You are here

Tứ hoàng tử - Chương 34

Chương 34: Từ bỏ tia hy vọng duy nhất


Tứ Thụy và Gia Luật Sảo đồng loạt chộp lấy kiếm giắt bên mình ngựa, hai thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, một loạt cái đầu của kẻ địch đã đột ngột dời nhà chuyển chỗ. Đám thích khách còn lại khiếp đảm quay đầu. Đằng sau chúng không biết từ lúc nào xuất hiện một người một ngựa. Người nọ vận một bộ y phục màu đen, thân hình thẳng tắp đứng trên đầu tuấn mã, kiếm trên tay còn đang nhỏ máu tí tách. Đám thích khách phản ứng lại, muốn phân làm hai nửa, một đối phó với Tứ Thụy và Gia Luật Sảo, một đối phó với kẻ lạ mặt mới đến. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp tấn công, người nọ đã tung mình lên cao, từ phía trên sát khí bổ xuống, trường kiếm chỉ xuất ra một chiêu duy nhất, những kẻ gần nhất đã theo chân đồng bọn trước đó, đầu lìa khỏi cổ. 

Bóng áo đen nhanh như ảo ảnh, lướt xuyên qua đám thích khách bịt mặt. Đến khi người nọ tới trước mặt Tứ Thụy, toàn bộ kẻ địch sau lưng đều đã vong mạng, không sót một kẻ.

Gia Luật Sảo sửng sốt vô cùng. Đã từng nhìn thấy chiêu thức và tốc độ của A Thụy, tin chắc sư phụ của đệ ấy nhất định là cao thủ trong chốn giang hồ, song không ngờ lại xuất thần nhập quỷ đến mức này. 

Tứ Thụy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

"Hàn, sao người lại ở đây?".

"Ta đến đón ngươi".

Gia Luật Sảo nghe vậy liền hỏi:

"Trưởng bối biết có kẻ muốn hại A Thụy?".

Hàn gật đầu.

"Tin tức tứ vương gia chém đầu, biếm chức tham quan Hồ Bắc đã truyền đến kinh thành rồi", lại quay sang nhìn Tứ Thụy, nhếch môi, "nhị ca kia của ngươi tất nhiên là lại lên cơn động kinh. Không nói chuyện này nữa, hai vị sư phụ đợi ngươi đã lâu".

Nói rồi lập tức phóng lên lưng ngựa, dẫn đường. Tứ Thụy nghi hoặc hỏi:

"Vị sư phụ mà người nói kia là ai, sao lại muốn gặp ta?".

Hàn nghiêng đầu nhìn hắn một cách bí hiểm, mới đáp:

"Ngươi nói xem?".

Tứ Thụy đưa tay xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chắc không phải vị kia là minh sư, giáo chủ võ công tái thế nhưng lòng mang tiếc hận không thu nạp được đồ đệ tốt, biết được đồ nhi của người có ngộ tính cao, thiên tài võ học vạn người có một, ngàn kiếp khó tìm nên mới...".

Gia Luật Sảo ở một bên nén cười. Hàn ánh mắt tỏ rõ xem thường, không hề khách khí mỉa mai:

"Thiên tài võ học? Ngươi? Đệ nhất bại trận chỉ giỏi khua môi múa mép".

Tứ Thụy khịt mũi.

"Ta chẳng qua tôn sư trọng đạo, sợ ngộ thương người mới không đánh hết sức mà thôi".

Hàn cười khẩy.

"Một trăm năm nữa ngươi cũng không thắng nổi sư phụ. Nhưng là, Chu lão sư phụ không phải minh sư, giáo chủ gì cả. Ông ấy là bí thuật sĩ có thể cải tử hoàn sinh, thông hiểu vạn sự trên đời bất kể quá vãn hay tương lai trăm ngàn năm sau".

Tứ Thụy lòng đầy hồ nghi, không khỏi nghĩ thầm, vị kia chắc không phải thầy bói đấy chứ? Mặc dù hắn là xuyên không đến đây, nhưng tư tưởng trước sau như một, chẳng hề tin mấy chuyện kì quái, phản khoa học. Gia Luật Sảo không nói gì song cũng có cùng ý nghĩ như Tứ Thụy, chuyện cải tử hoàn sinh rõ ràng là quá khó tin. Liêu quốc bọn họ cũng có thầy mo chuyên làm pháp sự, có thể gieo quẻ đoán mệnh; nhưng bí thuật là thứ trước nay rất ít người nhắc tới, ai nấy đều cho rằng bí thuật sĩ cũng giống như thần tiên trên trời, vốn dĩ là thần thoại thêu dệt mà nên. 

Hàn cũng chẳng nhiều lời giải thích, chỉ thúc ngựa dẫn đường. Khi ba người đến trước nơi quen thuộc, Tứ Thụy mới ngạc nhiên. Trước mặt bọn hắn chính là Thụy phủ. Tứ Thụy theo chân sư phụ đi vào rừng trúc, Gia Luật Sảo không theo vào mà đến chỗ những huynh đệ tùy tùng của anh ta. 

Vừa bước qua cơ quan vào trong rừng, Tứ Thụy liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho há hốc mồm. Rừng nhỏ vốn phủ một sắc xanh duy nhất đã biến mất không chút dấu vết. Tứ Thụy ngẩng đầu, phía trên là lá phong đỏ thẫm, thời điểm hiện tại ngay giữa mùa hạ, nhưng cảnh vật trong này rõ ràng chỉ mùa thu mới có. Nhiệt độ vẫn không có gì khác thường chỉ ra rằng cảnh vật hết thảy đều là giả; song những lá những cây kia sống động chân thật đến nổi hắn không dám tin đây chỉ là ảo ảnh do con người tạo nên. Ngay cả mặt đất dưới chân cũng trải đầy xác lá, bước chân giẫm lên còn phát ra âm thanh nát vụn của lá khô. Không chỉ mắt bị đánh lừa mà ngay cả thính giác cũng bị cảnh này chi phối. 

Rừng này thực sự rất nhỏ, chỉ là nơi Tứ Thụy luyện kiếm, từ ngoài đi đến chỗ gian nhà giữa rừng chẳng mất bao lâu là đến, ấy vậy mà hắn cùng Hàn đi xuyên qua cả nửa rừng phong, cảm giác như đã đi bộ cả nửa ngày trời mới đến được nơi hai vị sư phụ đang ở. 

Dưới bóng cây, có hai người đang chơi cờ. Một vị râu tóc đều bạc trắng, da dẻ hồng hào, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt hiền từ ngước lên nhìn Tứ Thụy, mỉm cười vẫy tay có ý bảo hắn đến gần. 

Tứ Thụy nhanh chân đi đến, nghiêm cẩn quỳ gối, dập đầu ra mắt.

"Đồ tôn bái kiến thái sư phụ, ra mắt Chu lão tiền bối".

Thái sư phụ cho hắn đứng dậy, vuốt râu đánh giá một hồi có vẻ hài lòng, câu đầu tiên lại hỏi:

"Có biết chơi cờ không?".

"Đồ tôn kì nghệ không tinh, không dám phá hỏng ván cờ của hai vị sư phụ".

"Không sao. Vốn là một ván cờ chết, chỉ là ta trót đánh cược, không muốn nhận thua. Ngươi thử một chút, biết đâu có thể hóa giải. Không được cũng chẳng mất gì".

Hàn đã đi tới sau lưng sư phụ mình, tươi cười hỏi:

"Sư phụ, người cược gì với Chu sư phụ vậy?".

Thái sư phụ dáng vẻ nho nhã, từ tốn đáp rất thản nhiên:

"Đệ tử của ngươi, đồ tôn của ta".

Cái gì? Tứ Thụy suýt nhảy dựng lên. Thái sư phụ này, vừa bảo chẳng sao, chẳng mất gì; thế mà lại ung dung đem hắn gán cho người ta... Lại còn cười rất chi là hiền từ với hắn. Tứ Thụy nhìn tới người ngồi đối diện thái sư phụ. Đây là bí thuật sĩ có thể cải tử hoàn sinh? Trông không giống lắm... Vị Chu sư phụ này nhìn thế nào cũng chỉ như một lão nông áo vải, chẳng có gì đặc biệt khiến người khác nhìn vào nghĩ đây là bậc cao nhân. Hắn lại chuyển ánh mắt, tập trung lên bàn cờ đá. Quân cờ trắng của thái sư phụ bị dồn vào một góc, hoàn toàn không có đường để phá vòng vây thoát ra. Quân cờ đen rõ ràng chiếm ưu thế, số lượng áp đảo. Tứ Thụy khóc không ra nước mắt, thái sư phụ à, ngài không lợi hại bằng sư phụ nhà người ta sao lại hồ đồ đem đồ tôn nhà mình đặt làm vật cược như vậy? Ta đâu có chỗ nào đắc tội với ngài...

Tứ Thụy tự nhận kì nghệ không tinh có bảy phần là hắn khiêm tốn, không dám xấc xược kiêu ngạo. Nhưng thế cờ này, trong thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ ra được cách phá giải, chuyển nguy thành an. Hàn âu lo nhìn đệ tử, chép miệng than thở:

"Phen này xong rồi, uổng công hơn mười năm vất vả dạy dỗ được một đệ tử không đến nỗi nào, nay lại vì một ván cờ mà xôi hỏng bỏng không. A Thụy ơi A Thụy, duyên phận sư đồ chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi, ngươi về chuẩn bị ít tư trang theo chân Chu lão sư phụ, mai này biết đâu có thể học được bản lĩnh cải tử hoàn sinh".

Tứ Thụy còn đang đau đầu ôm một bụng lo lắng, nghe thế đột nhiên bừng tỉnh, liếc mắt nhìn Hàn cười đắc ý. Người muốn đuổi ta đi, đâu có dễ dàng như vậy. Hắn đi một nước cờ duy nhất, vẻ mặt hai vị sư phụ đồng thời biến hóa. Thái sư phụ vuốt râu cười lớn.

"Không tệ, quả nhiên không tệ. Đi vào chỗ chết để tìm đường sống. Rất tốt, A Hàn khen ngươi thông minh, đúng là không làm ta mất mặt".

Lại đứng dậy nói với đệ tử của mình:

"Chúng ta đi làm cơm, để đệ tử ngươi ở đây hầu chuyện Chu sư phụ. Món cá chép nấu đậu phụ ngươi làm hôm trước rất vừa miệng, xem ra mấy năm qua trù nghệ tiến bộ không ít".

Hàn chỉ liếc đệ tử một cái liền theo chân sư phụ đi làm cơm. Tứ Thụy đần mặt đứng đó, tình huống diễn biến kì quặc khiến hắn không biết nên làm thế nào. Chu sư phụ bảo hắn ngồi xuống, Tứ Thụy cung kính nghe lời, ngồi xuống đối diện. 

"Lão phu đợi ngày hôm nay đã ngót năm mươi năm rồi, cuối cùng cũng gặp được ngài".

Tứ Thụy kinh ngạc nhìn đối phương, vị tiền bối này không ngờ còn biết nói đùa, lại nói đùa mà thần sắc vẫn bình tĩnh, nghiêm túc như vậy. Năm mươi năm? Khoan nói vị trước mặt hắn vẻ ngoài ước chừng chỉ khoảng ngũ tuần, bản thân hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên mười sáu, năm mươi năm kia là ở đâu mà ra? Trong lúc Tứ Thụy còn đang chưa biết đối đáp thế nào, Chu sư phụ lại hỏi:

"Vương gia vì sao không muốn kế vị?".

Câu hỏi đột ngột này vừa khiến hắn thấy khó hiểu, vừa có chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn cư xử đúng mực, ôn tồn trả lời:

"Vãn bối không tài không đức, không thích hợp với đế vị".

"Lời này không thật. Vương gia là chân long thiên tử, vốn là long nhưng lại nhầm thành phượng. Phải chăng là vì nguyên do này nên ngài mới từ bỏ vương vị?".

Tứ Thụy giống như vừa bị giáng cho một đòn thiên lôi, hai mắt mở lớn, không dám tin vào tai mình. 

"Người... người...".

"Vương gia không cần hoảng hốt. Lão phu biết một bí thuật, có thể giúp ngài có một thân thể đúng với ý nguyện".

Dứt lời, ống tay áo nhẹ phàng phất sang bên một cái, rừng phong lá đỏ sau lưng Chu sư phụ lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện đồng thời cuốn theo cả tia nghi ngờ trước đó trong đáy mắt Tứ Thụy. Người này thật sự biết bí thuật cao minh! Không rõ ông ấy tại sao có thể trong nháy mắt phát giác bí mật mà hắn đã che giấu hơn mười năm. Điều khiến Tứ Thụy thấy rối rắm nhất là những lời người này nói với hắn. Hắn còn tưởng vị tiền bối này thích nói đùa, song mấy câu kế tiếp lại động trời như vậy. Ông ấy còn nói ra với thần sắc thản nhiên, thế thì câu đầu tiên khi nãy chỉ e cũng chẳng phải đùa giỡn gì cả. 

"Có thể cho vãn bối biết, người bảo đợi năm mươi năm, là có ý gì?".

"Vương gia có biết chúng ta luyện bí thuật là để làm gì hay không?".

Tứ Thụy lắc đầu. Chu sư phụ hơi cười, thần sắc lại ảm đạm nhìn hắn.

"Tự cổ chí kim có rất nhiều đời đế vương lập quốc, xưng vương thiên hạ, hùng bá một phương. Đằng sau bọn họ luôn có một bí thuật sĩ. Những người như chúng ta phò tá minh quân, không mong vinh hoa phú quý, danh vọng dưới một người trên vạn người mà chỉ ẩn mình ở trong tối, nơi người đời không nhìn tới được. Thế nhưng những bậc tiền nhân kia tất cả đều không thoát được kết cục chết dưới chính tay minh quân mà mình phò tá, từ khai quốc công thần trở thành kẻ địch uy hiếp vương vị của các hoàng đế. Những bí thuật thi triển trên diện rộng vốn dĩ là sức mạnh dời non lấp biển, đánh bại được thiên binh vạn mã. Nhưng chính sức mạnh ấy sau khi được hưởng lợi từ nó, vị hoàng đế nào cũng e sợ, đề phòng. Cả trăm năm qua, chúng ta lựa chọn ẩn trong thâm sơn cùng cốc. Năm mươi năm trước, lão phu gieo được một quẻ thiên mệnh. Vị minh quân duy nhất có thể tin tưởng chúng ta, dung được chúng ta sẽ xuất hiện ở Tiêu Cung, Nam Tề".

"Phụ hoàng hiện có năm người con trai, vãn bối không phải là hoàng tử duy nhất. Huống hồ người cũng đã biết, vãn bối tuyệt đối không có khả năng kế vị. Cơ thể này...".

"Không! Người lão phu đợi chính là ngài. Vương gia cho rằng ngài chuyển kiếp là vì cớ gì, xuất hiện ở thời không này là bởi điều gì? Không phải thiên mệnh kiếp của ngài nhầm lẫn mà ngài có sứ mạng cần thực hiện ở đây".

Tâm trạng Tứ Thụy lúc này không chỉ dùng hai từ "khiếp đảm" là đủ hình dung. Hắn loạng choạng đứng dậy, nhìn người đối diện mà há miệng rồi lại ngậm miệng, nói không nên lời. Ông ta, ông ta... biết hắn không phải người của thời đại này? Qua một lúc lâu Tứ Thụy mới có thể bình ổn cảm xúc, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nói:

"Vãn bối chưa từng đoán được nguyên do tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng chỉ e không phải như lão tiền bối mong đợi. Nếu vãn bối được chọn là chân long thiên tử thì đã chẳng náu trong thân xác một bé gái như vầy".

Hắn định nói tiếp mấy câu chối từ thì đối phương lại đổi sang vẻ mặt vui mừng, ánh mắt sáng rỡ như ngọn đuốc.

"Lão phu đã nói, lão phu có thể giúp ngài!". 

Cặp mày kiếm của Tứ Thụy chau lại. Người này có linh đan diệu dược gì có thể biến đổi cơ thể một người? Hơn nữa mọi sự trên đời có được tất có mất. Cái giá hắn phải bỏ ra để đổi lấy một thân thể như ý là gì đây? 

"Nếu lão tiền bối có thể giải trừ nỗi khổ tâm của vãn bối, vãn bối không ngại đau đớn hay hao tốn tuổi thọ. Người thật sự có biện pháp?".

Chu sư phụ cho là hắn đã đồng ý, liền mỉm cười.

"Vương gia không cần lo lắng. Bí thuật vốn là dựa vào âm dương ngũ hành, không phải làm trái với quy luật tự nhiên mà thay đổi, chữa lại sự nhầm lẫn. Là người khác tất nhiên không có khả năng. Nhưng vương gia dương khí vốn thịnh, phần hồn của ngài qua mười năm vẫn không hao tổn, bí thuật sẽ không gây hại đến một sợi tóc của ngài. Chỉ cần... có một người nguyện ý trao cho ngài sinh mạng của hắn".

Tứ Thụy vốn đang vui mừng khôn xiết nghe câu cuối cùng lập tức phản đối.

"Dùng mạng đổi mạng? Không thể được!".

"Vương gia kiếp này nhân duyên rất tốt. Trong phủ này hiện tại có ít nhất hai người nguyện ý giúp ngài".

Tứ Thụy vừa nghe đã hiểu ông ta nói hai người là hai người nào. Cái gì gọi là giúp? Bảo hắn dùng sự hy sinh của họ chỉ để đáp ứng nguyện vọng của bản thân? Chu sư phụ còn chưa kịp thuyết phục, hắn đã đứng dậy.

"Có thể bọn họ nguyện ý, nhưng vãn bối không nguyện ý. Nếu chỉ có biện pháp duy nhất là hy sinh người khác mới có thể thi triển bí thuật, vậy thì vãn bối không cần. Giẫm đạp lên xương máu, tính mạng của đồng loại có khác gì loài cầm thú không có nhân tính? Vãn bối tuyệt đối không chấp nhận chuyện này!". 

"Vương gia! Ngài không nhìn thấy mười mấy năm qua bách tính khổ sở lầm than, chịu biết bao tai ương? Ngài không đoán được tương lai mấy mươi năm sau bọn họ thế nào, thiên hạ thế nào? Vương gia lẽ nào không phân được nặng nhẹ? Nếu có thể dùng tính mạng một người đổi lại vạn dặm giang sơn trường tồn, bách tính cơm no áo ấm, há lại không xứng đáng hay sao?".

Tứ Thụy sắc mặt lạnh lùng mà kiên định, ngẩng cao đầu đáp:

"Có xứng hay không, vãn bối hay tiền bối đều không có quyền định đoạt. Người muốn vãn bối làm minh quân, việc đầu tiên lại là chính tay tước đoạt mạng sống người thân của mình, trong thiên hạ có minh quân nào ác độc, ích kỷ như vậy sao? A Thụy có thể đại nghĩa diệt thân, nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ vì đại nghĩa mà đi diệt người thân của mình. Nếu ngay cả người bên cạnh mình còn không bảo vệ nổi lấy tư cách gì ngồi lên long ỷ làm minh quân cai trị thiên hạ?". 

Hắn đáp xong không nhìn đối phương nữa, vào trong chào thái sư phụ. Lúc trở ra, hắn cung kính vái người vẫn đang ngồi trước bàn cờ kia rồi xoay gót muốn rời đi. Chu sư phụ vội vàng đứng dậy, đuổi theo hai bước, lại dừng chân, giọng nói mang theo thanh âm run rẩy:

"Nếu lão phu nói, đời này ngài không làm vua tất bị vua giết, ngài vẫn không chịu đổi ý?".

Sống lưng Tứ Thụy thẳng đứng, không hề quay đầu lại.

"Chỉ vì người muốn giết ta, ta há lại đi giết người".

Tương lai có một ngày tân vương muốn giết hắn, thứ duy nhất hắn mất đi là tính mạng. Nhưng bảo hắn chủ động đi giết huynh đệ của mình, thứ hắn mất đi sẽ còn nhiều hơn thế. Hai vị hoàng huynh không xem hắn là đệ đệ, tâm hắn đau nhưng hắn không hận. Mặc dù chuyện dùng bí thuật thay đổi thân phận đến như cuồng phong vũ bão, nhưng một khi đã xác định không thể, hắn cũng không để tâm đến nữa. Hắn còn rất nhiều việc trước mắt phải lo.

Hàn ở trong gian bếp nhỏ thái rau, thở dài.

"Hắn còn đang mang thân phận khâm sai, công vụ bận rộn, người đừng trách hắn không hiểu chuyện".

Thái sư phụ lắc đầu.

"Ta làm sao lại để ý chuyện nhỏ nhặt ấy".

"Thế người nhìn con như vậy làm gì?".

"Ta đứng canh ngươi nêm gia vị. Dạo này ta hơi nhạt miệng, ngươi làm đồ ăn nên làm mặn một chút".

"...".

Khi thái sư phụ mang theo bình rượu ra sân ngoài, Chu sư phụ vẫn thẫn thờ ngồi bên bàn đá, ánh mắt mông lung, dáng vẻ tư lự, trầm mặc. Thái sư phụ khẽ lắc lắc đầu, đi tới rót rượu ra chén nhỏ.

"Ta biết huynh tâm nguyện không thành, khó tránh trong lòng cảm thấy thất vọng. Nhưng đồ tôn này của ta, tâm địa thiện lương, tính cách lại cương quyết. Hắn có chủ kiến của hắn, không ai có thể thay hắn quyết định".

Chu sư phụ quay mặt lại, chân mày hơi giãn ra, chậm rãi đáp:

"Ta không thất vọng. Quẻ bói của ta không sai. Tứ vương gia Tiêu Cảnh Thù chính là người ta cần phò tá. Hôm nay ngài ấy không vì bản thân mà hy sinh kẻ khác, ngày sau kế vị cũng sẽ không vì bất kì điều gì mà trở mặt với ta. Điều ta lo là, người này quá nhân từ, biết là họa từ trong nhà nhưng không sớm trừ bỏ. Kết cục tất yếu sẽ chết dưới tay huynh đệ của mình".

"Chuyện nhà đế vương, ta hay huynh đều không thể can thiệp. Năm mươi năm trước huynh nói nếu đến thời hạn mà không hoàn thành được tâm nguyện sẽ lựa chọn từ bỏ, cùng ta vân du tứ hải. Nay số mệnh đã an bài như thế, huynh hà tất phải tiếp tục chờ đợi".

"Ta đã tìm được người cần tìm, đời này Chu gia không còn con cháu nào khác, trọng trách kia chỉ có mình ta gánh vác". Chu sư phụ nói đến đây bỗng ngừng lời, như là chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên thâm sâu, nở nụ cười đầy hàm ý.