Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 10

CHƯƠNG 10
23 giờ 55 phút, cảng Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

“Mọi người đã vào vị trí chưa?”

“Đã sẵn sàng chờ lệnh tiểu thư.”

“Em luôn sẵn sàng rồi.”

“Em cũng vậy.”

“Em nữa. Bọn chúng bao giờ mới đến vậy?”

“Cứ kiên nhẫn. Còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn cơ. Han, tình trạng người bên nhóm FBI thế nào?”

“Vẫn án binh bất động ở chỗ núp như theo kế hoạch mà chúng ta đã xem.”

“Vậy là vẫn ổn. Ba tòa nhà đó thế nào rồi?”

“Đã giải quyết xong xuôi, thưa thiếu gia.”

“Không có gì khả nghi từ bên FBI chứ? Hay cảnh sát Thâm Quyến?”

“Vẫn chưa thấy. Có lẽ cảnh sát Thâm Quyến được lệnh để FBI toàn quyền hành động rồi. Trước đấy em có cho điều tra qua bên Cục cảnh sát, họ tuyệt nhiên không có kế hoạch nào cho tối nay tại đây dù tên họ Trương này đang bị cảnh sát cả Trung Quốc theo dõi.”

“Tốt lắm. Mọi thứ vẫn như trong dự đoán. Giờ thì chuẩn bị đến giờ diễn thôi.”

Sau cuộc nói chuyện ngắn với nhóm, tôi ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhẹ. Đêm mùa hè hôm nay trời đêm được điểm vài ngôi sao sáng, nhưng tuyệt nhiên không có trăng, và thời tiết không hề oi nóng như ban ngày. Thỉnh thoảng còn có vài cơn gió mát nhẹ thổi từ biển vào, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến đường đạn nếu bạn cẩn thận. Quả là một buổi tối đẹp trời để “giải trí”.

Cúi đầu xuống nhìn địa điểm hẹn gặp của hai bên, nụ cười trên môi tắt đi. Kéo lên chiếc mặt nạ đen quen thuộc, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chiếc xe Lexus đen bóng cùng khoảng hơn mười chiếc Camry đi theo phía sau. Con mồi cuối cùng cũng đã đến. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng 0 giờ theo giờ ở Thâm Quyến.

“It’s show time!”, tôi tự nói với chính mình, như một thói quen trước khi “làm việc đêm”. Ngay lập tức, tôi lại hòa mình vào bóng tối.

Cảng Thâm Quyến là một trong những cảng tấp nập ở Trung Quốc, thường có thể làm việc cả vào buổi tối. Nhưng dưới sự tác động của tôi và của nhà ngoại, đêm nay công nhân đã về nhà hết. Cảng trống không. Còn rất nhiều container rỗng đang được xếp ở đây, chỉ có một vài là có chứa hàng, phần lớn đều được sắp xếp rất ngay ngắn, chỉ có vài ba cái để lộn xộn (có thể là những container cuối cùng trong ngày).

Các dãy container được xếp chồng lên thành các hàng giống như các giá để đồ trong siêu thị, nên vẫn có các lối đi đủ rộng cho cả xe con. Và đúng như tôi dự đoán, có không ít tên người của nhà Trương đã đến núp sẵn, khoảng hai mươi người gì đấy, để nếu anh Quốc Anh có chạy thì chúng vẫn có thể đón đầu được. Và những tên đó, tôi cười khẩy, đang được Takeshi và Angela âm thầm “chăm sóc” mà hầu như tuyệt nhiên không ai biết. Tôi và Angela trước đấy đã lập kết giới cách âm chỗ đó rồi, dù chúng có hét lên cảnh báo hay nổ súng bắn trả thì cũng không ai có thể nghe thấy.

Vậy là xong nhóm đánh lén.

Nhóm 367 của Ikkou núp ở sau một container gần chỗ của tên Trương Vĩ cùng mấy anh em của hắn đứng. Tôi nghi ngờ liệu Ikkou có nhận ra kết giới tôi cùng Angela đã lập.

Cuối cùng, tại bên bờ của cảng, hai bên đại diện cũng mặt đối mặt với nhau.

Tên bụng phệ Trương Vĩ, mặc bộ đồ hoa lá sặc sỡ nhìn phát buồn nôn lại còn đeo cái vòng xích vàng trên cổ, là người mở miệng nói đầu tiên: “Không ngờ tên nhãi ngươi chấp nhận thư thách thức của ta mà đến đây. Tao còn tưởng mày sẽ sợ đến mức trốn sau váy mẹ hoặc bà mày chứ. Quả không hổ là cháu đích tôn của nhà Nguyễn, cũng có tí gan đấy chứ.”

Tên đấy nói tiếng Trung Quốc với cái giọng lè nhè của người nghiện rượu chè và ma túy (thuốc lá thì hoàn toàn bị cấm sản xuất ở thế giới của tôi), nghe mà phát ớn. Nhìn xem, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên rồi đây này. (Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi hiểu tiếng Trung thì xin nói luôn, tôi đang đeo thiết bị phiên dịch có khả năng dịch lời theo đúng ngữ cảnh và cảm xúc của người nói ở trước mặt.)

Nhưng ông anh của tôi ở bên này cũng đâu có vừa. Ông ý đứng khoanh tay lại, cười tinh nghịch mà đáp lại: “Ở nhà nghiên cứu thảo dược Đông Y với máy tính mãi cũng chán. Thanh niên tôi đây thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài vận động chút cho giãn gân cốt và thoải mái tinh thần chứ.”

Vừa xem hai người đối thoại, tôi vừa hỏi tình hình về quân tiếp viện khoảng hơn hai mươi người của tên bụng phệ do em trai hắn là Trương Điểu cầm đầu, cách nơi này khoảng hơn bảy trăm mét, hiện đang được “tiếp đón” bởi Christina cùng gần mười người Đội 5: “Bên đó thế nào rồi hả Christina?”

“Vui lắm chị ơi. Gần xong rồi. Tên Trương “Đểu” hiện đang ở trong tay em đây.”

Con bé này, lại nói lái tên của người khác rồi.

Vậy là khoảng nửa quân nhà tên Trương đã giải quyết xong.

Giờ mới là lúc trận chiến chính bắt đầu.

Cả hai bên đều để cho người của mình xông lên trước.

Để tránh ảnh hưởng và đánh động đến dân thường, tôi cũng lập một vùng cách âm ở nơi hai bên đang giao tranh để đề phòng việc có tên nổ súng (bao gồm cả chỗ nấp của nhóm 367 nên họ vẫn nghe rõ tiếng đánh nhau mà không mảy may nghi ngờ gì). Nhưng dù gì cả hai bên sử dụng các vũ khí chính là các ống sắt hoặc côn, gậy, một số dùng kiếm nên thương vong chưa lớn lắm. Ông anh của tôi tuy có sẵn cây súng lục để sẵn ở đằng sau nhưng chủ yếu vẫn dùng côn để đánh bất cứ tên nào lại gần.

Như tôi dự đoán, tên Trương Vĩ cùng khoảng hai mươi người nữa nhân lúc tình hình đánh nhau lộn xộn sẽ lẻn ra phía sau container, rồi từ đó đi vòng lên để đánh lén phía sau kẻ thù của mình. Nhưng rất tiếc, đó là chỗ nhóm 367 đã mai phục sẵn.

Ikkou, người duy nhất đeo mặt nạ, cùng với bốn người trong đội chĩa súng vào tên kia và đứng ra nói: “Đứng im. FBI đây. Ngươi đã bị bắt.”

Theo lẽ thường, khi các bạn xem phim, bạn sẽ thấy nếu một tên tội phạm hoặc một nhóm tội phạm đột nhiên bị phục kích bởi cảnh sát hay các tổ chức chống tội phạm nào đó và bị chĩa súng đe dọa, chúng sẽ kiểu ngạc nhiên rồi quỳ xuống, giơ tay chịu trói.

Rất tiếc, đây không phải là phim, và nó diễn ra theo một chiều hướng khác.

Tên Trương Vĩ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay hãi hùng cả. Tên kiêu ngạo ấy chỉ đơn giản nói: “FBI? HHHAAAAA!!! Tao nghe tin báo chúng mày cũng ở đây, nhưng hóa ra chỉ có từng này người thôi sao? Hay chúng mày thiếu người đến mức đấy?”

Một người trong đội nói lại: “Với cái tên yếu hèn như ngươi thì chỉ còn bọn tao là đủ rồi.”

“Yếu hèn nhưng lũ các người suốt thời gian qua có làm được gì tao đâu. Anh em, lên.”, tên bụng phệ đấy nói lại.

Khác với toán đang đánh nhau với quân nhà ngoại của tôi ngoài kia, nhóm này lại dùng súng hoặc dao hoặc kiếm. Nhưng với trình độ này thì không thể làm khó Ikkou và bốn người kia được. Vì vậy, tôi hiện chưa ra tay, vẫn quan sát từ trong bóng tối.

Nhưng có một điều kỳ lạ. Theo tin tình báo tôi nhận được, tên này sẽ huy động khoảng hơn một trăm quân cơ. Tổng số quân hiện tại đang đánh ngoài kia, cộng với hai mươi tên ở đây, thêm số tên đã bị ba đứa em của tôi tiêu diệt, thì vẫn mới chỉ khoảng tám mươi.

Vậy hai mươi quân còn lại hiện đang ở đâu?

Đột nhiên, tôi thấy tên Trương Vĩ nói gì đó vào cổ tay hắn. Từ vị trí của hắn, tại hướng 2 giờ, tôi cảm nhận có luồng sát khí và ngay sau đó là hàng loạt tiếng đạn phát ra. Ikkou trước đấy hẳn cũng đã cảm nhận được luồng sát khí đó, nên đã kịp cảnh báo cho đồng đội, và họ kịp thời nấp ra đằng sau container ở ngay cạnh. Chỉ có một người bị bắn trúng tay, nhưng nhìn chung thì không có gì đáng lo ngại.

Hóa ra hai mươi quân này là Trương Vĩ để dành để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, bao gồm cả việc bị phục kích bất ngờ. Hóa ra tên này không đến nỗi chỉ được cái to mồm. Bảo sao cảnh sát hay các tổ chức chống tội phạm ma túy mãi chưa thể bắt được hắn.

Ikkou mang sức mạnh của sấm sét, có khả năng di chuyển tốc độ cực nhanh. Nhưng biệt đội của tôi có một quy định, đó là ngoài lúc chiến đấu cùng biệt đội hoặc các trường hợp đặc biệt, trường hợp cực kỳ khẩn cấp, thì các thành viên tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh đặc biệt của bản thân (các kiểu như phát ra sấm sét, hoa lá hay phát ra tia năng lượng…). Tốc độ thì cũng chỉ được dùng ở mức giới hạn nhất định. Còn khả năng cảm nhận và một số khả năng đặc biệt khác thì vẫn được sử dụng như bình thường.

Chính vì quy định đó nên mặc dù hoàn toàn có khả năng nhưng Ikkou không thể di chuyển sang phía bên kia để giải quyết bọn bắn lén. Thế là hai bên bắn qua bắn lại. Còn tôi thì ở vị trí hoàn toàn cách xa cả hai toán quân nên không hề bị ảnh hưởng, và cũng không bên nào nhận ra sự tồn tại của tôi cả.

Trong khi hai bên đang bận giao chiến, Trương Vĩ cùng đám người của hắn đã lẻn đi hướng khác. Tuy tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhóm 367 cùng Ikkou vẫn đối phó được với đám bắn lén kia nhưng với tình hình này thì họ sẽ không thể bắt hắn trong đêm nay được.

“Han, tình hình bên trận chiến chính thế nào?”

“Bên ta bị thiệt hại tầm một phần tư trong khi bên kia hơn một nửa đã chết hoặc không còn khả năng chiến đấu. Thiếu gia cũng không sao. Có vẻ không cần chúng ta ra tay thì họ vẫn thừa sức đánh bại chúng. Chỉ có tên Trương Vĩ là đáng lo ngại. Hắn vẫn hoàn toàn có thể đánh lén thiếu gia nếu bên nhóm kia không kết thúc sớm.”

“Vậy sao?”, tôi trầm ngâm một chút rồi mỉm cười, niềm thích thú dần tăng lên, như một đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi công viên vậy.

“Nghe đây Han. Tuy tôi biết là nhóm 367 hoàn toàn có khả năng đối phó lại lũ tiếp viện kia, nhưng nếu cảm thấy tình hình có chút bất lợi, hãy bắn một chút để cứu nguy cho tên ngốc của tôi. Anh hiểu chứ?”

“Vâng thưa Đại tiểu thư.”

“Takeshi, em qua chỗ Christina hỗ trợ áp giải tên Trương Điểu đi, không khéo con bé kia không cẩn thận hoặc tên đần kia hành động ngu xuẩn khiến con bé giết hắn thì mệt lắm. Angela, em tiếp tục quan sát, đừng để ông anh họ quý hóa của chúng ta có vết xước gì đấy. Thay chị duy trì lớp bảo vệ.”

Hai đứa đồng thanh đáp: “Vâng”.

Xong xuôi, tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ con mồi của tôi. Có lẽ tên thiểu năng Triệu Vĩ không ngờ rằng, mình đi săn nhưng hóa ra mình mới là người bị săn.

Trong lúc tên bụng phệ cùng đàn em đang nấp ở một chỗ gần trận chiến chính chờ thời cơ, tôi xuất hiện ở phía sau cách chúng khoảng hơn bảy mét, không một tiếng động, rồi giơ khẩu lục quen thuộc gắn ống giảm thanh lên, và “Bụp…Bụp…Bụp”, ba tên đứng sau cùng ngã xuống với ba cái lỗ ở ba cái trán.

Nhanh chóng tháo luôn ống giảm thanh, tôi đối mặt với tám người bọn chúng, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên tột độ xen lẫn sợ hãi. Sự việc diễn ra quá nhanh, thậm chí ba tên nằm trên đất khuôn mặt giữ nguyên nét như đang quan sát đối tượng chứ không phải là của người chết.

Có lẽ vì quá hoảng loạn vì quá bất thình lình, Trương Vĩ lắp bắp nói: “M…m…mày là…a…a…ai? Tại…tại…sao…? Có…ch…uyện…gì…?” Trong khi đó, mấy tên đàn em xung quanh hắn thì như đông cứng rồi, đứng như trời trồng thế kia, trong khi theo lẽ thường chúng phải nhanh chóng che chở cho đại ca của chúng chứ.

Tôi cười, một nụ cười tươi nhất có thể (mà mấy đứa em tôi hay bảo đó là nụ cười của một con quỷ trước con mồi của chúng) và đáp lại: “Ta đi qua đây, thấy bữa tiệc náo nhiệt quá nên muốn tham gia chút. Sao? Không được à?”

Thanh kiếm của tôi, dường như nó đang gào thét.

Có vẻ như đã bình tĩnh hơn, tên đần bụng phệ to giọng đáp trả lại: “Sao mày dám đánh lén bọn tao hả nhóc con?”

Tôi ngừng cười, khuôn mặt lạnh tanh đáp: “Đánh lén ư? Vậy ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì mà dám lên giọng với ta.”

Đối thoại với những kẻ như tên Trương Vĩ luôn làm tôi cảm thấy thú vị. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của chúng như thể đang đối mặt với một tử thần sống vậy. Điều đó luôn làm tôi thấy kích thích hơn, máu trong người như sôi lên, chân tay hơi run lên như muốn ngay lập tức nhảy vào giết hết bọn chúng. Và thanh kiếm trên lưng của tôi, Âm Kiếm, nó cũng đang đòi máu.

Dường như cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ tôi (mà bọn trẻ nhà tôi luôn bảo nó xuất hiện khi tôi nói chuyện với kẻ thù hay những kẻ khó ưa), tất cả bọn chúng người đều run cầm cập, cầm vũ khí cũng không vững nữa. Trương Vĩ vừa run vừa ra lệnh, tay cũng run rẩy chỉ vào tôi: “Mày…Mày… Năm đứa chúng mày lên đi. Nó… Nó chỉ là một đứa con gái ngu ngốc một thân một mình thôi. LÊN ĐI.”

Tôi cười tinh nghịch, nghĩ: “Để xem ai mới là ngu ngốc.” rồi rút kiếm và xông ra.

Tên thứ nhất, rồi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, tất cả đều bị tôi giải quyết hết chỉ vỏn vẹn 15 giây. Nhìn xuống những cái xác đẫm máu: tên thì bị chém giữa cổ, người thì bị đâm vào bụng, kẻ thì bị đâm xuyên tim, thậm chí có tên còn bị chém bay đầu, nhưng trên khuôn mặt của tất cả bọn chúng đều là sự sợ hãi, hoang mang tột độ như thể vẫn không lý giải được điều vừa xảy ra với mình.

Bước qua bọn chúng với thanh kiếm đẫm máu trên tay, trên người mặc bộ đồ đen để dù máu có bắn lên thì vẫn có thể bị che giấu, tôi tiến dần đến những con chuột đang chìm đắm trong sự hoảng loạn tột đột. Tôi tiến một bước, chúng lùi một bước, cho đến khi lưng chúng áp sát vào phía container.

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngô nghê hỏi chúng: “Sao vậy? Vừa rồi ngươi còn to mồm lắm cơ mà? Nói tiếp đi chứ. Không gọi thêm người à? Chỉ từng này người sao đủ để ta chơi? Em trai ngươi đâu rồi?”

“Đ…Điểu… Đúng rồi. Đúng rồi. Còn…Còn Điểu nữa.”

Có vẻ hắn hoảng quá mất khôn rồi. Tôi cố tình cho hắn thời gian gọi điện thoại, nhưng có vẻ như, ngoài tiếng “Tút…Tút…” ra thì trên điện thoại chẳng có tiếng gì cả (Tôi có khả năng nghe được âm thanh dù ở cách xa hàng kilomet mà). Rồi đột nhiên, đầu dây bên kia có tín hiệu. Niềm vui sướng xuất hiện trên mặt tên bụng phệ ngu ngốc kia được 1 giây thì sau đó tắt ngúm bởi tiếng nói ở đầu dây bên kia. Đó là một giọng nữ quen thuộc: “Số máy quý khách đang gọi hiện đang bận chịu đau đớn. Xin vui lòng nhắn vào hộp thư thoại sau tiếng hét.” Ngay sau đó là tiếng kêu như vang đến trời của một người đàn ông mà tôi đoán một trăm phần trăm là Trương Điểu. Biết ngay mà, chắc lại cố gắng trốn thoát hay làm gì khiến con bé nổi điên rồi.

Kết thúc cuộc gọi, Trương Vĩ ngẩng khuôn mặt vô hồn nhưng đầy sợ hãi nhìn tôi, nói: “Mày… Chúng mày…là…ai? Làm…Làm sao mà…mà…? Chúng…mày…đã…đã…làm gì Điểu?”

“Ai biết. Ta chỉ là người phụ trách ở đây thôi.”, tôi nhún vai, đáp.

Bỗng nhiên, một trong hai tên đàn em bên cạnh hắn run rẩy nói: “Đại…Đại ca. Nhìn…Nhìn kìa… Thanh…Thanh kiếm của cô ta… Và…Và…hình bông hoa trên ngực. Đó…Đó không phải là…”

Cũng nhanh đấy chứ. Mới một phút trước, Âm Kiếm của tôi còn đang ngập đầy máu (theo nghĩa đen ý), vậy mà giờ đã sạch bong, sáng bóng như vừa được rửa và lau chùi cẩn thận vậy.

Mà quên nói, mỗi khi đi “làm việc đêm”, tôi luôn mặc áo mà trên ngực thêu hình hoa hồng đen, như một biểu tượng sức mạnh của tôi trong thế giới ngầm vậy: nữ tính nhưng cũng đầy mạnh mẽ, khát máu và không khoan nhượng.

“M…M…Mày…Đó là…B…B…Black…Rose…” Cuối cùng tên ngốc kia cũng nhận ra.

Mấy tên này trông thế mà chậm tiêu quá.

Dỏng tai lên nghe. Tôi cảm nhận thấy một nhóm khoảng ba người đang đi về phía này, còn cách vài trăm mét nữa. Trận chiến chính ngoài kia cũng đã xong rồi, có lẽ tôi nên hoàn thành cuộc chơi ở đây thôi.

“Nếu đã biết rồi, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa, đúng không?”

Vừa dứt lời, tôi ngay lập tức lao vào bọn chúng, kết thúc buổi đêm đẫm máu này.

-----

Đứng ở một góc khuất cách đấy khoảng ba mươi mét, tôi quan sát Ikkou kéo con lợn xề Trương Vĩ đang ngất xỉu lên, giao cho đồng đội để áp giải hắn đi. Anh ấy trầm ngâm nhìn những cái xác đẫm máu ở xung quanh một lúc, khuôn mặt có chút nhăn lại rồi lại giãn ra, sau đấy tiếp bước đi theo những người đồng đội.

Trước khi rời đi, tôi nghe thoang thoảng một câu nói, tự hỏi liệu có phải phát ra từ miệng Ikkou không hay đó là do tôi tưởng tượng mà ra?

“Selena, tại sao…?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3