Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 21

CHƯƠNG 21:

Mùa hè trôi qua, chúng tôi lại bắt đầu vào năm học mới. Năm nay, trường tôi bắt đầu ra sức bồi dưỡng học sinh để đi thi học sinh học sinh giỏi. Vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu vào học, cuộc sống trường lớp của chúng tôi cũng không vui vẻ gì.

Vừa mới vào học được một tuần, trường tôi tổ chức cho toàn khối 11 thi đồng khối. Kỳ thi này không tính điểm nhưng lại được treo giải nếu ai đạt thành tích cao thì sẽ được cộng 1 điểm vào mỗi kỳ kiểm tra và không cần làm kiểm tra miệng.

Dĩ nhiên học sinh toàn khối đều rất phấn khích khi nghe thấy giải thưởng này. Nhưng vẫn như tôi dự đoán, đề thi lần này vô cùng khó ăn. Kiến thức lớp 10 bao quát cả phần nâng cao rất cao thâm, bên cạnh đó còn có cả chương trình lớp 11 cùng những kiến thức ở trung học cơ sở. Sau khi bước ra khỏi phòng thi, mặt ai nấy đều nhăn hơn cả con khỉ và không còn tơ tưởng đến giải thưởng sáng giá kia nữa.

-Đề thi bình thường đã rất biến thái, không ngờ lần này trường lại còn nghĩ ra cả cái đề biến thái siêu cấp như thế này

Cả đám chúng tôi phì cười khi nghe câu cảm tháng của Dịu Mĩ.

-Than cái gì chứ. Chỉ hai chúng ta không làm được bài. Nhìn bọn họ xem – Quan Đông nhìn hết thảy chúng tôi rồi hếch mũi – Làm bài rất tốt chứ gì?

-Bài thi kỳ này không tính vào điểm học kì, mày bực cái gì chứ?

Hắn cau mày, ung dung nói. Tôi cũng gật đầu theo hưởng ứng.

-Lần này có lẽ là kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi để bồi dưỡng – Đình Phong

-Tớ cũng nghĩ vậy – Tôi gật gù – Đưa ra giải thưởng rất hấp dẫn để toàn trường cùng phấn đấu.

-Nhưng rõ ràng điểm đó đối với học sinh được chọn trong kỳ này thì giải thưởng lần này có hay không đều không quan trọng.

Tôi và Đình Phong đều tán thành với ý kiến của hắn. Nhưng Dịu Mĩ ngồi kế bên lại nheo mày hỏi:

-Sao lại không cần? Chẳng phải trong kỳ thi này, ai cũng cố gắng đều vì giải thưởng sao?

Cả đám chúng tôi nhìn nhau rồi cúi đầu cúi. Dịu Mĩ, cô bạn này vẫn là có chút ngốc nghếch. Quan Đông ngồi bên cạnh “hừ” một tiếng rồi giải thích:

-Hầu hết những học sinh làm được đề thi kỳ này tất nhiên năng lực đều có thừa. Đã như vậy, các kỳ kiểm tra trong lớp đối với họ chẳng phải là chỉ cần hắt xì một cái là qua sao?

Nghe xong, Dịu Mĩ mới gật gù thông hiểu.

-Cũng không biết ngốc như cậu làm sao mà vào được trường B này chứ?

Quan Đông nói như tạt một gáo nước lạnh vào người Dịu Mĩ.Tất nhiên, ngay sau đó, Dịu Mĩ không ngại ngùng mà cho Quan Đông một cái véo ngang hông.

-Cậu làm bài ổn chứ? – Đình Phong nhìn tôi hỏi

-Môn toán có vẻ không tốt lắm.Có một số định lí thời trung học cơ sở, tớ quên mất.

-Cậu muốn vào đội tuyển nào? – Đình Phong lại hỏi

-Hi vọng không phải là hóa

-Sao thế? – Hắn nhướng mắt hỏi tôi

-Tôi sợ làm thí nghiệm, mùi cồn trong phòng thí nghiệm rất giống với bệnh viện

-Sợ bệnh viện sao?

Tôi không nói gì, ngượng ngùng gật đầu. Hắn cũng không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu tôi hệt như lúc vuốt ve Tròn Tròn T.T

-Tớ thì rất thích đội tuyển toán – Trần Tây đột nhiên lên tiếng

-Cậu vốn rất thích toán mà – Đình Phong gật gù

-Nhưng đội tuyển toán rất khó vào – Hắn trầm giọng nói – Năm trước, có rất nhiều người đạt thành tích tốt nhưng kết quả chỉ có 5 người được chọn vào đội tuyển

-Tớ còn nghe nói cũng không chỉ dựa vào thành tích trong kỳ thi – Đình Phong uống một chút nước rồi lại nói – Có chị ở lớp 11a1 năm ngoái đạt điểm cao nhưng kết quả được chọn lại là người cùng lớp thua chị ấy 0.5 điểm.

-Có lẽ dựa vào thành tích trong lớp nữa chăng? – Tôi tròn mắt nhìn

-Không chỉ năm ngoái đâu – Hắn nhìn tôi cười rồi nhấn giọng – Là dựa vào thành tích ở những năm trung học cơ sở nữa

Mặt tôi trở nên bí xị

Nhìn thái độ của hắn giống như tôi rất ngốc vậy. Đằng nào tôi vẫn là học sinh giỏi có thứ hạng cao trong lớp đấy nhé.

********************

Kết quả rất nhanh chóng được dáng trên bảng thành tích của trường. Lần này, trường tôi làm hệt như những cảnh đã thấy trong phim. Thành tích được dáng trên bảng thành tích được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp theo tổng điểm các môn. Nhưng chỉ có 25 học sinh đầu bảng được khoanh tròn môn có thành tích cao nhất.

Tôi đứng ngay người trước bảng thành tích.

Tôi cũng may mắn nằm trong 25 học sinh đứng đầu bảng nhưng dĩ nhiên không nằm trong top 10 học sinh tổng điểm cao. Nhưng môn được khoanh tròn trong bảng điểm của tôi lại là anh văn và hóa. Anh văn thì tôi không nói nhưng hóa thì…

Tôi không cam tâm!!! Không cam tâm!!! T.T

Thông thường dĩ nhiên môn có thành tích cao nhất sẽ được chọn vào đội tuyển nhưng do thầy cô phải chọn lọc lại. Thế là tôi vẫn ôm hi vọng.

Hắn thì vừa nhìn thấy bảng điểm đã lăn ra cười. Chính là cười đến mất mặt giữa đám đông học sinh.Tôi hiểu hắn đang cười cái gì nên lập tức nắm lấy áo hắn rồi cho mấy phát vào mông.

-Này này này!!! Nhóm trưởng đang mặc váy đấy nhá!!!

Giọng hắn nhắc nhở mang chút giễu cợt. Điều đó làm tôi càng điên tiết hơn. Thế là lực càng mạnh hơn khi đá vào mông hắn.

Cái tên biến thái này IQ cũng không thể xem thường!!!

Đó là điều tôi cảm thán sau khi nhìn bảng thành tích của hắn. Tuy cũng không nằm trong top 10 nhưng điểm toán của hắn vẫn cao ngất ngưỡng.

Sao tôi lại nói IQ hắn không thể xem thường ấy à?

Đó chính là hắn không học gì mà điểm vẫn cao như thế. Tôi biết hắn không học gì đó là vì khi đang ôn bài chuẩn bị thi thì hắn luôn nhắn tin làm phiền tôi. Mặc dù tôi đã nói mình đang ôn bài nhưng hắn vẫn nhắn tin kể chuyện cười cho tôi nghe.

Đến lúc tôi thật sự nổi giận gọi điện cho hắn thì hắn liền cười lấy lòng rồi nói hắn đang lên mạng đọc truyện cười, thấy có truyện vui nên liền nghĩ đến tôi.

Khi nghe hắn nói thế, tôi không nói được gì, chỉ biết câm lặng.

Trước khi thi vẫn có tâm trạng lên mạng đọc truyện cười, tôi thật khâm phục!!!

-Cậu vốn rất thông minh!!!

-Nhóm trưởng phải tự hào khi được làm bạn gái của người thông minh như tôi – Hắn nhìn tôi cười đến nham nhở

-Vậy tại sao năm ngoái thành tích lại kém thế? – Tôi chậm rãi hỏi hắn – Rõ ràng lần này không học gì, đề lại khó như thế mà cậu vẫn đạt được kết quả cao như thế!!!

Mặt hắn trở nên nghiêm nghị nhưng tuyệt nhiên lại không nói gì. Tôi nắm tay hắn kéo lại. Hắn đứng lại, mặt không quay lại nhìn tôi.

-Có thể nói cho tôi nghe, được không? – Tôi nhẹ giọng hỏi

Hắn vẫn đứng lặng ở đó. Một lúc sau, tay hắn mới nắm chặt tay tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra chân mày hắn đang chau lại. Giọng hắn mang theo chút van lơi mà nói:

-Cho tôi thời gian được không?

-…

Tôi không đáp. Thật sự tôi không hiểu hắn cần thời gian để làm gì? Chỉ là tôi nghĩ chuyện này có lẽ rất quan trọng

-Tôi luôn có cảm giác nếu em biết chuyện này, em sẽ thương hại tôi!!!

-…

Hắn đang muốn ám chỉ chuyện gia đình hắn chăng?

Nghiêm túc mà suy nghĩ thì nếu tôi là hắn, tôi cũng sẽ không muốn cho ai biết chuyện này. Cũng đơn giản là tôi cũng không muốn có người thương hại mình.

Tôi thở dài, gật đầu.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau về lớp.

Sự việc cứ thế trôi qua, cho đến cuối giờ, tôi phát hiện ra cái móc khóa hắn tặng tôi biến mất.

-Nhóm trưởng kiếm kĩ chưa? – Hắn vừa hỏi vừa lục lại cặp của tôi

-Rồi!!! Tôi treo nó trong chìa khóa mà. Nhưng giờ thì nó biến mất, chỉ còn lại chìa khóa xe thôi

-Ai lại ngu ngốc đến nỗi biến thái thế này nhở? – Quan Đông cảm thán một câu – Ví tiền cũng ở trong cặp, lại đi lấy cái móc khóa, ngay cả chìa khóa xe cũng bỏ lại.

-Hay là người này có khuynh hướng ăn cắp đồ vặt? – Dịu Mĩ xoa cằm nói

-Có cần báo giám thị không? – Đình Phong nhìn tôi, nói rất nghiêm túc – Chắc chắn cái móc chìa khóa đó vẫn còn trong cặp người đó, chưa tậu nhanh như vậy đâu

Tôi ủ rũ nhìn hắn rồi nhìn sang Đình Phong lắc đầu

-Không cần đâu!!! Không có gì to lớn, giám thị nhất định không giải quyết

-Cái gì mà không giải quyết? – Dịu Mĩ trợn mắt – Cái này chính là trộm vặt rồi!!!

Tôi thở dài nhìn cái cặp đang nằm trên bàn.

Chỗ ngồi của tôi nằm ở dãy phía trong cùng. Chỗ ngồi cũng nằm ở chỗ thứ ba từ ngoài đếm vào. Chỗ này tương đối an toàn. Ai lại mò vào tới đây lấy đồ chứ. Vả lại lớp rất đông người, ngay cả giờ ra chơi cũng có học sinh ở trong lớp.

Trừ phi là những người ngồi gần tôi. Người đó cũng biết rõ tôi vị trí tôi để tập sách và những thứ đồ linh tinh khác. Nếu không thì sao lại có thể nhanh tay như vậy chứ

Lại còn không lấy những thứ đồ quý giá gì, chỉ lấy đi cái móc khóa hắn tặng tôi. Có khi nào là do người thích tôi cuồng nhiệt?

Điều này là không thể!!!

Vậy chỉ có thể là thích hắn cuồng nhiệt!!!

Tôi nheo nheo mày không rõ có phải là…

Tuy nhiên chưa có bằng chứng tôi cũng không thể nói bừa.

Tôi khẽ cúi đầu, bẽn lẽn liếc sang nhìn Trần Tây. Nó lúc này vẫn lặng im như tượng. Bình thường nó cũng rất ít nói. Chỉ là mặt nó sao lại hơi tái ra như thế.

Hắn đứng bên cạnh có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đang liếc về phía Trần Tây. Nhưng hắn vẫn im lặng, dẹp dọn lại cặp sách của tôi rồi kéo tay tôi:

-Về thôi!!! Dù sao cũng mất rồi. Hôm khác tôi sẽ nghĩ ra một cái khác còn đẹp hơn rồi đem tặng nhóm trưởng

Hành động này của hắn giống như đang bảo vệ cho Trần Tây vậy.

Tôi tức giận!!!

Thế là đi đến giữa lớp, tôi giằng mạnh tay hắn ra:

-Ai cần nữa chứ!!! Tôi không cần nữa, cậu hiểu chưa?

Nói xong, tôi giật cặp của mình lại rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Hắn vẫn đứng ở lớp, giọng có chút bực tức, nói vọng theo:

-Nhóm trưởng nổi điên cái gì vậy?

Tôi nổi điên ư?

Cậu hiên ngang bảo vệ cho “người tình bé nhỏ” của cậu, còn bảo tôi nổi điên?

Lê Quang Tường, cậu đi chết đi!!!

Tối hôm đó, hắn gọi cho tôi liên tục. Tôi chính là tức giận nên chẳng thèm bắt máy. Nhưng điện thoại cứ réo lên ầm ĩ như thế làm tôi có chút mềm lòng.

Thế là tôi quyết định tắt nguồn.

Thế nào?

Để xem cái tên cà chớn, lăng nhăng, bạc tình đó có tức điên lên mà đập nát cái điện thoại không huz.

Qủa nhiên như dự đoán của tôi.

Sáng hôm sau, tôi vừa thong thả bước vào lớp thì đã bắt gặp ngay ánh mắt “hiền hòa” của hắn.

Lúc đầu, dĩ nhiên là tôi có chút ngẩn ra nhưng rất nhanh sau đó tôi liền lấy lại phong độ, nhàn nhã bước vào lớp.

Là ai có lỗi chứ?

Dám hiên ngang công khai bảo vệ Trần Tây trước mặt tôi?

Chưa kịp để cặp trên bàn, hắn đã cao giọng mà ra lệnh:

-Cho tôi lời giải thích!!!

Tôi không đáp, chỉ hiên ngang lườm hắn một cái, ngồi xuống ghế như không nghe thấy gì. Vẻ mặt hắn tối sầm lại, giọng điệu càng cao hơn ban nãy mà chất vấn thẳng vấn đề:

-Sao hôm qua không bắt máy? Lại còn khóa máy?

Tôi vẫn ung dung lật sách ra xem. Vẻ mặt thản nhiên đến nỗi như thực sự không nghe thấy gì. Tôi cũng thầm cảm thấy bản thân thật phi thường!!! hahaha

Thái độ này của tôi có vẻ như làm hắn không thể kìm chế được nữa. Hắn mạnh tay giật lấy quyển sách tôi đang cầm trên tay quăng lên bàn:

-Tôi đang hỏi nhóm trưởng đó!!!

Tôi nhìn quyển sách trên bàn rồi quay sang nhìn hắn một cái. Sự tức giận, bất mãn đều hiện trên khuôn mặt tôi nhưng tôi chỉ nhìn chứ không hề lên tiếng.

Ánh mắt cùng gương mặt tối sầm của hắn đối diện trước vẻ mặt tức giận, bất mãn này của tôi cũng không hề nao núng. Ngược lại, vẻ mặt càng thêm tối sầm, ánh mắt như tỏa ra lửa.

Nhìn mãi cũng chán, thế là tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước ra khỏi chỗ thì hắn vội đứng dậy, tay hắn chụp lấy khuỷu tay tôi, nắm chặt, hắn nghiến chặt răng như cố kìm nén sự tức giận, nói:

-Tôi đang hỏi nhóm trưởng đấy!!!

-Hỏi thì tôi phải trả lời à?

Tôi đáp lại hắn một cách hùng dũng rồi mạnh mẽ giật mạnh tay lại rồi đi ra ngoài.

Hắn không hề đuổi theo.Tôi cũng không muốn hắn đuổi theo.

Tình cảm tốt đẹp đến mấy cũng có thời gian cải vã. Dịu Mĩ dạo đó vẫn vu vơ nói với tôi “giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn”.

Tôi cũng không biết có hiểu nhau hơn không nhưng thực tế chính là tôi và hắn đã 1 tuần không hề nói gì với nhau. Tuy học cùng một lớp lại còn ngồi cùng một bàn nhưng chúng tôi chính là nước sông không phạm nước giếng.

Hắn cũng thiếu thành ý đến nỗi ngay cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn.

Được rồi!!!

Lần này để xem ai hé răng trước nhá. Dám chơi đấu tâm lý với tôi à?

Cậu chết là cái chắc!!!

Thực ra, tôi cũng chẳng có thời gian để ý nhiều vì suốt một tuần nay tôi đều bận rộn chuẩn bị cho đại hội chi đoàn của lớp.

Các bạn học cấp ba hầu như cũng đã biết. Đại hội chi đoàn hàng năm đều được tổ chức chủ yếu để ban chấp hành chi đoàn tiền nhiệm mãn nhiệm kỳ, đồng thời cũng bầu chấp hành chi đoàn mới.

Trong ban chấp hành tiền nhiệm, tôi là bí thư nên trách nhiệm càng lớn. Từ việc làm báo cáo cho năm mình tiền nhiệm còn phải lên kế hoạch cho chương trình đại hội.Cũng may là kế hoạch chương trình có mẫu của đoàn trường tham khảo nếu không thì tôi chết chắc T.T

Sau một tuần ròng rã chuẩn bị, hôm nay, tôi cùng hai thành viên còn lại trong ban chấp hành tiền nhiệm bắt đầu trang trí bảng và sắp xếp nhanh chóng lại bàn ghế trong khi cả trường còn đang ở dưới sân chào cờ đầu tuần.

Sau khi đọc một tràng diễn văn nhàm chán và tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Chúng tôi bắt đầu cho cả lớp tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ban chấp hành chi đoàn mới (cả lớp tôi đều là đoàn viên). Năm nay, thành viên ứng cử ban chấp hành mới có 10 người nên tất nhiên chọn những người được tín nhiệm nhất.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của chúng tôi vẫn là cô Liên – năm trước đã làm chủ nhiệm lớp tôi. Tuy giáo viên chủ nhiệm là cũ nhưng cô lại bảo vẫn nên bầu lại ban cán sự lớp. Vì cô cho rằng qua một năm học nên hẳn các bạn trong lớp hẳn đều đã rõ năng lực lãnh đạo của các bạn xung quanh. Cô chính là muốn cho các bạn quyền “tự do bầu cử”.

Chính vì vậy, hôm nay, đại hội chi đoàn vừa bầu ban chấp hành đoàn vừa bầu ban cán sự lớp.Nói như thế cũng có nghĩa là 10 ửng cử viên trên bảng kia sẽ có 6 người được chọn.

Sau khi kiểm phiếu xong, cả lớp im lặng chờ cô Liên ghi kết quả lên bảng.

Kết quả là tôi có 43/54 phiếu, được tín nhiệm nhất trong số các kết quả hiện tại đã được ghi trên bảng.

Cả lớp “ồ” lên một tiếng rồi nhìn tôi. Có bạn còn quay xuống chúc mừng tôi được tín nhiệm trong kỳ này.

Tôi cũng chỉ cười qua loa đáp lại nhưng không nói gì. Thật ra làm ban cán sự hay không tôi cũng không hi vọng. Năm trước cũng chỉ là do vô tình nên tôi mới làm bí thư.

Sau khi cô Liên ghi hết tất cả các kết quả thì cả lớp lại “ồ” to hơn cả ban nãy. Tôi ngơ ngác nhìn lên bảng.

Trần Tây có số phiếu tín nhiệm ngang tôi, 43/54

Tôi hơi nheo mày rồi bất giác quay sang nhìn Trần Tây đang ngồi ở dãy bên kia. Lúc này, tôi mới thấy Trần Tây đã nhìn mình từ sớm. Gương mặt nó cũng như thường lệ, không tỏ rõ tâm trạng trên mặt.

Ông trời đang trêu người!!!

Chúng tôi cùng thích một người, giờ lại cùng được tín nhiệm. Tôi và nó hẳn sẽ có một người làm lớp trưởng, một người làm bí thư.

Tuy hai chức khác nhau nhưng quyền hành rõ là ngang nhau.Về phía trường thì lớp trưởng có uy quyền hơn, nhưng về phía đoàn thì bí thư toàn quyền quyết định. Cả hai đề có lãnh thổ và quyền uy như nhau. Nhưng cái chính là ai ai đều nghĩ lớp trưởng tất nhiên sẽ oai hơn!!!

Cô Liên theo số phiếu tín nhiệm và khả năng biểu hiện của năm ngoái mà phân chia các cán sự.Hiện giờ chỉ còn lại lớp trưởng và bí thư.

Cô đảo mắt lên bảng rồi nhìn về phía lớp, cười nói:

-Hai bạn còn lại đều là lớp trưởng và bí thư năm ngoái. Năm nay, hai bạn lại tranh hai chức này. Lớp chúng ta cho rằng năm nay ai thích hợp làm lớp trưởng, ai thích hợp làm bí thư?

Cả lớp nháo nhào lên đáp lời cô. Dĩ nhiên có một số ủng hộ Trần Tây, có một số ủng hộ tôi làm lớp trưởng.

Tôi không để ý các bạn nháo nhào lên, tai cố gắng lắng nghe hắn đang ngồi cách tôi một bàn sẽ bầu ai.

Thật ra tôi không tha thiết với chức nào trong cả hai nhưng tôi vẫn muốn xem hắn sẽ bầu ai?

Có chút ấu trĩ nhỉ?

Nhưng hắn ngồi im, không nói gì.

Cuối cùng để ổn định lớp, cô Liên nhìn chúng tôi cười dịu dàng nói:

-Chúng ta bầu thêm một lần nữa nhé – Cô nhìn cả lớp rồi tiếp lời – Ai đồng ý…

-Không cần đâu cô ạ!!! - Tôi đứng lên nhìn cô, bình tĩnh nói – Nếu năm trước, Trần Tây là lớp trưởng thì năm nay bạn ấy tiếp tục giữ chức lớp trưởng sẽ thích hợp hơn.

Cả lớp nhìn tôi.

Lớp trưởng hay bí thư đối với tôi đều như nhau. Thật ra cũng không cần thiết phải bầu thêm lần nữa, rắc rối như thế.

-Cả lớp có ý kiến gì không?

Cô Liên quét mắt nhìn cả lớp. Chắc chắn không ai có ý kiến, cô mới mỉm cười đúc kết lại:

-Vậy như năm ngoái nhé. Trần Tây là lớp trưởng, Thiên Ngọc là bí thư.

Cả lớp vỗ tay một tràng rồi ai di chuyển về chỗ nấy.

Theo trình tự ban cán sự lớp, cô cũng phân lại chỗ ngồi, nhằm có thể hoạt động hòa đồng hơn. Nhóm tôi phân ra tứ tán. Tôi và Đình Phong, lớp phó học tập mới, ngồi cùng một dãy nhưng cách nhau hai bàn. Còn hắn, Quan Đông, Dịu Mĩ và Trần Tây vẫn ngồi chung một dãy nhưng đều tứ tán ra, duy chỉ có hắn và Trần Tây lại ngồi vị trí như cũ, vẫn ngồi kế nhau.

Tôi không nhìn họ nhưng thâm tâm tôi vẫn là vô cùng để ý.

Có lẽ thường ngày bạn có thể rất rộng rãi trong mọi việc nhưng đối với tình cảm thì hoàn toàn không thể kiểm soát.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Mặc dù rõ ràng biết cũng chẳng có gì nhưng trong lòng vẫn thấy bức bối, có chút ghen tỵ lẫn bất mãn.

Sau khi cả lớp ổn định ngồi như sơ đồ lớp mới thì cô Liên mới cầm một tờ giấy trên bàn lên rồi bảo:

-Kết quả tuyển chọn học sinh giỏi đã có.

Cả lớp nhôn nhao hẳn lên. Trong niềm dạt dào tò mò của cả lớp, cô Liên chậm rãi nói tiếp:

-Các em xem bảng thành tích đền hẳn biết điểm của mình. Qua đó đều biết mình có được chọn đi thi hay không. Lớp chúng ta cũng có 4 bạn được chọn thi học sinh giỏi là Thiên Ngọc, Đình Phong, Trần Tây và Quang Tường.

Cả lớp lại tung lên một tràng pháo tay, nhiệt liệt chúc mừng chúng tôi.

Dĩ nhiên, tôi cũng thấy vui mừng nhưng tôi lại thấy bất an khi thấy chân mày cô khẽ nhíu lại:

-Đình Phong và Quang Tường được chọn vào đội tuyển Toán… - Cô Liên im lặng giây lát rồi khẽ liếc ánh nhìn dịu dàng về phía tôi – Thiên Ngọc, em được chọn vào hai đội tuyển là Anh và Hóa…

Tôi khẽ thầm than trời một tiếng. Vẫn là chạy trời không khỏi!!!

-Trần Tây có điểm Lý rất cao nhưng trường không lập đội tuyển Lý. Điểm toán của em tuy không cao như các bạn đã được chọn nhưng cũng rất phù hợp với yêu cầu của đội tuyển Toán, chỉ có điều…

Cô lại nheo mày:

-Đội tuyển Toán năm nay quyết định chỉ tuyển 7 người, các lớp khác đã có 4 người xác định được chọn. Điểm của Thiên Ngọc so với yêu cầu của trường thảo luận đưa ra chỉ kém 0.25 nhưng thầy Thông đặc biệt đề cử em…

Cả lớp lại “ồ” lên một tiếng

Thầy Thông là giáo viên dạy toán của lớp tôi năm ngoái. Thầy tuy không phải là trưởng bộ mộn toán nhưng là một giáo viên có năng lực và tiếng nói trong trường. Thầy đã lên tiếng đề cử tôi nên chắc hẳn hội đồng giáo viên cũng đang đau đầu về vấn đề này

So với Hóa thì dĩ nhiên tôi muốn vào đội tuyển Toán hơn nhưng nếu tôi vào thì có nghĩa là Trần Tây sẽ bị kích ra khỏi đội tuyển.

Tôi bình tĩnh nhìn cô. Tôi muốn nghe xem quyết định của hội đồng giáo viên về vấn đề này

-Năm ngoái, cũng có trường hợp như thế này đã xảy ra. Nhưng năm nay có vẻ điều kiện của em Ngọc lại đặc biệt hơn. Em được chọn vào đội tuyển của hai môn, thầy Thông lại đề cử em nên hội đồng quyết định cho em chọn.

Cô lại nhìn vào tờ giấy trên tay rồi nói:

-Môn Anh, em đạt điểm cao nhất toàn khối nên đội tuyển Anh chắc chắn em phải tham gia. Em chỉ cần chọn giữa đội tuyển Hóa và Toán là được. Còn Trần Tây thì nếu em không được vào đội tuyển Toán thì sẽ vào đội tuyển Hóa.

Nói như vậy, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của tôi ư?

Cả lớp đang nhìn tôi. Ai ai cũng nhìn, chờ đợi sự lựa chọn của tôi.

Tôi biết người nóng lòng nhất vẫn là Trần Tây.

Nó lần trước chẳng phải là thừa nhận rất mong được chọn vào đội tuyển hay sao. Bản thân tôi cũng rất mong được chọn nhưng lần trước thi không tốt, là tôi đã tự mình bỏ qua cơ hội được chọn vào đội tuyển. Bây giờ, nếu tôi thành thực chọn vào đội tuyển Toán thì chẳng phải là cướp mất cơ hội vốn dĩ của Trần Tây sao?

Như vậy thì thật là mặt dày, vô sỉ!!!

Nhưng tôi không thích Hóa, tôi còn rất sợ mùi thuốc sát trùng trong phòng thí nghiệm T.T

Thấy tôi cứ mãi trầm ngâm nên cô Liên mới chậm rãi hỏi:

-Hóa và Toán, hai môn đó em thích môn nào hơn?

-…

Tôi không biết trả lời thế nào.

Ánh mắt tôi lại nghiêng xuống nhìn Trần Tây đang ngồi ở dãy bên kia, cách bàn tôi không xa.

Nó không nhìn tôi. Hai tay đặt trên bàn, đầu hơi cúi nhìn bàn tay.

Dáng vẻ của nó lúc này trông vẫn như thường ngày nhưng tôi biết nó đang rất nóng lòng, nóng lòng chờ đợi.

Tôi lại đảo sang bên cạnh một chút.

Hắn ngồi bên cạnh vẫn đang ngước nhìn tôi.Ánh mắt của hắn có chút ấm áp, có gì đó cổ vũ, ủng hộ quyết định của tôi.Ít nhất tôi cảm nhận được hai thứ đó là đủ

Trong lúc đắn đo, lo lắng không biết lựa chọn thế nào nhưng có người âm thầm cổ vũ bạn.Dù họ không biểu hiện gì rõ rệt nhưng bạn vẫn thấy rất hạnh phúc, ấm áp phải không?

Tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường.Dù có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cũng sẽ rung động trước ánh mắt đó…

********************