Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 40

CHƯƠNG 40

Có lẽ do màn chạy trốn quá nhanh gọn nhưng thất bại vừa rồi của tôi, bọn bắt cóc này cũng khôn hơn một chút. Vẫn dùng sợi dây thừng nhưng lần này, chúng không chỉ trói không tay và chân tôi mà còn trói cố định hết vào thành giường làm bằng sắt kia nữa.

Chỉ có điều là bọn chúng đã phạm thêm một sai lầm chết người nữa khi bắt cóc và giam giữ một con tin quan trọng như tôi: đó là không cho kiểm tra lại xem trên người tôi có giấu thứ gì khả nghi hay không. Lúc nãy, sau khi cắt dây trói ở tay thì tôi đã bí mật giấu con dao bỏ túi mà tôi cướp được lúc trước vào trong người, chỉ cần bọn chúng lơ là cảnh giác thôi là tôi có thể dễ dàng lấy ra và dùng nó để đối phó với tất cả bọn chúng ngay lập tức.

Ngay khi cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế được đám thuộc cấp của cô ta mang ra, tôi liền nở một nụ cười tươi, nói như thể đang nói chuyện phiếm với một người bạn xã giao: “Không biết hôm nay cô cất công lôi tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy sâu trong núi rừng này là để làm gì, Clara Lee?”

Có chút ngạc nhiên nhưng cô gái kia lập tức lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có của một người nắm quyền chủ động, đanh giọng trả lời: “Thật vinh dự, không ngờ là Công chúa vẫn còn nhớ đến tôi. Cũng chẳng có gì, tôi chỉ định lấy cô em ra để gây chút sức ép lên gia tộc của Công chúa một chút thôi. Hẳn cô cũng biết cái đầu mình đáng giá bao nhiêu chứ?”

“Nói cái đầu của tôi thôi là hơi sai rồi đấy. Cô đáng ra phải hỏi là liệu tôi có biết cả cơ thể tôi đáng giá bao nhiêu mới đúng chứ. Mà làm gì tôi lại không biết mình đáng giá bao nhiêu. Chỉ sợ là cô lại hạ thấp giá trị của tôi xuống thôi. Vậy giờ cô có thể cho tôi biết, tôi đã đả động gì đến cô mà một tiểu thư như cô phải làm cái việc sai lầm này không? Tôi thật tò mò muốn chết đi đấy.”

Đến lúc này, người của Clara như run lên, khuôn mặt nhăn nhó lại một cách khó chịu, ngón tay bấu chặt vào da như thể đang cố kiềm chế bản thân. Cô ta đáp lại với chất giọng trầm hơn, tức giận hơn: “Đả động gì ư? Cô đã nhớ ra tôi, vậy mà vẫn giả vờ coi như không biết mình đã làm gì nên tội với tôi, với nhà tôi hay sao?”

Thực ra không phải tôi không biết hay không nhớ mình đã làm những gì, nhưng để có thể kéo thêm thời gian, tôi giả bộ làm động tác nhắm mắt lại như thể đang cố lục lại trí nhớ của mình một lúc, rồi lại mở mắt ra, nhún vai và thản nhiên hỏi lại: “Cô thử khai sáng tôi đi. Trí nhớ tôi không phải lúc nào cũng tốt.”

Dường như không chịu được nữa, Clara nâng tông giọng lên và hét lại vào mặt tôi: “Cô… Mày… Chỉ vì oắt con kiêu ngạo như mày mà anh trai tao bị mất một mối làm ăn lớn từ tập đoàn Sun and Moon của nhà Himitsuki, rồi từ đó bao nhiêu công ty lẫn tập đoàn khác cũng không còn muốn hợp tác với công ty của anh trai tao nữa. Tất cả… TẤT CẢ CHỈ TẠI MÀY! Mày có biết giờ anh tao đang phải khốn khổ vì công ty của anh ấy đang sắp phá sản đến nơi rồi không? Bố mẹ tao cũng vì anh ấy mà chạy khắp nơi vay tiền, kêu gọi đầu tư nhưng vẫn không ăn thua, đến mức còn phải bắt đầu bán cả tài sản trong nhà để hỗ trợ anh Alan. Mày… Mày… Mày từ chối anh ấy thì thôi đi, sao còn giở trò hành hạ anh ấy như vậy hả?”

Nếu hai tay tôi mà được tự do hay chỉ đơn giản là bị trói không ở đằng trước, chắc chắn tôi sẽ như thói quen mà giơ một tay mà day day lỗ tai của mình rồi. Đúng là dân nghiệp dư, chưa gì đã nói tràng giang đại hải các thứ lên. Clara Lee thật ra là em gái của Alan Lee – tên mà đã bị tôi làm cho bẽ mặt tại dạ tiệc sinh nhật bố tôi năm ngoái vì can tội dám giở trò tán tình và có hành động lỗ mãng với tôi. Tôi vốn là người có đi có lại, dám xúc phạm tôi, dám giở trò hạ đẳng với tôi thì đừng hòng tôi để yên, nhưng chính cô bạn thân Sabrina của tôi lại thay tôi trừng trị tên đó. Và đúng như Clara nói, ngay sau hôm đấy, Tập đoàn Sun and Moon của nhà Sabrina chính thức cắt đứt quan hệ làm ăn với công ty của Alan, từ đó công ty của hắn bước vào thời kỳ đen tối.

Thở dài một tiếng, tôi hạ giọng, hỏi lại một cách uể oải: “Nói xong chưa?”

Câu hỏi của tôi dường như càng khiến cô ta tức giận hơn, khuôn mặt nhăn nhó đến tím tái lại, nghiến răng nói: “Mày… Mày nói cái gì cơ?”

Tôi đáp lại bằng một chất giọng hờ hững: “Tôi hỏi cô nói xong chưa, tai có vấn đề không vậy? Nếu đã xong rồi thì nghe cho rõ đây. Tên Alan anh trai cô bị làm sao thì việc gì tôi phải chịu trách nhiệm? Hắn dám xúc phạm tôi, có hành động vô phép với tôi mặc dù chính tôi đã nhắc nhở và cảnh báo hắn mà hắn không nghe, nên việc Tập đoàn Sun and Moon của nhà Himitsuki cắt đứt quan hệ làm ăn của hắn cũng chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Có trách thì hãy trách ông anh trai phong lưu của mình ấy, Clara Lee. Mà tôi cũng nhắc cho cô biết, việc các nhà đầu tư không muốn hợp tác với công ty của Alan Lee là chuyện một sớm một chiều, và sự kiện với Sun and Moon chỉ là cái cớ mà thôi. Cô có biết, công ty hắn kinh doanh gì không?”

Đến lúc này, mặt Clara đã dãn ra hơn một chút, nhưng lại có phần hoảng sợ hơn, vì sợ những gì mà cô ta sắp phải nghe, như thể cô ta biết nhưng lại luôn cố phủ nhận sự thật đó vậy: “Mày… Mày… Không thể… Không phải…”

Thích thú quan sát những biểu hiện sinh động trên khuôn mặt cô gái, tôi liền cười thầm vì sự thú vị ở nơi đó, rồi chậm rãi nói tiếp: “Mang danh là công ty tài chính nhưng thực chất, đó là một công ty rửa tiền từ các cuộc giao dịch bất động sản và khoáng sản bất hợp pháp. Ngoài tập đoàn Sun and Moon, các công ty, tập đoàn khác vì muốn tránh liên lụy nên mới cố tìm cớ để cắt hợp đồng với công ty của Alan mà thôi. Còn bố mẹ cô, họ không phải là chạy khắp nơi để vay tiền cho anh trai cô đâu, mà là đi hối lộ để bịt miệng đấy. Hai người họ đều là người có tiếng trong giới chính trị Singapore, nếu chuyện con trai họ được tung ra… Haizzz. Cũng không khó để tưởng tượng, có phải không?”

Thực ra tôi cũng vì cô Clara này mà nói giảm nói tránh một hai chuyện ra rồi đấy. Đúng là hồi trước, Sun and Moon là nhà đầu tư chiến lược của công ty Alan Lee, nhưng thực chất, bố của Sabrina giả vờ đầu tư vào đấy để ngầm điều tra về công ty của tên mặt dày phong lưu kia thôi, thậm chí còn định cho người phá từ bên trong nhưng sau những gì chứng kiến tại buổi dạ tiệc kia thì chú ấy cùng Sabrina mới thay đổi ý định. Và kết quả, Alan Lee hiện tại đúng là đang như sống trong địa ngục, thậm chí còn đang có nguy cơ bị khởi tố nữa kia. Alan Lee, dám làm thì phải dám chịu thôi.

Trái với thái độ dửng dưng, thoải mái và có phần hờ hững ở một tù nhân là tôi, mặt Clara càng ngày càng biến sắc, miệng cứ lẩm bẩm mãi “Không thể nào… Không thể… Không thể…” khiến tôi cũng dần cảm thấy phát bực. Lén nhìn đồng hồ đeo tay của một tên đứng bên cạnh cô ta, hiện cũng lộ nét hoang mang trong ánh mắt, tôi liền cười thầm trong lòng. Đã gần một giờ kém mười lăm phút đêm rồi, vậy có lẽ, tôi nên bắt đầu hành động thôi nhỉ?

Tôi tiếp tục lên tiếng, cắt ngang cái hành động đậm chất tự kỷ kia của Clara: “Nếu biết được sự thật rồi, vậy cô thả tôi ra được chưa?”

Clara bỗng đột nhiên im lặng sau câu nói của tôi, ánh mắt thay đổi liên tục như thể đang suy nghĩ và đấu tranh với chính mình kinh lắm. Còn những tên xung quanh, theo như tôi quan sát có lẽ chỉ là một lũ mới vào nghề, hoặc mới chỉ quen với những công việc bảo vệ đơn giản thông thường chứ không hề có tí kinh nghiệm gì trong việc bắt cóc hay giam giữ người khác. Nãy giờ chúng cứ liên tục nhìn nhau và hoang mang mãi không thôi, có lẽ không ngờ lại gặp phải đối tượng bản lĩnh và khác thường như tôi chăng? Hay là chúng lo rằng chúng sẽ không đạt được thỏa thuận như ban đầu?

Quay lại nhìn thẳng vào Clara, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh hơn một chút, đồng thời thay đổi thái độ và nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa tràn đầy căm thù, thậm chí còn có một chút hoang dại ở trong đấy.

“Thả mày ra? Nghe hay nhỉ? Sao tao lại có thể thả một quá trứng quý giá như mày cơ chứ? Mạng của mày giá trị như vậy, không biết Đại Hoàng gia sẽ trả gấp bao nhiêu lần đây?”

Tôi lại thầm thở dài ngao ngán, cứ tưởng có thể dễ dàng thoát ra khỏi đây hay chí ít là cũng được đối mặt với tình huống nào đặc biệt hơn một chút, nào ngờ vẫn là cái mô-típ cũ rích ấy: bắt cóc tống tiền.

“Cô nghiêm túc đấy hả, Clara?”

Cười khan một tiếng, Clara trả lời: “Tất nhiên là tao rất nghiêm túc. Đừng nói là Đại Hoàng gia, mạng mày còn có thể đổi được hơn nửa tài sản của toàn thế giới ấy chứ. Với số tiền ấy, chắc chắn anh trai tao sẽ thoát được nợ, công ty của anh ấy sẽ được phục hồi và bố mẹ tao sẽ không phải chịu khổ như hiện tại. Đúng… Đúng vậy… Nhất định như vậy…”

Nói xong, cô ta còn cười vang thêm một lần nữa. Thật là, Clara có lẽ vì quá sốc trước sự thật nên hóa điên rồi, và tiếng cười của cô ta cũng phản ánh sự không bình thường đó của cô ta. Giả có người nào đi lạc ở bên ngoài ngôi nhà mà nghe thấy tiếng cười này chắc tưởng nơi này bị ma ám rồi chạy bán sống bán chết mất.

Mặc dù không mong trường hợp này xảy ra nhưng nãy giờ tôi đã câu được thêm không ít thời gian, sức mạnh cũng đã dần trở lại, tuy không nhiều nhưng vẫn dư để có thể một mình đối phó với tất cả những kẻ ở đây. Chỉ có điều, tôi không bao giờ làm việc gì một mình, dù việc đó có dễ dàng đến đâu. Ngoài trời đột nhiên có một cơn gió nổi lên, khiến tâm tình tôi cũng ngày một thoải mái hơn, phấn chấn hơn, không kìm được mà nở một nụ cười nhếch mép như một thói quen.

Clara ngừng cười khi thấy tôi như vậy, trong mắt cô ta bỗng rộ lên một tia bất an dễ thấy, hỏi lại: “Mày… Mày cười cái gì?”

Nhân lúc tất cả những người trong phòng này còn đang tập trung vào khuôn mặt của tôi, tôi liền kín đáo nắm sợi dây đang trói cả hai tay, hai chân mình và triệu hồi một ngọn lửa rất nhỏ trong chính lòng bàn tay, nhỏ đến mức nếu không lại gần nhìn kỹ thì không ai có thể nhận ra. Bọn chúng thật sai lầm khi trói cả tay và chân tôi vào cùng một thanh sắt nơi cuối thành giường. Nhưng dù có bị trói như thế nào hay thậm chí là bị còng, tôi cũng không thiếu cách để thoát ra hay bắt bọn não nhỏ kia giải thoát cho mình.

Không chần chừ, tôi lập tức trả lời lại ngay: “Tôi cười vì không nghĩ là con gái của nghị sĩ Lee nổi tiếng của Singapore lại có trí tưởng tượng bay xa đến như vậy. Xin hỏi, cô định tống tiền nhà tôi kiểu gì? Đừng có nói với tôi là cô sẽ liên lạc trực tiếp đấy nhá. Nếu cô nghĩ những người trong nhà tôi sẽ tin những lời nói suông của cô thì cô nhầm to.”

“Tất nhiên là tao sẽ không phạm cái sai lầm ngớ ngẩn đó, bởi người sẽ trực tiếp liên lạc với họ… chính là mày đấy, oắt con. Tao biết là mày thông thạo, tường tận mọi đường dây, mọi thiết bị liên lạc của nhà mày, nên mày sẽ giúp tao kết nối trực tiếp tới nhà chính của Đại Hoàng gia, tất nhiên là gọi video, như vậy họ mới tin là mày nằm trong tay tao. Nếu mày không muốn từng nội tạng của mình bị lấy ra cho đến khi không còn gì và nằm ngoài chợ đen, thì cứ tự nhiên từ chối, tao sẽ khuyến mãi thêm những bức hình khỏa thân của mày trên mạng.”

Nghe Clara ba hoa một tràng dài xong, tôi vờ nhíu mày suy nghĩ một chút nhưng lại mừng thầm trong lòng. Cá cắn câu rồi.

“OK. Vậy cô hẳn phải có máy tính và webcam chứ?”

Thật không ngờ, bọn chúng lại cung cấp cho tôi đầy đủ, chỉ có điều là chúng không chịu tháo dây để tôi tự thao tác mà bắt tôi ngồi yên hướng dẫn cho chúng, nhưng cũng chả sao. Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Thao tác cuối cùng hoàn thành, trên màn hình laptop hiện ra một trong những nhân viên máy tính trong căn cứ ngầm dưới nhà của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, chàng trai kia có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì thì tôi đã chặn họng anh ta, ra lệnh cho chiếu lên màn hình lớn để có thể liên lạc với những người khác. Lúc tôi bất tỉnh, vì tình hình khẩn cấp nên mọi người mới sử dụng phòng tác chiến khẩn cấp bí mật ở trên mặt đất, nhưng đến giờ này thì tôi chắc chắn, tất cả đã xuống dưới phòng tác chiến chính ở dưới đất này.

Trên màn hình máy tính giờ đây đã hiện toàn bộ khung cảnh xung quanh phòng tác chiến, nhìn không khác mấy so với trung tâm kiểm soát của Lầu Năm Góc với hàng loạt thiết bị, công nghệ tối tân nhất cùng những con người thông minh, tài ba được tuyển chọn kỹ càng. Và đương nhiên, người đang nắm quyền chỉ huy tại đây, không ai khác chính là ba đứa em của tôi.

Clara Lee – hiện đã cùng những tên khác đeo mặt nạ nhằm che đi khuôn mặt – giằng lấy chiếc laptop và cho người đặt nó ra xa hơn để những người ở bên kia có thể nhìn được toàn bộ những gì đang xảy ra với tôi ở đây. Và không ngoài dự đoán, ngoại trừ ba đứa em của tôi thì toàn bộ nhân viên ở bên kia, ai nấy cũng tỏ thái độ giận dữ nhưng chỉ vậy, không một ai có biểu hiện lo lắng hay hỗn loạn gì cả.

Clara nói ra lời đe dọa và số tiền cũng như địa điểm trao đổi các thứ mà qua tai tôi, chúng chỉ nghe như “Blah… Blah… Blah…” Nghe lời đe dọa của kẻ chủ mưu điên khùng kia, Takeshi yêu cầu có một cuộc nói chuyện ngắn với tôi, kèm lời nhắc nhở về hậu quả nếu như Clara không cho phép. Vừa đúng lúc này, sợi dây trói tay và chân cũng đã được phá giải, nhưng tôi vẫn phải nắm chặt để không lộ những đầu dây đã bị cắt kia.

Clara nhăn mặt khó chịu, ghé thầm vào tai tôi và dặn: “Chúng mày có một phút. Mày dám giở trò thì đừng trách tao độc ác.”

Nhìn kỹ hơn vào màn hình, tôi thầm tự nhủ, so với trong giấc mơ của tôi thì có thiếu vài người đây.

“Takeshi, chị chỉ hỏi nhanh thôi. Còn bao xa?”

“Đã vào vị trí. Tình trạng?”

“Đã hồi phục đủ. Có những ai đi?”

“Tên ngốc của chị và một người nữa. Hai người khác đã về. Chị muốn chơi bao lâu?”

“Hai phút. Tính từ…” Tôi liền nhắm mặt lại và khi mở ra, đôi mắt tôi có chút biến đổi trở nên lạnh lẽo hơn, đầy sát khí hơn, rồi hoàn thành nốt câu nói dang dở của mình: “…ngay bây giờ.”

Tất cả những người trong phòng vẫn còn hoang mang, sững sờ trước cuộc đối thoại đầy khó hiểu, không đầu không đuôi nhưng lại rất thần tốc của chị em tôi. Tận dụng ngay nhược điểm đó, tôi lập tức giải phóng đôi tay và đôi chân mình, dùng cùi chỏ đập thật mạnh vào tên đang cầm máy tính đang đứng bên cạnh tôi, đồng thời, trước khi hắn ngã xuống thì tôi liền cướp ngay khẩu súng của hắn được để ở đằng sau. Không để những kẻ khác kịp hồi phục tinh thần, tôi liền lập tức chuyển động, bắn liên tục vào từng tên một. Căn phòng không rộng nhưng lại có khá nhiều người, nên chỉ mất một giây là tôi có thể áp sát một người bất kỳ, dùng súng bắn vào đầu hắn từ đằng sau, rồi lại nắm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn lên làm lá chắn cho bản thân ngay khi thấy tên trước mặt tôi bắt đầu bắn vào tôi. Tôi lại nhanh chóng cúi người xuống, trượt trên sàn và bắn vào ba tên khác. Vừa di chuyển, tôi vừa rút ra con dao bỏ túi mà mình đã giấu trong người lúc trước, và khi áp sát một tên khác, tôi liền lập tức đứng dậy và chém thẳng vào cổ hắn. Cả lũ bọn chúng đúng là toàn bọn nghiệp dư, động tác quá chậm chạp, đến rút súng thôi cũng lâu, thậm chí có tên còn chưa thể định thần lại, vẫn đứng trơ tại chỗ mà để mặc tôi kết liễu.

Khẩu súng trong tay vừa hết đạn, tôi liền cướp khẩu súng của tên vừa ngã xuống bên cạnh và tiếp tục hành động, không chút ngơi nghỉ. Một tay cầm súng, một tay cầm dao cùng thân thủ nhanh nhạy, tôi vận dụng những kỹ năng chiến đấu cơ bản nhất của bản thân để hạ từng tên, từng tên một cho đến khi… căn phòng chỉ còn là những cái xác với những vệt máu bắn tung tóe. Cũng không hẳn tất cả đều là do tôi, bởi thực ra thì tôi cũng có một chút trợ giúp từ người bắn tỉa yêu thích nhất của mình ở bên ngoài, nhất là những khi tôi cảm thấy nguy hiểm từ những vị trí bị khuất tầm mắt. Ô cửa sổ kia tuy nhỏ, nhưng nếu được mở hết cỡ và đối tượng vào đúng vị trí thích hợp thì người bắn tỉa ở bên ngoài vẫn có thể dễ dàng hạ gục đối phương ở trong này.

Tất nhiên là tôi cũng không thể trừ khử tất cả mà vẫn cố tình để lại kẻ chủ mưu cùng hai tên bảo vệ của cô ta. Đeo mặt nạ nhưng Clara vẫn lộ ra rất rõ sự sợ hãi, hoảng loạn tột độ, đến mức không nhận thức được là cô ta nên rời khỏi đây ngay lập tức mà chỉ có thể chôn chân tại chỗ, run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Không chỉ Clara mà cả hai tên bảo vệ, tình trạng cũng không khả quan hơn là mấy. Chúng vẫn chĩa mũi súng về phía tôi, nhưng tay chúng dường như không có sức lực để nắm chặt vũ khí mà cứ run lẩy bẩy, thế thì còn làm ăn gì được nữa.

Cũng thật may là tôi giải quyết nhanh, gọn, lẹ, chứ nếu kéo dài hơn và với số máu chảy ra, tôi sợ mình sẽ lại bắt đầu mất kiểm soát bản thân như bốn tháng trước. Tôi “kết nối” nhanh với Ikkou, cũng là người thực hiện loạt bắn tỉa vừa rồi, bảo anh ấy lập tức cho người tiến hành đột nhập nơi này. Đồng thời, tôi vừa chĩa súng vừa nhìn thẳng vào Clara Lee cùng hai tên bảo vệ với ánh mắt lạnh lùng, hờ hững, nói: “Kết thúc rồi. Đầu hàng đi và bảo hai tên kia bỏ vũ khí xuống nếu cô không muốn được nhìn thấy thêm người chết ngay sát cạnh mình, Clara Lee.”

Câu nói của tôi vừa kết thúc, một lực lượng đặc nhiệm tầm gần hai mươi người được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại lập tức xông vào, bao vây ba kẻ còn đang đứng run lẩy bẩy kia, khiến chúng không còn cách nào ngoài hạ vũ khí xuống và giơ tay chịu trói. Hóa ra đội đặc nhiệm ở gần hơn tôi nghĩ, làm tôi muốn có thêm thời gian chơi đùa cũng không được. Nhưng dù sao thì, tuân thủ thời thời gian và mệnh lệnh một cách nghiêm khắc là tôn chí của mọi lực lượng của nhà tôi, nên tôi nào có thể trách cứ ai được nữa.

Vào sau cùng là hai chàng trai có chiều cao ngang ngửa nhau, mặc dù đeo mặt nạ như bao lính đặc nhiệm khác nhưng tôi có thể thấy rõ sự lo lắng cũng như gánh nặng vừa được họ trút bỏ ngay khi họ nhìn thấy tôi. Một người thì chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đó là ai, nhưng còn người kia, tại sao lại…?

Trong khi chàng trai bên trái vẫn đi một cách thong dong, từ từ thì chàng trai bên phải lại lập tức chạy đến và ôm chặt tôi vào lòng ngay khi vừa nhìn thấy tôi, mặc kệ ánh nhìn đủ sắc thái của mọi người xung quanh. Tôi cũng vòng tay ôm lại vỗ vỗ lưng trấn an tên ngốc của mình, vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng nói: “Thôi nào, đừng làm em mất mặt trước cấp dưới như vậy chứ.”

Vừa buông nhẹ tôi ra vừa tháo cái mặt nạ, Ikkou chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi và đáp lại: “Thông cảm. Thói quen khó bỏ.” Rồi anh ấy đưa trả chiếc điện thoại mà tôi để lại ở căn cứ của Steve rồi nói tiếp: “Ba đứa kia mong tin từ em lắm đấy.”

Thở dài một cách mệt mỏi, tôi nói: “Em biết rồi.” rồi cùng tất cả đi ra khỏi căn nhà kia. Nhưng chờ đến khi Clara cùng hai tên bảo vệ bị giải đi khuất tầm mắt cùng đội đặc nhiệm, tôi mới dừng lại và tiến lại gần chàng trai kia, nghiêm mặt hỏi: “Người thuộc đội cận vệ như anh sao lại ở đây, Ken?”

Ken nghe vậy liền nhanh chóng bỏ mặt nạ ra, cười tươi với tôi rồi trả lời: “Là do anh đòi đi theo. Tình hình cấp bách nên em trai em và cậu Ikkou kia cũng không muốn tranh cãi gì thêm nên đành phải đồng ý.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, nhất là đôi mắt để kiểm tra xem đó có phải là lời nói dối hay không. Từ sau trận chiến với Leviathan và cuộc gặp với Satan, tôi đặc biệt hay cảnh giác với Ken. Thời gian qua anh ấy vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường như bao người khác, và sau cái đêm gặp ma nữ kỳ lạ kia thì tôi không còn cảm thấy khí của anh ta có điểm gì kỳ lạ nữa nhưng, không hiểu sao mỗi khi đối mặt với anh ta, lý trí tôi cứ thôi thúc bản thân tôi phải cẩn thận, phải tránh xa anh ấy nếu không muốn gặp nguy hiểm. Chính vì điều đó mà khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi ngày một lớn thêm.

Chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, tiếng nhạc chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại của tôi và của cả Ikkou vang lên, và tôi phải chạy ra cách đấy một khoảng để tiếp nhận cuộc gọi bất ngờ kia. Khi áp máy lên tai, không để tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì, Sabrina liền nói rất to với chất giọng cực kỳ khẩn trương: “Selena, rời khỏi đó, NGAY LẬP TỨC! NĂM PHÚT NỮA Ở MỸ SẼ CÓ TRĂNG MÁU ĐẤY!”

“Cái… Cái gì? Trăng máu ư?”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor