Đi Về Phía Không Anh - Chương 31 End

Lúc này đây họ ngập ngừng nhìn sâu vào mắt nhau, mùi nước hoa cạo râu mát lạnh của anh phảng phất quanh cô. Có lẽ cô chỉ cần khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, việc còn lại anh sẽ biết phải làm gì. Anh chưa từng khiến cô phải thất vọng.

Nhưng đúng lúc chóp mũi anh chạm vào mặt cô, đột nhiên cô nhìn lên trời, phấn khích kêu lên đầy hứng khởi:

- Nhìn kìa, pháo hoa!

Trên bầu trời đêm trong vắt, một quả cầu khổng lồ bừng sáng rồi lại thoắt biến mất.

Sau vài giây im lặng, cả bầu trời nở rộ đủ loại pháo hoa đầy màu sắc. Chu Cẩm Thời im lặng dán mắt vào màn trình diễn ngoạn mục trên không trung, còn Đông Tam chỉ nhìn được khuôn mặt anh ở góc nghiêng.

Những ánh lửa liên tiếp lóe sáng trên nền trời xanh thẫm, phản chiếu rõ nét trong đáy mắt họ. Đông Tam nín thở, cô sợ chỉ một chút bất cẩn sẽ thổi bay sự huyền diệu của đêm nay.

- Chu Cẩm Thời, đây đúng là đêm cổ tích của tôi.

Nhưng tôi không phải bà tiên, không thể cho cô giày thủy tinh và xe ngựa bằng bí ngô được. Nếu không thì cô đã trở thành câu chuyện cổ tích của đêm nay rồi. - Chu Cẩm Thời thì thầm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy.

Đông Tam nghiêng đầu nhìn anh mỉm cưởi:

- Thế thì anh rước tôi bằng diều vậy, như thế mới giống hoàng tử cưỡi mây lành đến chứ.

Chu Cẩm Thời quay phắt lại nhìn cô, mắt sáng rực:

- Thông minh, sao cô biết tôi mang cả diều đi?

Anh ngồi bật dậy, chạy ra mở cốp xe, lật lật bới bới một hồi lâu, sau đó cầm một chiếc diều quay lại chỗ ngồi. Chu Cẩm Thời hồ hởi quỳ xuống mở diều ra, hai mắt sáng lấp lánh trong đêm đen:

- Chuẩn bị xong chưa?

Cô háo hức gật đầu. Anh và cô cùng để chân trần thả diều trên con đường rộng vắng lúc nửa đêm. Cùng với tiếng hô “Thả tay!” của Chu Cẩm Thời, hai người họ bắt đầu chạy xuôi theo hướng gió. Chiếc diều hình chim én lắc lư lắc lư theo gió, cách đó không xa, bữa tiệc pháo hoa vẫn đang tiếp diễn ở một góc trời.

Chu Cẩm Thời chạy được một lúc thì ngừng lại quay sang nhìn Đông Tam đang nhảy nhót thích thú bên cạnh. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô chạy đến:

- Muốn thả không? Muốn thả không? Gọi anh một tiếng thì sẽ cho em thả.

Cô khẽ hất cằm, tiện tay vỗ mạnh lên vai anh, Chu Cẩm Thời bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo vào lòng. Đông Tam đang định giãy ra thì anh đã nhanh chóng luồn ống chỉ vào tay cô. Nhịp đập ấm áp của anh khiến cô bình tĩnh lại:

- Như thế, đúng rồi, em phải giật giật sợi dây đế nó bay cao hơn. - Suýt chút nữa thì cô như ngừng thở. Bàn tay rộng lớn của anh che chở cho cô, cảm giác ấm áp khiến cô nóng bừng cả mặt.

Với sự nỗ lực của họ, con diều đã bay vút lên bầu trời. Nếu không có màn pháo hoa khoe sắc một góc trời thì có lẽ nó đã trốn biệt tích trong bóng đêm thăm thẳm, ngắm nhìn đôi trai gái đang nắm giữ số mệnh của nó. Ánh đèn đường khiến hai chiếc bóng đơn độc chụm vào nhau như một đôi tình nhân vô cùng thân mật, cùng dựa vào nhau thả diều ngắm pháo hoa.

- Chu Cẩm Thời, pháo hoa bắn hết chưa?

- Tam Tam này, nếu anh bắt cóc cô gái xinh đẹp đang thả diều thì liệu anh có được sống hạnh phúc, vui vẻ không?

Im lặng một lát, Đông Tam cười:

- Thả diều nguy hiểm như thế sao?

- Em cứ thử đi.

Chu Cẩm Thời kéo cô vào lòng. Lần này, cô không cự tuyệt nữa. Trên bầu trời xa xăm, cánh diều vẫn chấp chới lượn vòng trên không trung, dường như nó đang vươn mình đón lấy ánh trăng dịu dàng.

Hai ngày nữa là đến Trung thu. Chu Cẩm Thời vùi mặt vào vai cô. Anh không muốn chị Hằng trên cung trăng nhìn thấy khóe mắt anh còn đọng một giọt lệ.

Hết