Cuộc chiến với kẻ thứ 3 - Chương 15 ( Hết )

Kết thúc: Hào nhoáng rơi rụng, hoa nở bốn mùa

Chín tháng sau.

“ Diệp Tử, đây là bản kế hoạch quảng cáo đường ngầm.”

“ Diệp Tử, đây là bản thiết kế quảng cáo của công ty Dược Thạch Huy.”

Trên bàn trước mặt, tài liệu đã chất đầy như núi. Từ sau hôm rời khỏi nghĩa trang, trong một khoảng thời gian dài tôi đều rất tiêu cực. Cho đến cuối, bán nhà, bán xe, bán tất cả mọi thứ có được số tiền hơn hai trăm vạn tệ để mở công ty quảng cáo này. Chín tháng rồi, Tần Tử Long đã biến mất khỏi thế giới của tôi chín tháng.

Cuộc đời của tôi đang bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi thứ đều đã khác rồi. Trở thành người phụ nữ thành đạt, bắt đầu kiếm tiền để mua nhà, xe, con số trong sổ tiết kiệm cũng ngày càng nhiều hơn. Thì ra tất cả mọi thứ đều cần thời gian chín tháng là có thể thay đổi.

“ Diệp Tử, có một khách hàng lớn.” Cô phụ trách khách hàng xinh đẹp An Lâm đưa tập tài liệu cho tôi rồi nói: “ Theo như tôi biết, mỗi năm tiền đầu tư quảng cáo của họ lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ.” An Lâm là một cô gái đẹp thướt tha yêu kiều, tìm kiếm khách hàng đúng là siêu đẳng.

Thương trường như chiến trường, đôi khi những mưu mẹo bỉ ổi có thể coi là diệu kế.

Tôi bận đến độ không có thời gian mà ngẩng đầu lên, chỉ nói: “ Được, em hãy giúp chị liên hệ.”

Cô cười nói: “ Em liên hệ được rồi, nói là tối nay gặp mặt trò chuyện.”

“ Được, vậy tối nay gặp lại em.”

“ Sếp ơi, đừng có quá mải mê làm việc.”

“ Cảm ơn!” Tôi ngước mắt lên, mỉm cười với cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Chỉ có làm việc không ngừng nghỉ, nhét đầy đầu óc, mới có thể quên đi rất nhiều chuyện.

“ Em phải hạnh phúc, sau khi anh đi, em chắc chắn phải hạnh phúc.”

“ Em chắc chắn sẽ hạnh phúc, thật đấy,chúng ta ngoắc tay nào”. Anh cười, nói một tiếng: “ Được!”

Ngón tay tôi run rẩy ngoắc vào ngón tay lạnh giá của anh, chỉ khóc ròng: “ Em sẽ hạnh phúc, ngoắc tay một trăm năm không được phép thay đổi.” Anh cười và ngoắc tay với tôi xong, ngón tay khẽ sờ lên mặt tôi, lông mày, mũi, miệng, sờ lần lượt từng nét một. Tay anh run rẩy mạnh, rồi khẽ từ từ thả xuống cười nói: “ Bà xã của anh, bà xã của anh thật sự rất đẹp!”.

Người tôi khẽ cứng đờ, đặt mạnh bút xuống bàn, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tập tài liệu, từng giọt nước mắt dập dềnh rồi nhanh chóng thấm xuống, tạo thành vết in trên tờ giấy.

Đó là vết thương nơi sâu kín trái tim không bao giờ lành vết. Sau khi tan làm xong tôi cuống cuồng lao đến quán karaoke mà An Lâm đã hẹn. Đứng trước cửa phòng hát còn đặc biệt nhìn đồng hồ, vừa vặn bảy giờ ba mươi phút, không muộn cũng không sớm. Tôi gõ cửa, đẩy cửa ra, An Lâm đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với khách. Hai người khách, đều ăn mặc chỉnh tề, trông rất lịch sự. An Lâm giơ tay vẫy tôi, tươi cười: “ Chào tổng giám đốc!”.

Tôi gật đầu với bọn họ, khẽ mỉm cười, ngồi xuống đầu phía bên kia. An Lâm dùng mắt ra hiệu với tôi, ý bảo tôi ngồi lại gần một chút.Hai người đàn ông lần lượt bắt tay tôi và tự giới thiệu: “ Tôi là giám đốc bộ phận quảng cáo của Tập đoàn Tư Duy”. Tập đoàn Tư Duy? Công ty của Tần Tử Long? Tôi ngẩn người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Người đó lại nói: “ Tổng giám đốc của chúng tôi bị tắc đường, nói sắp đến rồi.” Cuối cùng tôi định thần lại, như thể bị sét đánh, đứng bật dậy, nở nụ cười hối lỗi: “ Tôi nhớ ra tôi có việc gấp, tôi đi trước đây.” An Lâm kinh ngạc gọi: “ Diệp Tử”, tôi cũng cười với cô vẻ đầy hối lỗi: “ Em cứ chiêu đãi họ đi, chị có việc gấp, việc vô cùng gấp.” Vừa mới đi ra đến cửa, cửa đã bị mở ra, Tần Tử Long đứng ở trước cửa, khuôn mặt sa sầm, ánh mắt trân trân nhìn tôi, trong mắt giá lạnh thấu xương. Anh ung dung lên tiếng: “ Cái gì mà việc vô cùng gấp? Không cần kiếm tiền nữa à?” Tôi bước lùi về sau mấy bước.

Anh nhìn tôi, giọng nói càng không có chút ấm áp nào: “ Ngồi xuống, từ từ nói!”. Giọng nói đó rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng anh bẩm sinh đã có tố chất lãnh đạo. Tôi đành phải ngồi xuống ghế sofa, anh ngồi ngay bên cạnh tôi.

Hai người đó luôn miệng gọi “ Tổng giám đốc, tổng giám đốc”, ngừng một lát lại giới thiệu: “ Đây là

“ Không cần giới thiệu!”. Tần Tử Long ngắt lời, châm một điếu thuốc đặt lên miệng, phả từng đợt khói thuốc vào mũi tôi, tôi đành phải gắng gượng để bàn chuyện làm ăn với anh. Đang định mở miệng nói, anh lại như thể phát hiện ra ý đồ của tôi, chậm rãi nói: “ Về việc làm ăn, tôi có thể ký kết, nhưng có một điều kiện.”

Tôi giật thót, đoán rằng điều kiện anh đưa ra chẳng hay ho gì.

Kết quả là anh nói càng chậm hơn: “ Tối nay em đưa hợp đồng đến nhà tôi, tôi sẽ ký”. Mặt tôi nóng bừng như thể có vô số khí nóng đang bốc lên trên não tôi, nổi giận đùng đùng trừng mắt lên nhìn anh: “ Anh coi tôi là gì vậy?”. Anh lấy đầu ngón tay gõ gõ điếu thuốc, nở nụ cười vô cùng bí hiểm: “ Em coi là gì thì tôi sẽ coi là thế.”

An Lâm vội vàng nói đỡ cho tôi: “ Tổng giám đốc của chúng tôi không phải là loại người mà anh nghĩ đâu.”

Anh hỏi ngược lại: “ Là loại người nào?”.

Tôi cố nín nhịn cơn bực bội trong lòng, cảm thấy vô cùng khó chịu: “ Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không thành tâm để nói chuyện làm ăn, anh hẹn tôi ra đây...”

“ Là em hẹn tôi!”. Tôi còn chưa nói xong anh đã lườm tôi một cái, rít một hơi thuốc, phả khói thẳng vào mặt tôi nói từng chữ: “ Là nhân viên của em nói, em hẹn tôi.”

“ Tần Tử Long!”. Tôi tức giận đến độ phát run lên, đứng bật dậy

“ Tôi ở đây!” Anh đáp lời, đúng là có khả năng làm cho người khác tức chết.

“ Anh là tên khốn!”. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, ánh mắt sắc nhọn như dao, chỉ muốn đâm cho anh chết luôn.

“ Trong mắt em tôi chả là thứ gì cả”. Anh tự mỉa mai chính mình, lấy ngón tay dập điếu thuốc, “ Làm tên khốn cũng được đấy chứ”. Tôi tức giận đá vào đùi anh, anh đau điếng trợn trừng mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy, hét lên với tôi: “ Em muốn anh phải làm thế nào? Anh muốn ôm em vào lòng để nâng niu như báu vật mà em còn không bằng lòng.”

“ Anh!” Tôi tức giận quay mặt đi, khóe mắt liếc nhìn thấy hoa quả để trên bàn, cầm lên và ném thẳng vào người anh. Anh ôm chầm lấy tôi, nghiến răng nói từng tiếng: “ Chín tháng ba ngày cộng thêm tám tiếng đồng hồ.”

An Lâm bước tới, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đứng cạnh khuyên nhủ: “ Tổng giám đốc Tần, anh và tổng giám đốc của chúng tôi liệu có phải có hiểu nhầm gì không?”

“ Không hiểu nhầm!”. Chúng tôi cùng đồng thanh.

Hai người cấp dưới của Tần Tử Long cũng vội vàng khuyên nhủ: “ Hai vị tổng giám đốc, có chuyện gì từ từ nói”.

“ Chẳng cần đâu!”. Lại là hai người cùng đồng thanh.

“ Sao anh lại nói cùng lúc với tôi?”. Tôi nổi giận đùng đùng, tay đấm thẳng vào ngực anh. Anh sa sầm nét mặt, giọng nói càng ác liệt hơn: “ Em có muốn ký hợp đồng không? Nếu thì cầm hợp đồng theo anh về nhà, về đến nhà anh lập tức ký cho em.”

“ Có quỷ mới muốn ký với anh”. Tôi tức giận nghiến răng, phẫn nộ chửi bới: “ Anh là tên khốn kiếp!”.

“ Khốn nạn còn được thăng cấp thành khốn kiếp?”. Anh cười khẩy, “ Sự đãi ngộ này cũng được đấy chứ, được thăng cấp chính là việc tốt!”.

“ Thả tôi ra!”. Tôi dồn hết toàn bộ sức lực giãy giụa. Đôi tay anh quấn chặt lấy eo tôi, cánh tay cứng và khỏe giống như thép vậy. Ba người đứng bên cạnh lo lắng toát mồ hôi, lên tiếng khuyên nhủ: “ Có chuyện gì từ từ thương lượng”.

Tôi tức giận vạch tay áo của anh lên, há miệng ra cắn một miếng. Anh đau đớn kêu lên, thả tôi ra, nổi nóng: “ Em tuổi chó đấy à?”.

“ Anh tuổi sói!”. Tôi cũng không chịu yếu thế, cầm đĩa đựng hoa quả ném về phía anh, sau đó chuồn ra ngoài. Lúc ra ngoài rồi, tôi mới cảm thấy buồn cười. Trong lòng tôi đã từng suy diễn ra những cảnh tượng gặp lại anh như thế nào, nhưng hình ảnh anh trong sự suy diễn của tôi quyết không phải là kiểu ác liệt như thế này. Ít nhất, anh cũng cần có một bộ mặt tiêu cực, nhìn tôi đầy ai oán, sau đó nói một câu: “ Thật trùng hợp”. Tôi cũng khẽ khàng trả lời lại một câu: “ Thật trùng hợp”.

Tôi đã tưởng tượng buổi trùng phùng lãng mạn nhất, giống như trong tác phẩm Đời này kiếp này của Hồ Lan Thành nói Trương Ái Linh viết dòng chữ ở sau tấm ảnh của anh: “ Gặp lại anh, em trở nên thật thấp thật thấp, thấp đến độ lẫn vào trong cát, nhưng trong lòng cảm thấy rất hân hoan, từ trong cát nở ra hoa!”.

Sau đó ôm anh, tặng cho anh một nụ hôn thắm thiết, anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn

Nhưng...tôi đúng là rất vui, nhưng không phải là nở hoa mà là bốc hỏa.

Cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại, sau lưng tỏa ra hơi ấm. Phía sau lưng cảm nhận được hơi ấm. Không biết anh đã đuổi theo ra từ khi nào, cánh tay anh giữ chặt lấy tôi, giọng nói thê lương: “ Em đừng đi!”.

Xung quanh là đèn điện sáng trưng, chói mắt, ánh lên những sắc màu rực rỡ. Bao nhiêu người qua đường thi nhau quay đầu lại, họ dừng xe bên đường, nhìn chúng tôi như là chuẩn bị xem kịch.

Anh quay người tôi lại, hai tay nâng khuôn mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng.

Tôi mở to mắt, không khí trong cơ thể bị rút hết cả. Tôi dốc toàn bộ sức lực trong cơ thể mới đẩy được anh ra, vừa bực bội vừa cuống lên: “ Giữa nơi công cộng...anh không quan tâm đến việc đóng phim cho người khác xem, nhưng em thì quan tâm”.

Anh nhìn xung quanh, thất vọng nói: “ Anh xin lỗi!” ánh mắt anh lại nhìn tôi nóng bỏng, kéo cổ tay tôi, “ Vậy thì chúng ta về nhà quay phim”.

“ Em còn chưa muốn làm minh tinh đâu!”. Tôi gỡ ngón tay anh ra, anh rất khỏe, có gỡ thế nào cũng không nổi. Tôi kêu lên: “ Tần Tử Long, thả em ra!”.

“ Không thả!”.

Giọng anh kiên quyết, “ Chín tháng linh ba ngày cộng thêm tám giờ đồng hồ. Anh đã không hề xuất hiện trước mặt em, những thứ mà trong lòng muốn quên, có lẽ cũng nên quên từ lâu rồi.”

“ Anh thật vô lý hết sức!”

“ Là em hẹn anh”. Anh uể oải nói.

“ Cứu tôi với, quấy rối!”. Tôi chợt hét to. Người bên đường đang chỉ chỉ chõ chõ. Anh đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn tôi vẻ không thể nào tin được: “ Em kêu gào lung tung cái gì thế? “

“ Cứu tôi với!”.

“ Được rồi!”. Anh sa sầm nét mặt nghiến răng nghiến lỡi thả tay ra, “ Anh thả em ra!”.

“ Như thế còn tạm được!”. Tôi xoa xoa cổ tay, vừa nhìn đã thấy đỏ ửng, anh chàng này, đúng là khỏe thật. Tôi nghiến răng, nổi giận đùng đùng: “ Anh không được đi theo em đâu đấy.”

“ Hôm nay anh nhất định phải đi theo em”. Anh vô lý hết sức.

“ Được, vậy anh cứ đi theo đi!”. Tôi uy hiếp, “ Đến lúc đó, em hét lên cứu mạng, quấy rối”

“Được, vậy em kêu đi!”. Anh nổi giận đùng đùng.

“ Được, vậy em kêu đây”. Tôi đang chuẩn bị kêu, đôi mắt anh phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn tôi một cái, quay người bước đi.

Sáng hôm sau đến công ty đã phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn tôi rất ám muội, sau đó cười hi hi một cách vô cớ, gọi tôi: “ Diệp Tử”. Tôi và nhân viên vốn không hề phân biệt cấp trên và cấp dưới hòa đồng với nhau như người một nhà.

“ Em muốn anh phải làm thế nào? Anh muốn ôm em vào lòng để nâng niu như báu vật mà em còn không bằng lòng.”

“ Chín tháng ba ngày cộng thêm tám tiếng đồng hồ”.

Họ túm tụm lại với nhau và cùng cười vang với tôi.

“ Mọi người...” Tôi tức giận không thốt nên lời, nhưng trong lòng như thể bị rơi vào lọ mật,cố tình sa sầm nét mặt: “ Còn không mau làm việc đi!”. An Lâm ghé sát lại hỏi tôi: “Tổng giám đốc, cái gì mà coi như báu vật để yêu thương? Chín tháng ba ngày cộng thêm tám tiếng đồng hồ?”. Tôi gõ vào đầu cọ một cái:” Chắc chắn là cô đã tuyên truyền linh tinh rồi”.

Cô toét miệng cười, lại nói với vẻ rất nghiêm trọng “ Tiểu Tiểu nói muốn ly hôn, gọi điện thoại đến xin nghỉ”. Tiểu Tiểu, là người phụ trách kế hoạch trong bộ phận quảng cáo, hai mươi bảy tuổi, yêu đương suốt sáu năm trời, vừa mới kết hôn chưa đầy một tháng. Tôi mơ màng, “ Vừa mới cưới mà”. An Lâm tỏ ra bí mật, ghé sát bên tai tôi thì thầm: “ Cô ấy nói ông xã cô ấy đối xử với cô ấy không tốt, việc gì cũng không chịu nghe theo cô ấy”.

“ Được, lát nữa chị sẽ làm công tác tư tưởng cho cô ấy”. Công ty có rất nhiều nữ giới gặp phải vấn đề về hôn nhân hay tình yêu đều gặp tôi xin tư vấn, trong lòng họ, tôi là bà chủ cũng là chuyên gia. Vào đến văn phòng, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu. Khi cô nghe điện thoại của tôi, còn đang khóc: “ Diệp Tử, chồng em vừa mới kết hôn đã đổi rồi, nếu sớm biết như vậy em đã không cưới anh ấy”.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Cô phẫn nộ: “ Trước đây, em bảo anh ấy làm gì thì anh ấy làm nấy, bây giờ thì cứ bỏ mặc”.

Tôi nhẫn lại hỏi: “ Vậy em bảo cậu ấy làm những gì?”

Cô tố cáo: “ Bảo rửa chân cho em cũng không chịu, em không cần anh ấy nữa!”.

Thượng đế ơi, tôi dở khóc dở cười khuyên cô:: Tiểu Tiểu, kết hôn là chuyện của hai người, khi kết hôn rồi thì gia đình luôn đứng ở vị trí đầu tiên, ông xã em ngày nào cũng đi làm vất vả như vậy, đều là vì cái gia đình này. Nếu như không có những chuyện lớn như ngoại tình, thì em đừng ly hôn”. Nói thực lòng, chồng của cô ấy rất tốt, dù có mưa sa bão táp, sấm chớp đùng đùng, ngày nào cũng đến công ty để đón cô ấy tan làm.

Nghe nói, Tiểu Tiểu ngày nào cũng bắt chồng cô rửa chân cho cô, chỉ có như vậy, cô mới có thể yên tâm, mới cảm thấy là anh yêu cô.

Có vẻ như hơi biến thái thì phải!

Tiểu Tiểu nghẹn ngào: “ Hôm qua cãi nhau anh ấy còn mắng em nữa”. Theo như tôi biết, tính khí chồng cô rất nhã nhặn, hiền hòa. Cô ngừng lại, lại nói giọng thê lương:” Anh ấy chửi em là đứa trẻ mãi không chịu lớn, có một hôm không rửa châm thôi mà cũng gây chuyện với anh. Thực ra không phải như vậy, bởi vì hôm qua em đi kiểm tra đột kích, phát hiện ra anh ấy đang ăn cơm cùng với một đứa con gái xấu như ma”. Cô nhấn mạnh giọng, “ Ăn cơm riêng, chị nói xem em có gì không sánh được bằng cái con bé xấu như ma đó chứ”.

Tiểu Tiểu rất xinh đẹp, vừa vặn ngược lại với An Lâm, là một vẻ đẹp dịu dàng nữ tính,có khí chất hơn người.

“ Vậy em có hỏi cái cô...xấu như ma đó là gì với anh ấy không?”

“ Em chưa hỏi, dù sao sau khi anh ấy trở về là không chịu rửa chân cho em nữa”

“ Thế thì em hỏi đi”.

“ Vâng, em hỏi ngay đây”.Cô nổi giận đùng đúng, “ Xem anh ta còn có gì để xảo biện nữa”. Cô gác máy, chưa đầy mười phút sau, cô lại gọi điện thoại cho tôi, tâm trạng hình như rất tốt. Cô nói: “ Diệp Tử, hiểu nhầm rồi, em không ly hôn nữa”.

Tôi không còn biết nói gì hơn.

Cô lại cười nói: “ Cô gái đáng yêu xinh đẹp đó, thực ra là em họ của anh ấy”. Cô gái xấu như mà biến thành cô gái đáng yêu xinh đẹp, tôi càng không biết nói gì hơn.

Cô nói: “ Lát nữa em sẽ đi làm, như vậy thế chị nhé”.

Cô gác điện thoại, tôi nghe tiếng tút tút tút phía đầu dây bên kia vọng lại, đột nhiên mơ hồ.Trước đây khi nói chuyện điện thoại với Tần Tử Long, anh chỉ có một yêu cầu, chính là tôi gác máy trước.

Anh nói, nếu làm như vậy, anh sẽ rất yên tâm, biết rằng tôi bình an. Nếu như vội vàng tắt máy, anh sẽ lo lắng,tưởng rằng tôi xảy ra chuyện gì.

Tôi lắng nghe những tiếng tút tút tút này, thì ra âm thanh này thực sự vô cùng thê lương, từng tiếng từng tiếng một, cắm phập vào tim, cắm phập vào nơi đau đớn nhất, như thể bị ai đó lấy đi một miếng, như thể bị mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống, từng chút từng chút một, giống như không khí, từ từ bị rút cạn.

Chỉ là sự sợ hãi lo lắng.

Có tiếng gõ cửa, An Lâm bước thẳng vào, tôi vội vàng gác điện thoại. Khuỷu tay cô chống xuống bàn, lòng bàn tay đỡ cằm, hỏi tôi: “ Tổng giám đốc, quảng cáo của Tập đoàn Tư Duy phải làm thế nào?”

“Không cần!” Tôi gác máy, giọng nói như thể đã bay đến một nơi rất xa. Cô kinh ngạc: “ Một trăm triệu nhân dân tệ đấy, sếp à? Thực sự không nhận sao?”

Một trăm triệu thì sao chứ, anh ta cứ tưởng lấy một trăm triệu ném xuống,là tôi sẽ ngủ với anh ta sao?

Trong não lợn toàn là những tư tưởng dâm đãng, để anh ta cứ đi mà mơ mộng hão huyền.

An Lâm dường như hơi ngại ngùng: “ Nhưng thưa sếp, họ vừa mới cho người đem hợp đồng đã ký sẵn đến đây, nói là muốn hợp tác. Chỉ có điều, nội dung và một số vấn đề khác đều do họ phụ trách. Đến lúc đó sẽ liên tục phát trên truyền hình một thời gian.” Vậy vừa hay, đem tiền đến tặng cho tôi tiêu, chẳng có lý do gì lại đẩy ra cả. Tôi cười cười: “ Vậy được, đến lúc đấy chị sẽ chia hoa hồng cho em”.

An Lâm mở to mắt hỏi: “ Có phải là thật không?”

Tôi gật đầu.

Cô bước tới, ôm lấy tôi, thơm chụt một cái lên má tôi. Sau đó cười tít mắt: “ Em sẽ cố gắng hết sức”.

“ Được”. Tôi chỉ cười.

“ Thưa tổng giám đốc, ngoài việc chia hoa hồng, em vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ”. Mắt cô chợt sáng rực,ôm lấy cổ tôi, nũng nịu: “ Em muốn có tin tức độc quyền”.

Tôi khẽ nhướn mày, có cảm giác không phải là việc gì hay.

“ Chị và Tổng giám đốc Tần rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“ Bạn bè!”. Tôi buộc miệng nói, rồi lại lắc đầu, “ Không phải, chỉ là bạn học”.

“ Hai người giống như tình nhân!”

“ Có quỷ mới làm tình nhân của anh ta!”. Tôi xảo biện, liếc nhìn cô một cái, chỉ vào mặt mình hỏi: “ Em thấy chị có cần người tình không?”

“ Cần!”

Cô gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó cười tươi rói lao ra khỏi phòng, hét lớn bên ngoài văn phòng: “ Tin tức độc quyền đây, ai muốn biết mối quan hệ giữa Tổng giám đốc Tần và Tổng giám đốc của chúng ta? Hai trăm tệ độc quyền”.

Đầu óc tôi như căng lên, thật chỉ muốn chạy ra ngoài cốc cho cô ta mấy cái. Tôi dựa lưng về phía sau, hai tay chống cằm, suy nghĩ một cách nghiêm túc, tôi với Tần Tử Long rốt cuộc là quan hệ gì?

Bạn bè, bạn học, người tình?

Nếu như tính là người tình, nhiều nhất cũng chỉ là tình nhân hai đêm mà thôi!

Buổi tối lúc đang ngủ mơ màng,đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của chồng Đậu Đậu gọi tới, anh nói Đậu Đậu sắp sinh rồi. Tôi lập tức nhảy bật ra khỏi giường, phóng đến thẳng bệnh viện. Ở hành lang, Tần Tử Long, chồng của Lý Tử và Lý Tử đều đã có mặt ở đó. Nhìn thấy tôi đến, Lý Tử cuống quýt nắm lấy tay tôi, run lẩy bẩy, miệng luôn lẩm bẩm: “ Không biết thế nào rồi? Không biết có an toàn hay không, có chuyện gì không?”

Tôi an ủi cô: “ Cậu cứ yên tâm đi, có phải là cậu chưa sinh bao giờ đâu, chắc chắn an toàn”. Tôi lướt nhìn một lượt, nhưng ánh mắt vẫn luôn cố né tránh Tần Tử Long, chỉ có tia nhìn nơi đuôi mắt là luôn dừng lại ở khuôn mặt anh. Tôi hỏi: “ Chồng Đậu Đậu đâu?”

Lý Tử nói: “ Vào rồi”.

Tôi dở khóc dở cười: “ Vào để bên cạnh lúc sinh sao?” Chắc chắn là do Đậu Đậu yêu cầu, cô nhóc này, từ khi tôi quen biết đến giờ, có lắm sáng kiến lắm.

Cô gật đầu.

Tần Tử Long cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt tôi: “ Lát nữa anh đưa em về được không?” Tôi cúi đầu, thấp thỏm lo lắng: “ Em lái xe đến đây”.

Anh cười thất thanh: “ Ồ, anh quên mất, em không còn là Diệp Tử hay khóc, không biết lái xe, việc gì cũng không biết làm trước đây nữa”.

Tôi nở nụ cười: “ Rất nhiều việc thực ra đều đã thay đổi rồi”.

Anh khẽ trả lời tôi: “ Nhưng có một số việc, không thể nào thay đổi được”.

Ví dụ như cuộc đời tôi, mười năm của tôi, chồng của tôi, con của tôi. Đèn trong bệnh viện, sáng đến chói mắt, trên tường có những bóng nghiêng kéo dài. Con tim như bị bóp nghẹn, thoắt cái đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tôi gắng hết sức kiềm chế, ép mình không được nhớ lại chuyện cũ.

Những chuyện cũ đó, từng cảnh từng cảnh, đều là nỗi tuyệt vọng đã từng có, đều là những lưỡi dao sắc nhọn sẽ cứa vào thân thể tôi, cả thân thể đều đầy thương tích.

Nữ bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, tươi cười báo hỷ: “ Sinh một cô con gái, mẹ tròn con vuông”. Đậu Đậu ngay sau đó liền được đẩy ra, hai mắt khép hờ, dường như vô cùng mệt mỏi.

tá bế đứa bé, đưa cho chúng tôi xem. Đứa bé vừa mới sinh ra bé xíu, bất cứ lúc nào cũng cần được bảo vệ, chở che. Con bé đã tự thở được rồi.

Tiếng mưa rơi tí tách, từng đợt từng đợt giội xuống đất, dường như đánh vào người tôi khiến tôi không thở nổi. Trong cơ thể như thể có thứ gì đó dần dần chảy ra, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Nhã, tiếng kêu thất thanh của rất nhiều người.

Tôi hoảng hốt nắm chặt cổ tay ông xã, giọng khàn đặc: “ Ông xã!”. Trái tim tôi đang đập dồn dập, nước mắt nhạt nhòa: “ Hãy cứu nó!”. Ông xã nhìn tôi, trợn trừng mắt, gào lên đau khổ, dường như bất lực đến đỉnh điểm. Đang chảy máu sao? Tôi gắng gượng định ngồi dậy, ông xã lại áp chặt đầu tôi vào ngực anh, toàn thân run lẩy bẩy. Anh cũng chảy nước mắt: “ Anh xin lỗi!”

Cổ họng tôi nghẹn lại, đột nhiên trào nước mắt. Tôi quay người lại, không dám nhìn đứa bé. Nó sẽ khiến tôi nhớ lại chuyện trước đây, những chuyện cũ mà tôi không thể nào vứt bỏ được.

Lý Tử rất hạnh phúc, Đậu Đậu cũng rất hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc lẽ ra phải thuộc về tôi, giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn. Một mình tôi đối mặt với màn đêm đen mênh mông, sự hư vô trống rỗng bất tận.

Tôi đã từng hạnh phúc, nhưng giờ nó đã rất xa xôi diệu vợi.

Đã bị thời gian thổi bay đi mất, chôn giấu ở khoảng thời gian rất xa rất lâu.

Là tương lai mà tôi không thể tìm lại được.

Cơ thể tôi chợt bị ôm từ phía sau, vòng tay đó ấm áp nhưng lại mạnh mẽ. Giọng Tần Tử Long rất khẽ: “ Đừng sợ!”. Sợ ư? Tôi ngước mắt lên mơ màng nhìn anh, đột nhiên phát hiện ra tay mình đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Tôi nhìn anh, nước mắt tuôn rơi lã chã, tất cả mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ.

“ Có đôi khi, chỉ cần kiên trì tin tưởng một lời nói dối, vậy thì sẽ biến thành sự thực”. Tôi gắng gượng mỉm cười. Anh ôm tôi, khẽ nói: “ Đúng vậy, chỉ cần tin tưởng, thì sẽ là thật”.

Nước mắt tôi nhạt nhòa, mỉm cười và nói lặp lại: “ Đúng vậy, chỉ cần tin tưởng, thì sẽ là thật”. Tôi ôm chặt ngực, đau đớn đến độ không thể thở nổi.

Anh khẽ lẩm nhẩm: “ Vậy em tin tưởng anh yêu em không? Em tin tưởng anh có thể đem đến hạnh phúc cho em không?”. Tôi mỉm cười.

Anh càng ôm chặt tôi hơn, hơi nóng phả vào tai tôi, nói thật khẽ: “ Có tin tưởng không? Hãy cưới anh, anh chắc chắn có thể đem hạnh phúc tới cho em. Hợp đồng vẫn ở đó, thời gian có hiệu lực là cả đời này kiếp này”.

Tin tưởng thì sẽ là thật, nhưng tôi ngay cả dũng khí để tin tưởng cũng không có nữa:” Anh cần của em không chỉ là mười năm, mà là cả một luân hối. Luân hồi của cả kiếp này.”

Mười năm đó đã dùng cạn hết toàn bộ sự nhớ nhung một đời của tôi rồi.

Ngày nay, chỉ là đứng ở bên cạnh luân hồi, lặng lẽ chờ đợi vòng luân hồi tiếp theo.

Nhưng, liệu anh có phải là vòng luân hồi tiếp theo không?

Liệu có phải là một địa ngục tăm tối chật hẹp hay không, liệu có phải là một nấm mồ lạnh lẽo thê lương khác hay không?

Tôi cố gắng quay đầu nhìn anh.

Hạnh phúc, tôi có thể không?

Tôi thực sự có thể hạnh phúc sao? Sau khi mất đi tất cả mọi thứ, lại một lần nữa được hạnh phúc sao?

Trong tù, tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngồi trước mặt, giờ đã không biết phải nói gì. Cô ta bị xử án tù chung thân, hơn nữa cô ta đúng là bị mắc bệnh ung thư vú, ngực đã bị cắt bỏ, giờ đây trông giống một người đàn ông.

Cô ta đã không còn sự hào hứng đắc ý trước đây nữa, dung mạo đẹp đẽ cũng dần biến mất trong lao tù. Khi cô ta nhìn tôi, chẳng buồn ép ra một nụ cười, trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng, vả cả sự lạnh lùng bất cần.

Tôi hỏi: “ Cô sống ổn chứ?”

Cô nghe điện thoại, nhìn tôi một cái, chỉ im lặng.

Tôi nói: “Đậu Đậu sinh một cô con gái, Lý Tử cũng rất hạnh phúc”.

Cô ta khẽ nhúc nhích môi, nhưng vẫn không thốt ra lấy nửa

Trong lòng tôi cảm thấy rất thê lương, từ từ mỉm cười, nở nụ cười trong nước mắt: “ Nhưng tôi không hạnh phúc. Bởi vì cô, bởi vì tất cả những việc trước đây đã như bén rể, tôi tưởng tôi có thể quên được. Nhưng vẫn cứ ghi nhớ rất rõ, chỉ cần nhắm mặt lại là như thể nhìn thấy từng cảnh tượng đó. Đứa con của tôi, chồng của tôi, mười năm của tôi.”

Cô ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

Tôi toét miệng cười, cố gắng cười: “ Tần Tử Long thật sự rất yêu tôi, nhưng tôi không có dũng khí để đón nhận anh ấy. Bởi vì những tổn thương cô đã gây cho tôi, tôi không có dũng khí để tiếp nhận bất cứ người đàn ông nào nữa.” Tôi lấy tay che miệng,nước mắt tuôn rơi: “ Cô có biết không, tôi cũng rất muốn yêu một lần nữa. Nhưng tôi thực sự không dám đón nhận.”

Cuối cùng cô ta cũng mở miệng, ba chữ ngắn gọn: “ Tôi xin lỗi!”. Tôi cào tay vào tấm kính, nước mắt đầm đìa khắp mặt, tấm kính lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đó giống như xác chết không có độ ấm. Tôi nhíu chặt mày, vô cùng buồn bã: “Ba chữ này, bây giờ đối với tôi mà nói, còn có tác dụng gì chứ? Cuộc đời của tôi, đã bị thay đổi hoàn toàn vì cô”.

Cô ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi,nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô ta cuối cùng cũng đã hối cải: “ Thực sự rất xin lỗi”. Tôi ấn mạnh tay vào tấm kính, dường như có thể cảm nhận được nước mắt của cô ta, những giọt nước mắt hối hận nóng rẫy. Cô ta nói lặp lại: “ Thực sự rất xin lỗi”.

Tôi giữ chặt tay vào lồng ngực, đau đớn không tài nào kiềm chế nổi. Tôi đã sống trong nỗi bi thương của ký ức không tài nào thoát ra nổi. Còn cô ta, chỉ với mấy chữ ngắn ngủi đó thôi, tưởng rằng như vậy là có thể sám hối, tưởng rằng như vậy là có thể bù đắp, tưởng rằng như vậy là tôi có thể bỏ qua hết tất cả mọi thứ còn vướng mắc ở trong lòng. Sau đó sống thật

Tôi giữ chặt điện thoại, không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc hu hu. Giọng cô ta khe khẽ, tiếp tục nói: “ Diệp Tử, tôi thực sự xin lỗi cô, sau này, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ tới chuộc tội”.

Tôi gắng gượng ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ gần như đã hủy hoại cả cuộc đời tôi. Trong khoảnh khắc này, dường như bị sự chân thành của cô ta làm cho cảm động, lòng dần dần cảm thấy thanh thản.

Tại sao cứ nhất định phải sống trong nỗi bi thương chứ? Tại sao lại yếu đuối không hề dũng cảm đón nhận hạnh phúc tiếp theo chứ?

Nếu như Lý Tử có thể hạnh phúc, Đậu Đậu sau khi trải qua biết bao nhiêu mối tình, vẫn có thể hạnh phúc, vậy thì tôi...tại sao lại không thể chứ?

Con của tôi, mười năm của tôi, chồng của tôi, đều có thể làm lại từ đầu một lần nữa. Có thể là mười năm tiếp theo đây, tôi sẽ càng hạnh phúc hơn, có thể con của tôi, sẽ có thật nhiều,tất cả bọn chúng đều sà vào lòng tôi, đứa nào cũng nũng nịu gọi tôi: “ Mẹ ơi”.

Chồng của tôi... Tần Tử Long.

Tôi gác điện thoại, lao chạy ra ngoài.

Nếu như còn kịp, nếu như còn có thể... tôi muốn thử xem, có được hạnh phúc một lần nữa.

Tần Tử Long, có phải là em vẫn còn kịp

Tình yêu của anh, có phải là thiên trường địa cửu không?

Tôi lái xe, tay nắm chặt vô lăng, đang run rẩy, bởi vì hưng phấn, bởi vì thanh thản, bởi vì tương lai sau này, cho nên tôi đã run rẩy một cách vui sướng. Những đèn đường giao thông cái đỏ cái xanh nhấp nháy trước mắt tôi, giống như những bông hoa đang nở rộ. Từng bông nối tiếp từng bông, tứ từ kéo dài mãi mãi, kéo đến tận bờ bên kia của bến bờ hạnh phúc.

Xe cộ đi lại nườm nượp, tắc đường, trong đài FM báo là khu vực này bị tắc đường.

Bất chợt tôi phát hiện ra trên màn hình ti vi cực đại bên đường đang phát quảng cáo mà công ty tôi thiết kế. Tôi nhìn màn hình,mỉm cười hài lòng. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Tần Tử Long.

Anh đang ngồi trong tòa nhà Luật sư, ngồi trước màn hình, từ từ mỉm cười: “ Xin lỗi các vị, tôi là Tần Tử Long, tôi đang tiến hành cầu hôn qua truyền hình trực tiếp”. Anh cầm một bản hợp đồng, mặt nặng nề: “ Diệp Tử, cho dù em đang muốn ở đâu, có thể xem được hay không, anh muốn nói với em, thời gian hiệu lực của bản hợp đồng này là vĩnh viển. Lúc này, anh đang ở đây, anh xin hứa với tất cả mọi người trên toàn quốc, trên toàn thế giới, không phân biệt nam nữ”. Anh nói trang trọng từng tiếng: “ Tần Tử Long anh đây, cả đời này, chỉ cưới một mình em, chỉ chờ đợi một mình em. Không cần nói đến trước đây, hay kiếp sau, kiếp sau nữa, anh chỉ cần nắm thật chặt kiếp này.”

Tay tôi nắm chặt vô lăng, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Ánh mắt anh dịu dàng, dạt dào tình cảm:” Nếu em xem được, hay nghe được tin tức này, xin em hãy đến tòa nhà Luật sư, chúng ta làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nếu em không đến, anh vẫn sẽ để cầu hôn, cho đến tận khi nào em đồng ý thì thôi. Nếu kiếp này em không đồng ý cũng không sao, chúng ta hẹn nhau kiếp sau nhé”.

Bàn tay tôi run rẩy, nở nụ cười qua làn nước mắt.

Thì ra vẫn còn kịp, thì ra anh ấy vẫn đợi tôi ở đó.

Anh ấy vẫn luôn đợi tôi ở đó!

“ Bà xã, em hãy hứa với anh một chuyện!”.

Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài.

Anh nói: “ Em phải hạnh phúc, sau khi anh đi, em chắc chắn phải hạnh phúc”.

Tôi ra sức gật đầu, nước mắt đầm đìa khắp mặt: “ Em chắc chắn sẽ hạnh phúc, thật đấy, chúng ta ngoắc tay nào”. Anh cười, nói một tiếng: “Được!”

Nước mắt tôi đầm đìa khắp mặt, nhìn đoàn xe cộ đông nghịt trên đường, tôi chợt đẩy cánh cửa xe ra, cứ thế chạy như bay về phía trước. Tôi chạy thật nhanh, bước chân như trở nên hư vô, toàn thân như bay bổng lên chín tầng mây.

Tôi dồn toàn bộ sức lực của mình để chạy thật nhanh về phía trước.

Đoạn đường này, khắp nơi đều nở đầy hoa tươi rực rỡ, cả đoạn đường như đang rực cháy,đoạn đường như đang nở rộ. Từng bước chân tôi đều đang chạy đến bến bờ của hạnh phúc.

Hạnh phúc, tôi có thể có được.

Ly hôn, không phải là bước đường cùng. Không có ông xã, cuộc sống không phải là tuyệt vọng.

Đời người, có thể làm lại từ đầu.

Chỉ cần kiên trì tin tưởng sẽ hạnh phúc, vậy thì sẽ thực sự có thể hạnh phúc.

PHỤ LỤC

Diệp Tử: “ Em đã từng nằm ngay bên cạnh anh, giơ tay ra là có thể sờ thấy. Giờ đây gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, thật xa xôi diệu vợi.”

Em đã từng yêu một người đàn ông, yêu suốt mười năm, em và anh ấy yêu nhau bảy năm, cưới nhau ba năm. Em vẫn luôn cho rằng, mười năm như vậy có thể kéo dài mãi mãi, sống với nhau trọn một đời.

Em sẽ hạnh phúc đi cùng anh đến cuối cuộc đời.

Cho đến tận khi tóc bạc phơ, chúng ta cùng nắm tay nhau hồi tưởng lại mấy chục năm cuộc đời, vẫn có thể ôm nhau thắm thiết ngọt ngào, trở về với dất

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ước vọng xa xỉ.

Em vẫn luôn sợ hãi cô đơn, sợ hãi ngày nào đó người khác sẽ cướp mất anh, sợ trái tim của anh không còn thuộc về em. Kết quả là, tất cả đều thành sự thực. Em đang giãy giụa trong đau khổ, em đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng.

Nhưng anh lại đang ôm người phụ nữ khác, đang nói những lời đường mật.

Đến cuối, cuộc hôn nhân cùa chúng ta cuối cùng cũng bị sự phản bội nuốt chửng. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là sự xa lạ, mối duyên phận đi lướt qua nhau.

Còn em thì lại vẫn ngoan cố muốn nắm giữ bầu không khí hư vô này, một mối tình hư vô.

Ông xã, em đã từng nước mắt đầm đìa hỏi anh, liệu đã bao giờ thực sự yêu em chưa.

Anh không lên tiếng.

Cho đến cuối, anh trả lời em. Anh nói tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Tất cả mọi việc đều là âm mưu của Tiểu Nhã.

Nhưng, em sao có thể chịu đựng được chứ?

Dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy một đ

Họ đang quấn chặt lấy nhau trước mắt em, mồ hôi trên người và da thịt dường như bết chặt vào nhau, không thể nào tách ra nổi.

Người chồng đã yêu thương em suốt mười năm, giống như bức tranh vẽ trên giấy, đã trải qua sự bào mòn của thời gian, từ từ mất màu, từ từ biến mất.

Thì ra, giữa chúng ta từ lâu đã cách một bờ biển, mãi mãi không thể nào đến được bờ bên kia.

Mười năm trước, chúng ta là những người xa lạ.

Mười năm sau, chúng ta là những người xa lạ thân quen nhất.

Sau khi ly hôn một khoảng thời gian rất dài, em vẫn chìm trong nỗi đau của ký ức, luôn luôn tìm kiếm trong ký ức, cho đến mãi lâu sau.

Em mới chợt bừng tỉnh.

Thì ra, em vẫn luôn tự lừa dối mình. Điều mà em không thể vứt bỏ được, không phải tình yêu đối với anh, mà là không cam tâm mười năm lại trôi qua như vậy. Giống như một giấc mơ, biến mất không để lại chút dấu vết gì.

Em vẫn luôn cho rằng em thực sự vứt bỏ ảnh,tường rằng đã quên anh, quên đứa con em đã mất. Nhưng trong bữa tiệc cuối năm, anh đã không ngần ngại đỡ hộ em viên đạn đó.

Em chợt nhận ra, có một số việc, cho dù đã chôn vùi nó dưới đáy biển sâu của ký ức, cũng vẫn có thể trào lên cuồn cuộn.

Trong khoảnh khắc anh đỡ viên đạn đó, có thể anh thực sự yêu em, cũng có thể là anh đang chuộc tội trước đây. Nhưng em biết, cho dù là loại nào, cả đời nay em đều không thể quên được anh.

Trước đây em nằm ngay bên cạnh anh, giơ tay là có thể sờ thấy được.

Bây giờ, nhìn vào bầu trời đêm mênh mông, chỉ cảm thấy gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời, thật xa xôi diệu vợi.

Nhưng, em vẫn an ủi mình. Chỉ cần kiên trì tin tưởng một lời nói dối, chỉ cần vẫn luôn tin tưởng,từ trong đáy sâu của ký ức đều chọn lựa tin tưởng.

Nó sẽ biến thành sự thực.

Tần Tử Long, người đàn ông ngốc nhất trên thế giới này. Anh đã ký với em một hợp đồng vô cùng bất công, bất cứ bên nào đưa ra lời đề nghị ly hôn, em cũng đều có thể đoạt được toàn bộ tài sản của anh.

Anh thực sự thực sự quá ngốc.

Trong buổi tiệc cuối năm đó, anh chậm rãi cười nói: “ Bây giờ anh cầu hôn em trước mặt tất cả nhân viên.” Từng câu từng chữ như vậy, như đá thiên thạch rơi xuống dưới đất, kêu vang rền. Anh khẽ mỉm cười, “ Em có bằng lòng lấy anh

Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Phía sau ánh đèn đuốc rực rỡ, phát ra những ánh sáng chói lòa, phản chiếu vào trong mắt anh, vô số sóng nước đang xoay vòng.

Dường như đang nhỏ nước mắt.

Tôi mơ màng nhìn anh, đột nhiên nhớ lại trước đây, nhớ đến Trương Lâm Lâm,càng nhớ hơn đến Tiểu Nhã lúc này đây cũng đang đứng dưới khán đài. Tôi đang sợ hãi, tôi đang lo sợ, tưởng rằng đây lại là một địa ngục tăm tối khác.

Tôi thực sự rất sợ lại một lần nữa rơi vào vực sâu không thể nào thoát ra được.

Sau đó anh nói: Không sao đâu, tất cả thực sự không sao cả.

Tôi gần như bật khóc.

Người đàn ông này, ngay từ đầu, tôi chỉ là quá tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân mới muốn nắm lấy anh,dường như anh là một cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi, là một khúc gỗ nổi duy nhất giữa đại dương mênh mông.

Nhưng về sau tôi mới biết.

Có những tình yêu đang được tái sinh.

Có những nỗi đau có thể vô hình biến đổi theo thời gian, thực sự có thể quên được

Tần Tử Long, nếu như có thể, nếu như còn kịp.

Xin hãy để cho cuộc đời em được thực sự hạnh phúc một lần.

Tần Tử Long: “ Hào nhoáng rụng rơi, bốn mùa hoa nở”.

Người con gái mà tôi vẫn luôn yêu thương tha thiết, vẫn luôn cho rằng tôi là một vì sao xa nhất phía chân trời bảo vệ cho cô ấy cả đời này, cho đến một hôm tôi mới biết, cô ấy đã có bạn trai.

Bao nhiêu lần, ở trường học, tôi lặng lẽ đi theo sau cô ấy, chỉ là vì để được nhìn thấy mặt người đẹp. Bao nhiêu lần tôi theo cô lên xe bus, nhưng lại chỉ có thể ngồi ở ghế sau nhìn bóng lưng cô, từ từ giơ tay ra,tưởng rằng như vậy thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn phần nào. Nhưng mỗi lần nhớ đến cô ấy, con tim vẫn đau đớn, nỗi đau đó không thể nảo khống chế được, giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cơ thể mình.

Để quên cô ấy, tôi chuyển trường, thậm chí cố tình né tránh. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể kìm lòng nổi, luôn di chuyển tới khuôn mặt cô. Trong mấy tháng, lúc hay tin cô ấy sắp kết hôn, tôi dường như phát điên, bèn cầu hôn với một cô bạn học đã yêu thầm trộm nhớ mình từ lâu.Vào buổi tối hôm cô ấy kết hôn, tôi đã uống say bí tỉ, ôm bà xã, nhưng trong miệng lại liên tục nói yêu cô ấy.

Về sau nghĩ lại, tôi đúng là một tên khốn, tôi thực sự là một tên khốn.

Bà xã bởi vì không thể nào chịu đựng nổi việc mình là vật thế thân, nên đã đâm xe chết, mang theo đứa con của tôi trong

Ba năm sau, trong buổi họp lớp, gặp lại cô ấy.

Đây là duyên phận, hay là nghiệt duyên?

Cô ấy rất cô đơn lạc lõng, trong ánh mắt không giấu nổi nỗi u sầu. Tôi không kìm lòng được bước theo cô ấy đến vườn hoa phía sau, trong lòng có một suy nghĩ điên rồ, chỉ muốn được tiếp cận cô ấy, tiếp cận người con gái tôi đã yêu thầm nhớ trộm suốt mười năm qua.

Nhưng, cô ấy đang sợ hãi, cuối cùng cô ấy luống cuống chạy trốn khỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao chi chít trên bầu trời đêm, nuốt nước mắt trở vào trong. Từng giọt từng giọt, không cho nó rơi xuống.

Tôi cứ tưởng rằng chúng như vậy là đã hết rồi. Giống như một động tác tay lạnh lẽo, tôi đang diễn dịch, nhưng người xem còn chưa kịp nhìn, thì đã vụt lướt qua.

Mọi việc trên đời, đúng là trùng hợp, chúng lại một lần nữa gặp mặt, tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ để tiếp cận cô ấy, làm bạn với cô ấy, gọi cô ấy là bạn học. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô ấy, cho dù có làm không khí, cho dù cô ấy không quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi cũng mặc.

Bao nhiêu lần, cô ấy lặng lẽ khóc ròng vì chồng. Từng giọt từng giọt nước mắt giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tôi. Bao nhiêu lần, tôi muốn nói: “ Diệp Tử, hãy lấy anh nhé, cả đời này, anh sẽ không bao giờ để cho em phải đau khổ”

Cuối cùng cô ấy đã

Bên ngoài xe, trời mưa xối xả, tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn cô ấy đi làm thủ tục ly hôn. Từng tâm sự, từng biểu hiện trên nét mặt cô dường như được truyền tới qua không khí.

Tôi nhìn cô ấy, chỉ lặng lẽ trào nước mắt.

“ Diệp Tử, nếu như có thể, nếu như thực sự có thể... hãy lấy anh!”.

Anh sẽ làm cho em hạnh phúc,hạnh phúc suốt cả cuộc đời.

Trên màn hình ti vi, chiếu lời thề hẹn của anh đối với em, trên hợp đồng, cũng viết rõ sự quyết tâm của anh.

Diệp Tử, anh đang đợi em.

Anh vẫn mãi luôn chờ đợi em đồng ý lấy anh.

Ông xã Phạm Tuấn Khoa: “ Điều anh buồn nhất là không thể nắm tay em đi đến cuối cuộc đời”.

Khi đàn ông ngoại tình, thực sự không hề nghĩ đến cảm nhận của vợ.

Sau khi xảy ra sự việc Trương Lâm Lâm, tôi vẫn luôn hối hận, vẫn luôn tự trách mình. Mặc dù tôi cười trước mặt bà xã, nhưng trong lòng lại rất buồn. Bởi vì làm tổn thương cô ấy, bởi vì biết cô ấy khóc, cô ấy đau lòng. Đã bao nhiêu đêm,cô ấy khóc ướt đẫm gối.

Tôi muốn chữa lành vết thương trong tim cô ấy.

Mặc dù nó mãi mãi sẽ không bao giờ khỏi hẳn.

Cho đến hôm kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, Tiểu Nhã nói bằng lòng rời xa tôi, bảo tôi uống ly rượu chia tay. Thực ra, tôi và cô ta vốn chẳng hề nắm tay thì lấy đâu ra chia tay? Nhưng, bởi vì muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ, tôi uống một hơi hết sạch ly rượu. Tôi cứ tưởng, sau việc này,tất cả mọi việc sẽ ổn.

Nhưng hóa ra không phải.

Trong rượu có thuốc mê, tôi thực sự không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình, không thể nào níu giữ được người phụ nữ đã bầu bạn cùng tôi suốt mười năm qua. Cuộc đời của tôi, thực sự đã bị mất rồi.

Tôi bắt đầu chọn lựa phương thức tồi tệ nhất, muốn bà xã chính miệng nói ra hai chữ “ly hôn”. Tôi bắt đầu lợi dụng Tiểu Nhã, để cô ấy hiểu nhầm, muốn cô ấy đề nghị ly hôn.

Tôi vẫn luôn không có cách nào để tự mình mở miệng nhắc đến hai chữ “ly hôn.”

Biết bao nhiêu đêm, nhìn qua khe cửa, tôi ngẩn người đờ đẫn nhìn cô ấy chảy nước mắt cho đến tận khi trời sáng.

Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý ly hôn, cuối cùng cô ấy cũng đã

Nhưng hôm đó, trên đường cái xe cộ qua lại nườm nượp, xe của tôi đã đi đến phía đối diện. Cô ấy cứ tưởng tôi bị đâm xe, điên cuồng đi xuyên qua xe cộ nườm nượp để sang phía bên kia đường. Tôi vội vàng xuống xe, đứng trong đám đông. Nhìn cô ấy bất lực đập mạnh vào cửa kính xe, nhìn cô ấy khóc đau đớn tuyệt vọng: Cầu xin anh hãy sống sót.

Bà xã, trong lòng em, thì ra vẫn luôn yêu anh.

Nhưng, trong tay Tiểu Nhã có chứng cứ của anh, anh không thể nào chịu đựng được tình yêu của em. Anh bắt đầu ứng phó với Tiểu Nhã, bán nhà, vào sống ở một nơi mà cô ta không biết. Anh muốn tìm lại em để bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng hóa ra, tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi.

Em nằm trong lòng anh, em yếu ớt như vậy, như một con búp bê đất chỉ chạm nhẹ là vỡ vụn. Em nước mắt giàn giụa, cầu xin anh cứu lấy đứa con. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của anh đau đớn gần như nghẹt thở, gần như chết đi.

Chúng ta thực sự không thể nào quay trở lại được nữa rồi.

Khi em nói câu nói này, anh có thể cảm nhận được nỗi bi thương của em, sự căm hận của em, nỗi đau đớn của em.

Cuộc đời anh, trong khoảnh khắc đó, thực sự đã lụi tàn.

Mười năm trước, chúng ta gặp gỡ trên chiếc cầu vượt, điều anh vui nhất là có thể nắm nay em đi đến cuối cuộc đời

Mười năm sau, anh cố gắng nắm chặt tay em, chỉ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì đời này kiếp này, anh không còn có thể nắm tay em đi đến cuối cuộc đời!

Bình luận

Ảnh của muathuvang
muathuvang

truyệnhay quá, cướp mất bao nhiêu nước mắt của mình,liệu trên đời nào có ai chung tình như Tần Tử Long, có ai khốn nạ như Tiểu Nhã không?

một mối tình, 1 cuộc hôn nhân tổng cộng là 10 năm ròng ra vậy mà vẫ kết thúc trong đau đớn.

kết cục như thế này nên đổ lỗi cho ai? TN vô liêm sỉ hay chính lòng hư vinh, ham chơi của Phạm Tuấn Khoa? chỉ có thể trách con người ta luôn chạy theo cái hư vinh phù phiếm mà quên mất cái hạnh phuvs đơn xơ, bình dị  mà quan trọng theo mình hàng ngày, để rồi khi mất đi thì lại tìm mọi cách để mong cứu vãn được, nhưng hỡi ơi! một khi đã có vết thương thì cho dù có chữa trị kiể gì vẫn để lại sẹo thôi!

một kết thúc có thể là buồn nhưng vẫn chúc mừng cho mối tình thầm lặng của TẦN TỬ LONG nhân vật mình thích nhất, mừng cho DIỆP TỬ đã vượt qua được nổi đau để đến với a nh TẦN! tung hoa nào! hihi.

 

Ảnh của Hà Nguyên
Hà Nguyên

Đọc xong mà tâm trạng nặng nề quá. Tự dưng lại nghĩ ko biết chồng mình có như vậy ko? Haiz...!!!

Ảnh của Sarah
Sarah

Đọc xong, cảm thấy rất là nặng nề! 

Những người yêu nhau và đã từng yêu nhau, đến cuối cùng vẫn vì những lý do, cám dỗ, dục vọng mà xa nhau!

Phải chăng, tình yêu luôn có hạn sử dụng. :(

Ảnh của truongchau
truongchau

Truyện nặng nề quá, đọc mà thấy mệt mỏi... Dẫu biết là truyện thì phải có những tình tiết "máu chó" để đẩy cao trào truyện, nhưng có cảm giác những tình tiết này hơi quá đáng... Cảm ơn các bạn đã post truyện!

Ảnh của Mimisuri
Mimisuri

Truyện rất nặng nề, nhưng đó là đời thực, tôi cũng đang trải qua cảm giác như nhân vật Diệp Tử, đau thương mà không nỡ vứt bỏ, đấu tranh, giằng xé nội tâm. Đè nén cảm xúc đau thương để sống tiếp!!