Sự Dịu Dàng Chết Tiệt - Chương 07

Trời ạ, mấy cô nàng này quả là kiên trì, thật không dễ dàng tống cổ họ đi. Hơn nữa thái độ không còn giữ kẽ như ban đầu mà trực tiếp đòi số một cách trắng trợn. Tôi điên mới đưa số điện thoại cho các cô, làm thế chắc các cô nuốt sống hắn mất. Cuối cùng cô phát hiện ra, những người con gái độc thân đều như mấy con sói đói.

An An nhìn đồng hồ, cắt ngang dòng tưởng tượng của mọi người: “Các cô gái xinh đẹp, đừng bận tâm nữa. Chị đã cho cậu ta một vài gợi ý, hơn nữa cậu ta là một người rất độc lập, không thích người khác can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của mình. Nếu không phải nhà cậu ta bảo thì có lẽ cậu chàng đấy cũng không đến tìm chị đâu. Cho nên cảm ơn ý tốt của mọi người, chị nhất định sẽ truyền đạt đến cậu ta”.

Thấy họ có vẻ đều rất thất vọng, một vài người còn chưa cam tâm vẫn muốn nói gì đó nên cô vội cướp lời: “Các chị em không tin có thể hỏi Tiểu Vân, cô ấy gặp cậu ta rồi, cậu ta không thích người lạ. Cho nên cậu ta cũng không tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác. Chị thay mặt cậu tacảm ơn mọi người. Thôi sắp qua giờ cơm trưa rồi, mọi người mau đi ăn cơm đi, nếu không buổi chiều lại không có sức để làm việc. Chị đi trước đây, Tiểu Vân, em thu dọn bàn lại nhé”. Nói rồi An An xách túi, vội vàng bước khỏi vòng vây, nếu ở lâu thêm chút chắc sẽ trở thành bừa trưa của họ mất.

Ra khỏi công ty cô mới có cơ hội thở phào, nghiêng đầu nhìn lên văn phòng công ty phía trên, mặc dù buổi sáng đã dự tính phải đối mặt với sự bao vây của họ, nhưng chuyện bị tấn công mạnh mẽ vũ bão như vậy, An An hoàn toàn chưa nghĩ đến. Đúng là xã hội ngày càng thoái hóa, cấp độ si mê những anh chàng đẹp trai của con gái bây giờ phải dùng từ “đói khát” để hình dung. Cô không khỏi coi thường, thậm chí mấy phụ nữ đã có chồng rồi cũng tham gia, mức độ nhiệt tình chẳng hề thua kém mấy thiếu nữ kia.

Trời ơi, họ đều đã ba mấy tuổi đầu rồi, con cái cũng biết đi biết đứng cả rồi, đáng ra phải biết kìm nén, ai ngờ sau lưng chồng còn xoắn xuýt lấy những cậu trai trẻ, đấy có phải là lý do thúc đẩy ngoại tình không? Quên đi, Tiểu Vũ của nhà chúng tôi là hạng cao cấp, lấy đâu cho loại phấn son dung tục các cô chạm vào, nằm mơ đi.

Cô cay nghiệt nghĩ rồi hít một hơi thật sâu. Không thể để Tiểu Vũ bị hủy hoại trong tay của họ, với tư cách ngườichị, cô có trách nhiệm bảo vệ hắn khỏi những thương tổn. Tuy nhiên có lẽ ngay cả cô cũng không nhận thức được là bản thân đang chống lại những cô nàng đầy thèm khát muốn tiếp cận hắn. An An luôn cảm thấy rằng những cô nàng kia chẳng chút xứng với hắn. Trong vô thức cô đã xem Tiếu Vũ như người nhà, bản năng bảo vệ và chiếm hữu đã bắt đầu xuất hiện, chỉ là cô không muốn nghĩ ngợi sâu xa hơn.

Khoảng cách giữa họ sau sự việc lần này cũng dần dần xích lại gần hơn.

Chương 18: Làm việc riêng

Cô ngồi trong quán ăn, gọi một phần cơm chiên Thái, một ly nước ép dưa hấu. Lúc giải quyết được nửa suất thì cô quyết định gọi điện cho hắn. Hừ, cô vì hắn mà bị bao vây truy hỏi thế này sao có thể để hắn thảnh thơi được, cũng phải để hắn áy náy lương tâm chứ.

Màn hình điện thoại nhấp nháy, a, nghe rồi: “Alô, đang làm gì đấy?”, mặc dù muốn trách hắn, nhưng miệng không nén được cô lại hỏi han.

“ừm, chuẩn bị ra ngoài, chiều có chút việc”, vẫn cái kiểu lạnh lùng như mọi khi nhưng lại có thể cảm nhận được nó không giống với cái giọng điệu hay dùng để đối đáp người ngoài, mà nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn.

“Alô, là thế này, tôi xem lịch cuối tuần này rồi, chủ nhật không bận việc. Có thể rõ ràng hơn chút không, ngày đó có điều gì đặc biệt à?”, cô nén lại, tự nhủ không được nóngvội, cố ý lái sang chuyện khác.

“Không có gì, chỉ là muốn cô quan tâm tôi thôi”, hắn miễn cưỡng trả lời, cô biết thật ra hắn không muốn nói.

“Được rồi”, cô cũng không ép. “À, tôi cho cậu biết. Cậu có biết là vì chuyện xảy ra chiều qua mà hôm nay tôi thảm đến mức nào không?”, nói xong An An còn nhấn mạnh để chứng tỏ lúc này mình đang rất bực bội.

“Thế à? Cô ghê gớm thế thì có thể bị sao chứ?” Hắn chẳng chút áy náy, cô còn cảm giác hình như hắn nghĩ cô đang chuyện bé xé ra to.

“Cái gì là ghê gớm thế? Tôi không muốn chỉ vì cậu mà bị cả một đàn sói bao vây”, cô tức giận cao giọng. Tên nhóc này đủng là không biết điều, chẳng thèm quan tâm ai là nạn nhân trong vụ này, hừ.

“Đó là chuyện của cô”, hắn vẫn chẳng mảy may một chút ân hận, cô sắp tức chết rồi, nếu lúc này mà hắn đứng trước mặt cô, cô nhất định sẽ nhào đến véo mặt hắn thật mạnh, cho đau chết đi.

“Đúng là đồ vô lương tâm, vậy mà tôi còn lo lắng cho cậu sẽ bị rơi vào miệng sói, thật uổng công tôi còn đứng ra bảo vệ cậu!”, cô xả một tràng đầy thất vọng.

“Cô cứ nói tôi là bạn trai cô chẳng hơn à?” Siêu, hắn quảlà siêu, lúc này còn có thể bình thản quăng cho một câu như vậy, nhưng nó lại chẳng khác gì một quả bom hạng nặng, nổ “Ầm” trong đầu cô.

“Cậu, cậu...”, cô như nghẹn lời, “Cậu điên à, tôi mà nói vậy thì chỉ có nước đợi nhận lời trăn trối của tôi thôi”. Cô nổi điên, sao lại có đứa trẻ khó bảo vậy chứ. Nhất định là ông trời muốn cô tức chết lên đây mà!

“Nếu vậy tôi sẽ tự dẫn xác đến cho họ đưa tôi đi an táng cùng.” Quái gở thật, tiểu quỷ này, cô thật sự chẳng còn lời nào để nói nữa. Câu kia nếu đổi là một người khác nghe, có thể họ sẽ cảm thấy rất lãng mạn, bởi dù sao cũng có một người đàn ông sẵn sàng vì mình mà chết. Nhưng chỉ có mình cô biết, là hắn đang cố ý dùng giọng điệu này để khích bác cô. Được rồi, cô đành chấp nhận mình xui xẻo vậy.

An An bất đắc dĩ nhắm mắt lại, con người đúng là không nên tùy tiện cho đi lòng tốt: “Hừ, tôi và cậu nói chuyện không họp nhau, trước cuối tuần đừng gọi cho tôi, nghe thấy phiền lắm”, nói xong cô hậm hực tắt máy.

Hừ, tức chết đi được. Cô đâu có phải mẹ hắn, lo lắng nói dối thay hắn. An An xoa cái trán đang đau, từ lúc vô tình gặp hắn, cô lại càng tức giận hơn. Không được, không thể để hắn dễ dàng ảnh hưởng đến bản thân như vậy được, chỉcần quan tâm đến Minh Minh nhà mình là được. Nghĩ tới Minh Minh, trong lòng cô dấy lên tội lỗi, mấy ngày nay bị hắn quấy rầy, Minh Minh dường như bị cô lãng quên hoàn toàn.

Cô quyết tâm không để hắn ảnh hưởng nữa, tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Cô biết sự đe dọa vẫn còn đó, điện thoại hắn mỗi ngày đều đúng giờ gọi đến. Mà cơn tức giận của cô chỉ kéo dài được một ngày, sáng hôm sau thức giấc đã biến mất triệt để.

Mà đám con gái trong công ty, từ sau khi ra tối hậu thư, ai mà hỏi về Tiểu Vũ là lập tức bị cô tăng thêm một khóa đào tạo nghiệp vụ, sắp xếp mấy người đó vài ba chuyến lên núi. Cái đám phụ nữ yếu ớt này, mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng biết tiết chế lại. Tuy vậy, họ vẫn không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Khi thì gửi giấy mời tham giac tùng, khi thì tặng vé xem triển lãm tranh, đã vậy còn gửi thiệp mời sinh nhật trước hẳn ba tháng, bên trên đều in kèm tên của hắn.

Cô thật bái phục. Mấy cô gái này vì muốn gặp hắn mà luân phiên nhau sắp xếp bám riết lấy cô. Cô phải đề phòng nếu không một ngày nào đó đám người này thấy hắn ôm cô thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích được. Hừ, đi với hắn phải để ý không được tỏ ra quáthân thiết, cũng cần cẩn thận tránh đến những nơi có thể gặp người quen.

Nhìn quyển sổ ghi chép trên bàn khoanh tròn ở ngày mười chín, nét chữ màu đỏ này lại gợi cho cô một thắc mắc. Rốt cuộc hắn có việc gì? An An chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, thỉnh thoảng liếc cái vòng tròn màu đỏ kia.

Kỷ niệm họ quen nhau được một tháng? Không đúng, cô không nhớ là họ quen nhau được tính bắt đầu là từ khi nào. Ờ, không phải, loại bỏ khả năng này.

Hắn mới có tiền, lương tâm thức tỉnh nên muốn an ủi cô vì gần đây bị đám người kia bủa vây à? Trước giờ thấy hắn đâu có vẻ thiếu tiền, muốn mời thì lúc nào mà chẳng được? Không phải rồi.

Lẽ nào, là sinh nhật hắn? Phải không chứ? Cô ngồi thẳng người dậy, nhìn vào quyển sổ, ngày mười chín tháng sáu, Song Tử, rất giống tính hắn. Lúc không thích thì lạnh lùng, lúc thích thì rất cố chấp. Hơn nữa, trước giờ không thấy hắn có vẻ tha thiết với thứ gì cả, có lẽ chính là tính cách hay thay đổi của Song Tử. Không phải, Song Tử chẳng phải là rất lăng nhăng sao? Thế mà không hề thấy cô gái nào bên cạnh hắn. Không chừng, có thể là do cô không thấy thôi. Càng nghĩ càng thấy khả năng này cao, cậu nhóc này, có lẽ đúng là sinh nhật của Vũ Minh thật. Làm sao bây giờ, nếu đúng vậy thì cũng nên chuẩn bị chút gì đó, cô đâu thể không biết xấu hổ cứ đến ăn không uống không được.

Nghĩ một lúc, An An liền lên mạng tìm xem gần đây thanh niên thường thích những thứ gì. Cô và hắn cách nhau mấy tuổi, ai mà biết hắn thích gì.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô quyết định tặng hắn chiếc bật lửa hiệu Zippo. Lúc hắn hút thuốc trông rất đẹp, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc nhìn như một tác phẩm nghệ thuật, vì vậy hắn nên có một chiếc bật lửa họp phong cách. Quyết định xong, cô bắt đầu hành động, nhìn đồng hồ, ca chiều mới bắt đầu, nhẽ ra có một vị khách ghé thăm, đến để thảo luận buổi đào tạo ngoại khóa cho mấy nhân viên của cô và thương lượng một số việc, nhưng do cấp trên có cuộc họp nên đành phải hoãn lại.

Cô cầm điện thoại gọi cho bên kia, thật may, họ nói sẽ đợi cô.

An An tắt vi tính, xách túi lên, đi đến trước bàn làm việc của Tiểu Vân, nhẹ nhàng dặn dò: “Chiều chị đi gặp bên Phương Đỉnh, em lấy tài liệu lần trước gemail của chị một bản, ngày mai chị sẽ nghiên cứu thêm. Chiều nay có thể chị không quay lại công ty, có việc gì thì gọi điệncho chị”.

Tiểu Vân vâng dạ rồi ghi lại cẩn thận.

Cô bước vào thang máy, đột nhiên thấy chột dạ, mặt đỏ ửng, chỉ vì hắn mà cô đã mượn việc công làm chuyện riêng. Được rồi, trước hết đi giải quyết chuyện của công ty cái đã.

Chương 19: Không hối tiếc

Màn đêm đen kịt, trong căn phòng yên tĩnh, An An mình cuộn tròn trên sô pha, thẫn thờ nhìn vào khoảng trống tối om ngoài cửa sổ, nó giống như trái tim cô hiện giờ.

Cô đang rất buồn, tại sao lại để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng có chút hối hận. Phải chăng trước giờ bản thân mắc sai lầm hay chỉ là do cô cam chịu, cảm thấy yêu một người, nghĩ về người ấy, chăm sóc người ấy thì đối phương nhất định sẽ hiểu, nhất định sẽ đáp lại cô, cho dù biết nó chẳng cân bằng, nhưng cô nghĩ nó không hề vô ích.

Cô nhớ đến chuyện vừa rồi với Minh Minh.

Thật ra vấn đề cũng rất đơn giản, gần đây cha mẹ cô gọi điện tới hỏi về chuyện cưới hỏi của hai đứa. Lúc đó cô không biết nên trả lời cha mẹ ra sao, bởi vì trong thời điểm này thì chưa thể. Nhưng sự quan tâm và lo lắng của cha mẹ lại tạo nên áp lực, cô vốn luôn hy vọng mình sẽ khôngđể cha mẹ không phải lo lắng, lúc này cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Bởi vậy cô mới nói chuyện này với Minh Minh, hỏi xem anh đã có kế hoạch gì cho hai đứa chưa. Nào ngờ, vừa nghe đến chuyện này Minh Minh liền chuyển đề tài, chỉ buông một câu: “Lúc này đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế”.

An An nghe xong, bực mình hỏi lại: “Bây giờ không nghĩ, nhưng chí ít phải có kế hoạch chứ, dù sao cũng nên để cha mẹ em biết là không phải chúng ta không suy nghĩ tới, mà chỉ là cần thêm thời gian”.

Anh nghe xong nói vẻ mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi. Bên anh đang rất bận, tối sẽ gọi cho em”. Định gác máy thì nghe cô trách: “Anh lại thế, lần nào anh cũng bảo bận. Quan tâm đến mẹ một chút đi”. Cô cũng không muốn nhắc lại, bởi nó đâu phải mới xảy ra lần đầu. Thôi bỏ đi, bây giờ không nghĩ, đến một lúc nào đó nó tới, thì tự nhiên sẽ có kết quả thôi.

về phía anh, nếu cô không gặng hỏi thì cũng không mệt mỏi như thế, “Không thích”, “Gọi gì, nhanh lên nào, ngoan nào, nếu không lúc về không cho em vào nhà đâu, đừng khóc”. Cô nghe lời anh dỗ dành bỗng cảm thấy dịu hẳn, nỗi buồn phiền trong lòng nhanh chóng tan đi.

“Thật là phiền phức quá đi, chụt”, anh ở đầu dây bên kiahơi cằn nhằn, vẫn không quên hôn cô

Đặt điện thoại xuống, niềm vui dần dần bị nỗi lo lắng thay thế. Cô thở dài, nhưng chẳng có cách nào bỏ đi sự chán nản trong lòng.

An An thường tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc điều cô muốn là gì? Thật ra cô rất đơn giản, chỉ mong tìm được một người mình yêu, có thể làm mình hạnh phúc trong cuộc đời này. Nghĩ đến quãng thời gian sáu năm sống cùng Minh Minh, cô không nén được tiếng thở dài.

Anh rất ham chơi, lại nhiều bạn bè. Cô không phải là một cô gái quá xinh đẹp, anh vẫn thường nói cô xấu xí đấy thôi. Còn anh thì sao, bây giờ đã phát phì ra, chỉ có điều gương mặt vẫn rất đẹp trai, đặc biệt là hàng mi dài, bạn bè đồng nghiệp còn nghi ngờ: “Lông mi của cậu chắc chắn là đồ giả”. Trong khi anh thì đắc ý: “Cô ấy ghen tỵ với tôi đấy”.

Con người anh không xấu, có điều cũng không phải là hình mẫu của một người đàn ông tốt, anh rất dẻo miệng, nhưng lúc im lặng lại tạo cho người khác cảm giác chân thành, vì thế thường khiến các cô gái thấy rất an toàn. Đến khi tiếp xúc lâu mới biết anh khá ranh mãnh, là một người hay tự phụ, hay trêu chọc các cô gái. Mồi lúc nhìn thấy gái đẹp, mắt anh lại sáng lên. Người đàn ông như thế thậtkhông an toàn chút nào.

Nhưng Minh Minh lại nói anh sẽ không làm chuyện xấu bên ngoài. Không phải anh không muốn, cũng không phải vì anh hết lòng chung thủy với cô, chẳng qua anh cảm thấy việc chỗ nào cũng có nhân tình hết sức phiền phức. Nếu như vừa phải dỗ dành vợ, vừa đi tán tỉnh thêm cô gái khác nữa thì quả là mệt, do đó vấn đề của anh chỉ là sợ phiền toái mới không đi vụng trộm. Cô tin anh, bởi vì anh là người biết kiềm chế bản thân, cũng như cảm thấy việc ôm đồm quá nhiều người thật sự rắc rối.

Bạn bè quanh Minh Minh đều là những anh chàng điển trai, hơn nữa đều rất biết cách chơi, mấy cô em liên tục chủ động đến với họ. Mà mấy người đó thích bắt cá hai tay, thậm chí là “n” tay. Nhưng khi xảy ra chuyện, hai cô gái chạm mặt nhau “động thủ”, bọn họ mới cảm thấy trò chơi này thật là phiền phức. Cô thường đi cùng Minh Minh nên chứng kiến tất cả, An An từng nghi ngờ, nhưng luôn chọn cách tin tưởng, anh không vậy. Cô cũng không biết tại sao mình có thể thản nhiên đến vậy, cô chỉ cảm thấy nếu tin tưởng anh thì anh sẽ có chừng mực, mà thực tế cho thấy Minh Minh đã không làm cô thất vọng.

Trong công việc, cô là người rất có đầu óc, cực kỳ lý trí. Nhưng trong chuyện tình cảm, An An là một cô gái rất đơn giản. Luôn cảm thấy yêu một người thì phải thật tốt vàchân thành với người đó, cho dù tình cảm của người kia không bằng mình. Nhưng nếu thỉnh thoảng nghĩ về người ấy có thể khiến mình vui vẻ thì đó cũng là một loại hạnh phúc.

Ai nói tình yêu nhất định rất ngọt ngào? Trước khi gặp Minh Minh, thậm chí cô còn ch tình yêu chính là từ đồng nghĩa của “đau khổ”, tình yêu phải trải qua đau khổ mới khiến người ta nhớ càng lâu, khắc càng sâu. Cho nên lúc anh xuất hiện, có thể khiến cô vui, vậy là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Mỗi lần một mình trong đêm, nghĩ tới việc anh không ở bên cạnh, cô liền lục lọi tìm trong ký ức khoảng thời gian hạnh phúc của hai người để tìm lại hơi ấm. Cô không bật cười, bởi trong tình yêu cô đã có quá nhiều hạnh phúc không mong đợi, vậy tại sao còn tính toán xem ai là người cho đi nhiều hơn.

Nhưng An An thấy đồng nghiệp rất khác mình, chồng họ biết quan tâm gia đình, ân cần với vợ. Cô cũng nảy sinh nghi ngờ, tự hỏi, tại sao hai người họ không như vậy? Lúc nào cô cũng đóng vai trò người mẹ, phải ân cần, quan tâm anh. Sự mâu thuẫn này thường khiến cô chìm đắm trong phiền muộn, để rồi cuối cùng chỉ biết tự an ủi bản thân cho qua. Nếu có thể tìm được một người yêu thương mình, cùng sống bên nhau năm, sáu năm, còn có thể nhìn thấy những lúc anh làm nũng, nghe anh nựng yêu mình: “Woa, thật là xấu xí”, thì đấy cũng là một điều tuyệt vời. Đúng thế, lấy đâu ra sự hoàn hảo như vậy, nếu để cô đi tìm một người khác, không chừng sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng chưa chắc đã vui vẻ thế này. Bởi vậy, cô tình nguyện chờ đợi, tận hưởng niềm hạnh phúc mong mỏi này.

Đó chính là tình yêu, không phải người nào cũng có may mắn nắm giữ tất cả. Ông trời rất công bằng, chủ yếu xem bạn làm thế nào để học được cái gọi là “thấy đủ”.

Nghĩ tới đây, tâm trạng An An cũng dần dần tốt lên. Đúng thế, bản thân mình đã chọn người đàn ông như thế, chọn đi con đường này thì đừng hối hận, chẳng phải bản thân sớm đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, mới từ bỏ tất cả để đến bên cạnh anh? Đã yêu thì đừng hối tiếc.

Tuy nhiên gần đây có nhiều thứ xảy ra vượt xa dự đoán của cô. An An chưa từng nghĩ đến việc bên cạnh mình tự nhiên lại xuất hiện một cậu nhóc vô cùng điển trai Tiểu Vũ. Cô không dám tin, cũng không dám mơ tưởng. Cô chỉ cảm thấy điều này chẳng qua là một sự mê muội nhất thời, đợi hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ quay trở về cuộc sống quenthuộc của hắn. Mà cuộc đời của cô đã được định trước là sẽ đi cùng Minh Minh.

Chương 20: Đến hẹn

Cả đêm suy nghĩ vẩn vơ, quả thật là phải “trả giá”. Hai quầng mắt đen sì lồ lộ trên gương mặt. Ôi, không xong rồi, cả ngày phải đi cùng Tiểu Vũ, phải vui vẻ lên, đẹp hơn một chút.

Hôm nay là Chủ nhật, hắn không cần phải gọi điện đánh thức cô dậy. Sau khi rửa mặt đánh răng xong xuôi, cô cầm điện thoại gọi cho hắn.

“Alô..hắn biếng nhác trả lời.

“Cậu còn chưa dậy à? Chẳng phải nói Chủ nhật đi cùng cậu à?” Đột nhiên cô có cảm giác như bị đùa giỡn, bản thân mình dậy sớm như vậy, còn trang điểm kỹ càng, kết quả là đại thiếu gia này lại như quên béng việc đã hẹn với cô, vẫn ngủ ngon lành. Trong lòng có chút bực bội, An An hăm dọa: “Cho cậu mười lăm phút, nếu không hôm nay sẽ hủy”.

“Chín giờ, gặp ở Basara.” Hắn không thèm để ý tới lời dọa dẫm của cô, nói xong liền cúp máy. Cô chán nản, rầu rĩ vỗvỗ vào mặt, không được giận, hắn chỉ là một tên tiểu quỷ, không nên tính toán với hắn.

Basara là một quán trà nằm ở trung tâm thành phố.

Cô vừa bước tới cửa đã trông thấy Vũ Minh ngồi đằng xa. Ảnh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bao quanh hắn như một vầng hào quang. Hắn ngồi yên lặng, cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ.

An An đi đến ngồi xuống phía đối diện. Tim cô chấn động, hắn định làm cái gì, sao hôm nay nhìn chả giống hắn chút nào. Hôm nay hắn rất đẹp, mặc chiếc áo sơ mi đen Mark Fairwhale(4) được cắt tinh tế, cổ áo đơn giản nhưng tạo sự tương phản mạnh mẽ làm nền cho làn da của hắn. Mái tóc mới được cắt tỉa, tóc ở hai bên tai ốp sát mặt, phần mái trước trán cũng vô cùng mềm mượt. Gió thổi nhè nhẹ bay sang mùi hương sữa tắm hắn dùng, cô không kiềm chế hít một hơi thật sâu, thật trong lành, sảng khoái, giống như lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của hắn, vẻ đẹp của một thiên sứ bị đày xuống trần gian, quả thật không giống người phàm.

Có phải là mình đã quá đa sầu đa cảm rồi chăng. An An mỉm cười, vẻ đẹp của hắn, bản thân cô đáng lẽ phải quen từ lâu rồi.

“Đợi lâu không?” trấn tĩnh lại nhịp tim, cuối cùng cô cũngcó thể bình thản hỏi hắn.

“Cũng vừa đến, chẳng phải phụ nữ đều muốn đàn ông đợi sao?”, hắn mỉa mai.

“Haha, còn nhỏ mà có vẻ rất am hiểu đấy nhỉ? Nhưng chỉ có hai người yêu nhau mới đùa như vậy, tôi không muốn nghĩ trắng trợn như thế.” Tên nhóc này không thể bớt đùa giỡn đi được sao.

“À, hôm nay định làm gì? Không phải ngồi ở đây hết buổi sáng chứ”, cô hỏi vẻ nghi ngờ.

“Ăn sáng đi cái đã, nhìn quầng thâm trên mắt cô, chắc tối qua không ngủ được hả?”, Vũ Minh đã nhìn thấu sự che đậy của cô.

Cô cười ngượng không trả lời, vội nói: “Đói quá”, để chuyển qua đề tài khác.

Hai người gọi hai đĩa cơm chiên và đồ uống. Nhìn hắn cẩn thận dặn dò người phục vụ là đừng bỏ nhiều gia vị, ít ớt, nhiều rau, lòng cô bồng thấy nhẹ nhàng. Từ trước đến nay An An đều chỉ xem hắn như một đứa trẻ cần người yêu thương, quen được chăm sóc, thế nên lúc này nhìn thấy sự quan tâm của hắn, cô có chút bất ngờ. Cô không ngừng nhắc nhở mình, đừng sự dịu dàng của hắn đánh lừa, cậu nhóc này chỉ thỉnh thoảng mới có lòng vậy thôi, giả làm người lớn ấy mà.

Ăn xong, vừa định hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, thì hắn đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Cô hoang mang, không biết rốt cuộc cậu nhóc này muốn làm gì, vội vàng xách túi đuổi theo.

Hai người không nói gì đứng bên lề đường đón xe. Cô đang nghĩ, lúc này có nên lấy quà ra tặng hắn không, nhưng sau đó quyết định cứ giữ để đến cuối cho thêm phần ngạc nhiên. Khẽ nghiêng đầu liếc trộm hắn mới phát hiện thì ra Tiểu Vũ cao hơn cô rất nhiều. Một mét bảy tám, cao hơn cô gần một cái đầu, cô còn chưa tới đứng vai hắn. Không kìm được cô so sánh hắn với Minh Minh, Minh Minh cao một mét bảy nhăm, nhưng lại rất vừa vặn với cô. Thích nhất là mỗi lần dựa đầu lên vai anh, không cần kiễng chân vẫn có thể dựa vào thoải mái. Còn cậu nhóc này, có lẽ chỉ có thể dựa tới ngực hắn thôi, ừ, đúng là không thích hợp. Nét mặt An An hiện lên vẻ đồng tình.

Cô nhớ lại lời của một người bạn thời đại học, người hợp với cô nhất định phải cao trong khoảng từ một mét bảy ba đến một mét bảy nhăm, cao hơn nữa thì mệt lắm, có muốn “kiss” một cái cũng phải khom người để gần cô, thật không thoải mái. Hơn nữa, cao quá lại có cảm giác thiếu an toàn. Thực sự chiều cao một mét bảy nhăm của Minh Minh vẫn hợp với cô hơn. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được cười thành tiếng.

Vũ Minh thật không chịu nổi An An, đứng ngoài đường mà để tâm trí đi đâu, đã vậy còn bật cười thành tiếng thật ngớ ngẩn. May là hắn không biết cô nghĩ gì, nếu không chắc chắn hắn sẽ giận dỗi ngay. Rõ ràng là đang đi cùng hắn mà trong lòng lại nghĩ về một người đàn ông khác.

Nhưng cô lại không biết, bản thân mình bất giác đã có thói quen đem hắn và Minh Minh ra so sánh.

“Muốn nhìn tôi thì cứ nói thẳng đi.” Hắn chỉ thấy cô cứ suy nghĩ vẩn vơ không để ý nên trêu chọc.

An An bĩu môi phản đối, cố ý không nhìn hắn: “Đẹp trai thì có gì ghê gớm? Những anh chàng đẹp trai đều mang lại cảm giác không an toàn, con gái cùng lắm cũng chỉ si mê thoáng chốc, mối quan hệ kiểu này có mấy ai tin tưởng đâu”, cô thực thà, nói thẳng. Nếu cứ phải lo lắng người đàn ông của mình một ngày nào đó bị một cô gái khác cướp đi, chẳng thà tìm một người không có chút nguy cơ nào thì hơn.

“Cô cũng nghĩ vậy à?”, Vũ Minh ngước lên, nheo mắt nhìn cô.

Làm sao mà An An có thể đánh hơi được mối đe dọa ấy, “Chậc”, cô trả lời một cách cẩn trọng: “Tôi không có duyên với mấy anh chàng điển trai, cũng không hiểu lắm”.

Hắn không chấp cô, đúng lúc có một chiếc taxi đi tới, hai người vào xe mới thấy hắn nói với tài xế: “Đi núi Văn Bút”. Cô nhìn hắn khó hiểu, nhưng dường như Vũ Minh không có ý định giải thíchật phiền quá, tên nhóc này lúc nào cũng tự mình quyết định mà không thèm hỏi cô có thích hay không. “Này, cậu định để tôi tò mò đến chết hả?”, cô không chịu được nữa đành mở miệng hỏi.