Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 27

CHƯƠNG 27

Ba mươi phút sau, tại Square de l'Abbe Migne, trước đài tưởng niệm Nicolas-Toussaint Charlet.

Trong khi chờ đợi tên đại diện của đám phiến quân kia đến, tôi tranh thủ nhìn xung quanh công viên được đặt theo tên của một nhân vật có thật trong lịch sử nước Pháp: giáo sĩ Jaqques Paul Migne. Hiện đang là mười giờ sáng tại thành phố Paris nên người dân, đặc biệt là các khách du lịch ngày càng ra đường đông hơn. Riêng công viên này hiện cũng có không ít tiếng cười nói của những người dân muốn ra đây nghỉ ngơi, thư giãn hay chỉ đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành giữa những hàng cây. Thời tiết bên ngoài hiện cũng không quá lạnh, đủ để con người ra ngoài thực hiện các hoạt động cá nhân với tâm trạng tốt nhất.

Bản thân dù sao cũng là người nổi tiếng gần như trên toàn thế giới nên khi ra đây, tôi đã phải cải trang khá kỹ để tránh bị người hâm mộ nhận ra. Ngoài việc tết gọn mái tóc dài của mình ra đằng sau, tôi còn phải đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, thậm chí còn phải trùm cả mũ từ chiếc áo khoác to sụ mang màu của tuyết ở bên ngoài mặc dù bên trong tôi vẫn mặc bộ đồ liền thân màu đen với cổ áo kéo cao đến mũi. Thời tiết tuy bảo là không quá lạnh nhưng đủ để những du khách đến từ vùng nhiệt đới khi đến Paris vào thời gian này cũng phải ăn mặc kín mít như vậy, nên tôi cũng không bị chú ý quá nhiều. Dù vậy, tôi vẫn thầm rủa cái lão Michael chết tiệt kia, sao không chọn địa điểm nào kín đáo hoặc vắng người qua lại hơn một chút cơ chứ. Bộ ông ta bị đánh đến mức bị ngu đi thật rồi hay sao mà quên mất tôi là ca sĩ, là thần tượng quốc tế nổi tiếng cơ chứ.

Nhân lúc chờ đợi, tôi bèn “liên lạc” với Ikkou, hiện đang trốn ở đâu đó cách tôi không xa: “Chỗ xung quanh căn cứ xử lý xong chưa?”

“Bố em đã đích thân ra tay nên đã xong ngay từ khi chúng ta đến đây rồi. Thật là. Sao cái tên đầu sỏ kia lại chọn địa điểm giao dịch ngu thế không biết. Đại Tiểu thư em dù sao cũng là người nổi tiếng, là người của công chúng, cho em ra đây không sợ bị người đi đường phát hiện ra sao.”

Tôi cười thầm: “Hóa ra anh cũng có suy nghĩ giống em. Em đoán chắc bị mẹ em đánh đến sưng mặt nên lão ý hồ đồ hơn thôi. Thật chán.”

“Nếu em thấy chán thì chúng ta có thể hẹn hò tại kinh đô ánh sáng này sau khi xong việc. Anh mới tìm được một quán ăn rất ngon ở đây đấy.”

“Lời mời thật hấp dẫn. Có khi tí em kể lại với Sabrina, rồi gọi cả anh Isshu đến nữa để góp vui. Lâu rồi chúng ta chưa làm quả hẹn hò đôi.”

Đúng lúc đó, Sabrina cũng chen vào luồng suy nghĩ của chúng tôi: “Cậu vừa nói đến hẹn hò đôi hả Selena?”

“Cậu “kết nối” đúng lúc thật đấy. Phải. Thế có muốn tham gia không hay bận?”

“Đương nhiên là phải tham gia rồi. Đúng lúc tớ đang không biết mình nên làm gì cho bớt rảnh từ chiều đến tối đây. Ikkou, anh liên lạc với Isshu hay để em đây?”

Đúng lúc đấy, có ba tên với chất khí khác thường đang tiến dần đến chỗ tôi, khiến tôi liền ngay lập tức nghiêm mặt lại, nhắc nhở: “Khi xong việc thì bàn tiếp. Chúng đến rồi.”

Cả ba tên kia đều cao gần ngang nhau, ăn mặc không đến mức kín mít như tôi nên để lộ ra khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhưng cũng có chút lo lắng, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Khi dừng lại trước tôi, trong khi hai tên ở hai bên liên tục đảo mắt quan sát thì tên ở giữa tiến đến, nói cộc lốc: “Tiền đâu?”

Tôi liền hơi cúi đầu, kéo cổ áo xuống một chút nhằm rộ ra đôi môi đang mỉm cười thân thiện, không nói không rằng, cứ thế giơ ra cái ba lô du lịch cỡ lớn nhất đang đeo trên người. Chúng thoáng có nét ngạc nhiên, trầm giọng nói một cách tức giận: “Trong đó không thể nào đủ một tỷ euro như bọn ta đã yêu cầu.”

Tôi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười có phần lạnh hơn khiến chúng có chút giật mình mà lùi lại một bước. Đeo lại ba lô, tôi nói: “Ngươi cứ yên tâm đi là đủ. Ta đã giữ lời hứa mà đến đây một mình, không vũ khí, không thiết bị liên lạc, giờ thì có thể dẫn ta đến chỗ chỉ huy của các ngươi được chưa? Ta chờ nãy giờ mỏi chân lắm rồi.”

Ba tên bọn chúng có chút bối rối, nửa tin nửa ngờ. Một trong hai tên còn lại liền nói: “Để bọn tao kiểm tra qua cái đã.”

Nghe vậy, tôi liền làm bộ thở dài, uể oải nói: “Ta không hiểu đầu óc các ngươi có bị vấn đề gì không nữa. Nếu giờ các ngươi mở ba lô ra và đếm một số tiền lớn như vậy giữa nơi công cộng đang ngày càng đông người qua lại như này, chẳng phải quá dễ bị người dân chú ý hay sao? Mà bản thân việc chỉ huy của các ngươi hẹn gặp ta ở đây đã là quá mức hồ đồ rồi. Giờ thì nhanh đưa ta đi, nếu không một mình ta có thể chỉ trong một giây mà kết liễu các ngươi rồi tẩu thoát đấy.” Càng về cuối, tôi càng nói nhỏ hơn nhưng giọng đanh sắc hơn, chỉ đủ sao cho ba tên đối diện nghe thấy.

Nét kinh hoàng trong mặt ba tên kia càng ngày càng hiện rõ, không hiểu sao một cô nhóc chỉ mười sáu tuổi như tôi lại có thể nói ra lời đe dọa cùng hàn khí đáng sợ khiến dân chuyên như bọn chúng phải khiếp đảm ra mặt. Sau một phút trấn tĩnh, cuối cùng chúng cũng e dè mà dẫn tôi đi đến nơi ẩn nấp của bọn chúng.

Khi đến nơi, tôi liền cười thầm. Không sai, nơi bọn chúng ẩn nấp chính là bên trong một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô hoa lệ này: Hầm mộ khổng lồ dưới lòng Paris, hay gọi tắt là Hầm mộ Paris (tiếng Pháp là Catacombes de Paris). Hầm mộ này nổi tiếng là nơi chôn cất của tổng cộng khoảng sáu triệu người dân Pháp, được xây dựng và cải tạo từ hầm mỏ cũ từ năm 1786, mãi tới năm 1788 mới hoàn thành. Khu hầm mộ trải dài ba trăm hai mươi mốt kilomet, sâu khoảng sáu mươi mét, có thể nói là bao trùm toàn bộ thành phố Paris phồn hoa phía trên.

Cánh cửa dẫn xuống hầm mộ chỉ cách chỗ bọn chúng hẹn tôi lúc trước có vài trăm mét, cùng thuộc Quảng trường Denfert-Rochereau. Hôm nay là chủ nhật, vẫn là ngày mở cửa cho du khách đến nhưng giờ đây lại không có một vị khách nào có thể đến gần cửa vào trong phạm vi mười mét chứ đừng nói là được tham quan bên trong. Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi đến nơi, một dải dây vàng chăng ở ngoài cùng một cái biển thông báo to bằng tiếng Pháp và tiếng Anh: “Hầm mộ đóng cửa để trùng tu.” Tôi nghĩ có lẽ chúng cũng đã xâm nhập vào các trang thông tin, các trang mạng du lịch khác ít nhất từ hôm qua để thông báo về việc “trùng tu” này nên không có một đoàn khách nào đứng chờ ở trước dải dây, còn người dân thì vẫn đi qua như bình thường, không mảy may nghi ngờ gì. Tôi thầm nghĩ, hóa ra chúng không đến mức quá ngu. Đây chỉ là cổng vào số hai, ở sâu trong công viên nên chúng mới có thể phong tỏa ở phạm vi lớn như vậy, nhưng tôi ngờ rằng cổng chính ở sát mặt đường ở hướng khác cũng bị chúng niêm phong.

Tôi vẫn yên lặng đi theo bọn chúng nhưng vẫn cách tên đi cuối hơn nửa mét. Tuy chân tôi đi cũng rất nhẹ nhàng, trên thảm cỏ gần như không phát ra tiếng động nhưng chúng có lẽ vì vẫn còn sợ cái hàn khí phát ra từ tôi nên không dám quay đầu lại kiểm tra, quan sát tôi. Nhờ vậy, ngay khi bọn chúng bước qua cổng, tôi liền làm dấu tay, và chỉ trong một giây, Sabrina cùng Ikkou dùng siêu tốc độ, áp sát rồi hạ thủ cả hai tên gác cổng rồi lôi chúng đi. Tất cả những tên lính của Michael canh giữ bên ngoài, bao gồm cả những tên quan sát từ xa, từ trên cao hay những tên bắn tỉa đều đã bị người của chúng tôi ra hiệu giải quyết và đóng giả, nên cũng không lo những điều vừa rồi bị báo cáo về tổng chỉ huy của bọn chúng.

Khi đi xuống cầu thang và cả khi đi trong đường hầm, tôi cố ý đi gần với bọn chúng hơn như để trêu đùa một chút cho bớt nhàm chán trên đường đi. Nơi này còn có một cái tên rất hay khác, đó là “Đế chế của người chết” (L’Empire de la Mort), càng vào sâu thì càng có nhiều xương người được sắp xếp một cách khéo léo, đầy nghệ thuật ở hai bên tường, kết hợp cùng với ánh đèn vàng mờ ảo càng tạo không khí bí ẩn, quỷ dị và có chút rợn người. Bản thân tôi còn được người trong thế giới ngầm gọi là “Ác quỷ của thiên đường” (Devil of the Heaven), tuy đối diện với kẻ thù với ngoại hình xinh đẹp, trong sáng, thánh thiện như thiên thần của Thiên đường nhưng lại tỏa ra luồng sát khí cực đáng sợ, khiến họ cảm thấy mình như đang ở tầng dưới cùng của địa ngục vậy. Và quang cảnh ở trong khu hầm mộ này có lẽ càng khiến cảm giác đó thêm phần sống động hơn nên ba tên đi đằng trước tôi run rẩy nhẹ và không ngừng toát mồ hôi, mặc dù trước đó tất cả đã bỏ áo khoác dày ở bên ngoài ra và chỉ mặc mỗi bộ đồ tác chiến.

Sau tầm năm phút đi bộ trong đường hầm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hai tên lính đứng canh, rồi năm người, rồi mười và càng đi tiếp thì càng có nhiều người hơn nữa, tên nào tên nấy cũng nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng cũng có vài người nhìn tôi với ánh mắt e dè, đề phòng. Mặc cho những ánh mắt soi mói, tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình mà nhìn về phía trước và tiếp tục đi. Cuối cùng, tôi cũng đến được ngã rẽ rất rộng, cũng là nơi tập hợp nhiều người nhất cùng các thiết bị công nghệ, thiết bị liên lạc, cùng vũ khí. Và ngồi chiễm chệ ở giữa là người mà tôi vừa liên lạc ba mươi phút trước: Michael Moreau.

Tên chỉ huy kia ngay khi nhìn thấy tôi liền đứng dậy, giang tay ra như thể chào đón một vị khách thân thiết, và nói với một chất giọng vui vẻ, cợt nhả: “Chào mừng Đại Công chúa đến với hang ổ khiêm tốn của bọn ta. Nào nào, tiền đâu hả?”

Tôi không biểu lộ gì mà giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy người cần thấy. Phía trước tôi là ba lối rẽ khác, những người nào không phải hướng dẫn viên hay không có bản đồ hoặc không phải người thường xuyên làm việc ở dưới này, nếu chỉ chăm chăm đi vào một trong ba lối kia thì chín mươi phần trăm sẽ lạc trong đấy, thậm chí còn có thể mất mạng vì không tìm được đường ra rồi chết đói, chết khát. Tôi đoán vì thế nên chúng không dám vào sâu.

Nhìn thẳng vào mắt tên chỉ huy to xác kia, tôi khoanh tay lại, ngẩng cao đầu và tức giận nói: “Mẹ ta đâu? Cho ta gặp mẹ trước đã rồi hãy đòi hỏi.”

Tên Michael nhìn qua là biết, hắn không hề thích cái thái độ này của tôi, liền nghiêm cái mặt bầm tím của mình lại, thấp giọng nói: “Muốn gặp lại bà ta thì đưa tiền cái đã, oắt con.”

“Này đồ đầu to óc nhỏ, bộ ngươi quên những gì ta đã nói hay sao hả. Cho ta gặp mẹ ta trước, nếu không cho dù có là một xu tiền âm phủ cũng đừng mong nhận được.” Tôi hơi mất kiên nhẫn mà đáp lại, đồng thời lấy ra một chiếc bật lửa, hơ trước ba lô mà tôi vừa cởi nó ra và cầm trên tay, nói tiếp: “Ta là người đã nói làm làm đấy.”

Điều tôi nói khiến đối phương càng tức giận hơn, làm hắn nắm chặt tay lại, gân xanh nổi hết cả lên, nghiến nghiến răng. Sau hơn chục giây đấu mắt với nhau, hắn mới thỏa hiệp, trầm giọng nói: “Đi theo tao. Đừng có quên, cả hai mẹ con mày đều nằm trong tay tao đấy.”

Đeo lại balo, tôi cũng bình tĩnh đi theo hắn cùng khoảng năm tên khác được trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng tôi đi vào đường hầm ở giữa, và chỉ vài giây sau, tôi đã thấy hắn dừng lại trước một nhóm mười người khác đang chĩa súng về phía trước, nhưng khi thấy chúng tôi thì liền đứng dạt hết ra hai bên. Cũng may là chỗ này bề rộng không quá chật, đủ để năm người đàn ông lực lưỡng và khỏe mạnh nhất đi qua cùng một lúc. Hành động của bọn chúng khiến tôi nhìn thấy ở phía trước, không ai khác chính là mẹ tôi, nhưng lại đang được bao bọc bởi một lớp bảo vệ hình trụ vuông có chiều dài khoảng gần một mét, cao vừa gần đến trần hầm mộ. Thật may, mẹ đã dùng thiết bị tạo vòng bảo vệ khẩn cấp như bố tôi đã hi vọng. Nhờ vậy mẹ tôi hiện đang hoàn toàn bình an vô sự.

Tôi liền thở phào một cái, rồi lại nhăn mặt nhìn tất cả bọn chúng. Tên Michael quay lại nhìn tôi, nói: “Bây giờ cả mày cũng nằm trong tay tao rồi, nên hãy bảo người mẹ quý hóa của mày tắt cái lớp bảo vệ chết tiệt này đi. Bọn tao đã làm đúng như yêu cầu của mày rồi, giờ mày phải nghe bọn tao.”

Mẹ tôi khi thấy tôi, trong mắt cũng có biết bao niềm vui sướng. Tôi tiến đến gần mẹ, không hỏi thăm gì, chỉ đơn giản là mỉm cười một cách dịu dàng và nói: “Mẹ, con ở đây rồi. Giờ mẹ hãy tắt thiết bị bảo vệ đi.” Nhưng đồng thời, tôi cũng kết nối với trí óc của mẹ, tinh nghịch nói: “Rồi chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá và ra khỏi đây.”

Tôi vừa nói xong, liền bị tên Michael ở đằng sau kéo lại, đẩy ra đằng sau và thô lỗ nói với mẹ: “Người nghe thấy rồi đấy, tắt mau đi.”

Mẹ tôi liền nhăn mặt lại, bất đắc dĩ rút ra một thiết bị cỡ chỉ bằng ngón tay cái của một người đàn ông, rồi nhấn nút trên đó và vòng bảo vệ kia đã bị phá bỏ. Ngay lập tức, năm tên lính liền xông tới bắt giữ mẹ (một lần nữa), đồng thời giằng cái thiết bị kia và ném xuống đất rồi giẫm nát. Những điều đó khiến tên Michael nở một nụ cười đắc thắng thấy ghét.

Hắn lại quay sang tôi, nói: “Nào oắt con, đưa tiền đây. Bọn ta đông hơn hai bọn mày đấy, nên hãy khôn ngoan một chút đi trước khi tao nổi giận.”

Tôi không nói không rằng, nhăn mặt mà ném cái balo thẳng vào người hắn, đồng thời kết nối với Sabrina và Ikkou. Ngay khi hắn đặt balo nặng trịch kia xuống đất kiểm tra, tôi liền nhìn sang mẹ và nở một nụ cười bí hiểm, khiến mẹ cũng lập tức cười khẩy như tôi.

Trước khi hắn mở balo ra, tôi liền xen ngang, nói: “Ở đây vừa tối lại chật hẹp như vậy, không tiện để đếm tiền đâu. Sao ông không mang ra ngoài kia đếm đi, tiện hơn bao nhiêu đấy.”

Tên Michael kia ngẩng lên nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi bồi thêm: “Vì phải đi gấp nên bọn ta không kịp sắp xếp tiền tử tế đâu, mấy tờ năm trăm và hai trăm thậm chí một trăm euro cứ để lẫn vào nhau. Ở đây ánh sáng không tốt bằng chỗ ông ngồi ngoài kia, lỡ mà đếm không cẩn thận lại thành thiếu, để ông trách oan ta thì mệt lắm. Dù sao như ông nói đấy, hai mẹ con ta đều ở trong tay ông rồi, còn có thể làm gì nữa đâu.”

Cho dù hắn không đồng ý với điều tôi nói thì tôi cũng đã có kế hoạch B (plan B) để ứng phó, vì dù sao hắn thường cũng khá thông minh, nếu không sao có thể trốn tránh được lực lượng cảnh sát châu Âu nhiều năm như vậy. Nhưng thật không ngờ, hắn lại đồng ý, rồi ngoắc tay ra hiệu tất cả đi theo hắn ra ngoài, khiến tôi trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất thỏa mãn. Không biết là tôi đã đánh giá hắn quá cao, hay thực sự là hắn bị mẹ tôi đánh đến mức ngu đi nữa. Ngay lập tức, tôi liền “ra hiệu” cho hai người kia ở bên ngoài bắt đầu hành động.

Khi ra đến bên ngoài, hắn liền sốt ruột mở balo ra. Lúc trước khi mở, hắn vui sướng bao nhiêu thì giờ đây, mặt hắn lại trở nên tức giận, khó coi bấy nhiêu. Khi cầm balo, hắn thấy nó nằng nặng, nghĩ là ngoài tiền thì bọn tôi bổ sung cả đá quý hay vàng để thay thế tiền mặt. Dù sao thì chuẩn bị một tỷ euro tiền mặt chỉ trong ba mươi phút, cho dù có là Đại Hoàng gia giàu sang bậc nhất như nhà tôi thì cũng là vô cùng bất khả thi. Nhưng giờ đây, khi kiểm tra, hóa ra những thứ cưng cứng, nhỏ nhỏ nhưng nặng nề kia hóa ra chỉ là mấy viên bi sắt. Còn một điều nữa khiến hắn còn bất ngờ và bực bội hơn, đó là có tiền mặt, nhưng lại là…

“Thế này là thế nào? Tất cả chỉ là mấy viên bi sắt cùng tiền âm phủ? Mày đùa tao hả con ranh kia????” Hắn quay sang tôi, phẫn nộ quát. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả những người khác ở trong này sững người.

Nhìn thấy biểu hiện sinh động và thú vị như vậy của hắn, tôi liền cười tươi, nhún vai rồi “ngây thơ” nói: “Ta đã bảo rõ với ngươi là, nếu ngươi không cho ta gặp mẹ ta, thì dù có là tiền âm phủ ta cũng sẽ không cho ngươi còn gì. Giờ ngươi đã chấp nhận yêu cầu của ta, ta đáp lại như vậy có gì không phải hả. Nếu có lần sau, muốn tống tiền người khác thì phải nói cho rõ ràng ra. Thực sự, ngươi bị mẹ ta đánh cho đần độn thật rồi hay sao hả, Michael Moreau?”

Michael tức quá hóa rồ, ném cái túi ra đằng sau khiến tiền trong đấy bay tứ tung. Hắn quát: “Tất cả giữ con bé lại cho tao. Tao sẽ cho con ranh này biết thế nào là lễ độ.”

Trước cơn tức giận của hắn cùng sự khẩn trương thực hiện mệnh lệnh của các binh lính dưới trướng hắn, tôi vẫn bình tĩnh, thản nhiên như không. Khi thấy hắn đằng đằng sát khí tiến đến chỗ mẹ đang bị hai tên ở hai bên túm chặt, tôi liền nghiêm giọng hỏi: “Ngươi định làm gì mẹ ta hả?”

Bất chợt, hắn nở một nụ cười méo mó nhìn sang tôi, trong mắt như có một ngọn lửa, rồi nhìn một lượt toàn cơ thể của mẹ, thấp giọng nói: “Tao sẽ cho oắt con nhà mày được mở rộng tầm mắt, việc mà một người đàn ông và một người phụ nữ hay làm khi họ ở cùng nhau.”

Thật không khó để suy ra ý đồ đen tối của tên đầu to não nhỏ kia. Mấy chuyện này, khi làm việc với thế giới ngầm tôi bị đe dọa suốt, nên thay vì như trong mấy bộ phim hay trong các câu chuyện, tôi sẽ la hét ỏm tỏi, bảo hắn dừng lại và đừng làm thế này thế kia, tôi chỉ đơn giản cười thật to, đến mức âm thanh như thể vang vọng khắp cả mấy căn hầm dưới này vậy. Ngay khi nghe thấy tiếng tôi cười, hắn liền buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ của mẹ tôi, quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu và hoang mang, còn những người khác, kể cả hai tên đang giữ tôi thì lại có phần còn hoảng sợ.

Cười chán chê xong, tôi liền trở về vẻ lạnh lùng, người không ngừng tỏa ra luồng sát khí đáng sợ không khác gì của một con quỷ thực thụ, khiến tất thảy những người trong đây, ngoại trừ mẹ tôi liền không khỏi cảm thấy hoang mang, run rẩy lo sợ. Tôi hạ giọng, chậm rãi nói: “Ta vốn định đợi quân bên ngoài vào, để ngươi có thể nhận sự trừng phạt nhẹ nhàng hơn. Nhưng giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ cho ngươi biết, tại sao ngoài cái tên “Ác quỷ của Thiên đường”, ta còn được gọi là… “Con gái của Địa ngục” (Daughter of the Hell).”

Không để bất kì ai có phản ứng gì thêm, tôi liền tỏa ra sức mạnh, khiến trong gian phòng này tối om, rồi dùng sức hất văng hai tên đang kẹp chặt tay mình. Nơi này có tên là “Đế chế của người chết”, vậy nên để xứng đáng với cái tên đó, tôi làm cho ánh sáng nơi này lúc hiện lúc không liên tục, rồi triệu hồi thanh Âm Kiếm của mình cùng khẩu súng lục. Nhờ “hiệu ứng ánh sáng đặc biệt” này, lại thêm tốc độ khác người, tôi như lúc ẩn lúc hiện cùng ánh mắt như phát sáng trong đêm, liên tiếp hạ gục từng tên một, mà bắt đầu lại chính là hai tên đang túm chặt mẹ, đưa mẹ khẩu súng của mình để phòng thân, rồi tiếp tục lao vào chém giết.

Khi tôi nằm mơ thấy cảnh này vào buổi đêm, tôi cũng phải thầm cảm thán, mình thực sự đúng là một con quỷ, và nơi này như là địa ngục mà các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ thường hay miêu tả.

Từng người ngã xuống với một vết thương khác nhau, máu chảy ngày càng nhiều, tiếng la hét đau đớn liên tục vang lên. Bản thân tên Michael kia, tuy đã thực hiện biết bao phi vụ, giết không ít người nhưng giờ đây mới biết thế nào sợ hãi thực sự, thế nào là địa ngục đích thực. Chỉ một mình tôi cùng một thanh kiếm mà có thể gần như quét sạch hơn ba mươi người bọn chúng, lại thêm địa điểm quá mức đặc biệt này khiến hắn sợ hãi không thôi, thậm chí cả đi cũng không đi nổi, chỉ có thể giơ súng lên mà cảnh giác từ các phía.

Sự khát máu của tôi cũng dần dần hạ bớt khi nghe thấy tiếng giao tranh và tiếng bước chân chạy đến đây. Dù sao những tên còn sót lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và không có tên nào có thể chạy được vào bất kỳ ba lối rẽ kia vì đã bị tôi “bịt kín” bằng tường bảo vệ. Tôi liền thu bớt lại sức mạnh và sát khí, khiến ánh sáng trong phòng trở lại bình thường, vừa lúc nhóm Sabrina và Ikkou đến nơi.

Vác thanh kiếm đẫm máu lên vai, tôi nhìn chằm chằm vào tên Michael, người hiện đang run như cầy sấy nhưng không tài nào cử động được vì bị mẹ tôi – hiện đã đứng đằng sau hắn từ lúc nào – dí sát súng vào đầu cùng ánh nhìn bức bối như thể muốn phanh thây người ở trước mặt. Tôi vờ than thở: “Hơi lâu đấy.”

Trái với vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Sabrina cười nhẹ, nhẹ giọng trêu: “Bọn này cố tình đi chậm chút để cậu có thêm thời gian “chơi đùa” mà.”

Trừ tên Michael hiện vẫn bất động mà run rẩy, tất cả những tên còn lại, khi thấy Sabrina, Ikkou cùng quân giải cứu của chúng tôi ùa vào, liền nhanh chóng hạ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Còn tên não rỗng kia, sự hoảng loạn chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt, lắp bắp nói: “Chúng… Chúng mày… Làm… Làm sao…?”

Tôi tiến đến gần hắn, vừa đi vừa nói với vẻ uể oải, chán chường: “Thật là, sao ai cũng hỏi cái câu lố bịch này vậy cơ chứ. Thậm chí cả cô trợ lý thân tín Jessica yêu quý của ngươi trước khi bị ta đá ra ngoài cũng nói y hệt.” Trong khi đó, những người lính của chúng tôi nhanh chóng tước hết vũ khí của hắn, còng tay và ấn hắn phải quỳ xuống.

Nghe tôi nhắc đến gián điệp Jessica, mặt hắn liền lập tức trắng bệch, vừa sợ hãi nhưng cũng tức giận, hỏi: “Mày… Jessica? Mày… Mày đã làm gì cô ấy?”

“Thu lại” thanh Âm Kiếm, tôi khoanh tay mà nhìn xuống cái bộ dạng đáng thương của hắn, nở một nụ cười nhẹ rồi nhàn nhạt trả lời, giọng như có như không: “Bốn phát đạn vào tứ chi, rồi bị đá trúng bụng bay ra xa hàng trăm mét, coi như là kỷ lục thế giới đấy.”

Nghe tôi nói xong, hắn như một thú hoang, lồng lộn muốn nhảy bổ vào tôi mà đánh, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của ba người lính châu Âu đô con, khỏe mạnh kia. Tuy hắn giờ không thể làm gì được chúng tôi nữa nhưng nghĩ đến hành động bắt cóc cùng ý đồ đen tối của hắn đối với người mẹ kính yêu của tôi lúc trước, tôi liền không nhịn được mà quỳ xuống, cho hắn một đấm vào bụng, khiến hắn không lâu sau liền hộc cả ra máu và ngất đi. Những người lính xung quanh nhìn thấy vậy, tuy trong mắt có chút hoảng sợ nhưng ngay lập tức đều coi như không thấy, cũng không dám ý kiến gì trước hành động thô bạo của một cô bé mới chỉ mười sáu tuổi nhưng lại mạnh mẽ, quyền lực như tôi.

Sau khi ra hiệu cho người của mình giải hắn, đồng thời không quên nhắc trong giữ hắn cho thật cẩn thận, tôi tiến lại chỗ mẹ mình hỏi thăm: “Mẹ không sao chứ? Xin lỗi vì bọn con tới giải cứu hơi muộn.”

Nếu là một nạn nhân nữ bình thường khi bị bắt cóc, họ thường có xu hướng là khi được cứu rồi thì họ vẫn sẽ bộc lộ sự hoảng sợ cùng yếu đuối. Nhưng đây là mẹ tôi, là Hoàng Hậu của Đại Hoàng gia Wakanami, Hoàng Hậu của Trái Đất, nên đương nhiên là sẽ khá là khác người rồi. Nghe tôi hỏi thăm mà mẹ chỉ vươn vai, tươi tỉnh đáp: “Cũng không sao. Tên Michael ban đầu khi mẹ mới bị bắt về thì cũng định giở trò đồi bại nhưng lại bị mẹ cho một cú đấm và một cú đá vào mặt, nhân lúc đó thì chạy vào trong kia rồi bật thiết bị bảo vệ khẩn cấp, nhờ vậy mà cầm cự được. Dù sao cách các con lên kế hoạch và xử lý hắn cũng thông minh lắm. Ba đứa nhỏ kia chắc không biết gì đúng không?”

“Lệnh của bố mà.” Tôi trả lời “Để bọn con đưa mẹ về thẳng căn cứ luôn. Giờ chúng ta mà đồng loạt ra ngoài thì không khéo sẽ thành chuyện mất.” Nói xong, không để ai nói gì nữa, tôi liền ngay lập tức tạo cánh cổng, đưa tất cả về thẳng nơi mà bố tôi cùng gia đình Chigusa đang chờ, trả lại vẻ tĩnh mịch cùng không khí đầy mùi máu tươi lại cho một trong những hầm mộ nổi tiếng nhất thế giới này.

“Xâm phạm, làm loạn nơi yên nghỉ của người chết thì chỉ có mất mạng mà thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3