Bốn năm phấn hồng - Chương 36 - 38
36. Nữ sinh đại học cặp bồ
Tôi luôn luôn giữ kín chuyện này. Các bạn trong trường biết tôi đã yêu 1 người, nhưng không ai từng nhìn thấy anh ấy, càng không có ai biết rằng tôi yêu một người đàn ông đã có vợ. Tôi cũng sợ những lời đồn đại nhảm nhí. Tôi cũng biết rằng trong bản chất con người có nhược điểm ấy. Ai ai cũng hi vọng dùng câu chuyện của người khác để làm phong phú thêm hương vị cucộ sống của mình. Tôi không muốn trở thành câu chuyện "trà dư tửu hậu" của họ. Tôi không muốn sự việc ầm ĩ loan truyền khắp nơi để bị người ta chê cười khinh bỉ. Tôi vốn dĩ không thể có được anh trọn vẹn, thì sao lại phải khổ sở để bản thân bị bức vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát, bị thua sạch, bị mất cả chì lẫn chài, lại còn bị mang tiếng xấu.
So với nỗi sợ hãy huỷ hoại cuộc hôn nhân của anh thì sự huỷ hoại thanh danh và cuộc sống của chính mình là điều tôi sợ hơn cả. Tôi ích kỉ như vậy đấy, làm sao có thể để mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát được.
Kì thực, các nữ sinh trong trường đại học rất dễ rơi vào một tình cảnh như thế. Nếu nói đây là ngoại tình thì tôi biết mình đã yêu chưa hết lòng, tôi đã nhảy khỏi thuyền khi nó còn chưa lật nhào và bắt đầu lộ trình mới của mình. Tôi chỉ xin được cùng anh ngắm phong cảnh trong biển người mênh mông. Và tôi đã thấy được một vài nữ sinh khác, họ cũng yêu phải người đàn ông đã kết hôn. Bất luận là yêu chân thành hay là vì tiền, thì cuối cùng cũng có rất ít các cô gái "tu thành chính quả". Hơn nữa, chuyện còn ầm ĩ tới mức ai ai cũng biết, các cô bị người đời chê cười khinh bỉ, trở thành trò cười mà chẳng được cái gì. Sao lại phải khổ như vậy? Khi yêu phải một người đàn ông như vậy, bạn hãy xác định rõ địa vị của mình, nhìn cho rõ kết cục của mình. Nếu bạn không chắc chắn sẽ thành vợ anh ta, thì hãy biết dừng đúng lúc. Lúc đó tình cảm có thể bị tổn thương nhưng cuộc sống sau này sẽ không thể bị huỷ hoại.
Còn những người đàn ông đã kết hôn kia, sẽ bị cuộc sống nhạt nhẽo giày vò. Chán cơn thèm phở. Cuộc sống của họ chỉ cần có con gái trẻ để làm phong phú thêm, chứ không thể để các cô lật đổ cuộc sống ấy. Họ kiên nhẫn phục trên trận địa của chính mình để chờ đợi những cô gái trẻ đi qua. Họ tham lam và ích kỉ như nhau.
Những
cô gái trong trường đại học mới 20 tuổi đầu, lại chưa được tiếp xúc nhiều với
đàn ông trong xã hội. Cho nên, thường thường rất dễ bị hấp dẫn bởi một vài người
đàn ông trưởng thành có sức cuốn hút, mà không thể tự thoát ra. Thực ra, tình
yêu chính là sự kết hợp của tình và dục. Đã là hai người một nam một nữ thì phải
vừa có tình, vừa có dục, vậy mới có thể duy trì được sự cân bằng. Nếu đều là dục,
vậy có thể chơi trò ái tình một đêm hoặc nhiều hơn. Nếu đều là tình, thì chẳng
khác nào trò chơi của trẻ vị thành niên. Cho nên, nhìn từ mọi góc độ thì sự
chênh lệch tuổi tác khá nhiều giữa nam và nữ cũng có cái lợi. Nam 20, nữ 30. Hoặc
nữ 20, nam 30. Phụ nữ sợ sự ăn mòn của thời gian, còn đàn ông lại muốn có sự gọt
giũa của tuổi tác. Nhưng nếu thật sự có những cặp chênh lệch tuổi tác như vậy
thì có được mấy cặp không phải là thứ tình yêu bồ bịch.
Một cô gái 20 tuổi, nếu may mắn gặp được một người đàn ông tốt, thì anh ta có thể kiên nhẫn đưa bạn trở về đúng con đường của mình. Nếu không may gặp phải một người đàn ông không tốt, thì anh ta sẽ lôi bạn xuống vực sâu. Yêu một người không sai, yêu một người không nên yêu cũng không sai, nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai. Khi còn trẻ bạn có thể phạm lỗi, nhưng hãy cố gắng hết sức mình để không phạm phải lỗi lầm mà không thể xoay chuyển được.
Viết đến đây, tôi mới phát hiện ra rằng mình còn là một cô gái rất sáng suốt, biết yêu bản thân và biết điều gì là tốt cho bản thân. Cho dù tôi yêu anh ấy như vậy, nhưng tôi cũng biết không thể yêu đến điên cuồng, đến mất hết tất cả.
Nếu
anh ấy thấy được điều này, anh ấy nhất định sẽ rất thất vọng, anh ấy không thể
ngờ rằng, tôi còn non nớt thế mà đã có những trù tính như vậy. Tôi không thể
suy tính được tình yêu nhưng tôi cần chuẩn bị tốt cho cuộc sống của mình, cần đặt
sẵn lối thoát cho mình. Bởi vì tôi biết chồng của người khác chẳng liên quan gì
đến mình.
Tôi
đã yêu anh thật lòng, rất yêu. Nhưng tôi còn yêu bản thân mình hơn, rất rất
yêu.
37.
Về Tô Tiêu
Mối tình giữa tôi và người đàn ông đã có gia đình đó dần dần phai nhạt đi như thế. Biết dừng đúng lúc mới có thể giữ được hồi ức mãi tươi đẹp và ngát hương. Gây chuyện ầm ĩ tới mức thành chuyện thị phi đồn đại khắp chốn, tới mức vỡ vụn tan tành, tới mức mất hết tát cả, đó không phải là phong cách của tôi. Cuộc sống của tôi dần dần lấy lại cân bằng. Cho đến khi tôi lại yêu một người khác, anh ấy là người yêu hiện giờ của tôi. Chuyện chúng tôi quen nhau như thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng tôi yêu thương nhau, hơn nữa hai năm sau chúng tôi sẽ sống chung với nhau.
Cuộc
sống cứ xoay tròn đều đều và cuối cùng tôi vẫn không có cách nào thoát khỏi cuộc
sống kí túc của mình. Luôn có những cảm xúc thế này thế kia, luôn có những phiền
não thế này thế kia.
Sau khi cãi nhau với Trần Thuỷ, tôi có thể nhanh chóng làm lành. Vậy tại sao với Tô Tiêu lại luôn có sự xa cách ghê gớm đến thế? Nếu nói, sự nảy sinh xung đột trực tiếp với Trần Thuỷ là phương thức kết thúc một mâu thuẫn, thì sự nảy sinh xung đột trực tiếp với Tô Tiêu là phương thức để mâu thuẫn hiện hình, là dây dẫn lửa để mâu thuẫn chính thức nổ ra.
Kì
thực, mối quan hệ giữa tôi và Tô Tiêu bao giờ cũng rất xa cách.
Năm thứ nhất đại học, cô ấy rất ngoan. Khi đó, trong phòng kí túc cô ấy luôn bị La Nghệ Lâm ức hiếp. Xem một người đẹp ức hiếp một người đẹp khác quả thật là một việc rất thú vị. Nhất là khi bạn thấy cả hai người đẹp đều chướng mắt. Chẳng có lí do gì cả, đó là bản tính tự nhiên của con người. Thậm chí cũng không liên quan gì đến sự đố kị. Tôi không cho rằng mình đố kị với Tô Tiêu. Nhiều nhất tôi cũng chỉ công nhận rằng tôi ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ vẻ xinh đẹp của cô ấy.
Bởi đố kị với một người chính là đã thừa nhận người ta mạnh hơn mình.
Tôi
cho rằng, ngoài dung mạo ra Tô Tiêu không còn điểm gì mạnh hơn tôi. Cô ấy không
đáng để tôi phải đố kị. Huống hồ khuôn mặt đẹp đẽ ấy nếu không thể đổi lấy hạnh
phúc , không thể đổi lấy sự ái mộ hết lòng và sự chiều chuộng của người đàn ông
mà mình yêu, nếu không thể khiến cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn
của người khác, thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn chuốc thêm phiền
não. Nếu ưu thế của khuôn mặt đẹp không được con gái sử dụng tốt, thì thường
thường nó sẽ mang lại cho cô ấy sự phiền não gấp bội. Con gái có sự xinh đẹp
làm vốn liếng, kinh doanh không tốt sẽ khiến mình bị phá sản. Bốn năm đại học,
những điều mà tôi thấy là khuôn mặt đẹp của Tô Tiêu đối với cuộc sống, chưa bao
giờ khiến cô ấy hạnh phúc hơn những nữ sinh bình thường khác. Vì khuôn mặt đẹp
của cô ấy mà ngay từ khi vào trường cô ấy đã có rất nhiều người theo đuổi,
nhưng mà yêu một người thì hãy nên yêu tâm hồn của người ấy. Tô Tiêu đã lạc
trong số biết bao nhiêu người theo đuổi, cô ấy không ngừng yêu, không ngừng
chia tay, chia tay rồi lại yêu: sự tahy đổi bạn trai quá nhiều lần khiến cô ấy
trở thành một cô gái mang tiếng bừa bãi. Quá nhiều đàn ông khiến tình yêu của
cô ấy trở nên rẻ mạt, chẳng ai muốn tốn sức đối tốt với cô. Tôi đã tận mắt chứng
kiến từng cuộc tình của cô, chẳng qua cũng chỉ là những cuộc chơi để chạy trốn
sự cô đơn mà thôi. Trên người cô có vân tay của những người đàn ông khác nhau
nhưng trái tim cô hoàn toàn là sự hoang vắng và trống rỗng. Tôi biết cô ấy rất
cô đơn.
Không
đố kị, chỉ ngưỡng mộ. Bởi vì, tôi thường nghĩ nếu tôi xinh đẹp như cô ấy thì cuộc
sống của tôi sẽ càng đặc sắc hơn. Ha ha... Sự xinh đẹp thì chẳng ai chê nhiều
bao giờ. Cô ấy có một vẻ đẹp trời phú, còn tôi nhiều lắm cũng chỉ là một sản phẩm
kha khá của tạo hoá. Tôi không xinh đẹp như cô ấy. Tôi vô cùng thành khẩn thừa
nhận sự thật này. Nhưng tôi thông minh hơn cô ấy, so với cô ấy tôi có sự hiểu
biết, nhạy bén và có khí chất hơn. Nếu lấy khuôn mặt đẹp ra để đổi với tôi thì
xin lỗi, tôi không đổi đâu. Bởi khuôn mặt đẹp chỉ có thể dùng để lừa đàn ông,
còn sự thông minh thì có thể dùng để lừa cả loài người.
Hồi năm thứ nhất tôi không ưa cô ấy lắm. Bởi vì, một nữ sinh xinh đẹp lại không biết rút ra bài học cuộc sống, vài ba hôm đã thay người yêu, rồi lẳng lơ ngay trước mặt các nữ sinh và cả những người đàn ông khác, thì ở bất cứ phòng nào cũng có người không ưa cô ấy. Nhưng khi đó vì La Nghệ Lâm luôn bắt nạt cô ấy, hơn nữa bản thân La Nghệ Lâm cũng không phải loại tốt đẹp gì. Cho nên, nói một cách thẳng thắn, tôi càng không thích La Nghệ Lâm. Khi đó đối với La Nghệ Lâm, tôi rất ghét, còn đối với Tô Tiêu thì chỉ là không ưa lắm mà thôi. Mâu thuẫn chính được giải quyết, mâu thuẫn phụ lại nảy sinh. Khi bên cạnh mình đã bớt đi một kẻ mà mình không ưa nhất thì thường thường sẽ có ngay một kẻ khác bổ sung vào chỗ trống đó. Con người là như vậy, lúc nào cũng có thể phát hiện ra một kẻ chướng mắt bên cạnh mình. Kẻ chướng mắt thứ nhất đã đi thì sẽ có kẻ chướng mắt thứ hai.
Ví dụ như trước đây, khi Tô Tiêu gọi điện thoại lúc nửa đêm và La Nghệ Lâm mắng cô ấy lẳng lơ một cách chua ngoa, tôi đã rất khó chịu với sự ngang ngược đó của La Nghệ Lâm. La Nghệ Lâm đi rồi, Tô Tiêu lại vẫn nũng nịu lúc nửa đêm, vì thấy chướng mắt với sự khoe khoang lẳng lơ của cô ấy, khiến tôi đã nhớ lại những ngày La Nghệ Lâm mắng cô. Sự căm ghét càng giữ trong lòng không nói ra thì càng tích tụ, càng sâu sắc.
Nhìn cô ấy lẳng lơ với đàn ông thật chướng mắt, nhìn cô ấy kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Nhưng sau khi La Nghệ Lâm đi rồi, cái vẻ mặt của một người dân bị bức hại được giải phóng của cô càng khiến tôi thấy chướng mắt. Nếu một người đẹp mà không biết sống hướng nội một chút, thì thường thường sẽ bị người khác căm ghét vô cùng. Dựa vào vẻ đẹp mà kiêu ngạo, tự cao tự đại, coi thường người khác thì lại càng không được. Sống hướng nội là nguyên tắc sinh tồn đầu tiên của người đẹp trong đám con gái.
Cô ấy quả là một người đẹp. Người đẹp thì luôn có chuyện, có thể rất nhiều bạn đọc đang chờ đợi tôi nói gì đó về việc "nhìn trộm" cuộc sống của người đẹp chẳng. Nội dung chủ yếu khi kể về năm thứ nhất là La Nghệ Lâm. Cô đã không ngừng phơi bày bản thân nên tôi không cần "nhìn trộm" cũng có thể thấy được rất nhiều nội dung. Nhưng đến năm thứ hai, trong phòng kí túc lại là Tô Tiêu bắt đầu đóng vai chính. Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn là những người sống hướng nội nên không có quá nhiều chuyện sóng gió. Còn Tô Tiêu, sau khi thoát khỏi sự ức hiếp của La Nghệ Lâm liền "đổi đời" thành chủ nhân, ngày ngày đều phơi bày thói nịnh trên nạt dưới của mình, khiến tôi đành phải để mắt đến cô ấy, tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của cô gái này. Có quá nhiều chuyện muốn nói. Thậm chí, trong quá trình kể chuyện tôi buộc phải nhớ lại thời gian năm thứ nhất, thời điểm cô ấy rất được yêu quý, để mong mang tới cho mọi người một câu chuyện hoàn chỉnh về cô gái vô cùng xinh đẹp này.
Tôi phải công nhận rằng Thượng đế rất không công bằng. Người có thể khiến những đứa con của Người xinh đẹp như vậy, thậm chí có thể gọi là mĩ nhân. Thế nhưng, trong trường đại học có rất nhiều chàng trai trẻ không thể phân biệt sự khác nhau giữa xinh đẹp và mĩ nhân. Những chàng trai tinh lực dồi dào thích những cô gái xinh đẹp, ánh mắt của tất cả bọn họ đều dồn vào số ít các cô gái này. Trường chúng tôi vốn là "âm thịnh dương suy", thế nên rất nhiều nữ sinh có dung mạo tầm tầm trung bình đều độc thân. Họ độc thân từ khi bước vào trường cho đến khi ra trường, tất nhiên độc thân nhưng chưa chắc qua bốn năm vẫn là gái trinh. Như tôi thấy rất nhiều nam sinh cũng độc thân, họ nhờ cậy tôi giúp họ giới thiệu bạn gái. Tôi giới thiệu qua vài lần đều không thành. Bởi vì, thực sự, quá nhiều nam sinh đại học có tiêu chuẩn chọn bạn gái là xinh đẹp. Ít nhiều gì cũng phải xinh đẹp vào bậc nhất, nhưng có mấy ai thật sự tìm được một nữ sinh xinh đẹp cùng sống cuộc sống hạnh phúc. Nữ sinh xinh đẹp không phải là thứ các anh mua là được. Xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi. Đương nhiên, nếu anh có một người cha có tiền thì có thể là ngoại lệ. Bởi vì thời nay, người đẹp cũng bị thị trường hoá mất rồi.
Chúng ta hãy cùng xem cuộc sống của người đẹp Tô Tiêu. Buổi sáng thường ngủ đến chín, mười giờ mới dậy.
Đúng
là "trai ăn, gái ngủ". Sau đó cô ấy rửa mặt trang điểm mất khoảng một
tiếng. Ăn cơm trưa xong, ngủ trưa, buổi chiều trang điểm xong xuôi rồi lên lớp,
đi trên đường tự nhiên trở thành tiêu điểm, , đi đến đâu cũng xinh đẹp rạng rõ
nào trong khuôn viên trường đều không thể là lúc quá sớm, ví dụ như vào lúc tập
thể dục buổi sáng chẳng hạn, bạn có phát hiện ra quy luật này không? Nếu bạn muốn
nhìn người đẹp thì tôi khuyên hãy bắt đầu hành động từ sau hai giờ chiều.
Một
lần, sau khi Tô Tiêu mua về quần áo hoặc mĩ phẩm thì câu mà cô hay nói nhất là:
"Sau này, nhất định phải tìm một người có tiền để mình muốn mua gì thì
mua. Quần áo mình thích, mỗi kiểu hai chiếc, một chiếc để mặc trên người, một
chiếc để lau bàn. Nước hoa mà mình thích cũng vậy, mỗi loại mua hai lọ, một lọ
xịt lên người, một lọ xịt toilet. Ferali cũng phải mua hai chiếc, một chiếc cho
mình, một chiếc cho chú cún cưng của mình". Người đẹp thông thường đều có
mong muốn khác người. Các bạn dã nhìn ra chưa?
Ở đại học, nếu trong phòng bạn có một mĩ nhân xuất chúng, thì đối với các bạn cùng phòng khác mà nói thì đó thật sự là nỗi khổ không thể nói thành lời, là sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn sẽ phải chịu đựng việc có người gọi điện thoại lúc ba giờ đêm, trong lúc đang mơ mơ màng màng thì bên tai văng vẳng tiếng cười nói lả lơi. Từ này có thể như hơi quá đáng. Nhưng khi một cô gái nghe một cô gái khác nũng nịu đong đưa với đàn ông vào lúc nửa đêm canh ba thì bạn có thể sẽ được nghe những lời đánh giá còn khó nghe hơn cả từ "lả lơi". Bạn còn phải chịu đựng sự uy hiếp và sự trả thuc của những kẻ theo đuổi người đẹp không thành đối với cả phòng. Một chàng trai nào đó trong trường, đã điên cuồng theo đuổi sau khi những tưởng nhận được ám hiệu từ người đẹp, nhưng người đẹp không đồng ý. Nếu dùng một lời kinh điển để xử lí tình tiết này thì đại khái là "kỹ nữ và tấm biển trinh tiết" hay "Chu Du và Hoàng Cái". Chàng trai ấy cuối cùng cũng đã ngộ ra rồi sau đó là nổi nóng, rồi tiếp tục văng những lời kinh khủng về phía đối phương và vô tình bạn bị liên luỵ. Phòng chúng tôi từng bị không ít những chàng trai đe doạ cho nổ. Không biết cái trò đong đưa ấy có bị đả kích hay không, nhưng năm đó nó đã trở thành một thú vui như vậy đấy.
38. Gây oán thù
Nếu mâu thuẫn giữa tôi và Trần Thuỷ là bề nổi thì mâu thuẫn giữa tôi và Tô Tiêu chính là bề chìm. Hồi năm thứ nhất, hai chúng tôi đã rất ít nói chuyện với nhau. Trong cuộc tranh đấu giữa cô ta và La Nghệ Lâm, tôi là người trung lập tuyệt đối. Tôi không giúp cô ta, cũng không tham dự vào đội ngũ "giậu đổ bìm leo". Tôi bao giờ cũng cố gắng giữ khoảng cách với cô ta, cũng giống như trước kia, dù Chương Hàm Yên nhiệt thành với tôi như vậynhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ấy. Hai người bọn họ đều là những nhân vật quá chói sáng. Ở bên cạnh họ, tôi sẽ không còn tự do tự tại. Tôi không muốn là vật làm nền cho ai ca,rất tôi có cuộc sống lạnh nhạt và trầm lắng của mình. Tôi và bọn họ đều không phải người thuộc cùng một thế giới.
Nói
về chuệyn gây oán thù, cần phải đi ngược dòng thời gian về năm thứ hai. Sau khi
đợt thi cuối kì kết thúc, kết quả thi tiếng Anh được gửi đến mỗi sinh viên bằng
một tờ giấy được niêm phong. Khi đó Tô Tiêu là người đi lấy giấy báo điểm. Khi
đưa giấy báo điểm cho tôi, cô ta đột nhiên muốn bóc tờ điểm của tôi ra xem. Hoặc
là cô ta tò mò hoặc là cô ta không phục tôi. Giống như việc một cô gái không
xinh đẹp thích nhìn và miêu tả tỉ mỉ một mĩ nữ khi không trang điểm, hay như việc
một cô gái không thông minh thích thấy điểm không thông minh của một cô gái cực
thông minh trong truyền thuyết. Trong môn tiếng Anh, khả năng của tôi vốn không
tốt nhưng cũng miễn cưỡng qua được cấp bốn, cấp sáu (1). Tôi không biết mình
thi được bao nhiêu điểm, điểm số này nếu cùng lúc lộ ra trước mặt hai chúng tôi
thì ai sẽ cười vui, còn ai sẽ sầu não đây? Tôi nắm tờ giấy trong lòng bàn tay
không cho cô ta xem, cô ta liền giơ tay ra cướp từ tay tôi. Cô ta càng làm như
vậy tôi lại càng cố sống cố chết nắm tay lại. Kết quả là cô ta đã giơ tay ra
đánh mạnh vào tay tôi một cái.
Người đẹp đã được chiều quá hoá hư như thế. Khóc lóc om sòm trước mặt đàn ông thì được gọi là nũng nịu, còn lu loa trước mặt phụ nữ thì sẽ khó tránh khỏi bị gán một cái tên không mấy đẹp đẽ là chua ngoa đanh đá. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm. Mặt đỏ gay gắt vì tức giận. Tôi không còn kiểu chán chẳng buồn nói như trước kia nữa, tôi cũng sấn sổ lên: "Cậu muốn làm cái quái gì thế?"
Cô
ta buông tay. Tôi đoán rằng, bàn tay ấy trong một giây phút nào đó đã từng có ý
nghĩ cho tôi một cái bạt tai. Nhưng cô ta không dám, chắc chắn là không dám,
càng là người trầm tính thì lại càng có sức mạnh tiềm ẩn trong tinh thần hoặc
thể chất.
Về sau, quan hệ của chúng tôi càng thêm xa cách. Có lúc cô ta ức hiếp những bạn học khác nhưng chưa bao giờ dám mạo phạm đến tôi. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, đã không vừa mắt nhau thì cũng chẳng có gì để nói. Khi trong phòng chỉ có hai người chúng tôi, chúng tôi có thể không nói một câu nào trong vòng bảy mươi hai tiếng, cứ coi như người kia không tồn tại. Đương nhiên cũng không thể đối đầu ra mặt.
Ở các phòng kí túc trong trường đại học, tiêu chí đánh giá quan hệ không tốt giữa hai người chính là đôi bên không thèm ngó ngàng đến nhau. Nếu dùng tiêu chí này để phán đoán mối quan hệ giữa các nữ sinh ở mỗi phòng thì tuyệt đối không thể sai, đó là một công thức vạn năng. Suy cho cùng mọi người đều là người có học, nên việc thấy ai chướng mắt liền đánh, liền mắng, phỉ báng người ta rồi đặt điều công kích người ta là một việc rất mất nhân cách. Cứ coi như muốn công kích, trả thù thì cũng phải làm sao cho không gây ầm ĩ, phải tri thức hoá nó, phải nữ tính hoá nó. Tôi và Trần Thuỷ sau khi đã xung đột xong thì có thể bỏ qua hiềm khích cũ. Nhưng tôi với Tô Tiêu sau khi xung đột xong sẽ giữ chiến tranh lạnh đến cùng. Mỗi sự việc đều có nguyên do của nó, nếu không suy xét kĩ thì không thể hiểu nổi. Quan hệ và tâm tư của nữ sinh mãi mãi là một điều khó hiểu sâu xa. Mối quan hệ giữa người với người sợ nhất là sự xa cách của con tim, chứ không phải là sự khác biệt về tính cách hay hoàn cảnh. Đó là lí do tại sao, ở những phòng kí túc nữ, hai người trong bốn năm đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng khi tốt nghiệp vẫn ôm nhau khóc, còn có những người không bao giờ xảy ra mâu thuẫn trực tiếp nhưng sau khi tốt nghiệp xong, cả đời cũng không có bất cứ liên lạc gì với nhau.
_________
1. Tương đương với bằng B, bằng C tiếng Anh.