Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 09

Chương 25: Mùi hương

Cô ngồi ngây ra, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Không thể, phải đẩy hắn ra, không nên cho hắn bất kỳ hy vọng nào, chuyện này không đúng. Nhưng cơ thể An An không cách nào động đậy được, chỉ có thể thẫn thờ để mặc hắn dựa vào.

Coi như làm ngơ một lần đi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ

cần sự ấm áp. Minh Minh, tha thứ cho em, em đã lấy một phần ấm áp ấy để chia cho cậu ta.

Cô do dự, cố gắng nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn. Hắn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ khiến người khác yêu thương.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, vòng tay của Vũ Minh càng chặt hơn, đầu vùi sâu vào cổ cô, như muốn hít lấy sự ấm áp ấy từ người con gái này.

Trái tim cô không ngừng nhắc nhở, điều mình cho hắn chỉ là một cái ôm mà thôi. Hắn cứ thế ôm chặt cô vào lòng. Làn gió lạnh khẽ luồn qua mái tóc, nhưng dường như họ lại chỉ cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Bên tai vọng lại tiếng thì thầm, cô không nghe rõ nên hỏi lại: “Cá

Giọng nói kia lại lặp lại, cuối cùng cô cũng nghe ra. “Cô thật thơm!”, lúc này An An nhận thấy mũi của hắn đã kề sát cổ cô, vừa ngứa vừa ráp. Cả người cô giống như bị thiêu, tay đẩy ngực hắn, muốn thoát khỏi cái ôm kia.

Nhưng Vũ Minh vẫn ghì chặt, không hề có ý định bỏ ra. Cô đẩy không được, đành lấy tay đập lên lưng hắn: “Mau buông ra”.

Hắn hơi ngước đầu lên nhìn cô: “Nói cho tôi biết trước, sao cô thơm thế?”, nói xong lại cúi xuống hít hà mấy cái.

Cô đỏ mặt, vùng vẫy lùi lại phía sau. Cô muốn giữ khoảng cách với con người đang nóng bừng này.

“Làm sao tôi biết được, thơm đâu mà thơm?”, cô ngại ngùng nói.

“Nhưng quả thật là rất thơm, lần đầu tiên ôm cô vào lòng đã phát hiện ra rồi, cô có mùi hương rất đặc biệt, chỉ gần kề mới ngửi thấy”, hắn nhìn cô đầy phấn khích.

“Không có, không có mà”, bản thân An An còn không biếtthì bảo sao cô trả lời được. Chỉ có điều, Minh Minh cũng rất thích mùi hương trên cơ thể cô. Nghĩ tới Minh Minh cô mới giật mình, lúc này hai người quá thân mật.

“Được rồi, cậu bỏ ra trước đã.” Cô không thể cứ ngồi mãi thế này. Lúc này hắn mới lưu luyến đành buông ra.

“Tôi cũng không biết. Nhưng trước giờ tôi chỉ dùng một loại sữa tắm, tinh dầu thơm, ngay từ lần đầu tiên dùng đã rất thích, vì thế từ đó đến nay không đổi. Ở đây không có, thường nhờ người bạn ở Quảng Châu gửi đến cho”, cô khẽ cười: “Lần nào cũng gửi ba chai lớn đủ dùng nửa năm. Sợ nó hết thì chẳng còn gì để tắm”.

Vũ Minh nhìn cô mơ màng, như cảm nhận lại mùi hương từ cô. Ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú: “Tôi cũng muốn”, cô không rõ ý hắn, sững người ra một lúc: “Sao?”.

“Tôi cũng muốn dùng loại sữa tắm này, rất thích mùi hương của cô.” Gương mặt Vũ Minh bỗng nhiên trở nên rất đáng yêu, còn nháy mắt với cô nữa chứ.

An An vội vàng che mắt của hắn, chết thật, cái ánh mắt này, lỡ hắn đòi một chiếc Mercedes-Benz chắc cô cũng không thể từ chối.

Lấy lại bình tĩnh cô mới thả tay xuống: “ừm, vậy để lần sau tôi nói bạn tôi gửi cho cậu.” Trái tim vẫn còn mêmuội, cô thầm mắng mình đúng là lại tự đi tìm phiền phức. Chẳng còn cách nào khác, cô cười khẩy.

“Không cần”, hắn từ chối, không cần ư? Vậy cậu muốn thế nào?, “Tôi muốn dùng bây giờ”. Trời ạ, một chàng trai dễ thương thế này làm nũng thì người nào có thể từ chối được chứ? Ai mau lại chỉ cách cho cô đi, cô thì không có cách nào chống cự được.

“Vậy thì...”, cô không ngần ngại nói: “Trong nhà tôi vẫn còn một lự trữ, hôm nào gặp tôi đưa cậu nhé”. Nói xong còn lẩm bẩm, lại phải làm phiền người bạn gửi gấp lên cho rồi. Lần này phải đặt hai phần. Haha, sẽ lấy phí của hắn đắt một chút, kiếm tý tiền. An An không nhịn được với ý nghĩ đó bật cười, haha, cách này hay tuyệt.

“Au!”, lại bị cốc đầu một cái nữa. Cô la lên phản đối “Cậu với Minh Minh sao giống nhau thế, cứ muốn gõ đầu người khác”.

Đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí tức khắc đóng băng. Cái vẻ đẹp mê hoặc kia như bị đông cứng, gương mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô cảm thấy hối hận, thật đấy, cô đã nói một câu ngớ ngẩn khiến hắn mất vui. Haizz, đúng là trẻ con mà.

An An bối rối không biết để tay vào đâu, đành vờ phủi quần, tay chợt chạm vào chiếc túi xách đằng sau bỗng nhớra, còn một món quà chưa tặng hắn liền vội lấy ra đưa cho hắn. Vũ Minh nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh trên bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy ngạc nhiên.

“Tặng cậu”, cô cố che giấu sự bối rối ban nãy, cười nói: “Hôm đó nghe cậu nói nghiêm túc như thế, tôi tưởng là sinh nhật cậu, hóa ra là ngày cậu thi đấu. Nhưng không sao cả, coi như quà tặng cậu hôm nay giành vị trí đầu bảng”. Vũ Minh lặng lẽ nhận món quà, trời tối nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. An An bồn chồn nhìn hắn mở hộp quà.

“Là sinh nhật tôi.” Mãi lâu sau hắn mới thốt ra được một câu.

“Hả?”, cô không tin nổi, “Thật hả?”, nét mặt nghi ngờ nhìn hắn: “Không phải do không muốn làm phụ tấm lòng của tôi mà nói vậy chứ”.

Hắn khẽ cười, chẳng thèm để ý đến cô, bình thản nói: “Hôm nay thật sự rất vui, có cô đi xem tôi đua xe, cùng tôi ngồi đây, không ngờ còn chuẩn bị quà cho tôi nữa.” Hắn mỉm cười nhìn cô: “Hôm nay là một ngày đáng nhớ của toi .

Thật sao? An An không kịp phản ứng, cứ cho rằng mình đã đoán sai, nào ngờ lại trúng.

Hắn mở quà ra, trong hộp màu xanh có đặt chiếc bật lửaZippo tinh xảo, hoa văn kiểu cổ, vỏ ngoài mờ mờ, đặc biệt nhất là ở mặt sau góc bên phải có thể cảm nhận được một phần hơi sần sùi. Hắn bật lửa lên, mượn ánh sáng để nhìn rõ hơn, đúng là chỗ đó khắc chữ, hai ký tự viết tắt “VM” -Vũ Minh. Hắn cười hạnh phúc, thì ra cô đã chuẩn bị món quà đặc biệt này. Nhìn vẻ mặt của Vũ Minh, cô biết hắn rất thích, trong lòng cũng thoải mái, thầm nghĩ “Không tặng nhầm rồi”.

“Cô muốn được tặng gì? Tôi cũng muốn tặng cô một thứ gì đó.” Hắn nhìn cô xúc động, nghiêm túc nói.

“Không cần đâu, cũng không phải là sinh nhật tôi.” Cô lắc đầu, chỉ cần hắn vui là được rồi.

Vũ Minh dịu dàng nhìn cô, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cúi xuống đặt lên khóe môi cô một nụ hôn phớt: “Cảm ơn, thật đấy”.

An An lặng người, từ từ mới khẽ nở nụ cười yên tâm. Bồng thấy mình giống như vừa làm một việc gì vô cùng vĩ đại, có thể giúp chàng trai lạnh lùng này cảm nhận được sự ấm áp thật sự, còn giúp hắn học được sự biết ơn và dịu dàng.

Tối nay hai người trao cho nhau hơi ấm, cảm nhận được sự chân thành nhất từ đối phương, trái tim họ dường như xích lại gần hơn chút nữa.

Chương 26: Chỗ dựa

Đêm muộn, một chiếc taxi phóng vút trên con đường đầy lá khiến chúng bay tứ tung.

Trong xe, ở hàng ghế sau, hắn và cô đang ngồi đó.

Tâm trạng An An lúc này đang rối bời, hôm nay rất vui, lâu lắm rồi kh

ng được thoải mái như thế, nhưng cô cũng vô cùng lo lắng, không hiểu sao tối nay Vũ Minh cứ quấn riết lấy mình, giống như muốn chiếm giữ sự ấm áp trên người cô.

Cũng có thể hôm nay hắn mệt thật, sau cuộc đua khốc liệt kia, cơ thể căng như dây đàn ban nãy giờ mới được thả lỏng. Hắn tựa đầu vào vai An An, nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của cô.

Nhìn mái tóc mềm mượt của hắn rũ trên trán, trái tim cô như gợn lên từng đợt sóng, không cách nào từ chối con người này, Tiểu Vũ chỉ cần một chồ dựa, cho nên lúc hắn nắm chặt lấy tay cô không chịu rời, An An cũng không cố gỡ ra. Nhớ đến lúc tối, trong ánh mắt u ám của hắn cònhiện lên sự mất lòng tin và khinh thường, trái tim cô như thắt lại.

Quá khứ của hắn đen tối ra sao, An An không tài nào biết được, cũng không thể can dự vào. Nhưng cô thật lòng hy vọng tương lai của hắn sẽ hạnh phúc, chí ít thì cuộc sống sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp hơn. Nếu như họ gặp nhau sớm hơn, trước Minh Minh, thì liệu cô có chấp nhận hắn không? Thật khó để trả lời, khoảng cách sáu tuổi trong quan điểm của An An thì đó là một hố sâu rất khó vượt qua. Lúc này, có thể rất cần cô nên trong mắt hắn điều gì thuộc về cô cũng đều tốt đẹp.

Nhưng sống gần nhau lâu ngày sẽ càng hiểu rõ và phát hiện ra đối phương có nhiều khuyết điểm. Giống như cô và Minh Minh, ở bên nhau càng lâu càng thấy đối phương có nhiều thói quen mà bản thân khó chấp nhận. Vừa khơi ra đã tranh cãi, mặc dù chỉ muốn đối phương thay đổi để hòa hợp với mình hơn, nhưng kỳ thật, điều đó khó có thể thành hiện thực. Chẳng thể ép buộc theo ý mình, nên chỉ còn cách là bắt bản thân phải thích ứng. Có rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống, phải từ từ tìm hiểu để chấp nhận, bản thân mình cho đi nhiều hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút mới có thể bao dung được người kia.

Người ta thường nói: cho yêu thương thì dễ, nhận lại mới khó. Đúng thật, tình yêu có lẽ chỉ là sự rung động tức thời, còn muốn nó bền vững thì phải thấu hiểu và bao dung, đồng thời học cách thích ứng lẫn nhau. Có khi chỉ cần nhượng bộ đúng cách cũng khiến đối phương cảm thấy bạn luôn quan tâm đến anh ta, đối tốt với anh ta. Anh ta sẽ hiểu, nếu người đó thật sự yêu bạn thì anh ta nhất định hiểu.

Vì vậy, trong tình yêu của cô và Minh Minh, người quan tâm và chăm sóc cho đối phương nhiều hơn chính là cô. Nhưng An An tin, anh sẽ đền đáp lại cô, chỉ là lúc này thỉnh thoảng tình yêu đó khiến cô mệt mỏi.

Tuy nhiên, cô đối với Tiểu Vũ hoàn toàn không có chút tin tưởng nào. Hắn còn trẻ, hơn nữa lại đẹp trai, so với Minh Minh mà nói thì càng khiến người khác có cảm giác bất an. Bây giờ hắn có thể thề non hẹn biển nói rằng chỉ thích mình cô, chỉ yêu thương cô, nhưng sau này, khi đã chính thức ở bên nhau thì sao? Hắn còn có thể chấp nhận tất cả những gì không hoàn mỹ của cô không? Khi hắn ba mươi tuổi - cái trưởng thành đầy cuốn hút, còn cô đã ba mươi sáu rồi, đã là gái già rồi thì sẽ ra sao? An An không dám tưởng tượng là lúc ấy hắn còn có thể nắm tay cô không.

Vì vậy cô nhất quyết khước từ, luôn nhắc nhở mình không được để cho vẻ đẹp kia mê hoặc. Hắn không họp với cô, dù là người lạc quan chăng nữa cũng không thể chấp nhậnđược bản thân yêu một cậu nhóc, cảm giác bất an này phải chăng cần dũng khí rất lớn mới có thể vượt qua được? Với tư cách là một người chị, xem hắn như người thân trong gia đình, mới có thể biến những khát vọng nơi con tim mình thành tình yêu thương để quan tâm hắn.

Cô rất thích hắn, bất luận hắn dễ thương hay u ám cô đều thích, trái tim cuồng nhiệt của bản năng người mẹ đang dẫn đường cho cô, dù biết rõ càng gần gũi thì càng tạo điều kiện cho hắn ỷ lại, nhưng cô vẫn chọn cách mang sự ấm áp đến cho con người này.

Không thể khước từ hắn, mà chỉ có thể tự kiểm soát bản thân gắt gao hơn, xem hắn như một người em đáng yêu, một thành viên trong gia đình mà mình không thể động lòng.

Tiểu Vũ khẽ nhúc nhích, dường như mái tóc xõa xuống làm mí mắt hắn bị ngứa. Cô muốn vén mái tóc hắn lên, nhưng vừa định rút tay ra thì bị hắn nắm chặt lại, miệng lẩm bẩm, đầu càng rúc sâu vào cổ cô. Cô cười, đành để mặc cho hắn nắm, dùng tay khác vén phần tóc lòa xòa kia lên.

Vầng trán cao sáng sủa, góc cạnh, hàng mi dày rất cong. An An muốn chạm vào lông mày của hắn, nhưng lại do dự, trong lòng cố kìm nén, không dám chạm vào. Cuốicùng, cô chầm chậm lướt nhẹ như phác họa lên đường cong đó, chiếc mũi thẳng, lại còn đôi môi hấp dẫn, lúc nào cũng hồng hào tươi tắn, bàn tay như ngẩn ngơ đặt lên khóe môi hắn.

Không gian yên tĩnh, đột nhiên Tiểu Vũ khẽ động đậy, đôi môi mềm mại, ấm áp ấy chạm vào đầu ngón tay khiến cô giật mình, vội nhìn vào mắt hắn, may quá, chưa tỉnh.

An An sợ hết hồn vội rụt tay lại, nghĩ rằng hắn đã tỉnh, cậu nhóc này có phải cố ý là không, cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhưng nó đang nhắm chặt, một cách bình yên.

Hít một hơi thật sâu, cô quyết định không nghĩ ngợi nữa nếu không đêm nay lại mất ngủ, An An quay người nhìn ra cửa sổ, đúng lúc cơn gió thổi qua khiến xung quanh mù mịt.

Mong rằng giấc mơ này mãi mãi không bao giờ kết thúc, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô lướt trên khuôn mặt mình. Chạm vào chân mày, khuôn mặt, mũi và cả miệng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, mặc dù không hề chạm vào, nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, hắn nhận thấy được điều đó, nó tác động vào khả năng xúc giác của hắn.

Cô thích hắn, mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, ngoan cố lấy cách xưng hô chị chị em em ra để phủnhận, nhưng Tiểu Vũ biết, mình không hề nhìn sai, An An đã thích hắn rồi.

Từ nhận thức đi đến khẳng định, sinh nhật hai mươi hai tuổi năm nay hắn đã đợi được cô gái dịu dàng của lòng mình, cuối cùng Vũ Minh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc.

Làm sao hắn có thể buông tay được, từ lâu đã không thể rồi, sự dịu dàng lương thiện của cô khiến hắn cam tâm tình nguyện, cho dù gặp phải rất nhiều sự phản đối, nhưng mặc kệ tất cả, Vũ Minh chỉ muốn nắm giữ sự ấm áp không dễ tiếp cận kia thôi.

Đừng nói tôi phải buông tay, hãy để tôi độc đoán một chút, trái tim hắn cứ thầm cầu xin như thế, không bao giờ cho phép cô rời xa.

Chương 27: Tự trách

Mùa hè trôi theo ngày hôm đó, trái tim cô cũng chầm chậm có sự biến chuyển.

Cô ngây thơ cho rằng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn không có gì thay đổi, tất cả đều thuận theo trái tim. Cô và Minh Minh mỗi tháng gặp nhau vài lần. Công việc của anh gần

ây gặp phải một số trục trặc, lúc nói chuyện điện thoại có thể nghe thấy rõ ràng sự cáu kỉnh mệt mỏi, An An rất lo lắng, muốn được ở bên cạnh an ủi anh.

Hôm nay, Minh Minh trở về.

Cô thu dọn xong đồ đạc, ra khỏi công ty, ngước mắt nhìn thấy bóng tối đã giăng xuống, đèn đường bắt đầu sáng trưng.

Minh Minh nói tan làm sẽ gọi điện cho cô, lên kế hoạch cho buổi tối nay. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa bắt máy đã nghe anh nói: “Tới chỗ Binh Binh nhé”. Xem ra tối nay lại có hoạt động gì đây, cô bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến quán karaoke của Binh Binh. Bước vào cửa, trong quán tối mờ, không có bóng dáng ai cả. Cô đi tới một trong những cánh cửa khép hờ ở tầng dưới, họ đang ngồi ở đó.

Minh Minh gầy đi nhiều, An An có chút xót xa đi tới ngồi xuống ngay cạnh anh. Minh Minh phát hiện ra cô hôm nay có trang điểm, khẽ cười gật đầu: “May là không mặc đồng phục”.

Cô ngờ vực nhìn anh, “Hôm nay chúng ta đi đến quán Caribbean”, anh giải thích. Binh Binh cười trêu, khua bàn tay đang cầm thuốc lên: “Vừa rồi Minh Minh còn nói sẽ đưa em về thay quần áo”.

Cô cười cười, quay sang Binh Binh hỏi thăm: “Gần đây sao rồi? Quán làm ăn thế nào?”.

Binh Binh lắc đầu cười trách cô: “Cũng tàm tạm, em không chịu dẫn bạn bè em tới đó”.

“Lần tước em có tới với mấy cô bạn đó thôi, họ không trở lại nữa hả?”, cô nói vẻ áy náy. Mấy cô nàng trong công ty đều đến hát ở những nơi nổi tiếng như Milo Star, còn quán nhỏ thế này thường thì chỉ khi có tụ tập mới đến. An An cũng chẳng còn cách nào khác.

“Có đến đây một, hai lần gì đó.” Binh Binh biết cô cũng có ý giúp đỡ nên không nói thêm gì nữa. Minh Minh sát lại gần chạm mũi vào cổ cô. “Anh lại gầy đi rồi”, bàn tay cô vuốt lên đuôi tóc của anh, mái tóc vẫn rất dày, không giống mái tóc mỏng mượt của hắn. Cô khẽ run lên, sao có thể lấy hai người họ ra so sánh với nhau chứ. Cố mỉm cười, An An kề sát vào mặt Minh Minh, tìm kiếm hơi ấm từ anh để xua tan những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu.

Binh Binh nhìn hai người, cười bỏ ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa lại.

Minh Minh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. “ừm...”, mùi hương quen thuộc biết bao nhiêu, đây mới chính là hạnh phúc thuộc về cô, duy nhất của cô. Khẽ nhếch đôi môi đón nhận cuộc xâm lăng này, vừa cuồng nhiệt, vừa phóng túng, nó khiến An An nghẹt thở, cuối cùng không kìm được bật ra những tiếng rên, rất khẽ nhưng lại càng kích thích Minh Minh, bàn tay anh siết chặt hơn, bắt đầu vuốt ve những nơi nhạy cảm quen thuộc.

Đôi môi dần dần mơn man đến vành tai, cắn nhẹ vào đó. “A”, cô không kìm được thở gấp, cơ thể đã bắt đầu run rẩy. Nhìn cơ thể mềm rũ như nước của cô, Minh Minh càng muốn trêu đùa, cơn tê dại giống như luồng điện chạy khắp cơ thể, An An co người lại tránh né sự tra tấn này. Nhưng anh vẫn không định buông tha, ghì lại, bắt đầu cắnnhẹ lên vai cô. Trên bờ vai trắng như tuyết lờ mờ in dấu hồng hồng, cảm giác thoải mái tràn tới khiến toàn thân cô hoàn toàn thả lỏng.

Đầu óc đã hoàn toàn bị cơn ảo mộng này bao phủ. Mọi thứ trước mắt dần dần chìm vào mơ hồ, cô cảm nhận được bờ môi nóng bỏng của anh lướt trên cổ mình... hàng mi dài, đôi mắt sâu, sáng ngời, trong đầu An An hiện lên một gương mặt rất quen, đầy lạnh lùng nhưng ẩn chứa ngọn lửa mãnh liệt, dường như làm cô tan chảy.

“A”, An An giật mình kinh ngạc, làm sao có thể như vậy được, rõ ràng cô nhìn thấy gương mặt Tiểu Vũ. “Tiểu....” cô sững sờ, mở trừng mắt, lúc này mới nhìn rõ, không phải hắn mà là anh. Minh Minh hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của cô, “Con gấu ngốc nghếch. Được rồi, Binh Binh còn đứng ngoài kiaa”.

Anh còn cố dùng mũi cọ vào mặt cô, vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ đó: “Mama, thơm quá”.

An An thuận thế dựa vào lòng Minh Minh, tâm trạng hồn độn phức tạp giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó bị người lớn bắt gặp. Chầm chậm hít thở, đầu óc mịt mù, làm sao có thể đang trong vòng tay của Minh Minh lại nghĩ về một người đàn ông khác, thậm chí đem người mình thân mật biến thành một kẻ khác. Minh Minh chẳng phải là người yêu duy nhất mà cô luôn thề nguyền đó sao? An An cảm thấy bản thân mình thật trơ tráo, trái tim này đã phản bội, nó giống như một sự lầm lỡ, lệch lạc về nguyên tắc sống của cô.

Không thể nào, hoàn toàn không thể, có lẽ là gần đây quá gần gũi với cậu nhóc đó nên bản thân mới dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện như thế này nữa.

Cô ôm chặt lấy Minh Minh, thầm nhủ bờ vai vững chãi này chẳng phải là duy nhất của mình sao? Nỗi sợ hãi vây kín trái tim cô nơi đáy mắt như có thứ gì đó sắp trào ra, làm cô đau đớn vô cùng.

“Sao thế, tối nay bọn anh không đi nữa vậy.” Minh Minh cảm nhận được vòng tay của An An chặt hơn, âu yếm quay mặt cô lại.

Ôm chặt lấy Minh Minh, vùi đầu vào vai anh, để giấu đi bộ dạng lúc này của cô. Hít một hơi thật sâu, nước mắt trào ra, An An vội vàng lấy mu bàn tay lau sạch dấu vết đau khổ đó, thì thầm: “Minh Minh, hãy yêu em thật nhiều, được không?”.

Minh Minh ngây ra một lúc: “Con cún ngốc, xấu quá thế này!”, rồi kéo bàn tay ra khỏi cổ mình, nhìn vào gương mặt mệt mỏi của An An cố tình đùa: “ừm, anh định đi tìmmột cô nương xinh đẹp, cún này già rồi”. Minh Minh rất thích những con chó nhỏ, cho nên những khi chỉ có hai người, anh thường gọi cô là con cún ngốc, còn cô gọi anh là con gấu ngốc. Câu đùa quen thuộc này chẳng hề giúp cô thoải mái hơn chút nào. Từ trước đến nay cô vốn nghĩ mình không hay buồn phiền, nhưng thật sự nỗi bất an lúc này khiến cô không kìm được, mắt lại đỏ hoe lên.

Minh Minh nhìn An An đang cúi đầu không nói câu nào, liền xoay người cô lại. Thấy nét mặt đó đột nhiên anh lại cảm thấy rất thú vị: “Cún con ngốc nghếch biết phiền muộn rồi”. Đưa tay ra ghì cô vào, kéo đầu dựa lên vai mình, còn một tay anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô, “Ôi, xấu quá, nhưng trên thế giới này lại không tìm được người thứ hai như vậy. Khuyển chỉ chơi với khuyển thôi”. Lòng cô nhộn nhạo, Minh Minh yêu mình, và bản thân cô cũng toàn tâm toàn ý yêu anh, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa. Trái tim hối lỗi trong cô tự nhắc nhở không thể để Tiểu Vũ gần gũi như vậy, nhất định phải nhìn nhận mối quan hệ của hai người một cách nghiêm túc, chỉ có thể là chị em, không được để hắn làm ảnh hưởng.

Chương 28: Tình cờ

Sau khi bình tĩnh trở lại Minh Minh mới kéo cô ra khỏi phòng.

Binh Binh đã đợi sẵn ở bên ngoài, thu dọn quán xong giao lại cho cô em gái. Ba người bước ra khỏi quán vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến bar Caribbean.

Caribbean vừa là bar vừa là câu lạc bộ vui chơi giải trí. Tầng một là nơi cho đám thanh niên nhảy nhót, câu lạc bộ nằm ở tầng hai, ở đây có nữ nhân viên phục vụ riêng, là thế giới của những kẻ trưởng thành. Bên trong trang trí rất phong cách, thiết bị âm thanh đều thuộc dòng cao cấp nhất, đan xen giữa quầy bar và sàn nhảy đặc biệt phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Mồi tối chín giờ mở cửa là dòng người nườm nượp ra vào không ngớt, hơn nữa đều phải đặt chỗ trước mới có thẻ hoặc phòng riêng.

Nhân viên tiếp đón ở đây trên thực tế đều là những thanh niên hay đến chơi tại các quán bar, có mối quan hệ rộng. Ban đầu thường thì ở các quán khác, nhân viên đều phảichủ động gọi điện mời, nhưng Caribbean lại hoàn toàn không giống như vậy, đa số khách đều gọi đến để đặt chỗ trước nếu biết số điện thoại của nhân viên. Cho nên họ rất thoải mái, không lo lượng khách nhiều hay ít, vừa có thể cùng những vị khách quen biết giải trí mà không cần bỏ tiền ra, do đó có nhiều thanh niên rất thích làm công việc nhân viên tiếp đón này, đặc biệt là ở quán Caribbean.

Hôm nay cũng là nhờ quen biết một nhân viên quản lý ở Caribbean tên Tiểu Khải mà đám của Minh Minh mới đặt được một phòng. An An vừa bước vào phòng đã thấy bốn, năm người đang ngồi đó, tất cả đều là bạn của Minh Minh và Binh Binh, còn họ cũng biết cô chính là “mama” của anh.

Bọn họ hay đùa, đều thích gọi người bạn gái đầu tiên của mình là “mama”, bạn gái thứ hai - chỉ những người gặp gỡ bên ngoài - gọi là vợ, nếu như còn cô thứ ba mới gọi là Tình Thế. Hơn nữa họ còn thiết lập những quy tắc riêng: mama, thể hiện người con gái đầu tiên và quan trọng, luôn đặt trong tim, sống trong nhà. Vợ, đương nhiên là để đi ra ngoài chơi, phải đẹp, sành điệu và tuyệt đối không được lắm lời. Tình Thế hẳn là thỉnh thoảng mới đùa giỡn, không thể nghiêm túc được.

An An đối với chuyện này cũng chỉ ậm ừ qua loa, cô không muốn biết mình là gì của Minh Minh, nhưng cô chỉ có mỗi mình anh, chỉ cần người đàn ông này nghĩ đến cô là được rồi. Bản thân đã quá quen với cái cách mà mấy người họ đối đãi phụ nữ. Bạn bè bên cạnh anh đều là mấy tay công tử nhà giàu, vừa đẹp trai vừa biết dồ dành các cô gái, họ đối với “mama”, với “vợ” người nào người nấy đều rất suôn sẻ, nhưng kết quả lại vô cùng mệt mỏi. Bởi chẳng cô gái nào chịu cảnh phải chia sẻ tình cảm của người minh yêu cho kẻ khác. Nhưng Minh Minh lại không như vậy, chẳng phải anh không muốn, mà việc cùng một lúc phải chăm sóc cho nhiều người khiến anh cảm thấy rất phiền phức, chỉ cần không quá đà, cô cũng không muốn quản làm gì.

Bar nhanh chóng nhộn bằng tiếng nhạc xập xinh, hôm nay phòng nào ở Caribbean cũng chật kín, rất nhiều cô nàng xinh xắn lạ mặt xuất hiện. Đàn ông thì lúc nào cũng vậy, ngay cả khi bạn gái ngồi bên cạnh vẫn muốn có càng nhiều em xinh đẹp càng tốt, ngay cả khi không thể làm gì thì cũng phải nhìn cho đã mắt.