Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 16

Vội vội vàng vàng đi thật nhanh, đến một góc trong sảnh lớn cô mới hất tay Tiểu Vũ ra, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Nét mặt tức giận còn vương chút hưng phấn đang hồng lên.

“Cậu thật quá đáng, vừa rồi sao cậu có thể... bao nhiêu người như thế”, hắn hại cô bây giờ ngượng đến nỗi không dám đi ra ngoài gặp người khác. Vũ Minh khẽ cười, tiến gần lại ôm chầm lấy cô đè sát vào tường: “Không thể trách tôi, là do cô hấp dẫn tôi”, nói rồi nháy mắt nhìn cô. “Vớ vẩn”, cô đẩy hắn ra nhưng bản thân lại bị giam lỏng giữa ngực hắn và bức tường.

“Nhìn cô xem, hôm nay mặc áo thế này, lại còn rất thơm, đứng ngay trước mặt làm sao tôi chịu được”, nói xong vội đặt một nụ hôn lên môi cô, tỏ vẻ khoái chí.

Hơ, tên nhóc này, đã lợi dụng người khác còn tự đắc không chịu nhận. “Nhưng cậu cũng không thể làm như vậy trong hoàn cảnh nhiều người thế chứ. Nếu bị nhìn thấy thì người ta nghĩ sao, xấu hổ lắm”, cô vẫn còn giận nhéo má hắn.

Nhưng Tiểu Vũ làm như không có chuyện gì, cười nói: “Vậy là trong hoàn cảnh không có người thì được phải không?”, đôi mắt sáng lên ý đồ đen tối. Quỷ thật, cô không muốn tiếp tục tranh luận với hắn về vấn đề này nữa, “Dù hoàn cảnh nào cũng không được”, cô càu nhàu.

Mặt hắn thoáng chốc ỉu xìu, ra vẻ buồn bã: “Không công bằng, do cô cám dỗ tôi mà lại đi trách tôi”. Nhưng vừa nhìn thấy cô sắp giận thì hắn vội cười nói: “Thế này nhé, cô muốn tôi về sau không thế nữa, cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện”.

An An không muốn chấp nhặt hắn, đúng là lằng nhằng. Côyên lặng nhìn khuôn mặt dễ thương của hắn, đợi xem hắn nói gì.

“Nếu như muốn tôi về sau không thế này nữa, dĩ nhiên là được, nhưng phải cho một cái hôn an ủi.” Thấy cô có vẻ còn giận, hắn giả vờ làm ra vẻ ủ rũ: “Nhớ cô mà còn phải kìm nén. Vậy có được một cái hôn an ủi không? Tôi rất ngoan mà”, nói xong còn chớp chớp mắt, hàng lông mi thật khiến người khác không cầm lòng nổi.

An An không nén được cười, đúng là tiểu quỷ, muốn giận cũng không được. Được rồi, nhìn hắn dễ thương thế này thôi thì cho hắn một nụ hôn an ủi vậy. Cô bám vào vai hắn hơi nhón chân lên đặt lên môi một nụ hôn. Sau đó lùi lại dựa người vào tường nhìn hắn cười: “Như vậy được rồi chứ”. Nhưng Tiếu Vũ bất động không có phản ứng nào cả.

Hắn nhìn chằm chằm vào môi An An, hồi lâu sau mới thốt một câu: “Nụ hôn an ủi không phải vậy”, nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cô. Hắn muốn phải mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn thế này. Chân cô mềm nhũn, chỉ biết bám vào vai hắn, hai người chìm trong ngây ngất.

Mãi lâu sau Tiểu Vũ mới từ từ buông cô ra, sự cuồng nhiệt vẫn còn trong đôi mắt của người đối diện. Hắn ôm lấy cô, kéo đầu cô ngốc này tựa lên ngực hắn. Phải đến khi nào mới thực sự có được cô, thử thách này còn phải đợi đếnbao giờ.

Đêm lãng mạn, đam mê, ấm áp ấy chỉ thuộc về hai người.

Chương 50: Cuộc họp

Trong công việc, An An cố tình tránh ở một mình với Phương Hoa. Cô biết anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ là do còn kiêng dè người khác nên không dám làm gì.

Trưa thứ Năm, tại phòng họp của đối tác có tổ chức một cuộc họp trực tuyến, bao gồm trưởng phòng và các thành phần chủ chốt của hai phòng kinh doanh và kỹ thuật, Phương Hoa vừa thấy An An bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô bực mình tìm một chỗ cách xa anh ta nhất, ẩn sau mấy người đồng  nghiệp ngăn cái ánh mắt đáng ghét đó lại.

Công ty yêu cầu mỗi nhân viên đều có một tài khoản MSN để thuận tiện cho việc tiến hành họp trực tuyến. Mỗi người một máy tính xách tay, một tai nghe, cô phụ trách mở hộp thoại cho mọi người, sau đó thêm từng người vào. Lúc thêm Phương Hoa vào, anh ta gửi cho cô một tin nhắn: “Gần đây rất vui nhỉ! Thằng nhóc quả nhiên có khả năng, có thể chơi với cô lâu thế”. Cô vừa nhìn thấy li đóngngay cửa sổ hội thoại lại. Con người này không ngờ lại liều lĩnh làm loạn đến thế, trong cuộc họp mà dám nói những câu vô liêm sỉ vậy. Tuy nhiên, cô vẫn thêm anh ta vào không để bị ảnh hưởng bởi sự quấy nhiễu đó, tiếp tục cuộc họp.

Sau khi thử âm thanh, cô bắt đầu bằng thông báo với mọi người chủ đề của buổi họp hôm nay, đầu tiên là báo cáo công việc sau đó là kế hoạch thực hiện. Rồi bộ phận kinh doanh và kỹ thuật báo cáo tiến độ công việc của họ, còn phần kế hoạch công việc thì do An An trực tiếp báo cáo.

Sau khi tổng kết các công việc, giám đốc bắt đầu truyền đạt chỉ thị mới nhất, yêu cầu các bộ phận chú ý tiến độ công việc, đặc biệt là các vấn đề nhỏ, không được chủ quan. Tiện thể cũng biểu dương bộ phận kỹ thuật và chương trình đào tạo của An An, nghe nói đối tác phản ánh rất tốt, hiệu quả thấy rõ. Còn bộ phận kinh doanh, có người phản ánh nói là một số ít nhân viên kinh doanh mượn công việc để có quan hệ nhạy cảm với một số nữ nhân viên của công ty đối tác. Giám đốc nhắc nhở yêu cầu Tống Bộ quản lý cấp dưới chặt chẽ hơn, không được để một ấn tượng xấu nào trong mắt khách hàng, ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. An An cười khinh bỉ, đoán được đó là kẻ nào rồi.

Trên màn hình lại hiện ra một tin nhắn của Phương Hoa. Thật đáng ghét, nhưng cô vẫn mở ra. “Không ngờ cô cũng thủ đoạn quá, thì ra lén lút báo cáo với sếp, cẩn thận không tôi lôi tên nhóc của cô ra ngoài ánh sáng đó”, anh ta đe dọa.

Đồ điên, cô mà thèm quan tâm đến chuyện của tên này, cô chỉ muốn anh ta đừng có quấy nhiễu mình, nước sông không phạm nước giếng. “Tôi chẳng rảnh rỗi để làm mấy chuyện đó, không liên quan gì đến tôi”. Cô không sợ sự đe dọa của Phương Hoa, chỉ là cảm thấy con người này thật vô vị, cái gì cũng đổ lên đầu cô, bực mình liền đóng hộp thoại của anh ta lại.

Lúc anh ta gửi tiếp tin nhắn đến thì cô quyết định mặc kệ, mỗi lần nhận được cô đều thẳng tay tắt đi. Rốt cuộc cũng yên, tập trung vào cuộc họp, cuối cùng giám đốc yêu cầu bộ phận kinh doanh và kỹ thuật xúc tiến để rút ngắn thời gian, gần đây công ty vừa nhận được một họp đồng mới nên mọi người đang rất khẩn trương.

Cuộc họp kết thúc, An An ngồi lại chỉnh lý biên bản cuộc họp, thấy mọi người đều đang đứng dậy ra về, Phương Hoa còn ngồi ngay đối diện, cô hơi giật mình. Gập máy tính lại, vội vã đi ra phía cửa, nhưng đúng lúc đó anh ta gọi lại: “An An, cô đợi một chút”. Đầu cô căng ra, vội kéo Tống Bộ đang đứng ngay bên cạnh: “Tống Bộ, giám đốcvừa dặn dò mấy việc, chúng ta ở lại nói chuyện một chút, anh đừng về vội”, rồi quay lại nhìn Phương Hoa, mặt anh ta đã tối sầm, trong lòng không khỏi đắc ý, còn cười hỏi: “Chuyên viên Phương, có việc gì?”.

Anh ta thấy Tống Bộ cũng ở đây, hơn nữa sắc mặt sếp có vẻ khó coi vì vừa bị giám đốc chỉ đích danh ra, nên bản thân cũng không dám nói nhiều: “À, biên bản cuộc họp vừa rồi cô gửi cho tôi một bản, có vài thứ tôi quên ghi lại”. An An cười gật đầu: “Không vấn đề gì”. Phương Hoa nói xong ngượng ngùng đi ra.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tuyệt đối không để cho anh ta có bất kỳ cơ hội nào, con người này đúng là trắng trợn một cách vô sỉ.

Cô quay người sang Tống Bộ, biết là tâm trạng anh không vui. Cô vội nói: “Tống Bộ, giám đốc tối qua có, công việc của bộ phận kinh doanh ở đây có thể giảm bớt thời gian không, nếu như có thể thì rút một hai người về trước. Công ty đang cần người về nhận hợp đồng mới, nếu không e là mấy người mới vào không thể ứng phó được”, nói xong nhìn Tống Bộ chờ ý kiến của anh.

Tống Bộ suy xét một chút rồi gật đầu: “À, rút một hai người thì có thể. Tôi hiểu giám đốc muốn gọi ai về rồi. Nhưng họp đồng này chủ yếu là do anh ta xúc tiến, nếu bỏvề e rằng khách hàng sẽ có ý kiến”. Cô hiểu là Tống Bộ cũng biết giám đốc đang ám chỉ Phương Hoa, thật tình anh là con người rất hiểu chuyện.

“An An, đối tác bên đây nhờ cô đi xoa dịu giúp, giám đốc Hàn và Đồng chủ nhiệm đều rất tin tưởng cô.” Cô nghĩ ngợi một lúc, cũng đành phải thế. Tống Bộ thở dài lắc đầu: “Phương Hoa này, ngay cả Đồng chủ nhiệm cũng phản ánh qua với tôi rồi”. Thì ra, bên đấy cũng đã có ý kiến về chuyện công tư không rõ ràng của anh ta.

Thứ Sáu, Tống Bộ thông báo vì công ty cần người lo cho họp đồng mới nên sắp xếp Phương Hoa và một nhân viên kinh doanh khác về trước. An An không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Phương Hoa lúc đó, biết chắc anh ta rất oán hận cô. Có điều việc này chẳng liên quan gì đến cô, do anh ta tự tung tự tác, sống bừa bãi, thật đáng đời.

Không lâu sau công việc của cô cũng kết thúc, tất cả đều vô cùng thuận lợi, cuối cùng đã có thể xả hơi. Thứ Bảy, Tiểu Vũ vẫn phải đào tạo, thời gian của họ còn rất ít. Cô quyết định đi dạo một mình, mua ít quà cho Tiểu Vân và mấy cô nàng ở công ty, tiện thể chọn cho Minh Minh một cái. Không biết anh giờ thế nào, chắc cũng chẳng có gì thay đổi, anh đã quá quen với việc không có cô ở bên cạnh rồi. Đối với Tiểu Vũ, càng ngày càng quen với việc có được cô. Hắn thường hôn trộm cô giữa chốn đông người, ngay lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì hắn lại đánh trống lảng như không có chuyện gì quay sang chồ khác, khiến An An cảm thấy tất cả giống như ảo giác; khi nắm tay, hắn cũng bất ngờ ôm eo, kéo đầu cô vào vai hắn giống như những đôi yêu nhau khác; lúc dạo phố hắn sẽ lặng lẽ từ phía sau nhét vào tay cô một thứ gì đó, có thể là một món đồ nho nhỏ cô vừa xem nhưng không mua.

Mỗi đêm nhớ lại những hành động lén lún đó của hắn, cô luôn cảm thấy ấm áp. Thì ra yêu cuồng nhiệt là thế, luôn có những hành động trẻ con. Bỏ mặc những người xung quanh, nếu thế giới này chỉ còn hai người th biết mấy.

Lần nào cũng vậy, khi về đến nơi Tiểu Vũ đều ở trong phòng tắm gọi điện cho cô, thỉnh thoảng vọng lại tiếng nước chảy, chắc là sợ bạn cùng phòng nghe thấy nên cố ý mở vòi nước giống như đang tắm. Cô nằm trên giường, cầm điện thoại lắng nghe âm thanh từ bên kia truyền tới. Thật không ngờ, bình thường lạnh lùng như thế, vậy mà suốt ngày nói những lời âu yếm với cô. An An xót tiền điện thoại, thường giục hắn nói ít đi, mau tắt máy, nhưng Tiểu Vũ không thèm để ý, còn hận giá như không phải ngủ, than thở ban ngày đã mất tám tiếng để đi đào tạo, nên khi nhớ không thể gặp được. Buổi tối mới chỉ được ở bêncô một chút đã phải chia tay rồi. Hắn hay cố ý làm nũng nói không muốn ngủ, nên cô cứ phải nhỏ nhẹ dỗ dành, chẳng khác gì một cậu nhóc đòi mẹ kể chuyện xong mới chịu lên giường.

Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự quấn quýt và say mê. Một tuần cũng sắp hết, ngày mai đã là Chủ nhật rồi.

Chương 51: Mộc mạc

Cơn gió sớm mai mát lạnh thổi nhẹ qua tấm rèm cửa, những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng. Hôm nay là Chủ nhật, công việc đào tạo cũng đã kết thúc, cô hoàn toàn có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Chiếc điện thoại ở đầu giường không biết điều vang lên, rung thành từng đợt. Cô nhíu mày, mắt vẫn nhắm, đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, thật không dễ để tìm ra nơi có tiếng ồn ào kia. Đặt lên tai, bấm nút nghe, cô cằn nhằn: “Ai thế?”, một tay còn xoa mặt vẻ mệt mỏi, muốn ngủ thêm chút nữa.

Giọng nói hắn truyền lại: “Còn ngủ nữa? Hôm nay Chủ nhật đó, đừng lãng phí, mau xuống đây”. Cô lẩm bẩm không muốn dậy, ậm ừ cho xong, toàn thân chẳng có chút gì là muốn dậy cả. Hắn biết nhất định cô sẽ không dậy ngay đâu, khẽ cười, đe dọa: “Cô còn không dậy hả? Được, tôi sẽ lên thẳng kéo chăn của cô ra”.

Chăn? Ánh mắt cô dần dần hé mở? Não bộ phải mất bagiây mới có phản ứng. Hắn nói sẽ lên đây? Ngay tức khắc An An bị dọa cho tỉnh hẳn, ngồi dậy, bổ nhào về phía cửa sổ.

Thật không thể tin nổi, đúng là hắn đứng dưới kia, đằng sau chiếc xe, đang ngước lên nhìn về phía phòng cô, tay cầm điện thoại, không phải mình nằm mơ. Cô vội giơ tay ra hiệu cho hắn, nét mặt bối rối: “Sao hôm nay cậu đến sớm thế? Đợi tôi chút”. Nhưng hắn không chịu: “Tôi muốn lên đó đợi”.

Hả?? Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo ngủ trên người, “Không được, cậu đợi chút thôi, tôi xuống ngay giờ đây”.

“Không, đứng đây chẳng khác gì một tên ngốc”, hắn vẫn khăng khăng muốn lên.

Đột nhiên thấy hắn đi thẳng vào khách sạn, cô khẽ kêu, bám vào khung cửa sổ, sợ rằng nếu cứ thế này đi lên sẽ bị người ta nhìn thấy: “Tiểu Vũ, hôm nay người trong công ty đều ở khách sạn đó”. Nhưng dường như hắn không thèm quan tâm: “Cô không nói cho tôi biết số phòng, tôi sẽ đến hỏi lễ tân”. Không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc là đã bước vào sảnh rồi.

An An vội quay người vào, bước tới bước lui lo lắng “Tiểu Vũ, hắn, ai da, được rồi, cậu lên từ từ thôi, tôi ở phòng 502”. Cũng may, tầng này chỉ có phòng 505 của Tống Bộvà một người đồng nghiệp khác, có lẽ hôm nay họ phải qua bên đối tác. Còn những người khác ở tầng ba và bốn, chắc sẽ không thể bắt gặp.

Đảo mắt qua một vòng quanh phòng, trên giường bừa bộn, nhưng cô mặc kệ nó, bước tới tủ quần áo tiện tay lấy bừa một bộ, chạy thẳng vào phòng tắm thay. Cậu nhóc này sao cứ thích làm cô đau tim, nhức hết cả đầu, thêm vài lần nữa chắc cô già sớm mất.

Từ trong phòng tắm An An nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, giật mình vội chỉnh trang lại quần áo, nhìn vào gương thấy đầu tóc rối tung, cô cũng mặc kệ, muốn dọa hắn sợ một phen.

Lao về phía cửa, vừa mở ra đã thấy Tiểu Vũ đứng đó mặt đầy vẻ khó chịu vì phải đợi lâu. Cô vội kéo hắn vào, thò đầu ra dò xét, thấy không có ai liền nhanh chóng đóng cửa lại, hắn đã thản nhiên ngồi trên giường từ lúc nào không biết.

“Tôi xin cậu, đừng có lần nào cũng làm tôi sợ như vậy được không? Tôi già rồi, không chịu nổi đâu, thêm mấy lần nữa chắc tôi lên cơn đau tim mất”, cô đứng tựa vào bàn trang điểm trừng mắt với hắn.

Còn hắn lại cười: “Đó là kiểm tra đột xuất, xem cô có vụng trộm gì không?”. Cô chun mũi bỏ mặc hắn đi vào phòng tắm rửa mặt, bị dọa cho một phen đến nỗi ngay cả mặt cũng chưa kịp rửa.

Rào rào rào, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, hắn nhìn quanh, đúng là phòng cao cấp, từ cửa sổ có thể thấy được biển rộng trải dài trước mắt, phong cảnh rất đẹp. Nhớ lại lúc nãy ở dưới kia nhìn lên, hình ảnh cô đứng đó bên rèm cửa sổ cùng với chiếc váy ngủ khẽ phất phơ trông giống như một thiên thần, đột nhiên hắn muốn kéo cô lại gần hơn, để nhìn cho kỹ. Trái tim hắn rung động, muốn đi thẳng lên đó, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ muốn thấy cô thật nhanh.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng bước đến bên cửa phòng tắm, khẽ dựa vào cửa lặng lẽ nhìn cô trong gương, tay đang xoa sữa rửa mặt, mái tóc có vài sợi rối chĩa ngang ra.

Đột nhiên trong lòng hắn tràn ngập ấm áp, giống như thấy một hình ảnh hoàn toàn chân thực trước mặt mình. Tựa như cặp vợ chồng mới cưới, hắn đang đợi cô để đi làm cùng. Hình ảnh hạnh phúc đó hiện lên trong suy nghĩ càng ngày càng rõ, hắn thực sự khao khát nó.

Nhìn vào kính thấy Tiểu Vũ đang đứng ngoài cửa, cô vừa rửa mặt vừa xua hắn: “Đều do cậu hết, mặt cũng chưa kịp rửa, cậu đi ra ngoài đợi đi, một lát thôi”, nói xong, cúi xuống mở vòi nước rửa sạch đám bọt trên mặt.

Cô vuốt nước trên mắt, tay quờ quạng tìm khăn thì chợt thấy nó được đưa tới tận tay. Bồng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô cầm lấy thấm nhẹ những giọt nước vương trên mặt.

Bất ngờ đôi tay hắn vòng qua eo, An An kinh ngạc mở mắt ra ngẩng lên, nhìn vào gương thấy hắn đang ôm mình từ phía sau, mặt kề sát vào gáy, cô không nhịn được cười: “Nhìn thấy chưa? Cô gái xấu xí thế đấy”. Nhưng hắn vẫn yên lặng ngắm cô, tay càng siết chặt hơn. Cô đưa tay vuốt lên mặt hắn: “Sao thế? Sợ rồi hả? Nhìn cho rõ đi, sau này hối hận không kịp đâu”.

Hắn im lặng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt cô: “Tôi muốn ngày nào cũng được nhìn cô rửa mặt, lấy khăn cho cô”, giọng nói phát ra đầy yêu thương.

Trái tim An An đột nhiên như bị bóp chặt, cảm giác nhộn nhạo và bồi hồi làm sống mũi cay cay, tự nhiên muốn khóc. Sao lúc nào hắn cũng dễ dàng bước vào phần yếu đuối nhất của trái tim cô. Từ trước đến nay cô chỉ có một mong muốn đơn giản, chỉ cần mồi sáng thức dậy có thể nhìn thấy người mình yêu nằm bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô, cùng người ấy thức dậy, ăn sáng, tay trong tay ra khỏi nhà. Có được thứ hạnh phúc nhỏ bé như vậy, cho dù phải trả giá thế nào cô cũng chấp nhận.

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn trong gương: “Nếu như khuôn mặt này về sau già đi, trở nên xấu xí, cậu còn yêu tôi không?”.

“Bất luận thay đổi ra sao, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, tôi yêu sự dịu dàng sâu thẳm trong đôi mắt cô.” Nụ cười chầm chậm nở trên môi, hắn hít một hơi thật sâu, sợ rằng thở mạnh sẽ làm sự xúc động nơi đôi mắt kia chạy trốn mất. An An quay lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn, lâu rất lâu mới rời ra: “Tiểu Vũ, cảm ơn cậu. Cho dù sau này ra sao, hiện tại tôi đã thỏa mãn lắm rồi”, nói xong cô đưa tay ôm chặt hắn.

Trái tim Vũ Minh rung lên vì xúc động, đúng thế, chỉ cần có cô, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Chương 52: Kỳ lạ

Ngày Chủ nhật ngoài đường đông nghịt, ai nấy đều vội vã qua lại như mắc cửi. Xa xa, hòa trong đám đông là hai kẻ tay trong tay, hạnh phúc đi qua những cửa hàng nhỏ bên đường, thỉnh thoảng ghé vào một tiệm.

Cô rất vui, mỗi lần trông thấy một món đồ nhỏ nhỏ dễ thương nào đó liền sáp vào ngắm nghía. Hắn lặng lẽ nắm tay cô, mỉm cười nhìn thấy vẻ mặt thích thú của An An, thỉnh thoảng vén những sợi tóc rối bên tai cô ra đằng sau. Những lúc như thế cô sẽ quay mặt lại cười một cách ngọt ngào với hắn. Thấy cô cầm mấy món đồ nho nhỏ lắc lắc trước mặt hắn, hỏi “Cái này đẹp không?” thật chẳng khác gì một cô bé đang hăm hở, tận hưởng niềm vui của chính mình.

Cô còn đòi ăn sirô đá bào, nói nhớ nó lâu lắm rồi, nhưng vì bận quá nên chưa đi ăn được. Thấy vẻ mặt thèm thuồng thích thú bảo người bán hàng cho thêm dưa hấu, đào tươi vào, hắn nhẹ ôm eo cô, nhận lấy cốc sirô đá đầy ắp. Cô vuivẻ cầm thìa ăn lấy ăn để nhưng vẫn không quên đút cho hắn một miếng, cười đến híp cả mắt lại, có thể cùng ăn với nhau là điều tuyệt vời nhất. Đây cũng là sự ngọt ngào hắn đáng được tận hưởng.

Đi dạo cả buổi sáng, cuối cùng hắn dẫn cô đến một nhà hàng tên Greenery, được đồng nghiệp giới thiệu là không gian và món ăn rất tuyệt.

Quả nhiên vừa bước vào trong đã thấy ngay cách bố trí nội thất rất nghệ thuật, trang nhã, bốn phía xung quanh ngăn cách bởi tấm rèm màu xanh lá, những chiếc ghế sô pha vuông thấp được xếp đối diện nhau, rộng đến nỗi người ngồi vào giống như lọt thỏm trong đó, vô cùng thoải mái, bên cạnh đấy những bản tình ca được chơi ở đây càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn. Là nơi rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò.

Hơn nữa, đây là nhà hàng Tây nên món ăn đa số đều của các nước Châu u, có rất nhiều lựa chọn. Chọn món xong, trong lúc chờ đợi, cô vui vẻ chống cằm nhìn ngó xung quanh hào hứng nói: “Chỗ này không gian đẹp thật, nếu như có thể tới thường xuyên thì thích quá”. Hắn gật đầu cười tỏ vẻ đồng ý, cô thích là được rồi, điều quan trọng nhất là làm cô vừa lòng.

“Lục Vũ Minh”, bồng có tiếng gọi lớn khiến hai người đềugiật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Hắn trợn mắt ngạc nhiên băn khoăn sao họ cũng đến đây.

Hai người đó đi đến gần, liếc Tiểu Vũ rồi lại nhìn An An một cái, sau đó cười rất tinh quái. Một người mặc áo thun đen, tóc cắt ngắn, trán cao, gương mặt để lộ nụ cười mờ ám, kéo vai hắn: “Tiểu Vũ, cậu đúng là nhanh thật đấy, mới đó đã tán được gái rồi?”. Người kia mặc áo sơmi hồng, tóc hơi dài, đeo kính, mỉm cười nhìn cô chằm chằm. Mặt Tiểu Vũ nhăn nhó đau khổ nhìn họ, hai tên này định đến phá đám đây, hắn ngước lên mặt hầm hầm hỏi: “Các cậu đến đây làm gì?”. Người mặc áo đen cười thích thú bá vai người mặc áo hồng: “Haha, tên tiểu tử này thấy bứt rứt rồi, haha”, rồi quay qua nhìn An An: “Dĩ nhiên là bọn tôi đến dùng bữa”.

Sau đó cậu ta bồng trở nghiêm túc, rất lịch sự đưa tay về phía cô: “Chào cô, chúng tôi là bạn của Vũ Minh, tôi tên Vệ Tử Minh, cậu kia tên Mần Nhất Hàng”. Cô ngớ người ra, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, tôi tên Vu An An”. Anh chàng càng cười dữ hơn, vẫn không bỏ tay ra, quay sang nhìn vẻ mặt cau có của Tiểu Vũ: “Chẳng mấy khi có dịp, chúng ta ngồi chung nhé?”. Cô không biết phải làm sao quay sang nhìn Tiểu Vũ dò hỏi.

Tiểu Vũ đột nhiên đứng dậy, kéo tay cô ra khỏi tay Vệ Tử Minh, nắm chặt, sau đó nói với vẻ không mấy niềm nở: “Hai người đi chỗ khác không thấy ở đây chật chội lắm à?”.

Vệ Tử Minh không giận còn cười vồ vào vai Mần Nhất Hàng: “Người anh em, chúng ta ngồi chật một chút cũng không sao phải không?”, cậu ta cố tình trêu chọc không muốn đi.

Tiểu Vũ bực mình chuyển sang ngồi bên cạnh cô. Hai người kia ngồi xuống phía đối diện, cười nhăn nhở như không thấy vẻ mặt khó chịu của Tiểu Vũ. An An lo lắng nhìn hắn, cho dù có bực mình cũng chưa đến mức phải đuổi hai người kia đi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, không biết có phải là hai người “kỳ quái” mà lần trước hắn có nhắc tới không.

Trong lòng cười thầm, suy đoán, hai người này tính cách quái lạ khác hẳn người thường, vậy mà Tiểu Vũ lại chấp nhận cho ngồi cùng cũng khiến cô có chút tò mò.

Vừa ngồi xuống Vệ Tử Minh đã không khách sáo gọi phục vụ đến, mỗi người gọi một xuất bò bít tết và cơm chiên, còn cố tình nói lớn rằng muốn thử xem đồ ăn ở đây thế nào.

Tiểu Vũ không thèm quan tâm đến họ, mặt vẫn cau có, nhưng cô biết hắn không hề giận, dường như đã sớm quen với tính cách hai người nàyMần Nhất Hàng ngồi yên, không nói gì chỉ cười, còn Vệ Tử Minh thì liến thoắng không ngừng. Cậu ta thấy Tiểu Vũ không lên tiếng, quay sang nói chuyện với cô: “Gọi cô là cô Vu có xa cách quá không?”, nói xong ánh mắt còn cố tình liếc qua Tiểu Vũ. Cô cười trả lời: “Gọi tôi An An là được rồi”.

Dần dần, An An bắt đầu nhận thấy việc hắn để họ ở lại hoàn toàn có lý, Vệ Tử Minh bị Tiếu Vũ cằn nhằn nhưng cậu ta cũng không giận. Còn Mần Nhất Hàng ít nói, mắt sáng, có thể thấy đây là người rất khôn khéo, không thích phô trương. Con người Tiểu Vũ thường ngày không dễ dàng tỏ ra thân thiết với người khác, trừ phi đối phương đủ kiên nhẫn hoặc có thể đồng cảm thì hắn mới vui vẻ mở lòng với họ.

Nhớ lại lần hắn nhắc tới hai người đó, vẻ mặt rõ ràng khinh khỉnh, nhưng cô vẫn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của hắn. An An khẽ quay sang nhìn hắn, quả thực là Tiểu Vũ rất thích hai người này.

Vệ Tử Minh nói rất nhiều, hơn nữa còn hay châm chọc, thấy điệu bộ của Tiểu Vũ, liền lấy khuỷu tay thúc vào Mần Nhất Hàng: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đang đêm ngủ ngon lành lại nghe thấy tiếng là lạ, chắc chắn có người trong phòng tắm, vừa ngồi rồi vừa tán gái”. Mần NhấtHàng cười nhưng không lên tiếng. Tiểu Vũ không chịu được liền mắng: “Cậu đúng là già mồm, có tin tôi cho cậu bay khỏi đây không?”.

Nhưng Vệ Tử Minh hoàn toàn không sợ lời đe dọa đó, còn cười ranh mãnh: “Haha, cậu ta bị nói trúng tim đen nên lo kìa”, sau đó anh chàng còn giả vờ ngạc nhiên nói: “Cậu dám nói ngày nào cũng nửa đêm mới về phòng, không phải cùng người đẹp An An đi chơi chẳng lẽ còn cô nào nữa? Chậc, An An, thấy chưa, tên nhóc này có cô rồi còn đi tán gái khác”. Cô chỉ mỉm cười không nói.