Thiên thần bóng tối - Chương 15

Chương 15

6 giờ tối. Băng bê đồ ăn đến phòng Chấn Phong. Đặt khay đồ xuống bàn, nhỏ không để tâm đến một vết cháy đen dài trên mặt kính. Nhưng hôm nay, nhỏ không định ăn tự nhiên nữa, Như đã cho phép nhỏ ăn thức ăn thừa với ý nghĩ, nếu không cho Băng ăn để chết đói thì chẳng còn ai để trả thù...

Băng định quay đi... chợt khựng lại. Nhỏ liếc nhìn chiếc cửa sổ sắt lớn màu bạc... nơi một người con trai đang ngồi đó, dựa đầu như bất cần gì. Nhỏ... chậm rãi bước về phía ấy. Đứng rất gần Phong... Băng như lặng đi. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop vẫn chạy... Nhưng Băng nhìn thấy rõ khuôn mặt Phong... Từng đường nét... thật đẹp... và thật giống... Chấn Nam! Lúc ngủ, trông Phong hiền hơn và khó mà phân biệt nổi với em trai sinh đôi.

Tay Băng đưa lên... Hai ngón tay nhẹ nhàng... đặt trên mắt Phong... nhẹ nhàng trượt xuống... vuốt trên chiếc mũi thẳng và cao... trượt xuống miệng... xuống cằm...

- Chấn... Nam...

Băng quay người... bước đi... khuôn mặt như vô cảm.

Cánh cửa phòng 102 khép lại.

Đôi mắt Phong... từ từ mở ra. Phong cảm giác như trong giấc ngủ, có ai đó đã chạm vào mình... bàn tay thật dịu dàng...

...

9 giờ tối.

Băng trơ trọi giữa hành lang, một mình lau những bức tranh khảm đá. Khi không còn việc gì, Như cũng cố tìm ra việc bắt Băng làm.

Hành lang dài và lạnh, Băng đã uống sẵn một viên Zkilico...

Đám giúp việc từ đầu hành lang tiến lại, nước rộn cả lên. Như dừng chân ngay cạnh chỗ Băng làm.

- Chúng mày nói coi, nó đẹp chỗ nào?

- Em chẳng thấy đẹp, trông thật giả tạo!

- Nhìn mặt thì coi vẻ ngây thơ nhưng trong lòng lại nham hiểm như một con hồ ly.

- Chỉ có cậu ba ngốc nghếch và tốt bụng mới bị nó lừa thôi. Tôi nghiệp cậu ba.

- Phải đó... nhìn nó kìa, đáng ghét làm sao!

Như hơi mỉm cười, Băng vẫn tiếp tục lau sàn, không để tâm đám giúp việc. Bỗng... Như kéo Băng quay lại và túm lấy cổ áo.

- Mày cố tình tảng lờ phải không? Mày không biết mày đáng ghét thế nào à?

Như đưa mắt nhìn Băng một lượt rồi cười khểnh.

- Mày thì đẹp chỗ nào nhi?

Cô quản gia giơ tay giật phựt miếng bông băng trên đầu Hải Băng.

- Tao hỏi mày đẹp chỗ nào? Chỗ nào hả?

Cô ta xô Băng vào tường:

- Tao chỉ muốn rạch nát mặt mày ra...

Lọc xọc... lọc xọc... thứ gì đó phát ra tiếng lộn xộn.

- GÌ vây?

Như nhíu mày:

- Cái gì hả? - Cô ta sờ soạn trên người Băng. Nhỏ chưa kịp ngăn lại thì Như đã lôi chiếc hộp nhỏ trong suốt ra...

- Thuốc gì đây?

Đám giúp việc có vẻ ngạc nhiên

- Trông lạ nhi?

- Nó lấy ở đâu ra chứ?

- Nó giấu trong người làm gì? Hay có bệnh tật gì?

Như định mở nắp, thì An bước đến:

- Chị Như, chắc là thuốc cậu ba đưa.

- Cậu ba?

- Hình như nó mắc bệnh gì đó sợ lạnh! Chắc cậu ba đưa để nó dùng khi nhiệt độ thay đổi.

Như liếc nhìn Băng, cái nhìn độc ác.

- Mày sợ lạnh sao? Vậy mà tao không biết đay?

Như mở nắp hộp và từ từ dốc xuống... Hàng loạt viên thuốc trắng rơi xuống xô nước bẩn. Như vẫn nhìn Băng, khẽ cười, rồi quay người bước đi cùng đám giúp việc. An nán lại, lấy chân đạp đổ xô nước... nước lênh láng ra hành lang, mang theo những viên thuốc đã tan ra. An cũng quay người và bước tiếp.

Băng ngồi phịch xuống, mắt nhìn xô nước bẩn trên sàn... Nhỏ không đủ bình tĩnh... và không hề nhận ra, máu từ vết thương chưa lành, lại đang túa ra...

Một bàn chân bước đến... rất gần...

- Có vẻ như ta đã đến hơi muộn!

Băng ngước nhìn... là Chấn Khang! Cậu từ từ ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm Băng.

- Không có Chấn Nam, em sống có vẻ khó khăn nhỉ? - Tay cậu đưa lên lau máu đang rớt xuống má Băng.

- Nhưng trong khu biệt này, không phải chỉ có Chấn Nam mới có thể bảo vệ em... Chính ta... còn có thể bảo vệ em hơn cả khi em ở cùng thằng Chấn Nam đấy. Nếu muốn, ta sẽ giết hết những kẻ đã làm em tổn thương thế này.

Tay Khang vuốt nhẹ lên tóc Băng:

- Đương nhiên ta không ngốc mà làm việc đó không công... như thằng em ta! - Khang cúi xuống, gần Băng hơn...

- Em sẽ được bảo vệ... nếu... trở thành người con gái của ta! Nhưng hãy cho ta thấy thành ý của em... 12 giờ đêm! Bất kể hôm nào... trong phòng ta... ta sẽ chờ em đến.

Khang buông tay, đứng dậy và bước đi, cái vẻ ngông nghênh, cầm quyền và chiếm đoạt hiện rõ trên gương mặt.

Băng vẫn ngồi dưới sàn... mệt mỏi thật sự! Lúc này, nhỏ mới hiểu rằng... người duy nhất nhỏ cần... là Chấn Nam!

12 giờ đêm. Băng ngồi co ro ở cửa dẫn ra ngoài ban công, chân tay lập cập vì lạnh. Cửa dẫn ra đã bị khoá... Băng không chắc mình có thể qua được đêm nay...

- CIA không lộ ra một hành tung bí mật nào. Nếu bị tấn công bất ngờ, chúng ta chưa thể xác nhận đối thủ biết gì... Nếu sử dụng máy móc hiện đại CIA... Cậu chủ? Tìm gì vậy?

Quản lý của Phong nhận ra cậu chủ mình đang đi khắp phòng, tìm kiếm gì đó.

- Cậu chủ mất gì sao? Nói ra có thể em giúp được?

Nhưng Phong chỉ tập trung tìm thứ cần tìm và không để tâm lời quản lý... Cậu chưa thế tìm ra... điều đó làm Phong bắt đầu khó chịu.

- Là thứ quan trọng sao? Bình thường chỉ có em vào đây... à, cả người đưa cơm.

Choang!

Tay quản lý trợn tròn mắt. Chiếc bóng đèn trùm ngay gần trên đầu bỗng chập điện và rơi xuống vỡ tan tành. Phong đang nhìn tay quản lý với anh mắt đáng sợ.

Phong không giữ nổi bình tĩnh. Cậu không tìm thấy chiếc mp3!

8 giờ sáng.

- Vui ta, hôm nay có người là hết việc rồi.

- Chị Như tốt quá, cho nó làm việc bên đây thì tốt vạn lần bên khu B!

- Chỉmột ngày thôi, tao chắc lại sắp có gì hay ho xảy ra!

Băng lê lết dưới sàn lau hành lang khu A.

An đứng khoanh tay, nhìn cô bạn đang cố làm việc dẫu đã mệt nhoài. Rồi An từ từ ngồi xuống:

- Mệt không bạn? Mình làm cùng nhé?

Mấy người giúp việc kéo lại:

- Chị Như biết lại chết bây giờ!

- Nè, thực ra nhìn đáng ghét... nhưng cũng đẹp mà...

- Thôi đi... chị Như biết sẽ không vui đâu!

An vẫn nhìn chằm chằm Băng

- Đẹp quá sao? Nhưng đẹp hoàn toàn... không hay đâu!... Mình giúp bạn có khiếm khuyết nhé!

An ngẩng đầu, giọng nói đều đều:

- Các chị nhớ không? Cậu ba hay vuốt tóc nó... cậu ba có vẻ thích làm thế... Công nhận mái tóc này... dài thật... - Mắt An bỗng tối sầm. - Chị Yến, đưa em cây kéo nào...

Đám giúp việc bắt đầu hiểu An muốn gì... Nhỏ túm áo Băng lôi lên một cách tàn bạo và đẩy vào tường:

- Đừng nghĩ tôi bạc tình. Tất cả là do cậu tự chuốc lấy!

Đám giúp việc xúm lại giữ chặt Băng... An nhấn đầu cô bạn xuống, túm lấy từng mớ tóc mà... cắt! Cắt lia lịa... Băng không chống cự...

- Cho mày chết! Dám làm tổn thương cậu ba!

- Cắt tóc thì nhẹ quá! Tao còn muốn chị Như rạch mặt nó ra!

- Cắt nữa đi... chọc đi! Cho coi mày còn đẹp chỗ nào...

Một cô giúp việc chợt nhận ra có bàn chân đang chậm rãi bước đến... rất gần! Cô ta ngước lên... và há hốc miệng.

- Chúng... chúng mày... cậu...

- Im đi! Mày nhìn gì thế?

- Cậu... cậu hai? Á á... á...

Đám giúp việc dừng tay, luống cuống không biết làm gì... Rốt cuộc tất cả cùng cúi rạp đồng thanh:

- Cậu chủ!

Phong liếc dôi mắt lạnh lùng xuống, chỉ một giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra...

- Cậu hai, bọn em không phải...

- Bọn em chỉ đang đùa thôi ạ... đùa thôi...

Đám giúp việc lắp bắp... nhưng...

Đôi mắt Phong chỉ dừng lại ở nắm tóc vãi trên sàn... Rồi lại từ từ... trở lại nhìn thẳng.

Và... chân cậu bước tiếp.

Đám giúp việc thở phào. Bỗng An đứng dậy, lôi luôn cô bạn lên.

An... xô ầm cô bạn ngã xuống đất... kéo theo là tiếng một đồ vật bị văng ra...

Phong dừng chân, không phải vì nghe thấy tiếng ngã mà vì... chân cậu chạm phải một thứ gì... Mắt Phong liếc xuống... là chiếc hộp rỗng màu trong suốt không nhãn! Cậu chợt nhíu mày và... tư từ quay lại...

Cảnh tượng đập vào mắt Phong là... Băng đang nằm dưới sàn... gần tay nhỏ là... một chiếc Mp3!

Đôi mắt Phong tối sầm xuống... cậu bước lại...

Đám giúp việc nín thở, đã hiểu kế hoạch của cô quản gia và An... Họ chờ cơn thịnh nộ của Chấn Phong!

Phong từ từ... ngồi xuống trước mặt Băng...

Bàn tay rắn chắc của cậu đang đưa lên... nhưng đôi mắt vô hồn không nhìn xuống... Bàn tay ấy lên gân, những ngón tay choãi ra, cong lại... và đang gần kề cổ Băng!

Nhưng!

Những ngón tay Phong chợt dãn ra... cậu... từ từ đứng dậy. Đám giúp việc trợn tròn mắt...

Phong quay người... và bước đi...

An và mấy người giúp việc thực sự không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra...

Phong vẫn bước trên hành lang vắng lặng.

“Em không còn ai để nhờ giúp đỡ cả, không còn ai đáng để tin tưởng cả... ngoài anh! Xin anh hãy thực hiện ước nguyện của em... ước nguyện cuối cùng!... Xin hãy bảo vệ người con gái ấy như em muốn bảo vệ...”

Hai bàn tay Phong siết chặt...

Lại một ngày qua đi với Băng khi Chấn Nam không còn. Cảm giác không dễ chịu chút nào khi chính Băng là người đã đẩy mình vào tình cảnh này... Có một cách có lẽ là duy nhất làm Băng thoát khỏi tất cả... không gì khác ngoài Chấn Khang!

- Ô! Sao tóc em lộn xộn thế này?

- Trời ơi, em bị ai bắt nạt sao? Thương quá!

- Cần anh cắt lại cho không em? Nhưng phải trả công đấy!

- Sao bộ đồ này kín quá vậy? Kéo đây, cần anh làm nó mát mẻ hơn không?

- Thằng điên, mát cái gì, cởi hết ra cho nhanh!

- Ừ đấy... cởi ra... ha ha ha

Băng vẫn lom khom lau sàn, mặc kệ đám tội phạm xúm lại bỡn cợt... Chợt, một tên tiến lại gần xốc áo nhỏ lên.

- Làm gì thế? Muốn chết với Leader hả?

- Bỏ ra đi, tao còn chưa sơ múi được gì.

- Chúng mày ngu thế, biết tao làm gì mà nói. Leader không được chơi chứ có cấm vui vẻ tý đâu! Đời tao chưa bao giờ thấy gái đẹp mà bỏ qua

Tên tội phạm liếc nhìn Băng bằng cặp mắt gian xảo, hắn liếm môi

- Tao bị truy nã vì đã thực hiện gần một trăm vụ cưỡng bức đấy... thêm một chắc chẳn sao... em bé nhỉ?

Hắn rút con dao trong túi ra... rạch một đường từ cổ áo Băng xuống, áo bị xé gần một nửa. Băng chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ầm vào tường

- Mày định chờ gì à?

- Nói coi đi, cả đám xông vào thì nàng chết mất.

- Ha ha ha ha...

Tên tội phạm ghé sát mặt Băng, nhỏ không còn đủ bình tĩnh để thản nhiên nữa.

- Có luôn thì chán lắm. Emchạy có nhanh không em? Giờ cho em chay trước ba mươi giây. Rồi các anh đây đuổi theo. Nếu tóm cổ được thì chắc phải mời em lên giường. mà cả đám thế này thì chỉ có chết thôi em à!... Ha ha ha...

Đám tội phạm thấy thích thú vô cùng với trò chơimột tên vừa nghĩ ra. Còn Băng trước lũ chó dại, không còn cách nào khác là phải tự thoát thân!

- Bắt đầu nhá, anh bấm giờ này... một... hai... ba…

Băng giữ hai vạt áo bị xé, rồi chạy đi... chạy xa dần khỏi đám tội phạm mà vẫn nghe tiếng chúng cười hả hê... Chay! Phải chạy! Không nghĩ được gì khác ngoài điều đó, chân Băng cứ chạy đi mà như ríu lại...

Bắt đầu có tiếng chân chạy theo sau... cả tiếng cười nói rầm rầm chói tai... Băng vẫn chạy, chạy không suy nghĩ... Nếu bị bắt lại, chắc chắn nhỏ không cách nào để thoát ra... Chạy hết dãy hành lang này lại quành sang dãy khác... nhỏ đã bắt đầu thấm mệt... Nhỏ chạy chậm hơn... rồi dừng lại thở dốc. Băng thấy khó mà chạy hết dãy hành lang này... chân nhỏ cố lết đi.

Băng ngoái lại sau... đám tội phạm đã đuổi sang đến đầu dãy hành lang này... nhưng nhỏ mệt quá rồi...

- Không cần cố nữa em, chạy không nổi đâu!

- Sao phải khổ thế, vui vẻ với bọn anh đỡ mệt hơn dấy!

- Em như bị đói ăn ý nhi? Mới chạy có chút đã không chịu nổi rồi?

Đám tội phạm đang tiến lại gần... Trông cả lũ cao lớn, lực lưỡng và khốn nạn...

Chúng đang tiến đến... rất gần Băng. Cả lũ nhìn Băng thích thú và cười nham hiểm... Băng dừng chân! Không thể cứu vãn được nữa...

Nhưng... Soạt!

Lũ tội phạm bỗng nhiên cúi rạp cả xuống... trước mặt Băng... Nhỏ mở to mắt... và từ từ quay đầu! Cảnh tượng nhỏ thấy nằm ngoài trí tưởng tưởng: Ngay trước mặt nhỏ, cách vài mét, Chấn Khang đang đứng đó... chận một cô gái vào tường và... hôn! Tay Khang đang lần đi mở những nút áo của cô gái thì... khựng lại... Cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái quệt nhẹ qua môi... và mắt nhìn sang bên. Băng vẫn đứng như trời trồng... Khang liếc ánh mắt sắc ngọt về phía sau, nơi đám tội phạm vừa đứng thẳng dậy và nhìn nhau ra hiệu. Chúng đồng loạt quay đầu và bước đi, không tên nào dám ho he nửa lời. Mắt Khang lại liếc về phía Băng, nhỏ vẫn đứng và nhìn cậu không chớp.

- Anh! Tiếp đi! - Cô gái trẻ kéo cổ áo Khang lại gần mình

Khang, mắt vẫn liếc nhìn Băng, một tay kéo cô gái đi

- Về phòng! Tự nhiên mất hứng!

Khang khoác vai cô gái... đi lướt qua người Băng, không một cái liếc nhìn nữa. Băng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, tai vẫn nghe những lời phát ra

- Ai vậy anh? Trông luộm thuộm như nô tì ấy.

- Thắc mắc gì, người giúp việc thôi.

- Giúp việc nhà anh trông khổ quá nhỉ? Không được ăn sao?

- Nói nhiều quá đấy...

...

- Số hên đấy emà!

- Chán nhỉ? Tưởng hôm qua tóm được em.

- Rồi sau đó sao? Cậu Chấn Khang nói gì với em?

- Đang bận chơi gái, nói cái đếch gì.

- Người đẹp thế này, bỏ qua sao được.

- Ê. Mày đang nợ tao hai trăm ngàn.

- Lắm mồm, giờ chơi lại đê, tao trả một thể!

- Chúng mày... chơi tiếp?

- Okkkkkkkk.

Đám tội phạm lại kéo nhau lên giường chơi bài. Băng vẫn hì hục giặt quần áo trong nhà tắm... nhỏ đang quen dần với cuộc sống Địa Ngục.

...

- Mẹ kiếp! Tao lại thua!

- Hết tiền thì biến đê!

- Mấy giờ rồi anh em?

- Gần 5 giờ chiều, chơi vài ván nữa rồi ăn?

- Bài thế này chơi cái đếch gì. Tao muốn hoạt động chân tay lắm rồi... Leader kìa!

- Leader. Hôm nay không chơi à?

- Ê thằng đầu bò, ván nữa không?

- Không tao ra đây tí! Leader?

Keng... keng... kenggg.

Cả đám quay lại nhìn tên cầm đầu, nãy giờ hắn đang lục gì đó trong balo... Chợt, một chiếc hộp rơi xuống... rất nhiều ống tiêm và ống thuốc rơi theo. Leader cúi xuống nhặt một ống thuốc thuỷ tinh nhỏ xíu lên, xem xét có vẻ cẩn thận. Chất lỏng vẫn đầy nhưng nhãn thuốc đã mờ đi... Đám tội phạm đang kéo lại...

- Thứ quái gì thế?

- Leader!

- Ồ, balo của thằng Đầu trọc mà! Hắn chơi thuốc à?

Tên tội phạm biệt danh “đầu trọc” đang tiến đến. Leader hơi nhíu mày:

- Mày giấu gì trong balo day?

- Không phải heroin đâu anh! Hồi em ở nhà tù Mexico, em mua được của đám người Indo. Chơi cũng hay, nhưng để lâu rồi em sợ có tác dụng phụ!

- Thế là cái chó gì?

- Kích thích à?

- Gần như một loại kich thích, khiến cơ thể mất hết lý trí và hành động theo cảm tính. Nhưng tao nói rồi, hết hạn nên dễ gây tác dụng phụ!

- Chán nhỉ? Tao muốn biết tác dụng phụ là gì?

- Ờ! Trò vui! Nhưng ai thử mới được? Leader?

Lập tức Leader và đám tội phạm quay đầu nhìn... Băng vừa bước từ phòng tắm ra... nhỏ nhìn lũ tội phạm... Chúng cười nham hiểm...

Tên Leader tiến lại, tay đang cầm một ống thuốc vàmột ống tiêm. Băng cảm thấy có điều chẳng lành.

- Mệt chưa em? Muốn chơi trò gì vui vui không?

- Không! - Nhỏ kiên quyết.

- Tiếc nhỉ? Quyền quyết định không thuộc về em rồi!

Băng thấy tên Leader hút ống dịch vào xi lanh... nhỏ quay người định chạy, nhưng cả đám tội phạm đã Chấn đường. Leader tiến lại, mặt hắn có vẻ thích thú vô cùng...

- Đừng lo, không chết người đâu!

Mũi kim hướng thẳng về phía Băng, nhỏ bị lũ tội phạm giữ chăt lại...

Phập!

Leader rút mũi kim khỏi tay nhỏ... mấy tên tội phạm cũng lập tức thả nhỏ ra. Cả đám đang háo hức chờ phản ứng... Băng ngã phịch xuống, thứ thuốc này gây tác dụng quá nhanh. Nhỏ thấy lâng lâng như đang đi trên mây, đầu óc cứ quay vòng vòng như chong chóng... năm giây, người Băng nóng bừng lên, mặt đỏ hừng hực... Nhỏ ôm chặt bụng và ngã vật xuống đất. Đám tội phạm xúm lại xem, Băng vẫn co ro dưới sàn... và nhỏ bỗng... bị giật! Cơ thể run lên bần bật, các cơ giật nhanh như bị vỡ động mạch... Băng úp mặt xuống đất... không thể điều khiển được cơ thể mình... Nhỏ chẳng còn suy nghĩ hay cảm giác được gì nữa... Trước đám tội phạm đang cười nói hả hê, Băng không khác nào con mồi vừa uống nhầm thuốc...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này