Mối tình của chàng nhạc sĩ - Chương 02 - Part 03

Chương 2

Thực ra, tôi không thể ở lại nhà. Song thân tôi cũng đã khốn khổ một cách đáng kể như là cái kết quả của sự cô đơn cùng cực của tôi và hầu như không đưa ra bất cứ chống chế nào, khi tôi hỏi xin phép khởi sự ngay lập tức một cuộc du hành đã dự định lâu dài mà cha tôi đã hứa cho tôi. Suốt đời tôi, sự tàn tật đã gây phiền muộn cho tôi và đã huỷ diệt những khát khao và hy vọng của tâm hồn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sự yếu đuối và biến dạng của tôi lại sâu đậm như tôi đã cảm thấy lúc bấy giờ, khi mà việc nhìn thấy mỗi người thanh niên khoẻ mạnh và mỗi người đàn bà kiều diễm đã làm tôi tổn thương và ngã lòng. Lần hồi tôi quen với sự sử dụng cây gậy của tôi và bước đi khập khễnh của tôi cho đến khi nó khó lòng mà làm tôi khó chịu nữa, đến nỗi rằng với những năm qua đi, tôi đã tập cho mình quen với sự chịu đựng cái trực hướng về thương tật của tôi mà không hề đắng cay chua chát, nhưng với lòng cam phận và mỉa mai.
May mắn thay, tôi có thể du hành một mình và không đợi chờ bất cứ điều chi. Cái ý nghĩ có bất kỳ người đồng hành nào hẳn sẽ làm tôi ngán ngẩm và hẳn quấy rầy cái nhu cầu cho sự thanh tĩnh nội tâm của tôi. Tôi đã cảm thấy tốt hơn khi tôi ngồi trên chiếc xe lửa và ở đấy không ai nhìn tôi một cách tò mò hay ái ngại. Tôi đã hành trình một ngày một đêm không ngừng nghỉ, với một cảm giác thực sự bay bổng, và thở ra nhẹ nhõm khi mà vào ngày hôm sau, tôi bắt gặp những mỏm núi cao qua những cánh cửa sổ bốc hơi. Tôi đã đến nhà ga cuối cùng khi trời dần tối. Mỏi mệt song khoan khoái tôi bước theo những con đường hẹp tối tăm đến chiếc quán đầu tiên của một thị trấn nhỏ chật ních. Sau một ly rượu vang đỏ đậm đà tôi ngủ suốt mười giờ đồng hồ, vứt bỏ sự mệt mỏi của cuộc hành trình và cũng vứt bỏ rất nhiều sự quẫn bách của tư tưởng mà với nó tôi đã đến.
Sáng hôm sau, tôi lấy một chỗ ngồi trên chuyến xe lửa leo núi du hành qua những thung lũng hẹp và qau những dòng suối lấp lánh trắng xoá hướng về rặng núi. Rồi thì từ một nhà ga nhỏ khuất tịch, tôi du hành bằng xe ngựa bốn bánh, vào giữa ngày tôi đã ở tại một trong những ngôi làng cao nhất trong vùng.
Tôi đã ở lại đúng ngay vào mùa thu trong một tiểu quán của ngôi làng nhỏ lặng lờ, hiện thời là người khách duy nhất. Tôi đã từng có trong đầu óc việc đi đến nghỉ ở đây một thời gian ngắn và rồi du hành qua Thuỵ sĩ và để viếng thăm một số những phần ở ngoại quốc và thế giới nữa. Nhưng ở tại đỉnh cao đó, có cơn gió mạnh và mát mẻ thổi qua bầu trời đến nỗi tôi cảm thấy không biết muốn rời đi. Một bên dốc đứng của thung lũng được bao phủ gần như tới đỉnh với những cây tùng, bên triền khác thì toàn là đá. Tôi lưu lại những ngày của tôi ở đây, cạnh những mỏm đá đầy ánh dương ấm áp, hoặc cạnh bên một trong những dòng suối hoang lương cuốn xiết, mà âm nhạc của nó có thể nghe thấy trong đêm suốt cả ngôi làng. Vào lúc đầu, tôi thưởng thức sự tịch liêu giống như uống thứ nước mát mẻ chữa lành bệnh. Không ai quấy rầy tôi, không ai chứng tỏ bất kỳ sự tò mò hay lòng trắc ẩn nào đối với tôi. Tôi cô đơn và tự do hệt như một con chim trên không và chẳng bao lâu quên cả sự đau đớn của tôi và những cảm giác không khoẻ mạnh của lòng ghen tị. Có lúc tôi lấy làm hối tiếc, là không thể đi sâu vào những rặng núi để nhìn thấy những thung lũng và những mỏm núi tớ lạ và leo lên dọc trên các con đường mòn nguy hiểm. Song tôi không phải là bất hạnh. Sau những biến cố và sự kích thích của những tháng đã qua, sự đơn độc yên tĩnh đã vây quanh tôi y như một trường thành. Tôi cảm thấy thanh bình và đã học hỏi để chấp nhận sự khiếm khuyết của thân thể tôi với sự cam phận, dẫu rằng có lẽ không chấp nhận với sự vui vẻ.
Những tuần lễ ở đấy gần như là những tuần lễ hạnh phúc, diễm tuyệt nhất trong đời tôi. Tôi thở làn không khí trong sạch, thuần khiết, uống thứ nước lạnh buốt từ các dòng suối và đã tìm thấy những đàn dê gặm cỏ trên những triền dốc thoai thoải, được chăn giữ bởi những gã chăn dê tóc đen trầm mặc. Có lúc tôi nghe cơn bão gầm vang qua thung lũng và đã thấy sa mù và những đám mây ở sát ngay bên cạnh một cách khác thường. Ở những đường nứt của các mỏm đá, tôi ngắm nghía những đóa hoa li tuổi màu sắc rực rỡ, thanh tú và vô số rong rêu lạ lùng, và vào những ngày quang đãng, tôi thường thích bách bộ lên đỉnh đồi hàng giờ cho đến khi tôi có thể thấy rõ ràng đường viền những mỏm núi đá của những rặng núi cao, ở xa tít, cái màu xanh sẫm của chúng và những cánh đồng tuyết trắng xoá, lấp lánh ngang qua một phía khác của ngọn đồi. Trong một phần của đọan đường đi bộ nơi một dòng nước nhỏ từ một con suối nhỏ giữ cho nó ẩm ướt, vào mỗi ngày đẹp trời tôi nhận thấy một bầy hàng trăm con bướm nhỏ, xanh rờn uống nước. Chúng gần như không nhúc nhích khi tôi tiến đến và nếu tôi có phá chúng thì chúng bèn xoaytròn với cái quạt quạt của đôi cánh li ti như lụa của chúng. Sau khi khám phá ra chỗ này, tôi chỉ đi đến đó vào những ngày nắng, và mỗi lần đều có cái đàn bướm xanh rờn lúc nhúc ở đó, và mỗi lần như thế đều là vào ngày nghỉ.
Khi tôi xem xét kỹ lưỡng hơn thì thời gian đó không thực sự là hiểu thanh bình và đầy nắng và vui thú cũng như nó có vẻ trong hồi niệm. Không chỉ có những ngày khi có sa mù hoặc mưa gió, và ngay cả những ngày khi trời bão tố và độc địa bên trong người tôi.
Tôi đã không thường là một mình, và sau những ngày đầu tiên của sự nghỉ ngơi và thích thú đã qua, tôi lại cảm thấy sự đau đớn mà từ đó tôi phải chạy trốn đã bất thần trở lại, có lúc với cái cường độ đáng sợ. Có nhiều buổi chiều lạnh lẽo, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của tôi với chiếc chăn phủ đắp trên đầu gối tôi, một cách uể oải và buông xuôi nhượng bộ trước những ý nghĩ vớ vẩn rồ dại. Mọi sự mà dòng máu trẻ trung đã khao khát và kỳ vọng, những cuộc họp mặt và sự náo nhiệt tưng bừng của khiêu vũ, tình yêu của đàn bà và cuộc phiêu lãng, sự đắc thắng của sức mạnh và tình yêu, nằm ở một bến bờ nào khác xa xôi, đã rời xa biền biệt và không thể gần gũi được với tôi mãi mãi. Dù rằng cái thời kỳ thách thức hỗn loạn của sự vui vẻ miễn cưỡng ấy đã chấm dứt trong cái tai nạn cưỡi xe trượt tuyết của tôi, hình như trong ký ức của tôi lúc bấy giờ cũng có một con đường đẹp đẽ đầy màu sắc trong thiên giới, hệt như một mất mát mảnh đất lạc thú, mà hồi thanh của nó tôi vẫn còn bất ngờ tìm thấy với cái chuếnh choáng của thần Lưu Linh từ chốn xa vời. Và thảng hoặc khi những cơn bão thổi qua về đêm, khi cái thanh âm đều đặn không ngớt của cơn mưa ào ạt lạnh lẽo trút xuống đã bị nhận chìm bởi tiếng rên rỉ xào xạc mạnh mẽ qua sự cuốn xoáy của cơn bão qua rừng tùng, và khi hàng ngàn âm thanh không thể tả xiết của một đêm hè thao thức đã vang vọng trên nóc nhà của căn nhà mong manh, tôi nằm mơ mộng một cách vô vọng và bồn chồn bứt rứt về đời sống và xôn xao của tình yêu, phẫn hận và oán than Thượng Đế. Tôi cảm thấy hệt như một thi sĩ và kẻ mơ mộng khốn khổ và giấc mơ diễm lệ nhất chỉ là cái bọt xà phòng mong manh đầy màu sắc, trong khi hàng ngàn kẻ khác trên thế giới, hạnh phúc trong sức mạnh thanh xuân của họ, đã chia ra cái đôi tay đầy vui sướng cho tất cả những phần thưởng của cuộc sống.
Hình như cũng giống hệt như việc tôi nhìn thấy cái đẹp huy hoàng của rặng núi, và mọi sự mà các giác quan tôi thụ hưởng, như qua một tấm màn và từ một nơi rất xa vời, cũng như nó đã nổi lên giữa tôi và những bộc phát hỗn loạn thường xuyên của một tấm màn khốn khổ và một cảm giác nhẹ nhàng của sự xa lạ, và chẳng mấy chốc sự rực rỡ của những ngày và sự khốn khổ của những đêm hệt như những âm thanh bên ngoài mà tôi có thể nghe được với một con tim tự do với sự đau đớn. Tôi đã thấy và cảm thấy mình hệt như một đám mây di động, hệt như một chiến trường đầy những nhóm chiến đấu với nhau, và hoặc tôi đã kinh nghiệm lạc thú và niềm vui, hoặc khốn khổ và chán nản, cả hai trạng thái ấy hình như rõ ràng và cô t hiểu biết được hơn đối với tôi. Chúng đã tự giải thoát chúng từ linh hồn tôi và đã tiến đến tôi từ bên ngoài trong một hình thức các hoà âm và những loạt âm thanh mà tôi nghe thấy như thể trong giấc ngủ của tôi và do đó đã chiếm hữu tôi để chống lại ý chí tôi.
Đấy là vào một buổi chiều yên tĩnh khi tôi trở về từ bên cạnh mỏm đá của thung lũng mà lần đầu tiên tôi đã biết hết cả một cách rõ ràng, và khi tôi trầm tư việc đó và nhận thấy mình là một cái sàng, thì bỗng nhiên tôi chợt nghĩ đến tất cả những gì đã biểu thị - đấy là sự trở về của những giờ khuất tịch lạ lùng nọ, những giờ mà tôi có cái linh cảm trọn vẹn đã từng nếm trải khi tôi còn trẻ hơn. Và với ký ức này, sự tỏ rõ tuyệt vời đó đã trở lại, sự rực rỡ gần như là thuỷ tinh đó và những cảm giác trong suốt nơi mà mọi sự xuất hiện không giấu giếm, nơi mà sự việc không còn dán lên cái nhãn buồn sầu hay hạnh phúc, nhưng mọi sự đã biểu thị sức mạnh và âm thanh và tự do sáng tạo. Âm thanh đã nổi lên từ sự hỗn loạn, long lanh ngũ sắc và sự tranh chấp của những cảm quan đã thức tỉnh của tôi.
Hiện tôi đã xem xét những ngày rực rỡ ấy, ánh dương quang và khu rừng, các mỏm đá màu nâu và những rặng núi xa xôi phủ tuyết với những cảm giác đã nâng cao của hạnh phúc và niềm vui, và với một quan niệm mới mẻ. Trong những giờ tối tăm, tôi cảm thấy con tim bệnh hoạn của tôi căng phồng và đập dữ dội hơn, và không còn làm bất cứ sự phân biệt nào giữa lạc thú và đau đớn, nhưng cái này tương tự với cái kia, cả hai đều tổn thương và cả hai đều quý giá. Dù tôi cảm thấy đau đớn hoặc vui vẻ, thì sự khám phá ra sức mạnh của tôi đó đã đứng một cách thanh thản bên ngoài nhìn vào và đã biết rằng ánh sáng và bóng tối đều có liên quan mật thiết với nhau và nỗi buồn và niềm thanh thản đó là âm điệu