Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 38 - Phần 1

CHƯƠNG 38

Không nghi ngờ gì nữa, tôi lại rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, và hiện tại tôi lại bắt đầu chìm vào giấc mơ của chính mình nữa rồi. Mọi thứ xung quanh gần như tối om, mờ ảo, bầu không khí thì cảm giác như đặc quánh lại và tràn đầy quỷ khí, khiến không một sinh vật sống bình thường nào có thể tồn tại ở nơi này được lâu. Dù đang ở trong cảnh mộng nhưng tôi vẫn cảm nhận được một lượng khí cực kỳ đặc biệt mà có chết tôi cũng không quên được, làm tôi chỉ muốn nhào vào mà đánh kẻ sở hữu cái khí kia một trận thỏa thích mà thôi.

Những ánh sáng màu đỏ lấp lóe phát ra từ những hố dung nham là thứ duy nhất giúp tôi quan sát được phần nào khung cảnh xung quanh. Từ trong bóng tối cách tôi tầm mười mét về phía trước, một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp dần hiện ra. Gã có một cặp sừng dài, nhọn rất đặc trưng, cùng đôi cánh dơi màu đen to lớn ở đằng sau, còn lại thì hắn hoàn toàn có hình dạng y hệt một con người. Thật may là gã còn biết lịch sự mà mặc đầy đủ quần áo các thứ, không tôi chắc sẽ nhảy bổ vào hắn và dùng thanh kiếm của mình để chém hắn luôn mất. Nhưng đấy cũng chỉ là nếu mà thôi, vì theo lý thuyết, tôi đang không hoàn toàn ở đây, chỉ có lý trí và một phần nhỏ linh hồn thôi nên dù có ngứa tay ngứa chân đến mấy, tôi cũng không thể thi triển phép thuật hay xuất ra bất cứ chiêu thức cấp cao nào.

Hắn đứng lại, chỉ đủ để tôi thấy rõ được nửa dưới khuôn mặt cùng lồng ngực của hắn, như thể muốn tạo vẻ bí hiểm mặc dù tôi biết thừa hắn là ai. Tên sừng dê nở một nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo, nói bằng chất giọng khiến tôi chỉ thêm bực mình: “Rất vui được gặp lại, tiểu yêu Selena xinh đẹp của ta. Sau trận chiến vừa rồi với Leviathan, hẳn cô sẽ muốn ngồi xuống bên cạnh ta cho dễ trò chuyện?” Hắn thậm chí còn biến ra một cái ghế như để minh chứng cho lời mời lịch sự của mình vậy.

“Ta là của ngươi từ khi nào hả, đồ đầu dê? Cẩn thận cái miệng nếu không muốn bị ta dùng kiếm chẻ bay sừng của ngươi như lần trước. Nói mau! Ngươi gọi ta xuống đây để làm gì?”

Mỗi lần gặp tên này là một lần tôi được luyện tính nhẫn nại, kiềm chế ở bản thân, còn khó hơn cả khi gặp mặt Leviathan. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn thôi là mạch máu tôi lại sôi lên, chỉ muốn lao đến mà chém vào khuôn mặt hắn, rồi vạch ra để xem nó được làm từ gì mà lại dày và dai đến mức đấy. Tên khốn Satan này, hắn thậm chí còn cười vang trước lời đáp trả của tôi.

“Thôi nào Công chúa, cô thừa biết là bản thân không thể thi triển phép thuật hay bất cứ chiêu thức nào mà, khỏi cần phải đe dọa ta cho mất công. Cứ ngồi xuống mà đàm đạo bình tĩnh với ta có phải tốt hơn không.”

Tôi quát: “Với ai thì ta có thể bình tĩnh được chứ với ngươi thì không. Giờ thì trả lời câu hỏi ta đi!”

Satan chỉ đơn giản là ngồi khoanh chân, dựa vào chiếc ghế bành màu đỏ xa xỉ một cách thoải mái mà hắn vừa biến ra, thu lại đôi cánh của mình và khoanh tay lại như thể mình là một ông chủ, một ông giám đốc hay chủ tịch lớn nào đó. Tiếp tục cười một cách ngạo nghễ, hắn nói: “Vẫn rất đáng yêu như ngày nào. Yên tâm đi Công chúa, ta chỉ đơn giản muốn nói chuyện với cô một chút về tương lai thôi. Cô thích món quà ta gửi đến tận nhà cô không?”

“Thích thú gì những thứ ngươi gửi đến chứ. Quan trọng hơn là, ngươi đã ếm ai trong nhà của ta rồi hả? Nếu không thì làm sao mà ma nữ đó có thể vào được nhà ta cơ chứ?”

“Công chúa là người thông minh, sao lại hỏi ta những câu mà bản thân đã có câu trả lời như vậy. Nhưng cô cũng nên nhớ, khí cùng ý chí kia của ta hoàn toàn có khả năng chuyển từ người này sang người khác, nên Người cũng nên tự biết cảnh giác với xung quanh đi. Nhưng có lẽ, Đại Công chúa cũng nên chia sẻ những người khác về vấn đề của bản thân chứ nhỉ? Nếu ngại, ta sẽ thay mặt cô nói với bọn chúng giúp cho.”

“BAAAAMMMM!”

“Ngậm ngay cái miệng của ngươi lại nếu không muốn cú đấm tiếp theo của ta làm ngươi bay mất toàn bộ hàm răng. Ta chỉ có thể không thi triển được phép thuật khi ở dạng này, nhưng vẫn đủ để tặng ngươi vài cái xương gãy đấy.”

Sau câu nói của hắn, tôi không kiềm chế được cơn tức giận mà lập tức lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể của mình khi ở dưới này. Tuy đã nói là tôi không thể thi triển phép thuật hay các chiêu thức cấp cao, nhưng dù ở trong trạng thái này, tôi vẫn đủ sức để tung ra những cú đấm hay đòn cước với cường độ sát thương lớn. Nhưng dù sao đây cũng là sân của Satan, nên chỉ một cái nghiêng đầu, hắn vẫn dễ dàng tránh được cú đấm của tôi nhằm thẳng vào khuôn mặt của hắn. Thay vào đó, đầu chiếc ghế đắt tiền lại nát vụn và trên sàn còn xuất hiện một vết lõm lớn. Hiện tại, khuôn mặt của hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng khá nhỏ mà chỉ cần tôi không cảnh giác thôi là hắn có thể nhướn người lên và hôn tôi ngay lập tức.

Và thật may là hắn đã không làm vậy. Hồi còn là một vị thần, tôi cũng không ít lần bị hắn trêu trọc, quấy rối, thậm chí là theo đuổi mỗi khi tôi ghé thăm Địa Ngục, đến mức có lần tôi và hắn còn chiến một trận làm rung chuyển hơn nửa Âm Giới. Sau hàng nghìn năm, cái đức tính đấy của hắn vẫn không hề thay đổi, có chăng cũng chỉ là giảm đi một chút. Hắn vẫn nằm yên dưới đất mà cười một cách gian xảo, rồi bất ngờ giơ cánh tay phải lên và sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để điều khiển cơ thể, khiến tôi bay lơ lửng trong không trung mà không có cách nào phá giải được. Sau khi đứng thẳng người dậy, hắn liền nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế màu đỏ sang trọng khác nhìn như một cái ngai và cố định tôi ở đó. Dù tôi có giãy giụa như thế nào, cơ thể tôi cứ như bị ghim chặt xuống ghế vậy, không thể thoát ra được.

Satan ung dung đi đến trước mặt tôi, chậm rãi cúi xuống và đặt nhẹ một tay lên đầu tôi mà xoa như xoa đầu một đứa trẻ con rồi nói: “Tiểu yêu vẫn thật nóng nảy, cứ ngồi xuống đàm đạo thì có phải đỡ mệt hơn không. Ta mới chỉ đùa một chút thôi mà đã lộ sát khí đằng đằng như vậy, thì làm sao có thể đấu lại được với ta khi chúng ta giáp mặt trực tiếp ở thế giới thật đây?” Vừa nói, hắn còn chuyển động tác từ xoa đầu thành nâng cằm tôi nữa. Cái tên chết bằm, không phải tự nhiên mà hắn còn có một khuôn mặt khác mang hình con dê mà. Nếu tôi mà cử động được bình thường, tôi không đấm hắn gãy xương thì tôi không phải là Đại Công chúa Selena Wakanami.

Vừa cố gắng cử động, tôi vừa nghiến răng, tức giận nói: “Thả ta ra đồ đầu dê kiaaaa! Ta không có rảnh để đùa giỡn với ngươi. Cứ thử trồi mặt lên ở Nhân Giới đi, xem ta có đấm vỡ cái bản mặt của ngươi không hả. Đừng có quên là ở Địa Ngục này vẫn còn có Cha ta và Lucifer cùng các vị chúa tể Địa Ngục khác. Ngươi nghĩ họ sẽ dễ dàng để ngươi trỗi dậy hay sao hả?”

Miệng thì nói hùng hồn như vậy, nhưng tôi vẫn lo rằng hắn đã có kế hoạch nào đó để đối phó lại tất cả bọn họ. Điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất sau cuộc gặp với Dantalion đó chính là Lucifer – vật cản lớn nhất của Satan.

Để có thể trỗi dậy, nhất định Satan phải hạ, hoặc ít nhất là giam cầm, khống chế được Lucifer. Ở thế giới của các bạn có thể vẫn còn nhiều tranh cãi liệu hai người này là hai hay một, nhưng ở thế giới của tôi, đó hoàn toàn là hai người, hai sinh vật với những cá tính khác nhau. Cùng là người cai trị Địa Ngục nhưng cũng giống như Dantalion, Lucifer là người biết phân biệt phải trái rõ ràng, đặc biệt là từ sau cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục lịch sử (cũng là sai lầm duy nhất và lớn nhất của Lucifer), cũng là người biết dùng trí thông minh cùng sự uyên bác của bản thân để bình ổn tình hình hỗn loạn nơi Hỏa Ngục nói riêng và phần Địa Ngục của Thiên Chúa Giáo nói chung. Cũng là một kẻ thông minh nhưng Satan chỉ muốn những quyền lực tối cao để kiểm soát hoàn toàn Trái Đất này và thậm chí là còn muốn thống trị cả thiên hà. Trái ngược với Lucifer, hắn không bao giờ biết nhìn nhận sai lầm mà chỉ biết đi theo mong ước xấu xa của chính mình, dù bị đánh bại hay trừng tị bao nhiêu lần vẫn không biết hối cải. Có thể nói, Lucifer và Satan giống như hai mặt của đồng xu nơi Địa Ngục tăm tối này vậy. Bản thân Lucifer cũng không ít lần ngăn chặn Satan trỗi dậy, ngăn chặn sự lộng hành quá mức của quỷ ở Âm Giới này tới Nhân Giới, giúp nhân loại có được những bình yên nhất định.

Lần này Satan chính thức tuyên bố trỗi dậy một cách chắc nịch như vậy, phải chăng Lucifer…

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Satan tiếp tục cười nhếch mép một cách đểu cáng và đắc chí nói: “Công chúa có biết, những người đứng đầu như cô và ta giống nhau ở điểm nào không? Đó là sẽ không làm nếu không nắm chắc phần thắng. Lão già mà cô gọi là Cha kia hoàn toàn không phải là vấn đề lớn với ta chứ đừng nói đến những vị chúa tể khác như Hades hay Osiris. Còn Lucifer ư?” Nhắc đến vị cựu thiên thần kia, Satan liền bật một tiếng cười vang khiến tôi cảm thấy có chút ớn lạnh cùng những dự cảm không lành.

“Ngươi… Ngươi đã làm gì Lucifer?”, tôi lo lắng hỏi sau khi tràng cười ghê rợn kia kết thúc.

Satan đã thôi không nắm lấy cằm tôi nữa, nhưng lại đi ra bên cạnh tôi và dựa vào thành cái ngai, đứng vắt chân và khoanh tay lại rồi trả lời: “Cứ yên tâm là ta không xuống tay giết thằng hèn yêu thích của Công chúa đâu, mặc dù ta rất muốn làm vậy. Ta chỉ cho hắn đi nghỉ ngơi mà an dưỡng tuổi già một chút thôi mà. Tuy mất đến hàng trăm năm để lừa hắn nhưng cũng đáng lắm.”

Hắn vừa nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mờ dần, mờ dần, cả tầm nhìn của bản thân cũng bắt đầu trở nên không còn rõ ràng nữa. Nhìn sang Satan, tôi thấy hắn giơ cánh tay trái lên như thể đang xem đồng hồ, mắt có hơi nhíu lại một chút nhưng hắn liền trở về vẻ kiêu ngạo, rồi vừa đi ra trước mặt tôi vừa nói: “Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy. Đúng ra ta nên vận thêm sức để giữ cô em lại thêm một lúc để vui đùa nhưng… Haizzzzz!”

Trước khi mọi thứ trước mắt tôi lại chìm vào bóng tối bất tận, tôi vẫn có thể nghe rõ câu nói cuối cùng của Satan trước khi hắn lại cất tiếng cười quỷ dị đủ để khiến bất cứ ai phải gặp ác mộng trong ngày giông bão: “Trò vui vẫn chưa kết thúc đâu, tiểu yêu Selena yêu quý của ta à.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3