Hoa hồng giấy - Chương 07.3
Sếp Khang hôm này có phần khác lạ, cô phải cẩn thận là hơn.
- Vâng! – Bạch Nhạn thản nhiên trả lời, vẫy một chiếc taxi đang chạy tới.
Tài xế xuống đưa hành lý vào cốp, Khang Kiếm kéo cô ngồi ở ghế sau.
Bác
tài nói hôm nay gió mát nên mở cửa kính xe. Khang Kiếm quay sang nhìn
Bạch Nhạn, dường như không tin được cô thật sự đang ngồi bên cạnh anh.
Gió
thổi vào trong xe làm tóc Bạch Nhạn tung bay, như phím tơ lướt qua đàn
hạc, xoa dịu trái tim anh, mùi hương man mát của dầu gội đầu trên tóc
cô, khiến tay không khỏi run lên.
Trái tim thấp thỏm bất an từ trước
lúc lên máy bay của anh, giờ phút này đã nhẹ nhàng tiếp đất. Khi nhìn
thấy Bạch Nhạn và Lục Địch Phi tay trong tay bước tới, toàn thân anh như
bị nổ tung, nhưng rất nhanh tâm trạng đã phơi phới bay bổng.
Tính
cách của Lục Địch Phi không đáng để anh phải ghen tuông, Bạch Nhạn không
thể có gì dây dưa với anh ta được, anh hiểu Bạch Nhạn. Màn kịch này
chẳng qua chỉ là Bạch Nhạn mượn tay Lục Địch Phi để khích tướng anh,
chứng tỏ Bạch Nhạn vẫn đang giận dỗi anh, chứ không phải thực sự muốn
chia tay.
Điều đó làm anh mừng đến phát điên.
Bạch Nhạn bắt gặp ánh mắt Khang Kiếm, thấy xe đi ngang qua một tiểu khu, cô bèn chỉ ra ngoài:
- Em thuê một căn hộ ở đây, sau này em sẽ dọn tới đây.
Hình như Khang Kiếm không nghe thấy, tựa cằm trên vai cô đầy dịu dàng:
-
Bây giờ mà về làm món tuyệt chiêu bí truyền thì hình như hơi muộn, anh
lại không muốn ăn đồ thím Ngô nấu, chúng ta ăn đại cái gì ở ngoài được
không? Bác tài, làm ơn dừng xe ở quán ăn Bà cụ phía trước.
Bác tài quay lại cười cười.
Bạch Nhạn chần chừ một lúc nhưng không phản đối.
Hai
người xuống xe, vào quán gọi hai suất cơm rang, hai đĩa thức ăn và một
bát canh. Bạch Nhạn lang thang ở ngoài suốt một ngày đã đói ngấu, cơm và
thức ăn vừa bưng lên cô đã ăn ngấu nghiến không hề khách sáo. Khang
Kiếm vừa ăn vừa kể tóm tắt tình hình hai ngày ở Bắc Kinh.
- Lát nữa anh cũng sẽ có điều bất ngờ dành cho em. – Khang Kiếm chớp mắt ra vẻ thần bí.
Bạch Nhạn chậm rãi nhai cơm, liếc nhìn Khang Kiếm, sống lưng hơi lạnh.
Về đến nhà, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô còn chưa ăn cơm tối, thức ăn bày ê hề trên mặt bàn.
Thấy hai người bước vào, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô sửng sốt đưa mắt nhìn nhau.
Bà Lý tâm Hà tạm thời thận trọng nén nỗi nghi ngờ xuống, tươi cười nhìn Khang Kiếm:
-
Kiếm Kiếm, con có đi thăm ông bà ngoại không? Trời ạ, sao đi có mấy
ngày mà đã gầy đen đi thế này. Lệ Lệ, mau kéo anh trai con qua đây ăn
cơm trò chuyện với mẹ nào.
Lệ Lệ hưng phấn vẫy đuôi nhào tới, nó ngẩng đầu lên nhìn Khang Kiếm rồi bỗng nhảy phốc lên cắn gấu váy Bạch Nhạn.
Thím Ngô cáu:
- Lệ Lệ, con mù rồi à!
Bạch Nhạn bật cười vỗ đầu Lệ Lệ, ôm Lệ Lệ lên thơm một cái.
-Mẹ, con và Bạch Nhạn ăn cơm ở ngoài tiệm rồi. – Khang Kiếm đặt hành lý xuống, áy náy nói với bà Lý Tâm Hà.
Bà Lý Tâm Hà không hài lòng:
- Trong điện thoại con đã hứa với thím Ngô là về nhà ăn cơm, nếu không mẹ và thím cũng chẳng đợi đến giờ này.
Lòng
thầm tự hỏi, con nhóc Bạch Nhạn này định giở trò gì, miệng thì nói muốn
ly hôn, mà vừa mới chớp mắt, hai đứa đã dính nhau như sam.
- Em lên tầng trước đi.
Bạch Nhạn cụp mắt rồi thả Lệ Lệ xuống, không nán lại lâu, hiểu ý nên nhường không gian cho mẹ con sếp Khang đoàn tụ.
-
Mẹ, mẹ với thím Ngô mau ăn cơm đi, hôm nay con hơi mệt, con đi tắm
trước, ngày mai con nói chuyện với mẹ sau. – Khang Kiếm xách hành lý đi
theo Bạch Nhạn.
- Kiếm Kiếm... – Bà Lý Tâm Hà chớp mắt, muốn gọi con trai lại.
Khang Kiếm chạy rất nhanh, tai nghe thấy cửa phòng ngủ đóng “rầm” một cái, chẳng thấy bóng người đâu.
- Chẳng phải là chưa lên giường sao, cuống lên làm gì chứ? – Bà Lý Tâm Hà băn khoăn hỏi thím Ngô.
Thím Ngô bĩu môi:
-
Chắc chắn là con ranh đó đã hối hận nên giở trò quyến rũ Kiếm Kiếm. Cô
nghĩ xem, có đứa ngốc nào từ bỏ được việc làm phu nhân quan lớn chứ?
Bà Lý Tâm Hà ngẫm thấy cũng có lý, nỗi lo lắng cho tiền đồ của con trai vơi nhẹ một phần, nhưng lại chất thêm một phần tâm sự.
- Nếu Kiếm Kiếm thật sự mê con bé đó thì làm sao? - Bà hỏi thím Ngô.
Thím Ngô nói rất kiên quyết:
- Không thể nào, Kiếm Kiếm đã nói rồi, chỉ đùa với nó thôi, không bao giờ coi là thật.
Bà Lý Tâm Hà nhìn cầu thang, bán tín bán nghi gật đầu.
Trong
phòng ngủ, Bạch Nhạn im lặng ngồi trên sofa xem tivi. Tối nay trên kênh
phim truyện chiếu bộ phim tình cảm Chuyện A Lang do Châu Nhuận Phát và
Trương Ngải Gia đóng vai chính, sắp đến đoạn kết, A Lang chết trên đường
đua rực lửa, đôi mắt si tình nhìn Trương Ngải Gia rất lâu không khép
lại được.
Bạch Nhạn thầm thổn thức, lòng đầy bi thương.
Cô liếc sếp Khang đang ngồi bên cạnh, hàng lông mày thanh tú cau lại.
Chiếc
đèn cây hắt lên góc tường và sàn nhà hai hình bán nguyệt mờ ảo, nhưng
hai người lại ngồi bên ngoài quầng sáng hình vòng cung đó, trông rất
mông lung. Nếu đèn tối đi một chút, cảnh tượng sẽ trở nên vô cùng mờ ám.
Khang
Kiếm đúng là càng ngày càng bất thường. Thứ nhất, xách hành lý lên
không vào phòng làm việc mà theo cô vào phòng ngủ. Đương nhiên anh có
quyền này. Thứ hai, tắm xong không vội vào phòng làm việc lên mạng hay
xem tài liệu, mà lại cùng cô xem bộ phim tình cảm cổ lỗ này; thứ ba,
trước tủ quần áo đặt hai cái vali to tướng, nhìn là thấy ngay, anh cũng
chẳng thèm hỏi đến; cuối cùng, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm, anh đã
vượt hơn ba nghìn kilômét mà chẳng buồn ngủ chút nào, hứng thú nói
chuyện vẫn dạt dào.
- Mai sếp không phải đi làm à? – Bạch Nhạn cầm điều khiển lên tắt tivi.
- Có chứ! – Khang Kiếm thong thả nhướn mày.
-
Vậy anh ngủ trên giường, em ngủ... – Bạch Nhạn đang định phát huy tinh
thần chia lê của Khổng Dung [1] thì Khang Kiếm bỗng kéo cô xuống bên
giường:
- Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại!
[1] Tích Khổng Dung chia
lê: Khổng Dung người nước Lỗ, cháu đời thứ 24 của Khổng Tử. Khi Khổng
Dung bảy tuổi, vào dịp sinh nhật của bố ông, khi chia đĩa lê cho mọi
người cùng ăn, Khổng Dung chia cho mỗi người một phần, còn mình nhận
phần nhỏ nhất, nói là phải kính trên nhường dưới. Một dịp khác, bạn của
bố Khổng Dung đến chơi cho mấy anh em ông một túi lê, ông nhận quả nhỏ
nhất, nói phải nhường cho các anh vì các anh lớn hơn mình, nhường cho em
trai vì em trai bé hơn mình.
Bạch Nhạn lại trợn mắt rõ to:
- Tại sao?
Khang Kiếm vỗ đầu cô:
- Bảo em nhắm mắt thì cứ nhắm đi.
Cô thèm vào nhắm, mắt sáng rực như đèn pin nhìn chằm chằm vào anh.
Khang Kiếm thở dài thất bại, lấy từ trong đống hành lý ra một cái túi to đổ ra giường.
Có
túi xách da thật hình nhân vật hoạt hình giá chẳng hề rẻ, có búp bê gỗ
hình vợ chồng trông rất đáng yêu, có ví tiền kiểu nữ xinh xắn, kẹp tóc
đính pha lê, móc điện thoại kêu leng keng, một quả cầu thủy tinh bên
trong có một ngôi nhà nhỏ với đồng cỏ xanh mướt, cánh rừng hệt như trong
truyện cổ Grim, còn có cả một đĩa hát mới nhất của Phi Luân Hải.
Bạch Nhạn hết sức kinh ngạc:
- Sếp định đi bán hàng ở chợ đêm à?
Khang Kiếm nguýt cô:
- Đừng hỏi nhiều thế, em nói xem có thích hay không?
Bạch Nhạn cảnh giác, quét mắt mấy lượt từ quả cầu thủy tinh tới mặt Khang Kiếm:
- Đừng bảo là sếp mua cho em đấy nhé?
-
Nếu đúng thì sao nào? – Khang Kiếm nén sự mong đợi lại, giây tiếp theo
Bạch Nhạn liệu có nhẩy cẫng lên, nhào tới hôn anh hay không?
- Vậy anh tặng nhầm đối tượng rồi, em cảm thấy những thứ này phải tặng cho bạn gái của Giản Đơn mới đúng. – Bạch Nhạn nói.
Khang Kiếm há hốc mồm, mãi sau mới thốt lên lời:
- Mấy thứ này là Giản Đơn đi mua cùng với anh, nhưng không phải tặng cho bạn gái cậu ta.
Bạch Nhạn hài hước cong môi, cảm thấy vừa buồn cười vừa buồn bã. Cô cầm đĩa hát của Phi Luân Hải lên đung đưa:
- Đến trong nhóm Phi Luân Hải có những ai em còn chẳng rõ, chẳng hát được bài nào của họ, tặng em cái này làm gì?
- Em... em với bạn gái của Giản Đơn trạc tuổi nhau, tầm tuổi này không phải đều thích mấy thứ này sao?
Anh đã cực kỳ khiêm tốn nghe theo ý kiến của Giản Đơn. Giản Đơn vỗ ngực nói, mua mấy thứ này là chuẩn không cần chỉnh luôn.
-
Bạn gái của Giản Đơn xuất thân con nhà danh giá, lớn lên trong nhung
lụa, giống em được sao? – Lòng Bạch Nhạn đau thắt, nụ cười mang theo
chút bi ai.
- Em không phải là người lãng mạn, nếu anh muốn tặng quà
cho em, chi bằng quy thành tiền mặt còn tốt hơn. – Lúm đồng tiền xinh
xinh của cô vẫn lấp ló như mọi ngày. – Trước đây ở bên anh, ăn ngon mặc
đẹp không cần suy nghĩ, sau này một mình tự lực cánh sinh, thêm được
đồng nào tốt đồng nấy, có đúng không?
Cả người Khang Kiếm như bị hất
lên không trung, không tìm được điểm nào để tiếp đất. Những món đồ lấp
lánh, hào nhoáng trên giường phút chốc biến thành cái miệng rộng ngoác
đỏ như máu, lớn tiếng cười nhạo anh.
Không tặng thì thôi, tặng rồi là
lộ ngay ngược điểm. Yêu nhau sáu tháng, kết hôn hai tháng, đến Bạch
Nhạn thích cái gì anh cũng không biết.
Lòng Khang Kiếm quặn đau, vừa tự trách mình, vừa tuyệt vọng, toàn thân đờ đẫn.
- Bạch Nhạn, có một số chuyện, anh... anh không đủ tinh tế...
- Là vì anh bận, không sao cả. Thực ra, sếp không cần phải làm những việc này vì em nữa.
Bạch
Nhạn chu đáo cất từng thứ lóng lánh trên giường vào trong túi, rồi vào
phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt ra lau sạch chiếu.
- Bạch Nhạn –
Khang Kiếm cắn môi kéo Bạch Nhạn lại rồi ngồi đối diện với cô. – Hôm đó
tại anh ngớ ngẩn, đừng nói những lời giận dỗi nữa được không?
Bạch Nhạn nhìn anh với vẻ thắc mắc:
- Anh tưởng em vẫn đang giận dỗi anh?
Khang Kiếm im lặng:
- Sếp à, em không có giận hờn, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sau bao đêm mất ngủ mới quyết định như vậy. Chúng ta ly hôn đi!
Khang Kiếm thở dốc, mắt lóe lên những đốm lửa nhỏ. Anh gắng sức khống chế cảm xúc của mình, thành khẩn nói:
- Chẳng đôi vợ chồng nào không có hiểu lầm, không có tranh cãi, không thể cứ xảy ra chuyện là lại đòi ly hôn.
-
Có phải anh đang hỏi em tại sao lại muốn ly hôn? – Bạch Nhạn đứng thẳng
dậy. – Cuộc hôn nhân hạnh phúc có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là
có được lời chúc phúc của cha mẹ đôi bên. Anh cho rằng cuộc hôn nhân của
chúng ta có không?
Đầu Khang Kiếm trống rỗng, anh như người mất đi trí nhớ và mất hết khả năng tư duy.
-
Thái độ của mẹ anh đối với em, em nghĩ anh cũng đã thấy. Trong lòng anh
cũng đang vương vấn một hình bóng khác. Sếp ạ, lấy một cô vợ phó thường
dân như em sẽ giúp anh trở thành con người bình dị, gần gũi thảo dân,
nhưng cuộc đời ngắn ngủi, không thể vì đường công danh mà phải làm khổ
chính mình. Còn em cũng không thể vì ham vinh hoa phú quý mà khiến cho
mình vừa cực khổ vừa ấm ức. Em nghĩ nhất định em sẽ gặp được một người
đàn ông thực sự, có thể cho em một mái ấm vẹn toàn. Chúng ta không tranh
không cãi, dễ hợp dễ tan. Nếu anh thích cái giường này, em nhường cho
anh, em trải chiếu ngủ trong phòng làm việc.
- Không cần. – Khang Kiếm xua tay – Anh... ngủ ở phòng làm việc.
- Đúng là sếp có khác. – Bạch Nhạn cười nheo mắt mang chiếu, chăn len và gối cho anh, đi đi lại lại mấy vòng.
-
Bạch Nhạn, mẹ anh tư tưởng hơi cổ hủ, em hãy cho bà thời gian, anh sẽ
làm cho mẹ anh thay đổi. Anh... mấy chuyện kia đều đã là quá khứ, đừng
để ý nữa. Anh... sẽ không ly hôn, anh cảm thấy chúng ta sẽ sống rất hạnh
phúc. Bây giờ chỉ vì mình chưa đủ hiểu nhau thôi. Được không em?
Khang Kiếm một chân bước ra ngoài cửa, một chân còn ở trong phòng, nghĩ một lát quay lại, muối mặt nói ra những lời này.
Bạch Nhạn bĩu cái miệng xinh, chầm chậm lắc đầu:
- Không được!
Ngực Khang Kiếm phập phồng, anh nhắm mắt lại, buột miệng hỏi một câu ngu ngốc:
- Lẽ nào em thật sự... cùng với Lục Địch Phi?
Mặt Bạch Nhạn đanh lại, không nói phải, cũng không nói không phải mà vặn lại:
- Anh thấy sao?
Không đợi Khang Kiếm trả lời, cánh cửa đóng sập lại trước mắt anh.
Heo đần!
Khang Kiếm nằm trên chiếu cứng, lòng nặng trĩu, đến hơi thở cũng nặng nề.
Anh
ngồi dậy, nằm xuống, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, không tài nào ngủ
được. Đành phải đứng dậy hút thuốc. Bên ngoài trời đang nổi gió, nhưng
gió cũng chẳng xua đi được nỗi muộn phiền và bất lực trong tim.
Lúc ở
Bắc Kinh chỉ mong sao được bay về Tân Giang. Ở Tân Giang rồi lại ngưỡng
mộ những ngày ở Bắc Kinh. Ít nhất khi đó ở cách xa nhau, Bạch Nhạn chỉ
có thể càu nhàu vài câu chứ không thể có hành động thực tế nào. Bây giờ
trở về, anh không còn trốn tránh được nữa.
Hành lý đã thu dọn xong xuôi, nhà đã thuê rồi, mặt đối mặt nói hai năm rõ mười với anh, anh phải trả lời ra sao?
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tại sao mọi chuyện lại đảo lộn như vậy?
Anh
không tin Bạch Nhạn sẽ đi quá giới hạn, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải
chính là vì câu nói chưa từng động đến Bạch Nhạn mà anh không nên nói
ra kia, và một cái tát tai của bà Lý Tâm Hà.
Nhưng nhìn Bạch Nhạn thấy không giống với người thù dai!
Trước
đây chẳng phải cô rất để ý tới anh sao, anh đã đang vì cô mà thay đổi
chính mình, lúc muốn trân trọng, yêu thương cô thì cô lại thay đổi.
Khang Kiếm không tài nào nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, cả đêm không chợp được mắt.
Sáng hôm sau, mắt trũng thâm, mặt mày phờ phạc, họng khàn đặc, còn hơi sốt nhẹ, không ăn cơm sáng đã vội vã đi luôn.
Bạch Nhạn muộn hơn anh một bước, hai người không gặp nhau.
Mọi
thứ trong lòng Bạch Nhạn cũng u ám không kém. Ly hôn là chuyện nghiêm
trọng, dù có tỏ ra kiên cường đến mấy thì trong lòng cũng không dễ chịu
gì, nghĩ tới việc sau này lại bị người ta nói ra nói vào đã thấy mệt
mỏi. Khi đi làm, gương mặt ủ rũ không tươi lên được, y tá trưởng hỏi có
phải cô cãi nhau với Khang Kiếm không, cô chỉ cười buồn.
Ca mổ đầu
tiên được bố trí vào lúc mười giờ sáng, là của khoa Tiết niệu. Sáng sớm
không bận lắm, Bạch Nhạn và mấy cô y tá dọn dẹp, khử trùng phòng phẫu
thuật rồi tới phòng nghỉ đọc báo.
Trên hành lang có tiếng người đang hỏi:
- Xin hỏi ai là Bạch Nhạn?
Bạch Nhạn trợn mắt đi ra ngoài. Cậu trai ở cửa hàng hoa tay cầm một bó hoa, nhìn cô một lượt rồi đưa cô một cây bút:
- Mời chị ký tên!
- Anh có nhầm không?
Bạch
Nhạn ngơ ngác. Cô từng này tuổi rồi nhưng chưa từng nhận được hoa. Hôm
qua là một giường đầy quà tặng, hôm nay là hoa, vừa đánh trống vừa thổi
kèn, đúng là rất náo nhiệt.
- Bệnh viện của các cô còn có một Bạch Nhạn khác sao?
Bạch Nhạn lắc đầu.
- Vậy thì ký đi, trời nóng hoa không chịu được, tôi còn phải đi đưa cho nhà kế tiếp nữa.
Bạch Nhạn nghi hoặc ký tên rồi nhận hoa.
Loài
hoa này trông là lạ, không biết tên là gì, không phải hoa hồng, không
phải bách hợp, không phải hoa đào càng không phải hoa sen. Bó hoa nhỏ
tim tím trông thanh mảnh, trang nhã, thoảng hương thanh thanh.
Cô ôm bó hoa vào phòng nghỉ, mấy cô y tá ào ào xông tới.
-
Oa, là hoa dạ hương đấy! Dạ hương màu tím tượng trưng cho hòa bình. Đây
là có người muốn xin lỗi chị rồi! – Một cô y tá rú lên.
- Chị đã bảo chắc chắn em cãi nhau với sếp Khang mà. – Y tá trưởng tiếp lời. – Mau xem bên trong bó hoa có thiếp gì không.
Bạch
Nhạn tìm chán chê mà không tìm được gì. Đành phải tìm một chai nước
muối rỗng rửa sạch rồi cắm hoa vào, khiến cho phòng nghỉ thêm vài phần
tươi tắn.
Chín rưỡi bệnh nhân vào phòng mổ, tiêm thuốc mê, một lát sau Lãnh Phong tới.
Bạch
Nhạn không nhìn anh, làm đúng nhiệm vụ của mình. Trong quá trình mổ,
trừ những lúc bắt buộc phải trao đổi, hai người đều không nói thừa câu
nào.
Ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng mổ trước, Bạch
Nhạn giúp anh cởi áo mổ, khẩu trang và mũ, đang chuẩn bị ra ngoài thì
Lãnh Phong gọi cô lại.
- Không thèm để ý tới tôi nữa sao?
- Đâu có! Đang nói chuyện còn gì! – Bạch Nhạn nhún vai, nhưng mắt lại nhìn sang hướng khác.
Lãnh Phong trầm mặc, ánh mắt nhìn cô như chẳng biết phải làm sao.
- Bác sĩ Lãnh, anh còn chuyện gì khác không?
Hơi thở của Lãnh Phong bỗng dồn lại nơi ngực:
- Em đừng xây tường ngăn giữa chúng ta nữa có được không?
-
Bác sĩ Lãnh, nói thật lòng thì tôi không muốn sau này chúng ta có bất
kỳ sự liên hệ nào. Chẳng phải anh vẫn còn đối tượng khác nữa còn gì.
Lãnh Phong bỗng bật cười, gương mặt rạng rỡ:
- Vậy em có muốn làm quen với đối tượng khác đó không?
Bạch Nhạn đỏ mặt, biết là mình lỡ lời, nghe cứ như đang ghen vậy, rồi cô quay đầu bỏ đi.
Lúc
Lãnh Phong đi qua phòng nghỉ, nhìn thấy hoa dạ hương bên trong, nói
chuyện với y tá trưởng giọng nhẹ nhàng đi nhiều, còn mỉm cười nữa. Khiến
y tá trưởng sững sờ ngơ ngẩn, bác sĩ Lãnh không có ý gì với chị đấy
chứ, chị không muốn chơi trò ngoại tình đâu đấy!
Bạch Nhạn cảm thấy
trong lòng có vô vàn điều muốn nói, cần phải tìm một nơi để xả. Giờ nghỉ
trưa, cô chạy xuống khoa Phụ sản ở tầng dưới rủ Liễu Tinh cùng đi ăn
cơm, nhưng Liễu Tinh đi vắng. Bác sĩ trực nói sáng sớm cô ấy đến rồi xin
nghỉ phép luôn.
Bạch Nhạn thấy lạ, trước đây có chuyện gì nhỏ bằng móng tay Liễu Tinh cũng phải kể với cô đến mấy lần.
Cô gọi điện cho Liễu Tinh, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.
Ăn cơm xong quay về cô lại gọi, có người nghe máy.
- Liễu Tinh, cậu tự ý rời bỏ nhiệm vụ, làm gì thế, chơi trò mất tích à? – Bạch Nhạn hét vào điện thoại.
Ai dè đầu dây bên kia đột nhiên vang lên những tiếng thét chói tai liên tiếp, khiến tai Bạch Nhạn ong lên từng hồi.
- Liễu Tinh? – Bạch Nhạn sững sờ.
- A... a... a – Trong tiếng thét của Liễu Tinh có cả tiếng khóc, nhưng không nói gì.
-
Liễu Tinh, có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Cậu đang ở đâu? Ở nhà à?
Xin cậu đấy, mau nói đi! – Bạch Nhạn sốt ruột giậm chân.
Liễu Tinh òa khóc, mặc cho Bạch Nhạn nói rát cổ cũng không lên tiếng.
Bạch Nhạn hết hồn, vứt điện thoại xuống chạy ngay ra ngoài.
Buổi trưa nắng chang chang, không biết taxi đỗ ngoài cổng bệnh viện chạy đi tránh nắng ở đâu hết, Bạch Nhạn lo tới phát khóc.
-
Bạch Nhạn, em muốn đi đâu? – Lãnh Phong lái xe từ trong bệnh viện đi
ra, đúng lúc rẽ thì nhìn thấy Bạch Nhạn đứng bên vệ đường.
- Anh... anh đưa tôi đi có được không?
Lúc này Bạch Nhạn không còn quan tâm gì đến lập trường, vô thức hỏi.
- Lên xe đi! – Lãnh Phong mở cửa xe, cũng không hỏi là đi đâu.
Bạch Nhạn hoảng loạn chỉ đường, không xa, mười phút sau đã đến chung cư của Liễu Tinh.
- Cảm ơn anh Lãnh!
Bạch Nhạn vội xuống xe, chạy vụt đi.
Lãnh Phong nhìn cô loạng choạng, không yên tâm, đỗ xe lại rồi vội đuổi theo.
Bạch
Nhạn xông đến trước cửa nhà Liễu Tinh thì nghe thấy tiếng khóc nấc của
Liễu Tinh. Cô không kịp nghĩ ngợi gì, cuống cuồng đẩy cửa. Cửa không
khóa, đẩy một cái là mở.
Bạch Nhạn đi vào trong phòng.
Trong phòng
hỗn loạn, bàn ghế lăn lóc, hoàn toàn không còn nhận ra được diện mạo
ban đầu. Liễu Tinh ngồi trên nền nhà, đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi
đầm đìa, không ra hình người.
Lý Trạch Hạo ngồi trên một chiếc ghế ba
chân, cúi đầu hút thuốc, phía sau anh ta, Y Đồng Đồng mắt đỏ hoe đứng
đó, hai tay đặt lên vai anh ta.
Khuôn mặt đỏ phừng phừng vì chạy vội của Bạch Nhạn thoắt tái nhợt.