Hoài bão và tình yêu - Chương 09

Cùng lúc đó, phía trên khán đài, Quân đã nhìn thấy An. Giống như một phản xạ có điều kiện, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Nhìn cô gái dưới khán đài, chẳng hiểu sao, lại thấy vui mừng, lại thấy ấm áp. Ánh mắt anh không tự chủ mà chuyển hướng. Còn hầu hết mọi người dưới khán đài lại nghĩ rằng, anh cũng đang chú ý đến câu hỏi của cô bé áo vàng kia.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Lan, dĩ nhiên, An biết, Quân đã nhìn thấy cô. Nhưng nhìn thấy thì sao nhỉ? Có liên quan gì đến cô đâu?. Chỉ là, khi nhìn người con trai anh tuấn đang ngồi trên sân khấu kia, An lại có cảm giác hụt hẫng, giống như một cái gì đó rất xa vời không thể với tới, giống như trước kia cô cũng từng đứng từ xa nhìn một người như vậy. Một người luôn được mọi người chú ý ngưỡng mộ, một người mà chỉ cần nhếch miệng, chớp mắt cũng đủ khiến người ta lạc lối.

Một làn sương mờ phủ lên đôi mắt của An. Cổ họng hơi nghẹn lại.

Lan đã ngồi xuống, cánh tay vô tình huých nhẹ vào An.

An hơi giật mình, luống cuống ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang chăm chăm về phía cô.

Rõ ràng, là Quân đang nhìn cô.

Tại sao lại không giống với ánh mắt giễu cợt, tại sao lại không phải là cái miệng nhếch lên như thường ngày.

Biểu cảm kia, là của một người đang quan tâm một người.

Ở khoảng cách không quá xa, có lẽ anh ta đã nhìn thấy biểu hiện thẫn thờ của cô lúc nãy chăng?

Lại tưởng tượng quá rồi?. Dù nhìn thấy đi nữa, thì cũng có gì liên quan đến Quân đâu.

An hơi cúi đầu xuống, đôi bàn tay không tự chủ ôm chiếc ba lô vào ngực.

Sau màn giao lưu với TS. Hữu Linh, hội trường đã yên lặng trở lại. Dưới sự dẫn dắt tài tình của MC, các vị khách mời đều lần lượt có những chia sẻ với sinh viên.

Anh Duy Quang thì nói về một số xu thế của thời đại. Chị Liên Hà kể về câu chuyện vượt khó làm giàu của mình.

Khi giám đốc nhân sự của VNT lên tiếng, An thấy hội trường phía dưới chăm chú lắng nghe hơn hẳn, thậm chí một vài sinh viên còn lấy giấy bút ra ghi chép. Cũng không có gì lạ, VNT luôn khẳng định được vị thế dẫn đầu trong làng công nghệ, làm việc ở đó là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Hơn nữa, lại có một vị “hotboy” ngời ngời ngồi kia, dĩ nhiên, dân tình ở dưới sẽ bị hấp dẫn.

Hai vị khách mời, một giám đốc phát triển sản phẩm, một giám đốc nhân sự thay phiên nhau giới thiệu về VNT và những vị trí tuyển dụng sắp tới. Họ cũng không hổ danh là người đến từ tập đoàn công nghệ hàng đầu, dùng slide cực kỳ ấn tượng để dẫn chứng lời nói, làm người nghe khâm phục sát đất.

Quân vốn đĩnh đạc, bình thường chỉ ăn mặc giản dị cũng đã rất thu hút, khi đứng trước đám đông trông anh lại càng chững chạc, bộ vest anh mặc tôn thêm những đường nét tuấn tú. Phong thái không nhanh không chậm, bình tĩnh, từ tốn, không ngạo mạn cũng không quá khiêm nhường. Anh diễn đạt rất logic, đôi ba lời là người khác hiểu ý. Về điều này, dù An có “tư thù” đến mấy, cũng phải gật gù khen ngợi.

“Anh Minh Quân, em được biết anh cũng tốt nghiệp từ Bách Khoa, đã trải qua những cảm xúc như các bạn sinh viên ở đây, anh có thể chia sẻ vài điều được không ạ?”.

MC dẫn chương trình là nữ sinh CNTT, mặc dù trước sau luôn giữ thái độ niềm nở đối với khách mời, nhưng lúc này lại có biểu cảm của fangirl khi gặp thần tượng, có lẽ chỉ thiếu một quyển sổ, một cây bút, một câu nói: “Em rất hâm mộ anh” nữa mà thôi.

Quân mỉm cười. “Đúng theo kịch bản của chương trình”. Tay cầm micro, mắt anh lướt một vòng xuống phía dưới. Cô bé kia đang giơ cánh tay đeo đồng hồ của bạn lên nhìn, rồi quay mặt ra cửa. “Có lẽ sốt ruột muốn về chăng”. Một tia “tà ác” lóe lên trong mắt Quân.

Vài giây trôi qua. Cả hội trường đang chờ đợi.

Cuối cùng, giám đốc phát triển sản phẩm của VNT lại nói:

“Anh nghĩ rằng nên giao lưu trực tiếp với một em sinh viên sắp tốt nghiệp, như vậy sẽ dễ chia sẻ hơn. Các em có nghĩ vậy không?”.

“Đúng vậy, đúng vậy”. MC cười nhiệt tình. “Có bạn sinh viên nào tình nguyện lên trên này không ạ”.

Lời vừa dứt thì cả hội trường giơ tay dào dào, hệt như “măng mọc sau mưa” vậy.

“Sức hút của Idol có khác, liệu chú Hữu Linh, anh Duy Quang có cảm thấy tủi thân không?”. An nghĩ. Đã hơn 10h, sắp hết xe bus. Hơn nữa, cũng không thiết tha với hotboy trên kia, cô cầm balo đứng dậy. Lưng đang khom khom, miệng đang định nói: “Tao về trước đây”, thì...

“Xin mời bạn nữ áo trắng ghế ngồi ngoài cùng, hàng thứ ba bên phải từ cửa vào ạ”.

“Hả, sao lại là mình”. Giọng nói được cho là ấm áp của Quân lúc này như sấm đánh ngang tai An. Cô ngơ ngác nhìn lên rồi lại nhìn xung quanh. Cả hội trường đang đổ dồn về phía cô. Không ít ánh mắt ghen tị, không ít tiếng thở dài thất vọng, không ít lời xì xào: “Biết thế mình cũng đứng dậy để gây chú ý”, “Sao cái hàng ghế số 3 ấy đỏ thế nhỉ” ...vân vân...

An đang trong tư thế “chết sững” thì Lan giục: “Con ranh, cơ hội như vậy còn không lên mau”. Đoạn nhanh nhẹn cầm lấy balo của An, đặt xuống.

“Anh được lắm, lại muốn chơi tôi à”. An buồn bực muốn chết. Tay đã nắm lại thành quả đấm, môi đã mím chặt lại, nhưng chỉ sau một cái nhắm mắt, một tiếng thở ra thật mạnh, đôi môi lại nở một nụ cười, đôi mắt sinh động trở lại, điệu bộ vui mừng.

Chẳng mấy người để ý sự thay đổi thần tốc ấy, bởi ai cũng nghĩ cô nàng này đang lấy bình tĩnh trước khi đối diện thần tượng, trừ người thanh niên đang cầm micro trên sân khấu là không nghĩ vậy. Và Quân thậm chí chỉ muốn chạy ngay ra khỏi khán đài, tìm khu nào vắng người, cười một tiếng thật to, chứ nhịn thế này, thật là khó chịu.

Điểm rất đặc biệt của An, đó là khi ở cùng bạn bè, tính cách có phần nhí nhố, xuề xòa, không quan tâm đến hình tượng bản thân, khi phải thể hiện trước đám đông, lại có một loại phong thái rất thu hút. Dù trong lòng đang rất hậm hực, muốn anh chàng tuấn tú kia biến thành bao cát để trút giận, dù trong lòng đang rất sốt ruột, tí nữa lấy xe đâu mà về, dù khi một mình đối diện với Quân có thể bối rối, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên. Lúc bước lên sân khấu, bước đi khá nhẹ, chân bước khá chậm, đầu hơi ngẩng cao, môi mỉm cười, tư thế điềm tĩnh, tự chủ, rất có khí phách. 

Không chỉ Lan ở dưới có cảm giác không thật, mà dáng điệu này của An cũng làm Quân ngạc nhiên. Trừ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở lễ hội hoa Hà Nội, mỗi lần cô xuất hiện trước mặt anh, không luống cuống tay chân thì cũng đỏ mặt ngượng nghịu. 

An đã nhận micro từ tay MC, các bạn tình nguyện viên cũng đã nhanh chóng sắp xếp hai ghế ngồi cho An và Quân. Và giờ, họ ngồi đối diện nhau trên sân khấu. An quay sang hàng ghế khách mời: "Cháu chào chú, chào các anh chị", rồi lại quay xuống dưới: "Chào các bạn sinh viên", cuối cùng mới nói: "Chào anh  Lê Minh Quân"

An cố tình gọi như vậy. Quân thản nhiên cười. Lẽ thường, người mới gặp nhau, chào "Minh Quân" cũng đủ lịch sự lắm rồi. Cô nàng này còn lôi cả tên họ người ta ra, nghe thật khách sáo. Có lẽ, chỉ mình anh là hiểu được gốc rễ của vấn đề.

“Em có thể giới thiệu về mình”.

Quân nói, ngữ điệu hết sức dễ nghe, biểu cảm hết sức thân thiện nhưng An thấy răng nanh của anh lóe sáng.

“Thật chẳng khác gì đang diễn kịch”.

Con người này biết rõ cô không phải là dân CNTT, biết cô không giơ tay cũng gọi cô lên đây.

Đêm qua thức khuya, cả ngày hết ở lớp lại ở phòng thí nghiệm, lúc nãy chỉ ăn tạm một bát bún, giờ đói muốn xỉu, lại phải ngồi đây cười nhăn nhở, An thấy mình như con khỉ đang diễn trò, tạo hình chỉ thiếu quả chuối hoặc túi bỏng ngô nữa là đủ bộ.

Vừa đói, vừa tức mà vẫn phải vận hết sức cười thật tươi, miệng mở lớn nhất có thể, mắt long lanh nhất có thể, giọng nói điềm tĩnh nhất có thể:

“Vâng thưa anh, em là Hà An, sinh viên năm cuối khoa CNSH”.

Dưới hội trường lao xao: “Ồ, bạn này là dân sinh học à”, “Sao gà đi lạc lại may mắn thế nhỉ”.

Quân lúc ấy lại ngẩn người ra.

Khi An cười, dù nụ cười không xuất phát từ đáy lòng, vẫn có một sức hút thật khó cưỡng.

Hình như, chỉ trừ những lúc có mặt Kim Anh và Dũng, còn cô chưa bao giờ cười như vậy trước mặt anh.

Quân đăm chiêu, mọi người lại nghĩ rằng anh đang bối rối vì gọi nhầm đối tượng. Dù sao, đây cũng là buổi giao lưu của khoa CNTT, nói chuyện với sinh viên khoa này thì hợp lý hơn.

An nhìn Quân khó hiểu: “Sao tự dưng lại đần mặt ra vậy”. MC ở phía sau nhắc: “Anh Quân à”.

Quân biết mình vừa bị “hớ”, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại dáng vẻ hoạt bát.

“Ồ, em là sinh viên khoa khác mà lại đến xem buổi giao lưu của khoa CNTT như vậy, chứng tỏ cơ hội việc làm là điều mà em rất quan tâm”.

An thấy cơ miệng bắt đầu đau nhức, vẫn cố cười, gật đầu cho đúng “mạch chuyện”: “Vâng đúng ạ”.

“Sắp là sinh viên tốt nghiệp, em mong muốn tìm được một công việc như thế nào?”. Quân tiếp tục.

Hàng nghìn con mắt đang chăm chú theo dõi.

Cái đuôi sói của Quân cũng không còn ngoe nguẩy nữa, thái độ của anh rất nghiêm túc.

An cho rằng mình đã để “tư thù” ảnh hưởng quá nhiều rồi. Dù gì, được lên đây, là cô cũng may mắn, sẽ giải đáp được nhiều điều mình còn vướng mắc. Nghĩ thế, nên không cười như trước nữa, chú tâm suy nghĩ trả lời.

“Theo em, sinh viên mới ra trường, kiến thức chuyên ngành trước hết là cái cần câu cơm. Em mong muốn được làm một công việc đúng chuyên ngành”

Tiến sĩ Hữu Linh liền tham gia vào cuộc đối thoại.

“Cho chú hỏi cháu một câu, nếu cháu có hai lựa chọn, một là công việc đúng chuyên ngành, đúng sở thích mà thu nhập thấp, một là công việc trái ngành thu nhập cao, cháu sẽ lựa chọn loại nào?”.

Tất cả mọi người có mặt đều gật gù trước câu hỏi của tiến sĩ Hữu Linh. Quân rất có tố chất của một MC, cố ý kéo dài thời gian để An suy nghĩ.

“Câu hỏi của chú Linh rất hay, cháu nghĩ đó là vấn đề mà không chỉ sinh viên mới tốt nghiệp mà rất nhiều người cũng đang trăn trở hiện nay. Đam mê và kinh tế? Đôi khi bắt buộc phải lựa chọn một trong hai”.

Thái độ của An lại rất bình tĩnh. Bản thân là một người luôn sống theo mục tiêu đặt ra, hơn nữa, bạn cấp ba đã tốt nghiệp, bạn đại học thì thường xuyên tâm sự, với An mà nói, câu hỏi này không khó.

“Thưa chú, trước tiên cháu xin phép chưa nói đến lựa chọn của cháu. Cháu chỉ nghĩ rằng, việc lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi cá nhân, có người lấy việc kiếm thật nhiều tiền làm động lực, có người đặt sở thích là yếu tố hàng đầu. Những người như vậy sẽ thật dễ dàng để lựa chọn”.

An ngừng lại một chút, tìm từ ngữ thích hợp. Quân liền nói:

“Đúng vậy, xét cho cùng, thì đó đều là đam mê của họ”.

An nhìn Quân, đôi môi bất giác mỉm cười. Anh ấy hiểu ý và đang đỡ lời cho cô.

“Vâng, chỉ có những người muốn theo đuổi sở thích nhưng lại bị yếu tố tiền bạc chi phối, thì thật là khó để quyết định. Nhiều người sẽ lo kinh tế trước rồi từ từ theo đuổi sở thích. Cá nhân cháu sẽ lựa chọn theo đam mê của mình, bởi chỉ có như vậy mới có niềm vui sáng tạo trong công việc, mới có thể tiếp cận được thành công. Theo cháu được biết, rất nhiều người thành đạt là do họ biết theo đuổi tới cùng sở thích của mình”.

Các khách mời có vẻ hài lòng. Kiên trì theo đuổi giấc mơ, họ chính là minh chứng rõ nhất. Có người trong số họ, thậm chí cũng từng phải đối mặt với tình trạng không một đồng xu dính túi. Khách mời Duy Quang lên tiếng:

“Đúng là hầu hết mọi người đều mong được làm việc theo sở thích của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải lựa chọn không theo ý cá nhân. Nếu em bắt buộc phải làm một công việc không đúng với sở thích chỉ để có đủ điều kiện trang trải kinh tế, hoặc khi theo đuổi sở thích, em thấy nó không thực sự như em mong muốn thì sao?”.

An chỉ hơi nhíu mày suy nghĩ một chút.

“Dạ thưa anh, bạn em từng nói một câu thế này: “Nếu không yêu nó thì nên từ bỏ từ sớm, còn nếu bắt buộc phải yêu thì nên yêu nó, nó sẽ yêu lại chúng ta”. Em nghĩ quan trọng nhất chính là thái độ của mỗi người. Một công việc đúng sở thích hay không đúng sở thích, nhiều tiền hay ít tiền, lớn hay nhỏ, đều cho chúng ta những bài học nhất định, vấn đề chính là chúng ta đặt nó ở vị trí nào trên con đường tương lai của mình. Hơn nữa, được làm việc là chứng tỏ bản thân có ích cho gia đình, xã hội…”

An chưa nói hết câu, ở dưới hội trường đồng loạt vỗ tay khen ngợi, một vài sinh viên phấn khích hô lên: “Nói hay lắm”.

Các khách mời đều nhìn nhau gật gù, họ cười rất tươi. Quân cũng không giấu được cảm xúc, anh âm thầm giơ ngón tay cái về phía An.

Kịch bản của chương trình là Quân sẽ chia sẻ về những khó khăn và cơ hội thành công của sinh viên khi mới ra trường. Sau khi An lên thì chủ đề đã biến thành “Đam mê và hoài bão của người trẻ”. Các khách mời đều tham gia vào cuộc đối thoại. Không khí dưới khán đài thậm chí còn nóng hơn lúc trước.

Khi nghe Quân và An nói chuyện, khán giả có cảm tưởng hai người họ người tung kẻ hứng, khiến nhiều người hồ nghi liệu đây có phải là một kịch bản được sắp đặt trước của chương trình?

Cho đến 11h, mặc dù không muốn nhưng MC cũng phải tuyên bố kết thúc buổi giao lưu. Hội trường phía dưới nhốn nháo người đứng, kẻ ngồi. Không ít bạn sinh viên chạy lên khán đài để gặp trực tiếp các khách mời.

An đi xuống hội trường. Lan đang đứng chờ cô. Quân bị vây giữa một đám sinh viên, liếc nhìn An, thấy cô uể oải một tay cầm balo, một tay đang bóp bụng, mặt mày nhăn nhó, không biết là đau bụng hay đói quá nữa.

“An à, mày giỏi lắm, hôm nay cho tao cái nhìn khác về mày”. Lan không tiếc lời ca ngợi. Hai cô nàng đã rời khỏi hội trường.

“Thế bình thường mày nhìn tao thế nào?”. An xị mặt, có phần mệt mỏi.

“Ăn như heo, ngủ như heo, nói như vẹt và đi như ngựa”.

“Mày cho tao thành sinh vật kiểu gì đấy, heo lai vẹt, vẹt lai ngựa à? Thế thì tao bị nhốt vào chuồng từ lâu rồi”.

Lan bật cười. Những sinh viên đi gần nhận ra An, có người nghĩ: “Vừa nãy còn có cốt cách của một quý cô, giờ đã mang dáng vẻ dân thường rồi”.

An chẳng có tâm trí mà để ý mấy ánh mắt đang nhìn mình nữa, vì cô vừa nhớ ra một điều.

“Trời ơi là trời, giờ tôi đi gì về đây?”.

“Về kí túc mà ngủ”. Lan nói.

“Không, tao có mang quần áo đâu, với lại phải lấy sách vở cho ngày mai”.

Giờ này mà đi xe ôm về cũng hơi sợ. Lúc lên sân khấu An đã nghĩ đến trường hợp “xấu nhất” sẽ phải đi nhờ một người. Mặc dù mỗi lần đi cùng anh ta đều có cảm giác không tự nhiên, nhưng còn cách nào khác.

“Thôi, sống chết có số”. Quyết tâm rút điện thoại ra, gần như ngay lập tức lại có tín hiệu tin nhắn đến.

“Chờ anh ở cổng Trần Đại Nghĩa, anh đưa em về”.

“Hơ, ông này đốt hương muỗi cũng lên”. Tình huống này quả thực ngoài dự đoán. Không ngờ Quân đang đứng giữa vòng vây mà vẫn nhớ đến cô. Lẽ nào anh ta cũng biết lỗi. Miệng cười thầm, An quay sang Lan bảo: “Thôi, tao vừa có xe ôm rồi”.

“Ai thế?”. Lan tò mò.

“À, hàng xóm, “nó” cũng tham gia buổi giao lưu này, vừa nãy thấy tao nên nhắn tin hỏi có về cùng không?”.

Nói dối với bạn thân thật là tội lỗi. Có điều, lúc này, cô đang đi giữa một dòng người và “cái loa” đi bên cạnh decibel cũng không phải là nhỏ. Nếu họ biết “nó” kia là người nào, e rằng ngày mai cô sẽ được lên trang nhất forum của khoa công nghệ thông tin mất. Thôi để sau này có điều kiện thì từ từ nói với Lan vậy.

Tác phong của dân IT quả là thần tốc, An đứng đợi chưa đến một phút ở cổng Trần Đại Nghĩa thì chiếc SH của Quân đã xuất hiện trước mặt. Không hiểu anh ta thoát khỏi vòng vây thế nào mà nhanh vậy. Cũng may lúc đó dân tình đang nhốn nháo, đèn đường mờ ảo nên không mấy người để ý đến sự hiện diện của Quân. An yên tâm trèo lên xe.

Phố xá lác đác vài người qua lại. Những hàng in, photo dọc đường Trần Đại Nghĩa đã đóng cửa.

Đi ngang qua mấy hàng ăn, cơn đói càng dữ dội, An cảm tưởng ruột sắp dính vào nhau, không kìm được “hic hic” một tiếng, hai tay len lén ôm bụng. Nghĩ rằng Quân không để ý, không ngờ anh lại nói: “Ăn gì đã rồi hãy về nhé”.

Hình như, anh ấy cũng đói thật, tay trái đang xoa xoa bụng. An thậm chí còn nghe dạ dày biểu tình “Ọc ọc”, không có lý do gì chối từ. Hai người dừng lại ở một quán ăn đêm cuối đường Trần Đại Nghĩa.

Đây là một quán chuyên bán vịt, các bàn nhậu vẫn còn đông khách ngồi lai rai. Quân và An chọn cái bàn ngoài hiên.

Phục vụ đưa cho họ menu, Quân chuyển ngay cho An.

Liếc qua một danh sách toàn món hấp dẫn, nhìn đã biết là phải chờ lâu, An nhanh chóng gấp lại.

“Cho mình một bát bún”. Cô nói với phục vụ.

“Vậy cũng cho mình một bát bún”. Quân chẳng có ý định xem menu.

Trong lúc ngồi chờ món ăn, An tranh thủ lau đũa, mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Đường phố ban đêm mang một vẻ lặng lẽ hiu hắt, thật đối lập với sự huyên náo ồn ào trong quán.

Đột nhiên, giữa những tiếng chúc tụng, tiếng cười, tiếng nói từ các bàn nhậu, một âm thanh giòn tan vọng đến.

Bàn tay khựng lại, An vểnh tai lắng nghe.

Âm điệu rất sảng khoái. Thật giống với một người.

Trong lòng rúng động, An quay phắt về nơi phát ra tiếng cười. Có chút thất vọng, lọt vào tầm mắt lại toàn những khuôn mặt xa lạ. Bàn ở góc cùng thì bị chắn không nhìn rõ.

“Có lẽ đói quá nên nghe lầm thôi, dù sao hơn hai năm rồi không gặp”. An tự trấn an mình, rồi khẽ thở dài.

Cứ ngỡ tình cảm thầm lặng ấy có thể dễ dàng cất vào một góc nào đó trong trái tim. Vậy mà, sau gần ba năm, chỉ mới nghe thấy tiếng cười giống người đó đã thấy xốn xang.

Hóa ra, những rung động đầu đời lại có sức ám ảnh lâu như vậy. Thế nào là nhớ, thế nào là cô đơn, thế nào là buồn, kể cả khi người ta đứng ngay bên cạnh. Thế nào nào là vui, là hạnh phúc, thế nào là thao thức, trằn trọc khi nghĩ đến từng hành động dù là nhỏ nhất của người đó…

Phải chăng, do cô luôn cảm thấy áy náy với Minh, do cô vẫn luôn tự lừa dối mình đã quên, còn thực ra bản thân vẫn dành cho người đó một vị trí đặc biệt trong trái tim.

“Đôi đũa bị em chà sắp méo rồi đấy”.

Giọng nói của Quân làm An chợt nhớ ra còn có một người ngồi cùng bàn với mình. Cô vội cười, nói một câu chẳng mấy ăn nhập.

“Thói quen thôi ạ”.

Phục vụ đã mang hai tô bún lên. An đưa đũa cho Quân, sau đó chuyên tâm vào bát bún.

Bởi muốn áp chế cơn sóng cảm xúc trong lòng, bởi không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình, bởi chân tay sắp không tuân theo sự chỉ đạo của trung khu thần kinh và bởi hình tượng của cô trong mắt Quân vốn làm gì có hai từ nữ tính, hiền thục.

Quân nhìn An xì xụp ăn, không nén được cười khổ một tiếng: “Không ngờ cô nàng lại đói đến thế, vậy mà còn bị hành trên sân khấu cả tiếng đồng hồ”.

Lòng trùng xuống, đây là lần thứ hai trong ngày anh nhìn thấy vẻ thẫn thờ của An. Cô ấy đang nghĩ gì? Vừa rồi cô ấy tìm kiếm ai vậy?. Có chuyện gì xảy ra ư?. Cô ấy là như thế sao?. Trong lòng đang rất buồn, vẫn có thể vì người khác mà cười, có thể đang rất bối rối mà vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạc quan. Vài giây trước còn như quên luôn cả sự có mặt của anh, vài giây sau đã lại xem như không có chuyện gì.

“Phục vụ”. Quân gọi. “Cho thêm 1 đĩa vịt quay loại lớn, một đĩa rau xào nữa nhé”.

An ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: “Anh đói thế cơ à?”.

Quân chỉ đáp: “Ừ”.

An cúi đầu, vừa húp nước vừa ngẫm nghĩ: “Làm gì có ai đói mà ăn như thế kia. Mình là con gái mà đã ăn hết nửa bát bún, anh ta lại như mới nếm được mấy thìa. Oh… chẳng lẽ Quân biết lỗi vì đã rắp tâm hành hạ mình nên đền bù?”.

Ý nghĩ đó làm An suýt nghẹn. Lén nhìn Quân một cái, thầm gật đầu một cái: “Giả thuyết này có thể lắm”.

Nghĩ thế, tinh thần phấn chấn hẳn, An ngồi thằng người. Cái này gọi là “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Vì bản thân quá lương thiện, bị áp bức mà cứ nể nang không tìm cách trả thù, hôm nay ít ra anh ta cũng đã có ý tốt, không những chủ động nhắn tin bảo đưa về mà còn mời ăn để tạ lỗi nữa chứ.

“Thôi thì, anh ta có lòng, mình có dạ dày, dù sao món vịt quay của quán này cũng quá hấp dẫn đi”.

Quả nhiên, đúng như vậy. Trong lúc cô tận hưởng vịt quay và rau xu xu xào thì Quân thong thả ăn bún. Hết một miếng, lại thấy thêm một miếng ai đó đặt vào trong bát. Cho đến lúc nửa già đĩa vịt đã vào bụng, An mới mỉm cười nói: “Anh ăn đi, sao cứ gắp cho em thế”.

Quân thấy An mặt mày đã tươi tỉnh trở lại, liền buông đũa, điềm nhiên bảo: “Em ăn nốt đi, cho khỏi lạc đàn”. Tiện tay còn đẩy đĩa vịt về phía cô.

An nhăn nhó, trong lòng thầm nghĩ: “Bản chất khó thay đổi”, ngoài miệng thì lẩm bẩm: “Anh coi em là heo à”.

“Thế em không phải là heo sao?”.

“…”

An trừng mắt. Đi ăn vịt với anh sẽ có ngày hóc xương mà chết mất. Thật phí công đã nghĩ tốt về anh ta. Heo ăn cũng phải có giới hạn chứ. Biết anh coi tôi như vậy đã gọi thêm vài món nữa rồi.

An phát hiện, từ khi quen cái người ngồi đối diện này, những lần cô phải trợn mắt, há mồm nhiều vô số. Nếu như mà gặp hắn từ nhỏ, có thể bây giờ sẽ có đường nét mà nhiều người đang mơ ước là mắt to, miệng rộng.

Quân thì phát hiện, từ khi biết cô nàng này, số lần anh nhịn cười ngày càng tăng. Nếu cứ tiếp tục, có thể sẽ tu luyện đến loại trình độ “trong lòng cười mà ngoài miệng không cười”.

Hai người bọn họ, một người ánh mắt giống đại bàng săn mồi nhưng hai tay chỉ kín đáo xiết chặt dưới gầm bàn, một người ánh mắt giống chú cừu vô tội nhưng hai tay khoanh lại, thẳng lưng tựa vào ghế. Một người thì nghĩ “Sẽ có ngày tôi dạy dỗ anh”, một người lại nghĩ: “Có dũng khí, đã biết đối diện trừng mắt phản kháng rồi đấy”.

Cuối cùng, một người vờ vén tóc mái, một người gọi phục vụ tính tiền. Cuộc chiến tranh ngầm kết thúc.

“Về thôi”. Quân nói.

“Vâng”.

An đứng ở lề đường, cạnh quán chờ Quân lấy xe.

Ôm chiếc ba lô vào trong ngực, cô ngước nhìn bầu trời. Ở thành phố rất khó nhìn thấy sao, màn đêm lúc này chỉ có một mảnh trăng khuyết làm bầu bạn.

Mỗi lần nhìn phố phường ban đêm thế này, An lại có cảm giác mênh mang, cảm giác bản thân nhỏ bé và cô đơn.

Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, thực ra, từ sâu trong nội tâm, cô cũng như bất cứ người con gái nào khác, cũng có lúc rất yếu đuối và cần được che chở.

Hình như, càng lớn lại càng hay suy nghĩ thì phải.

Thở dài.

Quay người nhìn vào trong quán. Vẫn là những gương mặt xa lạ.

Có thể, ở cái bàn góc trong cùng, người ấy đang ngồi đó. Có thể hôm nay nếu cô và Quân không chọn cái bàn ngoài hiên, cô sẽ gặp lại người ấy.

Nhưng, gặp lại thì sao nhỉ?.

Cô cũng sẽ chỉ mỉm cười chào người đó, và người đó cũng sẽ lại nói: “Là cậu à, Hà An” như mỗi lần hai người nhìn thấy nhau trước đây.

An từng nghĩ, sáu năm trước, nếu ngày đó chiếc xe của cô không bị thủng xăm, nếu không phải chạy như ma đuổi vào lớp, nếu không bị ngã, nếu không có một bàn tay nâng cô dậy, nếu không nhìn thấy nụ cười ấy, thì người ấy đơn giản chỉ là một người bạn học ở lớp bên cạnh, cùng phòng thi với cô, được các bạn nữ trong trường ái mộ. Nhưng một phút giây có thể thay đổi tất cả.