You are here

Mai sẽ là một ngày mới - Chương 12

Chương 12. Chuyến đi tới Thái Lan (2)



“Tonight, we are young
So let’s set the world on fire.”
(We are young – Fun., Janelle Monáe)

Trong vòng hai tư tiếng phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến não bộ tôi xử lý không kịp, ngày tiếp theo vẫn không thoát được vẻ ngẩn ngơ, mất hồn. Tôi không nói gì với Phong chuyện chiếc lắc tay cũng như không có ý định chất vấn Vũ chuyện anh biến tôi thành người vận chuyển nhưng trong lòng vẫn gợn chút khó chịu với cả hai. Dường như đòi hỏi được biết những việc liên quan trực tiếp tới tôi là quá nhiều, và với địa vị của tôi bây giờ, im lặng chấp nhận có vẻ là lựa chọn duy nhất họ ban cho tôi.

Chiều tối ngày thứ ba tôi bắt đầu chán việc lê lết theo Vũ tới gặp khắp các đối tác nhưng không dám ý kiến. Tôi lâm vào một tình trạng rất kỳ quặc là cứ phải chường mặt ở các nơi nhưng đồng thời lại phải cố bưng mắt bịt tai với công việc của anh.

- Chúng ta đi thêm chỗ này nữa là có thể về ăn tối. – Vũ thấy vẻ mệt mỏi của cả đoàn liền trấn an.

Thế nhưng lúc đó đã là giờ tan tầm, người ta xếp hàng vòng trong vòng ngoài chật cứng ga. Vì phải đổi xu mua vé mà tôi và Phong đứng sau đoàn một chút, tới lượt Hồng cố chen được lên tàu thì cánh cửa cũng đóng sập, để lại dưới ga hai chúng tôi cùng hàng người vẫn tiếp tục xếp hàng dài dằng dặc.

- Thôi chết, mọi người đi mất rồi, anh có biết địa chỉ chỗ tiếp theo không?

- Không. – Phong lắc đầu rút điện thoại ra. – Để tôi gọi Vũ.

Phong nói chuyện với Vũ một lúc rồi dập máy, quay lại bảo tôi:

- Từ bến tàu phải đi bộ tầm hơn một cây nữa mới tới, ông ấy đọc địa chỉ nhưng tôi chịu, không biết chỗ đấy ở đâu cả. Ông ấy không chờ mình được vì trễ giờ rồi, nên tôi với cô không phải đi nữa, tự thân vận động thôi.

Hắn quay người, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi bến tàu.

- Mình đi đâu đây?

- Khao San, cô đến đấy bao giờ chưa?

- Hình như lần trước tôi có đi ngang qua nhưng không vào. Mình đi bằng gì?

- Tuk tuk [1]. Đến Thái mà chưa đi tuk tuk thì coi như chưa đến.

Sau nhiều lần chen chúc nghẹt thở ở những ga tàu, tôi thực sự thoải mái khi được ngồi trên chiếc tuk tuk thoáng mát, để gió thổi rối tung mái tóc. Mặc cho ô tô lớn nhỏ các loại nối đuôi nhau dài hàng cây số cố nhích từng mét một, đám tuk tuk và xe ôm ngang nhiên lấn làn, vượt đèn đỏ, đi vào đường ưu tiên lẫn những ngõ ngách ngoằn ngoèo nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới nơi. Phố Khao San giống như một phiên bản khác của Tạ Hiện ở Hà Nội, ồn ào, xô bồ với đủ loại hàng quán, dịch vụ dành cho khách du lịch.

- Cô thích ăn gì?

- Ở Thái tất nhiên phải ăn đồ Thái rồi.

- Mấy xiên? – Phong trỏ vào mấy xe đẩy bán thịt nướng ven đường cười hỏi.

- Nhường anh tất. – Tôi lườm hắn. – Yên tâm đi, lần này tôi ăn tôi tự trả, không lấy tiền của anh đâu mà lo.

Tôi và hắn vào một nhà hàng khá đẹp, như tôi đã nói, tôi không có nhiều hứng thú với váy áo, túi xách hay trang sức nhưng lại đặc biệt thích ăn ngon.

- Cho cô ăn đúng là chỉ phí đồ ăn. – Phong nói sau khi tôi chỉ tay lia lịa vào mấy món mình thích trong thực đơn. – Nhìn cô tôi thấy được cả một giai đoạn lịch sử của dân tộc.

- Ý là trông tôi xinh như công chúa hở?

- Không xa đến thế, giai đoạn 1945 thôi.

- Chúng ta hợp nhau thật đấy, tôi cũng cảm thấy xúc động khi nhìn anh.

- Lại định nói tôi giống Lê Long Đĩnh à?

- Không, tôi sao dám phạm thượng như vậy? – Tôi thản nhiên. – Nhìn anh tôi nghĩ tới tổ tiên lúc chưa tìm ra lửa, cuộc sống chắc vất vả lắm. [2]

- Ha ha… – Hắn bỗng bật cười. – Cô thế này dễ chịu hơn.

- …

Từ lúc Phong tiết lộ chuyện kia, tôi nghĩ mình nên biết ơn hắn, và sẽ không công bằng cho lắm nếu tôi cứ tiếp tục lạnh nhạt với hắn như thời gian vừa qua. Có thể hắn không quan tâm nhưng đây là vấn đề của tôi, không phải của hắn. Xét cho cùng, tôi chỉ là osin làm công ăn lương, trách nhiệm của tôi lẫn quyền hạn của bố mẹ hắn chỉ giới hạn trong phạm vi công việc, ngoài ra thì việc tôi muốn làm bạn với ai họ đâu thể cấm cản. Tuy vậy, họ lại có thể cho tôi nghỉ việc, vốn là điều tôi vô cùng e ngại. Nghĩ tới đó, tôi buột miệng:

- Này, tại sao anh Vũ chưa có bạn gái nhỉ?

- Sao cô lại quan tâm? – Phong nheo mắt.

- Vì tôi nghĩ, nếu anh ấy có bạn gái, lấy vợ, có con thì công việc của tôi sẽ vững chắc hơn, không cần lúc nào cũng nơm nớp lo bị đuổi việc. Tìm osin chăm trẻ khó mà.

- Cô biết chăm trẻ con không?

- Không, nhưng tôi có thể học. There’s a will, there’s a way. – Tôi cười.

- Thế thì cô còn phải chờ lâu, thời điểm này tôi không thấy Vũ có ý định nghiêm túc với ai cả.

- Anh ấy thích chị Tú, chị Tú cũng thích anh ấy, vì sao họ vẫn chưa đến với nhau?

- Ai nói với cô là ông ấy thích Tú?

Tôi nhớ lại hôm đó, chính Vũ nói với tôi là anh ta muốn làm Tú ghen, nếu không thích thì việc gì phải làm như vậy?

- Tú thì có ai không thích? Không phải anh cũng thích chị ấy sao?

- Từng thích. – Hắn đính chính. – Chúng tôi chơi với nhau từ bé, Tú vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, là thần tượng của rất nhiều người. Đến lúc lớn, có đôi lúc tôi đã nghĩ là mình thích Tú.

- Chị ấy có biết không? – Tôi giả bộ tò mò.

- Tôi từng tỏ tình và Tú từ chối, chính là cái hôm tôi say be bét, giờ nghĩ lại thấy mình đúng là vớ vẩn, trẻ con. – Phong thoải mái nói, không có chút gì giấu giếm. – Sau hôm đó thì tôi cũng nhận ra, tôi không thực sự thích Tú, chỉ là chút gì đó ngưỡng mộ sót lại từ thuở bé.

- Ừ, ai mà không ngưỡng mộ chị ấy chứ.

- Nhưng chắc tôi qua tuổi mộng mơ, thần tượng rồi. – Hắn khẽ cười.

- À mà có phải Tú làm tư vấn tài chính cho nhà anh không?

- Vì sao cô lại nghĩ thế?

- Tôi nghe bố anh với anh Vũ hỏi chuyện Tú…

- Không, ông già với Vũ hỏi han để tỏ ra lịch sự với Tú thôi chứ Tú chưa đủ khả năng tư vấn cho nhà tôi.

- Tôi hơi tò mò chút. – Tôi rụt rè nói. – Như anh nói hôm qua, phần lớn đá quý bán ra đều được xách tay, vậy hóa đơn, giấy tờ phải làm thế nào?

- Cô có biết một câu thoại rất kinh điển trong phim không? – Hắn cười nhẹ. – Nếu tôi nói với cô, tôi sẽ phải giết cô.

- …

Kết thúc bữa ăn, tôi no tới mức không muốn động chân động tay nữa. Phong chỉ ra đường, chỗ hàng chục hàng massage nằm sát nhau, nhướng mày ra ý hỏi, tôi liền ngay lập tức gật đầu.

Chúng tôi chọn một quán massage rộng rãi nằm ngay ở vỉa hè. Khi nhân viên bắt đầu bôi dầu lên chân, Phong rút trong túi ra điếu thuốc quấn tay màu nâu, chậm rãi châm lửa.

- Anh dám mang cỏ đi máy bay à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Tôi có bị ngu đâu, ở đây thiếu gì. – Hắn nhún vai, hút hai hơi rồi đưa điếu thuốc cho tôi. – Dùng không?

Tôi nhận lấy, rít mấy hơi rồi trả lại hắn. Đầu óc tôi bắt đầu lơ mơ, toàn thân nhẹ nhõm, dưới chân nhân viên vẫn cần mẫn xoa bóp, nhấn huyệt. Tôi khép hờ mắt, mơ màng tận hưởng, đây là lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác “high” kết hợp với massage.

- Cô có biết cô vừa hôn tôi gián tiếp không? – Phong cười.

- Nếu thế thì có vẻ như anh hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ. [3] – Tôi thản nhiên nói.

- Cô có người yêu chưa? Ý tôi là trước khi gia đình cô xảy ra chuyện? – Hắn nhìn nét mặt tôi rồi bồi tiếp. – Bỏ cái chuyện đồng tính vớ vẩn của cô đi, chỉ lừa được mấy ông bà già thôi.

- Giờ không, trước cũng không. – Bình thường có lẽ tôi đã không nói chuyện này nhưng hắn luôn biết hỏi rất đúng thời điểm.

- Chưa từng yêu ai?

- Ừm…

- Tôi cũng không ngạc nhiên, người như cô ai mà chịu nổi. – Hắn cười.

- Vì tôi chưa gặp đúng người. Nếu đàn ông ai cũng như anh thì tôi thà ở vậy cả đời.

- Bảy mươi năm nữa tôi sẽ gửi viếng cô vòng hoa trắng [4], đừng lo. – Nói đến đây hắn bỗng nhìn chằm chằm vào tay tôi. – Cái vòng tôi đưa hôm qua đâu, sao không đeo?

- Cái lắc bạc rẻ tiền ấy hả?

- Ừ…

Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác hơi bực bội, hắn thực sự coi tôi là đồ ngu sao? Tôi đã không muốn nhắc tới chuyện này mà hắn còn chủ động khơi ra. Đang sẵn trong lúc chưa tỉnh táo hoàn toàn, tôi liền tuôn một mạch:

- Tôi không muốn nợ nần gì gia đình anh nên sáng nay tôi mang trả cho anh Vũ thì anh ấy nói cái lắc đó là bạch kim gắn ruby sao. Tại sao anh lại nói dối tôi?

- Cái gì? – Phong gần như nhổm hẳn người dậy, quay sang tôi gằn giọng. – Cô đưa lại cho Vũ?

- Anh ấy bảo tôi cứ giữ lấy vì đấy là của anh cho tôi.

- Nhìn cô bề ngoài thì có vẻ hơi ngu, đến lúc tiếp xúc mới thấy ngu thật, mà lại còn không phải “hơi” đâu. – Hắn nghiến răng.

- Tại sao anh nói dối tôi?

- Chả tại sao cả, tôi thấy cái lắc của cửa hàng cho xấu quá nên tôi bảo đối cái khác, tôi trả thêm tiền chênh, thế thôi. Không lẽ tôi phải kể tỉ mỉ ra với cô?

- Tóm lại là đấy là quà anh tặng tôi?

- Công xá thêm cho cô nhưng cô thích coi là quà tặng cũng được. – Hắn nhún vai. – Còn cô thì mang đưa cho Vũ.

- … – Tôi im lặng một tẹo rồi nhẹ nhàng nói. – Tôi xin lỗi.

- Từ giờ cô chịu khó dùng đầu mà suy nghĩ nhé.

Tuy cách Phong nói giống như mọi chuyện rất đơn giản, tự nhiên, chỉ có tôi là suy nghĩ quá nhiều đến mức hành động ngớ ngẩn, tôi vẫn thấy điều gì đó gờn gợn nhưng không biết bắt bẻ hắn thế nào.

- Massage xong cô muốn đi đâu?

- Về khách sạn thôi.

- Còn sớm, thử đi bar xem bar ở Thái khác gì Hà Nội không?

- Lần trước tôi đi rồi, toàn nhạc Thái thôi, đau đầu lắm.

- À, thế thử đi quán này xem, tôi đi một lần thấy cũng được.

Phong đưa tôi tới một quán bar khá rộng rãi ở đầu đường, thật ra là quán bia thì đúng hơn. Trong góc quán có một sân khấu nhỏ dùng để biểu diễn nhạc sống.

- Phần lớn các ca sỹ biểu diễn ở đây là người Philippines nên toàn bài tiếng Anh, không phải nghe nhạc Thái.

Chúng tôi gọi mỗi người một cốc bia cỡ lớn, rồi tập trung nghe nhạc. Quán khá thưa khách, không gian không quá ồn ào hay nồng nặc khói thuốc khiến tôi thấy tương đối dễ chịu.

- Ca sỹ hôm nay hát chán quá!

- Đâu đến nỗi. – Tôi liếc Phong vẻ coi thường. – Mà chính anh rủ tôi vào đây mà.

- Hơi ân hận rồi.

- Đừng nói là anh định cướp sân khấu nhé. – Tôi cười. – Ở đây không có piano cho anh biểu diễn đâu.

- Nếu tôi làm thật thì sao?

- Tôi sẽ coi như không quen biết gì anh cho đỡ xấu hổ.

- Để xem nhé. – Hắn bỗng cười gian vô cùng.

Tôi chưa kịp cản Phong lại thì hắn đã đi lên sân khấu, nói gì đó với ban nhạc, họ liền đưa cho hắn chiếc guitar điện. Hắn ung dung chỉnh lại mic rồi cất tiếng:

- (…………)

Tôi giật mình, suýt phun cả ngụm bia trong mồm ra ngoài. Phong học tiếng Thái lúc nào vậy? Và đáng ngạc nhiên hơn là cả quán đều hướng về tôi sau câu nói của hắn khiến tôi chỉ muốn độn thổ.

- (……..) – Cô gái ngồi bàn bên cạnh quay sang tôi tươi cười tuôn một tràng.

- Xin lỗi, tôi không nói được tiếng Thái.

- Thật sao? – Cô ta đáp lại bằng tiếng Anh, vẻ ngạc nhiên. – Tại tôi thấy bạn cô nói tiếng Thái.

- Tôi cũng đang muốn biết anh ấy nói gì đây.

- Anh ấy nói, – Cô ta cười, nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ. – bài hát này tôi dành tặng cho một người vô cùng đặc biệt đối với tôi. Cô ấy ngồi ngay đằng kia.

- …

Tôi há hốc miệng. Hắn có ý gì vậy?

“She may be the beauty or the beast
Maybe the famine or the feast
May turn each day into a Heaven or a Hell
She may be the mirror of my dreams
A smile reflected in a stream
She may not be what she may seem inside her shell.”[5]


Giọng Phong trầm, ấm, đặc biệt hợp với bài hát, ngay cả kỹ thuật chơi guitar cũng rất tốt. Tôi buộc phải thừa nhận rằng hắn chê bai ca sỹ lúc nãy là có lý do. Từ lúc nào ánh mắt tôi đã gắn chặt lấy Phong, say sưa theo dõi phần biểu diễn của hắn, chăm chú đến từng động tác.

“Me, I'll take the laughter and your tears
And make them all my souvenirs.”


Trong thoáng chốc tôi đã cảm thấy ánh mắt Phong lướt tới tôi, môi nở nụ cười nhẹ đặc trưng, nụ cười luôn ẩn chứa điều gì đó châm biếm mà tôi từng ghét cay ghét đắng.

Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, tôi đã không sao còn ghét được.

Tim tôi như ngừng đập trong giây lát, và một cảm giác nặng nề đè lên khiến tôi không chịu nổi, quay người chạy ra phía cửa. Tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy, tôi chỉ biết rằng tôi không thể tiếp tục nhìn hay nghe hắn. Tôi sợ mình sẽ bị những ảo giác không thật.

Trong lúc vội vã tôi va phải một người, loạng choạng suýt ngã.

- Hey, look where you’re going, bitch! – Tôi chưa kịp xin lỗi thì gã đàn ông da đen to con đã thô lỗ lên tiếng trước.

- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much [6]. – Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng đáp lời.

Nói rồi tôi tránh qua gã, bước ra ngoài.

- ***** ***** ***** – Gã nhảy tới chắn đường tôi, miệng tuôn một tràng những lời tục tĩu. Toàn thân gã bốc mùi rượu nồng nặc, từng tia máu vằn lên trong đôi mắt trắng dã.

Tôi hơi sợ, lùi lại một bước, nuốt ngược vào bụng bài diễn văn không kém phần hùng hồn. Và tôi cũng ước có thể nuốt được luôn cả câu tôi vừa nói lúc trước.

Vậy nhưng mặc cho tôi đã tỏ ra nhún nhường, gã vẫn hùng hổ xông tới đẩy mạnh một cái khiến tôi loạng choạng ngã ra đằng sau, đầu gối va vào cạnh bàn đau điếng.

Tới khi tôi lồm cồm đứng thẳng dậy, tầm mắt đã bị chặn lại bởi một vóc dáng cao lớn. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn thì hơi giật mình thấy gã kia nằm đo ván dưới đất, một bên khóe môi rỉ máu. Phong đứng trước mặt tôi xoay nhẹ nắm tay. Gã đàn ông nhanh chóng đứng lên, cùng hai gã bên cạnh to con không kém tiến về phía Phong và tôi. Đám khách trong quán đã dạt ra ngoài, còn bảo vệ đứng xung quanh không hề tỏ vẻ gì muốn can thiệp.

Phong vung tay đấm thẳng vào mặt gã đứng giữa rồi tiếp tục đá gã bên trái. Cách ra đòn của hắn rất có “nghề”, mấy gã đàn ông to con kia trúng đòn nào của hắn mặt mũi đều co rúm, tím lịm. Thế nhưng "mãnh hổ nan địch quần hồ", lúc Phong còn đang mải chiến đấu với hai gã thì gã thứ ba âm thầm tiến đến định đánh lén.

“Choang…” Tôi cầm một vại bia to, dùng hai tay nện hết sức bình sinh xuống đầu gã thứ ba kia. Thế nhưng, không giống như trong phim, gã không hề lăn ra ngất, ngược lại, sau cơn choáng váng, lừ lừ tiến tới chỗ tôi. Tôi hoảng hốt lùi dần, tay quờ quạng, tuyệt vọng tìm bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí.

Một bóng người bỗng lao tới nắm lấy tay tôi kéo thẳng ra ngoài. Phong lôi tôi chạy thục mạng trong khu phố đông đúc rồi ngoặt vào một ngõ nhỏ. Hắn tiếp tục rẽ thêm vài ngõ nữa, đến đường lớn bên ngoài, tách biệt hoàn toàn với Khao San mới đứng lại, cúi người thở dốc.

- Cô có sao không?

- Tôi không sao. – Tôi lúc này mới kịp quan sát thấy trên mặt hắn đã xuất hiện vài vết bầm tím. – Anh có đau không?

- Còn phải hỏi. – Hắn lườm tôi. – Nhưng bọn kia chắc đau hơn, ít nhất cái thằng đẩy cô sẽ phải về bằng cáng.

- Anh nhìn thấy nó đẩy tôi à?

- Ừ, vừa xuống dưới sân khấu thì thấy.

- Mà sao tự nhiên anh lại lôi tôi chạy? Chúng nó kéo đến thêm hay sao?

- Không… – Phong khẽ lắc đầu, tay sờ nhẹ lên mấy vết bầm. – Tôi liếc thấy cảnh sát nên kéo cô đi, để bị giữ lại phiền lắm. Dù sao đây cũng không phải đất của mình.

- Tôi xin lỗi. – Tôi cúi đầu nói nhỏ, giọng tràn ngập áy náy.

- Khỏi xin lỗi. – Hắn khoát tay. – Cũng có phải lần đầu cô gây chuyện đâu.

- Sao anh không hỏi tôi vì đâu lại gây sự đánh nhau? – Thấy hắn im im không nói gì, tôi chủ động đề cập trước.

- Để làm gì?

- Biết đâu là tôi sai?

- Cô sai hay đúng thì ảnh hưởng gì tới việc tôi nện nó? – Hắn nhún vai.

Tôi đột nhiên có một mong muốn điên rồ là ôm lấy Phong thật chặt, để cảm ơn hắn và để thấy được mình đã thực sự an toàn. Nhưng tất nhiên tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để kiềm chế.

- Tôi thấy anh đánh rất có nghề, anh từng học võ à?

- Ừ, một chút. – Hắn gật gật đầu. – Trước tôi học Tán thủ vài năm. Hồi còn trẻ con, thằng nào không ước mơ thành Siêu nhân trừ gian diệt bạo chứ?

Tôi giật mình, cái ước mơ này sao nghe quen đến vậy. Tôi thấy không khí xung quanh bỗng đặc quánh, hít thở trở nên vô cùng khó khăn.

- À mà lúc nãy anh nói gì trên sân khấu thế? Không ngờ anh lại biết tiếng Thái. – Tôi lảng đi, cố nghĩ ra chuyện khác để hỏi.

- Tôi nói tôi hát bài đó tặng cho một người đặc biệt đối với tôi. – Phong gãi gãi cằm, thản nhiên nói. – Thực ra tôi không biết nhiều lắm đâu, chẳng qua ngày xưa yêu một em người Thái nên mới học mỗi câu này để cưa em ý. Thêm cả câu “Nong suay mak” là “Em rất đẹp” nữa.

- Thế sao vừa rồi anh lại...?

- Thì cô bảo tôi mà lên biểu diễn cô sẽ giả bộ không quen tôi cho khỏi xấu hổ. Nhưng làm sao tôi chịu xấu hổ một mình được?

Tôi có một cảm giác rõ ràng là tim mình chợt nhói một cái mạnh, khá giống cú va chân vào cạnh bàn lúc nãy, giờ đã sưng tím và vẫn còn rớm máu.


...........................

Chú thích:

[1] Tuk tuk: Phương tiện công cộng rất phổ biến ở Thái, có ba bánh, chở được khoảng bốn, năm người, giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa.

[2] Ở đây ý Phong chế giễu Thư gầy như nạn nhân nạn đói năm 1945 còn Thư thì đáp lại là cô thấy hắn giống người tiền sử chưa tiến hóa hết.

[3] Do cách hút cần không giống thuốc lá, nên thường là một nhóm mấy người chuyền tay nhau hút chung (ngậm chung tóp -> Phong bảo Thư hôn hắn gián tiếp). Thư nói Phong hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ vì tỷ lệ nam giới hút cần cao hơn nữ.

[4] Người chưa có gia đình thì khi mất sẽ dùng hoa trắng để viếng.

[5] She – Elvis Costello: bản dịch tại đây.

[6] Tôi để nguyên tiếng Anh phần này vì không biết tiếng Việt nói thế nào cho hợp.
- Look where you’re going, bitch: nhìn đường vào, con chó (cái) / con khốn.
- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much: Không thể tin được con giai mẹ đã lớn từng này.
Vì người kia chửi Thư là bitch (chó cái) nên cô mới gọi lại người kia là con trai, ý chửi hắn là son of a bitch (chó đẻ).