Bức tranh hoa mai - Chương 02

Chương 2
hàng ngẩng lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thấy ngay trên chiếc cầu gỗ dó dáng người thướt tha yểu diệu của 1 cô thiếu nữ chừng 15, 16 tóc búi theo cách cung dình, cài trâm có hạt trân châu, mặc chiếc áo màu hồng phấn, vấy bằng gấm doạn trắng tinh , bên ngoài khác 1 chiếc áo chòang lông có mũ trùm, Mới chợt nhìn thấy như là nàng Vương Chiêu Quân ngày xưạ Cô nàng dang ngạc nhiên mở to dôi mắt trong sáng nhưng sợ sệt nhìn chàng. Trong tay cô là 1 nắm cành mai mới bẻ. Cách trang diểm phục sức cùng dáng diệu, thần thái ấy lại thêm dôi " làm thu thủy nét xuân xanh" khiến cô có 1 vẻ dẹp mê hồn, làm cho Mộng Bạch chỉ còn biết dứng ngây ra mà nhìn.
Mãi mà cô nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên hốt hoảng, hiển nhiên là cô không thể ngờ phía dước cầu lại có người, mà cô thì dã vô ý dể rơi cành hoa mai xuống dó. Trông cô rất giống 1 dứa trẻ trót dại gây ra tội lỗi gì dó, dang không biết làm sao cho phải, chỉ biết ngây người ra mà nhìn chàng. Mộng Bạch bèn dứng dậy, tay cầm cành mai, tự nhiên bước tới trước mặt cộ Cô g'ai nhìn thấy chàng sắp tới thi1 càng hốt hoảng, vội nhìn chàng 1 c'ach dò xét suốt từ dầu dến chân 1 lượt rồi dưa ngay ra 1 cử chỉ hết sức sai lầm: cô lấy trong người ra 1 ví nhỏ bằng vải thêu vứt về phía chàng , miệng khẽ thét:
Không dược lại gần! cho anh tiền dược chưa?
Mộng Bạch ngạc nhiên dừng lạị Cô ta nghĩ chàng là ai nhỉ kẻ cướp? thổ phỉ hay là ăn màỷ Chàng há miệng dịnh giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nàọ Dang lúc chàng edứng lại ngớ người suy nghĩ thì cô g'ai nọ dã quay mình vội vã bỏ chạy về chùa, y như người chạy trốn bọn ôn dịch. Mộng Bạch mới giật mình, nhặt vội lấy túi tiền dưới dất sải chân duổi theo, miệng kêu rối rít:
Cô ơi, dô dợi 1 chút! cô ơi, cô dợi chút!
Cô ta càng chạy nhan hơn, Mộng Bạch cố duổi theo, dược 1 lúc chàng chợt nghĩ ra, mình cứ duổi theo 1 cô gái như thế này thì người ngoài trôngvào sẽ thấy chướng mắt lắm, Nhìn lại bản thân mình rất dễ gây hiểu lầm. Vì vậy chàng mới dừng bước lại, ngửa cổ lên trời than thân:
Ôi! không ngờ Mộng Bạch ta, 1 gã thư sinh mang dầy hoài bão, lại khốn khổ dến mức bị người ta coi như là 1 kẻ ăn mày!
Ai ngờ mấy câu oán than của chàng lại làm cho cô g'ai nọ lập tức dừng chân, cô ta kinh ngạc ngóai cổ, hơi thở dốc và nỗi hoảng hốt còn chưa tan hẳn, cô vẫn mở to dôi mắt ngây thơ ra nhìn chàng không chớp. Miệng hé mở, cô ấp a ấp úng, nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, nửa thẹn nửa hãi, do dự mãi mới nói ra dược 1 câu:
Anh.... anh chính là.... Hà Mộng Bạch?
Saỏ... Mộng Bạch càng ngạc nhiên - cô biết tôi ử
Thế... thế những dôi câu dối mới viết lại ở trong chùa dều do anh viết dấy à? - Cô g'ai nhìn anh có vẻ hiếu kỳ
Ôi - hoá ra là cô dã dọc những câu dối, câu liễn dó à? - Mộng Bạch chợt hiểu ra- Vâng, thưa do là tại hạ viết
Sự ngạc nhiên lạ lùng càng hiện rõ trong dáy mắt cô g'ai, lại 1 lần nữa, cô nhìn xét xét chàng từ dầu dến chân. Mộng Bạch như muốn thu mình lại trước cái nhìn của cô, chàng biết c'ai hình dung lôi thôi lếch thếch của m`inh không thể nào mà giấu di dâu dược. Chưa lúc nào như trong khoảng khắc này, chàng ao ướt mình có thể áo mũ dàng hoàng, phong dộ ung dung. Chàng thụt lùi 1 bước, kéo 2 vạt áo bông rách lại, nhưng lại càng có vẻ lúng túng như chân tay thừa ra mà chỗ vạt áo rách lòi cả bông trong lõi, lại càng không che dược. Cô gái hít 1 hơi dài lại kèm theo 1 tiếng thở ra kín dáo:
Dã có học hành, sao không lên kinh tìm dường tiến thủ
Tiểu sinh cũng muốn lên kinh, chỉ phải tội người thân chưa gặp mới lưu lạc thế này!
Ồ! - Cô than khe khẽ, nét mặt không giấu dược vẻ dồng tình thương cảm. Dang dịnh nói gì dó thì từ trong chùa, 1 a hoàn hớt hơ hớt hãi chạy dến, vừa chạy vừa hỗn hển la to:
Trời ơi, tiểu thư! cô lại di lung tung cả lên rồi! Làm em tìm muốn chết! lão phu nhân dang bực cô dấy! nhanh nhanh di , kiệu dã chờ sẵn dể về phủ rồi! Cả nhà dang chờ mỗi mình cô thôi!
Cô g'ai không kịp nhìn chàng 1 lần nữa, quay lại phía a hoàn dang giục giã, cô cố ném lại cho chàng 1 câu:
Hãy giữ lấy túi thêu dó, mang ra mua dược tấm áo cừu dể chống rét, trời lạnh kinh khủng qúa! Giữ dược rừng thì lo gì thiếu củi dun!
Nói xong , cô bỏ mặc chàng ở dó, cung cúc chạy theo a hoàn dể trở lại chùa Nhàn Vân. Mộng Bạch bất giác chạy theo mấy bước, giơ túi thêu ra gọi:
Cô ơi! cô ơi!
Nhưng cô g'ai và a hoàn dã chạy mất tăm mất dạng rồi, chỉ còn những bóng cây mai thấp thóang trên con dường nhỏ chẳng lưu lại dấu chân người, nhưng hương thừa hãy còn quanh quất. Dằng sau rặng hoa mai, ráng chiều dã nhuộm dỏ chân trờị Trong chùa Nhàn Vân, chuông chiều dã dổ, tiếng chuông lan trong không gian, dập vào v'ach núi vọng xuống khe sâu, toả trên mặt nước, phá vỡ hoàng hôn, lay tỉnh 1 người dang ngẩn ngơ cầm chiếc túi thêụ
Cuối cùng thì Mộng Bạch cũng dã dịnh thần lại , chàng cúi xuống bắt dầu xem xét chiếc túi kia, nó dược khâu bằng gấm màu dỏ tươi, trên c'o thêu 1 cành hoa mai trắng, rất khéo léo tinh xảo, miệng túi thắt bằng dây tơ dỏ, 1 dầu dây thắt nút hoa maị Hoa mai! người con g'ai này sao có duyên với hoa mai dến thế! chàng nhắc thử chiếc túi, nó chẳng có gì là nặng, có lẽ chỉ là 1 ít bạc vụn thôị chàng lại dứng ngẩn ngơ 1 lúc, mới chợt nghĩ ra, phải biết tên cô g'ai ấy là gì mới dược. chàng bèn vội chạy về chùa, nhưng chỉ thấy người qua kẻ lại, người thì xin thẻ người thì thắp hương; khắp c'ac diện trong chùa, chẳng tìm thấy bóng cô g'ai và a hoàn ở dâụ Chắc cô ta dã di mất rồi! 1 cô gái chàng không hề biết họ biết tên, 1 cô gái không có mảy may ràng buộc mà lại dã dể lại cho chàng 1 chiếc túi thêu, 1 cành hoa mai và 1 chút buồn tủi trong lòng
Tối hôm dó, Mộng Bạch bị mất ngủ chàng cứ trở mình trằn trọc mãi, trước mắt lúc nào cùng hiên lên hình ảnh người con gái ấỵ Sao mà tha thướt yêu kiều như tiên, như mộng vậỵ Tay cầm cành mai mình khác áo choàng thật qúa l`a nền ã, qúa ư thanh thoát nhẹ nhàng. Chàng thở dài, chẳng biết là con cái nhà ai nhỉ xem nhu c'ach phục sức, như viê&.c có a hoàn theo hầu thế dó, chắc hẳn phải là1 thiên kim tiểu thư trong nhà quyền qúị Nghĩ phận mình cơm chẳng no áo không lành, sống vật vờ qua ngày doạn tháng dù dầy bụng thi thư cững dành dể phí. Nếu như mình cũng là công tử daịi gia, biết dâu lại còn có duyên dược quen biết người dẹp cũng nên, nhưng nay thì.... thôi, thôi, nghĩ gì vậy chứ? Mơ gì vậy chớ! 1 anh chàng nghèo rớt mồng tơi thì không dủ tư c'ach mơ mộng , cũng không dủ tư c'ach mà nghĩ ngợi dâụ
Cứ như vậy, 1 chút si mê canh c'anh trong lòng làm Mộng Bạch trọn dêm mất ngủ. Khi mặt trời tang tảnh sáng, chàng trở dậy lấy chiếc túi thêu ra, mở mối dây buộc túi, bên trong chỉ có 1 ít bạc vụn, lật di lật lại chiếc túi, thế rồi bỗng nhiên phát hiện ra ở lần vải lót bên trong có thêu 2 chữ " Giang Băng Mai" Băng Mai là tên cô g'ai kia ử Giang Băng Maỉ tránh nào cô ấy dã thêu 1 cành mai trên mặt túi, chàng giật mình tỉnh ngộ dúng rồi, pháp sư Tịnh Tu dã từng nói, có dàn bà con gái nhà họ Giang dến dâng hương , thế thì dây dúng là tiểu thư nhà họ Giang rồi 1 họ Giang! chàng có biết gia dình này, tiên sinh Giang Tiểu Trần là 1 cử tửhỏng thi, dã học qua kh'a nhiều sách vở chữ nghĩa, cảnh nhà giàu sang, cũng từng làm quan nhỏ ở dịa phương ít năm nay dã cáo lão về quê, dịnh cự trong thành này, gia trạch nguy nga bề thế, dầy tớ thì hàng dàn, lại chỉ có mỗi 1 tiểu thư dó, vậy thì Mộng Bạch làm sao bén duyên cho dược. Nếu như là con gái nhà nghèo hộ nhỏ thì chàng còn có cơ nhòm ngó, dằng này.... Thôi , thôi nghĩ gì nữa nhỉ Mơ gì nữa
Trời dã sáng hẳn tiếng chuông báo sáng gõ vào giấy dán cửa sổ, Mộng Bạch trở dậy, dầu óc trống không, mọi suy nghĩ dều không dến dược với chàng ngoài hình ảnh 1 thân người thon thả thắt dáy lưng ong, với dáng vẻ sợ sệt và khuôn mặt thanh tân thuần khiết như băng như tuyết. Cất túi thêu vào trong túi áo mặc lót sát mình chứ không dùng tiền di mua áo cừu vì chàng không nỡ tiêu di những mảnh bạc dã từng mang dấu tay người ngọc. Sau bữa ăn sáng, chàng trở về gian nhà giản dơn nhỏ bé mà chàng vẫn ở nhờ nơi dầu hồi nhà chùa, lại ngồi bần thần trước trang giấy vẽ. Chàng lại phải vẽ tranh rồi dó là công cụ mưu sinh mà! Vẽ tranh! bức tranh duy nhất hiện lên trong óc chàng lúc này chỉ là 1 người con gái tay cầm hoa mai dứng trên dầu cầu mà thôi!
Thế là, bỗng nhiên chàng thấy hứng thú, chàng cầm bút lên, pha màu cẩn thận và bắt dầu phát họa khuôn mặt cô gái mà chàng dang tưởng nhớ. Chàng dưa tất cả những là cây cầu, cô gái với thần thái khi cầm những cành hoa... dều vẽ vào bức tranh mà chàng dề tên là " Hàm mai tuyết diễn" Tất cả khung cảnh xung quanh dến áo quần cô gái, tất cả dều vẽ dúng như nguyên mẫụ Chàng vẽ suốt ngày trời, tranh vẽ xong, tự mình ngắm lại, chàng thấy cô g'ai trong tranh sinh dộng như thật, tưởng như dã hiện ra ngay trước mắt. chàng thở dài, suy nghĩ 1 lát, rồi dề mấy câu từ xuống góc phải bức tranh
" Tuổi trăng tròn, thân như liễu
Thơ ngây mang về thẹn thùng,
Tay hái cành mai thanh tân như tuyết sớm
Sông băng trong vắt như lòng
Chẳng ngoảnh về nơi con ác lặn,
Dể thương trong mắt kẻ ăn mày! "
Dề xong chàng ký tên mình bên góc trái bức tranh, sau dó treo nó lên tường, lẳng lặng ngắm 1 mình. trong chỗ dề từ, chàng dã khéo léo lồng dược 3 chữ. Giang, Băng, Mai vào trong 1 số câu; dối với chàng như vậy cũng là 1 kiểu tự an ủi rồị Nhưng khi pháp sư Tịnh Tu nhìn thấy bức tranh thì ông lại chăm chú ngắm nghía hồi lâu, rồi ngoảnh dầu lại, trầm ngâm nhìn Mộng Bạch cười nửa miệng, gật gật dầu nói ghẹo chàng:
tiểu thí chủ, vậy là người ấy về phương " nước " dấy hả
Mặt Mộng Bạch dỏ rần lên, pháp sư Tịnh Tu soi như không có chuyện gì, cười khà khà rồi bỏ dị Vừa di, vừa nói với lại 1 câu rằng:
Thế gian chẳng có việc gì là không làm dược , chỉ cần tự mình phải dứng lên trước hãy!
Mộng Bạch rùng mình sợ hãị Từ hôm dó trở di ngày nào chàng cũng dối mặt mới người dẹp trong tranh mà miệt mài dọc sách.
Vừa chợp mắt mà Tết dã qua, lại dến hội hoa dèn
Thiện nam tính nữ dã quyên tặng bao nhiêu là dèn màu, nhà chùa dem ra chăng hết lên, trông thực là rực rỡ, du kh'ach dến như nước chảy, náo nhiệt vô cùng
Những lúc dông người, ở Mộng Bạch thường xuất hiện cảm giác như mình bị bỏ rơi vậỵ Buổi tối, chàng cũng dã từng dạo 1 vòng khắp nơi trong chùa, cũng xem dủ các loại dèn rồị Chàng dang ngầm hy vọng biết dâu lại gặp dược Băng Mai lần nữa! Biết dâu cô ấy cũng dịnh dến dể thêm phần tưng bừng náo nhiệt th`i saỏ nhưng chàng biết là tối nay trong thành còn có " chợ dèn" còn vui hơn trong chùa nhiều, các cô gái trẻ, da số dều thích di chợ dèn hơn là vào chùạ Chỉ có những ông bà già mới dến chùn Nhàn Vân dể thắp hương, cầu thần Phật phù hộ cho con ch'au mà thôị Lượn xong 1 vòng, chẳng chút hào hứng nào nữa, chàng trở về buồng mình, thắp 1 ngọn nến , dịnh ngồi tập viết 1 bài văn bát cổ , thư văn nhất thiết phải dùng trong kỳ thị Pháp sư Tịnh Tu dã vào buồng nằm và khuyên chàng
Dừng có qúa chăm chỉ nữa, ngày hội lớn thế thì viết văn sao dược, thà di vào thành mà chơi còn hơn: có múa rồng, múa sư tử, lại có diễn trò nữa dấy!
Thưa sư phụ con muốn ở dây yên tĩnh 1 chút
Pháp sư gật dầu, di khỏi
Mộng Bạch tiếp tục viết bài văn của mình viết xong bài dó, chàng thấy mệt liền phục xuống bàn dịnh nghỉ 1 lát nhưng lại ngủ thiếp di lúc nào không biết
Chàng ngủ khá lâu, và không hề biết, vào lúc dó có 1 người không biết tên, vì muốn lánh khỏi chỗ qúa ồn ào náo nhiệt của chùa, dã lần mò dến buồng của chàng. Cửa buồng chàng vốn chỉ khép hờ nên người kia dã mở dược dễ dàng. Nhìn thấy có người dang phủ phục trên bàn mà ngủ, họ dã dịnh lập tức lui rạ Nhưng bức hoạ " Hàn mai tuyết diễn" treo trên tường dã thu hút sự chú ý của người dó. Ông ta liền rón rén bước lại gần xem kỹ bức tranh, lộ vẻ hết sức ngạc nhiên. Sau dó ông ta quay người bước tới bên bàn lặng lẽ quan sát người trẻ tuổi dang ngủ saỵ ngũ quan doan chính, diện mạo thanh tú, tuy có hơi tiề u tụy nhưng vẫn không dấu nỗi vẻ sáng sủa vốn có. Nhưng sao chàng ta lại ăn mặc rách rưới, tấm áo bông mỏng dã cũ rách lòi cả bông, hiển nhiên là không thể chống nổi c'ai rét. chàng ta tuy ngủ dang say nhưng thân mình vẫn co ro, cơ hồ như trong giấc mơ, chàng trẻ tuổi vẫn run lên vì lạnh. Người kia lắc lắc dầu, rồi sau dó nhìn thấy bài văn của chàng dang bày trên bàn, ông ta không dừng dược , cầm lên xem. Càng xem càng thấy lạ lùng, càng xem càng thấy huyền hoặc cuối cùng ông ta không nhịn dược nữa, ngồi xuống cạnh bàn lấy 1 cây bút, khuyên khuyên diểm diểm vào bài văn. Xem dến trang cuối cùng, ông ta dứng hẳn dậy, nhìn kỹ chàng trai 1 lần nữa rồi nhìn di nhìn lại rất lâu, rất kỹ Mộng Bạch hơi cựa quậy, miệng ph'at ra tiếng thở dài: chàng dang nằm mơ thấy mình bươm bả trong gió tuyết lạnh giá ghê người trước mắt chàng là cô gái tên Băng Mai cứ thoắt ẩn thoắt hiện chàng ra sức duổi theo mệt ơi là mệt, lạnh ơi là lạnh... mình chàng càng co quắt, dầu gối giấu vào cánh tay
Người không biết tên nọ chăm chú nhìn chàng rất lâu, nghĩ ngợi gì1 lát, rồi di tới, nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng lông c'ao của m`inh, nhẹ nhàng dắp cho Mộng Bạch. Chàng trai chỉ hơi dộng dậy mà không hề tỉnh giấc mợ Người nọ không muốn làm kinh dộng chàng nữa, chỉ bước tới bên tường, dỡ bức tranh xuống, cuộn lại và cầm ra khỏi căn phòng; khi ra ông ta còn khẽ khàng khép lại cửa cho chàng
1 lát sau, ông ta dã ngồi trong trai phòng của pháp sư Tịnh Tụ Ông lấy trong bọc ra 1 thoi bạc nặng 20 lạng, dặt lên trên bàn Tịnh Tu nói 1 cách ung dung, bình tĩnh và chân thành.
Tôi vừa mới di xộc vào phòng của Mộng Bạch , anh ta dã ngủ say, tôi chưa dộng gì dến anh tạ Số bạc này, nhờ ph'ap sư chuyển dến cho anh ta
Anh này dang sống bằng bán tranh bán chữ mà, phải không? có phải là dó là chàng thư sinh dang lưu lạc mà pháp sư dã nói với tôi không?
Vâng thưa thí chủ
Thế thì xin hãy nói lại với chàng ta, số bạc này là tôi mua tranh của anh chàng - ông ta giơ cuộn tranh trong tay lên - bức tranh " Han mai tuyết diễn" này dây
Pháp sư kinh ngạc há to miệng
Nhưng mà... nhưng mà. -- pháp sư ấp úng - theo tôi biết thì chàng ta dịnh không b'an bức tranh này!
Không muốn bán ử - người kia vuốt râu, mỉm cười - Thế thì cứ coi như anh ta cầm cho tôi di!
Thưa thí chủ , lời này là nghĩa thế nàỏ
Cầm bức tranh này lấy 20 lạng bạc, số dó chưa dủ saỏ
Qúa nhiều ấy chứ! vì vậy tôi mới thấy khó hiểu! 20 lạng bạc dủ mua cả 1 người họa sĩ kia mà! 1 bức tranh họa cũng chưa bao giờ bán nổi dược 20 lạng bạc
Thật lòng mà nói , mua tranh chỉ là cái cớ, thực ra là muốn tự giúp anh ta thôị Tôi xem văn chương của anh ta rồi, chàng thiếu niên này tuyệt dối không phải loại người sống mãi dưới người khác dược! tôi có thể dánh cuộc với pháp sư rằng chàng ta sẽ có ngày thành dạt vẻ vang dường công danh sẽ như diều gặp gió! xin nhờ ngài nói giúp với chàng ta bảo phải dùng số bạc này làm lệ phí, kịp thời lên kinh dô mà tham gia cuộc thi lớn trong năm saụ Có tài hoa dến bực ấy thì hãy dừng tự làm lỡ tiền dồ tốt dẹp trước mắt mình! Còn nếu chàng ta không nỡ bán bức tranh kia, thì sau khi thành công, có thể mang bạc dến mà chuộc về!
Ồ! - pháp sư Tịnh Tu chợt hiểu ra tất cả, ông chăm chú nhìn người nọ, khẽ thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. ai di dà phật! thế là anh chàng dã gặp dược qúi nhân rồi!
Còn việc này nữa, không cần phải nói tên tôi cho anh ta biết, tôi không muốn anh ta dến cảm ơn hay làm gì cả, pháp sư chỉ cần bảo anh ta nhanh chóng lên kinh mà thôi!
Nếu anh ta nhất dịnh dến cảm ơn thì saỏ
Thế này vậy - người kia mỉm cười - Nội trong 3 dến 5 năm tới dây, tôi sẽ ở thành này, không rời di dâu cả, dến khi chàng ta thành công rồi hãy dến cảm ơn cũng dược!
Pháp sự Tịnh Tu không nói gì nữa, ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt nghĩ ngợị người kia cũng nhìn lại ông, mỉm cườị Thế là bỗng nhiên pháp sư như có hơi tỉnh ngộ về việc gì dó, bất giác cười kín dáo
Gật gật:
Thí chủ cứ yên tâm , tôi nhất dịnh sẽ truyền dạt dúng ý của ngài
Khi Mộng Bạch vừa tỉnh dậy, chàng rất lạ lùng phát hiện ra mình dang khoác 1 tấm áo choàng lông cáo dắt tiền; ngọn nến trên bàn dã tàn mà bài văn của mình dã dược sửa chữa, khuyên, diểm hết cả. Lại ngẩng dầu lên , thì phát hiện bức tranh " Hàn mai tuyết diễn" trên tường dã không c'anh mà bay mất. Chàng ta cảm thấy hết sức khó hiểu, bèn 1 mạch chạy thẳng tới trai phòng của pháp sư Tịnh Tu, nhìn thấy pháp sư dang ngồi bên bàn tụng niệm kinh kệ; lúc dó chàng mới tự thấy mìmh qúa hấp tấp, vội vàng dừng bước lại, xuôi tay dứng ở cửa, miệng lắp bắp:
Thưa thầy, xin lỗi, thưa.....
Pháp sự ngẩng dầu lên bình tĩnh nhìn chàng, hơi mỉm cười
Ta dang dợi con dây! Tiểu thí chủ ạ
Nhất dịnh là thày biết việc này là thế nàỏ - Mộng Bạch giơ tấm áo choàng lên
Ngồi xuống di! tiểu thí chủ - Pháp sư ra hiệu cho chàng, rồi chậm rãi dẩy thoi bạc trên bàn sang trước mặt Mộng Bạch - Hãy cất chỗ bạc này di, dây là của con.
Cái.... cái gì cở - Mộng Bạch hết sức thắc mắc - thực ra là thế nào dây ạ?
Số phận con thay dổi rồi, tiểu thí chủ ạ có 1 vị qúi nhân dể lại thoi bạc này cho con, và dãlấy mất bức tranh của con. Ông ấy xem bài văn con viết, rất tiếc thương cho tài hoa của con nên muốn con dùng thoi bạc này làm lộ phí dể lên kinh di ghi tên dự thi! Còn về bức tranh thì coi như con cầm cho ông ấy, dến khi thành công hãy dến mà chuộc!
Trên dời có việc như thế saỏ - Mộng Bạch không tin, tròn xoe mắt - Thế nếu con thất bại thì saỏ
thì ông ấy coi như dã mua dược bức tranh của con!
Bức tranh dó dáng giá những 20 lạng bạc saỏ
Tiểu thí chủ - pháp sư trầm ngâm - con là người thông minh mà vẫn chưa hiểu ra ử
Ồ, Mộng Bạch lúng túng nhíu mày suy nghĩ rồi khẽ nói - Ông ấy chỉ lấy dó làm cớ dể gíup dỡ con thôị
Thí chủ biết thế là tốt rồi!
Trong thiên hạ lại có người tốt bụng dến thế saỏ - Mộng Bạch sững sờ cả người, nước mắt trào ướt mi - Giúp dỡ con 1 số tiền lớn vẫn còn là chuyện nhỏ, mà d'ang kể nhất là ông ấy lại có thể hiểu con dến thế - chàng ngước nhìn pháp sư - Xin thầy cho con biết người dó là aỉ
Ta không thể nói với con dược - pháp sư nói - Vị qúi nhân này không hề muốn con biết ông ấy là aị Nhưng mà, tiểu thí chủ ạ chỉ cần con thành công thì ta tin là sẽ có 1 ngày con gặp dược quí nhân dó! Vì vậy hãy nghe 1 câu của bần tăng di: lên dường ngay hôm nay và hãy tự mình phấn dấu dể thi dỗ. Biết dâụ. pháp sư dừng lại và chăm chăm nhìn Mộng Bạch, rồi nói những lời tâm huyết - Còn rất nhiều kỳ ngộ dang dợi con dấy, nếu con cảm dộng với tấm lòng tốt của người ta, thì hãy cố xứng dáng với tâm ý dó!
Mộng Bạch nhìn chằm chằm vào vịpháp sư hồi lâu, chàng không hề dộng dậy, cứ ngồi ngay người ra, mặt ngơ ngơ ngác ngác. Rồi tự nhiên chàng dứng bật dậy, tay dập xuống bàn nói:
Sinh ra con có cha mẹ hiểu con thì có pháp sư và người ấy! nếu con không có thành tựu gì thì còn mặt mũi nào mà gặp người ấy, mặt mũi nào mà gặp pháp sư, thưa thầy con sẽ lên dường ngay ngày mai con xin cáo từ, xin hẹn 3 năm, con nhất dịnhy trở về!
Trở về 1 c'ach thành công! - Pháp sư bổ sung thêm
Vâng, trở về thành công! - Mộng Bạch hất dầu, nói rất mạnh mẽ và cầm lấy thoi bạc trên bàn - Xin sư phụ chuyển lời dến quí nhân: sau 3 năm con sẽ dến chuộc bức tranh kia!
Pháp sư tủm tỉm cười, dùng dôi mắt tràn dầy tin tưởng nhìn theo bóng dáng hiên ngang mạnh dạn của Mộng Bạch. Dêm dã khuya mà pháp sư còn chưa muốn ngủ khuôn mặt rạng rỡ phấn chấn của Mộng Bạch cứ luấn quâ"n trong tâm trí ông. Ông gật gù tự nhủ:
Chàng ta sẽ thành công!