Tình yêu đau đớn thế - Chương 11 - Phần 1

Chương 11: Hạnh phúc là một chú cún con ấm áp

Trên máy bay, Đường Du ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Mấy người Pháp đều nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thẫn thờ nhìn trời mây bên ngoài, bỗng thấy nhớ Tôn Văn Tấn. Lần nào ở bên gã, cô cũng không sao kháng cự nổi, nhưng dù bên nhau có hạnh phúc nhường nào, khi vừa rời xa trong lòng cô lập tức dâng trào nỗi buồn lo và cảm giác lạnh lẽo, càng hạnh phúc lại càng lo lắng cho tương lai, như thể hạnh phúc của họ chỉ có ngần ấy, giờ dùng nhiều thì sau này sẽ chỉ còn lại sự lo lắng thôi vậy.

Mấy người Pháp trước đó đã đàm phán chuyện kinh doanh tại thành phố B, công việc xong rồi lại nhân tiện muốn đi du lịch thăm thú miền Nam Trung Quốc, lộ trình tổng cộng là bảy ngày, chủ yếu muốn tìm hiểu kiến trúc nhà vườn phương Nam, cuối cùng sẽ đáp thẳng máy bay từ thành phố N về Pháp.

Thành phố N, Tô Châu, Hàng Châu… trong suốt lộ trình, Dương Châu là điểm cuối cùng. Kế hoạch thăm thú Dương Châu chỉ trong một ngày, thời gian tương đối gấp gáp, ngày hôm sau sẽ đưa họ về thành phố N để đáp máy bay về nước. Mặc dù, thành phố N là quê hương của Đường Du nhưng cô không hiểu biết nhiều về các thành phố lân cận. Vị giảng viên tiếng Pháp của trường đại học N giới thệu cho cô về Dương Châu khi họ ngồi tàu hỏa, điểm du lịch chính liền có: Sấu Tây Hồ, Cá Viên, Hà Viên, Bình Sơn Đường. Vì thời gian không nhiều, đương nhiên không thể thăm thú hết toàn bộ Dương Châu, mà chỉ đi thăm một số địa điểm chính.

Buổi sáng cả đoàn đến một khu nhà vườn nổi tiếng, buổi trưa ăn cơm tại phòng trà Phú Xuân, nơi có rất nhiều món đặc sản nổi tiếng lâu đời của Dương Châu như: thịt cua băm viên vàng xuộm, đầu cá mè ninh nhừ, nước canh ngon ngọt; miến khô nấu, ăn rất mềm; thịt muối trong suốt óng ánh, thơm phức; tôm nõn xào trắng nõn nà; còn có cả bánh bao Phúc Xuân, cơm rang Dương Châu… khiến mấy nguời Pháp vui sướng ăn tới đã miệng. Buổi chiều, khi nắng đỡ gắt, họ liền vội vàng đi thăm Sấu Tây Hồ. Họ không đi thuyền mà chỉ đi dạo quanh hồ một vòng, Đường Du thấy chân mình hơi mỏi. Chập tối, khi ngang qua chiếc cầu hai bốn nhịp, cô ngồi nghỉ một lát, bỗng Tôn Văn Tấn gọi điện thoại đến, cô nói mấy câu với vị giảng viên rồi đi tránh sang một bên nghe máy.

“Em đang ở hồ Sấu Tây

“Vâng, ngày mai đưa họ về thành phố N đáp máy bay về nước.” Thực ra không cần nói lộ trình thế nào, cô đều cho gã hay, nếu không, chắc gã sẽ không biết hôm nay cô đến Sấu Tây Hồ, chỉ vì giờ nói ra, nghĩ sắp được về nên cảm giác thật ngọt ngào.

“Em đang ở cạnh chiếc cầu hai mươi tư nhịp đúng không?”

Cô sững người, “Sao anh biết?”

Gã khẽ cười, “Em ngoảnh lại nhìn đi.”

Giọng nói trong điện thoại rất rõ, như thể ở sát bên tai. Cô giật mình, như có cảm ứng, chầm chậm quay người lại thì trông thấy gã. Cô cầm di động trên tay ngơ ngác, niềm vui mừng chợt ào đến khiến cô muốn cười to nhưng e ngại, cô mím chặt môi nhưng không sao kìm chế được nên đành cúi thấp đầu.

Tôn Văn Tấn đến bên nhẹ ôm cô, nói: “Ngày mai về nên anh đến đón em.”

Lời nói của gã khiến trái tim cô mềm nhũn.

Trở về đoàn, Tôn Văn Tấn chào hỏi mấy người Pháp. Họ đã biết gã với những nụ hôn đầy cảm xúc khi ở sân bay thành phố B nên cười đầy ẩn ý, thấy thế, Đường Du lại e thẹn cúi đầu. Chị giảng viên thấy dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc của Đường Du và Tôn Văn Tấn lại đang nắm tay cô nữa nên cũng đoán được quan hệ giữa hai người, chị gật đầu chào gã, Tôn Văn Tấn cũng lịch sự đáp lại.

Đi dọc ven hồ, một người Pháp bỗng nhiên muốn chụp ảnh Đường Du và Tôn Văn Tấn, đúng lúc này mọi người đã đi đến bậc Hy Xuân, chị giảng viên nói: “Đi lên bậc Thân Thủy, đó là nơi chụp ảnh đẹp nhất của cây cầu hai mươi bốn nhịp này.”

Tôn Văn Tấn rất tự nhiên ôm Đường Du để người khách Pháp chụp hình, vị này nói, sau khi về Pháp, nhất định sẽ gửi ảnh qua cho họ.

Không còn sớm nữa, đã sắp đến giờ Sấu Tây Hồ đóng cửa, chị giảng viên định đưa họ ra cửa Đông, sau đó dẫn về khách sạn, Đường Du đã đi cả một ngày nên thấy đầu hơi choáng.

Đang đi cùng cả đoàn, lúc ra đến cửa, Tôn Văn Tấn bất ngờ kéo cô sang một bên. Lúc này, từng nhóm đôi ba người đang đi qua cổng, chị giảng viên đã đưa đoàn người Pháp ra bên ngoài, cô không biết gã sẽ làm gì nên có chút căng thẳng.

Gã nhìn vẻ mặt cô, cười, “Để chị ấy đưa họ về khách sạn.”

“Không được.”

“Dù sao giờ này họ cũng mệt rồi, về khách sạn, ăn cơm xong thì đi nghỉ, chẳng cần phải dịch gì đâu, hơn nữa còn có chị kia nữa, để anh dẫn em đến một nơi.”

Thoáng một cái, Đường Du ngoái đầu nhìn lại, đoàn người Pháp không phát hiện ra hai người tách đoàn, đã chẳng thấy bóng dáng họ ở cổng. Tôn Văn Tấn nhân cơ hội, nói: “Hay em gọi điện cho chị kia, để anh nói, có được không?”

Ánh hoàng hôn chiếu vào mặt Tôn Văn Tấn, ánh mắt gã sáng rực nhìn cô, ánh mắt ấy chất chứa sự mong đợi. Nghĩ đến việc gã cất công đến Dương Châu đón, trái tim cô mềm nhũn, không nhỡ chối từ, nói: “Vậy, để em gọi điện hỏi chị ấy.”

Chị kia hợp tác với Đường Du trong suốt chuyến đi, biết tính cô lãnh đạm, lần đầu đi dịch nhưng rất biết giữ bổn phận, làm việc chín chắn hơn so với tuổi. Hiếm khi thấy cô đưa ra yêu cầu như thế, lại nghĩ đến đoàn người Pháp cũng đã mệt, ăn xong sẽ nghỉ ngơi cũng chẳng có nhu cầu phiên dịch nên cũng thoải mái đồng ý, còn chúc cô đi chơi vui vẻ nữa.

Kết quả là gã dẫn cô quay ngược lại, đi một đoạn thì đến một cánh cổng, ra khỏi Sấu Tây Hồ chưa được bao xa đã đến một con phố chuyên bán thú nhồi bông. Những con thú to nhỏ được bày bán khắp phố, gã nắm chặt tay cô, hào hứng nói: “Dương Châu là nơi xuất khẩu đồ chơi nổi tiếng cả nước, thú nhồi bông ở đây có chất lượng tốt, được làm rất kỹ lưỡng, giá cả lại phải chăng, ai đến Dương Châu du lịch đều không quên tới dãy phố này.”

Đường Du đang sững sờ thì Tôn Văn Tấn đã ngồi trước một cửa hàng, tay gã ôm một con thú bông rất to lắc qua lắc lại, môi cong lên hệt như một đứa trẻ, lắc lắc một lúc, gã quay lại vẫy Đường Du, “Em mau qua đây.”

Thú nhồi bông đối với Đường Du giờ đây có vẻ không hợp thời lắm bởi cô đã hơn hai mươi tuổi, đã qua cái thời mơ mộ, hơn nữa cô là người sớm trưởng thành nên chưa bao giờ nghĩ sẽ mua một con thú nhồi bông to mang về. Nhưng có lẽ giấc mơ về thú đồ chơi này chẳng bao giờ là cũ trong lòng các cô gái. Những đứa trẻ lúc nhỏ được bố tặng thú nhồi bông đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, khi đã trưởng thành, nếu được bạn trai tặng thì điều ấy nói lên sự che chở, cưng chiều của chàng trai đối với người anh ta yêu, Đường Du chưa bao giờ được sở hữu thứ đồ chơi này.

Cô xúc động nhìn gã. Thú nhồi bông được bày bán la liệt trên mặt đất vì bây giờ đang là mùa hè, việc kinh doanh không được vào cầu cho lắm. Mấy ông chủ kê bàn xích lại ngồi đánh bài, Tôn Văn Tấn vẫy tay gọi, chọn một con thú nhồi bông đưa cô. Con thú cao ngang đến người, bên ngoài là chất liệu len nhập khẩu, bên trong được nhồi bằng những sợi bông mềm mại, khi ôm vừa thấy ấm áp vừa dễ chịu, cảm giác như mình đang tự cưng chiều mình. Cô khẽ bật cười, ông chủ cửa hàng chẳng hề thấy khó tính, cứ để mặc cô ôm. Đường Du cuối cùng đặt nó xuống, giống như một đứa trẻ, cô ôm con này đến con khác, niềm hứng khởi dâng trào, sau đó dừng lại trước con Snoopy còn cao hơn cả cô.

Khi còn học phổ thông trung học, cô đã từng xem phim hoạt hình “Snoopy”, còn nhớ Snoopy thích dùng máy đánh chữ viết tiểu thuyết, nó viết vô cùng cần mẫn, khổ nỗi bài gửi đi luôn bị trả lại nhưng nó chưa từng nản chí, có người thường xuyên chế giễu nó là loài phổ biến “một hào mua được cả tá”. Cậu chủ của nó là Charlie Brown, một kẻ bất lực, bất tài, luôn làm điều trái ngược, ngay cả cái tên của con thú cậu yêu quý và tên của người em gái ruột cũng không nhớ. Cậu yêu thầm một cô bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Cậu thích thả diều, nhưng diều của cậu chả bay được lên trời. Cậu là tay ném bóng, đội trưởng đội bóng chày, nhưng lại là một đội trưởng bất tài và bị coi thường nhất, chưa từng thắng một trận đấu nào. Tuy nhiên, mỗi lần Charlie Brown bị đả kích, ngồi buồn bã bên hồ, Snoopy luôn ngồi bên cạnh cậu, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Lúc này, cho dù Charlie Brown bất tài bất lực đến đâu, cho dù Snoopy chỉ là loại một hào một tá, và dù thế giới này chẳng ai coi họ ra gì thì họ vẫn luôn ở bên nhau, không hề đơn độc. Cảnh Snoopy ngồi lặng lẽ bên hồ cạnh cậu chủ Charlie Brown đón chờ ánh bình minh đã từng khiến Đường Du thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô thẫn thờ ôm con Snoopy bằng bông vào lòng.

Không biết Tôn Văn Tấn đã đến bên tự khi nào, Đường Du đang ôm con chó bông còn cao hơn cả mình, vậy mà Tôn Văn Tấn từ phía sau ôm trọn được cả cô và con Snoopy. Trong một biển thú nhồi bông, cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay gã, trái tim trở nên mềm nhũn. Cô chợt nhớ đến câu nói của nhân vật hoạt hình Snoopy: Hạnh phúc là một chú cún con ấm áp.

Tôn Văn Tấn muốn mua con Snoopy cao ngang người ấy, gã bèn gọi ông chủ đến thương lượng giá. Chủ gian hàng nói chất liệu bên ngoài là len nhập khẩu, bên trong là bông tơ cao cấp, đường kim mũi chỉ chắc chắn, giá năm trăm tệ, Tôn Văn Tấn chỉ trả tám mươi tệ. Nói đi nói lại, cuối cùng ông ta cũng đồng ý bán, Đường Du chứng kiến mà thấy sững sờ. Cô ngơ ngác nhìn gã, gã cười làm mặt hề rồi dúi con Snoopy vào tay cô, dắt cô đi tìm đồ chơi nhồi bông khác. Cuối cùng họ chọn được cả đống lớn, con thì khoa trương, con thì đáng yêu, hoặc hình dáng độc đáo, ngộ nghĩnh, có rùa, thỏ và cả quạ nữa.

Gã tiếp tục trả giá, cô ngạc nhiên nhìn. Đã từng thấy một Tôn Văn Tấn dáng vẻ chỉnh tề, từng thấy một Tôn Văn Tấn rất khó hiểu nhưng cô không ngờ lại có ngày thấy gã mặc cả mười mấy tệ như thế này.Trông vẻ mặt thất vọng của mấy người bán hàng, cô đành nhìn mà thở dài, đáng ngạc nhiên nhất là họ vừa nói “giá này là giá xuất xưởng, không đủ vốn” lại vừa tìm dây thừng giúp gã buộc đồ lại.

Kết quả là mua được một đống thú nhồi bông nhưng chỉ tiêu hết có ba trăm tệ. Cô kéo kéo tay áo gã, tò mò hỏi: “Sao lại rẻ như vậy, anh đã nói gì với họ?”

Gã ngoảnh đầu sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt, thì thầm: “Anh nói với họ là bọn mình mua đồ này về để chuẩn bị cưới, bảo họ bán rẻ một chút, nếu không, em sẽ không đồng ý lấy anh, thế nên họ mới bán.”

Đường Du lúng túng, mặt đỏ ửng, cúi đầu lặng thinh.

Gã nhìn cô, biết cô hay xấu hổ nên không nỡ trêu chọc, giọng gã nhỏ nhẹ bên tai: “Anh học cấp hai ở thành phố N, Dương Châu không xa lạ gì với anh. Trước đây, Trần Thích và vợ lúc rảnh rỗi thường đến Sấu Tây Hồ tâm sự, chuyên cử anh đến đây mua đồ giúp cậu ấy, anh đã trở thành khách VIP từ lâu rồi, giá mua vào của họ anh thuộc như lòng bàn tay.”

Chủ cửa hàng giúp gã buộc đồ lại nhưng vì là thú nhồi bông nên rất cồng kềnh, không dễ mang về chút nào. Tôn Văn Tấn lo lắng nhìn đống đồ chơi. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như gã lại đang lo lắng nhìn đống đồ chơi, trông thật buồn cười. Do gã đã trả giá quá sát nên mấy người chủ cửa hàng đều cười đầy ác ý. Đường Du ôm con Snoopy khổng lồ đứng bên, thấy gã bị giễu cợt cũng không nhịn được cười, gã liền ngoảnh mặt lại trợn mắt, “Em mà còn cười, lát nữa tự em mang tất cả về nhé.”

Đường Du vội im bặt, thay đổi chủ đề, “Anh mua nhiều thế này làm gì, sao mang về được.”

“Đây là chợ đồ chơi nổi tiếng của Dương Châu, lại rẻ nữa, đến đây rồi thì mua nhiều một chút, tính toán làm gì.”

“Anh đâu có thiếu tiền, vì tiết kiệm mấy trăm tệ mà mua một đống đồ, làm thế nào mang về mới là vấn đề khó, phải tính toán chứ?”

Gã ngoảnh đầu cười, vuốt vuốt tóc cô, nói: “Ngốc à, đấy mới chính là thú vui của việc tiêu tiền.”

Hành động nhỏ này lập tức khiến cô bẽn lẽn cúi đầu lặng thinh.

Họ không thể đi về bằng xe taxi trong bộ dạng này. Trong xe không đủ chỗ để đặt đống thú nhồi bông, cuối cùng lại chính chủ cửa hàng giúp họ nghĩ cách, gọi đến hai chiếc xe kéo. Loại xe này là nét đặc sắc của thành phố, đằng trước là xe đạp dùng sức người, ghế ngồi đằng sau mô phỏng lại kiểu xe kéo thời kỳ dân quốc. Họ thuê một chiếc chở đồ, một chiếc chở người, nhưng họ mua quá nhiều, không thể nào nhét nổi con Snoopy khổng lồ vào, cuối cùng Đường Du đành phải ôm nó ngồi trên xe với Tôn Văn Tấn. Đường Du lại bật cười.

Lúc này, người đạp xe bỗng hỏi: “Anh định kinh doanh hay sao mà mua nhiều thế?”

Tôn Văn Tấn nghiêm túc đáp: “Vâng, tôi chuyên kinh doanh mặt hàng này.”

Đường Du lại bật cười, Tôn Văn Tấn bình luận với người đạp xe về cửa hàng nhỏ như thế. Người đạp xe thật thà bị gã làm cho tin sái cổ. Cô cười ngất ngư, thấy thế, gã càng hứng thú nói phét hơn.

Cô thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa, bèn đặt ngang con Snoopy lên đùi gã, cằm dựa lên vai gã nghỉ một chút. Hai má cô hồng rực, ánh mắt long lanh. Gã ngoảnh sang nhìn, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng, êm ái, tinh tế, ngọt ngào khiến người cô mềm nhũn. Lúc này, người đạp xe thấy gã mãi mà không nói gì thêm liền ngoái đầu lại nhìn rồi vội hiểu ý quay đi.

Đã hơn bảy giờ tối, chiếc xe kéo lắc lư đi qua dãy phố có hàng cây ngô đồng, xe tiến trên con đường bằng phẳng. Gió từ sông Cổ Vận thổi bay những ngọn tóc mềm mại trên bả vai cô, có mấy sợi vương vào cổ gã, ngưa ngứa, man mát, cảm giác vô cùng dễ chịu, lúc này, xe đang đi qua khu kiến trúc cổ, đặc sắc của Dương Châu. Cảnh sắc này khiến người ta có cảm giác mơ hồ, như thể đang trong một giấc mơ, gã ôm lấy cô, chỉ mong sao khoảng khắc này cứ kéo dài, kéo dài mãi, đừng bao giờ kết thúc.

Chở một xe thú nhồi bông về khách sạn, mấy người Pháp vừa mới ăn cơm xong, họ không ngớt lời khen hai người lãng mạn, chị giảng viên trường Đại học N nhìn họ cười, hỏi: “Mua nhiều thế này làm quà tặng à?”

“Không, bọn em mang về.”

“Nhiều thế?” Chị giảng viên ngạc nhiên.

Lúc này, Đường Du sực nhớ là sẽ phải đi bằng máy bay từ thành phố N về thành phố B, sao mà mang nổi? Tôn Văn Tấn nhìn chị giảng viên cười đáp, “Em có bạn làm trong hãng hàng không, đến lúc đó nhờ họ giúp.”

Lúc trước, Đường Du và chị giảng viên ở chung trong một phòng tiêu chuẩn, vì Tôn Văn Tấn đến nên thuê một phòng nữa. Cô đi cùng gã về phòng, nhân viên khách sạn sau khi giúp họ mang đống thú nhồi bông lên liền đi ra. Cô sực nhớ lời gã nói ban nãy liền hỏi: “Anh thực sự nhờ bạn làm trong hãng hàng không giúp mang từng này đồ về à, anh…”

Gã đóng cửa, quay người lại ôm hôn cô, cô vẫn chưa nói hết lời, chỉ nghe thấy giọng gã: “Có nhớ anh không, anh rất nhớ em.” Không kịp đợi cô đáp lời, gã tiếp tục hôn cuồng nhiệt, câu trả lời của cô quện trong cảm xúc cháy bỏng của gã.

Tiếp sau đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong đời Đường Du, nhiều năm sau nhớ lại, cô hận sao cuộc đời không dừng lại ở đó. Tôn Văn Tấn không còn nhàn rỗi như trước đây, gã liên tục phải bay về thành phố SZ xử lý công việc. Thời gian này, Đường Du cũng hiểu rằng, phần lớn sản nghiệp của gã đều nằm ở thành phố SZ, còn một phần vốn trong thị trường chứng khoán do một người bạn giúp gã quản lý. Công ty của Tôn Văn Tấn đã hoạt động trong nhiều năm nên sớm đi vào quỹ đạo, vì thế gã không phải vất vả nhiều, rất ít khi ở lâu trong thành phố SZ, phần lớn thời gian là ở thành phố B.

Đường Du ở nhà, ngoài đọc sách, thỉnh thoảng cô cũng tìm hiểu chuyện bếp núc. Cô thường tranh thủ làm lúc gã không ở nhà hoặc khi g làm việc trong phòng sách, thường cô không có đủ dũng khí để gã nếm thử, mà chỉ một mình lén lút đổ đi. Gã dường như cũng biết, nhưng không nói gì, cứ để mặc cô.

Hôm đó, cô rất hứng khởi, quyết định làm món canh. Không biết cô tìm đâu ra một cái tạp dề mặc vào người, một mình bận bịu trong bếp, gã thỉnh thoảng mới liếc qua, vô tình trông thấy dáng vẻ của cô, ánh mắt bỗng sững lại, gọi tên cô. Cô ngoảnh lại, gã đang ngồi sau máy vi tính, đeo chiếc kính gọng vàng, đôi mắt lim dim sau mắt kính nhìn cô. Cô không biết gã bị cận thị, dáng vẻ đeo kính quan sát người khác của gã rất gợi cảm. Ánh mắt của cô như bị gã thôi miên. Sau khi chăm chú nhìn một hồi, có thứ gì đó trong mắt gã khiến tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng, liền cúi đầu vội vàng đi vào bếp.

Lần này, cô học hầm canh gà, theo chỉ dẫn, cô chặt gà thành từng miếng, chần qua nước, xào to lửa sau đó mới hầm. Cô đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chỉ còn đợi xào to lửa. Có lẽ ánh mắt nhìn ban nãy của Tôn Văn Tấn vẫn khiến cô lóng ngóng, cô đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng rồi sẽ cho gà vào, nhưng lửa quá to khiến chảo bốc lửa, cô sợ đến nỗi rơi cả cái muôi đảo xuống đất. Quá sợ hãi nên không kịp nghĩ ra là phải lấy vung đậy lại để dập lửa. Lúc này, Tôn Văn Tấn đã chạy tới, vội kéo cô ra, đậy vung lại, tắt bếp ga. Khi đi ra, Đường Du lo sợ nhìn, gã bỏ kính ra, để cô dựa vào tường, nụ hôn dài, nhẹ nhàng, tinh tế khiến cô vừa ngộp thở vừa không nỡ đẩy ra.

Cuối tháng tám, Tôn Văn Tấn nhận điện thoại của Trần Thích, nói: “Sắp đến sinh nhật của chị Thang, sẽ tổ chức tại nông trại, chị ấy có nghe nói đến Đường Du rồi nên bảo cậu dẫn theo cô ấy đến.”

Tôn Văn Tấn chắc chắn sẽ đi dự sinh nhật của Thang Dĩnh, gã chỉ báo trước với Đường Du để dành thời gian một ngày. Đợi đến sáng sớm hôm đi, vẫn đang trên giường, gã bỗng nhiên nói phải đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, khiến cô giật mình. Gã vỗ về, “Đừng quá căng thẳng, người này là em của chị dâu anh. Hơn nữa, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ.” Gã nháy mắt trêu chọc.

Đường Du chẳng hề hứng thú, “Sao anh không nói sớm?”

“Không sao, sinh nhật tổ chức ở nông trại, mấy người bạn tụ tập với nhau, em việc gì phải căng thẳng thế.” Gã đưa tay vuốt tóc cô, cố tình nói để cô bớt lo lắng.

Từ khi chuyển đến sống cùng Tôn Văn Tấn, giữa hai người như có một thỏa thuận ngầm, gã chưa từng dẫn cô đi gặp bạn bè, gã đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bất ngờ như vậy, cô khó tránh khỏi thấp thỏm, “Có những ai ạ?”

“Chị Thang , Trần Thích và hai chúng mình, yên tâm, không có người ngoài đâu.” Gã vừa nói vừa ôm vai cô, “Thay đồ thôi, mặc bộ quần áo bóng chyền lần trước mình mua ý, đừng căng thẳng.”

Lên đến xe, Đường Du vẫn thấp thỏm không yên, nghĩ đến sinh nhật tổ chức ở nông trại, liền hỏi: “Chị Thang làm kinh doanh nông trại ạ?”

Tôn Văn Tấn bật cười như nghe được câu chuyện hài hước, ngoảnh mặt sang nhìn cô nói: “Nông trại của chị ấy chỉ để chơi thôi. Chị ấy không ăn những thứ bán trên thị trường, trong nông trại trồng cả hoa quả, rau củ, nuôi lợn, gà, cá chẳng bao giờ ăn hết nên toàn phải đi cho khắp nơi, năm nào cũng gọi điện cho anh và Trần Thích đến lấy, sinh nhật cũng tổ chức ngay trong đó."