Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 14

Đột nhiên An An cảm thấy ẩm ướt, mềm mượt, cảm giác này khiến cô thấy khát khô, cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ.

m thanh ấy phảng phất bên tai Tiểu Vũ giống như lời khích lệ, lưỡi hắn tiến vào trong, bắt đầu khẽ mở đôi môi. Cô thấy bất lực, đầu óc hoàn toàn mê muội. Nụ hôn mang theo tất cả mùi vị của hắn, mùi khói thuốc nhè nhẹ, hơi thở nồng đượm, như được truyền thẳng từ miệng đến não, khơi dậy khát vọng nằm sâu kín tận đáy lòng cô

Tay hắn không tự chủ được lướt trên cơ thể mềm mại này, nhẹ nhàng tìm tới vành tai cô, cơn khoái cảm tê dại lan tỏa khắp cơ thể đi tới tận ngón chân. Cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy trong tay mình, hắn lờ mờ hiểu ra, tai chính là nơi nhạy cảm nhất của cô. Hắn từ từ đưa lưỡi tới, rồi khẽ cắn vào làm cơ thể cô đột nhiên căng cứng, An An cắn chặt bờ môi dưới, chỉ sợ âm thanh đó sẽ trào ra.

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn gương mặt mê man đỏ ửng của cô, đôi môi vẫn cắn chặt kìm nén. Hắn khẽ cười, bất ngờ cúi đầu xuống tiếp tục, “Aaa..”, một cảm giác mãnh liệt kích thích toàn bộ cơ thể khiến An An không thể kiềm chế nữa, buột miệng kêu lên.

Giọng nói êm dịu và ấm áp len vào tai cô: “Gọi Vũ Minh đi”, cô mê man nhìn đến gương mặt mờ ảo hiện hữu trước mắt, bất giác khẽ gọi: “Vũ Minh”. Nghe thấy tên mình được thốt ra từ khóe miệng An An, âm thanh đầy yêu thương đấy tạo nên một luồng khoái cảm lan khắp cơ thể hắn. Vũ Minh hôn lên đôi môi cô, khác với sự dịu dàng ban nãy, sự cuồng nhiệt, gấp gáp đã hoàn toàn chiếm gọn lý trí hắn. Đôi bàn tay nóng rực vội vã vuốt ve cơ thể, từ cổ xuống ngực, xoa nắn nhẹ nhàng rồi đi tới phần eo, cả cơ thể cô như tê dại. An An bứt rứt ghì chặt đầu hắn xuống, bàn tay nhẹ nhàng len vào mái tóc. Không chịu nổi sự trêu chọc giày vò này nữa, cô khẽ gọi: “Vũ Minh, Vũ Minh”, nhưng đôi môi hắn vẫn đang lướt tới cổ áo, dùng răng mở cúc áo rồi phủ lên ngực cô, cảm giác nóng bỏng nơi đó khiến cô như hoảng loạn, bàn tay không kìm nén được kéo mái tóc hắn lại.

Tiểu Vũ khẽ ngước đầu lên, mê man nhìn vào mắt cô. Thấy ánh mắt như đang cầu xin kia, hắn hít một hơi thật sâu, lại cúi đầu xuống nhưng không vùi mình vào nơi ấm áp đó nữa mà chỉ chạm tới hõm vai cô, đôi bàn tay ôm cô thật chặt. Bất động hồi lâu, hơi thở vẫn còn hổn hển, cô đợi hắn bình tĩnh lại.

Mãi sau hắn mới ngước lên, tay khẽ chống cơ thể rời khỏi người cô để giảm trọng lượng. An An dịu dàng nhìn hắn, không dám động đậy. Chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô gái ngốc nghếch này, cuối cùng hắn thốt ra một câu: “Cô biết không? Mỗi đêm nhớ cô đều khiến toàn bộ cơ thể tôi đau nhói”.

Nhìn gương mặt khôi ngô đầy kích động của hắn, cô có thể cảm nhận được khát vọng đang phải kiềm chế tronghắn. Cô cảm động vuốt mặt hắn, biết rõ hắn đối với minh rất tốt, liền rướn lên tặng hắn một nụ hôn. Cô hiểu hắn yêu cô thật lòng, đó là điều chắc chắn.

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào cô, gào lên một tiếng rồi lật người nằm xuống bên cạnh, mắt khép chặt, tay vẫn nắm lấy tay cô. Hắn rất muốn, nhưng cái hắn cần là cô phải hoàn toàn thuộc về hắn, muốn cô ngày ngày là của hắn. Phải kìm nén cảm xúc mọi lúc, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng cô đáng để hắn nâng niu coi trọng.

Hai người cứ như vậy nằm trên bãi cát, mặc cho cơn gió đêm thổi qua xóa tan đi những đam mê, kích động.

Chương 43: Chấp nhận

Không biết mình về khách sạn bằng cách nào, An An gồi trên giường đầu óc vẫn còn trống rỗng. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nhưng những rung cảm và hồi hộp ban nãy lại quá chân thực. Bất giác cô đưa tay lên môi mình, cảm giác mềm mại của đôi môi hắn khiến trái tim cô vẫn đang loạn nhịp.

Cô ngây ngất ngả ra giường, nhắm mắt lại, tâm trí hỗn loạn, nh

tới ánh mắt hắn lúc kiềm chế dục vọng, cô biết Tiểu Vũ rất khổ sở, chấp nhận sự giày vò đến vậy đơn giản chỉ vì cô. Hắn luôn nói không quan tâm đến người khác, nhưng lần nào cô cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra sự dịu dàng chu đáo của hắn, nó tình cờ lặng lẽ vây lấy tâm trí An An, xâm nhập vào tâm can khiến cô đắm chìm không cách nào thoát ra được.

Ông trời ơi, cứu tôi với! Phải làm thế nào đây mới có thể yêu hắn, mới có thể đáp ứng những điều hắn muốn? Đôi chân mệt mỏi, tự ôm lấy mình, nhìn ra phía biển thămthẳm ngoài xa kia, cô rất muốn toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của con người này, nếu như thật sự có thể, cô sẽ dành cho Tiểu Vũ nhiều yêu thương hơn để bù đắp lại những tình cảm mà hắn đã mất đi trong quá khứ.

Trong khoảng thời gian này hãy lãng quên tất cả mọi thứ, đây là Đại Liên, nơi thuộc về hắn và cô. Đừng nghĩ đến những trách nhiệm đáng ghét kia, hãy cứ vui vẻ sống hết một tuần này, mặc cho tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì.

Trong bóng tối An An nở nụ cười kiên định, vứt bỏ muộn phiền, đây là hạnh phúc mà họ đã đánh cắp của Thượng Đế, chỉ cần ở bên hắn, và tận hưởng những ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.

Trong một căn phòng tối đen khác, Tiểu Vũ lặng lẽ ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm điếu thuốc, căn phòng tỏa đầy khói, hắn lại mất ngủ. Hôm nay anh chàng đồng nghiệp cùng phòng sang phòng bên đánh bài, chỉ còn một mình hắn thẫn thờ ngồi đây. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô, đôi môi ngọt ngào, cơ thể mềm mại và vành tai nhỏ nhỏ đáng yêu đó.

Một buổi tối diễn ra như trong phim, những hình ảnh tái hiện lại trong đầu, cảm giác như cơ thể hắn lại không thể kìm nén nổi. Nhớ tới tiếng rên quyến rũ từ đôi môi mọng đỏ bật ra kia, hắn khẽ cười, lúc tên hắn được cô thì thầmcảm giác thật vô cùng tuyệt diệu.

Khát vọng trong lòng hắn không hề giảm bớt khi được cô chấp nhận, ngược lại nó còn mãnh liệt hơn, giống như thuốc phiện, càng nếm trải bao nhiêu thì càng đòi hỏi bấy nhiêu.

Đôi mắt trầm lắng cụp xuống, cảm giác nhớ nhung giày vò này đến lúc nào mới có thể dừng lại.

Hai người đề nghĩ rằng sau đêm nay khoảng cách giữa họ sẽ thu hẹp lại, mà Thượng Đế cũng ngầm chấp thuận để hai người lặng lẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc chỉ thuộc về nhau. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Hạnh phúc ngắn ngủi như một giấc mơ, khi bình minh ló rạng vào buổi sớm mai, lúc bạn còn đang nhớ nhung lưu luyến thì nó sẽ lặng lẽ ra đi. Sự mất mát đó có thể đánh tan một giấc mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, An An còn chưa tỉnh dậy thì chuông điện thoại của Minh Minh vang lên. Cái giọng nói mệt mỏi ấy truyền tới khàn đặc: “Mama, gấu không vui, mấy cô em hôm qua xấu quá, còn xấu hơn cả em cơ”. Nghe cái âm thanh ngỡ như xa lạ nhưng hết sức quen thuộc này, trái tim cô chùng xuống, nằm trên giường im lặng nghe anh phàn nàn, giọng nói như vẫn đang chuếnh choáng: “Anh chơi suốt đêm à? Lại không ngủ hả?”. Trái tim cô vẫn khôngthể nhẫn tâm dù biết chỉ những lúc buồn chán anh mới nhớ tới mình, biết vậy nhưng không kìm được an ủi anh.

“ừm ừm, cún ngốc không ở nhà, chơi chẳng vui chút nào.” Cô nghe giọng anh trách, không nén được cười khổ, phải chăng khi cách xa mới nhận ra được mình từng có một người ở bên cạnh.

“Được rồi, cuối tuần mama về, chẳng phải anh đang ở ngoài sao? Cũng không về được mà.” Cô cố ý đề cập đến điều đó, khoảng cách luôn tồn tại, lẽ nào vì chuyến đi này nên nó mới trở nên rõ ràng hơn?

“Không vui, không nói nữa, cún ngốc đúng là chán ngắt”, rồi anh tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, trái tim cũng như chìm xuống đáy, An An từ từ ngồi dậy, chân trần bước xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy biển thấp thoáng ngoài xa. Cơn gió ban sớm thổi tới, cái lạnh như thấm từ lòng bàn chân từ từ truyền lên đến đỉnh đầu. Cô ôm lấy bờ vai, thì ra bản thân không hề chạy trốn, vẫn nghĩ nơi đây là bầu trời hạnh phúc riêng của cô, nhưng dường như ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu đó, ngay khi cô vừa chạm tay tới hạnh phúc thì đồng thời lại kéo cô trở về với thực tại đầy tàn khốc. Đúng thế, cô có quyền gì được tận hưởng hạnh phúc chứ? Bản thân mìnhchẳng phải còn đang ràng buộc với người khác sao? Từ trong đáy mắt của An An hiện lên nỗi đau khổ sâu xa, hạnh phúc quả thật luôn quá ngắn ngủi.

Cả ngày đi đào tạo theo giáo án, cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng để giữ nụ cười, cô muốn mượn công việc giải đáp thắc mắc của mọi người để quên đi mọi phiền não. Tinh thần của học viên đang lên rất cao, họ tham gia từ đầu đến cuối các trò chơi để trải nghiệm ý nghĩa thực sự của việc xây dựng một tập thể. Cô cũng tham gia cùng họ, không để bản thân mình có chút nghỉ ngơi nào, sợ nỗi buồn sẽ ập đến ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Buổi đào tạo hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, lúc kết thúc Đồng chủ nhiệm từ tốn đi đến bên cô, nói nhỏ: “An An à, tối nay cô rảnh không? G giám đốc Lưu nghe nói việc đào tạo đội ngũ nhân viên gần đây có phản hồi rất tốt, nên muốn mời cô ăn tối, nói chuyện”. Cô vừa thu dọn giáo án, vừa im lặng lắng nghe, ánh mắt đang cụp xuống không thể thấy bất cứ biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt. Lúc ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ không hiểu hiện lên từ lúc nào: “Đương nhiên là có rồi, người trong công ty tôi cũng đi mà”.

Đột nhiên cô có chút lo lắng khi phải đối diện với Tiểu Vũ, sợ rằng mình chẳng thể che giấu được tâm trạng không vui hôm nay nếu đứng trước mặt hắn. “À, công tychúng tôi còn có anh Tống và một số quản lý của bộ phận kinh doanh cũng đi”. Đồng chủ nhiệm vội trả lời, đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Thế này nhé, xe đang đợi ở bãi rồi, tôi và cô đi cùng luôn”. Cô khẽ cười gật đầu, cũng tốt, chí ít lúc này có thể trốn đâu đó một lúc.

Sắp xếp giáo án và cất máy tính xách tay xong xuôi, thấy Đồng chủ nhiệm đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại, cô cũng bước tới bên cửa sổ rút di dộng ra. Do dự một lúc rồi nhắn cho Tiểu Vũ một tin: “Tối nay có chút việc, không đi ăn cùng cậu được”. Nhìn biểu tượng tin nhắn được gửi đi, tự nhiên lại thấy giống như trái tim cô, không biết làm thế nào mới có thể quay lại được. An An thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao ngay cả trời cũng oi bức, u ám đến vậy.

Chương 44:  Hiểu lầm

Đơn giản là một bữa cơm mà thôi, cánh đàn ông mượn rượu nói chuyện ngoài công việc, phụ nữ chỉ giống như người lấp chồ trống. Giám đốc Hàn hết lời khen ngợi An An, nói cô làm việc rất chuyên nghiệp, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, còn nhờ cô giới thiệu cho ông ta một hai người có khả năng như vậy, hiện tại chồ ông đang rất thiếu nhân tài. Cô mỉm cười nhận lời, nói khi về sẽ lưu tâm đến chuyện này, tìm người giới thiệu giúp ông.

Thời gian chậm chạp từng phút trôi qua, đàn ông bên bàn rượu dường như không còn niềm vui nào ngoài việc nâng cốc. Rượu rót luân phiên hết lượt đến lượt khác, hôm nay còn có mấy cô gái xinh đẹp đến góp vui, nghe đâu là người của bộ phận hành chính và chăm sóc khách hàng do giám đốc Hàn kéo đến, bọn họ đều rất hào hứng, đặc biệt là suốt cả buổi đều chỉ nhìn chằm chằm vào mấy vị quản lý trong công ty.

Cô bỗng thấy buồn cười. Trong công ty của An An có vàianh chàng còn độc thân, đều chỉ khoảng từ hai tám đến ba mươi tuổi, cũng được xem là nhân tài, nhưng đối với cô mà nói đều bình thường như nhau cả, chỉ trừ có cấp dưới của Tống Bộ là Phương Hoa, ba mươi tuổi, tính tình hóm hỉnh, ngồi quanh có mấy cô em xinh đẹp. Mấy cô gái này đâu phải đối thủ của anh ta, trong công ty anh ta vốn được coi là tay chơi mà.

Cô cảm thấy hơi mệt, điện thoại bỗng rung lên, mở ra xem thấy ngay tin nhắn của Tiểu Vũ: “Tôi ở cổng đợi cô”. An An cúi xuống, cầm ly nhấp một ngụm trà, hôm nay làm sao mà cả tr cũng đắng thế này. Đúng thế, điều gì cần đến sẽ đến thôi, cô chào Tống Bộ, xin phép về trước, rồi đứng dậy quay sang giám đốc Hàn khẽ chào: “Giám đốc Hàn, mọi người ở lại chơi, tôi xin về trước”. Giám đốc Hàn cũng không miễn cưỡng, nói Đồng chủ nhiệm sẽ sắp xếp xe đưa cô về, nhưng đúng lúc Đồng chủ nhiệm không có ở đó.

An An xua tay nói: “Không cần đâu giám đốc Hàn, tôi đón taxi về được rồi”. Giám đốc Hàn không an tâm, nói phụ nữ đi một mình không an toàn, phải tìm người đưa cô về. Đang lúc hai bên đang trao đổi qua lại thì có một người đứng dậy, “Giám đốc Hàn, ông không cần khách sáo đâu, tôi cũng muốn về để xem chút tài liệu, tôi đưa An An về được rồi”. Cô nhìn sang người đó, chính là Phương Hoa, đang đứng bên cạnh bàn. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là người của công ty mình, như vậy đỡ phải làm phiền bên đối tác.

Ngồi chung với Phương Hoa ở hàng ghế sau, An An im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô và anh ta không thân, cũng chẳng biết nói chuyện gì, huống hồ hôm nay tâm trạng không được tốt, nhưng không ngờ anh ta lại tìm được đề tài để tán gẫu: “Xem ra giám đốc Hàn đánh giá cô rất cao”.

An An quay mặt lại nhìn anh ta, khẽ cười: “Đó là do giám đốc Hàn khách sáo nói vậy thôi”. Đối với cách nói chuyện nhàn nhạt của cô, anh ta hoàn toàn không để ý: “Đến Đại Liên đi ngắm biển chưa?”. Cô chỉ gật đầu cười.

“Đi một mình à? Hay có bạn ở đây? Tôi đến Đại Liên mấy lần rồi nhưng chưa từng đi ngắm biển. Muốn tìm người đi cùng xem sao.” Phương Hoa không có ý định dừng cuộc trò chuyện lại, cô mấp máy trả lời: “À, tôi có bạn ở đây. Để hôm nào tôi bảo Đồng chủ nhiệm sắp xếp mấy cô gái bản địa đưa anh tham quan vài nơi đặc sắc ở đây”. Cô như người mất hồn, ánh mắt xa xăm, nếu không có Tiểu Vũ thì cô sẽ đi ngắm biển với ai nhỉ? Có lẽ là một mình thôi.

Phương Hoa còn muốn nói thêm nhưng taxi đã đi vào trong sân của khách sạn. Cô mở cửa, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn. Phương Hoa trảtiền xong cũng bước xuống xe.

Lưỡng lự giữa việc về phòng hay ra ngoài tìm hắn, cuối cùng cô quyết định trở lại phòng, gật đầu chào Phương Hoa: “Cảm ơn anh”, vừa định quay người đi thì bồng một bàn tay nắm lấy vai cô giữ lại. An An sững người, quay lại nhìn, có lẽ cảm thấy hơi đường đột, anh ta vội buông tay ra, gượng cười nói: “An An, nếu cô không phiền, đi dạo với tôi một lát được không?”. Cô ngẩn người một lúc, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc. Tôi..thực ra lúc này cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào để đi dạo cả, chưa kịp nói xong đã trông thấy cái dáng gầy gầy đứng bên chiếc xe, đang lặng lẽ nhìn cô.

Cô vội lấy lại bình tĩnh, đành cáo lỗi Phương Hoa: “Thật ngại quá, giờ tôi có chút việc, lần sau nhé, lần sau cùng hẹn mọi người đi dạo”. Tiểu Vũ đã đi ra ngoài sân, không đợi , cô xin lỗi thêm lần nữa rồi bước xuống bậc thềm, chạy về phía đó.

Cô đi ra ngoài cổng, nhìn xung quanh thấy hắn đã đi đến trạm xe buýt, lao nhanh về phía đó, An An thắc mắc sao hắn không đợi cô.

Cuối cùng cũng đuổi kịp được Vũ Minh, cô thở hổn hển nhìn hắn, nhưng dường như hắn không thèm để ý, chỉ đưa tay ra vẫy taxi, sau đó chẳng nói chẳng rằng chui vào xe. Cô cũng theo sau hắn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

“Sao cậu không đợi tôi?”, cô thấy hắn im lặng, không hiểu hắn đang giận dỗi chuyện gì, Tiểu Vũ bảo tài xế đến đường Tân Hải, bãi biển hôm qua hai người ở đó. Trên đường đi hắn không thèm để ý đến cô, chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng nghĩ cô càng tức, tâm trạng cả ngày đã bị dồn nén, còn chưa được xả mà hắn còn không thèm quan tâm cô, cô bực mình nhìn sang hướng khác.

Hai người xuống xe, một trước một sau đi ra bờ biển. Trời dần tối, cô bước cao bước thấp trên cát, mặc dù biết An An không theo kịp nhưng hắn vẫn đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Cô giận dữ vội đuổi theo, kéo mạnh tay hắn giật lại, chặn trước mặt.

Chương 45: Bài học

Hai người giận dữ nhìn nhau, cuối cùng cô là người không chịu được trước, bực tức hỏi: “Tại sao cậu lại giận? Tôi đã làm gì sai? Có phải vì tôi không đi ăn cùng cậu?”.

Tiểu Vũ quay mặt đi chồ khác, lạnh lùng không thèm trả lời.

Tâm trạng dồn nén cả một ngày, dường như lúc này mới bộc phát ra: “Được, cậu muốn giận thì cứ giận, tôi chẳng hiểu ra sao cả, tôi về”, nói xong liền quay người đi ngược lại.

Hắn đột nhiên vòng tay ôm cô lại, xoay người kéo An An ngã xuống bãi cát, sau đó, rõ ràng là, rõ ràng là...??? Bàn tay hắn phát mạnh lên mông cô! Cô choáng váng, hắn... hắn dám đánh cô.

Cảm giác đau rát khiến cô bừng tỉnh, giận dữ vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bàn tay kia ấn vai cô xuống. Một cái, hai cái, hắn vẫn đánh. Sự ấm ức trong lòng cùng cảmgiác buồn bực, khó chịu cả ngày nay đến giờ như dốc hết, cô khóc nấc lên.

Nhìn thấy cô gào lên khóc lóc, cơn giận của hắn dần bị cuốn trôi đi, bàn tay từ tốn dừng lại.

Hắn buông tay, muốn kéo cô đứng dậy nhưng ngay lập tức bị An An hất ra không cho đụng vào mình. Tức chết đi được, hắn dám đánh cô, người bực mình phải là cô mới đúng chứ, thật quá đáng.

Tiểu Vũ túm lấy tay cô, ôm chặt vào lòng, vỗ về. Cô nức nở nghẹn ngào, tên đáng ghét này, không thèm quan tâm đến hắn nữa, vô duyên vô cớ bực tức với cô, còn đánh cô, không thèm quan tâm hắn nữa, An An căm giận tự nhủ trong lòng.

Hai người họ vẫn ngồi ôm nhau như thế, rất lâu, cô giãy ra không được, đành quẹt hết nước mắt nước mũi lên áo hắn. Mãi sau Tiểu Vũ mới nới lỏng vòng tay, nhìn cái miệng vẫn đang phụng phịu của cô, thầm thở dài, lắc đầu, thôi bỏ đi, cô ngốc này lúc nào mà chẳng thế.

Nhưng cơn giận của An An vẫn chưa dứt, đẩy mạnh hắn ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, hắn vẫn ôm cô, thấy cách này không có tác dụng, cô trừng mắt: “Hôm nay cậu bị thần kinh à, sao dám đánh người ta?”.

“Vì cô không ngoan”, hắn hùng hồn đổ lỗi cho cô.

“Tôi không ngoan?”, An An không tin vào tai mình, hét lên: “Tôi không ngoan chỗ nào, tôi phải đi ăn với sếp, đã nhắn tin cho cậu rồi còn gì, đây là công việc”.

“Đi với sếp sao lại để người đàn ông kia đưa về? Còn đứng ở cửa dùng dằng mãi?”, hắn tức mình hỏi vặn lại.

“Tôi?”, cuối cùng cô cũng hiểu ra, không chịu được liền trừng mắt với hắn, rõ ràng tên này đang ghen tuông lung tung: “Tôi xin cậu đấy, đó là đồng nghiệp của tôi, người ta chỉ tiện đường mới đưa về thôi”.

“Vậy sao còn kéo cô?”, hắn vẫn không tin, rõ ràng là thấy người đàn ông đó sống chết cũng không chịu buông cô ra.

“Cậu đúng là đồ không biết lý lẽ”, An An sắp bị hắn làm cho tức chết rồi: “Người ta chỉ muốn rủ tôi đi dạo một chút. Chẳng có gì cả, hơn nữa tôi cũng không đồng ý”.

“Đồ ngốc, cô đương nhiên không thể nhìn ra, anh ta đâu có đơn giản như vậy, ý đồ của anh ta hiện rõ trên mặt đấy.” Tiểu Vũ tức tối nói, cô lúc nào chẳng tốt, khi nhìn thấy gã đàn ông kia kéo cô lại, chỉ cần qua ánh mắt cũng đủ biết tên kia đang chủ ý nhắm vào cô, vậy mà con người này vẫn ngu ngốc tỏ ra thân thiện.

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy.” An An hoàn toàn không đểý, cho rằng đó chỉ là do hắn nhỏ nhen mà thôi.

Cuộc điện thoại của Minh Minh sáng nay khiến tâm trạng cô sa sút không ít, cả ngày như bị tra tấn, đã vậy hắn còn hiểu lầm. Tại sao tối qua hắn dịu dàng như vậy mà hôm nay thành ra thế này. Cô dùng sức đẩy hắn, hét lên: “Không thèm quan tâm đến cậu nữa, mặc kệ cậu, đồ đáng ghét”. Không sao ngăn được cánh tay khua khoắng loạn xạ của An An, hắn thình lình túm chặt hai tay cô, dùng miệng ngăn đôi môi đang la hét kia lại, khiến tiếng kêu chỉ còn là những âm thanh ú ớ.

Mạnh mẽ, gấp gáp, dùng nụ hôn để kiềm chế cơn tức giận của cô, chỉ cần nghĩ đến việc cô không nhận ra ý đồ của gã đàn ông kia, trong lòng hắn lại bừng bừng tức giận, lưỡi càng hoạt động mạnh hơn như muốn chiếm giữ tất cả, ghì chặt không cho cô cử động.

An An như sắp ngừng thở, toàn bộ không khí đều bị hắn hút hết, đầu óc choáng váng, cô khó chịu giằng ra. Không giống với sự dịu dàng tối qua, hoàn toàn là cảm giác nóng giận xông thẳng tới não, cô dần mất đi lý trí, hắn đang trừng phạt cô.

Mãi lúc sau Tiểu Vũ mới chầm chậm, miễn cưỡng rời khỏi đôi môi đó, rồi bất ngờ nâng khuôn mặt cô lên, ngang ngược nói: “Lần sau không được tỏ ra dịu dàng đối với bấtkỳ gã đàn ông nào khác”. An An dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt bảo thủ nhưng đầy nghiêm túc kia, thực ra cô vốn chẳng nghĩ đến cái gì gọi là tốt với không tốt ở đây.

Hắn cúi đầu áp vào trán cô, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của An An, thấp giọng nói: “Tôi đã phải giành lấy cô từ một người đàn ông khác, nếu như phải làm việc này thêm một lần nữa tôi sẽ phát điên mất”. Giọng hắn run run, tim cô như thắt lại, lẽ nào Tiểu Vũ đang sợ hãi. Cơn giận trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là sự áy náy.

Vì hôm nay tâm trạng không tốt, nên cô không dám gặp hắn, buổi tối mới cố ý viện cớ đi ăn với cấp trên. Hoàn toàn không nghĩ đến sự khó chịu của Tiểu Vũ, cô nâng khuôn mặt hắn lên, vuốt ve bằng tất cả yêu thương, khẽ nói: “Xin lỗi, nhẽ ra tôi không nên bỏ mặc cậu một mình”.

Tiểu Vũ nghiêng mặt khẽ hôn lên tay cô, dụi sát vào đó lẩm bẩm: “Tôi rất sợ, sợ sau đêm qua cô sẽ lẩn tránh tôi. Cả ngày hôm nay tôi chỉ muốn tuyên bố với tất cả mọi người là tôi đã có được cô. Nhưng tin nhắn của cô đã ném tôi vào địa ngục”, hắn ngước lên, ánh mắt đầy tổn thương.

“Tôi vẫn đứng ở đó đợi, kết quả là nhìn thấy gã kia đưa cô về, ánh mắt anh ta chằm chằm nhìn vào người cô mà cô không hề có phản ứng nào. Tôi tức giận đến nỗi chỉ biếtđứng đó. Cô không muốn gặp tôi là vì đi cùng người khác, mà những người kia tên nào cũng... mẹ kiếp giống như bọn háo sắc”, hắn giận dữ, ngay cả lời chửi thề cũng thốt ra được. An An không nhịn được cười, ôm khuôn mặt hắn, lắc lắc: “Cậu đấy, không nên nghĩ người nào cũng xấu xa thế được không? Người đó chỉ là một đồng nghiệp, chẳng thân thiết gì, người ta điều kiện tốt như vậy sao thích tôi được chứ?”. Cô lườm hắn: “Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu hả, biết rõ tôi là cô gái vụng về rồi mà còn đâm đầu vào”.

Hắn gần sát lại, cọ lên mũi cô: “Tôi chỉ hy vọng họ đều không thích cô vì sự vụng về đấy, bởi vì cô chỉ thuộc về tôi, chỉ là của tôi, tôi không muốn họ thấy những điều tốt đẹp đó của cô”, nói rồi Tiểu Vũ ghì chặt cô vào lòng.

An An xúc động khẽ cười, những phiền muộn trong lòng dần dần tan biến hết. Giờ phút này được ở trong vòng tay hắn, tham lam hưởng thụ sự ấm áp từ cơ thể hắn, cảm giác bình yên xua tan mọi ưu phiền. Nhưng cô muốn nói với hắn điều khiến cô buồn hôm nay: “Sáng sớm nay Minh Minh có gọi điện tới”. Thấy hắn thoáng cứng đơ rồi tay càng ghì chặt cô hơ

“Tôi cứ nghĩ đến đây là có thể mặc kệ tất cả, chỉ ở bên cậu”, cô tiếp tục nói: “Nhưng dường như lúc nào cũng không như ý muốn. Có những việc không thể trốn mãiđược”.

Tiểu Vũ khẽ nắm lấy bờ vai cô, ánh mắt kiên định nói chắc nịch: “Hãy cứ giao hết cho tôi, giao tất cả những suy nghĩ ấy cho tôi. Cô chỉ cần nhớ về tôi là được rồi”.

Nhìn ánh mắt đó của hắn, trái tim cô lại càng sửng sốt. Hắn lúc nào cũng kiên định một cách tuyệt đối, ngang ngược đến ương bướng, trước sau vẫn không cho cô chọn đường rút lui. Tấm chân tình của một chàng trai như vậy làm sao cô từ chối được, có thể chạy đi đâu đây?