Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 32

CHƯƠNG 32

Tôi… đang ở đâu đây?

Nơi này, sao lại quen như vậy?

Chỗ tôi đang đứng có lẽ là một thung lũng, được bao bọc bởi những ngọn núi nhiều màu sắc ở xung quanh, thậm chí tôi còn nhìn thấy khói từ một ngọn núi lửa ở phía xa xa nơi chân trời nữa. Khung cảnh xung quanh tôi tuy đẹp đẽ nhưng cũng rất giản dị và đơn sơ, chỉ có những thảm cỏ xanh xen lẫn với những tảng đá cao gấp đôi đầu người và một cái hồ nhỏ trong vắt ở cách tôi chỉ vài mét. Khung cảnh quá mức hoang sơ khiến tôi chưa thể xác định được nơi này nằm ở khu vực hay quốc gia nào. Thậm chí tôi cũng không thể cảm nhận được nhiệt độ và không khí ở xung quanh mình. Không rõ tại sao nhưng tôi chỉ biết, mình đang ở một thời đại nào đó rất xa xôi, cách hiện tại hàng nghìn năm.

Có lẽ, đó là hệ quả của việc nằm mơ chăng?

Hướng ánh mắt về phía hồ, tôi thấy có một cô gái, không, chính xác là một cô bé mà dựa vào ngoại hình cùng chiều cao, có lẽ cũng chỉ tầm mười hai đến mười bốn tuổi. Cô bé mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng khá kỳ lạ so với thời đại này: một bộ đồ hơi giống kimono với ba lớp màu đỏ không tay bằng lụa và chỉ dài đến đầu gối, nơi thắt lưng chỉ có một chiếc đai to màu trắng để cố định. Nếu là ở thời hiện đại, kiểu thời trang này cũng không có gì là lạ, nhất là đối với những thiếu nữ trẻ người Nhật yêu thích sự đáng yêu và thoải mái, nhưng với thời cổ đại này thì nó rất là có vấn đề. Được cái là cô ấy vẫn khoác hờ trên vai chiếc áo choàng chuyên dụng cho kimono cổ điển màu trắng. Cô bé hồn nhiên ngồi xuống bên cạnh hồ mà thoải mái vừa ngâm đôi chân trần trong làn nước xanh kia, vừa cầm một cây sáo trúc và thổi một điệu nhạc.

Khúc nhạc mà cô bé thổi có giai điệu nhẹ nhàng nhưng rất vui tươi, thể hiện một sự lạc quan, yêu đời thường thấy của một bé gái, đồng thời lại mang chút mãnh liệt, huyền bí của thiên nhiên xung quanh cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc xoăn vàng của cô khẽ lay động theo, hệt như những làn sóng ngoài biển khơi được mặt trời chiếu vào vậy. Trong khi cô bé thổi sáo, một số con thú ở khu rừng gần đấy liền chậm rãi đi ra và đến bên cô, nhưng chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định để vừa có thể thưởng thức bản nhạc tuyệt diệu kia, vừa tránh làm phiền đến người chơi nhạc. Đứng gần cô bé nhất chỉ có một chú nai trưởng thành, lắc lắc cái đầu có đôi gạc rắn chắc của mình theo giai điệu của bản nhạc.

Ngay khi tôi cảm thấy khúc nhạc vừa qua đoạn cao trào thì cô bé dừng thổi và đặt cây sáo xuống đất, quay sang vuốt ve khuôn mặt của con nai đứng bên cạnh. Không quay lại nhìn, cô gái ấy trầm giọng cất lên, nếu nghe kỹ thì sẽ thấy có cả sự đe dọa trong đó: “Định lén lút theo dõi ta như vậy đến khi nào nữa? Ra mặt đi.”

Tôi theo cảm giác mà nhìn sang phía khu rừng ở sau lưng cô bé, thấy có một chàng trai sở hữu ngoại hình khôi ngô, tuấn tú và cao ráo cùng sự trưởng thành của tuổi hai mươi nhẹ nhàng đi ra. Chàng trai có vẻ là người rất chính trực và biết lễ nghĩa, từ từ bước đến trước cô gái kia rồi quỳ một chân xuống, cúi mặt mà nói với giọng rất nghiêm túc cùng hối lỗi: “Xin Đại Công chúa thứ lỗi cho thần. Thần chỉ vô tình đi qua đây, nghe thấy tiếng sáo của Người bèn không cầm lòng được mà đứng lại thưởng thức thôi ạ.”

Nghe chàng trai nói xong, nàng công chúa tóc vàng liền ung dung đứng dậy, quay mặt lại nhằm đánh giá chàng trai đang quỳ ở trước mặt. Chàng trai mang đậm nét phương đông với đôi mắt đen cùng khuôn mặt góc cạnh đầy rắn rỏi, cùng thân hình cao lớn, rắn chắc. Nhưng điều đặc biệt là ở mái tóc. Ở thời này, đàn ông phương đông hay để tóc dài đến tận lưng với những ý nghĩa hết sức đặc biệt thì chàng trai này lại không như vậy. Tóc anh ta ngắn không khác gì mái tóc của người hiện đại bây giờ, nhưng nhờ vậy lại càng tôn lên từng nét đẹp trên khuôn mặt và cơ thể anh ta. Nếu như cô bé kia mặc kimono cách điệu thì anh chàng này lại mặc một phục trang cổ điển màu đen cùng họa tiết đỏ và trắng dành cho nam giới thượng lưu Trung Quốc thời xưa mà bạn thường hay xem trên các bộ phim cổ trang. Đằng sau lưng anh ta đeo một thanh kiếm kỳ lạ, với những đường kẻ sọc đỏ đen xen kẽ với nhau.

Không lạ gì nữa, cả hai người này là…

Cô gái khoanh tay lại, nghiêng đầu hỏi chàng trai ở trước mặt: “Anh biết ta ư?”

Chàng trai trịnh trọng đáp lại: “Cả tiên giới hay âm giới, thậm chí là nhân giới đều biết đến Đại Công chúa. Sẽ là một sự thất lễ nếu thần dám không nhận ra Người.”

“Thế sao? Ta thì không đi nhiều nên cũng chưa biết hết tất cả mọi người. Anh hãy xưng danh đi.”

“Bẩm, thần là…, con trai của Đại tướng kiêm Đại Thần Sấm sét dưới trướng của Nữ hoàng.”

Không hiểu sao, đúng lúc chàng trai ấy xưng tên mình thì âm thanh như bị tắt, cho dù có nhìn khẩu hình miệng tôi cũng không thể biết được anh ấy nói tên mình là gì. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng có cái hay. Mỗi cái tên luôn ẩn chứa sức mạnh riêng, nhất là với những người đặc biệt như chúng tôi. Nếu để kẻ thù biết được tên thật và đầy đủ của mình, nhất là với những người có năng lực phép thuật mạnh, thì hậu quả thật khó lường. Thà rằng để hiện tại tôi đã quên những tên gốc của mọi người đi, còn hơn là để kẻ thù moi được từ tôi, rồi từ đó mà chứng kiến chúng tra tấn hay bắt nhốt, thậm chí là điều khiển họ.

Cô bé kia đã thôi khoanh tay, cơ thể cùng tâm trạng cũng thả lỏng hơn, nhẹ nhàng tiếp lời: “Ta chỉ biết Đại tướng có hai người con trai vô cùng thông minh và tài giỏi, hóa ra anh là một trong hai người họ. Thân mặc phục trang màu đỏ tối, chắc hẳn anh là đại ca, đúng không?”

“Đại Công chúa nói không sai, thần đúng là anh cả.”

Vừa dứt lời xong, chúng tôi liền cảm nhận có sinh vật mang chất khí lạ đang tiến đến gần đây, thậm chí còn khiến chú nai ở bên cạnh nàng công chúa và cả những con vật khác ở phía xa cũng nhanh chóng bỏ chạy. Chàng trai liền nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm ra thủ thế và che chắn cho nàng công chúa cũng đang trong tư thế phòng bị kia.

Cả ba chúng tôi nhìn về phía cánh rừng ở trước mặt, thấy từ trong đó đi ra một gã khổng lồ đen sì từ đầu đến chân, cao khoảng ba mét. Tên đó có một cái đầu và hai chân như người bình thường, nhưng lại có có đến bốn tay, cùng cơ thể đô con, rắn chắc, lại chỉ mặc có một cái khố, nhìn như con Pokemon Machamp vậy. Trên đầu hắn thay vì là tóc thì lại là đủ thể loại những con rắn gớm ghiếc, từ rắn lục đến rắn cầu vồng, rắn mamba đen… Bàn tay to lớn của hắn cầm cây chùy khổng lồ dài tầm một mét rưỡi đến hai mét. Trái ngược với thân hình đen như than của mình, hai mắt hắn lại trắng dã, mặc dù nếu soi kỹ thì vẫn thấy hắn có tròng mắt, và không có vẻ gì là hắn bị mù cả.

Nở một nụ cười xảo quyệt, hiểm ác làm lộ ra hàm răng vàng khè, lốm đốm đen của mình, hắn nói: “Hôm nay ta thật may mắn, được gặp một tiểu mỹ nhân nơi hẻo lánh này. Thật đúng lúc ta đang cần một người vợ.”

Trong khi cô công chúa làm động tác giả bộ nôn ọe sau câu nói của tên khổng lồ, chàng trai ở đằng trước quát bằng sự tức giận: “Súc sinh. Ngươi có biết ngươi đang nói đến ai không hả? Mau cút đi trước khi ta ra tay và cho ngươi gặp Diêm Vương.”

Tên khổng lồ cũng không phải loại kiên nhẫn gì cho cam, nghe thấy chàng trai kia quát liền nổi giận mà đáp lại: “Oắt con tránh ra, kẻo ta cho ngươi ra bã đấy. Ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng tiểu mỹ nhân đã vào lãnh địa của ta thì đương nhiên là của ta.”

“Này đồ đầu to, khu vực này là của ngươi từ khi nào hả? Hay là chỉ do ngươi dùng vũ lực cùng thân hình quá khổ qua bắt nạt người khác mà được?” Trái với sự tức giận của hai người đàn ông, cô công chúa nhỏ chỉ bình tĩnh mà hỏi vặn lại, trong câu nói phảng phất cả sự châm biếm, coi thường.

“Bé con trông thế ăn nói mạnh miệng ghê. Quả này chắc ta phải mạnh tay một chút để dạy dỗ nàng rồi.”

Nói xong, tên khổng lồ liền xông đến, khiến chàng trai cũng lập tức lao tới xung trận, trong khi cô gái vẫn ở yên một chỗ với phong thái rất ung dung, tự tại, như thể chả có gì đáng phải lo vậy, khoanh tay lại mà quan sát cuộc giao tranh phía trước.

Hóa ra tên khổng lồ kia cũng không phải loại chỉ biết nói mồm. Mặc cho thân hình quá khổ, hắn hoặc là đỡ, hoặc là tránh, né được những đường chém sấm sét của chàng trai trẻ kia. Chàng trai thì có vẻ vì không muốn làm tổn hại đến khu rừng cùng cảnh vật xung quanh nên không thi triển sấm sét hết sức, khiến hai bên cứ giằng co mãi mà vẫn chưa phân thắng bại.

Cô công chúa kia dường như mất dần kiên nhẫn, mặt hơi nhăn lại, còn hai tay thì thả lỏng. Ngay khi hai người kia vừa tách nhau ra, cô bé liền sử dụng siêu tốc độ, bay lên và đá thẳng vào ngực tên khổng lồ. Cú đá mạnh đến nỗi, cả người tên khổng lồ hằn sâu gần một mét trong đất, thậm chí khiến hắn phải thổ huyết và nguyên một vét lõm hình bàn chân hiện lên trên khuôn ngực cứng rắn của hắn. Chưa kịp để tên khổng lồ có hành động phản kháng nào, cô bé đã chĩa mũi kiếm màu trắng sắc lẻm không biết từ đâu ra của mình chĩa thẳng vào cổ tên khổng lồ, khiến hắn chỉ biết cứng đờ người, kinh hãi nhìn tiểu mỹ nhân đang đứng trên ngực mình.

Ngay khi chĩa mũi kiếm vào cổ gã khổng lồ, khiến chỗ tiếp xúc rỉ ra một ít máu đen của hắn, nàng công chúa liền trừng mắt đe dọa: “Nhúc nhích thử xem, đầu ngươi sẽ là bộ phận đầu tiên lìa khỏi cơ thể đấy.”

Không chỉ tên khổng lồ ngu ngốc mà cả chàng trai cũng bị sự việc trước mặt dọa cho ngây người, có lẽ vì là lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của vị công chúa nổi tiếng kia. Sau khi khôi phục tinh thần, anh ấy liền đi đến hố mà nhảy xuống người tên khổng lồ, quỳ xuống mà bày tỏ sự hối lỗi: “Thành thật xin lỗi Đại Công chúa, vì sự bất tài của thần mà để người phải bẩn tay.”

Không rời mắt khỏi tên khổng lồ, cô gái tóc vàng liền lên tiếng trách móc: “Anh đã không đánh hết mình khiến ta không khỏi mất kiên nhẫn. Đâu thiếu gì cách để vừa hạ tên này nhanh vừa bảo vệ cảnh quan xung quanh. Anh nên về luyện tập và học hỏi thêm đi.”

“Thần tuân lệnh.”

Nghe cuộc đối thoại ngắn giữa hai chúng tôi xong, tên khổng lồ có phần run rẩy hơn, lắp bắp hỏi: “Đại… Đại… Công chúa? Tiểu mỹ nhân… Người… Người là Đại… Đại Công chúa nổi tiếng sao?”

Chàng thanh niên đứng dậy và khôi phục sự nghiêm túc cùng lạnh lùng lúc trước, nhăn mặt đe dọa tên khổng lồ phía dưới mà nhắc nhở: “Đã biết rồi, nhà ngươi còn không mau tạ lỗi với Đại Công chúa đi.”

“Đại… Đại Công chúa… Thần… Thần thật lòng xin lỗi Người. Thần… Thần đã không biết… nên… nên đã mạo phạm đến Người. Thần thật sự xin lỗi!” Tên to xác sợ hãi mà ngay lập tức thực hiện luôn, không còn là kẻ to xác lớn giọng lúc trước nữa.

Vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, cô gái trẻ nghiêng đầu hỏi lại, giọng ngày càng thâm trầm hơn: “Không biết đó là ta ư? Vậy ra với bất cứ cô gái nào đi qua đây ngươi cũng đều giở trò thô bỉ đó ra? Vậy nếu như ta chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường thì sẽ là nạn nhân thứ bao nhiêu của ngươi đây?”

“Thần… Thần… không dám…” Tên khổng lồ liền bối rối ngay tắp lự.

“Một kẻ như ngươi, không trừng trị nghiêm thì không được mà.” Thu thanh kiếm lại sau khi đã để lại một đường nhỏ trên cổ tên khổng lồ, cô bé liền quay sang chàng trai, ra lệnh: “Kết thúc hắn đi.”

“Tuân lệnh.”

Cuộc đối đầu kết thúc bằng tiếng thét vang trời của tên khổng lồ, khiến cho chim chóc trong khu rừng giật mình mà đồng loạt bay hết lên trời.

Sau khi xử lý xong cái thân xác to lớn của tên khổng lồ, nàng công chúa tóc vàng trở về vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng lúc ban đầu, nở nụ cười tươi như những tia nắng ban mai với chàng trai và đề nghị: “Tuy ta nói là anh cần phải luyện tập thêm nhưng thân thủ của anh cũng khá lắm. Bất cứ khi nào muốn, hãy đến cung điện của ta và cùng ta luyện tập. Ta sẽ thưa chuyện với Cha và mẫu thân cùng Đại tướng. Vậy được chứ?”

Chàng trai có chút bối rối, thậm chí có chút hoe đỏ ở hai bên tai, hỏi lại: “Thần có thể sao, thưa Đại Công chúa? Sẽ không làm phiền hay gây rắc rối gì cho Người chứ?”

“Không sao đâu. Tính ta cũng thoáng và thoải mái lắm. Mà thêm nữa, khi chỉ có chúng ta với nhau, không cần gọi ta là Đại Công chúa đâu. Nghe xa cách lắm. Cứ gọi ta bằng tên là được. À đúng rồi. Gọi là Tiểu thư hay Đại Tiểu thư là ổn đấy.”

Chàng trai bối rối: “Vậy… Vậy sao được? Thân phận của Người quá cao quý, thần không thể mạo phạm. Nếu để người ngoài biết được, sẽ không chỉ thần mà cả Công chúa cũng gặp rắc rối nữa. Thần không thể…”

“Yên tâm đi. Trước mặt người khác anh cứ xưng hô đàng hoàng với ta là được mà. Ta chỉ yêu cầu anh đừng gọi ta là Công chúa hay Đại Công chúa khi chỉ có hai chúng ta thôi. Anh không từ chối được đâu. Vì ta quý anh nên mới cho phép như vậy. Anh có biết số người được ta cho đặc ân ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay không hả.”

“Thần… xin tuân lệnh, thưa Đại Công… à… Tiểu thư Selena.” Chàng trai liền sửa lại khi cô gái trừng mắt với anh ta.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó kết thúc bằng cuộc trao đổi về bản nhạc mà cô bé đã thổi lúc đầu và cái bắt tay thân tình giữa cả hai. Cuộc gặp gỡ đó, có thể coi là chương đầu tiên trong thiên tình sử trải dài hàng nghìn năm của một trong những cặp đôi quyền lực nhất Tam giới lúc bấy giờ. Đối với những vị thần tiên khác, ít ai biết về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này, và cũng không mấy ai hiểu được, một nàng Đại Công chúa cao cao tại thượng, tuy bé nhỏ nhưng mang một sức mạnh vô địch như vậy sao lại có thể dễ dàng thân thiết với một nam thần dưới trướng của mình như vậy, mặc cho những lời dị nghị của những người khác.

Cảnh mộng liền lập tức biến đổi.

Giờ đây, tôi không còn ở trong thiên nhiên tươi đẹp nữa. Thay vào đó, nơi tôi đang đứng lại chính là Địa Ngục, mà chính xác là đang đứng ở bên ngoài cửa của Âm Cung, nơi ở của… Cha.

Sẽ thật không phải nếu tôi không nói, cung điện này rộng phải ít nhất ngang ngửa cung điện Versailes, với hàng trăm căn phòng và hầm bí mật, là nơi làm việc cũng là nơi nghỉ ngơi của Cha cùng hàng trăm các loại ma quỷ khác nhau. Tầng cao nhất của cung điện là tầng thứ bảy, cũng là đỉnh của hai tòa tháp nằm đối xứng hai bên khu vực chính của cung điện, mỗi tòa cao khoảng gần bảy mươi mét. Khu vực chính của cung điện chỉ có ba tầng, mỗi tầng cao gần mười mét, đủ để các sinh vật ở dưới Địa Ngục này có thể bay ra bay vào thoải mái mà không lo bị vướng hay va chạm với bất kỳ sinh vật nào buộc phải đi bộ. Toàn bộ cung điện được làm từ chất liệu đá bóng tối đặc biệt, chỉ có ở địa ngục này và được tôi luyện ở chính dòng sông nham thạch ở nơi đây, tạo nên một kiệt tác không chỉ đẹp đẽ, huyền ảo mà còn cực kỳ vững chắc. Chính sự tối tăm nơi Địa Ngục này càng làm cho tòa cung điện trở nên lấp lánh và ảo diệu hơn.

Nhìn về phía cổng chính, tôi thấy cô bé lúc trước ung dung đi vào trong, khiến tôi không suy nghĩ gì mà đi theo quan sát. Cô bé đi đến đâu, người trong cung điện cúi chào đến đó, từ những con quỷ cao lớn đến những tiểu quỷ nhỏ bé nhanh nhạy, thậm chí là cả những linh hồn người chết. Thậm chí, những sinh vật dù đang bay cũng tự động hạ cánh xuống đất mà kính cẩn chào cô. Cô bé cũng rất thân thiện mà mỉm cười với tất cả, thậm chí còn giơ tay và nói lời chào với vài sinh vật mà có vẻ quen biết với cô nữa. Hình như chính cô cũng tự làm giảm vầng hào quang của chính mình để phù hợp hơn với nơi tối tăm này, cũng là để không bị những sinh vật khác của Địa Ngục bị ảnh hưởng hay tổn thương.

Sau gần ba phút đi trong cung điện, cuối cùng cô bé cũng dừng lại trước một căn phòng được đóng kín. Trên cửa phòng là hình khắc đầy điêu luyện hình hoa hồng đen xen kẽ với vài hoa hồng đỏ và những đường dây gai thưa thớt. Cô bé liền gõ nhẹ cửa phòng, và khi trong phòng phát ra tiếng nói của một cô gái, cô bé liền rất vui vẻ mà đẩy cửa phòng mà đi vào. Vừa vào, cô bé liền chạy thật nhanh đến ôm một thiếu nữ xinh đẹp đang sắp xếp những giấy tờ còn ngổn ngang trên bàn cùng vài lọ dung dịch.

Sững sờ là cảm xúc duy nhất mà tôi có lúc này. Người con gái đó trên mình mặc một bộ váy bằng lụa mềm mại, dài đến mức che cả đôi chân thon thả của cô, kết hợp hoàn hảo với chiếc thắt lưng bạc hình đầu lâu. Mái tóc đen của cô được tết phồng buông dài gọn gàng ở phía sau, xen kẽ với dây cài tóc hình ngọc trai và hoa hồng màu bạc, càng làm nổi bật sự sang trọng, quý phái của cô. Tại nơi u ám và lạnh lẽo này, cô vẫn sở hữu làn da trắng hồng đẹp không tì vết. Tuy mang khí chất cùng sức mạnh của bóng tối nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy đáng sợ chút nào, ngược lại còn khiến những người tiếp xúc với cô có một cảm giác bình yên, thanh tịnh đến lạ.

Người con gái đó chính là… chị Darcy.

Đặt hết những thứ trên tay mình xuống bàn, chị ấy liền quay lại ôm cô bé tóc vàng thấp hơn mình gần một cái đầu kia, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Con bé này, làm chị giật cả mình. Hôm nay có chuyện gì mà lại đột nhiên xuống đây vậy hả?”

Cô bé phụng phịu nói: “Bộ có chuyện thì em mới được xuống đây ư? Em chỉ là nhớ chị và Cha quá nên xuống thôi mà.”

Búng tay vào trán cô bé, chị Darcy tiếp lời: “Chị còn lạ gì em nữa hả tiểu quỷ. Mà nhìn cái bộ dạng hớn ha hớn hở của của em, chị đoán hôm nay có chuyện gì đó vui khiến em phải ngay lập tức xuống đây khoe với chị phải không hả. Chứ bình thường người đầu tiên em gặp khi xuống đây sẽ là Cha rồi mới cùng ông ấy đi thăm chị. Thế mà hôm nay em lại chủ động tìm đến chị trước. Sao? Chị có nói sai điều gì không?”

“Chị thật chẳng vui gì cả.” Cô bé thở dài, hào hứng nói tiếp: “Đúng là em có chuyện khá vui muốn chia sẻ với chị. Vừa rồi trước khi xuống đây, em có gặp một chàng trai, tính cách thú vị lắm. Tuy mạnh nhưng lại chính trực, nghiêm túc và biết quan tâm, để ý đến xung quanh. Chị biết Đại tướng dưới trướng của Mẫu thân em chứ? Anh ấy là anh cả trong số hai người con của ông ấy. Lúc anh ấy bối rối khi em đưa ra đặc ân, nhìn đáng yêu cực.”

“Vậy cơ à. Kể chi tiết cho chị nghe nào.”

Hai cô gái ngồi xuống chiếc bàn trà ở ngoài hiên, vừa uống trà vừa nói chuyện rất vui vẻ, thân mật. Khi nàng công chúa nhỏ kết thúc câu chuyện của mình, chị Darcy liền chống cằm bằng một tay, mắt lóe lên tia tinh ranh, trêu: “Ái chà. Đại Công chúa của chúng ta trông thế mà đã biết rung động là gì rồi cơ đấy.”

Cô bé nghe xong suýt thì sặc, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp chối: “Rung… Rung động gì chứ? Em vì thấy anh ta thú vị nên mới đưa ra đặc ân như vậy thôi. Với lại, có thêm bạn cũng đâu có gì không tốt. Anh ta lớn tuổi hơn em, biết đâu có thể giúp em học hỏi thêm điều gì đó thì sao.”

Đột nhiên, phía cửa truyền ra một giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo nhưng đầy trưởng thành cùng tình cảm: “Hai đứa nói chuyện gì mà vui vậy? Selena, con xuống đây từ khi nào? Sao không báo cho ta?”

Trong khi hắc thiếu nữ kính cẩn đứng dậy cúi chào người đàn ông vừa xuất hiện kia, thì cô công chúa nhỏ lại đứng dậy và chạy thật nhanh đến chỗ ông mà ôm. Có vẻ cô bé là người rất tình cảm với những người thân quen với mình, không quan trọng lễ nghĩa là bao, rất thoải mái mà đi ra ôm họ. Cô bé vui vẻ nói: “Con chào Cha. Vì biết Cha đang bận họp nên con mới không dám làm phiền người thôi mà. Hơn nữa, chúng con chỉ nói chuyện con gái với nhau thôi.”

Không sai, người đàn ông ấy chính là Đại thần, Đại Chúa tể của Địa Ngục mà tôi đã từng kể cho các bạn, đồng thời cũng chính là Cha của tôi.

Ông ấy ngước mắt lên nhìn chị Darcy, chị ấy cũng tinh quái nói luôn với nụ cười trên môi: “Đại Công chúa của chúng ta vừa gặp được tình yêu đầu đời đấy thưa Cha.”

Cha nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên, thốt lên: “Cái gì?” rồi hết nhìn tôi rồi lại nhìn chị Darcy.

“CHỊ!” Cô công chúa nhỏ phẫn uất thốt lên, giọng đầy hờn dỗi “Tình yêu đầu đời gì chứ hả?” rồi lại ngước lên nhìn cha mình mà giải thích “Cha đừng nghe chị ấy nói linh tinh. Chỉ là con vừa kết bạn với một người mới thôi.”

Lần thứ hai trong ngày, cô bé lại phải bình tĩnh mà giải thích và tường thuật tất cả những gì đã xảy ra. Khi nghe xong, ông liền nói một cách giận dữ: “Tên khổng lồ đáng ghét, dám xúc phạm con gái ta à. Darcy, tí nữa con cùng ta triệu hồi tên khổng lồ đó ở đây. Ta sẽ cho hắn hình phạt thích đáng nhất.”

Cả hai chị em cùng thở dài. Hôm nay đúng là một ngày không may đối với tên đầu to ngu ngốc kia rồi. Sống thì gặp ngay Đại Công chúa nổi tiếng, không thương tình mà ra lệnh tử hình luôn, chết rồi mà linh hồn cũng không được yên nữa, bị đích thân Đại Chúa tể của Địa Ngục trừng phạt.

Cha tôi liền nói tiếp: “Nghe Darcy nói lúc trước làm ta hết cả hồn. Các con gái ta vẫn còn quá bé, ta chưa thể cho phép con yêu ai được đâu. Con trai cả của Đại tướng à? Có khi lúc nào ta phải gặp thử cậu ta để kiểm tra mất.”

Nhấp xong một ngụm trà, cô bé than: “Cha à. Chị Darcy lớn hơn con bao nhiêu mà cha vẫn còn cấm chị ấy yêu, vậy còn con thì đến bao giờ mới được? Tiểu nữ thần mang sức mạnh của tình yêu vạn vật của Tam Giới mà lại không được yêu, cha nghĩ xem có buồn cười không? Chưa kể, con với anh ta chỉ mới quen biết nhau, vì thấy anh ta thú vị, lại tốt tính nên con mới muốn kết bạn để cùng nhau tiến bộ thôi mà.”

Chị Darcy bình tĩnh nói: “Em biết cha chúng ta bá đạo thế nào rồi mà. Nhưng theo cảm nhận của chị, em với cậu ta có thể sẽ cùng nhau trải qua không ít thăng trầm trong tương lai đấy. Theo lời em kể thì có lẽ anh ta là người tốt, nên chị cũng chả lo anh ta sẽ làm gì khiến em bị tổn thương. Mà em là tiểu nữ thần tình yêu, nên chắc mấy vấn đề tình cảm này em cũng sẽ xử lý tốt thôi.”

“Em biết rồi. Thôi gác chuyện này qua một bên đi.” Cô bé liền chuyển chủ đề, rồi quay sang phía cha mình với khuôn mặt rất nghiêm túc, nói tiếp: “Cha à, hôm nay con xuống đây thực chất còn một việc khác nữa. Chắc cha cũng được nghe báo cáo về một sự nhiễu loạn ở phía bắc đúng không? Mẫu hậu nhờ con đưa thêm một người đi điều tra, nếu tiện thì giải quyết vấn đề tại chỗ luôn. Và con nghĩ, nhiệm vụ này, ngoài chị Darcy ra thì không còn ai thích hợp hơn. Con muốn xin phép cha cho hai đứa chúng con được đi thực hiện sứ mệnh này.”

Bầu không khí xung quanh liền có chút trùng xuống. Cha tôi liền thay đổi thái độ, khuôn mặt liền trở về vẻ lạnh lùng, quyết đoán thường ngày, trầm giọng nói: “Đúng là cha đã nghe báo cáo, và đã định phái người đi điều tra ngay sau khi gặp các con. Quả không hổ là Nữ hoàng, ra quyết định rất nhanh chóng. Được, ta đồng ý. Darcy, con cùng em gái con phải cẩn thận, đừng hành động hấp tấp, nếu khó khăn gì thì hãy cứ rút lui hoặc liên lạc với ta, ta sẽ lập tức xuất hiện. Hai con hiểu rồi chứ.”

Ngay khi cha tôi vừa nói xong, cảnh vật xung quanh liền mờ dần, mờ dần rồi chuyển hết thành màu đen. Thời này mọi thứ vẫn còn quá sơ khai, nhiều nơi vẫn còn chưa được đặt tên nên rất khó để xác định địa điểm. Nhưng địa danh mà họ vừa đề cập, có lẽ… không, tôi chắc chắn biết rất rõ. Và không phải tự nhiên mà tôi lại mơ thấy việc họ đề cập đến nơi đó.

Rồi bỗng nhiên, bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi đầy thân quen nhưng gấp gáp: “SELENA! DẬY MAU! Tớ tìm ra cách thức giải quyết cho vấn đề này rồi.”

“Chìa khóa để giải quyết vấn đề này, chẳng lẽ là…”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3