Hoa hồng giấy - Chương 04.4
Cô cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền đáng yêu ẩn hiện.
- Bạch Nhạn, tại sao em lại tốt với anh như vậy? – Anh kéo cô lại.
Cô không trêu chọc, cũng không đùa bỡn, chăm chú nhìn anh rồi thở dài:
-
Bởi vì tôi không phải là anh, tôi không nỡ gây ra những chuyện tổn
thương người trong nhà. Anh không hiểu được giấc mơ trưởng thành cực khổ
của một kẻ không cha. Tôi cũng muốn xốc nổi nhả ra hai chữ đó cho sung
sướng, rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt tất cả những điều này. Nhưng mà – Cô
ngước mắt lên, nhìn ra xung quanh – Cái nhà này đã không còn, nhưng tôi
chỉ có thể cố đến tháng Một năm sau. Đi lau người đi, người anh nhiều mồ
hôi quá.
Sao nào, đủ khéo léo, đủ lương thiện, đủ ân cần chưa! Phụ
nữ mềm yếu, có thể thỉnh thoảng dũng mãnh, thỉnh thoảng giả ngây giả
ngô, nhưng lúc cần mềm yếu thì phải mềm như bún.
Phen này, sếp Khang ạ, hãy để cho cảm giác tội lỗi, áy náy giày vò anh tới chết, nếu anh vẫn còn là một người có lương tri.
Cô khép cửa, để lại anh lặng im như pho tượng.
Anh
thẫn thờ đi vào phòng tắm, thẫn thờ cởi quần áo, thẫn thờ mở nước nóng
đầy bồn rửa mặt, thẫn thờ vắt khăn mặt, lau loạn xạ khắp người.
Chỉ
có thể cố đến tháng Một năm sau? Cô thật sự đã quyết định, muốn bỏ rơi
anh rồi. Bao dung như vậy, độ lượng như vậy, không ghi nhớ hiềm khích
cũ. Cô tựa như một thiên thần trong trắng, còn anh là kẻ tiểu nhân đê
tiện.
Không sao hết, anh biết sớm muộn gì cô cũng hận anh, thời gian
nửa năm đủ để anh tiến hành kế hoạch của mình, mọi thứ đều chưa lệch ra
khỏi quỹ đạo, nhưng tại sao trái tim anh vẫn vì cô mà quặn đau?
Ngày
hôm sau, nhiệt độ không tăng nữa, Khang Kiếm cảm thấy tinh thần tốt hơn
rất nhiều, chỉ có cơ thể hơi suy nhược. Anh xuống lầu ăn cơm, trên bàn
lại có sữa tươi, hoa quả và cả trứng gà luộc, cháo rau xanh mướt mát.
Bạch
Nhạn đang phơi quần áo trên ban công, mưa thuận gió hòa, không thể nhận
ra rằng tối qua giữa họ đã từng có một cuộc nói chuyện sâu sắc.
-
Sếp ơi, vừa rồi anh Giản gọi điện đến nói chuyện giải tỏa gì đó, lát nữa
anh ấy đến đón anh. Như vậy đi, ban ngày em vẫn đến bệnh viện làm, anh
còn truyền nước hai ngày nữa, buổi tối em về truyền cho anh. Nhưng anh
cố gắng đừng mở điều hòa, ra mồ hôi cũng không sao.
Bạch Nhạn vào phòng giặt, đặt chậu xuống, lúc đi ra, cô đã thay sang bộ quần áo đi làm.
- Em không ăn sáng à? – Khang Kiếm đuổi theo cô.
- Em ăn rồi, hôm nay anh không cần rửa bát, đợi tối em về rồi rửa. – Cô kiểm tra túi xách, vẫy tay với anh rồi ra khỏi cửa.
Một
mình anh ngồi bên bàn, nguấy cháo trong bát, anh biết bát cháo này là
cô cất công nấu cho anh, nhưng anh lại chẳng muốn ăn gì hết.
Anh nhớ
lại ở trên bàn ăn trước đây, cô cười nói không ngớt, có lần còn làm nũng
lấy áo sơ mi của anh làm khăn lau miệng, anh nhìn vết bẩn trước ngực,
dở khóc dở cười.
Cảnh tượng như vậy, sau này sẽ không còn nữa sao?
Đến
văn phòng, Giản Đơn báo cáo lại cuộc họp ngày hôm qua, anh gọi điện cho
giám đốc Sở Xây dựng, hỏi tình hình giải tỏa di dời ngày hôm qua. Giám
đốc Sở Nhà đất và giám đốc Sở Xây dựng tới bàn một số chuyện, sau đó,
giám đốc Sở Nhà đất cười hỏi:
- Anh Khang, hôm nay là cuối tuần, đã có kế hoạch gì chưa?
Khang Kiếm ngoái nhìn lịch, hôm nay đúng là thứ Sáu.
- Tạm thời chưa có việc gì.
-
Rạp phim Tân Giang đang chiếu Avatar, phim 3D, trên mạng khen rất hay,
đưa bà xã anh đi xem nhé? – Giám đốc Sở Nhà đất trước vốn là sinh viên
học Văn, giờ vẫn còn chút hơi hướng thư sinh.
- Ở đây đúng lúc tôi có mấy tấm vé người ta tặng – Giám đốc Sở Xây dựng lấy trong ví ra một xấp vé – Cậu Giản, cậu Ngô, lại đây.
Giản Đơn và Tiểu Ngô cười hi hi đi từ phòng bên cạnh sang:
- Bọn em cũng có phần nữa ạ?
- Cái gì mà cũng có chứ? – Giám đốc Sở Xây dựng cười – Không chỉ các cậu, mà bạn gái của các cậu cũng có phần.
- Giám đốc anh minh, vé này không dễ mua đâu, có người vì mua một tấm mà xếp hàng suốt mấy giờ liền đấy. – Tiểu Ngô nói.
- Tôi cũng nhờ phước của bạn tôi thôi, anh ấy là Giám đốc rạp chiếu phim.
- Thì ra mấy tấm vé này là đi bằng cửa sau.
Mọi người đều bật cười.
Khi
trong phòng chỉ còn lại một mình, Khang Kiếm cầm hai tấm vé, ngắm nghía
thật kỹ. Giờ chiếu ghi trên hai tấm vé này là từ thứ Sáu tới Chủ Nhật,
ba ngày này, anh có thể tùy ý chọn một ngày để đi xem.
Hôm nay và
ngày mai phải truyền nước, anh muốn đi chưa chắc Bạch Nhạn đã đồng ý,
vậy để ngày kia đi! Anh cất tấm vé vào ngăn kéo, chợt nhớ cũng đã rất
lâu rồi không đi xem phim, ra ngoài ăn với Bạch Nhạn, Chủ nhật cùng thực
thi. Tạm thời anh chưa nói, đến hôm đó cho cô bất ngờ.
Nghĩ vậy, tay đã vô thức với chiếc điện thoại, thoăn thoắt bấm một dãy số.
- Sếp à, sao vậy? – Giọng nói trong trẻo của Bạch Nhạn vang lên bên tai, anh bất giác mỉm cười.
- Ăn cơm chưa?
- Hả? Đã một giờ rồi, sao lại chưa ăn cơm được?
Anh đỏ mặt:
- Vậy… vậy hôm nay vào phòng mổ mấy lần?
- Buổi sáng hai lần, buổi chiều còn một lần nữa, không phải ca mổ lớn.
Sếp Khang hôm nay sao lại quan tâm đến chuyện này?
- Ờ, có mệt không?
- Cũng bình thường! Sếp không có chuyện gì chứ?
- Anh… không có gì, chỉ muốn nói… nói chuyện với em.
-
Sếp ơi, đây là điện thoại bàn trong phòng mổ, được lắp để liên hệ phẫu
thuật. – Bạch Nhạn tế nhị nói – Nếu có chuyện gì khẩn cấp, chúng ta
chiếm đường dây hình như là không ổn lắm.
- Ồ! – Khang Kiếm hậm hực cúp máy, nốc ừng ực mấy ngụm nước mới có thể ngăn không cho mặt đỏ phừng lên.
Bạch Nhạn chậm rãi đặt ống nghe xuống, thẫn thờ lắc đầu.
- Y tá Bạch. – Từ đầu hành lang, Lãnh Phong đi tới.
Bạch Nhạn ưỡn thẳng lưng theo phản xạ, lẳng lặng nhích xa khỏi máy điện thoại:
- Bác sĩ Lãnh, có chuyện gì ạ?
Hôm nay, khoa Tiết niệu không có ca mổ, cơn hàn lưu này tràn đến đây làm gì?
Lãnh Phong sờ mũi, nhìn quanh không thấy có người rồi mới hỏi:
- Ngày mai cô có phải làm thêm không?
- Ngày mai tôi nghỉ.
- Vậy sáng ngày mai đi cùng tôi một chuyến.
- Đi đâu cơ?
- Sáu giờ xe tới cổng tiểu khu của cô, đến lúc đó nói cho cô biết.
- Sáu giờ? – Bạch Nhạn trợn mắt, sớm thế!
- Không dậy được à?
- Không, được chứ. Mất bao lâu?
- Trưa ngày kia quay về, cô biết lái xe không?
- Tôi… biết lý thuyết thôi, chưa thực hành mấy.
- Ồ! – Lãnh Phong gật đầu, không nói gì thêm rồi đi mất.
Bạch Nhạn ngơ ngác, rất lâu sau mới trở về với thực tại.
Ngày
kia, vậy chẳng phải phải ở bên ngoài một đêm sao? Vậy truyền nước cho
sếp Khang kiểu gì đây? Phòng nghỉ đón mẹ chồng đại nhân vẫn chưa dọn dẹp
nữa, nhưng mà, nhưng mà… ai đủ can đảm mà đắc tội cơn hàn lưu Siberia
đó chứ.
Bạch Nhạn cuống tới mức mặt mũi nhăn tít lại.
Bạch Nhạn lâm vào bước đường cùng, nghĩ tới nghĩ lui, người có thể giải vây cho cô hình như chỉ có Liễu Tinh.
-
Dựa vào cái gì chứ, mình cũng là người có chồng, tại sao phải lo cho
chồng cậu hộ cậu? – Liễu Tinh tỏ ra rất kiên quyết, đầu lắc như trống
bỏi.
Bạch Nhạn không dám nói là Lãnh Phong tìm cô, hai tay chắp lại như lạy Quan m, cầu cứu Liễu Tinh:
- Cậu là đại mĩ nhân cứu khổ cứu nạn, giúp tớ lần này đi mà! Lần sau tớ cũng giúp cậu lo cho chồng cậu một lần.
-
Xéo! Thầy Lý nhà mình cả đời này chỉ có thể đối tốt với một mình mình
thôi, trong mắt chỉ có thể có mình, chỉ cưng chiều một mình mình, người
lo cho anh ấy chỉ có mình. Khó khăn lắm mình mới huấn luyện được ông
chồng, con nhãi háo sắc nào mà rớ vào, mình sẽ diệt cả nhà nó.
Bạch Nhạn rùng mình, vội tươi cười:
- Thôi mình không lo cho chồng cậu nữa, mình hối lộ có được không?
Liễu
Tinh và ông xã đính hôn với nhau từ nhỏ, đúng thật là tình duyên đến từ
kiếp trước, hai người say nhau như điếu đổ. Mười mấy năm tình cảm, bọn
họ không những không thấy ngán mà càng lúc càng mặn nồng. Nếu thầy Lý
thay lòng đổi dạ, không biết Liễu Tinh sẽ gây ra những chuyện gì.
Liễu Tinh đảo mắt:
- Hối lộ à!
Cô nàng điệu đàng chống ngón tay dưới cằm, nở một nụ cười giả tạo.
- Nếu cậu tặng mình hai tấm vé xem phim Avatar, mình có thể xem xét.
Bạch Nhạn nhún vai, nhìn vầng dương đỏ rực ngoài kia:
- Mình… quy thành Nhân dân tệ có được không?
Liễu Tinh trừng mắt:
- Cậu tưởng ai cũng là nô lệ đồng tiền giống cậu, thấy tiền rồi thì không nhấc nổi chân nữa chắc?
Bạch
Nhạn nuốt giận, cũng may hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ được viện trưởng
ân chuẩn, cô đội nắng đứng trước cửa rạp chiếu phim, vâng mệnh chen
chúc với một đám người mồ hôi nhễ nhại, nhích từng tí một về phía trước.
Buổi
tối về đến nhà, sếp Khang đã về, đang đứng trong bếp, lúc thì mở tủ
lạnh, lúc thì kiểm tra rổ hoa quả, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười
thầm.
- Sao mặt em lại thành ra thế này?
Nghe tiếng mở cửa, anh bước ra khỏi bếp.
Bà xã nhà anh mặt mày bóng nhẫy, đỏ phừng phừng, nhìn là biết ngay đã phơi nắng quá lâu.
-
Đừng nhắc nữa. – Xếp hàng ba tiếng đồng hồ, coi như mua được hai tấm
vé, gọi điện bảo Liễu Tinh qua lấy, cô nàng thơm chụt lên hai tấm vé,
vội vàng báo tin vui cho chồng, quên tiệt ngay người mua vé. – Anh tranh
thủ đi tắm đi, sau đó em truyền nước cho anh. Hai chai nước, phải
truyền tới mười một giờ đêm.
- Anh muốn ăn cơm trước. – Khang Kiếm gọi Bạch Nhạn lúc này đang bước lên lầu lại.
Bạch Nhạn nhắm mắt:
- Được!
Lên
lầu thay quần áo, đeo tạp dề, đầu óc váng vất, chẳng còn lòng dạ nào
nghĩ tới mấy món cầu kỳ, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cô làm một
túi. Lại thái một ít xà lách để trộn với xì dầu tôm, rưới thêm một ít
dầu mè, vừa bê lên bàn, Khang Kiếm đã cảm thấy cực kỳ ngon miệng.
- Đừng uống nước lạnh.
Sủi
cảo hơi mặn, anh ăn đến khô cả miệng, mở một chai nước khoáng thì bị
Bạch Nhạn tịch thu, đi vào bếp, rót trong bình cà phê ra một ly nước lọc
ấm cho anh.
- Amidan vẫn chưa khỏi hẳn!
Anh cười cười, đón lấy cốc nước.
Bạch Nhạn lại chẳng muốn ăn gì, ăn vài cái sủi cảo rồi gác đũa, chỉ uống nước ừng ực.
- Hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy?
- Không có gì, nhưng ngày mai có chút chuyện phải ra ngoài từ sớm, em đã nói với Liễu Tinh, cậu ấy sẽ đến truyền nước cho anh.
- Ngày mai không phải là thứ Bảy sao? – Khang Kiếm hỏi.
Bạch Nhạn liếc xéo anh:
- Thứ Bảy thì làm sao, bình thường anh vẫn không nghỉ còn gì?
- Thỉnh thoảng anh cũng có ngoại lệ.
- Anh là lãnh đạo, còn em là bị lãnh đạo, bị nô dịch chẳng phải đều là bị lãnh đạo hết sao, em không phải là ngoại lệ.
Khang Kiếm cảm thấy oải hẳn:
-
Có phải em không muốn nhìn mặt anh nên mới cố ý tìm việc để ra ngoài. –
Anh tưởng tượng ra cảnh một mình thui thủi ăn sáng bên bàn ăn, không
nhịn được hỏi.
- Chà, người hiểu em, chỉ có mình sếp Khang! – Bạch Nhạn nhếch mép, cơ mặt khẽ giật hai cái.
- Bao giờ em về? – Anh nghĩ tới niềm vui bất ngờ chưa tiết lộ ra kia!
- Trưa Chủ nhật.
- Lâu vậy? – Giọng anh cao hẳn lên.
- Em cũng không muốn, nhưng đây là công việc, công việc! – Bạch Nhạn đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu.
Khang Kiếm lẳng lặng ăn hết sủi cảo trên đĩa, phụ giúp thu dọn bát đũa.
- Được, anh ở nhà đợi em. – Anh bỗng lên tiếng.
Bạch Nhạn ậm ừ một tiếng.
Vì
tinh thần khá ổn nên buổi tối Khang Kiếm ngồi truyền nước ngay ở phòng
khách. Phòng khách rộng rãi, cánh cửa kính thông ra ban công mở rộng,
cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Lại có thể xem tivi, tiện thể ăn thêm chút
hoa quả.
Tivi chuyển sang kênh Mango, tiết mục tạp kỹ của mấy nam MC
rất ác liệt, nhưng xem cũng thoải mái. Người vừa rồi còn cười khúc
khích sao lại chẳng nói gì nữa rồi, Khang Kiếm ngoái sang, Bạch Nhạn
đang ngoẹo đầu ngủ trên sofa.
Người ta đều nói phụ nữ lúc ngủ xinh
đẹp mới là mĩ nhân chân chính. Dáng ngủ của Bạch Nhạn rất ngoan, một tay
đặt trên ngực, một tay gối dưới đầu, miệng hơi cong, lúm đồng tiền hơi
lộ, hàng mi dài che rợp đôi mắt đẹp. Bạch Nhạn lúc này không tinh
nghịch, không ranh mãnh, cũng không hùng hổ dọa dẫm khiến người ta khó
thở, cô chính là một cô bé nhà bên hiểu biết, hiền lành, xinh đẹp.
Nếu có một người con gái như vậy, người làm cha không biết phải tự hào đến mức nào.
Khang Kiếm giật nảy mình vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu này, tim đập thình thịch, anh vội vã đưa mắt nhìn về tivi.
Nhưng
ý nghĩ này giống như đã được mọc rễ, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh
suốt buổi tối, không xua đi được. Anh nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể
hình dung ra được một cô bé Bạch Nhạn mặc váy hoa, tết tóc đuôi sam.
Anh
thật sự hoài nghi có phải lần sốt cao này đã làm hỏng đầu óc của anh
không? Tại sao lại có thể nảy ra sự liên tưởng không thể có này chứ?
Sáng
sớm hôm sau, khi Bạch Nhạn xuất phát, Khang Kiếm vẫn còn đang ngủ. Sáu
giờ, ngoài trời đã rất sáng, phương đông rực rỡ ánh vàng, mặt trời thấp
thoáng nhô lên từ phía chân trời. Trời không một ngọn gió, hôm nay chắc
chắn lại là một ngày xuân tươi đẹp.
Bạch Nhạn đeo ba lô, vừa ngáp vừa
đi ra khỏi cổng tiểu khu. Một chiếc Besturn màu đen đỗ bên đường, kính
xe đang mở, cô nhìn thấy Lãnh Phong ngồi ở ghế sau, lái xe là bác sĩ gây
mê của bệnh viện – Mã Gia.
Mã Gia mở cửa xe cho cô, cô ngồi vào ghế phụ lái, bình thản chào hỏi.
- Đi thôi! – Lãnh Phong buông ra hai chữ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
- Chúng ta đi đâu? – Bạch Nhạn hỏi.
- Kim Lâm. – Người trả lời là Mã Gia.
Bạch
Nhạn sững người, Kim Lâm là một huyện giáp với Tân Giang, cách Tân
Giang hơn 400 km, không ngờ lại đi xa như vậy! Lúc ở bệnh viện cô từng
nghe mọi người thì thào với nhau rằng, nhiều bác sĩ lợi dụng thời gian
nghỉ ra ngoài làm tư, thu nhập rất khả quan. Lãnh Phong là chuyên gia,
bệnh nhân tìm riêng đến anh nhất định là rất nhiều.
Ra khỏi thành
phố, xe đi vào đường cao tốc, phóng rất nhanh. Mã Gia tập trung lái xe,
Lãnh Phong ngủ bù, Bạch Nhạn áp mặt vào cửa sổ ngắm cảnh trên đường.
Nếu trời không nóng như vậy thì cũng có thể coi là một lần đi dã ngoại dễ chịu.
Hơn
hai tiếng đồng hồ sau, xe ra khỏi đường cao tốc, chạy trên tuyến đường
cấp huyện một lúc rồi tiến vào huyện Kim Lâm, dừng lại trong sân Bệnh
viện Nhân dân huyện.
Trong bệnh viện đã có người đợi sẵn, giới thiệu
ra mới biết là viện trưởng. Mã Gia, Lãnh Phong và viện trưởng rất thân
thiết, bắt tay xong liền cười đùa. Bạch Nhạn mỉm cười đi đằng sau.
Buổi
sáng không làm phẫu thuật, tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Trong phòng
khách sạn đã có một số người khác đang đợi. Có lẽ là người nhà bệnh
nhân, vừa nắm tay Lãnh Phong vừa nói không ngừng vừa lén nhét gì đó vào
túi áo Lãnh Phong, trên nền nhà còn chất rất nhiều rượu, thuốc đắt tiền
và đặc sản của Kim Lâm.
Cơm trưa ăn ở khách sạn, bốn món mặn một món
canh, không có rượu. Ăn cơm xong, ba người chợp mắt một lát rồi đi tới
phòng mổ. Buổi chiều có ba ca mổ, làm một mạch tới tận tám giờ tối.
Lúc Lãnh Phong tháo khẩu trang ra, mặt anh vốn đã trắng, Bạch Nhạn cảm thấy lần này càng trắng như ma quỷ, trông thật âm u.
Bữa
tối chuyển địa điểm tới một nhà hàng ở Kim Lâm, trên bàn ăn có rượu, đồ
ăn cũng phong phú hơn buổi trưa nhiều, cùng ăn có lãnh đạo bệnh viện và
cả người nhà bệnh nhân.
Bạch Nhạn không chịu uống rượu, đòi uống
nước trái cây. Tửu lượng của Mã Gia không ổn lắm, uống vài ly mặt đã đỏ
tía tai. Lãnh Phong thì lợi hại, chén chú chén anh vô cùng hào sảng, mặt
không hề biến sắc.
Tan tiệc, viện trưởng lại dẫn hai người đi tắm
hơi và ngâm chân, có lẽ còn có hoạt động khác nữa, Bạch Nhạn cáo mệt,
một mình về khách sạn trước.
Lúc tắm xong ra ngoài, điện thoại reo, là sếp Khang gọi. Anh bảo cô Liễu Tinh đã đến rồi, nước cũng đã truyền xong.
- Liễu Tinh lắm mồm ghê, nói năng liến thoắng, chồng cô ấy lịch thiệp hơn nhiều.
- Chồng cậu ấy cũng đi sao? – Bạch Nhạn cười hỏi.
- Ừ, nói là đến tham quan nhà anh.
- Tham quan xong có phát biểu cảm tưởng gì không?
- Cô ấy bảo sẽ trực tiếp nói với em. Bạch Nhạn, mọi việc thuận lợi chứ?
- Rất thuận lợi, ngày mai có thể về nhà đúng giờ.
- Ừ.
Sau
đó hai người cúp máy, Bạch Nhạn gọi ngay cho Liễu Tinh, ngẩng đầu nhìn
thời gian trên tivi là 22h, phim chiếu lúc 7h tối, có lẽ đã tan rồi!
- Gì thế? – Giọng Liễu Tinh có phần bực tức.
- Sao vậy? Avatar làm cậu thất vọng sao?
-
Avatar cái khỉ gió ấy! – Liễu Tinh bỗng hét lên xé tai – Cậu nói xem
sao người ta lại đen đủi như vậy chứ? Là cấp trên của mình thì mình phải
làm con cháu cho họ à? Mình mong cái phim Avatar đó lâu lắm rồi, kết
quả thì sao, trưởng khối của Lý Trạch Hạo nói muốn xem, anh ấy liền đem
vé tặng người ta luôn.
- Đừng giận, đừng giận mà, trên mạng sẽ có
nhanh thôi, mặc dù hiệu quả không bằng ngoài rạp được, nhưng vẫn có thể
xem tạm. – Bạch Nhạn dịu giọng an ủi.
- Mình nuốt không trôi cục tức này.
- Vậy ngày mai mình lại đi xem có vé không, nếu mua được thì mình với cậu đi xem.
- Tính sau đã! – Liễu Tinh bực bội ngắt máy.
Xem ra đêm nay Lý Trạch Hạo chẳng thể ngủ ngon rồi, không biết bị bom nổ rách mấy lớp da nữa! Bạch Nhạn hết sức thông cảm.
Không
biết mấy giờ Lãnh Phong và Mã Gia mới về đến khách sạn, lúc Bạch Nhạn
xuống dưới ăn sáng, cửa phòng hai người đó vẫn đóng chặt.
Cô ăn sáng
xong, đi dạo một lượt quanh mấy tiệm đồ hiệu gần khách sạn, mua một
chiếc mũ rơm màu xanh da trời rồi đi lên, cửa vẫn chưa mở.
Tận đến giờ cơm trưa hai người đó mới xách hành lý ra, đi ăn trưa trước.
Lúc
xuất phát đã là hai giờ chiều. Vẫn là Mã Gia lái xe, xe chạy tới giáp
Tân Giang thì dừng lại. Phía trước đã có rất nhiều xe dừng lại, từng
chiếc nối đuôi nhau như một con rồng dài.
Mã Gia xuống xe nghe ngóng.
Phía trước có mấy cái xe tông vào đuôi nhau, một chiếc bị nổ lốp, mấy
chiếc xe chồng lên nhau như đồ chơi xếp hình, thương vong nghiêm trọng.
Hiện giờ, cảnh sát giao thông đang điều tra hiện trường, đường cao tốc
tạm thời bị phong tỏa.
Xe vừa dừng, khí nóng hầm hập ập đến, Bạch
Nhạn nóng tới mức mồ hôi ròng ròng, nhưng Lãnh Phong cứ như thật sự đến
từ Siberia, trên mặt không hề có giọt mồ hôi nào.
Mã Gia rút thuốc
lá, quẳng cho Lãnh Phong một điếu, kể lại mấy chuyện vui tối qua, Lãnh
Phong thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng ừ một tiếng, giống một người
lắng nghe hơn là người tham dự. Hôm qua ở phòng tắm hơi bọn họ gặp được
một cô nhân viên mát xa xinh đẹp có vòng một vĩ đại, rất trêu ngươi, rất
lẳng.
- Anh Lãnh, anh không nên đi cạo gió, đáng lẽ phải ở lại mà xem. – Mã Gia phà khói, tặc lưỡi tiếc rẻ.
- Người tôi nhiều hàn khí, cạo gió có thể giải hàn độc. Tay nghề vị sư phụ đó rất tốt.
Thật hiếm khi, Lãnh Phong lại nói nguyên một câu hoàn chỉnh.
Bạch Nhạn sợ hít phải khói thuốc, vứt túi xách lại, xuống xe đứng hóng gió dưới bóng cây.
Lãnh Phong nheo mắt, hít từng hơi thuốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp dưới gốc cây, ánh mắt dịu dàng.
Bốn
giờ chiều, con rồng cuối cùng cũng nhúc nhích. Hiện trường vụ tai nạn
đã xử lý xong xuôi, chiếc xe bị đâm nát được kéo đi, đường cao tốc lại
thông. Nhưng vì nhỡ nhàng, về đến Tân Giang trời đã gần tối.
Mã Gia đưa Lãnh Phong về bệnh viện trước, rồi đưa Bạch Nhạn về nhà.
Lúc Bạch Nhạn xuống xe, Mã Gia đưa cho cô một cái phong bì, chẳng nói chẳng rằng lái xe đi mất.
Bạch Nhạn nắn nắn chiếc phong bì, rất chắc tay, cô hơi bần thần, cẩn thận nhét vào trong túi xách.
- Sao bây giờ mới về? – Khang Kiếm đứng ở đầu cầu thang như thần hộ mệnh, mặt mày lạnh tanh.
- Tắc đường. – Quần áo dính bết hết vào người, Bạch Nhạn muốn mau mau đi tắm một cái.
Khang Kiếm giơ tay nhìn đồng hồ, sáu giờ hơn, vẫn còn kịp xem suất phim tám giờ.
- Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!
-
Anh đi một mình đi, em mệt lắm, ngày mai mẹ anh đến, em còn rất nhiều
việc chưa làm! – Bạch Nhạn xua tay, chẳng thèm nhìn anh, đóng cửa phòng
tắm lại.
Khang Kiếm mặt mày vô cảm quay ngoắt lại, cáu kỉnh sập cửa
phòng làm việc cái rầm. Bạch Nhạn đứng dưới vòi sen sảng khoái nhắm mắt
lại, để mặc cho dòng nước xối vào người.
- Trời ơi, trời ơi, đây… đây chẳng phải là vé xem phim Avatar hay sao?
Lúc
Bạch Nhạn tắm xong ra lau tóc, thấy ở giỏ rác phía bên ngoài có cái gì
xanh xanh đỏ đỏ. Cúi người nhìn xuống, hóa ra lại là vé xem phim Avatar,
cuống quýt, vội vàng nhặt lên ghép lại với nhau.
- Chẳng phải em nói không muốn ra ngoài sao? – Khang Kiếm bước ra, lạnh lùng hỏi.
-
Mấy chuyện kia, ngày mai em dậy sớm làm cũng được. Đây là Avatar đó, vé
khó kiếm lắm, sao sếp không nói sớm chứ? Tám giờ tối, úi, vẫn còn bốn
mươi phút nữa!
Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Khang Kiếm, câu nói tiếp theo của Bạch Nhạn đã khiến nó đông cứng bên khóe miệng:
- Bây giờ em sẽ gọi điện cho Liễu Tinh, chà, chắc chắn cô nàng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sếp làm gì thế?
Bạch Nhạn ngẩn tò te, sếp Khang bỗng giật lấy tấm vé cô đang ghép và xé nát.
Khang Kiếm hất hàm cao ngạo, sập cửa phòng làm việc đánh “rầm” một cái.
Bên ngoài, Bạch Nhạn len lén le lưỡi, làm mặt hề với cánh cửa phòng làm việc, cười mủm mỉm đi xuống lầu.
Sếp Khang, sếp đã hiểu cảm giác bị người khác coi thường rồi chứ! Ha ha!