Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 11

CHƯƠNG 11:

Gần đến ngày tết,ai nấy đều nô nức mua sắm đồ.Đường phố được trang hoàng sạch sẽ,kết đèn rất bắt mắt.Băng rôn chúc mừng năm mới treo khắp phố.Cây lá hai bên đường cũng được cắt tỉa gọn gàng.Không khí nô nức này thật sự chỉ tết mới có.

Trời nắng đến nỗi bỏng rát cả da người.Tôi và anh đi khắp các hàng quán mua đủ thứ bánh mức.Năm nào cũng vậy,hai gia đình chúng tôi cùng nhau chuẩn bị tất cả đồ tết rồi mới chia ra.

Năm nay,anh cùng tôi đi mua bánh mức và vài thứ trang trí nhà cửa.Ba tôi và ba anh cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.Còn hai bà mẹ thì vui cười chuẩn bị thức ăn trong những ngay tết.

Tôi quệt mồ hôi trên trán chen ra khỏi tiệm bánh trên tay cầm theo vài cái túi bánh kẹo.Trong lòng có chút cảm thán sao cái tiệm này lại bán đắt thế không biết.

Anh đứng trước tiệm với hai tay đều xách đầy những túi thức ăn và trái cây.Thấy tôi cực lực chen ra giữa đám đông,anh mỉm cười tiến lại gần tôi dùng giọng rất dịu dàng mà quan tâm:

-Nóng lắm phải không?Chúng ta đi ra kia uống nước nha?

Tôi theo tay anh nhìn về phía quán nước bên kia.Mắt tôi sáng lên,không nói không rằng mà kéo tay anh vào quán:

-Cô ơi cho hai ly nước sâm

Vừa vào quán,tôi không đợi được mà reo lên.Anh và tôi ngồi vào ghế ngay trước sạp.Tôi bỏ những cái túi trên tay xuống đất rồi dùng tay quạt quạt:

-Nóng chết được!!!

-Lau mồ hôi đi!

Anh đưa tôi một tờ khăn giấy.Tôi nhanh tay nhận lấy,lau mồ hôi trên mặt:

-Còn mệt hơn chạy marathon

-Thật là mệt hơn? – Anh nhìn tôi ý cười hiện trên khóe môi

-Thật ra là em chỉ nói ví von chút thôi

Tôi nhe răng cười với chàng.Thấy mồ hôi trên mặt chàng ướt đẫm,tôi vội dùng khăn giấy lau đi:

-Mồ hôi ướt cả rồi này!!!

Anh gạt nhẹ tay tôi ra,nhìn tờ khăn giấy mà trên tôi:

-Khăn giấy đã lâu trên mặt em còn dùng nó để lau cho anh.Em có dơ quá không?

-Xì – Tôi bĩu môi – Em đây ngay cả mồ hôi cũng rất thơm.Lau trên mặt cũng giống như xịt nước hoa thôi à hihi

-Em ví von rât hay – Anh chấp tay bái phục – Bái phục!!!

-Qúa khen!!!

Tôi nhe răng ra cười đến híp cả hai mắt.

Anh và tôi uống nước xong thì tiếp tục mua đồ.

Căn phòng này của tôi dọn dẹp rất thường xuyên nhưng không hiểu sao vẫn có bẩn như vậy.Báo hại tôi dọn suốt cả một buổi.

Anh cùng tôi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng.Anh nhìn thấy cái tủ kính trưng bày rất nhiêu thứ.Miệng anh chợt cong lên:

-Em vẫn còn giữ à?

-Sao lại không?Tất cả đều là anh tặng

Tôi sắp xếp lại grap giường,chăn gối rồi đem con gấu bông trắng thật to đặt ngay đầu giường.Anh nhìn thấy liền hỏi:

-Em đều đặt nó ở đó?

-Phải!Vốn em muốn đặt nó vào tủ kính luôn nhưng nó to quá

Anh bất giác nhìn quanh phòng tìm cái gì đó.Tôi thấy anh đảo mắt tìm kiếm thì cũng đảo mắt nhìn theo:

-Anh tìm gì thế?

-Cậu ấy tặng em cái gì?

-À!Thì ra anh cũng có tính tò mò giống em

-Là đột nhiên anh muốn biết – Anh gõ nhẹ đầu tôi

-Khác nhau sao?

-Tất nhiên!!!

Tôi quơ cậy lau nhà lau khắp sàn.Miệng không ngừng nhắc chở anh:

-Anh đứng im không thì…

Chưa kịp nói hết câu,tôi đã trượt chân.Anh vội buông bức hình trên bàn học ôm lấy người tôi.Ánh mắt nhìn nhau,tư thế ám muội trong một căn phòng chỉ hai người.

Tôi hơi mất tự nhiên trước ánh mắt sáng ngời,nóng bỏng của anh

Vội trấn tỉnh thoát ra khỏi vòng tay của anh.Nhưng anh xiết eo tôi chặt hơn,không để tôi thoát.Ánh mắt anh lại trở nên trầm lắng,sau xa :

-Em phải hay không đã thích cậu ta?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh,không biết phải trả lời thế nào.Khuôn mặt anh từ từ di chuyển gần xuống.Tôi mơ hồ không biết phản ứng thế nào.

-Phải!!!

Tôi chỉ mơ hồ mà thốt lên một chữ.Không ngờ chỉ một chữ “phải” đã làm hành động của anh khựng lại.

Khuôn mặt anh ở khoảng cách rât gần khuôn mặt tôi nhưng tựa hồ xa xôi đến vậy.Ánh mắt anh ngời lên một nỗi đau khôn xiết.

Là một chút tiếc nuối,làmột chút hối hận.

Phải!!!

Ánh mắt anh lúc ấy chính là như vậy

Anh lặng lẽ buông lỏng tay,từ từ xoay người nhìn tấm hình trên bàn học tôi

Tấm hình chụp anh đang cười vui vẻ choàng vai tôi.Trên miệng tôi còn hiện lên nụ cười rất vui sướng

Tấm hình ấy chụp vào dịp hai gia đình cùng đi nghỉ hè ở vùng ngoại ô.

Trong tất cả các hình chụp kỉ niệm.Tôi thích nhất là tấm hình này nên đã cẩn thận lồng vào khung ảnh mà đặt trên bàn học.Khi học bài rất căn thẳng nhưng nhìn nó,tôi lại thấy dễ chịu trở lại.Từ đó trở thành thói quen,mỗi ngày đều nhìn nó.

-Tại sao chứ?

Tay anh nắm thành quyền mà nhìn tâm ảnh.Tôi có linh cảm rất xấu.Không nghĩ được gì liền đưa tay ôm lấy tấm ảnh.Anh nhìn hành động của tôi bất giác cười chua xót:

-Em quý nó sao?

-Là ảnh của chúng ta

-À!

Mặt anh không tỏ chút cảm xúc gì.quay mặt hướng về phía cửa mà chậm rãi đi ra.Khi đến trước cửa,anh không quay đầu lại mà nói:

-Nếu không thích nữa…em không cần đặt nó ở vị trí đó!!!

Anh đã ra ngoài.Lời nói của anh phải chăng muốn ám chỉ ý gì đó?

Lòng tôi lại bất an nhìn vào tấm ảnh.

Tôi và anh đến khi nào lại không còn vô tư như ảnh nữa?

Là cái gì đã tạo nên khoảng cách vô hình giữa chúng tôi?

Thời gian của chúng tôi ở cạnh nhau gần đây rất ít.Nhưng hầu như mỗi lần gặp mặt chỉ vui vẻ được một chút thì không khí lại trở nên trầm tư.

Làm thế nào mới có thể gắn kết lại tình cảm vô tư,vui vẻ này?

*********************

Bữa cơm họp mặt hôm nay dù thức ăn rất nhiều và ngon nhưng tôi lại thấy cô cùng ảm đạm.Ba mẹ,bác tôi và ba mẹ anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.Nhưng anh không còn giống với những gì tôi biết nữa

Từ đầu bữa ăn tới giờ,anh không nói chuyện,chỉ lặng lẽ ngồi ăn.Ánh mắt chưa hề dạo ngang mà nhìn tôi lấy một lần.Ánh mắt anh lâu lâu lại nhìn sâu xa chất chứa nhiều suy nghĩ.

Tôi cũng không biết phải nói gì,chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

Bác cả nhìn tôi và anh có chút suy nghĩ rồi lại lớn tiếng trêu tôi:

-Thiên Ngọc,đây là lần đầu tiên bác thấy con ít nói nha

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn bác cả.Hành động này có lẽ làm cho mọi người thấy lạ.Ai cũng nhìn tôi rồi nhìn sang anh.

-Hai đứa giận nhau à?- Mẹ anh ân cần hỏi

-Không có gì đâu mẹ!

Anh buông đũa nhẹ giọng trả lời.Ánh mắt vẫn kiên định không hề nhìn tôi.Ba anh cười xòa bảo:

-Tuổi trẻ ấy mà!Giận hờn một chút rồi lại làm lành ngay ấy mà

-Anh nói đúng đấy! – Ba tôi tán thành

-Chuyện hồi ấy anh còn nhớ chứ?-Ba anh nghiêm túc đặt vấn đề

-Ý anh là…?

Ba tôi nheo mày nhìn ba anh.Không phải ba tôi không hiểu mà ông không biết suy nghĩ của ông có đúng không

-Phải!!!Là chuyện năm đó tôi cùng anh muốn kết thông gia

Giọng ba anh kiên định vang lên làm tôi có chút hoảng hốt.Đôi đũa trên tay bất giác rơi xuống bàn.Đến lúc này anh mới quay sang nhìn tôi.Ánh mắt anh thâm sâu không rõ đang nghĩ gì

-Con làm sao thế? – Mẹ tôi dịu dàng hỏi

-Không sao ạ!Là con bất cẩn chút thôi

-Anh thấy thế nào?- Ba anh lại hỏi

-Tất nhiên tôi tán đồng với anh nhưng chỉ là hai đứa còn nhỏ

-Tôi hiểu!!!Thằng Quân nhà tôi năm nay tốt nghiệp phổ thông.Tôi muốn hai bên gia đình làm lễ đính hôn cho hai cháu trước

Tay tôi đặt trên bàn lại run lên từng đợt.

Đính hôn ư?

Tôi và anh?

Chẳng phải đính hôn đồng nghĩa với việc tôi và hắn kết thúc?

Nghĩ đến đây,đầu tôi lại ong lên

Nhưng như vậy cũng tốt.Kết thúc sớm tôi có thể quên sớm.Bớt đau khổ một chút

-Không đâu ạ!!!

Tiếng anh vang lên làm mọi người chú ý.Anh ngồi nghiêm trang nói một cách rất nghiêm túc:

-Việc đính hôn rất hệ trọng.Con và em Ngọc cùng nhau lớn lên nhưng cả hai vốn coi nhau là anh em,tuyệt đối không hơn

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.Thì ra lúc trước là tôi đơn phương thích anh.Anh vốn coi tôi như em gái.Cũng thật may là tôi không nói ra tình cảm của mình.

Nếu nói ra thì thật sự xấu hổ chết mất

-Sao lại như anh em? – Mẹ anh ngạc nhiên – Hai đứa chẳng phải rất…

-Con quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Mĩ –Anh trực tiếp cắt ngang lời mẹ

-Sang Mĩ? – Ba anh ngạc nhiên

-Vâng,tháng trước con vừa nhận được học bổng

-Sao mẹ không nghe con nói?

-Là con đang suy nghĩ – Mắt anh dời sang nhìn tôi – Chỉ mới quyết định thôi!

Anh muốn đi du học?Anh phải sang Mĩ?

Tôi và anh cùng nhau lớn lên.Anh bảo vệ tôi từng li từng chút.

Anh coi tôi như em gái.

Tôi đã từng thích anh.

Tình cảm tốt đẹp ấy tốt đến nỗi tôi chưa từng nghĩ tôi và anh sẽ xa nhau.

Nghe anh nói anh sẽ đi du học,trong lòng tôi thấy vô cùng mâu thuẫn.Muốn giữ lấy anh,muốn anh ở cạnh tôi,an ủi,chăm sóc tôi như trước.Nhưng tôi không muốn mình là chướng ngại vật cản trở ước mơ của anh.

-Anh có thể đừng đi không?

Tôi lí nhí nói

Tôi muốn ích kỉ một chút.Tôi không muốn tình cảm tốt đẹp giữa tôi và anh cứ thế dần dần xa cách.Mĩ- Việt Nam cách nhau là cả một Thái Bình Dương,là mấy ngày đi máy bay,là cách nhau rất nhiều giờ

Anh nhìn tôi không nói gì.Bác cả nhìn tôi và anh thở dài:

-Đi du học cũng tốt nhưng đừng vì tránh mặt nhau mà lựa chọn con đường này.Là cả một quãng đường dài,không dễ gặp mặt đâu

Bác cả nói đúng.Là một quãng đường rất dài,rất khó gặp nhau.

Tôi đã quen có anh bên cạnh,quen được anh chăm sóc,quan tâm.Đột ngột anh lại nói phải sang Mĩ,tôi biết làm sao đây?

-Là cháu suy nghĩ rất kĩ.Cháu muốn trau dồi kiến thức…

Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

-Tuyệt đối không vì tình riêng mà quyết định

Tôi muốn òa lên mà mắng anh không nể chút tình mà kiên quyết muốn đi.

Tôi muốn hỏi anh tại sao lại muốn bỏ tôi mà sang cái đất nước xa lạ ấy.

Nhưng có thư gì đó nghẹn ở họng làm tôi không nói nên lời

-Con no rồi!Con xin phép lên phòng ạ

Tôi đứng dậy chạy lên phòng.

Sao anh lại quyết định đột ngột như thế?

Trước giờ anh luôn nói mọi việc cho tôi nghe.Nhưng sao hôm nay lại không nói gì với tôi mà tuyên bố sẽ đi du học?

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đen đầy tĩnh mịch kia.

Trời không sao.cũng không có ánh trăng.Bầu trời đen tĩnh mịch như vậy phải chăng cũng đang rất cô đơn

Cánh cửa mở ra rất nhẹ nhàng,tôi không để ý vẫn tiếp tục nhìn bầu trời.

Một cánh tay rộng lớn ôm lấy người tôi từ phía sau:

-Xin lỗi!!!

Giọng anh trầm ấm đầy tha thiết.Tôi muốn trách cứ anh nhưng nghe được câu này thì tâm trạng dịu xuống,không hờn cũng không trách nữa.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh vỗ về tay tôi như ngày trước anh thường làm mỗi khi tôi buồn

-Là anh đã trễ!!!

Tôi lắng nghe anh nói.

-Là anh thanh cao cho rằng mình nên đợi em lớn một chút,biết suy nghĩ một chút…

Anh thở dài,ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục

-Tình cảm 7 năm,anh vốn nghĩ đã đủ vững chắc,lại không ngờ…giống như một lâu đài cát…dễ sụp dễ đỗ

Tôi quay lại nhíu mày nhìn anh.

Anh muốn nói với tôi điều gì?

Anh muốn nói là tôi thay đổi chăng?

-Không cần phải hiểu- Anh ôm tôi vào lòng - Chỉ cần trên mặt em luôn nở nụ cười hạnh phúc là được

Người anh rất ấm!!!

Mùi hương,hơi thở và nhịp tim của anh vẫn rất quen thuộc.

Anh đang gần tôi thế này.Cánh tay to lớn đang ôm tôi vào lòng.Tôi chợt thấy sợ cái cảm giác bị bỏ một mình.

Tôi sợ không có anh sẽ không ai dịu dàng,an cần hỏi han.

Sẽ không ai biết tôi cần gì,muốn gì khi tôi im lặng.

Tôi thấy sợ cái cảm giác cô đơn,hiu quạnh đó

Từ nhỏ,ba mẹ rất bận.Tôi cũng vì thế mà có thói quen tự lập.Chưa bao giờ nói tâm sự của mình và những thứ mình thích cho ba mẹ nghe.Người duy nhất tôi tâm sự chỉ có anh.Nay anh cũng đi,cuộc sống của tôi chắc cũng vì vậy mà trở nên nhạt nhẽo,cô đơn

Nhưng tôi không thể bắt anh ở bên tôi mãi mãi.

Anh nói tôi thay đổi?

Đúng!!!

Tôi không còn là đứa bé 10 tuổi theo anh tò tò vòi vĩnh nữa

Tôi cũng không còn là đứa con nít khóc lóc bắt anh chìu theo ý mình

Tôi cũng không còn là đứa con gái đơn phương thích anh,ngưỡng mộ anh

Anh coi tôi như em gái.Là em gái cũng phải có ngày phải xa anh trai mình

Tôi lấy thân phận gì giữ anh đây?

Vị hôn thê sớm đã thay đổi,đi thích một người khác sao?

Vẫn là tôi cần phải học cách tự an ủi,chăm sóc mình

Tôi không thích anh nữa.Anh cũng đã nói xem tôi như em gái.Vậy thì đứa em gái này nên biết điều vì anh trai một chút

*******************

Đêm đã khuya,tôi không ngủ được nên ngồi ở salon nhâm nhi một tách trà.Chương trình ti vi đêm khuya cũng chẳng có gì thú vị.Quanh quẩn qua lại cũng là tin tức Mĩ đánh Irac,người chết cũng nhiều,người bị thương cũng không ít.

Quái!!!

Cái nước Mĩ này vốn đã phát triển không nước nào bì kịp thì cớ sao lại còn hiếu chiến như thế?

Anh cũng thật lạ!!!

Tại sao lại muốn đến cái nước hiếu chiến như vậy mà du học?

Nghĩ đến đây,tâm trạng tôi lại có chút bấn loạn,nâng tách trà lên uống một hớp

-Khuya như vậy còn chưa ngủ sao?

Tôi xoay đầu lại nhìn thì thấy bác cả đang đứng sau lưng.Tôi rót một tách trà nhài cho bác rồi lễ phép trả lời:

-Cháu ngủ không được!!!

-Là suy nghĩ chuyện ban nãy?

Tôi không trả lời lặng lẽ uống trà.Bác cả ngồi xuống salon,uống một hớp trà

Bác cả đã gần bốn tuổi nhưng bề ngoài vẫn còn rất phong độ.Tóc ông tuy bạc nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung.So với ba tôi,ông hiền hòa và dễ gần hơn.

Từ nhỏ,ba tôi muốn tôi học nhiều thứ để mở mang kiến thức.Đôi lúc,tôi học căng thẳng đến nỗi chỉ muốn bỏ học cho xong.Nhưng chính bác cả đã ân cần khuyên giải,an ủi tôi.Nhiều lúc tôi nghĩ,tình cảm của tôi và ông còn gần gũi và thân thiết hơn so với ba mình.

Bác cả tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.Tôi nghe phong phanh là ông vì mối tình đầu dang dở của mình mà quyết không lấy vợ.Ba tôi đã nhiều lần khuyên ông nên sớm lập gia đình để sau này có người lo lắng,chăm sóc khi về già.

Mỗi lần như thế,bác cả chỉ cười nhìn tôi bảo: về già nếu bác bệnh bé Ngọc sẽ chăm sóc cho bác phải không?

Tôi lúc đó vô cùng hồn nhiên mà ôm lấy cổ bác cả gật đầu lia lịa

-Thận trọng suy nghĩ một chút!

Dù giọng bác cả rất nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh vẫn vô cùng rõ ràng

-Cháu cần phải biết mình cần gì,thích gì,không nên nhầm lẫn.Quan trọng hơn,cháu phải biết kìm nén cảm xúc của mình,không nên vì bất kì thứ gì mà sao nhãng việc học

Tôi nhíu mày nhìn bác cả.

Tôi có thể nghe ra ông muốn ám chỉ với tôi điều gì đó nhưng tôi thật sự không nghĩ ra là việc gì.

Bác cả nhìn khuôn mặt nhíu mày của tôi,chỉ thở dài vỗ vai tôi:

-Không cần cố hiểu!Chỉ cần nghe lời khuyên của bác mà làm theo

-Nhưng cháu không hiểu!

-Ta không muốn cháu hiểu –Mắt ông thâm trầm nhìn ra cửa sổ - Ta sợ lúc cháu hiểu là lúc cháu sẽ…

Nói đến đây,khuôn mặt ông lại trở nên lo lắng,hơi thở trở nên dài dẳng khác thường.Dù không biết ông muốn nói gì với tôi nhưng thấy nét mặt lo lắng của ông,tôi lại không muốn hỏi nữa.

Bác cả là thế.Ông luôn để cho người khác nhiều dấu chấm hỏi.Người khác muốn hỏi nhưng lại bị gương mặt thâm trầm của ông mà im lặng.

-Ngủ sớm một chút!!!

Ông xoa đầu tôi đứng dậy bước về phòng.

Đêm ấy,tôi uống trà đến gần sáng rồi ngủ quên luôn trên salon.

************************