Bức tranh hoa mai - Chương 04

Chương 4
hông dem theo 1 người hầu nào, chỉ cùng với Giang Phúc mỗi người 1 ngựa Mộng Bạch di tới 1 căn nhà nghèo nàn trong ngõ hẻm, dừng chân trước cửa buồng chật hẹp
Trong buồng ngoài 1 chiếc bàn và mấy chiếc ghế mộc ra, chẳng có dồ dạc gì nữa, 4 vách rã rời, tối tăm ẩm thấp. Mới bước chân vào Mộng Bạch không hề nhận ra Giang Băng Mai dang ngồi lặng phắc trong 1 góc nhà , cho dến khi Giang Phúc bước tới trước, nói to:
Thưa tiểu thư, có khách dến thăm!
Lúc dó, Mộng Bạch mới giật nảy mình, mở to dôi mắt ngạc nhiên nhìn vào góc nhà, quả là chàng không tin vào mắt mình nữạ Giang Băng Mai ngồi thu lu trên 1 chiếc ghế, mái tóc dài buộc túm sau gáy , hình hài khô khẳng, da sạm má hóp, 2 mắt lờ dờ nét mặt vô cảm giống như 1 cái tượng dá người ta mới khai quật trong mộ cổ rạ 1 bộ áo quần vải mộc cũ kỹ bọc quanh mình cô, không thoa không xuyến, không trâm cài lượt giắt, không cógì hết.. Cô không còn chút gì là cô gái xinh dẹp ngây thơ trong rừng hoa mai năm xưa nữa, giờ cô chỉ còn là cái xác không hồn
Mộng Bạch dứng chết lặng, xúc dộng dến nỗi không nói dược 1 lờị 1 a hoàn chạy tới, quì xuống dất, nói:
Tiểu tì Thúy Nga xin lại Hà dại gia!
Mộng Bạch dần dần khôi phục lại thần trí, nhìn a hoàn nọ Tuy rằng nó cũng áo quần lam lũ, hình dung tiền tụy nhưng chàng vẫn nhận ra dược dó là a hoàn mà chàng dã gặp torng rừng maị Chàng hít 1 hơi vào ngực và nghẹn giọng nói:
Dứng dậy di! Thúy Ngạ
Thúy Nga dứng dậy, Mộng Bạch lại nhìn Giang Băng Mai
Tiểu thư bị thế nào lâu chưả Cuối cùng chàng hỏi
Gần 2 năm rồi ạ - Thúy Nga trả lời
2 năm! Mộng Bạch khẽ kêu - Các người sống dều như thế nào cả ử
Thưa gia gia dúng vậy ạ
Mộng Bạch nhắm mắt, dau khổ lắc lắc dầụ Rồi chàng mở to mắt chăm chú nhìn kỹ Giang Băng Mai, di dến gần cô và thử nói chuyện với cô
Thưa cô cô còn nhớ tôi không?
Giang Băng Mai không hề phản ứng gì
Thưa cô, cô còn nhớ hoa mai ở chùa Nhàn Vân không?
Giang Băng Mai vẫn cứ như không nghe thấy gì, dến lông mi cũng không hề nhấp nháy
Mộng Bạch cắn cắn môi, chàng biết những thử nghiệm dó là hoàn toàn vô ích, quay dầu lại, chàng nhìn thấy Thúy Nga dang âm thầm lau nước mắt. Chàng trầm tư giây lát rồi gọi dõng dạc
Giang Phúc!
Dạ thưa gia gia
Ta phải làm ngay việc này, ông phải hiểu rõ là bây giờ không phải lúc giữ gìn ý tứ, né tránh tiếng tăm gì nữa dâu, ta nhất dịnh yêu cầu ông dọn về ở ngay trong phủ của ta
Ủa - Giang Phúc còn hơi nghi ngại kêu lên
Trong phủ của ta có 1 ngôi nhà gác nhỏ, ngôi nhà này yên tĩnh vừa dễ chịu, ngay trong ngày hôm nay, ông hãy dọn dến cho tạ Dây là 20 lạng bạc, ông hãy di mua áo quần cho mọi người cùng các dồ trang sức cho tiểu thư ngay bây giờ dị Sau khi vào ở yên ổn tại dó, ta mới có thể mời thầy thuốc chẩn trị lâu dài dược. Bệnh của tiểu thư không phải là cố tật ta tin có thể chữa khỏi!
Ôi, gia gia! ông trời sẽ không phụ lòng tốt của ngài! Giang Phúc qúa mừng rỡ,quì sụp xuống, nước mắt chứa chan, Thúy Nga cũng vừa khóc vừa quì xuống. Chỉ có Giang Băng Mai là vẫn ngồi ngây thộn ra chẳng nghe, chẳng nhìn gì cả, mắt cứ trân trân như dể ý tới nơi nào không biết.
3 ngày sau, Giang Băng Mai dã dọn dến ở ngôi nhà gác nhỏ trong phủ họ Hà. Ngôi nhà này nằm trong vừa hoa, dước tách ra thành 1 khu riêng biệt, có 5 gian sạch sẽ thoáng mát, tất cả dều chế tác, trang trí khéo léo kỹ càng, dẹp mắt. Mộng Bạch dã mua thêm mấy a hoàn và u già dể hầu hạ Giang Băng Mai, dồng thời mời thầy thuốc về thuốc thang chữa trị chu dáo. Hàng ngày, sáng chiều 2 dạo, Mộng Bạch dều dến dó thăm nom chăm sóc rất tỉ mỉ chu dáọ
Thời gian chầm chậm trôi di, Giang Băng Mai vẫn chưa khôi phục dược thần trí, Nhưng nhờ có thuốc men và thức ăn bồi bổ, cô dã dần dần khỏe mạnh và tươi tốt lên về thể chất da dẻ mịn màng hồng nhuận, tóc mượt mà mắt long lanh... càng ngày trông cô càng dẹp lên. Thúy Nga chăm chỉ giúp cô chải dầu búi tóc, thay giặt tắm rửa trang sức chỉnh tề. Tuy vẫn chưa nói năng gì dược nhưng mặt cô dã dần dần biết nhìn người này người nọ Có khi , Mộng Bạch lại thăm nom cô dã biết âm thầm nhìn theo hút chàng, khiến cho chàng thấy tràn trề hy vọng và xúc dộng trong lòng. Chàng tin có 1 cách chắc chắn rằng, trong dáy sâu của ý thức của cô vẫn còn tiềm tàng nhiệt tình vốn có từ xưa, mà chàng thì cần phải dánh thức cái ý thức dang ngủ say dó dậy
Thế rồi, ngày dó cuối cùng dã tới
Giang Băng Mai dọn vào phủ dã dược nửa năm , khi cô dê"n thì là mùa hè, bấy giờ thấm thoát dã sang dông. Trong vười hoa ở Hà phủ trồng toàn hoa mai; sáng sớm hôm dó Mộng Bạch dã dể ý thấy có 1 cành mai trắng nở dầu tiên. Sau buổi chầu sáng , trở về phủ, , thay bỏ triều phục xong, chàng di dến vườn mai trắng nọ Bất giác chàng nhớ tới hoa mai trắng ở vườn Nhàn Vân , hoa mai trắng bên khe suối, hoa mai trắng dưới dầu cầu và 1 cành mai trắng rơi vào lòng chàng! Tim chàng bỗng thấy bồn chồn hồi hộp, không cầm lòng dược, tự nhiên chàng dưa tay ra bẻ lấy cành mai trắng ấy và cầm nó di tới chỗ ở của Giang Băng Maị
Giang Băng Mai dã dược Thúy Nga trang diểm tề chỉnh, dẹp dẽ dang ngồi hong nắng ngoài hiên, dôi má cô dược nhuộn hồng, dôi mắt cô dược chiếu sáng long lanh bởi những tia nắng ấm. da thịt dầy dặn mặt mũi tươi tốt, cô dã trở thành người khác hẳn con người của nửa năm về trước. Cô mặc tấm áo chẽn bằng doạn trắng tinh, chiếc váy màu dỏ bóng, áo khóac cộc nền dỏ thêu hoa trắng, ngoài cùng là tấm áo choàng lông c'ao trắng. Mới chợt nhìn chẳng khác gì Giang Băng Mai dứng trên cầu tha thướt năm xưa! Tim Mộng Bạch lại trào lên nỗi xúc dộng , chân chàng bước gấp lại gần cô, tay cầm cành hoa mai trắng nhẹ dặt vào lòng cô và nói
Còn nhớ cành hoa mai trắng năm xưa không?
Giang Băng Mai dột nhiên rung dộng toàn thân, mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi cành hoa mai trắng, trong khoảng thời gian rất lâu, cô cứ nhìn dăm dăm vào cành mai trắng dó, không hề dộng dậy 1 chút nàọ Sau dó, cô dưa tay run rẩy, sợ hãi khe khẽ chạm vào cành hoa mai, rồi cô ngước mắt lên len lén nhìn Mộng Bạch. Cử dộng và nét biểu cảm dó khiến cho Mộng Bạch thấy phấn chấn, chàng vội chớp lấy thời cô dó, vội vã nói luôn 1 mạch:
Cô còn nhớ tôi không? còn nhớ hoa mai trắng ở chùa Nhàn Vân không? còn nhớ dòng suối nhỏ và cây cầu gỗ không?
Giang Băng Mai nheo mắt nhìn chàng trong dáy mắt hiện lên vẻ nghĩ ngợi 1 c'ach khó nhọc và khổ sở
Ồ! - Mộng Bạch dột nhiên nhớ ra 1 việc , chàng lấy từ trong mình ra chiếc túi thêu mà bao nhiêu năm nay, lúc nào chàng cũng giắt theo ngườị Chàng dặt chiếc túi dó lên dầu gối cô , nói - Vậy thì, còn nhớ cái túi thêu này không?
Giang Băng Mai cúi dầu nhìn chiếc túi, thế là, như 1 kỳ tích cô bật ra 1 tiếng kêu khẽ và nói tự nhiên:
Cái túi thêu dây mà!
Dúng rồi, dúng là c'ai túi thêu dó dấy! - Mộng Bạch luống cuống nhắc lại, chàng nhặt chiếc túi lên, dưa ngang mắt cô - này xem này, dó là cái túi mà nàng thêu dó, c'ai túi có thêu cành hoa mai trắng, bao nhiêu năm qua, nàng dã dùng nó dể trợ giúp 1 tên tú tài nghèo dấy! còn nhớ không? hãy nghĩ xem, hãy nghĩ xem!
Ôi! con ngươi mắt Giang Băng Mai dan chuyển dộng, như vừa tỉnh khỏi 1 giấc mộng dài, cô mở to mắt nhìn Mộng Bạch, rồi cô dứng bật dậy hỏi to:
Bức tranh dâu? Bức tranh của tôi dâủ
Bức tranh ấy vẫn theo nàng y như chiếc túi thêu vẫn theo ta vậy dó! Mộng Bạch nói mà vui mừng rơi lệ Chàng dắt tay dẫn Giang Băng Mai vào nhà, cô g'ai trong bức tranh" Hàn mai tuyết diễn" treo trên tường dang lặng lẽ nhìn vào họ