You are here

Chủng dị biệt - Chương 001

Chương 1: Mồi.

Chiếc giường cũ kĩ rên nhẹ khi hắn ngồi dậy. Cái nệm già cỗi, bạc màu, thiếu độ đàn hồi nhăn nhúm lại. Trong đầu hắn truyền đến cơn đau nhức, có chút cảm giác mơ hồ. Đưa tay xoa nhẹ thái dương nhưng dường như không có mấy tác dụng. Mệt mỏi đỡ lấy đầu, hắn ngồi yên trên giường, mắt hờ hững nhắm lại. Khẽ thở dài, hắn nghe nhịp tim đang đập vồn vã bất an, cảm giác như cơ ngực dần co lại, một trải nghiệm lạ xâm chiếm cơ thể.

Hai tay ôm chặt lấy đầu, hắn co người lại, chậm rãi mở mắt ra. Một tờ giấy, đúng hơn là một tờ quảng cáo thu hút sự chú ý của hắn nằm im lìm dưới đất. Hắn không biết tờ quảng cáo này là gì hay lấy được ở đâu, nhưng cũng tò mò nhặt lên xem.

Hình ảnh trên tờ quảng cáo rất kì lạ, chúng liên tục di động, vặn vẹo mơ hồ, đủ hình thù kì quái. Đôi khi là hình ảnh tên hề nhe hàm răng sắt nhọn với khuôn mặt méo mó, lúc là hình ảnh xương sọ nứt ra, vỡ nát. Nhưng chung quy tờ quảng cáo vẫn hiện lên một dòng chữ to.

CHUYẾN XE SỐ 36,Con đường dẫn đến ước mơ”

Bỗng nhiên cơn đau trong đầu dịu đi hẳn. Hắn nắm chặt tờ quảng cáo đến nhăn nhúm.

- Ước mơ?

Bất giác, hắn thì thầm.

Hắn đứng phắt dậy, khoác chiếc áo gió màu xám tro, nhặt cái quần jean rơi dưới đất mặc vào. Trùm mũ áo lên đầu, hắn đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ bé, cũ kĩ. Mặc dù đã ở nơi đây hơn một năm rồi, nhưng hắn chợt nhận ra và tự hỏi... liệu đó có phải là sống không?

Đưa tay vặn nắm cửa, cánh cửa rít nhẹ mở ra. Hắn hướng tới những bậc thang cũ để đi xuống nhà dưới.

- Lão già chết tiệt, lão già thối, ông rước ở đâu một thằng lười chảy thây về, suốt ngày ăn ngủ, không thì chường cái mặt đưa đám ra...

Tiếng càm ràm với cường độ cao kèm theo tiếng dao đều đặn nặng nề chặt xuống miếng thịt to đặt trên tấm thớt gỗ đã hình thành nhiều vết thẹo sâu. Nó như một giai điệu vang lên đều đặn, liên tục tra tấn người nghe. Người đàn bà có phần mập mạp, khuôn mặt hiện vẻ cáu kỉnh, độc ác, trút hết sức mạnh xuống miếng thịt dày.

- ... Hừ hừ, rước cái của nợ về rồi bắt cái thân già này phục vụ hai chú cháu ông. Hừ hừ, sao thằng nhóc ấy không chết phơi thây ngoài đường luôn đi, sống tốn cơm tốn nước...

Bên chiếc ghế bố đang đung đưa kẽo kẹt, một người đàn ông ốm o, xanh xao, đặt tờ báo đang đọc xuống đùi, khóe miệng méo xệ nói.

- Bà nói làm sao vậy, anh chị tôi chết, tiền bạc cũng để lại hết cho nó, không để lại cho thằng em ruột này phần nào. Nếu tôi không cắn răng rước nó về thì hàng tháng lấy đâu ra tiền cho bà đánh bạc. Mỗi tháng ta không làm gì mà vẫn có tiền xài, bà còn muốn gì nữa?

- Tiền, tiền cái con khỉ, nội nhìn cái bản mặt nó là tôi thua bạc, toàn cúng tiền thôi. Hừ có chút tiền cho là hay lắm sao? Chết cũng không để lại gì. Cả ông già nhà ông nữa, tôi không biết ông có thực sự là họ Vũ không, hay chỉ là một thằng con hoang.

“RẦM.”

Người đàn ông đột nhiên với lấy hộp dụng cụ đang nằm im lìm dưới chân ghế, ném về phía người đàn bà. Tuy chỉ vừa chạm gót, nhưng vẫn không tránh khỏi khiến người đàn bà tức giận. Tiếng chặt dao lên thớt đều đặn bỗng im bặt. Bà ta quay lại, trừng đôi mắt dữ tợn lên, thuận tay đem con dao chặt khổ to ném tới. May mắn một cách kì lạ là nó chỉ sượt qua mặt ông ta tạo thành một đường chỉ đỏ. Người đàn ông hoảng sợ, đôi chân run rẩy, bất lực khuỵu xuống, mồ hôi tuôn ra ướt cả một mảng áo. Đôi mắt lão khó tin nhìn vợ mình, dưới háng là một mảnh ướt đẫm bốc mùi khai.

“BỐP... BỐP.”

Người đàn bà dường như chưa nguôi giận, phủi tay lên cái tạp dề bẩn thỉu. Bà ta bước từng bước nặng trịch tới, đôi tay chắc thịt giơ ra, nắm cổ áo người đàn ông, nhấc lên khỏi mặt đất, liên tục đấm vào mặt ông ta. Ông ta không hề có nửa điểm kháng cự, khuôn mặt xuất hiện nhiều đốm máu me, méo mó dần vì sưng tấy. Lão ta vừa khóc vừa la hét, rên rỉ. Đánh đến lúc giận dữ đã vơi bớt, bà ta thuận tiện quăng người đàn ông đi.

Khi hắn đi tới bậc thang cuối cùng, người đàn ông cũng bị văng tới đó. Hắn lạnh lùng liếc xuống ông ta với thái độ khinh miệt như gặp phải một con gián. Sống trong căn nhà nhỏ bé này, những lời khó nghe, chửi rủa không lý gì hắn không nghe thấy, nhưng hắn cũng sớm không mấy quan tâm nữa. Hắn coi ông ta như không tồn tại mà bước qua, đi thẳng tới cửa chính, xỏ nhanh đôi giày vào rồi ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng chửi bới của người đàn bà còn đang văng vẳng phía sau lưng.

•••••••••

Hắn chậm rãi bước đi. Con đường mang đến cho người ta sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, hơi thở dường như cũng cô đơn hơn. Bốn phía tiêu điều, không một bóng người, mọi sự vật đều ngưng đọng lại, không khí cũng thêm một tầng lạnh lẽo. Xung quanh hắn là một tấm màn sương mù ôm gọn lấy không gian dày đặc, làm cho con đường trông như đang kéo dài vô tận, không hề có điểm kết thúc.

Không hiểu sao trong đầu hắn chỉ hình thành một ý nghĩ, thứ mà như được in dấu bằng một thanh sắt nung nóng rằng “phải bước về phía trước”. Ánh sáng trong mắt hắn dường như lặng đi, vụt tắt, khiến hắn không khác gì một cái xác không hồn. Từng bước chân cũng như từng nhịp thở, hay là từng vòng tuần hoàn của máu duy trì sự sống cho cơ thể, khiến hắn đều đặn bước chân về phía trước. Tựa như điều đó trở thành một điều tất yếu trong quá trình sống lúc này của hắn. Hướng đi mơ hồ, không đích đến, nhưng cơ thể hắn yên tĩnh, bình thản kì lạ. Từng hơi thở phả ra một màu trắng đục hòa mình vào làn sương mù. Màn sương trắng đục giống như một con mảnh thú đang nuốt chửng lấy hắn.

Cứ thế bàn chân hắn đều đặn bước tới. Hơi thở nặng nhọc hơn, đôi chân dần tê lại vì mỏi mệt. Hắn nuốt khan liên tục do cổ họng khô rát. Nhưng điều đó không thể khiến hắn ngã quỵ mà dừng lại, như một thuật toán đã được lập trình sẵn, đôi chân ngoan cường vẫn tiếp tục bước tới. Phải chăng có một sức mạnh vô hình ở phía trước, thứ đang giam lỏng tâm trí và thúc ép hắn tiến lên.

Không biết qua bao lâu, hắn dừng trước một trạm xe buýt cũ. Phần mái vòm và những cột bằng sắt đều có phần hoen gỉ, đinh ốc lung lay. Bên trên phủ một dàn cây leo dại, rũ xuống. Những đóa hoa đỏ, rũ rượi chảy xuống đất. Nhìn tổng thể như một bức tranh cũ có điểm vài vệt máu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ngoài rìa, làm nó vang lên ken két, tiếng kim loại nghiến vào nhau.

Khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm, thiếu sức sống, ánh mắt vô hồn không điểm tựa. Lát sau, có một vài người cũng lần lượt tiến tới trạm chờ, nhưng không gian im lặng không vì thế mà bị phá vỡ.

Từ trong màn sương, một chiếc xe buýt màu vàng đồng hiện ra, dừng trước trạm xe. Khói đen xì ra khi chiếc xe thắng lại, động cơ gầm nhẹ, bộ phận giảm xóc run lên cầm cập. Lớp sơn đôi chỗ trên thân xe bị bong tróc lộ ra bên trong màu đỏ bầm và những vết xước lạ tựa những vết cào.

Phía trên đầu kính chắn gió có một cái bảng điện tử, liên tục chạy một dòng chữ “CON ĐƯỜNG DẪN TỚI ƯỚC MƠ”. Bên góc phải là con số “36” bằng kim loại, nhưng số “6” lại bị rơi ra và quay ngược lại trở thành số “9”.

Mọi người lần lượt bước lên xe, hắn cũng vậy.

- Khe ke ke ke ke...

Một tiếng cười như tiếng cào móng lên bảng cấu vào tai người đối diện cất lên.

Ngồi ở ghế tài xế là một người đàn ông bận một cái áo đen dày, rũ xuống tận chân trông chẳng khác gì túp lều. Đôi mắt lão ta sâu hoắm, đen thui chỉ có một đốm sáng chiếu ra giống như đèn pha, xoáy thẳng vào trong tâm người đối diện. Trên đầu lão đội một chiếc mũ xô quá khổ có phần sờn rách, bạc màu, che mất đi phần trán và tóc. Khi hắn bước lên xe, lão quay sang nhìn, nhe cái miệng chứa chằng chịt những cái răng dài hơn cả ngón út, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã dài sọc, lại bị kéo giãn ra thêm.

- Xin chào vị khách thứ mười ba quý giá!

Theo sau giọng nói có phần rên rỉ với một âm lượng cao là một hơi thở tanh tưởi hôi thối. Trong một khoảnh khắc, bản năng khiến hắn hơi chun mũi lại. Quay đầu, hắn bước ra phía cuối xe, tìm một chỗ trống để ngồi xuống.

Chiếc xe gầm nhẹ, run rẩy phả một ngụm khói đen rồi xuất phát. Sau khi qua thêm một vài trạm dừng đón khách liền rẽ vào con đường độc đạo ôm gọn lấy vách núi.

Những cơn gió sắc bén khứa vào ô cửa sổ của xe, tiếng lịch kịch, lật phật càng lúc càng lớn. Trên mặt kính từng hơi gió phả lên khiến nó dần bị tô mờ bởi màu trắng đục.

- Xin chào các hành khách thân mến!

Người đàn ông đội nón xô bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế tài xế, chân áo xê dịch, kéo lê dưới đất, không khác nào một túp lều di động. Đôi mắt lão như đèn pha quét qua mọi hành khách trên xe. Hai khóe miệng kéo tận đến mang tai, lộ ra hàm răng dài, sắt nhọn, chằng chịt, làm nụ cười mang một sắc thái tởm lợm. Từng hơi thở phả ra theo từng câu nói mang theo một mùi hôi thối tanh tưởi, tựa như lão đã chứa hàng trăm, hàng ngàn con chuột chết trong cái miệng bồ nông đó.

- Khe ke ke ke, hành trình cuộc đời của các quý khách đây sắp kết thúc. Tôi chân thành cảm ơn vì các bạn đã tin tưởng và sử dụng chuyến xe của chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ đưa các bạn đến với ước mơ... Ở THẾ GIỚI BÊN KIA. Khe ke ke ke ke.

Lão ta gằn giọng, tiếng cười điên cuồng cất lên.

Tay lái không còn người điều khiển, trở nên lỏng lẻo, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó vẫn đang nhấn chặt chân ga, khiến chiếc xe di chuyển với tốc độ ngày càng cao hơn.
Chiếc xe không ngần ngại tông thẳng vào một vách đá, đầu xe móp đi. Những mảnh kiếng vỡ và kim loại cong, gãy đâm thẳng vào cơ thể lão tài xế. Cứ ngỡ lão sẽ ngã xuống và nằm bất động trên một vũng máu thế mà cơ thể lão bỗng hóa thành một màn sương tan đi. Trong không gian lúc này vẫn còn vang vọng lại tiếng cười ghê rợn như một bản nhạc với một giai điệu khủng khiếp đưa tiễn con người trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

“RẦM RẦM...”

Sau khi tông vào vách đá với tốc độ cao, rồi bị phản lực lại văng nhẹ lên, lăn dài đến miệng vực. Chiếc xe chông chênh cố níu lấy mặt đất cứng rắn, nhưng phần đầu chúi xuống vực lại nặng nề đổ xuống. Chiếc xe buýt nhanh chóng rơi tự do xuống vực sâu không thấy đáy.