Thiên thần bóng tối - Chương 47

Chương 47:

Một khoảng thời gian khu biệt thự khá bình ổn. Khu A, đám giúp việc lo làm việc và sống biết điều hơn, Thụy An đang tính cho những bước tiếp theo nhưng hiện tại, khi Băng đang ở cạnh Chấn Phong không rời thì nhỏ chưa thể làm gì. Lâm Chấn Đông bận rộn với nhiều công việc, ông đang ở bên Nhật và sẽ trở về cho vụ ACLC12. Các tay quản lý càng bận rộn, Chấn Khang không ở khu biệt thự nên Sheeply lo hết việc. Sắp tới một lô vũ khí sẽ hoàn thành và lò phản ứng thì đang lần lượt xuất những vũ khí hạt nhân đầu tiên.

Khu biệt thự chỉ còn một cậu chủ là Chấn Phong. Cậu thấy bệnh của người con gái ấy có chiều hướng tốt nên đã phần nào yên tâm. Phong đang tập trung cho việc nâng cấp hệ thống an ninh mạng lần cuối trong năm, trước khi kế hoạch vĩ đại của Lâm Chấn Đông đến hồi cuối cùng.

Phòng ngủ phòng 102. Vẫn là thứ ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những chiếc đèn tường, không gian như nhuốm màu tĩnh lặng của thời gian. Trong căn phòng không cửa sổ, chẳng xác định được ngày đêm, chỉ biết thời gian cứ trôi đi, trôi mãi...

Trên bàn kính, Phong đang chú mục vào màn hình laptop. Gần đó, Băng đang chậm rãi ăn đồ ăn nhẹ trên bàn, chỉ khi nhỏ ăn hoặc ngủ, nhỏ mới để Phong làm việc yên. Phong rời mắt khỏi màn hình máy, làm việc lâu làm một bên mắt còn lại nhức mỏi. Tiện tay cậu với một chiếc sandwich ăn, liếc nhìn Băng và chợt cười thật nhẹ. Cậu nhanh chóng trở lại công việc phức tạp.

Băng lơ đễnh với tay lấy sandwich, hết rồi! Nhỏ nhíu mày, đưa mắt nhìn Phong, dù trong khay vẫn còn vài món nữa nhưng mặt nhỏ đã xịu xuống. Băng đẩy ghế đứng dậy và tiến lại sát Phong...

Lại rời mắt khỏi màn hình, Phong quay sang xem Băng cần gì, tay cậu vẫn đút miếng sandwich vào miệng. Và Phong nhận ra Băng đang nhìn chằm chằm vào miếng sandwich ấy. Lần này thì Phong đoán trúng ý định của Băng! Dù miếng sandwich đang trên miệng cậu, Băng vẫn cúi xuống và cắn nó. một khoảng khắc rất nhẹ, môi nhỏ suýt chạm vào môi Phong và bên mắt màu café đậm nhìn cực gần vào đôi mắt hai màu. Băng ăn ngon lành. Phong với tay lấy khăn giấy và đưa tay lau miệng cho nhỏ, nhỏ thì đã quá quen với việc được chăm sóc thế này.

Phong dùng những ngón tay xoa nhẹ vào bên mắt còn thấy được. Dù mỏi mệt, dù căng thẳng, dù đôi lúc tim đau nhói lên theo nghĩa thực, Phong vẫn không bao giờ mở miệng than vãn.

- Mệt sao? - Băng hơi cúi người, vòng tay lên cổ Phong, nhìn cậu chăm chú.

- Không!

- Mệt! - Nhỏ làm như cơ thể của nhỏ chứ không phải của Phong vậy.

- Không! - Phong vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

- Có mệt!

- Em... - Phong ngừng nói vì Băng đã cúi xuống đặt môi lên bên mắt sẫm màu café của cậu. Cậu thấy sự mỏi mệt tan thành không khí.

- Cậu chủ! - Tay quản lý bước vào, đưa mắt qua chỗ khác vì thấy cảnh thân mật không nên thấy.

Phong kéo Băng ngồi xuống chân cậu và nhìn tay quản lý.

- Nói đi!

- Hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã xuất xưởng, người quản lý dưới lò phản ứng cho là đã thành công. Em đã gửi các thông số đến máy tính cậu.

- Hiện giờ?

- Vấn để trong khu vực lò phản ứng, sau khi kiểm tra lại lần cuối sẽ di chuyển vào kho. Dự định ba ngày sau hai quả B.72 sẽ ra lò.

Tay quản lý biết cậu chủ vẫn tiếp nhận đủ thông tin, nhưng cách cậu vừa nghe vừa vuốt tóc người con gái ấy khiến hắn không thoải mái

- Còn nữa, em nghĩ cậu chủ nên tới phòng E.01, hàng từ Nhật chuyển về rồi, dẫu sao cậu chủ cũng nên kiểm tra lại. (Phòng đầu E bên khu B là những phòng dành cho sát thủ và đàn em của các cậu chủ. E. 01 là phòng đầu tiên, là nơi ở và tập luyện của những tên đàn em trung thành nhất, chỉ chúng được biết về lò phản ứng bí mật của khu biệt thự, vì chúng có nhiệm vụ bảo an, khắc phục sự cố cho lò phản ứng hạt nhân).

Phong nhìn Băng, cậu chắc nhỏ sẽ không chấp nhận chuyện cậu để nhỏ lại mà ra ngoài đâu.

- Cậu chủ! E.01 không cho phép người ngoài vào! - Tay quản lý như đọc được suy nghĩ của Phong, nhưng cậu chẳng quan tâm lời hắn. Chính cậu cũng không chịu nổi việc rời khỏi Băng lúc này.

- Ở lại nếu em mệt?

- Chấn Nam?

- Em không đi, tôi cũng không!

Băng nhìn Wind, hắn đang nhìn nhỏ khó chịu, Băng quay sang Phong:

- Đi!

Phong đội chiếc lưỡi trai đen cho Băng, kéo sụp xuống, rồi nắm tay nhỏ kéo đi.

E.01

Tay quản lý bước vào...

- Cậu chủ tới!

Lập tức, đám đàn em đứng nghiêm trang lại và cúi đầu. Từ ngoài cửa, Phong kéo Băng bước vào.

Đám đàn em cùng đứng thẳng dậy, vẻ ngang tàn và sắt đá của cậu chủ chúng đã quen nên tất cả dồn mắt về phía cô gái đi cùng Chấn Phong. Tay quản lý sẵng giọng:

- Không được nhìn! Đây là... - Wind không biết phải giới thiệu thế nào nhưng đám đàn em đã cúi đầu lần nữa, rõ ràng đi cùng cậu chủ lại với vẻ thân mật kia thì là một cô gái quan trọng. Không phải chúng không tò mò về khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng để được ở đây, chúng đã phải học cách kiềm chế cảm xúc và tập luyện thành những kẻ ít lời chỉ biết tuân lệnh. Công việc chính hàng ngày là luyện võ và đọc sách nghiên cứu xây dựng lò phản ứng để phục vụ cho công việc. Đương nhiên không bao giờ được phép rời khỏi E.01 và được quản lý chặt chẽ.

Chúng lại đứng thẳng người và không tên nào dám ngước mắt nhìn

- Cậu chủ tới kiểm tra tình hình, các ngươi cứ làm việc của mình.

- Vâng!

Tay quản lý lại chỗ Phong, hắn liếc Băng nhưng không nhận ra đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai đang nhìn dò xét xung quanh.

- Cậu chủ, hàng để ở trong!

...

Một tên đàn em cúi đầu chào, mình hắn đứng trong phòng trông coi số hàng chuyển tới từ Nhật sáng nay.

Một thùng hàng lớn bọc sắt và chèn lớp xốp rất dày phía trong đựng số hàng quan trọng và giá cực đắt. Trên bàn gỗ vuông, hàng mẫu được đặt lên một thanh kẹp sắt ngang kiểm tra, trông nó giống một tấm kính mỏng dẹt, trong suốt và cảm giác mắt thường nhìn vào ánh lên những gợn sóng đổi màu trên bề mặt, khi chúng phản chiếu trên ánh điện phòng.

- Tổng cộng là một trăm tấm kích thước 80×80. - Tay quản lý cầm sổ ghi chép đọc thông báo cho cậu chủ - Tổng chi phí trên 200.000 USD, tức mỗi tấm giá hơn 20.000, một con số không dễ nghe!

Hắn quay lại nhìn Phong.

- Em sẽ kiểm tra lại hết và cho người lắp đặt. Dù không phải chúng ta chế tạo nhưng thiết kế từ cậu chủ vẫn cho em thấy khâm phục bộ não của cậu chủ, rất nhiều!

Băng kéo nhẹ tay Phong, cậu vẫn đang chú mục vào “tấm kính” trưng bày trên bàn.

- Gì vậy?

- Em đoán đi!

- Kính cảm ứng hay pin năng lượng?

Phong hơi sững người, cậu vẫn chưa định hình được chỉ số IQ của Băng.

- Cả hai! - Phong đáp lại ngắn gọn, cậu chắc Băng đã hiểu tất cả.

Từ khi xây dựng, nóc khu biệt thự đã được lợp một lớp những tấm pin năng lượng, vì cần dùng cho tháp làm lạnh, hệ thống lọc thải không khí và hệ thống an ninh là một nguồn điện không nhỏ nên pin năng lượn cần thiết để chuyển hóa từ năng lượng mặt trời. Pin năng lượng thường năm năm thay mới một lần, nhập hàng từ Nhật với giá cao. Nhưng mới đây khi USA cho ra đời dòng máy bay tàng hình thì nó trở thành một vấn đề đáng lo nghĩ cho khu biệt thự. Nếu CIA dùng công nghệ phương tiện tàng hình để tiếp cận khu biệt thự cho mục đích điều tra thì radar của hệ thống an ninh sẽ không thể nhân dạng được. Điều đó đẩy khu biệt thự vào thế thụ động và cho dù hệ thống an ninh đã ở mức đẳng cấp thì Phong vẫn đề phòng mọi rủi ro. Với phương tiện tàng hình thì radar vô tác dụng, nên Phong thiết kế bộ phận cảm biến nhiệt trên bề mặt những pin năng lượng. Theo đó, pin năng lượng cũng chính là thiết bị phát hiện mục tiêu tiếp cận. Xung quanh khu biệt thự thường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ thực tế trong vùng nên nếu có máy bay tiếp cận, nhiệt tỏa ra sẽ tăng và pin năng lượng sẽ phát hiện bất ổn báo về máy tính, tiếp theo thì ống nhòm sẽ tìm kiếm mục tiêu và việc phòng vệ được sắp đặt. (“Tàng hình” không theo nghĩa “không thấy” mà là vô hiệu hóa radar) Do thiết kế pin năng lượng ban đầu là từ bên Nhật nên Phong gửi thiết kế với tính năng mới sang, yêu cầu chế tạo, giá gấp đôi.

- Cậu chủ, em muốn báo cáo về thay đổi trong kế hoạch ACLC12. - Tay quản lý bước ra cửa phòng, Phong cũng định quay đi nhưng Băng đứng khựng lại. Nhỏ đang chăm chú nhìn tấm pin năng lượng đặc biệt.

- Ở laị nếu em muốn!

Băng bỏ tay Phong ra:

- Ở đây, một lát!

Phong cũng hơi lạ vì Băng chưa từng muốn rời cậu nửa bước

- Vậy tôi ở bên ngoài!

Phong nhìn tên đàn em ra hiệu rồi bước đi luôn. Tên đàn em cúi đầu và đứng nghiêm trang trở lại, hắn không hề (đúng hơn không được phép) để ý tới Băng. Phong nghĩ Băng còn nhiều tò mò với đồ lạ.

Băng tiến thêm vài bước lại gần chiếc bàn, quan sát kĩ tấm pin mỏng dẹt. Nếu lướt qua có lẽ sẽ nghĩ nó là một tấm kính mỏng dễ vỡ, nhưng chắc chắn nó không phải đồ dễ vỡ. Băng bước tới chỗ tên đàn em của Phong, chìa tay trước mặt hắn. Hắn buộc phải nhìn Băng, nhỏ bất chợt ngẩng lên và tên đàn em chết sững khi nhìn cự li gần khuôn mặt của Thiên Thần! Tay Băng vẫn đang giơ ra, để ngửa, giọng nhỏ cất lên.

- Súng!

...

- Ông chủ quyết định chuyển địa điểm vè khu biệt thự, một quyết định nguy hiểm! Nhưng có vẻ là có ý đồ trong đó! Nếu vì ông chủ...

Choang!

Tay quản lý sững người, tiếng vỡ phát ra từ phòng chứa hàng!

Phòng phía trong, khẩu súng vừa đặt lên bàn, Băng liếc nhìn tên đàn em miệng mấp máy... “may là súng giảm thanh”. Tấm pin năng lượng đã vỡ tan, mảnh vỡ tung tóe trên bàn và dưới đất...

...

Phong bước nhanh vào phòng chứa hàng, đám đàn em cũng vừa kéo vào, chúng muốn biết kẻ nào không may đã gây tội tày đình. Tay quản lý chặn trước Phong.

- Tấm pin vỡ rồi! Thiếu một tấm thì chưa thể lắp đặt, yêu cầu bên xưởng chế tạo làmmột tấm không dễ, nếu được thì đến lúc chuyển rất tốn thời gian, chưa kể giá cả...

Đôi mi rậm đã sụp xuống, Phong sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm ra chuyện này... Đám đàn em từng chứng kiến cậu chủ xử lý kẻ làm hỏng việc rồi, vô cùng đáng sợ nên chúng cũng lo lắng cho kẻ xấu số. Tất cả nhìn về phía tên đàn em trông giữ hàng và người con gái đi cùng cậu chủ...

- Cậu chủ, lúc sự cố xảy ra, chỉ có hai người họ trong phòng này. Cậu chủ định xử tội thế nào? - Tay quản lý tránh sang bên để Phong nhìn về phía hai nghi phạm. Wind thực chất không quan tâm tên đàn em bị xử tử hay không, mà là Băng kia!

- Cậu chủ! Là do súng giảm thanh! Khẩu súng vẫn nằm ở kia. Em nghĩ tên Kin không có khả năng làm đâu, vì hắn là tên cẩn trọng và hắn thừa hiểu hậu quả của việc ấy!

Ý của Wind rốt cục là nhắm vào Băng!

Phong bất đắc dĩ trở thành “quan tòa”, cậu bước lại phía hai nghi phạm, lúc bước qua chỗ tay quản lý thì cầm luôn súng giảm thanh.

Tên Kin đứng một chỗ, nhìn cậu chủ tiến lại với vẻ căng thẳng.

- Câu cuối cùng! - Giọng Phong cất lên trầm và quyền lực. Tên đàn em vã mồ hôi.

- Cậu chủ! Không phải em làm! Em không biết chuyện gì diễn ra nữa! Nhưng thực sự không phải em!

Tay Phong giơ lên, họng súng hướng thẳng vào Kin, như Phong vẫn thường làm, cho phép nói câu cuối cùng trong đời chứ không bảo tự thanh minh. E. 01 không dành cho những kẻ có sai phạm, dù sai phạm có được xác định hay chưa.

- Cậu chủ! Nghe em giải thích đã, thực sự em không...

Viên đạn bay ra, Kin chỉ kịp rênmột tiếng không rõ ràng trong cổ họng rồi ngã xuống sàn. Viên đạn ghim vào đúng tĩnh mạch chủ là máu tuôn ra ào ào như nước, hắn đã chết. Đám đàn em nuốt khan, chờ kẻ tiếp theo bị xử, chúng không nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Thần nhưng vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh đến thản nhiên của Băng. Chính chúng cũng đoán kẻ gây sự cố không phải Kin!

Phong bước sang, đến trước mặt người con gái ấy, tay cầm súng giơ lên...

Quản lý khá ngạc nếu Phong ra tay, đám đàn em thì chờ một phát súng tiếp theo...

Nhưng khẩu súng được ném lên bàn gỗ phía sau, những ngón tay Phong vuốt nhẹ tóc Băng.

- Em bị thương không?

Nhỏ lắc đầu, Phong kéo tay nhỏ đi, lướt qua đám đàn em, chúng chưa hết ngạc nhiên. Tay quản lý lại nhìn Băng khó chịu

- Là em làm! - Băng đứng sát lại với Phong và nói rất khẽ.

- Tôi biết!

Hai người cùng im lặng cho đến khi ra cửa. Bỗng, Phong đứng sững lại, bất động như não đang tiếp nhận thông tin quan trọng. Băng ngước lên nhìn cậu, hình như có điều không ổn...

Bất giác, Phong quay lại, mặt tối sầm và giọng cậu có chút căng thẳng:

- Wind!

Tay quản lý lập tức nhận ra sự nghiêm trọng nào đó mà hắn chưa đoán nổi, nhưng làm một kẻ vô cảm như Phong phải căng thẳng thì rõ ràng là đã có chuyện rất rất khủng khiếp. Giọng Wind cũng đầy lo lắng:

- Cậu chủ! Có chuyện gì vậy?

- Động đất! Mười phút nữa!

Sau vài giây bàng hoàng rồi định thần lại, tay quản lý biết phải bình tĩnh để giải quyết rắc rối lớn này.

- Em đi bật chuông báo! Cậu chủ xuống tầng hầm đi trước đi!

Tay quản lý chạy đi, ra hiệu cho đàn em lo việc.

Phong quay sang nhìn Băng:

- Em tự về phòng được không? Về phòng và ở yên đó! - Chẳng còn thời gian để biết nhỏ có chịu hay không, Phong phải lai đi vì một sự cố nghiêm trọng sắp xảy ra, không cách ngăn chặn!

Điều đáng lo không phải khu biệt thự có thể sụp đổ và trở thành đống đổ nát vì được xây bằng chất liệu chống thiên tai, chịu sức ép và những trận rung chuyển lớn. Điều đáng lo và đáng sợ nhất là lò phản ứng hạt nhân! Nếu không thể bảo đảm trong suốt quá trình xảy ra động đất, lò phản ứng hoạt động bình thường, tức các thanh nhiên liệu uranium không tăng nhiệt dẫn đến nóng chảy thì có khả năng dẫn đến môt vụ nổ lớn, không chỉ làm khu biệt thự nổ tun mà còn làm cả thành phố Fensisco trở thành đống đổ nát khổng lồ.!

Chuống báo khẩn cấp vang réo rắt trên các hành lang khu biệt thự.

Tầng hầm. Khu vực lò phản ứng...

Tay quản lý đặt laptop lên thành bê tông, trước mặt Phong. Rất nhanh, cậu truy cập hệ thống cảnh báo thiên tai, một hệ thống cấp cao hơn rất nhiều so với của Liên Bang. Hệ thống cảnh báo của Liên Bang sẽ phát hiện động đất trước tám đến mười giây, nhưng khi hệ thống cảnh báo thiên tai nằm trong hệ thống an ninh khu biệt thự phát tín hiệu cảnh báo động đất thì thời gian còn lại là tám đến mười phút!

Bản đồ “live” khu vực trung tâm của cơn động đất được chuyển về từ vệ tinh đang hiện lên màn hình laptop:

- “Con mắt” trung tâm xuất phát cách bờ biển California 500 dặm, dự báo 4-5 độ rich-te.

Phong để đồng hồ đếm ngược ở một góc màn hình, còn hơn chín phút.

- Tăng công suất tháp làm lạnh!

một tên đàn em vừa vào trực tiếp lò phản ứng chạy ra.

- Nhiệt độ đang tăng! Các thanh nhiên liệu đang nóng lên!

- Wind, hoạt động máy làm lạnh!

- Cậu chủ! Điện dự trữ không đủ!

- Pin năng lượng?

- Vì chắc hôm nay sẽ thay mới tất cả nên cả ngày nay em không hoạt động pin năng lượng! Em xin lỗi!

Bây giờ không phải lúc trách phạt ai! Pin năng lượng giờ chỉ đủ dùng cho tháp làm lạnh và hệ thống lọc thải không khí, chúng phải luôn hoạt động! Nhưng nếu không cho chạy máy lạnh dưới tầng hầm thì nguy cơ các thanh nhiên liệu nóng chảy là rất lớn.

- Các thanh nhiên liệu tiếp tục tăng nhiệt. - Tay quản lý lò phản ứng chạy đến chỗ cậu chủ, hắn hiểu tình hình ngày càng xấu

- Không thể hoạt động máy làm lạnh sao cậu chủ?

- Xả nước vào bể chứa hạ nhiệt tạm thời đã!

- Em đã thử nhưng lại phải xả nước ra, vì nước từ nguồn cũng đang nóng lên!

Phong nhìn ra, quanh cái tòa nhà khổng lồ bọc sắt và bê tông chứa lò phản ứng là một mạch nước nhân tạo, để điều hòa nhiệt không khí. Nhưng lúc này nước từ nguồn cũng đang nóng lên thì điều đó trở nên vô nghĩa.

- Cậu chủ, có thể do dòng nham thạch lại hoạt động trong lòng núi AsPhirin. Không sử dụng nước để hạ nhiệt các thanh nhiên liệu, chúng ta bế tắc rồi! - Wind nhìn đồng hồ đếm ngược, còn tám phút!

- Hay dùng điện thành phố tạm thời hoạt động máy lạnh đã!

- Không được! Vài phút nữa thành phố sẽ cắt điện!

Cả hai tay quản lý đều quay ra nhìn Phong, cậu đang tập trung suy nghĩ...

Vấn đề lúc này là cần hoạt động máy lạnh để hạ nhiệt lò phản ứng, nhưng thiếu điện. Nhiệt độ tăng lên không chỉ vì trận động đất sắp xảy ra, mà cả vì dòng nước có mạch nguồn chảy qua dãy AsPhirin, khi nham thạch trong lòng núi có thể đang hoạt động lại.

- Cậu chủ! Trường hợp xấu nhất nên ngừng tháp làm lạnh hoặc hệ thống lọc thải!

- Hạ sách! Sẽ nguy hiểm cho khu biệt thự!

- Vậy thì còn cách nào...

- Bơm nước lên bể chứa trong tháp làm lạnh, rồi trực tiếp xả xuống.

Sau khi Phong đưa là giải pháp, Wind lập tức phát hiện bất ổn”.

- Nhưng nhiệt đang tăng và nước nóng lên từ nguồn thì máy bơm phải hoạt động liên tục! Nhưng điện thành phố sẽ chắt khi động đất xảy ra!

Vấn đề cốt yếu vẫn ở chỗ cần điện, nhưng giọng Phong vẫn bình tĩnh, trước khi đưa ra giải pháp, cậu đã lường trước mọi giải pháp:

- Tháo ống hút! Mở nắp xả và xả nước về đầu nguồn! (Mạch nước ngầm thấp hơn so với khu vực tầng hầm, nước ở “con kênh” nhân tạo chạy quanh lò phản ứng không phải dùng bơm, bơm nước từ nguồn mà dùng ống hút nhờ mao dẫn).

- Em chưa hiểu ý cậu chủ?

- Xả nước, chạy tua bin để tạo điện!

Cả hai tay quản lý đều đã hiểu ý Phong, một giải pháp không thể tốt hơn! Tay quản lý lò phản ứng lập tức chạy đi, cho người làm theo kế hoạch.

Tức là nước từ “con kênh” nhân tạo, sẽ vừa được bơm lên bể chứa của tháp làm lạnh rồi xả xuống đế đưa nước mắt vào lò chứa thanh nhiên liệu, vừa được xả về nguồn để chạy tua bin tạo điện và dùng điện hoạt động máy lạnh. Cạn nước thì lại lắp ống hút dẫn nước từ nguồn vào!

... Wind thở phào vì đã có thể yên tâm được. Hắn quay sang nhìn cậu chủ, nhưng hắn bỗng sững người khi thấy khuôn mặt cậu chủ bỗng trở nên căng thẳng cực độ! Còn căng thẳng hơn cả lúc tín hiệu động đất phát ra!

Wind bắt đầu cảm thấy nôn nao, hắn nhìn theo hướng Phong nhìn và nhận ra... Phòng kiểm tra vũ khí hạt nhân lần cuối! Nới đặt hai quả bom hạt nhân mới ra lò!

Những quả bom còn trong lò sẽ được bảo vệ bởi bức tường sắt và bê tông vô cùng kiên cố! Nhưng với hai quả bom đã ra lò kia thì...

- Cậu chủ! Chúng sẽ phá tan cả thành phố này!

Wind cảm giác không khí ngột ngạt đến thiếu oxi, thần kinh hắn căng ra như dây đàn. Bây giờ dù chuyển tới bất kì chỗ nào trong khu biệt thự, thì hai quả bom vẫn sẽ không thể không phát nổ khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Dù có thời gian để đem thứ tai họa đó đi thật xa khu biệt thự thì cũng không thể thoát khỏi vòng Tử Thần khi chúng phát nổ! Wind lại nhìn ra đồng hồ đếm ngược, còn năm phút!

- Cậu chủ, hết cách rồi!

... Tay quản lý lò phản ứng và vài tên đàn em chạy lại, chúng định báo cáo rằng trước khi động đất xảy ra, lò sẽ ổn định! Nhưng chúng cũng cùng lúc nhận ra mối nguy hiểm thứ hai từ đôi mắt căng thẳng của Wind.

- Chúng sẽ nổ phải không? - Một tay đàn em nhìn về kiểm tra vũ khí mới ra lò, câu hỏi của hắn làm tất cả căng thẳng hơn. Wind lại nhìn đồng hồ đếm ngược, rồi nhìn Chấn Phong, cậu nãy giờ vẫn vô cùng tập trung suy nghĩ, phân tích và tìm giải pháp.

Nhưng Wind nhận ra sự bế tắc hoàn toàn...

- Kết thúc! Thật sự kết thúc rồi!

- Quản lý? Không có cách nào sao?

- Tất cả sẽ nổ tung? Không thể nào! Không!

Đám đàn em bắt đầu rồi lên, còn bốn phút mười lăm giây. Trong một thoáng, tất cả con mắt dồn về phía Phong...

Từng giây, từng giây trên đồng hồ vẫn lùi dần, lùi dần. Tất cả như ngạt thở, cảm giác như từng hạt phân tử khí ngưng tụ lại, chỉ có đồng hồ vẫn lùi số và thời gian vẫn trôi đi vô hình... bốn Phút!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này