Tận cùng là cái chết - Chương 16 - Part 01

 

THÁNG THỨ HAI - MÙA HẠ
NGÀY THỨ NHẤT
Henet lăng xăng đón hỏi Esa khi cụ bước trở về phòng:
- Thế là cụ ra đi chơi ngoài trời? Cả suốt một năm nay con không thấy cụ làm vậy đấy.
Trong khi nói, cặp mắt mụ không ngừng dò xét Esa.
Esa đáp:
- Người già thường hay trái tính.
- Con thấy cụ ngồi bên bờ hồ… với Hori và Renisenb.
- Cả hai đứa chúng là những người bạn đồng hành rất dễ mến. Thế có cái gì mụ không thấy không Henet?
- Thật không hiểu cụ muốn nói gì. Cụ ngồi đó khá lâu đủ để cả thế gian nhìn thấy.
- Nhưng không đủ gần để cả thế giới nghe lỏm được.
- Tôi thật không hiểu vì sao cụ lại xử tệ với tôi như vậy. Cụ luôn luôn gợi ra đủ điều. Tôi quá bận coi sóc mọi việc trong nhà đâu có thể đi rình nghe người khác nói chuyện. Tôi chú ý chuyện người khác để làm gì cơ chứ?
- Chính ta cũng thường tự hỏi như vậy.
- Nếu không phải vì ngài Imhotep là người thực sự tốt với tôi…
Esa ngắt ngang lời mụ:
- Đúng vậy, nếu không phải vì Imhotep. Mụ tùy thuộc vào Imhotep phải không? Nếu có điều gì xảy ra cho Imhotep…
Lần này chính henet ngắt ngang lời Esa:
- Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cho ngài Imhotep đâu.
- Làm sao mụ biết được, Henet? Có thật trong nhà này an toàn đến thế sao? Tai họa đã xảy ra cho Yahmose và Sobek.
- Điều đó thì đúng. Cậu Sobek chết, còn cậu Yahmose thì gần chết…
- Henet! Esa chồm người tới. Tại sao mụ lại mỉm cười khi mụ nói điều đó?
Henet giật mình:
- Tôi mỉm cười? Cụ nằm mơ rồi, thưa cụ, làm sao tôi có thể cười khi đang nói về những chuyện đau buồn khủng khiếp như vậy?
- Đúng là mắt ta đã gần mù - Esa nói - nhưng ta chưa hoàn toàn mù hẳn đâu. Đôi khi, trong một chớp sáng, trong một cái đảo mắt, ta trông rất rõ. Khi người ta nói chuyện với kẻ không thể trông rõ được, người ta thường bất cẩn. Họ cho phép nét mặt mình biểu lộ những cảm xúc mà trong những trường hợp khác họ không thể lộ ra được. Vậy ta hỏi mụ một lần nữa, tại sao mụ lại mỉm cười với một cái vẻ thỏa mãn khó hiểu đến như vậy?
- Cụ nói những điều vu khống, lăng nhục tôi.
- Bây giờ thì mụ sợ hãi?
- Ai mà không sợ hãi sau khi xảy ra những việc như thế trong nhà này chứ? - Henet hét lên lanh lảnh. Tất cả chúng ta đều sợ hãi khi những hồn ma từ cõi chết trở về đây để đày đọa chúng ta! Nhưng mà tôi biết, vừa rồi cụ nghe cái anh chàng Hori chứ gì. Anh ta nói gì về tôi vậy?
- Hori biết gì về mụ?
- Không, không biết gì cả. Đúng ra cụ nên hỏi tôi biết gì về anh ta mới phải?
Cặp mắt Esa sắc lại:
- Được rồi, thế mụ biết gì nào?
Henet ngẩng đầu lên, vênh váo:
- Ôi dào, tất cả các người đều coi thường cái con mụ Henet tội nghiệp này. Các người đều nghĩ rằng mụ này xấu xí và ngu đần. Nhưng chỉ có tôi biết đều gì đang diễn ra. Có khối điều tôi biết. Không có nhiều điều xảy ra trong nhà này mà tôi không biết đâu. Có thể tôi ngu đần thật đấy, nhưng tôi cũng có thể đếm được có bao nhiêu cây đậu trồng trong một luống chứ bộ. Có thể tôi còn thấy được nhiều điều hơn những người thông minh như Hori nữa đấy. Khi cái anh chàng Hori ấy gặp tôi bất cứ ở đâu, anh ta vẫn có cái thủ thuật nhìn tôi như thể tôi không tồn tại, như thể anh ta thấy một cái gì đó thật ra không tồn tại. Đúng ra tôi phải bảo là anh ta nên nhìn vào tôi thì hơn. Hẳn anh ta có thể xem tôi là đần độn, không đáng quan tâm - nhưng thật ra đâu có phải luôn luôn những người thông minh biết hết mọi việc đâu. Cái cô Sapity cũng vậy, cô ta tự cho mình là thông minh lắm, nhưng bây giờ cô ta ở đâu nhỉ?
Henet ngừng lại, vẻ tự đắc rồi hối tiếc vì mình đã lỡ lời, mụ khọm người lại, lo lắng liếc nhìn Esa. Nhưng Esa dường như đang đắm chìm trong dòng ý tưởng của mình. Mặt bà thoáng vẻ chấn động, cái nhìn như hãi hùng và kinh dị. Rồi bà nói chậm rãi và trầm tư:
- Sapity…
Henet nói bằng giọng khúm núm thường ngày của mụ:
- Con xin lỗi, thưa cụ. Con đã mất bình tĩnh. Thật sự, con không biết cái gì đã khiến con thốt lên những lời như vậy. Con xin thề con không nghĩ như những điều vừa rồi…
Ngước nhìn lên, Esa cắt ngang lời mụ:
- Đi ra đi, Henet. Mụ có nghĩ hay không nghĩ như những điều mụ đã nói cũng không thành vấn đề lắm đâu. Nhưng vừa rồi mụ thốt ra một câu làm gợi ra những ý tưởng mới trong trí ta… Đi đi, Henet, và ta cảnh cáo mụ: hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động. Chúng ta không muốn có thêm một người chết nào nữa trong nhà này. Ta hy vọng mụ hiểu…
II
  
Mọi thứ đều là sợ hãi…
Những lời đó đã tự động bật ra khỏi làn môi Renisenb khi ba người hỏi ý với nhau bên bờ hồ. Và chỉ sau đó nàng mới bắt đầu nhận ra được ý nghĩa lời nói của mình.
Một cách máy móc nàng bước lại chỗ Kait và lũ con đang tụm lại chơi đùa bên cạnh túp lều, nhưng bỗng nàng thấy bước chân mình chững lại rồi dừng hẳn như thể tự ý chúng không muốn bước tới nữa.
Nàng nhận ra rằng mình sợ khi gặp Kait, nhìn vào khuôn mặt nhẵn nhụi và hừ hự của người chị dâu, nàng sẽ tưởng tượng ra đó là bộ mặt của người đánh thuốc độc. Nàng quan sát Henet đang lăng xăng lui tới dưới mái hiên và cái ác cảm thường ngày với Henet lại tăng lên. Tuyệt vọng, nàng quay lại phía lối cửa ra vào sân và một lát sau nàng gặp Ipy đang rảo bước vào, đầu ngẩng cao, trên khuôn mặt trơ tráo là một nụ cười vui vẻ.
Renisenb bỗng thấy mình đúng lặng ngắm cậu em. Ipy, đứa bé hư hỏng vì được cưng chiều của gia đình, cái cậu bé đẹp trai, hay vòi vĩnh mà nàng nhớ rõ khi nàng rời khỏi gia đình ra đi cùng với Khay…
- Cái gì vậy, chị Renisenb? Tại sao chị lại nhìn tôi với vẻ thật lạ lùng?
- Thế hả?
Ipy bật cười:
- Trông chị ngu ngu ngốc ngốc như mụ Henet ấy.
Renisenb lắc đầu:
- Henet không ngu ngốc đâu. Bà ta sắc sảo lắm đấy.
- Ừ, thì mụ ta khá ranh ma, điều ấy thì tôi biết chứ. Mụ ta thật là một mối phiền phức trong nhà này. Tôi muốn loại mụ luôn.
Môi Renisenb mở ra rồi khép lại, nàng thì thào:
- Loại bà ta?
- Bà chị yêu dấu ơi, việc gì đến chị thế? Hay là chị cũng trông thấy những hồn ma giống như cái thằng bé da đen khốn khổ, ngu ngu ngốc ngốc nọ?
- Với cậu thì ai cũng ngu ngốc hết.
- Thằng bé đó thì chắc chắn là ngu ngốc rồi. Thực tình thì tôi cũng khá bực mình vì sự ngu ngốc lắm rồi. Tôi gặp phải quá nhiều người ngốc. Nói thật với chị, chẳng vui thú gì khi bị quấy rầy bởi hai người anh trai chậm chạp chẳng trông thấy gì hơn cái lỗ mũi của mình. Bây giờ thì hai người đó đã bị loại rồi, tôi chỉ phải còn bàn chuyện với cha tôi mà thôi, rồi chị sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Cha sẽ làm theo ý tôi bảo.
Renisenb ngước mắt nhìn cậu em trai. Trông cái đẹp và vênh váo một cách khác thường. Một mức sống mạnh mẽ tỏa ra nơi người cậu. Một sức mạnh, một vẻ chiến thắng làm cậu khác hẳn người thường. Dường như một sự ý thức nằm sâu trong người cậu đã làm cho cậu có được cái sức mạnh ngạo nghễ ấy.
Renisenb sắc giọng:
- Những người anh trai của chị không phải đã bị loại như cậu nói đâu. Anh Yahmose vẫn còn sống mà.
Ipy nhìn nàng khinh thị:
- Thế chắc chị tưởng rằng anh ta sẽ bình phục lại hoàn toàn?
- Tại sao không?
Ipy phì ra cười:
- Tại sao không? Này, đơn giản là tôi không đồng ý với chị. Yahmose chết rồi, tiêu rồi - anh ta còn bò lê la được một lúc, hoặc ngồi mà rên rỉ thôi - nhưng anh ta không còn là một người đàn ông nữa. Anh ta hồi phục sau những đợt tác động đầu tiên của thuốc độc, nhưng chính chị thấy đó, anh ta không còn có thể khá lên hơn được nữa.
- Tại sao không? Renisenb hỏi. Vị y sĩ đã bảo rằng chỉ cần một thời gian ngắn nữa là anh ấy hoàn toàn mạnh và trở lại như cũ.
Ipy nhún vai:
- Các y sĩ đâu có phải biết hết mọi chuyện. Họ nói thật khôn khéo và dùng chữ tràng giang đại hải. Chị cứ trách móc cái con mụ Nofret độc ác đi nếu chị muốn, nhưng Yahmose, anh Yahmose thân yêu của chúng ta thì tiêu rồi.
- Thế cậu không lo sợ cho mình sao, Ipy?
- Sao? Tôi ấy à? - Ipy cười, ngẩng cao đầu.
- Nofret cũng không yêu thương gì cậu đâu, Ipy ạ.
- Không gì có thể làm hại tôi được, chị Renisenb ạ, trừ phi tôi cố chọn nó. Tôi còn trẻ thật, nhưng tôi là loại người sinh ra để thành công. Còn chị, chị Renisenb, nếu đứng về phía tôi, chị sẽ được việc đấy, chị nghe không? Chị thường xem tôi như một đứa bé vô trách nhiệm. Nhưng giờ đây không phải vậy nữa. Mới một tháng là cớ sự thay đổi. Chẳng bao lâu trong nhà này sẽ không còn ý kiến nào ngoại trừ ý kiến của tôi. Cha tôi có thể ra lệnh ấy, nhưng dầu giọng nói là của ông ấy, còn bộ óc quyết định những ý kiến đó là của tôi. - Cậu ta bước đi một hai bước - dừng lại, ngoái lui nói - Vì thế hãy cẩn thận đấy chị Renisenb, đừng làm cho tôi bất bình với chị.
Renisenb đang đứng yên nhìn theo Ipy thì nghe tiếng chân. Nàng quay lại và thấy Kait đang đứng bên cạnh mình.
- Thằng Ipy nói gì thế, Renisenb?
Renisenb chậm rai:
- Nó bảo rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ là ông chủ.
- Nó bảo vậy hả? Kait nói. Tôi thì nghĩ ngược lại đấy.
III
Ipy nhẹ nhàng chạy lên bậc thềm nơi mái hiên và đi vào nhà. Cái cảnh Yahmose nằm thườn thượt trên chiếc trường kỷ dường như làm cậu ta hài lòng. Cậu cất giọng vui vẻ:
- Thế nào, khá không anh? Chẳng lẽ tụi em không còn bao giờ thấy anh ra ngoài đồng nữa sao? Em thật không hiểu sao thiếu anh mà công việc cũng không đến nỗi rối tung lên đấy.
Giọng nói yếu ớt của Yahmose lộ vẻ băn khoăn.
- Anh thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Chất độc bây giờ đã bị loại rồi, thế mà tại sao sức khỏe anh không hồi phục? Sáng nay anh thử bước đi nhưng chân anh không mang anh nổi. Anh yếu, yếu quá và điều tệ hại nhất là càng ngày anh càng thấy yếu hơn.
Ipy lắc đầu với một vẻ xót thương hời hợt:
- Như thế thì tệ thật. Thế các y sĩ không giúp được gì sao?
- Người phụ tá của cha Mersu đến đây hàng ngày. Ông ta không hiểu được trường hợp này. Anh đã uống nhiều loại dược thảo rất mạnh. Hàng ngày họ vẫn làm bùa phép giải độc cho anh. Đủ thứ thức ăn đặc biệt bổ dưỡng dành cho anh. Vì thế mà người y sĩ khẳng định với anh là không có lý do nào khiến anh không mau chóng mạnh trở lại. Thế mà thay vì hồi phục, càng ngày anh càng kiệt sức đi.
- Như thế thật bậy quá. - Ipy nói.
Cậu vừa đi vừa hát nho nhỏ trong cổ họng cho đến khi gặp cha cậu với Hori, tay ôm một cuộn giấy, bước vào.
Nét mặt đang lo âu và phiền muộn của Imhotep bỗng sáng lên khi thấy đứa con út yêu thương nhất của mình.
- A, Ipy của cha đây này. Con có tường trình gì cho cha về công việc không?
- Tốt cả cha ạ. Chúng con đang lo gặt lúa mạch. Được mùa lắm.
- Ừ, cám ơn thần Re mọi việc bên ngoài đều tốt đẹp cả. Ước chi việc trong nhà cũng như vậy.