Tay súng cuối cùng- Chương 39- P02

Cô quyết định tạm gác lại đã và sẽ xem xét sau. Có lẽ đi dạo một lát sẽ giúp cô suy nghĩ thật thấu đáo. Claire bước tới ngăn kéo và lấy ra một chiếc mũ bóng chày. Cô đang định đội nó lên thì một bàn tay từ phía sau chẹt lấy miệng cô. Theo bản năng cô buông chiếc mũ ra và bắt đầu quẫy đạp cho đến khi cô cảm thấy một nòng súng lạnh toát đang kề sát vào má mình và cô dừng ngay lại, mắt trọn tròn vì khiếp đảm, hơi thở đột nhiên trở nên hổn hển.
Cô chợt nhớ ra là đã không khóa cửa sau khi vào nhà. Đây là một khu vực rất an toàn, ít nhất là cho đến lúc đó. Đầu óc cô bấn loạn với ý nghĩ không biết có phải người công nhân xem đồng hồ gas là kẻ giả trang không, và bây giờ hắn ta đã quay lại, chuẩn bị cưỡng bức và giết cô.
“Ông muốn gì?” cô hỏi bằng một giọng nói nghèn nghẹt vì bị chẹn ngang miệng như thể đó không còn là giọng của cô nữa. Cô có thể nhận ra đó là một người đàn ông, vì sức mạnh của bàn tay đó, mặc dù hắn có xỏ găng.
Bàn tay rời khỏi miệng và chuyển xuống xiết quanh cổ cô.
Hắn không trả lời và Claire nhìn thấy dải băng bịt mắt trước mặt cô, rồi chỉ vài giây sau cô đã ở trong bóng tối đen kịt. Cô cảm thấy mình đang bị lôi đến giường và kinh hoàng nghĩ rằng màn hãm hiếp sắp sửa xảy ra.
Cô có nên hét lên hay chống cự không? Trong khi đó nòng súng lạnh toát vẫn gí sát bên má phải. Và sự im lặng của kẻ tấn công cô còn đáng sợ hơn giọng nói lạnh lùng của hắn.
“Đừng sợ,” hắn nói, “tất cả những gì bọn tao muốn là thông tin thôi. Không gì hết.” Hắn nhấn từng từ rất dễ nghe. Nghĩa là cơ thể cô sẽ được an toàn, ít nhất cô cũng có thể hy vọng như vậy.
Hắn hướng dẫn cô ngồi xuống mép giường. Claire tự nhủ nếu hắn đẩy cô ngã ngửa ra và trèo lên, cô sẽ chống cự, súng hay không cũng vậy.
Nhưng may thay cô cảm thấy hắn đứng tách xa cô ra. Đồng thời cô cũng cảm thấy có người khác vừa bước vào. Cô rùng mình khi người đó ngồi xuống mép giường bên cạnh cô. Một người đàn ông to lớn, cô kết luận vì đệm giường nhún hẳn xuống dưới sức nặng của hắn. Nhưng hắn không hề động đến Claire, mặc dù qua lần khăn bịt mắt cô vẫn có thể cảm thấy rằng ánh mắt hắn đang dán chặt vào cô.
“Mày đang điều trị cho Web London?” Cô giật bắn mình khi nghe hắn hỏi vậy, vì suốt từ đầu cô vẫn chưa nghĩ ra rằng tất cả chuyện này chắc chắn có liên quan đến Web; mặc dù giờ đây cô tự hỏi tại sao cô không nhận ra ngay nhỉ. Cuộc sống của cô xưa nay vẫn rất đỗi bình lặng, đều đều, không súng đạn và giết chóc. Đó là cuộc sống của Web. Dù thích hay không thì giờ đây cô cũng trở thành một phần của cuộc sống đó.
“Ông hỏi vậy là có ý gì?” cô gượng hỏi.
Cô nghe thấy hắn làu bàu, một câu rủa giận dữ nào đó. Cô tự nhủ.
“Mày là bác sĩ tâm thần và hắn là bệnh nhân của mày, đúng không?” Claire chỉ muốn thốt lên rằng về mặt đạo đức nghề nghiệp cô không được phép tiết lộ thông tin đó, nhưng cô tin chắc rằng nếu cô nói vậy, hắn sẽ giết cô ngay không thương tiếc. Cứ làm như hắn quan tâm đến những ràng buộc nghề nghiệp của cô lắm không bằng. Và để củng cố thêm cho linh cảm của Claire, cô bỗng nghe thấy một tiếng cạch khô khốc; chính xác là tiếng lên cò súng. Với kinh nghiệm nhiều năm làm chuyên gia tư vấn khoa học hình sự trong các vụ án, cô biết quá rõ âm thanh đó. Cả vùng bụng của Claire bỗng lạnh toát và trống rỗng, chân tay như cứng đờ nhưng bất giác cô vẫn tự hỏi tại sao Web có thể đối mặt với loại người này mỗi ngày trong cuộc đời của anh ta.
“Tôi đang điều trị anh ta, vâng.”
“Giờ thì có vẻ tiến bộ rồi. Nó có nhắc gì đến một thằng bé với mày không, một thằng nhóc tên là Kevin?”
Cô gật đầu vì miệng cô đã khô khốc đến nỗi cô không nghĩ mình còn có thể nói lên lời.
“Nó có biết thằng nhóc kia đang ở đâu không?” Claire lắc đầu, người cô chợt căng lên như dây đàn khi hắn bắt đầu chụp nhẹ lên vai cô.
“Cứ bình tĩnh đi, cô em, không ai làm gì mày cả nếu mày chịu hợp tác. Còn nếu mày không hợp tác thì coi như chúng ta có rắc rối đấy.” Hắn nói thêm với giọng ghê rợn.
Claire nghe thấy tiếng hắn búng tay và một phút tiếp theo trôi qua trong im lặng, rồi cô chợt cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình. Cô hơi ngả người về sau để tránh.
“Nước đấy mà,” hắn nói. “Miệng mày khô hết rồi. Ai sợ vãi đái cũng đều thế cả. Uống.”
Lời cuối cùng được buông ra khô khốc như một mệnh lệnh và Claire làm theo ngay lập tức.
“Giờ thì nói đi, không được gật hay lắc nữa, mày hiểu ý tao chứ?” Cô đang định gật đầu thì chợt kìm lại được. “Hiểu.”
“Nó đã nói những gì về Kevin? Mọi thứ, tao phải biết tất cả.”
“Tại sao?” Cô cũng không hiểu câu hỏi mạnh dạn của mình ở đâu ra nữa.
“Tao có lý do.”
“Các ông muốn làm hại thằng bé sao?”
“Không,” hắn nói khẽ. “Tao muốn tìm thấy nó khoẻ mạnh và an toàn.”
Giọng hắn có vẻ chân thành, nhưng tên tội phạm nào mà chăng làm ra vẻ thế, cô tự nhắc mình. Tên Bundy ([77])vẫn nổi tiếng là kẻ miệng lưỡi trơn tru, vậy mà chính hắn đã giết hàng chục phụ nữ đấy thôi, lúc nào hắn chẳng mỉm cười.
“Tôi không có lý do gì để tin lời ông cả.”
“Kevin, nó là con trai tao.”
Cô rùng mình khi nghe hắn nói vậy tôi bình tĩnh lại ngay. Có lẽ nào hắn chính là kẻ có cái tên Big F mà Web đã kể cho cô? Nhưng anh nói rằng tên này là anh trai của Kevin, chứ đâu phải bố thằng bé. Nghe giọng hắn có vẻ là một ông bố đang lo lắng, nhưng vẫn có gì đó gờn gợn không thật. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Claire cũng đành gạt bỏ sự nghi ngờ thuần túy nghề nghiệp của mình sang một bên. Điều cô cảm thấy rõ ràng nhất lúc này là chúng sẽ giết cô. “Web nói anh ta nhìn thấy Kevin trong con hẻm. Anh ta nói Kevin đã nói gì đó với anh ta và điều này đã tác động đến anh ta một cách rất kỳ quái. Sau đó anh ta cũng nhìn thấy thằng bé lúc súng đang nổ. Anh ta đã đưa cho thằng bé một mảnh giấy và bảo nó quay ra. Sau đó anh ta không thấy thằng bé đâu nữa. Web vẫn đang tìm kiếm nó.”
“Tất cả chỉ có thế thôi sao?” Cô gật đầu và giật mình nhớ ra. Cô cảm thấy hắn đang áp sát lại và mặc dù đang bị bịt mắt, cô vẫn nhắm nghiền mắt bên trong mảnh vai .
Những giọt nước mắt căm giận và sợ hãi đang trào ra.
“Tao đã quy định là không gật hay lắc gì nữa cơ mà, tao muốn nghe mày nói ra, tao cảnh cáo lần cuối cùng đấy, mày có nghe không hả?”
“Có…” Cô cố ngăn những giọt nước mắt tức tưởi.
“Được rồi, thế nó có nói thêm bất kỳ điều gì nữa không? Bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra khi nó nhìn thấy Kevin lần thứ hai?”
Cô trả lời, “không,” nhưng cô đã ngần ngừ hơi quá lâu một chút. Cô cảm thấy rõ điều đó, như thể cô đã ậm ừ cả một ngày dài. Và cô cũng nghĩ hắn đã nhận ra sự lúng túng đó. Về điểm này thì cô đúng vì ngay lập tức cô cảm thấy nòng súng lạnh toát lại ấn sâu vào má mình.
“Chúng ta đang có một sự hiểu lầm nghiêm trọng ở đây, cứ như thể vì tao không giải thích rõ ràng thì phải. Thôi thì tao nói thẳng cho mày biết nhé, đồ chó cái kia. Để tìm thấy con trai, tao sẵn sàng bắn vỡ sọ mày cùng với tất cả những ai mày quan tâm trong đời. Tao thấy có đầy ảnh treo trong nhà, tất cả đều là ảnh của con bé kháu khỉnh kia. Chắc là con gái mày, đúng không?”
Claire không trả lời và cô cảm thấy bàn tay hắn túm chặt lấy cổ cô. Tay hắn đi găng, và điều đó làm cô ngạc nhiên cho đến khi cô nhớ ra rằng ngày nay các phương tiện máy móc hiện đại có thế phát hiện được dấu vân tay và ADN trên xác chết. Xác chết của cô! Ý nghĩ do làm Claire cảm thấy mình sắp ngất.
“Đúng không?”
“Vâng!”
Hắn vẫn để tay trên cổ cô. “Thế đấy. Đứa con gái xinh đẹp của mày đang khỏe mạnh, an toàn. Một ngôi nhà nhỏ hoàn hảo ở một khu ngoại ô xinh xắn. Còn tao thì đang mất con và nó là tất cả những gì tao có. Tại sao mày có con gái còn tao lại phải mất con trai? Mày nghĩ như thế là công bằng à? Mày nghĩ thế à?” Hắn xiết chặt tay hơn một chút làm Claire bắt đầu cảm thấy nghẹt cổ.
“Không.”
“Không cái gì?”
“Không, tôi không nghĩ như thế là công bằng,” cô cố thốt ra câu trả lời bằng giọng nghẹn ngào.
“Vậy sao? Hừm, hơi quá muộn rồi, cô em ạ.” Điều tiếp theo mà cô cảm nhận được là cô bị đẩy ngã ngửa lên giương.
Sự quyết tâm chống cự nếu chúng định hiếp cô lúc đầu bây giờ mới thật lố bịch làm sao. Claire sợ đến nỗi cô không sao thở nổi. Cô cảm thấy một chiếc gối đang phủ lên mặt mình và một cái gì đó rất cứng cắm thẳng vào giữa gối. Phải vài giây sau cô mới bàng hoàng nhận ra vật cứng đó chính là nòng súng và chiếc gối sẽ là thiết bị giảm thanh thô sơ mà tiện lợi.
Cô chợt nghĩ đến con gái mình, Maggie, và cô nghĩ đến cảnh người ta sẽ tìm thấy thi thể cô trên giường. Nước mắt trào ra ướt đẫm má cô. Và rồi như có phép màu, trong một giây ngắn ngủi, sự khôn ngoan của Claire bỗng quay trở lại.
“Anh ta nói là có kẻ đã tráo thằng bé trong con hẻm.”
Chiếc gối vẫn không suy xuyển trong vài giây và Claire bắt đầu nghĩ cuối cùng cô đã thua.
Rồi nó bắt đầu chầm chậm nhấc lên và cô cảm thấy mình bị kéo bật dậy mạnh đến nỗi vai cô tưởng như trật khớp đến nơi.
“Nói lại xem nào!”
“Anh ta nói là Kevin đã bị đánh tráo trong con hẻm, thay vào đó là một thằng bé khác. Thằng bé đến gặp cảnh sát không phải là Kevin. Thằng bé đã bị giữ lại trong con hẻm ngay trước khi nó gặp cảnh sát.
“Web có biết tại sao không?”
“Không. Và anh ta cũng không biết ai đã làm việc đó. Anh chỉ biết là có chuyện như vậy đã xảy ra thôi.”
Cô lại cảm thấy nòng súng gí vào má mình. Không hiểu sao lần này không còn đáng sợ bằng lần trước.
“Mày mà nói dối thì mày sẽ biết tay tao.”
“Đó là những gì anh ta đã nói.” Cô có cảm giác cô vừa phản bội Web để tự cứu mình và tự hỏi liệu anh sẽ sẵn sàng chết hay chấp nhận làm một việc như vậy. Chắc là anh thà chết còn hơn. Nước mắt lại bắt đầu trào ra giàn giụa, nhưng lần này không phải vì sợ mà vì xấu hổ trước sự yếu đuối của mình.
“Anh ta nghĩ việc Kevin có mặt trong con hẻm đó là do sự sắp đặt của kẻ đứng sau chuyện đã xảy ra. Anh ta nghĩ kiểu gì Kevin cũng dính dáng đến chuyện này.” Cô vội nói thêm, “Nhưng chỉ là vô tình thôi. Dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé.”
Nòng súng được nhấc ra khỏi má cô và sự đe dọa khủng khiếp của kẻ đang tra hỏi cô cũng tạm tránh xa.
“Thế sao?”
“Đó là tất cả những gì tôi biết.”
“Mày mà nói với bất kỳ ai việc bọn tao đến đây, mày sẽ biết tay bọn tao. Và tao sẽ tìm được con gái mày. Bọn tao đã ở trong nhà mày nhiều lần rồi, bọn tao biết tất cả những gì cần biết về hai mẹ con mày. Chúng ta có hiểu nhau không nhỉ?”
“Có” cô cố gắng thốt lên.
“Tao đang làm tất cả những chuyện này để tìm được con trai tao, thế thôi. Tao không thích đột nhập vào nhà người khác và đe dọa họ làm gì, đó không phải là phong cách của tao, nhất là đối với phụ nữ, nhưng tao sẵn sàng làm tất cả để tìm được con trai tao, tao thề đấy.”
Cô cảm thấy mình vừa gật đầu như người mộng du và vội vàng dừng lại .
Cô không nghe thấy tiếng chúng bỏ đi, mặc dù lúc này tai cô chưa bao giờ thính hơn. Cô chờ thêm vài phút nữa cho thật chắc chắn, rồi rụt rè lên tiếng, “Hello?” Rồi cô hắng giọng nhắc lại lần nữa. Cô từ từ đưa tay lên tháo băng bịt mắt. Cô cứ đinh ninh sẽ có bàn tay nào đó ngăn cô lại, nhưng vẫn không thấy gì. Cuối cùng cô cũng giật tấm băng bịt mắt ra và nhìn quanh phòng, vẫn chờ đợi chúng nhảy bổ vào cô bất kỳ lúc nào. Cô chỉ muốn đổ gục xuống giường và khóc cả ngày cả đêm cho thỏa, nhưng cô không dám ở lại nhà mình thêm chút nào nữa. Chúng nói chúng đã sục sạo mọi ngóc ngách trong nhà. Cô vội vàng tống vài bộ quần áo vào một chiếc túi du lịch, chộp lấy ví tiền và một đôi giày thể thao rồi chạy ra cửa trước. Cô căng mắt nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy ai. Claire ba chân bốn cẳng chạy ra xe và chui tọt vào trong. Trong lúc lái xe ra đường cô vẫn chăm chăm dán mắt vào gương chiếu hậu để xem có ai đuổi theo không.
Cô không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng có vẻ như không có ai phía sau cả. Claire rẽ ra đường vành đai Capital và tăng tốc đầu óc vẫn còn bấn loạn chưa biết mình định đi đâu nữa.
----------
[74] Tức là Tyrannosaurus Rex (Khủng long bạo chúa).
[75] Kiểu nhà phổ biến ở những vùng ngoại ô Mỹ, mang phong cách thời thuộc địa, thường có một tầng và một lửng, đầu hồi bằng ván ghép, sàn vuông vắn hình chữ nhật,mái nhà dốc.
[76] Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một chàng thanh niên ích kỷ đã phũ phàng từ chối tình yêu của nàng Echo. Chàng trai bị trừng phạt bằng cách phải lòng với hình ảnh phản chiếu của mình dưới hồ. Cuối cùng chàng trai chết dần chết mòn vì ngồi ngắm mãi ảnh của mình và biến thành hoa thủy tiên.
[77] Một tên giết người hàng loạt khét tiếng ở Mỹ, đã giết 5 phụ nữ trước khi bị bắt và xử tử năm 1989.