You are here

Khi Em Từ Bỏ Tình Yêu - Chương 10

Chương 10:

Một thời gian sau đó là khoảng thời gian vui vẻ của Ngọc Thuỷ.

Được nhìn thấy Cảnh Trung mỗi tuần, khi thì đi dạo trong công viên, khi thì cùng anh đi xem phim, thỉnh thoảng lại đi bar hoặc lên lịch đi dã ngoại cuối tuần. Mỗi lần như vậy, Ngọc Thuỷ đều cảm thấy mọi sự trống rỗng cô đơn trong cô đều đã không còn tồn tại nữa. Ngày tháng của cô dần trôi đi nhanh chóng nhưng lại tràn ngập niềm vui khó tả.

Trong khoảng thời gian vui vẻ ấy, Ngọc Thuỷ tự chuẩn bị hành trang cho riêng mình, còn Cảnh Trung, anh cũng bắt đầu thực hiện việc mà anh cần thực hiện.

“Thuỷ à, mày làm như vậy, mày có hối hận không?” Phương Anh, người giúp cô chuẩn bị mọi thứ, hỏi cô bằng một thái độ vô cùng thận trọng.

“Tao không hối hận, vì tao đã có được những thứ tao cần có. Trong khoảng thời gian này, tao đã quá hạnh phúc và vui vẻ rồi. Tao sẽ không hối hận vì bất cứ điều gì nữa cả.”

Nhìn Ngọc Thuỷ kiên quyết như vậy, Phương Anh chỉ biết im lặng thở dài.

Đến một ngày nọ, Cảnh Trung rủ cô đến Sky Bar, quán bar mà anh yêu thích, nằm ở sân thượng của toà nhà hai mươi mấy tầng.

Anh bảo đợi cô ở Sky Bar, nhưng khi cô đến, quán bar đã được anh bao trọn.

Khi cô bước vào cửa bar, nhân viên bar dẫn cô đến vị trí trung tâm, xung quanh là những chiếc bàn trống không vì vắng khách nhưng lại được sưởi ấm bằng những ngọn nến lung linh.

Xung quanh cô, một số nhân viên chuẩn bị sẵn máy quay, như đang chứng kiến một thời khắc quan trọng.

Sững sờ vì sự hoành tráng của sự kiện sắp diễn ra, Ngọc Thuỷ cảm thấy mình như không thở được.

Anh đang chuẩn bị cầu hôn cô sao?

Và rồi sự xuất hiện của anh đã trả lời cho tất cả.

Mỉm cười xuất hiện cùng bó hoa đỏ thắm trên tay, anh ra hiệu cho nhân viên bar bật nhạc lên.

Chàng trai trang trọng trong chiếc sơ mi trắng thanh thuần vừa mỉm cười vừa tiến đến bên cô. Sau khi trao cô bó hoa, anh quỳ gối xuống, mở hộp, giơ chiếc nhẫn lấp lánh ra phía trước ánh mắt của cô.

“Làm vợ anh nha!”

Sau câu nói ấy, một số nhân viên bar cùng nhau đồng thanh hô tô: “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Chờ cô một lát mà vẫn chưa có câu trả lời, Cảnh Trung bắt đầu lo lắng.

Ngay lúc ấy, nụ cười của anh chợt tắt, vì anh đã bắt gặp ánh mắt do dự trong cô.

Nhìn anh ba giây, năm giây rồi lại hơn vài phút trôi qua, cô chỉ có thể nhìn anh, nhưng không hiểu sao từng giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên đôi gò má.

Một buổi tối lãng mạn, một chiếc nhẫn đính hôn, một người đàn ông cô yêu trong chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết như thuở ban đầu mới quen... Tất cả đều như thật hoản hảo. Thế nhưng...

“Em... em... không thể!”

Nói rồi cô lặng lẽ quay đi.

Ngay lập tức, anh chất vấn cô: “Tại sao lại không thể?”

Anh đứng dậy, nắm lấy hai vai cô, buộc cô đối diện với mình, rồi không quên ra hiệu cho nhân viên bar rời đi trong một sự tiếc nuối ngỡ ngàng.

Khi chỉ còn lại cô và anh, cô lẳng lặng ngước lên nhìn anh.

“Anh biết rõ là em không thể!”

Cảnh Trung nôn nóng: “Hai chúng ta ba tháng qua không phải rất hạnh phúc hay sao? Chúng ta dường như đã trở lại vui vẻ như lúc trước! Trên đời này có chuyện gì là không thể chứ?”

“Ở bên anh, em rất hạnh phúc, cũng rất mãn nguyện, nhưng... anh cũng biết... chúng ta có rất nhiều thứ không thể quay lại như trước đây nữa.”

Nói rồi cô nói lảng sang chuyện khác: “Ba mẹ em tuần sau sẽ di cư sang Canada, tuần sau em còn phải đưa ba mẹ đi, nên thời gian này... em bận lắm... Nên... có gì thì chúng ta nói chuyện sau nha anh.”

Nói xong cô liền gạt tay anh ra, quay mặt bỏ đi.

Nghe cô nói về việc cha mẹ cô đến Canada, anh cảm thấy giật mình chấn động.

Không bỏ cuộc với cô, anh kéo tay cô lại: “Em nói thật cho anh biết đi, có phải... em cũng tính đi Canada không?”

Cô đứng sững người lại, quay mặt tránh né anh: “Chuyện của em... không cần anh quan tâm.”

Không bắt cô phải đối diện với mình nữa, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười chua chát: “Em không bao giờ cho anh cái quyền được động vào cuộc sống của em nữa à?”

“Anh quên là chúng ta chỉ có hẹn ước một năm thôi sao? Em ở bên anh, cũng là do anh muốn như vậy mà thôi.” Cô trốn tránh.

“Em nói dối!” Cảnh Trung phản bác.

“Rõ ràng ba tháng qua em rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi ở bên anh, nào có cái dáng vẻ nào là bị anh ép buộc!” Anh tiếp tục.

 

 “Anh đã cho người đi điều tra, mới biết... thì ra em giấu anh nhiều chuyện đến như vậy?”

Ngọc Thuỷ bỗng chốc có chút giật mình.

Thấy cô đứng im, Cảnh Trung tiếp tục: “Có phải em... đã từng sinh con ở Mỹ?”

Ngọc Thuỷ sững sờ. Cô không ngờ bí mật cô giấu giếm anh nhiều năm lại có một ngày để anh dễ dàng biết được.

“Anh dám điều tra em?” Cô chất vấn.

“Anh thấy vết rạn trên bụng em, nên... anh đã đi điều tra. Anh còn biết nó là con trai.” Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt cô để thăm dò.

“Có phải em đang nhờ người nuôi con trai của chúng ta ở Mỹ hay không?”

Ngọc Thuỷ tiếp tục im lặng.

“Rốt cuộc thì hiện giờ con của anh đang ở đâu?”

Lần này lại đến lượt Ngọc Thuỷ nở nụ cười chua chát với anh.

“Thì ra... anh muốn cầu hôn em là vì đứa con sao?”

Cô tiếp tục: “Nếu anh có khả năng điều tra như vậy, chắc anh cũng biết, em sẽ không bao giờ cho anh biết đứa bé đang ở đâu.”

Cảnh Trung tức giận: “Dựa vào cái gì?” Vừa nói anh vừa nắm chặt vào vai cô.

Rất đau, đó là cảm giác của anh. Vì vậy cho nên anh cũng muốn cô phải đau như thế.

“Em dựa vào cái gì mà không nói cho anh biết sự thật! Em dựa vào đâu mà không cho anh biết sự tồn tại của con trai anh!”

Yên lặng nhìn anh, cô không trả lời.

“Em nói đi! Em nói cho anh biết đi!”Anh gào lên.

“Em biết anh yêu em! Bao nhiêu năm qua vẫn chỉ yêu một mình em, nhưng em vẫn cứ như vậy!”

“Rốt cục thì trái tim em là sắt thép hay vốn dĩ em không có tim?”

Nhìn cô cứng rắn nhưng rơi lệ nhìn anh, Cảnh Trung không hiểu sao mình lại đau đớn như vậy.

Nước mắt không hiểu sao lại bắt đầu làm nhoè đi mọi thứ xung quanh anh...

“Anh vẫn không biết được rốt cục đứa bé hiện đang ở đâu, nhưng anh nhất định sẽ điều tra ra được!”

Kiên trì nhìn anh một lúc lâu, Ngọc Thuỷ đột ngột bỏ chạy.

Lần này, Cảnh Trung không đuổi theo, cũng không níu kéo cô nữa.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa, nhưng Cảnh Trung vẫn đứng đấy, trên sân thượng của toà nhà cao tầng, sừng sững như một pho tượng, mặc cho nước mưa thấm ướt áo anh.

Nhìn lại tất cả những gì đã chuẩn bị hôm nay, anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Lúc anh biết Ngọc Thuỷ đã từng sinh con, đã từng giấu anh nhiều thứ như vậy, anh vô cùng tức giận.

Thế nhưng, cảm giác có được một mái ấm gia đình với cô và có đứa con của hai người đã làm anh bỏ qua tất cả. Vì vậy mà anh đã chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay. Để cuối cùng thì cô cũng vẫn tiếp tục giẫm đạp lên những điều tốt đẹp mà anh muốn dành cho cô.

Đến tận lúc này, anh mới biết, hoá ra anh không hiểu cô, cũng không thể nào làm cho hai người trở về hai người của mười năm trước.

Đến lúc này, anh mới hiểu rằng anh bất lực biết bao nhiêu.

------------------

Trở về nhà, Ngọc Thuỷ tối đó bỗng nhiên mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy chàng trai áo trắng đến trước mặt cô, dẫn cô ra gốc cây phượng nơi cuối sân trường.

Trên gốc cây, anh chỉ cho cô dòng chữ do chính tay cô khắc: “Mãi mãi giữ anh trong tim em.”

Nhưng rồi đột nhiên một lúc sau, chàng trai ấy mỉm cười một cách điên cuồng, đẩy cô xuống một dòng nước. Dòng nước đó cứ thế nhấn chìm cô mãi mãi.

Cô không thở nổi, không thể thở nổi, vì vậy mà cô đột nhiên tỉnh giấc.

Thẩn thờ nhìn đồng hồ chỉ ba giờ sáng, cô đột nhiên trấn tĩnh, như một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cô trầm mặc nhớ về dòng chữ mà cô đã khác lên cây phượng vĩ năm ấy, cũng là lời hứa của cô với anh.

“Mãi mãi giữ anh trong tim em.”

“Mãi mãi...”