Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- NT13-14

Ngoại truyện 13



13. Vào ở nhà Phí Dạ (1)

Bữa tối thịnh soạn xong, Huân Y theo Phí Dạ rời đi.

Mạch Khê nằm trong lòng Lôi Dận, ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Ngẫm lại chuyện đã xảy ra hôm nay, cô không nhịn được mà cười ra tiếng.

Lôi Dận nâng khuôn mặt cô lên…

“Ngây ngô cười cái gì vậy?” Đáy mắt hắn nồng đậm tình yêu.

Mạch Khê xoay người, hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt đảo đảo, “Ông xã, anh nói xem, có phải Phí Dạ yêu Huân Y không?”

“Có phải hay không thì loại chuyện này anh cũng không nói rõ được.” Lôi Dận biết cô bắt đầu giở trò tinh quái, cũng mười phần nhẫn nại đùa giỡn với cô.

“Em thấy, trăm phần trăm là động lòng rồi.” Mạch Khê tràn đầy tự tin, “Anh nghĩ xem nha, sau lúc Phí Dạ trở về từ Provence thì như người mất hồn đó. Hôm nay, lúc nhìn thấy Huân Y, ánh mắt anh ấy hoàn toàn thay đổi, lại còn chủ động để Huân Y đến nhà anh ấy. Nếu không phải động lòng thì còn là cái gì nữa. Hơn nữa, em cũng biết con bé Huân Y rất thích Phí Dạ.”

“Em đó, quan tâm quá mức.” Lôi Dận đưa tay nhéo mũi cô một cái. Tuy rằng đều đã làm cha mẹ nhưng hắn vẫn cưng chiều cô như ngày nào, còn có sự yêu thương như đối với một đứa trẻ vậy.

“Chỉ sợ là em ghép nhầm đôi uyên ương thôi. Nếu hai người đó không đến được với nhau thì tất cả những gì em làm hôm nay chỉ là uổng công.”

“Sao không thể đến với nhau? Trừ phi Phí Dạ thật sự không yêu Huân Y.” Mạch Khê phản đối.

Lôi Dận cười cười, ôm chặt cô vào lòng…

“Anh hỏi em, Huân Y bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám tuổi.”

“Còn Phí Dạ?”

“À…nếu nhớ không lầm thì là ba mươi ba.”

Lôi Dận gật đầu,  “Đây chính là vấn đề, trong lòng Phí Dạ có điểm cố kỵ.”

“Ý anh nói là chênh lệch tuổi tác?” Mạch Khê buồn cười nhìn Lôi Dận, “Cho dù thế thì sao chứ? Anh với em cũng chênh nhau đến hơn mười tuổi đó, có sao đâu.”

Lôi Dận hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi cúi đầu nói nhỏ, “Em đúng là ‘đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng’. Em cho là kém mười mấy tuổi không tính là gì sao? Em có biết anh yêu em vô cùng áp lực không? Em trẻ tuổi, xinh đẹp, qua vài năm, khi anh đã là một ông già thì em vẫn còn trẻ đẹp. Nếu anh lìa đời này, ai có thể chăm sóc tiếp cho em đây? Tâm tư Phí Dạ anh có thể hiểu được. Tính cách cậu ấy luôn trầm ổn, bình tĩnh, nhưng càng là đàn ông có tính cách này thì càng không dám mạo hiểm. Ngẫm lại xem, năm nay Huân Y mới mười tám tuổi, cô ấy vẫn còn là một cô bé, hiểu được thế nào là tình yêu sao? Hoặc là, cô ấy đối với Phí Dạ chỉ là tình cảm nhất thời, đến khi cô ấy gặp được người đàn ông mình thực sự yêu, vậy phải làm sao? Nếu Phí Dạ đã thực sự yêu Huân Y thì người đi cùng suốt cuộc đời cậu ấy sẽ là Huân Y. Anh rất hiểu Phí Dạ, cậu ấy cũng giống anh, hoặc là không yêu, hoặc là phải bên nhau trọn đời. Cậu ấy có thể trao cho Huân Y hứa hẹn một đời, nhưng lại không thể khẳng định mình là người đàn ông Huân Y muốn.”

Mạch Khê nghe xong, thật sự khó hiểu, “Đàn ông các anh sao lại suy nghĩ như vậy? Huân Y đã lớn rồi, con bé biết chính mình muốn gì. Nếu Phí Dạ thật sự nghĩ như anh nói, chẳng phải là anh ấy sẽ bỏ qua một người con gái anh ấy yêu sao? Sao anh ấy không nghĩ lại, người đàn ông Huân Y muốn chính là anh ấy?”

“Bà xã, anh chỉ phát biểu một chút ý kiến cá nhân thôi. Đương nhiên, tất cả là anh suy đoán mà thôi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Phí Dạ, chúng ta không tiện tham dự vào nhiều. Hôm nay anh đã diễn trò đủ rồi, phối hợp cùng em để Huân Y vào nhà Phí Dạ, vậy còn không được sao?” Lôi Dận cười.

“Haiz…Em chỉ là không muốn nhìn thấy một đôi yêu nhau mà lại lãng phí mà thôi.” Mạch Khê bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, dựa người vào lòng Lôi Dận.

“Nếu có duyên, hai người đương nhiên sẽ đến với nhau, không cần lo lắng quá.” Lôi Dận nhẹ giọng an ủi cô, cùng lúc đó, gương mặt tuấn tú cúi xuống, áp lên má cô, đôi môi mỏng lại từ từ di chuyển đến vành tai mẫn cảm của cô.

Động tác của hắn đưa tới ý cười cho Mạch Khê, cảm giác ngứa ngáy khiến cô không ngừng trốn tránh…

“Em cảm thấy Phí Dạ nhất định còn có chuyện khác không thông được, nếu không anh ấy nhất định sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Em cảm giác, anh ấy có điều khó nói.”

Lôi Dận nghe vậy thì dừng lại động tác, đôi mắt thâm thúy thoáng hiện vẻ nghiền ngẫm, lại có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn hơi nhếch môi…

“Yên tâm đi, nếu hai người họ thật lòng yêu nhau, nhất định sẽ bên nhau.”

Mạch Khê nở nụ cười, ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô liền bị Lôi Dận hôn lên…

“Dận…” Cô thẹn thùng đặt tay trong lồng ngực rắn chắc của hắn, sắc mặt ửng đỏ, đợi hắn buông môi cô ra, cô mới vừa thở gấp vừa nói: “Không đùa nữa, em muốn đi xem con thế nào.”

“Không có cơ hội đâu, sáng sớm nay anh sang phòng con, đã chứng kiến cảnh mẹ như một tên trộm mà bế con đi rồi, không tới phiên chúng ta bế.” Lôi Dận cười cười.

Mạch Khê khẽ đẩy hắn ra, “Đúng là, nào có ai nói mẹ mình như vậy chứ?”

Đáy mắt Lôi Dận lan tràn vẻ hạnh phúc. Hắn không tiếp tục nói mà đè Mạch Khê xuống, tựa trán lên trán cô, ngữ khí trầm thấp…

“Khê nhi…anh muốn em.”

Khuôn mặt Mạch Khê càng đỏ hơn, “Anh đáng ghét chết đi được, không được.”

Dục vọng như sói tràn lan mãnh liệt trong mắt Lôi Dận, “Cưng à, anh đã hỏi bác sĩ rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể…”

“Anh…háo sắc!” Mạch Khê đánh hắn một cái.

Ý cười bên môi Lôi Dận càng đậm hơn, hắn kéo tay cô trực tiếp chụp lên vật chứa đựng dục vọng đã sớm thức tỉnh của mình, sức nóng của nó gần như muốn thiêu đốt da thịt cô vậy…

“Anh không háo sắc, sao có thể nhiều con nhiều cháu hả?”

"Anh xem em là cái gì chứ?" Mạch Khê bất mãn kháng nghị.

"Là bà xã của anh...Người phụ nữ khác không có tư cách mang thai con anh!" Lôi Dận vẫn giữ nguyên vẻ bá đạo, cười cười rồi hôn cô.

"Anh điên rồi, đây là phòng khách mà." Mạch Khê thấp giọng kêu lên.

"Chúng ta..." Lôi Dận cười với vẻ đen tối không chịu nổi, "...Trở về phòng!" Nói xong, hắn bế cô lên, sải bước về phía cầu thang...

"Dận, anh thả em xuống đi, đáng ghét..."

"Ha ha..."

Bóng dáng hạnh phúc của hai người dần khuất dưới ánh đèn.


_________________



Ở một nơi khác trong khu đô thị phồn hoa.

Chiếc xe tối màu chạy qua khu phố sầm uất rồi rẽ vào khu nhà của người giàu có. Trên đường thực vắng vẻ, trước sau không thấy một chiếc xe nào. Ngọn đèn đường cao vút chiếu sáng đến mấy ngôi biệt thự xa xa, phô bày một cuộc sống cực kỳ sang quý.

Huân Y ngồi ở ghế phụ, không nói tiếng nào. Cô cố ý dựa đầu vào cửa kính để ngắm cảnh bên ngoài, nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng. Từ lúc cô lên sẽ, cùng Phí Dạ trong một không gian, tâm tình cô lại nhảy nhót điên cuồng, không thể nào tỉnh táo lại được.

13. Vào ở nhà Phí Dạ (2)

Loại cảm giác này khiến Huân Y rất khó chịu. Bề ngoài thì cô đang ngắm phong cảnh, nhưng trên thực tế cô lại đang thầm cầu nguyện trong bóng tối...Trời ạ, tim đập bình thường đi nào, tiếng đập này khiến người khác cũng có thể nghe được...

Trong xe cực kỳ im lặng, Phí Dạ không nói gì cũng không bật nhạc, chỉ nghiêm túc lái xe. Bàn tay to nắm chặt lấy vô lăng như đang nắm sinh mệnh người khác vậy.

Chỉ có âm thanh của xe chạy...

Một lúc lâu sau...

"À...chuyện kia, thật ra anh không cần đưa em đi chơi đâu, anh bận rộn như vậy, công việc quan trọng hơn." Huân Y thật sự không chịu nổi loại không khí im lặng này, quay đầu lại nhìn hắn, cô nhẹ giọng nói đánh vỡ sự yên tĩnh.

Phí Dạ vẫn không nói câu nào, đôi mắt thâm thúy không hề chớp mà nhìn chằm chằm về con đường phía trước, sau đó hắn đánh tay lái rẽ vào một hướng khác...

Huân Y cụp mắt, cắn chặt môi. Sự trầm mặc này của Phí Dạ khiến cô càng thấy không tự nhiên, chẳng lẽ...Cô khiến hắn ghét sao? Nếu không thích cô thì cũng không cần không nói lời nào vậy chứ, cứ mời cô xuống xe là được rồi, cần gì phải đưa cô về nhà?

"Anh, anh không phải khó xử đâu, em ở khách sạn cũng thế thôi, hơn nữa, em cũng không định ở lại Mỹ lâu, chỉ vài ngày mà thôi."

Lần thứ hai cô lên tiếng, giọng nói có vẻ rầu rĩ.

Phí Dạ quay đầu nhìn cô, lại chỉ hơi nhíu mày mà vẫn không nói câu nào.

Không khí càng có vẻ thêm phần yên lặng, còn yên lặng hơn cả ban đêm, yên lặng như sự chết chóc vậy...

Huân Y không nói thêm gì, nhưng không muốn cứ xấu hổ như vậy. Cô giơ tay ra định ấn nút bật nhạc, còn chưa ấn nút đã nghe thấy một tiếng – "Kítttt..."

Cả người cô lao về phía trước, còn chưa kịp kêu lên đã được hai cánh tay rắn chắc ôm lấy, giây tiếp theo, hương thơm nam tính quen thuộc bao vây lấy cô...

Bộ ngực mềm mại của cô trực tiếp dán lên vòm ngực cường tráng của Phí Dạ, vòng eo nhỏ nhắn được đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy...Trái tim, trong một khắc này như muốn nhảy vọt ra ngoài!

Huân Y thở gấp, ngực cũng phập phồng lên xuống, lại càng dán chặt hơn vào lồng ngực người đàn ông. Cô có thể cảm nhận được độ rắn chắc của hắn, còn hắn có thể cảm nhận được vẻ mềm mại của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, không hề chớp, gần như quên đi tất cả...

Dường như, trong trời đất này cũng chỉ còn lại hai người họ.

Gương mặt cương nghị in sâu trong đôi mắt Huân Y, cô cũng có thể thấy hình ảnh mình trong mắt hắn, có chút kinh hãi, còn có chút...ngượng ngùng.

Cô chỉ cảm thấy như linh hồn mình bị ánh mắt của người đàn ông này hút sâu vào, ánh mắt thâm sâu không thể nhìn thấu đến tận cùng. Cô có chút rầu rĩ, đôi môi anh đào chỉ có thể hé mở mới thở được.

Cô không biết vì sao đột nhiên Phí Dạ lại dừng xe, cũng không biết đến tột cùng trong lòng hắn nghĩ gì, trong lòng cô ngoài sự bối rối vẫn chỉ còn bối rối.

Theo bản năng, cô hơi nhích thân mình ra, lại bị người đàn ông dùng một lực mạnh ôm chặt lấy, khiến cô không thể rời khỏi lồng ngực hắn.

Trong không khí dần nhen nhúm lên một vẻ bất an...

"Anh..."

"Đừng cử động, để cho anh nhìn kỹ em..." Rốt cục Phí Dạ cũng lên tiếng, hơi thở cũng nhẹ phả qua má cô, gây cảm giác ngưa ngứa, nhưng, càng khiến cô say hơn chính là lời nói của hắn...

Ngón tay thô ráp nâng lên, dừng trên gò má cô. Ánh sáng của ngọn đèn trong xe tỏa nhẹ lên làn da Huân Y. Cô chỉ cảm thấy ngón tay người đàn ông đang nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt mình, mang theo hơi thở độc hữu của hắn, cùng sự ấm áp tự nhiên. Cô muốn chạy trốn, rồi lại không thể, chỉ biết trầm luân trong sự ôn tồn của hắn.

Người đàn ông này là khắc tinh của cô đúng không? Cho dù bị hắn bỏ rơi nhiều ngày, nhưng chỉ một chút vẻ ân cần của hắn, cô đã như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không thể khống chế được, phải không?

Cô nhìn hắn, vẻ mông lung dần hóa thành ai oán, khiến người đàn ông đau lòng...

Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt vầng trán trơn bóng của cô, như vẽ theo hàng mày đen, trên sống mũi cao thẳng, rồi sau đó nhẹ nhàng dừng tại đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô. Đôi môi mềm mại như nụ hoa chớm nở khiến đôi mắt hắn càng trở nên thâm trầm, đắm đuối không thể buông tay được...

Dường như có ai đó đang lôi kéo, hắn nhìn cô, rốt cục cũng không kìm lòng được mà cúi đầu, gương mặt cương nghị ôn hòa đi rất nhiều. Môi cùng môi kết hợp, như là một sự giao hòa tự nhiên nhất...

Thân mình nhỏ xinh của Huân Y theo bản năng khẽ run rẩy, lại lập tức bị Phí Dạ ôm chặt vào lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng trong nháy mắt hóa thành sự bá chiếm. Sức mạnh trời sinh ở đàn ông chiếm lấy cô. Nụ hôn dịu dàng biến thành cơn đại hồng thủy, không thể vãn hồi được...

Huân Y nhanh chóng bị lạc trong cơn gió lốc này. Cô chỉ cảm thấy trong hơi thở của chính mình lẫn cả hơi thở của Phí Dạ, thậm chí, hơi thở này len vào lục phủ ngũ tạng của cô, khiến mỗi tấc da thịt cô đều nhuốm hương vị của hắn... Thân mình dần mềm nhũn, mất đi sức lực, may mắn là có bàn tay to đỡ lấy phía sau, nếu không cô đã sớm gục xuống rồi.

Một hồi lâu sau... Phí Dạ mới lưu luyến rời cánh môi cô ra, tựa trán lên vầng trán cô, trong tiếng nói hắn có chút khàn khàn...

"Trong khoảng thời gian này, em có khỏe không?"

Chỉ là một câu hỏi tự nhiên nhưng lại rõ ràng chứa đầy tình thâm…Đôi mắt Huân Y đỏ lên, cô ngoảnh mặt sang một bên, cắn chặt cánh môi mình.

Sao hắn có thể như vậy? Có khi mãnh liệt, có khi lạnh lùng, rốt cục là hắn đang nghĩ điều gì?

Phí Dạ xoay khuôn mặt cô lại, than nhẹ một tiếng, “Giận anh sao?”

Huân Y không biết nên trả lời hắn thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

“Xin lỗi…” Đáy mắt Phí Dạ dịu đi, hắn cúi đầu kề bên môi cô nói, sau lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vô cùng thâm tình…

Trong lòng Huân Y như nổi lên sóng to gió lớn, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, hốc mắt hồng hồng dần bị dòng lệ che kín. Khi đôi môi ấm nóng của người đàn ông dừng trên chóp mũi, cô không kìm được liền nhẹ giọng hỏi, “Phí Dạ, anh…có nhớ em không?”

Một câu này đột nhiên làm cho bầu không khí ái muội trong xe lạnh đi. Đôi mắt tràn ngập tình cảm của Phí Dạ bỗng dưng khôi phục vẻ bình tĩnh trước giờ, như thể…hắn chưa từng không thể không chế được cảm xúc vậy…

Đáy lòng Huân Y lạnh đi...

Phí Dạ khôi phục bộ dáng vốn có, ngồi thẳng dậy, vuốt phẳng vạt áo sơmi làm nổi bật vẻ lạnh lùng nơi hắn. Hắn lại cầm tay lái, không hề nhìn Huân Y mà chỉ thản nhiên nói, "Không còn sớm nữa, đêm nay em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai em muốn đi đâu chơi thì nói cho anh biết."

Huân Y không thể tin mà nhìn hắn…

Tại sao có thể như vậy? Cô chỉ nói có một câu mà thôi, sao không khí lại thành ra như thế này?

Cô không nghĩ ra…

Thật sự, không nghĩ ra…

 

Ngoại truyện 14



14. Ngòi nổ

Huân Y từ chối kỳ nghỉ do Phí Dạ sắp xếp. Ngày hôm sau cô ôm một bộ dáng phờ phạc, thái độ uể oải không muốn để ý đến bất kỳ ai, lại càng không muốn ra ngoài nửa bước. Phí Dạ thấy không còn cách nào, đành phải ra khỏi nhà lo chuyện của mình.

Toàn bộ căn biệt thự vô cùng im lặng, chỉ thấy tiếng chim hót ngoài bãi cỏ truyền đến.

Huân Y ra đứng ở ban công, nhìn thấy bãi cỏ bên dưới đã được cắt tỉa gọn gàng, những loại cây cô không biết tên, xa xa là khu vườn rộng. Bên ngoài có bể bơi liền với phòng tập thể thao, cách đó một đoạn là sân golf. Không khó để nhận ra Phí Dạ là người đàn ông cực thích thể thao. Ngoài sân tập bên ngoài, bên trong cũng có bể bơi, phòng tập và một vài thiết bị tập khác.

Cả căn biệt thự không hề có người làm thuê. Đây cũng là do tính cách của Phí Dạ, hắn là người đàn ông thích yên lặng, lại là người cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy, trong nhà không chứa người ngoài. Có điều… Huân Y nhìn quanh bốn phía, cả khu nhà vô cùng sạch sẽ, chắc hẳn là cũng có người làm theo giờ đến đây quét dọn..

Cô không thể không kinh hãi. Đây là khu nhà cao cấp rộng hàng vạn thước, toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo kiểu điền viên. Những ngọn đèn cũng tô lên lối bài trí điền viên. Ngôi biệt thự chia làm bốn tầng. Tầng một là phòng khách và phòng ăn. Ngày hôm qua cô đã xem qua, phòng ăn ở tầng một lớn đến nỗi có thể tổ chức tiệc trong đó. Tầng hai là phòng tập riêng và các phòng cho khách. Tầng ba là phòng ngủ. Tầng bốn có thư phòng của Phí Dạ, đồng thời còn có một bể bơi lộ thiên, từ đó, có thể ngắm trăng cùng bầu trời đầy sao.

Từ cách bài trí nhà có thể nhìn ra tính cách của một người đàn ông, thậm chí có thể nghiền ngẫm ra tâm tư của người đó. Huân Y tự thấy là mình không có bổn phận đó nhưng vẫn tò mò đi xem tầng trên tầng dưới. Căn biệt thự này quá lớn, cô còn tưởng bị lạc đường, mỗi lần đi qua một chỗ lại phải nhớ kỹ lối đi.

Phòng ngủ chính là nơi nghỉ ngơi của Phí Dạ. Huân Y nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong lòng có điểm hoảng hốt. Tuy rằng Phí Dạ đã ra ngoài làm việc nhưng cô vẫn lo ngộ nhỡ hắn đột nhiên trở về, bị hắn bắt gặp sẽ rất xấu hổ. Nhưng, cô thật sự muốn biết đến tâm tình Phí Dạ, như thể vội vã đi tìm mật gấu khi bị bầm tím vậy.

Diện tích phòng ngủ rất lớn, riêng gian phòng ngoài đã khiến Huân Y níu lưỡi. Có đến mười khung cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là khu vườn rộng. Đáng tiếc, khu vườn cũng không có nhiều hoa tươi, chỉ có bãi cỏ. Có lẽ do Phí Dạ quá bận, căn bản là không có thời gian trồng hoa, lại hoặc là, hắn không thích hoa.

Đẩy cánh cửa bên trong ra, thiết kế ở đó cũng giống phong cách của toàn ngôi biệt thự, sắc trắng làm chủ đạo, cũng không có vẻ lạnh lẽo như trong tưởng tượng của Huân Y. Chiếc giường rất lớn, hẳn là được thiết kế riêng, bởi cô chưa từng nhìn qua chiếc giường nào như thế này. Ngẫm lại thân phận của người đàn ông này, ngay cả xe cũng được thiết kế riêng, cửa xe cũng được trang bị thiết bị an toàn. Chắc hẳn ngôi biệt thự này cũng được trang bị an ninh rất tỉ mỉ.

Huân Y không dám lục lọi lung tung, chỉ có thể dùng ánh mắt để quan sát tất cả, không khỏi nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình, nghĩ lại lúc trước đã gây khó dễ cho Phí Dạ. Căn nhà nho nhỏ kia còn không bằng một phần mười phòng ngủ của hắn…

Trong phòng ngủ có đặt tủ đựng đồ. Cô tiến lên, cũng chỉ nhìn thấy một ít súng đạn, mỗi khẩu súng đều có kiểu riêng biệt mà cô cũng không biết được. Tầm mắt vừa chuyển qua, lại bị khung ảnh duy nhất trên tủ thu hút. Cầm lại xem, Huân Y sửng sốt… 
Là ảnh chụp một người phụ nữ, trông rất trẻ, mái tóc đen xõa tung bên bờ vai. Ánh mắt kia như là biết nói, ẩn ẩn đưa tình, không biết cô ấy đang nhìn chăm chú vào cái gì. Điều khiến người ta không thể rời ánh mắt đi được chính là đôi má lúm đồng tiền bên khóe môi cô, nhẹ nhàng tỏa ra nét hạnh phúc…

Tim Huân Y ‘thình thịch’ một tiếng. Bức ảnh này như mới, cũng không có dính bụi, không khó để tưởng tượng ra chủ nhân đã lau chùi cẩn thận đến mức nào. Cô nuốt nước miếng, tầm mắt dừng trên người phụ nữ trong ảnh.

Cô ấy là ai?

Vì sao trong phòng ngủ Phí Dạ lại có ảnh của cô ấy?

Nghĩ đến quan hệ của hai người hẳn là không đơn giản, thậm chí có thể nói, đây là bí mật của hắn. Có lẽ, ngay cả Lôi tiên sinh và Mạch Khê cũng không biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Huân Y run nhẹ lên…Lại liên tưởng đến bộ dáng ấp úng, khi nóng khi lạnh của hắn, chẳng lẽ, cô ấy là người phụ nữ Phí Dạ thích?

Lồng ngực như bị một chùy nện mạnh xuống, không thể kìm nén được, bàn tay cầm khung ảnh cũng run rẩy không thôi…

Phí Dạ à Phí Dạ, nếu anh yêu người phụ nữ khác thì cứ nói cho em biết, vì sao cứ trêu cợt hết lần này đến lần khác?

Một nỗi ấm ức cùng nhục nhã dần thấm đẫm cả thân thể Huân Y. Cô đặt khung ảnh về chỗ cũ rồi quay người rời đi…

Về đêm, nhà Lôi gia vẫn náo nhiệt như cũ. Tiểu Túc Kiêu bị mấy người lớn trêu đùa cho cười khanh khách. Nơi này hoàn toàn là một bức tranh hòa thuận, vui vẻ.

Phí Dạ không mời mà đến, khi người làm dẫn vào phòng khách thì ánh mắt có vẻ lo lắng.

“Phí Dạ, cậu đến vừa đúng lúc. Hôm nay có rượu vang được đưa tới, cậu đến nếm thử với tôi đi.” Lôi Dận vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc nên cũng không phát hiện ra Phí Dạ có điểm không bình thường, chỉ nói lời tiếp đón.

Phí Dạ vừa muốn nói lại thôi.

Mạch Khê phát giác ra điểm bất thường, thử hỏi, “Phí Dạ, Huân Y đâu? Sao con bé không đi cùng anh?”

Sắc mặt Phí Dạ có vẻ xấu hổ, hắn hắng giọng, “Tiểu thư Mạch Khê, hôm nay Huân Y không đến Lôi gia sao?”

Lôi Dận đang ở một bên đến giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra tên này đến Lôi gia tìm phụ nữ. Hắn còn đang nghĩ, hôm nay thế nào mà mặt trời lại mọc đằng tây, bởi Phí Dạ vốn không có thói quen đến đột ngột thế này.

Mạch Khê đứng lên, vẻ mặt chần chừ, “Huân Y chưa tới. Phí Dạ, không phải anh đã làm lạc Huân Y đấy chứ? Không phải là tôi đã giao Huân Y cho anh sao? Con bé lạ lẫm ở đây, sao anh lại không quan tâm đến con bé chứ?”

“Tôi…” Phí Dạ cụp mắt, “Sáng nay Huân Y kêu mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi, tôi lại đang vội công chuyện nên đi luôn. Nhưng buổi tối trở về nhà thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi…”

“Anh…” Mạch Khê cũng bị hắn làm cho tức điên lên, “Con bé muốn ở nhà thì anh phải ở nhà cùng chứ, công việc thật sự quan trọng đến vậy sao? Anh không nghĩ là, con bé ở nhà một mình nên cô đơn, khó chịu sao?”

Phí Dạ bị quở mắng, càng tự trách mình hơn.

“Khê nhi…” Lôi Dận thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới dàn xếp, “Huân Y không mang di động sao?”

“Di động tắt rồi…” Phí Dạ cúi đầu nói.

Mạch Khê vừa tức vừa sốt ruột, nghĩ mãi mới nhớ đến một chuyện, “À, đúng rồi, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Huân Y, cảm giác xung quanh rất ồn ào. Tôi hỏi con bé đang ở đâu nó cũng không nói, tôi còn nghĩ là con bé đang đi cùng anh cơ.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor