Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 08

Hắn khẽ cười, vỗ vỗ vào đầu cô: “Hôm nay đi cùng tôi, tôi quyết định mọi thứ”.

Hừ, đáng ghét, hắn và Minh Minh y hệt nhau, lúc nào cũng thích vỗ đầu cô, An An phản kháng bằng cách liếc xéo hắn một cái. Được thôi, đã nói hôm nay đi theo hắn thì cứ để hắn quyết đi. Hơn nữa, không chừng đúng là sinh nhật hắn, nên thôi không cần phải tính toán so đo.

(4) Mark Fairwhale: tên một thương hiệu thời trang do một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Trung Quốc -Mark Cheung sáng lập.

Chương 21: Cuộc đấu

Nhìn những dãy cây xanh um tùm trên núi lòng An An chợt thấy vui lên. Đã lâu lắm rồi cô không ra khỏi thành phố để thư giãn. Cô vui sướng nghiêng đầu nhìn Vũ Minh, khuôn mặt hắn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng cô có thể cảm nhận được trong lòng hắn nhất định đang rất vui. Cô cười thầm, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày cuối tuần vui vẻ.

An An theo hắn ngồi cáp treo lên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt đã xuất hiện một tòa nhà lớn, ngoài cổng ghi tấm biển “Trường đua xe Đông Sâm”. Cô ngạc nhiên nhìn hắn đầy thắc mắc. Lẽ nào hắn định?... Nhưng hắn không đáp lời, nắm lấy tay cô đi vào bên trong.

Đăng ký xong, hắn dắt cô lên ngồi trên khán đài, ấn vai cô xuống mới bí ẩn nói: “Cô cứ ngồi ở đây”, rồi quay người đi. Cô ngớ người nhìn theo dáng hắn xa dần, cái lưng gầy gò, đuôi tóc dài khiến người khác cảm thấy hắn sao mà đẹp đến thế. Hóa ra hắn là một người yêu thích những tròchơi mạo hiểm. Có thể đây cũng là một phương diện mà cô không thể hiểu được, rốt cuộc hắn còn những điều bí mật nào khiến cô phải ngạc nhiên? Theo bóng hắn khuất dần, những ý nghĩ của cô cũng bay đi.

Tiếng hò hét ồn ã xung quanh làm cô bừng tỉnh, nhìn xuống dưới khán đài thấy rất nhiều người đang vây quanh hàng rào chắn bên cạnh đường đua, tay cầm cờ đủ loại màu, giống như mấy đội cổ động của các tay đua.

Hàng rào chắn bám theo sườn núi, lượn từ đỉnh xuống tới chân núi, hai bên làm rất chắc chắn với những miếng lốp cao su có tác dụng bảo vệ và là tấm đệm. Phía ngoài dựng một lớp rào sắt bảo vệ, rất to, có thể chịu được sức công phá lớn của xe đua. Men theo đường đua, cứ cách năm mươi mét lại có một chiếc kính chiếu hậu, gắn camera quan sát. Trên đường lắp những thanh ngang treo mấy tấm biển chỉ đường, nhắc nhở điểm xuất phát, điểm kết thúc và khoảng cách những khúc cua tiếp theo.

Hơn chỗ cô ngồi là dựa vào núi, gần sát với đường đua, từ vị trí này có thể quan sát được cả khung cảnh xung quanh, tình hình chặng đua và nghe rõ tiếng loa giới thiệu những tay đua góp mặt ngày hôm nay.

An An chăm chú lắng nghe, nhưng không hề nghe thấy tên của Tiểu Vũ, hình như là biệt danh của hội viên, trước mỗicái tên đều có mã số đi kèm. Mà họ cũng đâu có dùng tên thật, toàn những cái tên kỳ quái, ví dụ như Cuồng Phong, Ferrari, Xe Bay...

Cô thấy thú vị, trước giờ cô đâu biết ở thành phố lại có một trường đua thế này. Nhìn những người xung quanh, có vẻ họ đã quen thuộc với nơi này, đang cuồng nhiệt cổ vũ và dự đoán kết quả cho các tay đua hôm nay, chẳng ai ngồi ngơ ngác như cô cả.

Từ chiếc loa phóng thanh truyền lại một bài hát tiếng Anh, “I believe I can fly”, đây là bài hát mà cô rất thích, không ngờ nó lại được chọn làm bài hát mở màn ở chốn này. Những người bên cạnh cô càng phấn khích hơn, đều đang thúc giục mau bắt đầu đi, mở màn đi.

Trái tim cô bị bầu không khí nơi đây đánh thức, không biết hắn là tay đua số mấy? Nhìn vào hai làn đường đã thấy đặt hai chiếc xe đua màu sắc sặc sỡ. Do các tay đua đều đội mũ bảo hiểm nên cô không thể nhìn rõ mặt họ, cô nôn nóng muốn tìm xem ai là Tiểu Vũ, cái cơ thể mảnh khảnh của hắn khi mặc lên bộ đồ đua thật không thể nhận ra được.

Nghe loa giới thiệu An An mới hiểu ra. Cuộc đua chia làm ba tốp, mỗi lượt đấu gồm hai người, lấy thời gian của mỗi người để tính điểm, đây chỉ là một chặng đua trong quýnày, người nhanh nhất của chặng đua này sẽ được tính vào điểm tổng thành tích tham gia cuộc đua của tháng, của quý tiếp theo. Cảm tưởng nó như một phiên bản được đơn giản hóa của cuộc đua F1 [5]tính điểm từng lần đấu, còn có cuộc đua hàng năm. Cô thật không ngờ trong cuộc sống hiện đại này vẫn có những nhóm người sống điên cuồng đến thế, mà hắn chính là một trong số họ. Phải chăng là vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn, chỉ khi tham gia vào cuộc đua sinh tử thế này mới có thể biến mất?

Loa phát thanh nhắc nhở khán giả chú ý an toàn và đọc lại lần nữa số hiệu và tên của các tay đua, công bố quy tắc thi đấu xong mới chính thức tuyên bố cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu.

Tiếng hò hét càng lớn hơn, khán giả hết sức cuồng nhiệt, háo hức đợi nghe tiếng súng khai cuộc vang lên.

“Đoàng”, ánh sáng vụt lên trên màn hình lớn cho thấy cuộc đua bắt đầu. Hai chiếc xe như mũi tên bắn cùng lúc về phía trước. Tiếng cổ vũ, la hét xung quanh cô dội liên tiếp hết đợt này đến đợt khác. An An cũng không kìm nổi đứng bật dậy, chăm chú nhìn theo những chiếc xe đang “lướt” xuống phía chân núi, những chiếc xe màu sắc sặc sỡ thoáng cái đã mất hút vào khúc cua trước mắt.

“Woa, quả là kích thích”, cô cũng hưng phấn. Ánh mắtchăm chú nhìn v màn hình lớn, hình ảnh thay đổi liên tục, ống kính bám theo chiếc xe dẫn đầu, đầu tiên là chiếc xe mang số hai, ngay sau đó là chiếc số một, hắn ở đâu chứ, hắn ngồi trong chiếc xe nào? Rốt cuộc hắn có trong ấy không? Muốn cô đến xem cuộc đua mà lại không nói cho cô biết đang ngồi ở đâu.

An An nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi những chiếc xe đang bám đuổi nhau. Tăng tốc, vượt qua, vào cua, cướp đường, chặn đầu, giống y như những cuộc đua trên truyền hình. Còn cô thì chưa bao giờ đến trường đua để xem trận thi đấu thực sự. Xem trên ti vi chỉ thấy phần đuôi những chiếc xe lao đi vun vút, cát bụi dày đặc phía sau mà đã cảm thấy rất căng thẳng rồi. Huống chi lúc này, ngay bên tai là những âm thanh huyên náo, loa phóng thanh không ngừng bình luận đầy gấp gáp và cả tiếng gào khiến khán giả vừa xem vừa hồi hộp.

Màn hình bỗng đẩy góc nhìn ra xa, hai chiếc xe chạy trên đường núi quanh co, xa xa trông như hai con rắn bảy màu, luồn lách trong cánh rừng rậm rạp, chúng bám sát nhau, chiếc phía sau không để bị bỏ rơi tiến sát lại như cắn vào đuôi xe phía trước.

Trong chốc lát, hai chiếc xe đã sắp đến điểm về đích cuối cùng ở chân núi. Đúng là xe số hai về nhất, nó không cho chiếc xe đằng sau vượt lên được, đặc biệt lúc gần tới đích nó đột ngột tăng tốc, thoáng cái cán đích về trước ba giây. Hơn nữa xe số một dường như yếu hơn, không tài nào vượt qua được.

[5] F1: (từ viết tắt của Formula One) Công thức 1, hay còn gọi là Thể thức 1, là cấp độ đua xe cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế.

Chương 22: Kích thích

Khi bình luận viên thông báo cuộc đua thứ hai bắt đầu, trái tim An An giống như bị tóm chặt, Tiểu Vũ rốt cuộc ở đâu? Đột nhiên cô mong hắn xuất hiện ngay trước mặt cô hoặc là cho cô một tín hiệu rõ ràng. Cô thực sự lo lắng.

Hai tay đua của cuộc đua thứ hai đã bước vào đường đua, số ba mang tên Cuồng Phong, số bốn là Phong Vân. Cả hai người này hay là đều lấy gió làm biệt hiệu.

Cô đang đoán xem trong đó có hắn không, cô muốn hắn bình an, nhất định phải bình an. Đây là trò chơi rất kích thích, nhưng vì vậy cũng vô cùng nguy hiểm. An An chỉ hy vọng hắn sẽ biết cách bảo trọng bản thân.

“Số ba” lại xuất hiện một lần nữa trên màn hình, đây nhất định là xe của hắn. Cô vội ngước lên, nhìn chiếc xe được đánh dấu số ba: xanh lam có pha một chút trắng, con số ba được viết rất bắt mắt, thì ra Tiểu Vũ ở đó. Nhìn cả người hắn khuất trong chiếc xe, chỉ lộ ra chiếc mũ bảo hiểm, phần kính che đi gương mặt phản chiếu ánh mặt trời. An An bật dậy, không biết hắn có nhìn thấy cô đang quan sát trên khán đài không, chỉ cảm giác rằng lúc này hắn có lẽ cũng đang nhìn về phía mình, cô cố gắng vẫy tay. Tiểu Vũ nhất định sẽ may mắn, vì cô ở đây.

Lúc này, loa phát thanh công bố kết quả của cuộc đua đầu. Quả nhiên là chiếc xe số hai với tổng thành tích tạm thời là mười hai phút bốn nhăm giây đang đứng đầu bảng. Chuẩn bị bắt đầu, phụ tá của các xe đã bước ra. Hai chiếc xe nằm trên vạch sẵn sàng xuất phát.

Cuộc đua mau chóng bắt đầu.

Đèn vừa bật sáng, ánh mắt cô đã không rời chiếc xe màu xanh. Hắn đang ở vị trí số một. Quá đẹp trai, màu xanh của chiếc xe rất họp với tính khí lạnh lùng của hắn, thêm một chút thần bí khiến người khác không khỏi tò mò khám phá.

Nhìn chiếc xe màu xanh lao như tên bắn, vào cua, đổi làn đường, trong đầu cô nghĩ đến bộ phim “Khúc của quyết định”. Cô không hình dung được cảm giác đó như thế nào, có lẽ giống như trong phim miêu tả, khi đạt đến tốc độ cao nhất, hắn chắc chỉ có thể cảm nhận được tiếng gầm rú của động cơ.

Trái tim An An như bị chấn động, hắn bí ẩn như vậy, lúclạnh lùng như tảng băng trôi, khi lại nồng nhiệt chẳng khác gì ánh mặt trời Hawaii, mà lúc này hắn bình tĩnh như thể xem tất cả dưới chân mình, để mặc bản năng thao túng, cuộc chơi này chẳng khác gì việc ta đang đuổi theo những cơn gió.

Đến lúc rồi, “Đoàng” một tiếng, từ loa phóng thanh truyền lại, báo hiệu xe đua đã cán qua vạch đích. Là hắn, chỉ có thể là hắn. Vũ Minh hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, chiếc xe số bốn không cách nào đuổi kịp.

“Yeah”, cô không kìm được hét lớn, Tiểu Vũ thắng rồi, thắng rồi. Cả trái tim cô như nhảy múa, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, thì ra sau khi toàn bộ cơ thể và tâm trí chờ đợi hy vọng, cảm giác có được thật tuyệt vời.

Điều quan trọng nhất là hắn vẫn bình an, vẫn ổn, như điều cô đã cầu nguyện.

Khán giả ở trường đua lúc này như sôi sục. Người bên cạnh cô hưng phấn vỗ tay và gào thét. Cô không thể không tự hỏi, lẽ nào hắn được yêu thích thế sao?

“Tôi nói rồi mà, Cuồng Phong sẽ thắng, tuyệt đối không sai”, chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi phấn khích ôm lấy đám bạn xung quanh nói.

“Cuộc chơi này chắc chắn anh ta sẽ xếp đầu bảng.” Hả? Mấy người này lẽ nào có đặt cược? An An thắc mắc nghĩ, nhìn ngó những người xung quanh, họ đều đang bàn tán hết sức sôi nổi. Rất nhiều người nở nụ cười tỏ ra mãn nguyện, quả nhiên hắn là người mà tất cả đều kỳ vọng.

Suy đi nghĩ lại, cô tủm tỉm cười. Cũng đúng thôi, đây là một trò chơi đầy kích thích, không chỉ các tay đua tham gia mà cả những người xem cũng muốn tìm thứ cảm giác ấy. Lựa chọn tay đua sẽ khiến sự kích thích thêm mãnh liệt hơn, bản thân lại được tận hưởng cái cảm giác ngây ngất khi đặt cược.

Đong những lĩnh vực An An chưa từng đặt chân vào, cô đã từng làm nhiều việc rất điên rồ trong quá khứ, nhưng thực tế có nhiều giới hạn cô không dám vượt qua. Vì vậy mà cô chỉ có thể thở dài bởi cuộc sống còn quá nhiều những ước mơ mà bản thân không thể nào biến thành hiện thực.

Vì vậy trong khung cảnh ồn ào này, cô ngồi ngẩn ra đó nhìn sự phấn khích và kích động của mọi người, trong lòng dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ khó tả.

Chương 23: Trách nhiệm

Cuộc đua thứ ba bắt đầu, cũng là một cuộc đua vô cùng khốc liệt.

An An đang say sưa nhìn lên màn hình thì bỗng cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Vừa định nói chỗ này có người ngồi rồi, quay đầu nhìn, thì ra hắn đã qua

y lại. Vũ Minh thay bộ quần áo rộng rãi, trên mặt đeo cặp kính râm, đầu còn đội một chiếc mũ bóng chày, những sợi tóc ở phía sau chui ra theo viền chiếc mũ giống như cái đuôi nhỏ thật dễ thương, toàn bộ khuôn mặt bị che đi quá nửa bởi chiếc mũ càng cho thấy sự gầy gò. Từ gương mặt đỏ hồng và những giọt mồ hôi còn bám trên sợi tóc bên tai, có thể thấy rằng hắn vừa vận động vất vả, nhưng xem ra lại khỏe khoắn hơn nhiều so với cái vẻ trắng bệch thường ngày, có lẽ đây cũng chính là một phong thái khác của hắn.

Hắn thích hợp với môn thể thao này. Hắn cần sự điên cuồng này để thể hiện niềm đam mê và phá vỡ vẻ lạnh lùng vốn có, như vậy trông càng chân thực và sống động. Bàn tay độc ác gõ lên trán cô: “Lại thẫn thờ chuyện gì thế?”, hắn kéo cô quay trở lại với hiện tại.

Cô nheo mắt nhìn hắn, khóe miệng từ từ nở nụ cười, đôi mắt cong cong: “Cậu tuyệt quá!”.

Lúc Vũ Minh định cốc cái nữa thì An An vội đưa tay lên che: “Không được cốc nữa, cốc nữa là thành ngu đấy, ngu rồi cậu phải chịu trách nhiệm”, cô trợn mắt phàn nàn.

“Được tôi chịu”, hắn nhìn cô, trả lời hết sức nghiêm túc.

Trái tim cô lại đập thình thịch. Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cặp kính râm trước mắt, nó đang biểu lộ rõ sự kinh ngạc đến khó tin.

“Thôi đi, tôi chỉ giả vờ làm ra vẻ mê muội cậu, cậu xem, phản ứng của cậu thật đáng ghét. Cho nên tôi xác nhận rằng, chuyện này không thích họp với chúng ta”, cô cười quay mặt đi nhìn lên màn hình.

Lại bỏ chạy! Thôi được, hắn cũng không ép, yên lặng cùng cô nhìn lên màn hình. Có cô ở bên cạnh cùng hắn chia sẻ niềm đam mê thật tuyệt. Cảm giác thư thái và ngọt ngào đầy ấm áp, giống như việc thưởng thức một cốc cà phê đá mát lạnh giữa ngày hè vậy.

Bồng đằng sau có tiếng xôn xao ảnh hưởng đến hai người. Quay đầu nhìn về phía sau, thấy hai cô gái ở hàng khácđang thì thầm với nhau khiến An An có dự cảm không tốt. Quả không sai, một trong hai cô gái mặc áo hồng tiến đến gần họ: “Anh là Cuồng Phong phải không, cuộc đua lần trước em cũng xem anh thi đấu, hôm nay trông anh rất tuyệt!”, gương mặt cô ta hào hứng nhìn Tiểu Vũ.

Xong rồi, bị đám “fan” nhận diện rồi. Lần này hắn không làm bộ lạnh lùng, gật đầu thừa nhận: “Cảm ơn”. Woa, cái tảng băng này cũng biết nói cảm ơn à? An An không nhịn được cười thầm, cô gái vừa nghe thấy hắn xác nhận vội quay sang vẫy cô bạn kia, hai người tíu tít muốn chụp hình cùng hắn, Vũ Minh cũng không từ chối. Cô gái vội nhảy vào giành một chỗ ngồi bên cạnh hắn, cô gái còn lại đứng trước mặt An An, sau đó rất lịch sự nói: “Cô có thể giúp chúng tôi chụp vài kiểu được không?”.

“Được”, An An ngoan ngoãn làm một người qua đường, cầm máy ảnh, chụp giúp họ mấy tấm. Sau đó mỗi cô còn muốn chụp riêng cùng hắn, Vũ Minh cũng OK.

Cuối cùng, hai người đó còn mạnh dạn hỏi số điện thoại của hắn. Vừa nghe thấy hắn ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi liếc mắt qua An An, cô lạnh lùng nhìn nhíu mày ám chỉ: “Nhìn tôi làm cái gì?”. Vũ Minh quay đầu lại thản nhiên trả lời: “Chuyện này, phải hỏi qua bạn gái tôi xem cô ấy có đồng ý không đã?”, nói xong, còn cố ý nhìn An An đầy trìu mến. Quái quỷ, lại thế. An An trừng mắt nhìn, nhưng Vũ Minh lại có vẻ ung dung đắc ý. Hai cô gái tỏ ra rất thất vọng, gương mặt xụ xuống, làm sao có thể chứ? Người này là bạn gái của anh chàng Cuồng Phong điển trai ấy hả? Thật không thể tưởng tượng được! Cô liền quay sang, khẽ cười với hai cô gái, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm, như muốn nói rằng đúng là rất khó tin.

Chỉ có điều, không muốn làm khó hắn, cô đành giả vờ nói: “Thật xin lỗi. Nếu như hai cô muốn số điện thoại có thể lưu số của tôi. Tôi là bạn gái anh ấy kiêm quản lý”. Gương mặt hai cô gái nhăn lại, cuối cùng vùng vằng vẻ tiếc rẻ bỏ đi.

“Lần này là lần cuối.” Thấy họ đi xa rồi cô mới quay sang cảnh cáo Vũ Minh. Gương mặt hắn vẫn còn tỏ vẻ đắc ý. “Tôi nhẽ ra không nên giúp cậu. Mấy cô em đó đẹp thế, cậu nên suy nghĩ lại chút đi, đừng lãng phí”. Hắn từ đầu đến cuối chỉ cười mỉm, tiếp tục theo dõi cuộc đua. An An chẳng có cách nào khác, đành phải làm theo.

Cuối cùng cô cũng chính miệng nói ra, đồ ngốc, chỉ giỏi cãi bướng! Muốn cô thừa nhận, hắn biết con đường đó còn rất dài nhưng chỉ cần nghe những lời nói lúc nãy cũng khiến Vũ Minh hạnh phúc lắm rồi. Hắn không quan tâm cô phủ nhận chuyện gì, hắn tin chắc dần dần cô sẽ đón nhậnhắn, hắn muốn cô biết rằng mình không xem đây là một trò chơi. Lúc này, chỉ cần có thể thường xuyên có cô bên cạnh, tận hưởng sự quan tâm dịu dàng này cũng đã khiến hắn rất vui rồi.

Cuộc đua thứ ba cũng kết thúc. Quả nhiên xe số ba của Cuồng Phong đạt mười phút mười chín giây chiếm vị trí số một hôm nay, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tổng thể.

Tiếp theo là chương trình trao giải, nhìn hắn đứng trên khán đài vẫy tay, cô biết là Vũ Minh đang vẫy tay với mình, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, được người khác quan tâm cũng thật tuyệt. Nhìn mấy cô gái phía dưới gào thét: “Cuồng Phong, Cuồng Phong”, trong lòng cô không khỏi ghen tỵ khi bọn họ có thể công khai biểu hiện sự cuồng nhiệt đối với hắn.

Có lẽ cũng vì vẻ ngoài mà hắn dễ dàng trỏ' thành tâm điểm chú ý. Nhưng ở phương diện khác, thấy hắn đứng trên đài vinh quang, rạng rỡ như vậy, lòng cô dấy lên cảm xúc khác thường, không phải chỉ vì khuôn mặt tuấn tú mà còn bởi sự hoàn mỹ thật sự đang hiện hữu trong hắn.

 

Chương 24: Cái ôm

Hắn dắt cô ra khỏi trường đua, nhưng không đi thẳng xuống núi mà men theo đường mòn, mất khoảng mười lăm phút đến một khu đất bằng rộng rãi. Dọc theo sườn núi là các quán ăn, đây là chồ cho khán giả khi xem xong nghỉ ngơi ăn uống. Những món ăn nhẹ ở đây cũng rất phong phú, c òn có rất nhiều các món nướng và hải sản tươi sống.

Vũ Minh dẫn cô đi hết hàng này đến hàng khác, như muốn cho cô thưởng thức qua tất cả những món ăn ở đây. Nào là thịt viên, khoai tây hầm cay, hải sản nướng... Bọn họ giống như hai đứa trẻ, tay cầm xiên đồ ăn thong thả tản bộ. Ăn đến mức An An phải xua tay từ chối không thể ăn thêm được nữa, lúc này họ mới vui vẻ rời khỏi các quầy hàng.

“Không ngờ chỗ này lại có nhiều món ngon đến thế, tôi cứ nghĩ trên núi ngoài trường đua ra thì chẳng còn cái gì hay ho cả”, An An ôm bụng cười, nói: “Lần sau lại đến nữa, đãthật!”. Hắn tủm tỉm cười, cô gái này đúng là dễ dụ, chỉ cần có đồ ăn ngon thì chẳng sợ lần sau cô từ chối.

Trời sẩm tối, đèn hai bên đường núi cũng bắt đầu được bật lên. Họ đi đến một cái nền đá nằm ở giữa núi, vừa bằng phẳng, vừa sạch sẽ, có lẽ nó đã được công nhân sửa sang lại.

Hắn bỏ kính râm, đi đến bên phiến đá, ngồi xuống rồi quay đầu lại nhìn cô, An An cũng ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, hai chân duỗi thẳng. Woa, thật mát mẻ, chỗ này dường như là phần nhô ra của quả núi, ba mặt đều thông thoáng, ở phía dưới còn có một phiến đá khiến người ngồi trên cảm thấy rất an toàn, giống như ngồi giữa trời.

Phóng tầm mắt ra xa, ánh đèn lấp lánh, vẻ kiều diễm của thành phố trong đêm quyến rũ khiến con người không thể không muốn chìm vào đó. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, xua tan cái nóng bức của ngày hè, chỉ còn lại một thế giới mát rượi.

“A... A...”, không nén được sự thích thú An An hét lên, dường như mọi buồn phiền và áp lực đều được những ngọn gió mang đi. Cảm giác này thật tuyệt, cô chỉ muốn ở mãi đây không đi đâu nữa.

Vũ Minh yên lặng nhìn tự do vui vẻ cô, hạnh phúc khi thấy nụ cười đấy. Hắn biết cô nhất định sẽ thích nơi này. Mỗi lần sau cuộc đua, hắn đều đến đây, một mình lặng lẽ ngồi bên sườn núi, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng phía trước, nghĩ về những tình huống trong cuộc đua, những đoạn đường tối, những khúc cua gấp,... còn tiếng gió rít bên tai, tiếng gầm của động cơ. Tưởng chừng như trái tim hắn không thuộc về mình nữa, giống như sự kích thích, nỗi khát vọng và niềm đam mê sâu kín nhất trong lòng, tất cả đều được kích nổ, chỉ biết đi theo bản năng, thả mình để những cơn gió lạnh kéo đi.

Sau khi xả xong mọi buồn phiền, cô quay đầu dò xét người bên cạnh, như muốn tìm hiểu kỹ về hắn: “Sao cậu lại thích trò chơi đầy kích thích này?”.

“Không được à?”, hắn hỏi lại.

“Không phải, chỉ là không nghĩ rằng bình thường cậu lạnh lùng thế, hơn nữa vóc dáng cậu...”, vừa nói ánh mắt cô vừa lướt qua ngực hắn, cô nhớ nó không được cường tráng cho lắm: “Gầy gầy, nhìn không giống một người vận động nhiều”.

Khóe miêng hắn hơi nhếch lên: “Tôi là loại người tiềm ẩn”.

Xí, đủng là đồ tự phụ. Cô lườm Vũ Minh một cái, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy đúng là thế thật. Lần trước lúc bị hắn Ô1TL vào lòng, thực sự cũng ngạc nhiên, không ngờ trônggầy gò như thế mà lại rất khỏe, cố vùng vẫy cũng không thoát được. Cô bắt đầu có chút tin tưởng.

“Tôi thích cái cảm giác như đang chết ấy, bên tai là tiếng gầm rú của động cơ, cơ thể bị kéo đi vun vút, lồng ngực bị bóp nghẹt như có vật gì đè lên, mồi khi lướt đi giống như bị hất tung”, hắn lặng lẽ nói, nét mặt không chút biểu cảm. Nhưng cô lại có thể cảm nhận được trái tim hắn chắc chắn đang kích động, đó là điều hắn theo đuổi, Vũ Minh thích cái cảm giác vượt qua mọi thứ, hoàn toàn quên đi bản thân, thậm chí quên cả sự tồn tại của cuộc sống.

Cô cứ ngồi bên cạnh Vũ Minh, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, hàng mi cong lên như ẩn như hiện trong bóng tối, lóe sáng như sự cố chấp, như ngọn lửa không tên bùng cháy đam mê.

Hắn tiếp tục bình tĩnh nói: “Tôi không thích kết giao với người khác. Họ đều có mục đích riêng khi tiếp cận tôi, chỉ cần nhìn vào mắt họ, tôi thấy những thứ xấu xa trong lòng họ”. Đôi mắt sáng rực kia trong phút chốc trở nên u ám phủ lên cùng sự chán ghét.

“Chẳng lẽ cậu không có một người bạn thực sự nào sao?”, cô nghi ngờ hỏi, hắn luôn đề phòng với người khác ư? Vậy thì quá mệt.

“Cô cho rằng có không? Mồi người đều vì mục đích cánhân mà tiếp cận người khác.” Vũ Minh cười nhạt, mắt vẫn nhìn ra xa. Lấy điếu thuốc ra, châm lửa, đốm đỏ thoát ẩn thoát hiện trong đêm càng trở nên rõ ràng hơn. Giống như trái tim hắn, lúc gần lúc

An An nhìn vào gương mặt trầm lặng của hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác xót thương, tại sao một thanh niên như hắn lại có cái nhìn u tối về cuộc sống đến vậy.

Nhưng vẻ ảm đạm của hắn dần dần trở nên dịu dàng, khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô: “Tuy nhiên, vẫn còn cô gái ngốc này”.

Trái tim cô như bị thắt dần lại, giọng nói ấy nhẹ như cơn gió, nếu không yên lặng cảm nhận, nó sẽ lướt qua tai.

“Trước giờ chưa gặp người nào ngốc như cô, lại có thể đối đãi với người khác ngốc đến vậy”, Vũ Minh trầm tĩnh nhả khói.

“Tôi không có, tôi chỉ... chỉ là tôi không thể từ chối những người mà mình quan tâm, cậu không cảm thấy chăm sóc một người, thấy người đó vui thì cậu rất hạnh phúc sao?”, An An tranh luận một cách ngây thơ.

Hắn không nói gì, lặng lẽ rít thuốc rồi nhả ra, điếu thuốc sắp cháy hết, làn khói nhanh chóng bị cơn gió cuốn tan đi.

Quay mặt qua nhìn cô, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi: “Trướcgiờ tôi không chăm sóc ai cả, bản thân cũng luôn cho rằng hạnh phúc không thuộc về mình. Nhưng...”, hắn ngừng lại, rồi nói một cách khó khăn: “Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình rất khao khát thứ hạnh phúc này”.

Cứ như thế, đầu hắn cúi xuống, chầm chậm dựa vào vai cô, cánh tay nhẹ nhàng vòng lại, giống như sợ rằng cô sẽ kháng cự mà chạy trốn, sau những thận trọng thăm dò cuối cùng Vũ Minh cũng ôm được An An vào lòng.