàng: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đang đêm ngủ ngon lành lại nghe thấy tiếng là lạ, chắc chắn có người trong phòng tắm, vừa ngồi rồi vừa tán gái”. Mần NhấtHàng cười nhưng không lên tiếng. Tiểu Vũ không chịu được liền mắng: “Cậu đúng là già mồm, có tin tôi cho cậu bay khỏi đây không?”.

Nhưng Vệ Tử Minh hoàn toàn không sợ lời đe dọa đó, còn cười ranh mãnh: “Haha, cậu ta bị nói trúng tim đen nên lo kìa”, sau đó anh chàng còn giả vờ ngạc nhiên nói: “Cậu dám nói ngày nào cũng nửa đêm mới về phòng, không phải cùng người đẹp An An đi chơi chẳng lẽ còn cô nào nữa? Chậc, An An, thấy chưa, tên nhóc này có cô rồi còn đi tán gái khác”. Cô chỉ mỉm cười không nói.

Tiểu Vũ quyết định cắt lời của Vệ Tử Minh, nếu càng phản ứng thì cậu ta lại càng đắc ý. Tiểu Vũ nhìn sang Mần Nhất Hàng hỏi: “Hai người hôm nay đến đây làm gì?”, nét mặt cũng bình tĩnh trở lại, bực mình với tên điên đó chỉ mệt người. “Vệ Tử Minh nói giới thiệu cho tôi mấy cô em đại học của hắn, kết cục đến nơi thì người ta về hết rồi, chẳng gặp được ai”, Mần Nhất Hàng nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Vũ sớm biết hai tên này ngoài chuyện tán gái ra thì chẳng còn chuyện gì khác, liền không khách sáo nói: “Không tán được em nào thì đến đây ăn gì cho lãng phí không gian”.

“Đúng thế, vốn định dẫn mấy em tới đây cho thoải mái, nào ngờ chỉ còn hai thằng, cho nên tớ đành phải bất đắc dĩ cùng ‘con muỗi’ này tạo thành một đôi tình nhân độcthân”, Vệ Tử Minh khoái chí nhấn mạnh.

An An nhìn ba người, mặc dù Vệ Tử Minh nói năng lung tung, nhưng Tiểu Vũ không hề lên tiếng chỉ ném cho cậu ta ánh mắt khinh thường. Cô nhận thấy có chút gì đó thú vị, họ thật sự hiểu con người Tiểu Vũ, có thể để mặc hắn thoải mái cay nghiệt, thật sự rất hiếm thấy, do đó tự nhiên cô đem lòng kính nể hai người.

Chương 53: Buồn bực

Các món ăn nhanh chóng được đưa lên. Có Vệ Tử Minh đây không lo bầu không khí nhạt nhẽo, thỉnh thoảng cậu ta cố tình trêu Tiểu Vũ, càng thấy Tiểu Vũ bực mình anh chàng này càng vui. Hơn nữa cả hai đều rất tò mò về An An, thỉnh thoảng lại mượn chủ đề nào đó nói chuyện với cô.

“An An, cô người Đại Liên hả?”, Vệ Tử Minh tò mò hỏi.

“Không, tôi đến đây công tác thôi.” An An khẽ cười trả lời, vì đoán chắc họ là bạn thân của Tiểu Vũ nên cô cũng rất thân thiện.

“Vậy ra cô là người gần chồ chúng tôi?”, Vệ Tử Minh nghi ngờ nhìn Mần Nhất Hàng, nãy giờ họ vẫn nghĩ là Tiểu Vũ đến đây mới tán được chứ.

“Đúng thế, chúng ta vốn quen biết từ trước”, An An cười.

“Cậu điều tra hộ khẩu hả? Hỏi nhiều làm gì, lo ăn đi”, Tiểu Vũ không chịu được, cái tên Vệ Tử Minh này sao cứbám riết người ta thế, lúc này ngồi yên giống như Nhất Hàng có phải tốt không.

Nhưng Vệ Tử Minh cười, nói với Tiểu Vũ: “Tôi cứ nghĩ cậu quen ở đây thì chỉ cho bọn tôi với để hai đứa đỡ khỏi cô độc”. Mần Nhất Hàng lúc này mới gật đầu cười phụ họa.

Đúng là hai người này, trong mắt họ thì tán gái luôn là chuyện đại sự hàng đầu. “Muốn tán thì tự tìm đi”, Tiểu Vũ quăng cho một câu tàn nhẫn rồi tiếp tục ăn.

“An An, cô xem cái tên này rõ ích kỷ. Ỷ có người đẹp bên cạnh nên không thèm đếm xỉa bọn tôi nữa.” Vệ Tử Minh còn pha trò: “Người đẹp, công ty lần này đến đây còn có cô em nào nữa không, haha, gọi đến đây làm quen chút”. Mần Nhất Hàng cũng đưa mắt nhìn cô vẻ dò la.

“Lần này đến đây chỉ có mình tôi là nữ, làm anh thất vọng rồi”, An An cười đáp.

“Vậy hả?”, Vệ Tử Minh cố ý liếc sang Tiểu Vũ: “Lúc về thì sao? Giới thiệu cho tôi vài mỹ nữ trong công ty cô nhé”. An An cười, đang nghĩ không biết nên trả lời ra sao thì trên đùi bồng truyền đến cảm giác đau nhói, cô sững người, Tiểu Vũ đang nhéo vào đùi mình. An An cười cười nghiêng mặt qua trừng mắt với hắn, sau đó mới quay sang nói tiếp với Vệ Tử Minh: “Mấy cô ở công ty tôi, phải vềmới biết được. Nhưng bọn họ cực kỳ thích những anh chàng đẹp trai”. Lúc này Tiểu Vũ có vẻ hờn dỗi, không hiểu tại sao hắn lại trẻ con như vậy.

“Không vấn đề gì, mặc dù bọn tôi không đẹp trai bằng anh chàng Tiểu Vũ của cô nhưng gặp mấy cô em đó vẫn rất tự tin, đúng không, Muỗi?”, Vệ Tử Minh nói một cách tự mãn. Anh chàng này đúng là mặt dày, nhưng đúng là cũng có chút tư chất.

An An không nén được cười: “Vậy để lúc về tôi hỏi thử xem”. Nhớlời Tiểu Vũ từng nói giữa bọn họ có rất nhiều chuyện thú vị, đột nhiên cô nghĩ nếu ba người này cùng đi với nhau chắc chắn sẽ thành một nhóm quái dị.

Mần Nhất Hàng vẫn rất ít nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Vũ, thấy hắn đang cố kiềm chế khi Vệ Tử Minh cứ tìm cách bắt chuyện với An An, nhưng anh ta lại giả vờ như không biết cười trừ. Nhất Hàng biết, Vệ Tử Minh chẳng qua đang cố tình trêu chọc cái tính thiếu kiên nhẫn của Tiểu Vũ. Bình thường mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng quan tâm đến ai, hai người họ muốn nói chuyện, hắn cũng chẳng phản ứng gì, còn muốn hắn tỏ thái độ rõ ràng thì đúng là khó hơn lên trời. Tuy nhiên, hôm nay rõ ràng là khác, dường như có cô gái tên An An này bên cạnh, Tiểu Vũ rất dễ bị tác động, sự khó chịu dường như viết rõ trên mặt hắn. Đây đúng là vở kịch hay. An An thấy gương mặt Tiểu Vũ càng ngày càng khó chịu, đang nghĩ xem làm cách nào để an ủi hắn. Nhưng cũng không thể không trả lời những câu hỏi của Tử Minh, cậu ta dường như không thấy gương mặt của Tiểu Vũ đang xám xịt lại, vẫn mải tán chuyện rất vui vẻ.

“Người đẹp ở Đại Liên bao lâu?”, Vệ Tử Minh vừa uống ly vang đỏ vừa nhướng mày hỏi.

“Hôm nay tôi phải về rồi, tối nay bay”, cô nhìn Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói.

“Ồ, sao nhanh thế?”, Vệ Tử Minh ngạc nhiên kêu lên, quay sang nhìn Mần Nhất Hàng, anh chàng này cũng hơi ngỡ ngàng: “Vậy còn một tuần nữa Tiểu Vũ sao mà sống được?”.

“Tắt đài đi, không khiến cậu quan tâm”, Tiểu Vũ đang buồn bực, đâu dễ tìm được một nơi lãng mạn thế này, vậy mà bị hai tên đáng ghét đến phá đám, hắn chưa nói thì thôi, đã vậy còn phải nhìn An An cười với họ, đúng là cực kỳ khó chịu mà.

Vệ Tử Minh tỏ ra oan ức nói: “Là tôi quan tâm cậu, sợ cậu buồn, cô độc giống bọn tôi”.

Mần Nhất Hàng lúc này mới lên tiếng: “Vệ Tử Minh, cậu nói ít thôi, ăn đi. Không thấy Tiểu Vũ sắp cầm dao đuổichúng ta à?”. Con người này quả nhiên chỉ cần mở miệng là cay nghiệt.

An An đành cười hòa giải: “Nghe Tiểu Vũ nói, chương trình đào tạo của các anh rất thú vị”. Vệ Tử Minh vừa thấy An An không khó chịu liền vui vẻ trở lại, nói: “À, Tiểu Vũ là siêu làm trò, buổi đầu tiên hôm đào tạo cậu ta bị giáo viên nhầm là con gái, haha, buồn cười chết mất”. An An kinh ngạc vừa cười vừa quay sang Tiểu Vũ, sao lại không nói với cô chuyện này nhỉ, nhìn cái vẻ xinh xắn này, không nói chuyện đúng là rất dễ khiến người khác nhầm lẫn.

Tiểu Vũ nhấp một hớp rượu, xem ra hôm nay đừng hy vọng hai tên này sẽ biến đi, phải nghĩ cách thôi. An An nghe Vệ Tử Minh kể mấy chuyện thú vị, cười hớn hở, thật chẳng ngờ bình thường Tiểu Vũ cũng dễ đùa vậy, không giống với lúc ở bên cô chút nào.

Tiểu Vũ dựa lưng vào sô pha mọi người nói chuyện không lên tiếng. Thấy lưng An An lộ ra, ánh mắt hắn lóe lên ranh mãnh. Khẽ đặt tay vào eo cô, nhẹ nhàng vẽ lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn hai người đối diện.

Hai tay An An đang cầm dao dĩa dừng phắt lại, Tiểu Vũ đang làm gì thế? Cô trấn tĩnh giữ nụ cười, đầu óc cố đoánxem hắn đang muốn nói điều gì, bên tai không còn nghe được lời của Vệ Tử Minh nữa, chỉ có thể ngồi đơ ra cười. “Không - vui”, Tiểu Vũ viết rõ ràng hai chữ, cô cho một miếng thịt bò vào miệng để giấu đi nụ cười, cậu nhóc này, làm sao an ủi đây?

Cô ngồi thẳng lưng lên, sợ người đối diện có thể phát hiện ra Tiểu Vũ đang nghịch sau lưng cô. Cũng may là cái khăn trải bàn rất lớn, ngồi lọt thỏm trong sô pha, nửa người đều bị che kín.

Thấy An An không có phản ứng gì, ngón tay hắn tiếp tục viết “Tôi - muốn - hôn”, lúc viết đến chữ “hôn” còn đặc biệt nhấn mạnh từng nét từng nét một. Nụ cười trên mặt An An có phần cứng ngắc, hắn lại muốn làm gì đây? Ngước mắt nhìn sang đối diện, bắt gặp ánh mắt cười tinh quái của Mần Nhất Hàng, không xong rồi, chắc chắn là anh ta trông thấy điều gì rồi?

Có chút hoảng hốt, bỏ dao dĩa xuống, cô cầm ly lên nhấp rượu, hơi liếc sang trừng mắt với Tiểu Vũ, tuy nhiên cậu nhóc này hoàn toàn không để ý, dựa người vào sô pha tay vẫn hoạt động.

An An lo lắng, muốn dừng ngay tên thần kinh này lại, không biết hắn còn làm những chuyện điên rồ nào nữa. Cô đặt ly xuống, nhìn Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng tỏ ýxin lỗi: “Mọi người cứ tự nhiên, tôi vào phòng vệ sinh một chút”, sau đó, xách túi nói nhỏ với Tiểu Vũ: “Cho tôi ra”. Tiểu Vũ nghiêng người tránh cho cô đi.

Vừa bước vào nhà vệ sinh cô vội vuốt ngực, cuối cùng cũng có thể thở phào. Cậu nhóc này lần nào cũng khiến cô căng thẳng, biết làm sao giờ? Cô bồn chồn đi qua đi lại trước bồn rửa, hai người này không đi, Tiểu Vũ chắc đang cực kỳ khó chịu. Tuy miệng không nói ra nhưng chiều nay là cơ hội cuối cùng để hai người bên nhau, hắn nhất định không muốn bị người khác phá rối, nhưng cũng chẳng thể đuổi họ đi, đúng là khó xử.

Tránh vào đây suy cho cùng chỉ là kế tạm thời, không thể cứ ở lì mãi không ra. An An cắn môi, dù sao vẫn phải quay lại bàn, cô nhìn vào gương cố gắng cười.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã bị ôm cứng lại. Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, thấy một gương mặt to lớn choán trước mắt, không phải Tiểu Vũ thì là ai? Rõ ràng đứng chờ ngoài cửa để bắt người mà. An An đấm nhẹ vào người hắn: “Sao lại lén lén lút lút trốn ở đây?”.

“ừm, không vui”, hắn khổ sở vùi đầu vào cổ cô, An An thấy buồn cười vỗ về hắn: “Chỉ là ăn cùng thôi mà, chả phải chút nữa họ đi rồi sao?”.

Đúng lúc này một cô gái đi vào, thấy họ ôm nhau bênngoài phòng vệ sinh không nén được cười, mắt còn liếc liếc. An An bối rối, khẽ đẩy Tiểu Vũ: “Mau tránh ra, bị người ta thấy bây giờ”. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn ủ rũ nói: “Tôi muốn được an ủi một cái”, An An nhìn gương mặt dễ thương đó, vừa buồn cười vừa bực, nhìn xung quanh xem có ai không rồi hôn vội một cái lên môi hắn. Thấy hắn chồm tới, cô vội dùng ngón tay đặt lên môi hắn: “Không được, ở đây không được, bạn cậu còn ở ngoài kia đợi kìa”. Thấy hắn nhăn mặt, cô liền đưa hai tay ôm khuôn mặt đáng ghét đó dỗ dành: “Được rồi, mau quay lại thôi, ở đây lâu quá rồi, không lịch sự”, nói xong, kéo tay hắn ra ngoài lối đi.

về đến bàn ăn, thấy chỗ họ ngồi trống trơn. Hắn kéo cô ngồi xuống, trên bàn để một mảnh giấy nhỏ, Tiểu Vũ cầm lên xem, bật cười, nét mặt tươi tắn trở lại. Cô tò mò giật lấy tờ giấy xem, trên đó ghi: “Tiểu Vũ, chắc cậu bức bối lắm rồi. Tôi và Tử Minh biến trước nhé, nhưng vì trừng phạt cậu có sắc quên bạn nên bữa ăn này cậu bao. Đừng nói bọn tôi xấu xa, dù sao cũng có người đẹp trong lòng, chút tiền cỏn con này đừng tính toán. - Con muỗi”.

Cô đọc xong khẽ cười, hai người này quả là quái đản. Cô thấy Tiểu Vũ đang cười, liền cầm mảnh giấy dán vào mũi hắn đùa: “Đọc đi, hai người đó đều nói cậu trọng sắc khinh bạn đó”. “Cô không biết họ là một đôi thổ phỉ à? Nhưng may là còn chút biết điều, cuối cùng cũng đi rồi”, Tiểu Vũ đắc ý nói, kế sách của hắn quả là hữu hiệu.

“Tuy nhiên, tôi biết cậu rất thích họ”, An An nhìn gương mặt không còn buồn bực của hắn, vui vẻ nói.

“Nhưng bị họ làm phiền cũng mệt, chẳng còn cách nào khác cả.” Tiểu Vũ mặc dù làm ra vẻ không đồng tình nhưng vẫn nở nụ cười, vậy là họ lại có thể tận hưởng cơ hội cuối cùng được ở bên nhau rồi.

Chương 54: Xa cách

Khoảng thời gian tươi đẹp trôi qua rất nhanh, nhìn từng phút từng giây vuột mất, tâm trạng An An dấy lên một nỗi buồn khó tả, cô mong hạnh phúc này nán lại lâu hơn chút nữa.

Nhìn Tiểu Vũ bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, cùng ngắm hoàng hôn đang khuất dần nơi cuối chân trời, chỗ đó đỏ rực lên một màu chói lóa. Người ta đều nói ánh tà dương rất đẹp, nhưng gần đến xế chiều mới có thể chiêm ngưỡng nó, phải chăng mọi thứ đẹp đẽ đều chỉ tồn tại trong thoáng chốc? Cô cứ ngồi nhìn mãi về phía đó, rất lâu không nói tiếng nào.

Tiểu Vũ bỏ tay ra, khẽ vòng tay ra sau ôm lấy bờ vai cô: “Đừng nghĩ nhiều quá, tất cả những phiền muộn cứ để cho tôi, được không?”. Hắn biết cô đang lo âu. Chia xa luôn khiến người ta có cảm giác mơ hồ, những điều tốt đẹp đã trải qua giống như bị sự chia ly này cắt nhỏ. An An chầm chậm ngả vào vai hắn, mỉm cười hỏi nhỏ: “Chúng ta thậtsự có thể bên nhau không?”. Tay hắn siết chặt lại: “Nhất có thể, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể”, giọng nói nặng trĩu, nhưng đầy sức mạnh. Cô cười, gật đầu, chẳng phải đã lựa chọn rồi đó sao? Tiểu Vũ lúc nào cũng ngang ngược không bao giờ cho cô rút lui, ngoài con đường đi tới vòng tay hắn ra hoàn toàn không còn lối thoát nào khác. Hắn dùng sự ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc để dẫn dắt cô. Chính bản thân An An cũng thừa nhận rằng minh không còn khả năng kháng cự nữa.

Cô nằm gọn trong lòng hắn khẽ đưa tay ôm quanh hông Tiểu Vũ, mặt áp sát vào lồng ngực rộng: “Nói cho tôi biết, đây không phải là một giấc mơ, tôi rất sợ sau khi trở về, tất cả những điều này sẽ tan biến”, trong lòng cô bất an.

Hắn nắm chặt lấy tay cô: “Tôi luôn chờ đợi giây phút giấc mơ đẹp này thành hiện thực, bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình, đến khi nào mới có thể bước ra khỏi những giấc mơ để thật sự ôm cô trong tay”. Hắn dùng cằm xoa lên đầu cô, “Bây giờ, cô đã chắc chắn là của tôi, dù có chạy đi đâu nhất định tôi sẽ kéo cô trở lại”. Trái tim An An vừa xót xa vừa ngọt ngào, cô sẽ không chạy đi đâu cả, chỉ cần một câu nói của hắn, chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu Vũ đang đợi cô, bất luận trở về phải đối mặt với điều gì chăng nữa, cô cũng không hề chùn bước.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy xúc động, cố kìm nướcmắt: “Tiểu Vũ, thực sự cảm ơn cậu, nếu như sau này có một ngày cậu chán ghét tôi, hãy cho tôi biết trước, tôi sẽ học cách mỉm cười nói tạm biệt, sau đó sẽ cảm ơn cậu về khoảng thời gian tươi đẹp này”.

Hắn đột ngột hôn lên môi cô, mạnh mẽ như muốn nuốt hết những lời nói đó. An An cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt, thế là đủ rồi, dù cho con đường phía trước có khó khăn đến đâu, nhất định cô sẽ vượt qua, để đền đáp lại hạnh phúc mà hắn đã mang đến cho cô.

Trong nụ hôn vừa ngọt ngào vừa đau khổ này, Vũ Minh còn nếm được vị mằn mặn của nước mắt. Cô gái ngốc này, sao lại khờ thế chứ, không được nghĩ ngợi, bất cứ điều gì cũng không được nghĩ, tất cả hãy cứ giao cho hắn. Trái tim điên cuồng gào thét, đôi môi ghì siết như muốn mãi mãi không bỏ cuộc, giữ cô ở bên cạnh mình. Nhưng Tiểu Vũ lo lắng, sợ rằng không ở bên cạnh cô, trái tim người con gái này sẽ lại bị lung lay khiến hắn không thể nào nắm bắt được.

Sự lo lắng về cuộc chia tay dằn vặt hai người, bởi vậy họ càng trân trọng cái ôm cuối cùng này hơn bao giờ hết.

Cuối cùng An An vẫn không để hắn tiễn cô ra sân bay, sợ rằng trước mặt đồng nghiệp cô lại không kìm được nước mắt. Cô hy vọng mang nỗi nhớ của hắn theo về, nhìn đoànngười đi qua đi lại trong phòng chờ, trái tim cô thầm nhắc nhở mình: Rồi hai người sẽ được bên nhau, Tiểu Vũ, tôi sẽ đợi cậu về.

Mỗi lần máy bay cất cánh đều để lại vệt sáng dài trên bầu trời, Vũ Minh lặng người, tay cầm điều thuốc, ngọn gió vô thổi qua cuốn làn khói tản mác trong không gian. Hắn vẫn đến, mặc dù cô không cho phép, hắn vẫn đến, dù trong lòng lưu luyến, muốn khắc ghi từng hình ảnh của cô vào trong đầu. Đứng sau hàng cột, hắn chăm chú nhìn An An, rồi cô bước vào cửa soát vé, trái tim hắn thắt lại.

An An, nhất định phải đợi tôi.

Trở lại điểm xuất phát, một tương lai chưa rõ về đâu đang đợi hai người. Họ có đủ dũng cảm để đi tiếp không? Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ có thể dõi theo con đường mà họ đang đi.

Chương 55: Trái tim băng giá

Máy bay dần hạ cánh, cuối cùng vẫn phải quay lại.

An An hít một hơi thật sâu, rời khỏi sân bay. Ngồi trên ô tô nhìn ra cửa sổ thấy cảnh vật xung quanh, cô phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng, mình đã trở về. Không biết điều gì chờ đợi ở tương lai, chỉ cần đối mặt, ngoài mỉm cười, cô còn có thể có tâm trạng nào nữa chứ?

Đứng dưới tầng ngước lên nhìn phòng của mình, An An ngạc nhiên khi thấy có ánh đèn hắt ra. Bây giờ mới giữa tháng, Minh Minh về rồi ư? Hơi bất ngờ, thật trùng họp, cô thở dài, không nghĩ phải đối mặt sớm như vậy, chắc muốn cô giải quyết mọi chuyện sớm đây.

Lấy chìa khóa mở cửa sắt dưới tầng, cô xách túi đi lên. Nhìn vào cánh cửa nặng nề, tâm trạng tự nhiên hồi hộp, không biết đằng sau nó, điều gì đang chờ đón cô?

Mở cửa, vẫn là căn nhà quen thuộc, đơn giản, sạch sẽ ngănnắp, có hơi hướng người ở. Cô đóng cửa lại, tháo giày, đi vào bên trong.

Một khuôn mặt hoàn toàn bất ngờ đập vào mắt An An, cô sững lại, cứ thế ngẩn ra nhìn đối phương. Sao có thể chứ? Mẹ của Minh Minh? Bà ấy xuất hiện trong nhà lúc này khiến cô hoang mang, chút căng thẳng mơ hồ lộ rõ sự bất an.

Mãi lâu sau cô mới định thần lại, gượng cười: “Chào dì, dì đến khi nào vậy?”, cô nhẹ nhàng đặt túi xuống một góc bên cạnh lối vào, cúi mặt để che giấu cơn chấn động đang diễn ra trong lòng.

Mẹ Minh Minh là một phụ nữ rất thời thượng, biết cách chăm sóc cơ thể nên hoàn toàn không thể nhận ra bà ta đã gần năm mươi tuổi. Gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn cô dò xét: “về rồi à?”, rồi nhìn thẳng vào mắt An An hỏi: “Sao? Không hoan nghênh à?”.

An An mỉm cười: “Làm gì có chuyện đó, hiếm khi dì đến, không biết ở có quen không?”, cô lúng túng cho tay sau lưng. Bà ta vẫn vậy, không thân thiện chút nào.

“Đúng là chẳng quen, mọi thứ sắp xếp trong nhà tôi đều không biết ở đâu”, bà ta quay người đi đến chỗ sô pha ngồi xuống tiếp tục xem tivi. An An khẽ gật đầu, định vào phòng cất đồ đạc, nhưng dường như bà ta không để ý liềnnh: “À, trong nhà có nhiều thứ tôi tìm không thấy, nên tôi dọn cái tủ trong phòng để bỏ đồ tìm cho dễ”. An An lặng người đi nhưng vẫn gượng cười, biết là mẹ anh sẽ bắt bẻ mình: “Dì ạ, cháu vào phòng cất đồ trước”.

Thật không ngờ, vừa về tới nhà người đầu tiên cô gặp không phải là Minh Minh mà lại là mẹ anh, việc này càng khiến cô choáng váng, đầu óc rối tung cả lên.

Bước vào phòng, trên bàn vẫn nguyên vẹn như trước. Cô đặt túi xuống, định treo quần áo vào tủ. Mở tủ ra, vừa nhìn vào cô chết sững thêm lần nữa. Sao bà ta có thể làm thế? An An nắm chặt cánh cửa, tức giận, mẹ Minh Minh đã dọn hết quần áo cô đi, trong tủ toàn là đồ của bà ta, đồ của cô một cái cũng không thấy đâu.

Cô kéo ngăn tủ to phía dưới, thì ra bà ta bỏ đồ của cô và Minh Minh ở đây nhưng để tách biệt, đồ Minh Minh nằm hết ở trên còn đồ cô nằm dưới tận tầng đáy, nội y và áo khoác bà ta nhét hết vào một chồ. Điều này khiến An An phát điên lên, ngay cả quần áo mà bà ta cũng muốn can thiệp?

An An hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén cơn giận dừ, dù sao thì mẹ anh có lẽ chỉ ở đây vài ngày thôi. Quần áo định treo lên cô cũng gấp lại cho vào ngăn tủ, rồi nhẹ nhàng đóng lại, cô cắn môi, đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ anh dường như không muốn giải thích về mấy chuyện đó, vẫn ngồi xem tivi. An An bước tới hỏi: “Dì ăn chưa?”.

“Giờ này chẳng lẽ còn chưa ăn? Ngày nào cũng ăn muộn như vậy chẳng trách Minh Minh nói dạ dày thường khó chịu.” Bà ta không quay mặt sang, vẫn nhìn vào tivi tiếp tục phàn nàn. An An cố nhẫn nhịn: “Dì ơi, cháu đi nấu chút đồ ăn đây”, nói rồi lặng lẽ đi vào trong bếp.

Thoát khỏi ánh mắt đó, cảm giác ức chế trong cô cũng giảm đi chút ít, An An đưa tay day day thái dương, vốn đau đầu vì chuyện làm thế nào để mở lời với Minh Minh, không ngờ mẹ anh lại đến.

Nấu xong mì, An An ngồi trong bếp hỏi vọng ra, nhưng không thấy bà ta trả lời. Hai tiếng ở trên máy bay, tai vẫn còn ong ong khó chịu, giờ lại đến đầu cũng căng cứng. Tâm trạng thấp thỏm không yên, không biết mẹ anh lần này đến đây làm gì, cô cũng không dám hỏi, sợ gây hiểu lầm lại càng bị ghét hơn.

An An đang ăn dở thì mẹ Minh Minh đi vào, bà ta kéo ghế ngồi đối diện cô. Nét mặt u ám giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một cơn lốc xoáy, An An cảm thấy da đầu mình căng lên, bà ta vẫn không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm. An An lo lắng, cố gắng nuốt vội rồi lên tiếng: “Dì, có chuyện gì ạ?”. “Cô một tháng lương được bao nhiêu?”, mẹ anh vừa mở miệng đã hỏi thẳng.

An An choáng váng, hoàn toàn bối rối trả lời: “Trên dưới bốn ngàn tám ạ.” Cô không hiểu mẹ Minh Minh muốn biết làm gì?

“Cô biết Minh Minh một tháng bây giờ bao nhiêu không?”, nét mặt bà ta càng xám xịt lại. Cô người, lẽ nào là do lương cô cao hơn? Cô do dự nói: “Hình như là bốn ngàn”.

“Cái gì mà bốn ngàn, nó giờ một tháng chỉ có khoảng ba ngàn rưỡi”. Mẹ anh lạnh lùng nói: “Phòng này ai trả tiền?”. Cô càng căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra ý mẹ của anh nói gì, thì ra do vấn đề trả tiền phòng ư?

“Trước giờ là Minh Minh trả, cháu chỉ ứng trước thôi”, cô thấy bất an khẽ trả lời.

“Lúc đầu thì không nói làm gì, nhưng nó chịu trách nhiệm trả tiền phòng sao lại để cô ứng trước?”, nét mặt bà ta đầy vẻ khó chịu.

An An khẽ hắng giọng: “À, Minh Minh nói là tháng này sẽ trả lại cho cháu”.