Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 22

CHƯƠNG 22

Ikkou dùng một tay nắm chặt cổ tay của Ken nhằm hạn chế lực nắm của người đối diện, cố gắng bình tĩnh giải thích mặc dù có một thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Ken: “Nào nào anh bạn, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi không hề có ý định ám sát gì em ấy cả.”

Ken vẫn tức giận quát, tay ngày càng siết chặt hơn: “Không có ý định ám sát vậy mà dám phóng ra tia sét cường độ cao như vậy hả????? Nếu không phải tao tạo tường chắn cho em ấy thì giờ này Selena đã bị thương rồi có biết không!”

Đến lúc này, tôi không thể đứng yên được nữa. Đi đến giữa hai người bọn họ, tôi dùng sức tách Ikkou và Ken ra, và khi tách thành công, tôi đứng chắn Ikkou, nói: “Dừng lại đi Ken, chỉ là luyện tập, là luyện tập thôi. Em đang luyện khả năng cảm nhận và phản xạ của cơ thể, và lúc đấy em cũng đã định lập lớp bảo vệ rồi. Anh biết là em luôn yêu cầu người luyện cùng em phải tung chiêu hết mình mà. Anh hãy bình tĩnh đi.”

Sau khi nghe lời tôi nói, Ken dường như đã bớt tức giận hơn nhưng vẫn hướng ánh mắt căm thù về phía Ikkou. Rồi đột nhiên, Ken tiến lại gần và làm một hành động khiến tôi thực sự phải đứng hình mất mấy giây: ôm chặt lấy tôi, trước mặt Ikkou và hai cô em gái của tôi. Anh ấy nói, với tông giọng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn đủ để cả năm người chúng tôi nghe thấy: “Thật may là em không sao. Anh thực sự rất nhớ em đấy, Selena. Hơn bốn năm. Đã hơn bốn năm rồi.”

Ken nói xong, tôi không ôm lại anh ấy nhưng cơ thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đông cứng. Tuy không nhìn thấy vì ba người kia đều đứng ở đằng sau tôi nhưng tôi đoán chắc là Christina cùng Angela đang há hốc miệng to đến mức khéo có thể nhét vừa hai quả bóng bàn cùng lúc ấy chứ. Còn Ikkou, tôi chỉ lo anh ấy lại ghen lên, nhưng dựa vào việc anh ấy vẫn yên lặng để Ken ôm tôi thế này có lẽ là vì vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra chăng?

Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt và yên lặng này, nhờ đó khiến tôi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy Ken ra. Nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi, tôi liền thấy Takeshi đang tiến lại gần chỗ tôi, vẫn khuôn mặt không cảm xúc như thường thấy. Đứng lại bên cạnh Christina và Angela, thằng bé một tay cầm chai nước, một tay cầm hai quả chuối, lạnh lùng hỏi: “Ai đây chị?”

Cố nở một nụ cười gượng, tôi trả lời trong khi cố gắng đứng gần Ikkou hơn: “À… Mọi người, đây là Hayashi Ken, một đàn anh của chị khi chị còn tập luyện ở trên núi Akaishi ngày xưa.”

Nhà tôi có một truyền thống, đó là khi một đứa trẻ của Đại Hoàng gia được sinh ra với sức mạnh tuyệt đỉnh cùng sứ mệnh dẫn dắt Biệt đội (như chính tôi đây) thì khi đến bốn tuổi sẽ phải đi đến một ngôi chùa lâu đời ẩn mình ở nơi sâu nhất trên núi Akaishi để tu luyện cả về võ thuật, phép thuật và cách sử dụng vũ khí cũng như học thêm về cuộc sống thay vì đi học mẫu giáo như những người bình thường đồng trang lứa khác. Ngôi chùa này rất ít người biết đến, nhưng những người theo học thì chủ yếu toàn là những thiên tài hoặc có tài năng về võ thuật từ nhỏ, hoặc một số ít là trẻ mồ côi. Nguồn tài trợ chính của ngôi chùa cũng là từ của Đại Hoàng gia, vì nơi đó đã gắn bó với nhà tôi từ khi Đại Hoàng gia bắt đầu được khai sinh từ khoảng gần năm thế kỉ trước nên được nhà tôi bao thế kỉ qua bảo trợ rất nhiều, đồng thời nhà chùa cũng không bao giờ có tư tưởng hay ý định phản bội Đại Hoàng gia cả.

Và trong thời gian một năm tu luyện đó, tuy được kết bạn với những anh em, bạn bè tốt trong chùa nhưng người thân thiết và gần gũi với tôi nhất, luôn giúp đỡ và bảo vệ, chăm sóc tôi nhiều nhất chính là anh Ken. Sau khi về nhà, thỉnh thoảng tôi mới liên lạc, nói chuyện ngắn với anh ấy nhưng từ khi lên lớp sáu, chúng tôi đã không còn giữ liên lạc nữa, chủ yếu là vì tôi quá bận và dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ khác. Dù vậy, tôi vẫn không bao giờ quên được ngoại hình của anh ấy, dù là khi Ken đã trưởng thành như bây giờ.

Ken sở hữu một ngoại hình khá ưa nhìn với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, để lộ khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng đôi mắt sáng tinh ranh. So với lần cuối nhìn thấy, Ken giờ đã cao những khoảng hơn một mét tám, cùng thân hình vạm vỡ khỏe khoắn nhưng không quá đô con, như một minh chứng về sự khổ luyện bao năm ở trên chùa. Anh ấy vốn là trẻ mồ côi, được đích thân sư phụ Nishigaki Akira (mà tôi hay quen gọi là Nishiaki-sensei) nhận nuôi và dạy dỗ như con mình. Khi còn trong thời gian tu luyện, ngoài tôi thì trong chùa anh ấy là người giỏi võ nhất lúc bấy giờ mặc dù cả hai đứa lúc đấy còn khá bé. Anh từ nhỏ cũng đã rất nổi trội về khoản tạo tường bảo vệ vững chắc. Một phần nhờ có Ken mà tôi đã hoàn thiện được khả năng bảo vệ.

Quay sang nhìn Ken, tôi hỏi: “Anh xuống núi từ bao giờ vậy? Sao đến mà không báo trước cho em một câu?”

Ken dường như đã dịu hơn hẳn so với lúc trước, từ tốn trả lời: “Mới ba ngày trước thôi, nhưng mãi đến sáng nay anh mới đáp máy bay xuống đến Hà Nội. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà cô bé, nên không báo trước gì. Chỉ phiền mỗi khoản xác nhận nhân thân trước dàn bảo vệ của nhà em ở ngoài kia thôi vì anh đến mà không có hẹn trước. Tuy mất một lúc lâu nhưng cuối cùng anh cũng được một bảo vệ hướng dẫn vào đây.”

Tôi hơi nhăn mặt, nói lại: “Em đang mười sáu tuổi rồi đấy. Đừng có gọi em là cô bé nữa. Mà anh nên báo trước với em mới đúng. Người bình thường đến mà không có hẹn trước, đặc biệt là những người mà bảo vệ không quen mặt thì họ thường không cho vào đâu.”

Ken mỉm cười, trêu: “Cứ cho là anh may mắn đi. Chà. Quả không hổ là Đại Công chúa kiêm thần tượng của thế giới, em càng lớn càng xinh đẹp đấy. Mà anh hơn em bảy tuổi lận, gọi em là cô bé thì đâu có gì sai.”

Nghe chúng tôi nói chuyện, Ikkou có vẻ khó kiềm được cơn ghen của bản thân. Cùng với khuôn mặt không cảm xúc, anh cố gắng nói một cách bình tĩnh, chậm rãi như thể đang hỏi tội người đối diện: “Vậy ông bạn đến đây có việc gì nữa không? Và cậu vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi vì trách mắng vô cớ đấy.”

Tôi vẫn đứng yên bên cạnh Ikkou, chạm nhẹ vào tay anh ấy nhằm hạn chế cơn ghen đang bùng phát cùng sát khí đang dần tỏa ra (mặc dù lượng sát khí chỉ là rất nhỏ). Anh Ken đứng ở đối diện cũng không cười nữa, lạnh lùng đáp lại, trái ngược hẳn so với lúc nói chuyện với tôi: “Thành thực xin lỗi cậu chuyện lúc nãy. Tôi chủ yếu là đến thăm Đại Công chúa sau nhiều năm không gặp thôi. Và thêm nữa,” Rồi Ken quay sang tôi, dõng dạc nói: “Anh muốn tham gia vào Đội Cận vệ của nhà em, Selena.”

Sốc, thực sự rất sốc luôn. Nghe Ken nói mà tôi không kiềm chế, bật ra một tiếng “Hả???” khá to, còn Christina đang uống nước, nghe xong mà bị sặc, ho sù sụ làm Angela đứng bên cạnh phải vuốt vuốt lưng cho cô chị thứ của con bé. Takeshi thì vẫn bình thản, im lặng ăn nốt quả chuối như thể đang xem một vở kịch hay vậy. Thậm chí khi tôi quay sang nhìn với ánh mắt cầu cứu, thằng bé chỉ nhún vai như kiểu: “Đừng lôi em vào”. Còn Ikkou, dựa vào sát khí tỏa ra cùng khuôn mặt nhăn nhó kia, tôi cảm thấy dường như anh đang ngày càng khó chịu hơn rồi.

Lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo, tôi nói: “Từ từ đã, Ken. Anh… Anh muốn tham gia Đội Cận vệ nhà em? Để làm gì? Bảo vệ em chắc?”

Trái với sự bối rối của tôi, Ken bình thản đáp: “Chứ sao. Chẳng phải lúc còn bé, anh đã hứa với em là lớn lên sẽ là người bảo vệ em hay sao. Giờ anh đang cố gắng thực hiện điều đó đây.”

Ôi Nữ hoàng Aiko của con, thật không thể tin nổi. Không thể ngờ anh ấy lại có một quyết tâm không tưởng như vậy. Hồi đấy tôi vẫn còn bé, vẫn còn ngây ngô nên mới tùy tiện hứa này hứa nọ. Thậm chí khi lớn lên rồi tôi còn không nhớ là mình đã từng nói hay hứa như vậy cơ. Vậy mà Ken lại coi đó là một lời hứa nghiêm túc, và coi đó như mục tiêu của mình.

Tôi bắt đầu thấy nhức đầu rồi đây. Không khó để nhận ra, Ken có tình cảm đặc biệt với tôi từ khi chúng tôi còn bé. Thực tế thì sẽ chả có bạn bè anh em đồng môn nào lại chăm sóc, bảo vệ quá mức một người nếu không có tình cảm với họ cả. Tôi hồi đấy cũng vì một thân một mình, lại còn bé nên không ngại tiếp nhận sự chăm sóc đó. Nhưng với tôi, Ken chỉ là một người bạn, cùng lắm là một người anh tốt thôi, chứ không gì hơn. Mọi tình cảm, cảm xúc đặc biệt nhất của tôi chỉ có thể dành cho Ikkou mà thôi. Chỉ Ikkou chứ không ai khác.

Cố trấn tĩnh bản thân, tôi từ tốn đáp: “Nghe này, Ken. Em rất cảm kích anh đã đến thăm em ngày hôm nay sau bao năm không liên lạc. Còn về vấn đề kia thì… Thôi được rồi. Có lẽ em sẽ thử cho anh một cơ hội. Chiều mai, đúng ba giờ chiều mai anh phải có mặt ở đây, tại chính nơi này để làm thử bài kiểm tra đầu tiên. Sẽ không có ngoại lệ nào cả. Nếu anh qua được tất cả các bài kiểm tra cho vị trí cận vệ của Đại Hoàng gia thì anh có thể sẽ có được vị trí như anh mong ước. Đồng ý không?” Rồi tôi quay sang Takeshi, nói: “Không ý kiến gì chứ?”

Hai cô em gái tôi thì mắt vẫn trợn tròn, không nói được câu nào còn Takeshi thì chỉ nhếch nhẹ nơi khóe môi và ra dấu tay “OK”. Quay sang nhìn Ken, tôi hỏi lại: “Thế nào?”

Anh ấy đáp: “Anh đồng ý. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.” Rồi anh tiến đến gần tôi hơn, nói tiếp: “Lâu rồi không gặp, tối nay em có muốn đi đâu đó cùng anh không? Anh muốn được thăm thú Hà Nội một chút. Chưa kể, anh cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm hồi chúng ta còn nhỏ nữa.” Vừa nói câu cuối, Ken vừa kín đáo liếc sang Ikkou, người hiện đang nắm chặt lấy tay tôi và yên lặng không nói gì.

Nghe vậy, tôi từ chối: “Em tối nay bận rồi. Em không có ý khiếm nhã nhưng giờ anh hãy về nghỉ ngơi đi, chiều mai đến như em nói. Em hiện tại cũng bận lắm, khó kiếm được thời gian rảnh như bây giờ. Em cũng nhắc luôn là đêm nay đừng có lén đến nhà em hay cố liên lạc với em. Chỉ tối và đêm nay thôi, được chứ?”

Ken hơi xịu đi, thất vọng trả lời: “Đành vậy.”

Hài lòng với câu trả lời của người trước mặt, tôi liền thở phào một cách nhẹ nhàng, kín đáo, rồi quay sang bảo ba đứa em: “Ba đứa nếu còn sức thì tập tiếp. Chị phải đi đây.” Nói xong, tôi liền kéo tay Ikkou rời khỏi đấy luôn, thậm chí còn cố tránh mặt Ken nữa. Thật không hiểu sao một loạt sự kiện khiến tôi nhức đầu lại ập đến trong cùng một ngày cơ chứ. Việc đêm nay đã đủ khiến tôi phải lo nghĩ không ít rồi.

Trên đường đi, tôi và Ikkou không nói với nhau lời nào cả mặc dù trong lòng tôi thì đang rối như tơ vò, còn Ikkou thì hẳn cũng có nhiều khúc mắc lắm. Tôi cứ lôi anh ấy đi, đi mãi, đến tận nhà kính số ba trong khuôn viên nhà tôi cũng là nơi trồng một số loại rau củ quả thiết yếu như rau xà lách, cà chua… Tôi biết, không hẳn là một nơi lãng mạn lắm để hẹn hò hay gặp mặt.

Cả hai dừng lại khi đi đến trung tâm của nhà kính. Sau khi đứng vài giây để có thể thở, để giúp bình ổn tâm trí, tôi liền quay lại để có thể đối mặt và trực tiếp nói chuyện với Ikkou. Nhưng ngay khi tôi xoay người lại, câu nói: “Ikkou, em…” liền bị cắt ngang bởi cái ôm chặt của chàng trai duy nhất trước mặt. Ôm siết như vậy, tôi biết nãy giờ anh đã phải kiềm chế bản thân nhiều như thế nào. Thử hỏi có tên con trai nào lại chịu nổi khi người yêu mình thân thiết với người con trai khác ngay trước mặt mình không. Cho dù có là thánh thần đi chăng nữa thì cũng phải ghen chứ đừng có nói đến người bình thường như Ikkou. Không như với Ken, tôi vẫn như thường lệ, quàng tay ôm lại người mình yêu ở trước mặt.

Chúng tôi cứ yên lặng mà ôm nhau như vậy, cho đến khi Ikkou lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên bình đó: “Anh thực sự rất ghen đấy, Selena.”

“Em biết.” Tôi nhỏ giọng đáp lại.

“Anh thật sự đã rất muốn đấm vào mặt tên Ken đấy khi thấy hắn tự nhiên ôm chầm lấy em. Thực sự… rất khó chịu.”

“Em hiểu.”

Từ từ buông nhau ra, tôi nhẹ nhàng áp hai tay mình lên má anh ấy, mỉm cười một cách dịu dàng và trấn an: “Hãy tin em, được chứ? Rằng anh là duy nhất trên thế gian này em yêu. Ngoài anh ra, không ai có thể nắm được trái tim em đâu. Anh hiểu mà. Còn Ken, anh ấy đối với em chỉ là một người bạn, cùng lắm là một người anh trai tốt thôi. Không hơn không kém.”

Ôm lấy eo tôi, anh đáp: “Đó mới là mối quan hệ nguy hiểm nhất đấy, Tiểu thư.”

“Đừng để anh ấy ảnh hưởng quá nhiều đến anh. Hãy cứ tin em, tin vào trái tim và trực giác của mình, có được không? Em cũng sẽ cố không quá thân mật với anh ấy.”

Ikkou thở dài: “Tiểu thư đã nói thế thì anh cũng đành chịu thôi. Nhưng anh nhắc trước, nếu hắn ta dám đi quá xa thì anh không chắc sẽ kiềm chế được bản thân mà cho hắn một trận nhớ đời đâu.”

“Rồi rồi. Thế là chàng trai của em chứ.” Hôn phớt lên môi Ikkou, tôi nói tiếp: “Giờ thì giúp em kiểm tra vài thứ cho đêm nay nào.”

 

 - - - - - 

 

19 giờ, tại phòng ăn chính.

Tối nay thực đơn có phần đơn giản hơn mọi khi do chính hai cô em gái của tôi yêu cầu: Cơm cà ri kiểu nhật ăn kèm với canh rau cải nấu thịt, tráng miệng thì là thạch rau câu. Một thực đơn khá kỳ lạ đúng chất gia đình tôi, nhưng bếp trưởng Blanc luôn có những cách thức riêng khiến chúng tôi luôn hài lòng, dù cho yêu cầu đưa ra có khó hiểu hay lạ lùng như thế nào.

Đang ăn, Christina mở miệng hỏi tôi, với chất giọng khá là hớn hở: “Chị với anh Ken lúc chiều rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy? Tình cũ bí mật của chị à?”

Với tay sang đánh cái bộp vào lưng con bé, tôi mắng yêu; “Tình cũ cái đầu em ý. Đó chỉ là người đồng môn với chị trong một năm chị tu luyện trên núi Akaishi thôi. Có thể nói là người thân với chị nhất. Nhưng chị chỉ coi anh ta như một người bạn, cùng lắm là một người anh trai. Không hơn không kém.”

Vừa ăn xong đĩa cơm cà ri thứ hai (và chuẩn bị chén đĩa thứ ba), Takeshi lên tiếng sau câu trả lời của tôi: “Nhưng có vẻ với anh ta thì lại là ngược lại đấy. Không cần bọn em nhắc thì chắc chị cũng thừa biết là anh ta có tình cảm đặc biệt với chị, chứ không phải chỉ đơn thuần là tình anh em bạn bè đồng môn vớ vẩn gì đó đâu.”

Vừa chén xong cốc thạch, tôi than vãn: “Chị biết. Thật không hiểu hôm nay là ngày gì mà gặp lắm chuyện khiến chị mệt óc quá.” Rồi tôi quay sang người đang đứng ở cạnh tôi, hỏi: “Chị Misa, đã điều tra được gì từ người em yêu cầu chưa vậy?”

“Vẫn chưa có gì nhiều nhưng có lẽ đến mai sẽ có báo cáo chi tiết. Cậu bé đó đúng là khá bí ẩn đấy.” Chị Misa vừa cười bí hiểm vừa trả lời.

Tên Suzuki Yuki đấy càng ngày càng khiến tôi tò mò rồi đấy. Thật hiếm người trên thế giới này lại khiến người của nhà tôi phải hơn một ngày sau mới có kết quả tìm kiếm đầy đủ. Quả nhiên, linh cảm của tôi là không bao giờ sai mà. Kín đáo liếc sang Takeshi, tôi thấy thằng bé vẫn bình thản ăn như không có vấn đề gì cả.

Rồi tôi lại quay sang bác John, cố tình hỏi lớn: “Bác John, bố mẹ chúng cháu khi nào về vậy ạ?”

Bác trả lời: “Ngày kia Đức Vua và Hoàng hậu sẽ về. Họ hiện đang ở Paris để tham dự một hội nghị quốc tế về vấn đề y tế.”

“Vậy trong mấy ngày tới có ai xin nghỉ phép không vậy bác? Dù sao cũng sắp Tết rồi mà.”

“Tạm thời thì chưa.”

Rồi tôi quay sang đứa em trai duy nhất của tôi ở bên cạnh, hỏi: “Takeshi, việc chị nhờ vả cho chiều mai thế nào rồi?”

Đến khi nuốt trôi xong thìa cơm cuối cùng, thằng bé mới trả lời một cách rất ngắn gọn: “Xong hết rồi. Cũng đâu có gì phức tạp.”

Angela chen vào: “Em thật tò mò không biết trình độ của anh Hayashi Ken kia thế nào. Tu luyện lâu năm ở trên núi Akaishi, chắc hẳn anh ta phải giỏi lắm. Mà chị gái à, lúc chị vừa đi khuất thì anh ta liền hỏi về anh Ikkou đấy.”

Tôi chỉ bình thản nói: “Chị cũng không lạ. Thế mấy đứa trả lời thế nào? Đừng bảo với chị là lại trả lời kiểu trêu ngươi người ta như “Đó là anh rể tương lai của bọn em” hay đại loại như thế nữa chứ.”

Christina nghe thế liền biện minh: “Ấy, sao chị nỡ nghĩ xấu bọn em thế. Rút kinh nghiệm lần trước, bọn em chỉ bảo anh Ikkou là người đặc biệt của chị thôi mà. Chưa kể, tự anh ta nhìn cũng phải biết rằng anh Ikkou là như thế nào với chị rồi ấy chứ. Nhưng chị cứ yên tâm là bọn em không hé môi bất cứ điều gì về lai lịch của anh Ikkou đâu.”

Vừa ăn cốc thạch, Takeshi vừa nở một nụ cười mà tôi luôn cho rằng đó là nụ cười của ác quỷ, nói: “Nè hai đứa, muốn cá cược với anh không? Xem ông Ken đó theo đuổi cô chị vĩ đại của chúng ta được bao lâu thì rút lui?”

Nghe đến cá cược, cả hai cô em của tôi mắt sáng rực lên. Christina là người hớn hở nhất, nhanh nhảu lên tiếng trước: “Chơi luôn. Em cá chỉ một tháng.”

Đến lượt Angela: “Ba tháng. Em thấy anh ta không phải người dễ bỏ cuộc nhanh đâu.”

Tôi chỉ kịp thốt lên là “Này mấy đứa…” thì Takeshi đã cắt ngang luôn: “Anh nghĩ hai tháng là tối đa. Lần này hai đứa muốn cược gì?”

“Này này…” Tôi nhăn mặt.

“Một tuần ăn chay đi, có được không?” Christina đề xuất.

“Được.”

“Em tán thành.”

Nhìn ba đứa bắt tay nhau như thể vừa lập một giao kèo với khuôn mặt hớn đến không thể hớn hơn, tôi liền cảm thấy không khỏi đau nhức nơi thái dương. Thật là, em iếc thế đấy, anh chị em ruột thịt chúng nó cũng không tha cho nữa. Cũng may mấy đứa nó biết điều, không bao giờ cá tiền hay những thứ liên quan đến tài chính cả, nếu không sẽ bị chính tôi đem ra đánh đòn bằng mấy đòn võ khi luyện tập rồi. Đừng nghĩ tôi chiều chuộng chúng. Là chị cả, ngoài nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc, tôi vẫn có trách nhiệm là phải dạy dỗ, bảo ban chúng khi bố mẹ không ở nhà nữa.

Nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng, tôi đứng lên, nghiêm giọng bảo: “Chị lên nhà nghỉ sớm đây. Mấy đứa làm chị đau đầu và mệt mỏi quá đấy.” Ngoài mặt là vậy, nhưng trước khi ra hẳn khỏi phòng, tôi kín đáo truyền ý nghĩ đến cho chúng nó, nhắc nhở vài điều về sự kiện khá quan trọng sắp tới.

“Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor