Hoài bão và tình yêu - Chương 20

Câu nói nhẹ nhàng của Minh giống như một cơn mưa phùn lất phất, chầm chậm gột rửa lớp hồ mà An cố giữ trên mặt mình. Khi lớp hồ ấy bong ra, không còn vẻ tươi cười, cũng không hẳn là vẻ buồn thảm, giữa đôi mắt u sầu của cô, ánh lên một tia ấm áp.

“Cậu…lúc nào cũng hiểu tớ”.

“Đúng vậy. Vì tớ…”. Minh định nói “Vì tớ luôn đứng sau dõi theo cậu” nhưng có lẽ không nên nói ra như vậy. “Vì tớ là bạn tốt của cậu mà”.

An cười, nụ cười thực tâm hiếm hoi trong ngày.

“Giờ thì nói được rồi chứ?”. Minh hớp một ngụm Coca, ánh mắt chăm chú chờ đợi An.

An day day môi, hơi gập người xuống, không biết nên bắt đầu thế nào.

Nói với Minh rằng: “Tớ có một anh hàng xóm và hôm qua, cô gái theo đuổi anh ta tìm đến tớ đánh ghen”. Liệu Minh có nghĩ giữa cô và Quân có gì mờ ám nên cô gái kia mới nổi điên lên không?.

Nói với Minh rằng: “Hiện giờ tớ đang rất tức giận mà không biết trút lên ai”. Bởi vì cô giận Yến thì ít mà giận Quân thì nhiều. Điều đó ngay cả bản thân cô cũng thấy vô lý. Người đánh cô đâu phải là Quân. Và rõ ràng, cô biết, anh ấy cũng không có tình cảm với Yến.

Nói với Minh rằng: “Trước khi cậu quay lại, tớ thực sự rất muốn có một người nào đó ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu, động viên, an ủi”. Trớ trêu thay, người đầu tiên cô nghĩ đến, lại là người mà cô không muốn nhắc đến.

Bất lực bởi không thể sắp xếp được những thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu, An bóp chặt lon Coca làm cho đôi tay trở nên trắng bệch.

Dãy hành lang chờ, ánh đèn phủ lên người An những vệt sáng mờ ảo, đồng điệu với tâm trạng mơ hồ, hoang mang của cô lúc này.

Minh yên lặng nhìn An: “Cô ấy là như thế, dù bề ngoài có cứng rắn thế nào, thì trong tình cảm vẫn luôn yếu đuối”.

Nhẹ nhàng đặt một tay lên vai An, Minh nói: “Chuyện có liên quan đến anh chàng tên Quân phải không?”.

An hình như có hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên, thoảng thốt: “Ừ”.

Minh vẫn khẽ khàng: “Nghe tớ này, tớ không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ của cậu thì tớ biết, tình cảm cậu dành cho anh ấy lớn hơn “tình hàng xóm” nhiều”.

Lon Coca trong tay An được nới lỏng ra, giọng cô hơi méo đi: “Tớ không…”.

Minh chỉ cười: “Tớ không thích anh ấy, cậu định nói thế ư?. Đừng dối tớ, cậu sẽ không lạnh lùng bỏ đi và giờ ngồi đau khổ như vậy, trừ khi đó là người cậu thích”.

 “Đó là người cậu thích”, giống như một tảng đá rơi tõm xuống mặt nước yên bình. Một tiếng “Oanh” lớn nổ trong đầu An, cô thấy toàn thân run rẩy.

Có những thứ mơ hồ, nhưng khi được nghe từ miệng người khác, lại vụt trở nên rõ ràng.

Cô thích Quân ư?.

Hình như, đã có lúc nào đó, khi anh ôm cây đàn ghita và hát, trái tim cô đã đập lộn nhịp.

Hình như, đã có lúc, khi anh nói “Em say mê hoa đến mức tôn thờ”, cô đã thực sự xúc động.

Hình như, khi cô ngồi sau xe anh, cô lại thấy lòng mình thanh thản và ước mong thời gian trôi qua thật chậm.

“An à”. Minh thở ra một tiếng. “Có rất nhiều điều, chỉ bản thân cậu mới hiểu được. Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim của cậu, một lần và sẽ không bao giờ phải hối hận”.

Cậu khẽ cười: “Người có thể làm cậu hết buồn, chính là người đã làm cậu buồn”.

Và với  một thái độ quyết đoán, cậu đứng dậy, chìa bàn tay ra trước mặt An: “Nào, giờ tớ đưa cậu về”.

Cùng lúc đó, trong một quán cà phê: “Em thấy kế hoạch này thế nào?”.

“Khả thi”.

“Vậy ta cứ thế tiến hành nhé”.

“Được, để em nói với Kim Anh”.

…………..

Quân trở về nhà cũng đã khuya, trên tay cầm một cái hộp. An không muốn gặp anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, anh chỉ có thể quan tâm cô một cách âm thầm như vậy.

Cửa phòng 205 vẫn để hé.

An đã về chưa?. Hay đang ở cùng cậu con trai kia?.

Anh thực sự phát ghen với cậu ta. Người mà An tìm đến khi buồn, hẳn là rất quan trọng với cô. Còn anh, ngay cả người mà mình yêu thương nhất, cũng không bảo vệ được.

Hồi hộp đi đến cửa phòng, Quân đã sẵn sàng tâm lý nếu An có ở trong và trừng mắt lên đuổi anh về, hoặc lạnh nhạt xem như anh không tồn tại.

Gõ cửa. Có tiếng bước chân.

“Anh Quân”. Dũng xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra.

Quân mất vài giây nhìn Dũng, gật đầu thay cho lời đáp, rồi hướng ánh mắt vào trong phòng, cho đến khi nó dừng lại ở giường của An. Cô ấy đang ngủ.

“Chị ấy mới ngủ được một lát”. Dũng nói khi Quân lách người qua cậu. Anh đặt chiếc hộp lên bàn, chầm chậm tiến về phía An.

Cô đang nằm nghiêng người, đầu hơi rúc vào lòng con gấu bông. Anh đưa tay ra, muốn gạt đi lọn tóc đen mượt khỏi gò má mịn màng của cô, giữa chừng lại thu tay về, sợ hành động nhỏ ấy sẽ làm cô thức giấc. Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.

“Anh Quân, cứ để chị em bình tĩnh lại đã. Em tin chị ấy sẽ hiểu tình cảm của anh mà”. Dũng ở phía sau an ủi.

Quân thở ra một hơi buồn bã. Ba ngày nữa, An bảo vệ. Còn anh, sáng nay mới biết mình sẽ phải đi công tác. Hai tuần sau khi anh về, liệu lúc đó, cô có muốn nói chuyện với anh không?.

……………

An thức giấc vào gần trưa hôm sau, mặt vẫn vùi vào lòng chú gấu bông. Tâm trí mơ màng, cô hé mắt nhìn xung quanh với một vẻ lơ mơ ngái ngủ. Cánh cửa phòng đóng chặt. Dũng chắc đã lên trường. Gian phòng vắng lặng và buồn tẻ.

Luyến tiếc bỏ chú gấu bông khỏi tay, cô nghiêng người sang phía khác. Cửa sổ nhìn ra ban công để mở. Những nhành phong lan trên giàn đung đưa nhè nhẹ. Trầu bà treo ở khung thép đang lấp lóa dưới những vệt nắng sót lại trước khi ánh mặt trời thu tầm ảnh hưởng khỏi ban công.

Mọi thứ vẫn trong trẻo, tự nhiên như thế. Chỉ có lòng người là đang bị bao phủ bởi những tầng xúc cảm rối như tơ vò.

Tưởng như sau giấc ngủ cô có thể thoải mái hơn. Nhưng giờ, khi vừa thức giấc, cô lại bắt đầu suy nghĩ. Cô đơn, giận dữ, mệt mỏi. Và kì lạ, có cả sự rộn rạo khi cô nghĩ đến Quân.

Cô nhớ những cơn giận anh mang đến cho cô. Nhưng gần như ngay lập tức, nó lại được thay bằng sự quan tâm của anh khi cô bị ốm, khi cô bị ngã, và cả sự tận tụy khi anh giúp cô học tiếng anh.

Cô muốn nhớ đến lúc anh được vây bởi một đám thiếu nữ ái mộ. Nhưng thay vào đó,cô lại nhớ anh đã đánh đàn ghi ta và hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô.

Cô nhớ đến vẻ lịch sự và ân cần của anh khi nói chuyện với các cô gái. Nhưng sau đó, cô lại nhớ anh trong buổi chiều khi hai người đứng ngoài ban công, khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và cười rạng rỡ.

Cố gắng thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, An uể oải nhổm dậy, chạy vào nhà tắm, vỗ nước lên mặt. Tỉnh táo hơn một chút, cô đi ra bàn khách, thấy trên bàn có mẩu giấy: “Đồ ăn em để trong tủ, chị đói thì lấy ra ăn nhé”.

An mím môi một cách ngây ngốc. Cô đã khiến mọi người phải lo lắng thế sao. Dũng mà cũng biết để lại những tin nhắn kiểu này.

Mấy ngày ăn uống qua quýt, giờ cô bắt đầu thấy đói.

Nhìn một lượt tủ lạnh thấy toàn những món không muốn ăn, cô đóng cửa tủ, đứng dậy quay ra bàn học, dự định xem lại slide cho bài thuyết trình.

Một chiếc hộp xinh xinh để trên bàn. Nhãn hiệu khá quen mắt. An không ngần ngừ mở hộp. Bên trong là bánh kem hương dâu.

Có một linh cảm, An cầm thìa nếm thử. Miếng bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi, mùi vị mềm mại, đê mê này thật giống ở cửa hàng dạo trước An và Quân cùng vào. Địa chỉ ghi trên nắp hộp cũng trùng khít với dự đoán.

Dũng mua cho cô ư?. Hay… chính Quân đã mua?.

Và cô lại nhớ đến sự bất ngờ khi nhìn thấy loại bánh mình yêu thích mà anh đã tự ý chọn cho cô.

Anh còn tặng cô cái gì đó. Một chiếc vòng.

“Anh tặng nó không sợ mình biến thành cá sao?”. Cô đã nói thế thì phải.

“Vì anh muốn thành cá nên mới tặng nó cho em”. Anh ấy đã trả lời như vậy.

Những câu nói, những hành động bất ngờ ùa về. Và An bàng hoàng. Quân có quan tâm đến cô, lớn hơn rất nhiều so với tình anh em, hàng xóm thông thường. Đó là những việc làm cụ thể, không phải là sự thêu vẽ, tô dệt của trí tưởng tượng như khi cô đơn phương thích một người.

Và cô thì luôn cố gắng phủ nhận. “Anh ấy là hàng xóm nhà mình”. “Anh ấy chỉ coi mình như em gái”.

 Thực ra, cô cũng có để ý đến anh, thậm chí, có thể cô đã thích anh.

Nếu không như vậy, thì khi nhìn anh ấy tay trong tay với một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, lẽ ra cô phải mừng cho anh hơn là có cảm thấy tức tối.

Nếu không như vậy, thì khi bị Yến đánh, cô sẽ tức giận mà quát mắng anh ấy một trận rồi cảm thấy nhẹ nhõm, hơn là coi anh như một phần tử xấu xa, tệ hại, không thèm nhìn mặt.

Cô không nhận ra tình cảm của anh. Lẽ nào Yến nhận ra và nổi cơn điên với cô ư?.

Cái kết đáng sợ nhất và cũng là điều mà cô không mong muốn lại xảy ra. Nhưng anh ấy đã đi vào tim cô từng ngày, từng ngày...

Trong thế giới của cô, thực sự có một thứ đã âm thầm nảy mầm.

…………

Hơn 5h chiều.

“Giờ này anh Quân sắp về”. Kim Anh nhìn đồng hồ, sốt ruột nói.

“Hôm qua đã thấy chị An bình tĩnh hơn”. Dũng cũng vừa đến, gấp gáp nói.

“Vậy bắt đầu thôi”. Đạt nói.

“Tất cả về vị trí”. Cuối cùng, Bích nói.

Đầu tiên là Lan gọi điện cho An.

“Mày đang ở đâu đấy?”.

“Tao đang ở nhà”.

“Có chuyện không hay rồi”.

“Sao?”

“Tao và Vũ vừa nhìn thấy Bích bạn mày đang say khướt trong quán rượu, nó lại đi một mình, nói thế nào cũng không được, mày đến lôi cổ nó về”.

An bật dậy ngay khỏi ghế: “Nói địa chỉ nhanh, tao đến”.

Bích cứng cỏi thế mà phải tìm đến men rượu, phải là chuyện rất buồn. Bình thường sẽ tìm đến An. Lần này, có lẽ sợ An đang buồn nên không dám đến. An gấp gáp thay quần áo rồi rời phòng.

“Ha, con cá khó câu nhất đã xong. Giờ đến lượt chúng ta hành động”.

Bích đã sẵn sàng gọi cho Quân, chỉ cần Đạt ở bên cạnh lè nhè mấy câu nữa là xong. Kim Anh và Dũng cũng đã ổn định vị trí “tác chiến”.

Người đến đầu tiên, như dự định, là Quân.

“Sao lại uống say tới mức này?”. Anh giằng chén rượu khỏi tay Đạt.

“Đưa… đây, tao… muốn…uống”.

Đạt diễn xuất nhập thần đến nỗi giọng nói, ánh mắt của anh không khác gì một tên nát rượu. Chỉ có sắc mặt không giống lắm, có điều, Quân cũng chưa kịp để ý.

Bích cũng chẳng kém cạnh, phối hợp rất là ăn ý. Cô làm bộ mặt ngán ngẩm nói với Quân: “Từ lúc em vào đây đã thấy anh ấy uống như thế rồi. Anh xem, đã hết hai chai rồi này”. Nói xong còn cầm chai rượu lên với vẻ sót ruột.

“Mày…còn đứng đấy…làm gì”. Đạt kéo tay Quân. “Ngồi xuống, uống ….uống với tao đi”.

Quân chộp lấy tay Đạt: “Không uống nữa, tao đưa mày về”.

Đạt giằng tay ra, vẻ bất cần: “Mặc kệ…tao”.

Rồi đánh mắt, chỉ tay về phía Bích: “Còn…còn cô em, gọi…hộ anh… chai rượu nữa”.

Bích suýt phì cười. Giờ mới nhận ra anh chủ quán quần áo này, không những lập trình giỏi, kinh doanh giỏi mà giả vờ cũng rất giỏi. Cô nàng nào vớ phải anh ta, có ngày bị lừa cũng không biết.

Mà chẳng hiểu An đi hay bò, giờ này còn chưa đến. Chậm trễ quá thì kế hoạch hỏng bét. Người như Quân không lừa được lâu.

Năm phút sau, cuối cùng, An cũng xuất hiện. Dũng và Kim Anh ngồi trên tầng hai đã nhìn thấy khi cô cách cửa quán chừng 5m. Một người thì nhắn tin: “Đã đến”, một người thì gọi điện: “Một phút nữa bắt đầu”.  

Thời gian được căn chuẩn xác nên khi An hớt hải chạy vào quán, chưa nhìn thấy Bích đâu, một cảnh tượng diễn ra ở ngay chính diện cửa ra vào đã đập vào mắt.

Một cô gái mái tóc nâu đỏ, váy áo thướt tha, mặt mày hớn hở dang tay chạy lại ôm chầm lấy một chàng trai đang trong tư thế hơi gập người, và không ai khác, dù anh đứng nghiêng góc, An vẫn nhận ra là Quân.

Thế nào gọi là sững sờ?. Đó là khi Quân đứng thẳng dậy và cô gái kia kiễng chân hôn vào má anh, rồi rúc đầu vào lòng anh, thẽ thọt: “Anh Quân, em nhớ anh quá”.

Thế nào gọi là tan vỡ?. Đó là khi Quân nhìn cô gái kia với một vẻ không dám tin, rồi đặt một tay lên vai cô ấy, vui mừng thốt lên: “Nhã Uyên, em đã về rồi”.

Giống như có một cái chùy đột nhiên đánh mạnh vào đầu, An lảo đảo, cảm giác quay cuồng như sắp rơi xuống vực sâu. Cô quay người một cách vô thức.

Dường như, có một giọng nữ nào đó gọi: “An, An”. Dường như, cũng có một giọng nam nào đó thoảng thốt: “An, An”. Dường như có tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Và cô bỏ chạy. Nước mắt rơi trên mặt bỏng rát. Lồng ngực như muốn vỡ tung vì đau đớn.

Cô lao nhanh lên một chiếc xe bus. Người nào đó cũng lao lên theo.

 …

Ngồi trên tầng hai quan sát, nhìn thấy hai người An và Quân vọt khỏi quán, Kim Anh và Dũng liền chạy xuống tầng một.

“Kế hoạch thành công”. Dũng nói.

“Thành công một nửa”. Đạt đã thoát khỏi trạng thái “say xỉn”, đang vuốt lại mái tóc bù xù và chỉnh lại cặp kính đã sắp rơi khỏi sống mũi.

“Giờ phải trông đợi vào hai người họ thôi”. Bích thở hắt ra một hơi, cô cũng bị vở kịch này làm cho căng thẳng thần kinh.

Kim Anh thì chạy lại xoa xoa má cô gái tóc đỏ: “Nhã Uyên về nước thật đúng lúc”.

Cô nàng cười toe toét: “Kim Anh nhớ cho em đi Nha Trang như đã hứa đấy”.

“Xời, em muốn đi vòng quanh đất nước chị cũng cho em đi”. Kim Anh mạnh miệng.

Dũng cũng hí hửng nói: “Hôm nào em rảnh, anh mời em đi ăn đặc sản thủ đô nhé”.

Nhã Uyên hất tóc một cách điệu nghệ, cười duyên: “Anh là em trai của chị dâu à, chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy”.

Rồi quay sang nói với mấy người còn lại: “Em phải đi đây, bạn em đang chờ”.

“Giờ chúng ta đi đâu?”. Bích hỏi.

“Anh mời em đi uống cà phê”. Đạt trả lời.

“Thế giờ chúng ta đi đâu?”. Kim Anh hỏi.

“Tôi mời bà đi xem phim”. Dũng trả lời.

Bốn người nhanh chóng rời quán. Chỉ có những vị khách và các nhân viên được chứng kiến từ đầu thì mang một bụng thắc mắc: “Không biết vở kịch kết thúc thế nào?”.

………..

Xe bus. Giờ tan tầm. Chật cứng.

An lao lên xe với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Quân lao lên xe với vẻ lo lắng, hốt hoảng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau. Vài người trên xe biết ý tránh sang một bên nhường chỗ cho Quân đứng cạnh An. Kẻ ghanh tị thì cười khẩy: “Yêu trai đẹp mà sướng à?”. Người từng trải thì gật gù: “Thế mới có hương vị của tình yêu chứ”. Người chưa yêu bao giờ thì thấp thỏm: “Yêu khổ sở thế sao?”.

Xe bus phanh gấp. An bị ngã rúi về đằng trước, tưởng sắp bật ra phía sau thì có một cánh tay giữ lấy cô. Cánh tay rắn chắc kéo An tựa vào người anh, cô vùng vằng đẩy ra.

An không có thời gian giải thích, mà cũng chẳng muốn giải thích tại sao Quân phải chạy theo. Trước mặt cô giờ chỉ tràn ngập hình ảnh Quân và cô gái tóc đỏ kia.

Quân không có thời gian suy nghĩ tại sao An phải bỏ chạy. Trước mặt anh giờ chỉ có một cô gái đang run rẩy kìm nén những tiếng nấc, đang cố gắng giữ cho nước mắt ngừng rơi.

Hai người đứng cách nhau vài cm. Cằm anh ở ngay phía trên đầu cô, và mỗi khi cô ngả người ra sau sẽ chạm vào người anh.

Vẫn là như thế, vẫn là anh luôn đứng rất gần cô, và cô thì như ở đâu đó rất xa.

Vẫn là như thế, vẫn là anh luôn nhìn về phía cô, và cô thì không quay đầu lại.

Xe bus dừng lại.

An vội vã xuống xe. Quân gấp gáp đuổi theo.

Anh nhanh chóng bắt kịp An, cương quyết nắm lấy cánh tay cô, kéo cô quay lại đối diện với anh.

“An, nghe anh nói, Nhã Uyên là em họ anh”.

Anh trừng đôi mắt đỏ ngầu, run lên vì giận dữ: “Em họ, bắn đại bác có tới không?”. Mãnh liệt giằng tay khỏi tay Quân, An xoay người, lại tiếp tục đi như ma đuổi. Quân chạy vọt lên đứng chắn trước mặt An, hai tay anh dang ra. An không kịp chuyển hướng, đâm sầm vào anh. Còn chưa kịp định thần, hai cánh tay đã bị anh giữ chặt.

“Em định coi anh là không khí à, ít ra cũng phải cho anh giải thích chứ”.

An ngẩng phắt đầu lên: “Tôi không cần anh giải thích”.

Không thể đứng giữa đường giữa phố mà đôi co được, chẳng giải quyết được gì lại chỉ làm trò cười cho thiên hạ, Quân nhìn nhanh xung quanh.

“Đi, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng”.

Quân nắm chặt một tay An, mạnh mẽ kéo cô đi. Dùng hết sức cũng không thể giật tay lại, Quân lại đi với tốc độ quá nhanh, An chỉ có thể gào lên: “Bỏ ra, bỏ ra”.

Đường phố người qua, kẻ lại. Hình ảnh của hai người kia chỉ như một miếng ghép cho bức tranh muôn màu của cuộc sống mà thôi.

“Chứng minh thư, tiền đều trong ví”. Quân dùng bàn tay còn lại đưa cho cô gái trẻ ví của mình.

 An hốt hoảng, nước mắt nhạt nhòa khiến cô không biết Quân dẫn cô vào đâu. Là…nhà nghỉ ư?.

Cô lễ tân nhìn hai người hoài nghi. Cô gái thì giật giật tay, giọng lạc cả đi: “Để tôi về”. Chàng trai mặt sắt lại, càng nắm chặt hơn.

“Tôi và cô ấy có việc hiểu nhầm, tôi phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy, sắp xếp cho chúng tôi một phòng”.

“Tôi chẳng có chuyện gì nói với anh cả”. Mặt An đã ngấn nước mắt, cô ra sức dùng cánh tay còn lại đập mạnh vào tay Quân nhưng anh mặc kệ.

Chờ cả ngày mới có một vài vị khách, hơn nữa, những cặp đôi vốn hờn giận nhau là chuyện thường tình, cộng thêm vẻ ngoài đạo mạo và hành động nôn nóng “vứt ví tiền không cần suy nghĩ”, Quân đã chiếm được sự đồng tình của cô nàng lễ tân.

“Anh chị lên phòng 201, chìa khóa đây ạ”. Cô nàng làm ngơ trước sắc mặt tối đen của An, đưa Quân chìa khóa và ví tiền, giữ lại chứng minh thư.

Cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu, các mạch máu đều căng lên khi An bị Quân kéo lên phòng. Dù cô ra sức cấu véo, kêu gào anh vẫn chỉ một thái độ im lặng kiên quyết. Đến phòng, Quân dùng một cánh tay, xiết chặt cả người An vào lòng, dùng tay còn lại mở cửa.

Đóng cửa, khóa lại, Quân buông An ra.

Không một giây chậm trễ, An cầm lấy cánh tay đã hơi trầy xước của Quân, cắn thật mạnh.

Cơn đau buốt đến tận óc, Quân nhắm mắt lại. Cắn đi, cắn đi nếu nó làm em thấy nhẹ nhõm.

“Tôi ghét anh”. An hét lên, rồi lại tiếp tục cắn và tiếp tục khóc.

Cứ cắn, cứ khóc mà Quân thì cứ trơ ra như tượng đá, cảm xúc cũng không đè nén được,  cho đến khi toàn thân nhũn ra, An ngồi phịch xuống sàn nhà, nức nở.

Quân đau lòng ngồi xuống, thổn thức: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, anh đưa tay ôm lấy vai cô, rồi từ từ ôm cô vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay không chịu tuân lệnh, hơi lúc lắc càng làm cô vùi sâu vào lòng anh. Đầu cô tựa vào vai anh, mặt cô chạm vào ngực anh, nước mắt và máu thấm đẫm áo anh.

“Anh xin lỗi”. Quân lặp đi lặp lại, cánh tay bị cắn ôm lấy cô, cánh tay kia vuốt lên mái tóc rối bời của cô, rồi xoa xoa bờ vai đang rung lên từng hồi. Trong lòng anh nặng trĩu như có đá đè. Anh không muốn cô bị đau, nhưng lại liên tục làm cô tổn thương.

Quân cay đắng thầm oán trách ông trời sao khéo sắp đặt. Bỗng dưng An lại xuất hiện ở quán rượu và đột nhiên Nhã Uyên cũng có mặt ở đó. Tại sao không phải một cô em họ khác mà lại là Nhã Uyên, người luôn quấn quýt với anh từ nhỏ, tính tình phóng khoáng, lại sống ở nước ngoài nhiều năm. Trong lúc tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà nghĩ ra loại tình huống thế này.

Quá nhiều điều trùng hợp. Quá nhiều cái vô lý.

Với tính cách của Đạt, chẳng có lý do gì mà say bét nhè một mình như thế. Không có anh, cậu ta vẫn còn rất nhiều bạn bè có thể cùng chén tạc chén thù. Bích cũng không thân thiết đến mức mà ngồi đó lo lắng cho Đạt.

Lẽ nào, đây là một vở kịch được sắp đặt.

Để làm gì?

Làm An nổi ghen ư?.

Quân nghe tiếng khóc nức nở của An, lại nhìn cánh tay mình đang rỉ máu, tâm trạng nặng nề bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cô ấy, thực sự đã ghen.

Nếu đã như vậy thì…

“Á”, Quân khẽ rên lên. Cánh tay ôm lấy An nới lỏng ra.

An hơi mất điểm tựa, mặt cô và ngực anh đã có một chút khoảng cách.

Máu. An bần thần cả người, tiếng nức nở bị gián đoạn.

Cô luống cuống gạt nước mắt, chớp chớp mắt nhìn lại. Ngực áo sơ mi trắng của anh loang lổ những vết máu đỏ tươi.

Mơ hồ nhớ lại sự việc lúc nãy, cô xoay xoay người, tìm kiếm cánh tay bị cắn của anh. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết cắn. An bắt đầu cảm nhận lưng áo của mình có cảm giác dinh dính.

Khi cô thẳng lưng xoay người lại, thì cả người cô vẫn nằm trọn trong lòng anh. Một cánh tay của anh đang đặt bên hông cô. Một cánh tay thì đang bị cô vòng ra trước mặt xem xét. Lưng cô tựa vào ngực anh. Đầu cô chạm vào má anh. Và anh im lặng, sợ bất kì một lời nói, bất kì một hành động nhỏ nào cũng làm cô nhận ra và phá tan sự thân mật giữa hai người.

“Đau sao bây giờ mới kêu?”. An nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

“Lúc đó còn thời gian mà kêu sao”. Quân trả lời giữa tiếng cười đang kìm nén trong cổ họng. Cô nàng này, giờ lại đang lo lắng cho anh.

Mặc dù không muốn, anh vẫn phải ghé tai cô nói: “Em đi rửa mặt đi, em cũng dính đầy máu kìa”.

An như sực tỉnh. Cô đưa tay quệt miệng, máu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay. Và cô nhận ra tư thế lúc này của hai người. Hơi thở của anh râm ran bên tai. Chỉ cần cô quay lại, sẽ chạm vào mặt anh.

Bối rối. An đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Một khuôn mặt nhợt nhạt với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, miệng và răng dính đầy máu hiện ra trong gương. Cô vội vã nước lên mặt. Cũng có lúc cô thê thảm thế này sao?.

Quân nhìn vết cắn sâu hoắm ở cánh tay, không khỏi cười khổ  một tiếng: “Mai sẽ có rất nhiều chuyện được tô vẽ đây”. Anh tìm một chiếc khăn cầm máu rồi đi ra ngoài. “Phục vụ, cho xin ít bông băng”.

Anh chàng phục vụ nhìn áo sơ mi của Quân bê bết máu liền sợ xanh mặt.

“Không phải có án mạng đấy chứ”.

“Đừng nói đùa”. Quân giơ một cánh tay lên. “Nàng tức giận tí thôi”.

Tên kia hiểu ý, tủm tỉm cười rồi nhanh nhẹn đi lấy đồ cho khách.

Quân quay lại phòng, thấy An đang đứng dựa lưng vào tường: “An, em...” Quân định nói “Em xong rồi à” nhưng ánh mắt của cô khiến anh như hóa đá một chỗ. Cô ấy không có động tĩnh gì khác, chỉ nhìn và nhìn anh, cái nhìn xoáy vào tận tâm can. Cô ấy đang phân vân điều gì?.

An nhắm mắt lại. Và khi cô mở mắt ra, cô đi đến cạnh Quân.

“Đưa bông băng đây”. Cô nói cụt lủn, tránh nhìn vào mắt anh.

Quân đưa cho cô. An chẳng nói chẳng rằng kéo anh ra bàn.

Khi cả hai yên vị trên ghế sô pha, trong sự im lặng, cô cầm lấy cánh tay bị cắn của anh và bắt đầu lau miệng vết thương. Vết răng cắn sâu hoắm hằn lên trong đôi mắt của cô sự đau đớn và hối hận. Và trái tim cô thì dập dềnh giữa một cơn sóng cảm xúc.

“Kể cả khi Minh khiến mình thất vọng đến đau đớn, mình cũng có thể làm bộ mặt như chưa hề có chuyện gì, còn Quân chưa bao giờ nói thích mình, cớ gì lại giận anh ấy, cắn anh ấy, rồi khóc bù lu bù loa lên. Giờ nhìn thấy anh ấy thế này, lại thấy đau đến không thở được”.

Anh ấy đã chạy theo cô, chịu đựng cơn đau khi cô cắn và yên lặng ngồi cạnh an ủi khi cô khóc.

Lẽ nào đến giờ phút này, cô lại ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của bản thân và của anh sao?.