Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 13

Chương 39: Trúng “độc”

Sau một đêm ngon giấc, An An dậy rất sớm. Trời tờ mờ sáng, ngoài khơi xa đã thấy vài chiếc thuyền nhỏ ra khơi, dập dờn điểm xuyết trên những con sóng xanh biếc. Đường chân trời vẽ một vệt dài vô cùng mỹ lệ ngăn cách không gian, giống như lơ lửng ở đó chẳng muốn bỏ đi. Cô tự cốc vào đầu mình, không nghĩ ngợi nữa, hôm nay bắt đầu căng thẳng rồi.

Công việc đào tạo rất thuận lợi. Chỉ duy lúc sáng, do Đồng chủ nhiệm có dặn dò trước là Giám đốc rất chú trọng kết quả đào tạo lần này, nên mọi người đều hết sức chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ. Nhưng An An tỏ ra thích thú hơn khi thấy mọi người trao đổi với nhau, cô liền đưa ra một hai đề thi trắc nghiệm, quả nhiên, rất nhanh, sự tò mò của mọi người được thức tỉnh. Đa số họ đều là những người còn trẻ, có thể đã quá quen với việc một người ở trên giảng còn bên dưới lắng nghe, sau đó làm bài thi coi như xong. Không ngờ rằng, trong chương trình đào tạo này còn có rất nhiều trò chơi và bài kiểm tra thú vị. Học cảmột ngày nhưng ai nấy đều tỏ ra hết sức hưng phấn, tinh thần lên rất cao. Đồng chủ nhiệm đứng gần đó quan sát hài lòng gật đầu, cô gái này quả là có rất nhiều ý tưởng hay.

Tâm trạng của An An rất tốt, trái tim mong mỏi đã được khỏa lấp, công việc hiện giờ giống như một trò chơi, trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc còn nửa giờ nữa là có thể gặp được cậu nhóc dễ thương kia rồi. Cô rất muốn kiềm chế lại nhưng vừa nghĩ đến đấy, khóe miệng liền không giấu được nụ cười, ánh mắt vì thế cũng trở nên dịu dàng. Thì ra, nhớ một người lại ngọt ngào như vậy, đợi chờ từng giây từng khắc trôi qua, đến khi gặp được hắn trái tim cô như ngừng đập.

Bước ra khỏi phòng họp, nhìn đám người xa xa phía trước cô khẽ mỉm cười nói với Đồng chủ nhiệm: “Đồng chủ nhiệm, tối nay tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, tiện đi thăm người bạn ở đây. Bữa cơm tối nay, tôi có thể không góp mặt được không?”. Đồng chủ nhiệm cười hòa nhã: “Không việc gì, thanh niên mà, cứ đi chơi đi. Hôm nay rất tuyệt, không ngờ mọi người lại thích cách huấn luyện này đến vậy. Cô cũng mệt rồi, đi thư giãn một chút cũng tốt, tôi sẽ nói với Giám đốc Hàn cho. Dù sao đi với mấy ông già, mình cô con gái chắc không thích lắm”.

Cô cảm kích nhìn Đồng chủ nhiệm, khẽ gật đầu: “Cảm ơn chủ nhiệm, giáo án ngày mai tôi sẽ đưa cho Tiểu Chutrước để cô ấy có sự chuẩn bị trước”. Tiểu Chu là trợ lý của ông Đồng, một cô gái còn rất trẻ.

Đồng chủ nhiệm bố trí xe đưa cô về khách sạn. Lúc về đến nơi vẫn chưa thấy ai cả, chắc mọi người còn đang nghiên cứu mấy vấn đề kinh doanh và kỹ thuật, đây đều là những chi tiết cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng.

An An tắm xong ngồi bên cửa sổ sấy tóc, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mới sáu giờ, không biết Tiểu Vũ đã học xong chưa? Hôm nay có đến muộn không? Vừa nghĩ cô vừa nhìn ra biển, ánh mặt trời chầm chậm cùng những con sóng dần dần chìm xuống. Cô không muốn làm phiền Tiểu Vũ lúc này, sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ đào tạo của hắn.

Nhưng trong lòng lại rất nhớ, muốn hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như lần trước, cùng cô ăn cháo, gương mặt không kìm được bồng hồng lên. Thật sự cô càng ngày càng thích hắn, cảm giác này không biết có từ lúc nào, con người đó đã gieo vào trái tim cô một hạt giống, nó dần dần, lặng lẽ nảy mầm lớn lên, thời gian trôi qua, nó đã bám sâu tận đáy lòng. Mồi lần hắn xuất hiện như chạm vào nơi cội rễ trái tim cô, kéo theo toàn bộ cơ thể, tâm trí, ảnh hưởng đến cả suy nghĩ của cô. Đợi đến khi cô muốn chống cự thì cái rễ kia đã ăn sâu đến nỗi ngay cả hít thở cũng cóthể nhớ đến mùi trên cơ thể hắn, thậm chí ngập tràn trong đầu là hình ảnh nụ cười vui vẻ của hắn.

Cô trúng “độc” rồi, trúng một thứ độc gây chết người nhưng vô cùng ngọt ngào.

Hơn nữa bản thân lại không muốn được giải độc, nếu như đây là sự phản bội do chính cô chủ động thì cứ để cô nhận lấy đi. An An không còn muốn tiếp tục đấu tranh nữa, mặc kệ cái gì là trách nhiệm và tội lỗi, cô chỉ muốn tận hưởng, ghì giữ thật chặt hạnh phúc, cho phép mình ích kỷ, chẳng mong hạnh phúc này có thể mãi mãi, cứ coi đây là giấc mơ mà cô có thể chầm chậm trải qua, chầm chậm tỉnh giấc.

Trong vô thức, cô ôm đầu gối dựa vào thành cửa sổ, chìm dần vào giấc ngủ, sự ngọt ngào mỏng manh kia dường như vẫn còn phảng phất trên khóe miệng.

“There are you hear me one night say

And I am waiting, and you say my coming.”

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cô tỉnh dậy, quay đầu nhìn chiếc điện thoại nằm trên giườngnháy đang rung. Cô mỉm cười, bước tới cầm lên.

“Alô, tôi vừa kết thúc xong, còn cô thì sao? Có phải đi ăn cùng họ không?”, giọng nói mà cô nhớ nhung đó đang vọng đến, rất rõ ràng. “Hôm nay không phải đi, tôi nói vớikhách hàng rồi, định ra ngoài dạo một chút.” Cô nghe thấy phía bên kia giọng hắn khẽ cười, cô có cảm giác mặt minh đang đỏ lên, nhưng lại không muốn phủ nhận vì hắn mà từ chối mọi người. “Vậy thì được”, Tiểu Vũ chậm rãi nói: “Chút nữa tôi đến đón cô, khoảng chừng sáu giờ bốn mươi. Đứng ở trạm xe buýt đợi tôi”. Cô cười, khẽ nói đồng ý.

Cuộc gọi kết thúc, An An cầm điện thoại ngẩn ngơ một lúc, nhớ hắn quá, muốn được gặp hắn ngay bây giờ. Lúc ấy cô mới phát hiện ra nỗi nhớ đang giày vò kia giống như một sự tra tấn, cho dù đã nghe được giọng nói nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn mong được gặp hắn thật sớm, muốn mỗi giờ mồi khắc được bên hắn.

Cô không thể ngồi yên, còn tới hai mươi phút nữa hắn mới tới, nhưng lại không muốn một mình thẫn thờ trong phòng thế này, sự trống trải nơi đây khiến nỗi nhớ của cô như trào ra mãnh liệt. An An liền thay quần áo, trang điểm qua rồi đi xuống lầu.

Chương 40: Đứa bé

Trời đã dần chìm vào bóng tối, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn sót lại, không khí oi bức trộn với vị biển càng khó chịu hơn.

Cô đi qua khoảng sân của khách sạn, chầm chậm tiến về phía trạm xe buýt, sẩm tối ngày hè, dòng người nhộn nhịp, ai cũng vội vã trở về căn nhà ấm áp và đầy hạnh phúc của mình. Mặc dù đi trong thành phố xa lạ này, nhưng An An lại không hề cảm thấy cô độc, bởi vì ở đây còn có hắn. Cô khẽ mỉm cười, phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh bồng trở nên đáng yêu biết bao.

Trạm xe buýt thưa thót vài người đứng đợi, phần lớn đều là trở về nhà. Cô kiên nhẫn ngồi trên ghế, nhìn những chiếc taxi qua lại, mong đợi người sắp xuống xe kia là hình bóng mà cô quen thuộc.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng thút thít yếu ớt, sau đó ngày càng lớn dần, An An ngạc nhiên quay người lại, cách đó không xa một cô bé chừng bốn năm tuổi đang ngồi bệtngay bên vệ đường, gào khóc. Cô tò mò đứng dậy đi tới, ngồi xuống gần cô bé, muốn vỗ lên vai đứa nhóc đó, nhưng bàn tay vừa chạm vào lập tức bị tránh ra. Đứa bé này có vẻ rất nhạy cảm. Cô rụt tay lại, nhẹ nhàng ngồi cạnh nó, nhìn xung quanh không thấy có ai, chỉ có những người đi đường đang chỉ trỏ, nhất định cô bé này đã bị lạc rồi. Cách đây khoảng năm mươi mét có một siêu thị lớn, người ra người vào không ngớt.

Cô thử an ủi đứa nhóc: “Em à, có phải em bị lạc mẹ phải không?”. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt vừa nghe tới mẹ liền ngẩng đầu lên, giọng nói non nớt, nức nở nhìn người đang ngồi trước mặt, “Mẹ.... mẹ không nữa rồi”.

An An đoán chắc là cô bé Tâm Tâm này đi cùng mẹ đến đây mua đồ rồi bị lạc, liền dỗ dành: “Tâm Tâm, đừng khóc nữa”.

Cô mỉm cười: “Có phải mẹ mua cho Tâm Tâm những thứ Tâm Tâm thích ăn không? Xách rất nhiều túi phải không?”. Tâm Tâm dần dần nín khóc, nước mắt vẫn còn dính trên gương mặt nhỏ nhắn.

An An rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho cô bé, nhưng Tâm Tâm cảnh giác tránh ra. Cô cũng không ép, đưa tờ khăn giấy trước mặt cô bé: “Tâm Tâm rất ngoan phải khôngnào? Vậy tự mình lau mặt, được không?”. Tâm Tâm bĩu môi, do dự với lấy cái khăn, vo thành một cục rồi lau lung tung làm cho nước mắt nước mũi nhoe nhoét lên mặt. Cô mỉm cười lấy tờ khăn khác lau cho cô bé, lần này Tâm Tâm không tránh nữa, cảm thấy người dì trước mặt mình rất dịu dàng, không giống như những người xấu mà mẹ nó đã nói.

Những người vây quanh đứng xem thấy đứa trẻ không khóc nữa cũng dần bỏ đi. Họ nghĩ cô gái này sẽ giúp đứa bé đó đi tìm mẹ.

“Tâm Tâm, nói cho dì biết, có phải lúc nãy Tâm Tâm cùng mẹ đi mua đồ phải không?”, cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô bé.

“Mẹ... Tâm Tâm muốn ăn thạch. Huhu... mẹ không cần Tâm Tâm nữa.” Đứa bé cứ lặp đi lặp lại, tiếng thút thít bắt đầu vang lên. An An vội ôm cô bé vào lòng an ủi: “Tâm Tâm, không phải mẹ không cần Tâm Tâm đâu. Ngoan nào, đừng khóc, chắc là mẹ đi mua thạch đấy”. Có lẽ hai mẹ con đang trên đường về sau khi mua đồ xong, Tâm Tâm đòi ăn thạch nên mẹ cô bé đã quay lại mua, thế nên mới đi lạc.

Tâm Tâm nghe xong, bán tín bán nghi hỏi lại: “Có thật mẹ sẽ mua thạch cho Tâm Tâm không?”. “Tất nhiên rồi. Mẹyêu Tâm Tâm nhất mà, chắc chắn là đi mua thạch cho Tâm Tâm rồi”. Đứa bé mếu máo, nghiêng đầu, dựa vào vai cô rồi nhìn lên: “Mẹ, mẹ... Tâm Tâm không cần ăn thạch, chỉ cần mẹ thôi”.

An An nhẹ nhàng ôm lấy Tâm Tâm, thầm nghĩ lát nữa phát hiện không thấy con mình đâu chắc mẹ cô bé sẽ quay lại tìm thôi.

“An An”, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại, thì ra là Tiểu Vũ, đang đứng cách đó không xa, cô liền mỉm cười giơ tay vẫy hắn.

“Đây là...?”, Tiểu Vũ đi đến nơi nhìn vào đứa nhóc cô đang ôm trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn hơi cau lại, trên mặt còn đầy nước mắt với nước mũi, đôi mắt ngây thơ đang nhìn hắn chằm chằm.

“Đây là Tâm Tâm, cô bé bị lạc mẹ.” An An xoa đầu đứa nhóc đầy yêu thương: “Tâm Tâm, chú này là bạn của dì, không phải người xấu đâu”. Nhưng Tâm Tâm không thèm để ý đến lời cô nói, cứ dán mắt vào Tiểu Vũ. Lát sau, cô bé vùng dậy thoát khỏi vòng tay cô, bước tới giật giật áo hắn, quay đầu nhìn cô: “Đây là anh, không phải chú”.

Thật chịu không nổi, đúng là ranh con. Anh chàng này vừa xuất hiện, Tâm Tâm liền chẳng thèm để ý đến cô nữa. Tiểu Vũ thấy thế, trong lòng cười trộm, nháy mắt với cô, đầyđắc ý.

Tâm Tâm thấy vậy tỏ vẻ không vui, càng giật mạnh áo hắn: “Anh, bế, bế”. Ôi trời, tức chết mất, ban nãy cô muốn ôm thì không cho, vậy mà khi Tiểu Vũ vừa xuất hiện lại đòi bế. Sao hắn đi đến đâu cũng mê hoặc người khác vậy, thậm chí cả đứa nhóc ngây ngô này nữa chứ.

Tiểu Vũ đành khom người xuống, một tay nhẹ nhàng bế Tâm Tâm lên, một tay kéo cô đứng dậy. An An ngồi xổm từ nãy đến giờ cũng bắt đầu tê hết cả chân không đứng nổi. Tâm Tâm được Tiểu Vũ ôm trong lòng, hớn hở vuốt mặt hắn, đôi tay nhỏ sờ sờ vào mũi, môi, sau đó hôn mạnh một cái vào mặt Tiểu Vũ. “Cậu thì, đi đến đâu cũng làm các cô gái mê muội, ngay cả mấy đứa nhóc cũng không tha”, cô giận hờn đánh vào cánh tay hắn.

Nhưng Tiểu Vũ không hề giận, thản nhiên quay sang cười với cô bé. Đúng lúc hai người đang chơi đùa cùng Tâm Tâm thì từ đằng xa vọng lại tiếng gọi lớn: “Tâm Tâm, Tâm Tâm”. Đứa bé vừa nghe thấy tiếng mẹ vội giẫy đòi xuống, chạy ngược lại phía sau, mẹ Tâm Tâm tay xách túi đồ lớn cũng đang chạy tới.

Hai người nhìn nhau, Tiểu Vũ ôm lấy cô, còn cô an tâm ngả đầu vào ngực hắn, nhìn mẹ Tâm Tâm bế cô bé tiến lại gần, trong lòng tràn ngập ấm áp. Tâm Tâm được mẹ bếtrên tay tiến gần tới cảm ơn hai người họ, còn nói với mẹ mình: “Tâm Tâm thích anh này”. Mẹ Tâm Tâm ngại ngùng nhìn hai người rồi cảm ơn thêm lần nữa. An An xoa đầu cô bé nói: “Không cần cảm ơn”, rồi còn khen cô bé rất ngoan. Tâm Tâm giật giật áo mẹ: “Mẹ, mẹ, con mới hôn vào má anh đẹp trai kia, con muốn hôn một cái nữa”. Mẹ Tâm Tâm áy náy nhìn hai người, rồi ngăn cái cơ thể nhỏ bé đang với sang kia.

An An đẩy Tiểu Vũ ra hiệu bế cô bé. Tiểu Vũ nghe theo, rướn qua hôn vào má Tâm Tâm một cái, cô bé hớn hở hôn lại vào má hắn, rồi cười khanh khách. Hai người nhìn theo mẹ Tâm Tâm bế cô bé đi, xa dần khuất khỏi tầm mắt, thấp thoáng còn thấy cô bé vẫy tay chào hai người họ.

Nhìn mãi về phía đó, cho đến khi hai mẹ con mất hút trong dòng người nhộn nhịp, cho đến khi bỗng cảm thấy eo mình bị thít chặt, An An ngẩng lên thấy Tiểu Vũ đang nhìn mình âu yếm, trái tim bồng trở nên ấm áp, cô mỉm cười nói: “Tâm Tâm thật đáng yêu”, trong mắt dường như vẫn còn hiện lên gương mặt nhỏ nhắn dễ thương kia.

Hắn chỉ chỉ vào mũi cô: “Đúng thế, mới nhỏ đã biết đánh giá thế nào là một anh chàng đẹp trai”. Ngay lập tức cô nhớ lại cảnh Tâm Tâm vừa nhìn thấy Tiểu Vũ đã không thèm để ý đến mình, An An quay sang giận dỗi: “Thật quá đáng, lúc đầu đưa tay muốn ôm nó, cô nhóc còn khôngcho, cậu vừa đến đã đòi hôn má”.

Hắn cười đắc ý, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi vẫy một chiếc taxi.

Chương 41: Tốt bụng

An An trong lòng cảm thấy bất bình, lúc ăn cơm vẫn còn bực bội, tại sao đi đến đâu hắn cũng nổi tiếng như thế? Đã vậy còn tự mãn: “Tâm Tâm sau này chắc chắn sẽ có con mắt tinh đời để chọn bạn trai, đây là một cô bé cực kỳ thông minh”.

Ăn cơm xong đã đến tám giờ. Hai người nắm tay nhau thong thả bước dọc con đường cái hướng ra biển. Biển cách đường khôn

g xa, đi qua một bãi đất trống, len qua những bãi cỏ và luống hoa, đi qua mấy nhà dân cứ hai ba người một hoặc cả gia đình đang trải thảm ngồi hóng gió.

Biển sâu hun hút, tối đen hòa với nền trời thành một màu đồng nhất hiện ra trước mặt. Trong bóng tối, tất cả đều trở nên mờ mịt, chỉ có ngọn đèn tít tắp đằng xa báo cho họ biết hướng đi đến bờ biển. Đi qua đám cỏ dại, giẫm lên bãi cát, đôi giày cao gót bị lún xuống, cô phải nhấc từng bước từng bước một.

Càng đi gần về phía biển, cát ở dưới chân càng mịn, An An trong lòng cảm thấy bất bình, lúc ăn cơm vẫnAn thích thú cởi giày, chân trần bước lên bờ cát mềm mại. Cô kinh ngạc thốt lên: “Woa, cát ở đây mịn thật, rất dễ chịu” rồi phấn khích giơ đôi giày lên, ra hiệu bảo hắn cũng bỏ giày ra. Tiểu Vũ liền nghe theo để chân trần giống cô.

An An như một đứa trẻ, chạy nhảy la hét trên cát. Hắn xách giày, bám theo sau nhìn cô, khi gần khi xa, mờ mờ ảo ảo, hắn chỉ có thể thấy hình những tán hoa bay phấp phới trên áo cô, bất giác mỉm cười nhớ lại hình ảnh tốt bụng ban nãy.

Lúc đó hắn đang đứng từ đằng xa nhìn thấy cô ngốc này ngồi bên cạnh đứa bé kia. Không nghe rõ cô nói gì, nhưng thấy gương mặt đầy dịu dàng đấy, hắn biết cô đang dỗ dành đứa nhóc.

Bức tranh đó vẽ lên thật đẹp, ánh sáng le lói của buổi chiều chạng vạng hòa vào cơ thể cô, giống như một vầng hào quang bao quanh bức tranh ấm áp đó.

Cô cứ thế kiên nhẫn dỗ dành cô bé, nhẹ nhàng lau mặt và ôm nó vào lòng. Trái tim hắn tuôn đầy thương yêu, nhất là khi nhìn thấy sự dịu dàng ấm áp trên khuôn mặt cô, cô gái này nhất định rất yêu trẻ con, dáng vẻ vỗ về ôm ấp kia, giống như đang bảo vệ một vật báu vô cùng quý giá.

Tiểu Vũ biết mình không yêu nhầm người, cô tốt bụng không hề tính toán, lúc nào cũng toát ra sự dịu dàng, luôndùng tình yêu thương để đối đãi những người xung quanh, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Nhớ lại lúc cô nhìn theo bóng Tâm Tâm khuất dần, ánh mắt lộ vẻ thân thiết không nỡ rời xa. Hắn rất muốn ôm chặt cô vào lòng, cầu xin cô cũng đối với mình như Tâm Tâm, quan tâm yêu thương, đừng né tránh hắn. Cô có thể lưu luyến một đứa nhóc xa lạ, vậy nếu như cô thật sự thích một ai đó, thì chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương người ấy vô điều kiện. Do đó, điều mà trái tim hắn mong mỏi tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của cô.

“Mau đến đây, Tiểu Vũ, mau lên”, cách đó không xa, An An hào hứng ngồi xuống gọi lớn. Hắn khẽ cười bước lại chỗ cô.

“Cậu xem, tôi đào được một con sao biển”, cô phấn khích lôi nó lên. “Chúng ta thi xem ai đào được nhiều sao biển hơn đi?”, nói xong cô liền quăng giày sang một bên, ngồi xổm xuống đất chăm chú tìm những con sao biển đang nằm trên cát.

Hắn bật cười, để giày của cả hai đặt lên một chỗ đất khô. Sau đó bắt đầu đi tìm sao biển, một con sao biển lờ mờ hiện ra, hắn nhẹ nhàng từ từ kéo nó lên. Hắn thích thú đào tiếp, nhoài người trên cát, chầm chậm dò tìm.

Ở bên cạnh, cô cũng í ới khi vừa phát hiện ra một con. Côgọi tên hắn, nhưng Vũ Minh không thèm để ý, chỉ chăm chăm tìm kiếm, hắn muốn cho cô một bất ngờ lớn.

Bồng gần đó, cô kêu lên: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, mau lại đây, sao con sao biển trở nên cứng thế này?”. Hắn đứng dậy bước lại phía cô, quả nhiên là An An tìm được cũng không ít sao biển, nhưng những con đào được lúc đầu đều đã cứng đơ, giống như đá vậy. Cô nhăn mặt, phụng phịu: “Sao lại thế này?”. Hắn cầm con sao biển trên tay cô đặt lên mặt cát, quả nhiên mấy con chưa cứng vội chui vào cát, hoàn toàn không thấy chúng đi như thế nào nhưng nó cứ chìm dần xuống. Còn những con đã cứng lại thì vẫn nằm yên một chỗ. Hắn hiểu ra: “Mấy con sao biển này khi ra khỏi cát sẽ nhanh chóng chết vì bị mất nước, sau đó chúng sẽ trở nên như thế này”.

Ai da, như chợt nhớ ra điều gì, hắn chạy vội đến chỗ mình vừa ngồi ban nãy. Cô tò mò chạy theo sau, thấy Tiểu Vũ xoài người ra đất, bên cạnh chân có đến chục con sao biển, không hiểu hắn đang làm gì. “Haizz, lại thế rồi”, hắn than thở: “Làm sao lại nữa?”.

Hắn cười giải thích: “Tôi mới bỏ một đám ở đây, nhưng không ngờ chúng lại có thể chạy được, cô nhìn xem”, tay hắn chỉ một con, bên cạnh nó còn xuất hiện mấy dấu vết: “Nó vừa mới ở chỗ này, một lát sau đã chạy đến kia rồi.”, hắn lại chỉ một con dưới chân, gần như đã mất dạng, chỉcòn dấu năm cánh của nó trên nền cát: “Chúng chỉ giấu mình dưới cát thôi. Nếu cô móc xuống chắc chắn vẫn thấy nó”. Hắn vui vẻ chỉ vào mấy con ngay bên cạnh chân, lần đầu tiên cô phát hiện sao biển lại kỳ lạ đến thế, hơn nữa dấu vết chúng để lại khi di chuyển cũng không giống nhau, thậm chí có con còn vùi mình xuống theo hình trôn ốc.

Hắn bắt đầu xếp những con sao biển lại, dùng nó để tạo thành hình trái tim. Cô thích thú nhìn hắn, không ngờ con người này lại lãng mạn đến thế. Hắn còn dùng tay viết lên mấy chữ : “Thân tặng An An tốt bụng”, cô cảm động nhìn hình trái tim được tạo ra từ sao biển, liền rút chiếc máy ảnh trong túi ra chụp lại.

Nhìn dòng chữ đầy ấm áp hiện lên trong máy ảnh, cô mỉm nói: “Cảm ơn”.

Hắn khẽ cười, ngắm dáng vẻ ngọt ngào này của cô. Thấy An An có vẻ thích sao biển nên hắn tìm thêm mấy con để cô mang về làm kỷ niệm. Nhưng cô lại ngăn hắn: “Không cần đâu, tôi thấy tội nghiệp chúng lắm, vừa rời khỏi nước đã chết. Tôi không muốn đâu. Cứ để chúng đi đi”. Hắn dừng lại, dịu dàng nhìn cô, người con gái tốt bụng này quả nhiên có trái tim lương thiện.

Đột nhiên Tiểu Vũ đưa bàn tay đầy cát lên chạm vào mặt cô. “Á...”, cô giật mình hét lớn, gương mặt dính đầy cát, hắn vội bỏ chạy, cô tức mình vừa đuôi theo vừa gọi hắn.

Chương 42: Quyến luyến

Hắn thích thú nhìn cô không đuổi kịp, càng thích thú hơn khi chạy ra phía biển, nước biển lành lạnh tạt lên bắp chân, cảm giác khoan khoái dễ chịu như xua đi cái nóng bức của ngày hè. Những đợt sóng đang cuộn tới, giống như bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi chân. Hắn đứng đó, yên lặng cảm nhận sự rung động của nước biển.

Cô nhào tới, đâm sầm vào người Tiểu Vũ, bám chặt cánh tay hắn, sau đó mới thở phào, chống hông đứng cạnh. Bất chợt An An thấy mình giống như đứa trẻ chưa từng thấy biển, mỗi khi có con sống ập tới cô lại nhảy lên, “Nhảy sóng đi..còn kéo hắn lại để đợi những con sóng kế tiếp.

Dường như niềm vui của cô đã tràn sang hắn, lâu lắm rồi Tiểu Vũ không cười vui vẻ như thế này, mồi lần ở bên cô cảm giác thật khác.

An An bám vào vai hắn, thở hổn hển vì mệt. Đợi đến khi lấy lại sức cô mới buông tay ra, tiến thêm một chút nữa. Hắn vội kéo tay cô lại, vì sợ đi quá xa, cô quay đầu mỉmcười tỏ vẻ không sao.

Rồi cô đứng trước mặt hắn, hít một hơi thật sâu, dang rộng đôi tay, ngả đầu về phía sau như muốn lặng lẽ đón lấy màn đêm.

Hắn bước tới cạnh, nghe cô thì thầm: “Biển đêm tuyệt quá, nhắm mắt thế này không chỉ cảm nhận được sự mênh mông của biển cả mà cậu còn có thể nghe thấy âm thanh của gió”, nói xong cánh tay càng dang rộng hơn.

Tiểu Vũ bắt chước theo cô, nhưng ngoài tiếng sóng vỗ rì rào ra, bên tai hắn chỉ vọng lại hơi thở của An An.

Giọng cô nhẹ nhàng truyền đến bên tai hắn: “Nó tới đấy, cậu có cảm thấy không? Nó như đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua vai cậu, hôn nhẹ vào má cậu, rồi lên môi, nghe thấy không? Nó đang nói, đêm nay vì có cậu mà biển trở nên tuyệt đẹp đến vậy”.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác mọi buồn phiền trong tim đều được trút hết ra ngoài, cơn gió nhè nhẹ tràn qua cơ thể giống như muốn gột sạch tất cả. Cảm giác toàn thân thả lỏng, Tiểu Vũ chầm chậm mở mắt, quay sang nhìn cô, An An vẫn đang yên lặng tận hưởng đêm tuyệt vời này, lại một lần nữa cô hắn xúc động.

Cô mở mắt mỉm cười, thấy ánh mắt mơ màng của hắn. Độtnhiên cô cúi người té nước về phía hắn, làn nước lạnh tạt lên mặt khiến Tiểu Vũ bừng tỉnh, cô thấy hắn giật mình, bật cười rồi chạy thật nhanh. Cuối cùng cũng trả thù được hắn, cô cười sung sướng.

Không ngờ cô ngốc này dám đánh lén mình. Hắn vội vàng đuổi theo, nhào về lên phía trước túm lấy cô, hai cơ thể nghiêng ngả ngã lăn ra cát. An An cảm thấy chóng hết cả mặt, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.

An An thở hổn hển, cơ thể nóng bừng, muốn đẩy hắn ra, nhưng dường như Tiểu Vũ không hề có ý định đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, làn tóc mềm xõa trên cát, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ngời sáng, cặp môi khẽ mở đang thở gấp, vẻ quyến rũ đó chẳng khác gì hình ảnh từng xuất hiện trong những giấc mộng của hắn.

Ảnh mắt mê hoặc của Tiểu Vũ chiếu thẳng vào khiến cô bối rối, bầu không khí giữa hai người như bị đóng băng. Cô không dám nhúc nhích, trong lòng căng thẳng, lại mơ hồ như chờ đợi. Hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp, ngày càng nóng hơn, từ từ lan sang khiến toàn thân cô như bị đốt cháy.

Cô căng thẳng liếm môi dưới, đột nhiên thấy hắn rùng mình, cơ thể cứng ngắc giống như cố gắng giữ chặt mộtcái gì đó.

Một tay hắn chống xuống nền cát, tay còn lại vén những sợi tóc của cô ra sau vành tai, rồi lướt qua cánh mũi, cảm giác ngưa ngứa khiến cô không nén được thở hắt ra.

Giọng nói như ma thuật của hắn phảng phất truyền vào tai An An: “Giờ tôi có thể yêu cầu món quà của mình không?”. Đầu óc cô tê dại, từ từ suy nghĩ, nhớ lại lúc nói chuyện điện thoại cô đã đồng ý với hắn, nếu có thể xuất hiện mời cô ăn hải sản thì cô sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Nhưng, nhưng, trái tim cô đang do dự, hồi hộp và cả sợ hãi nếu hắn nói ra yêu cầu đó.

Ảnh mắt hắn nhìn thấu tận đáy lòng cô, gương mặt hắn ngày càng tiến gần tới. Cô lo lắng nhắm chặt mắt lại, nín thở. Đôi môi mềm mại của hắn đặt lên môi cô, có chút mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào giống như chiếc lông vũ lướt qua. Hắn khẽ cắn đôi môi mềm mại đó, nhấm nháp, sự dịu dàng này khiến trái tim cô cảm thấy rã rời, chầm chậm thả lỏng, để mặc những rung cảm ập tới.