Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 23 - 24

CHƯƠNG 23

ALDREA

Ta đã thua.

Bọn ta rơi, rơi về phía cái chết chắc chắn, cắm đuôi vào vũng Yeerk. Lúc này ta chỉ lấn cấn một ý nghĩ là mình thua đậm rồi. Thua một đứa trẻ loài Người. Vấn đề duy nhất là tự kiềm chế. Ta tin mình có thể nắm giữ cơ thể này nếu muốn. Nhưng cô gái loài Người nhỏ nhắn đã khống chế ta, trong khi đang tiến hành những thao tác biến hình phức tạp - một kiểu biến hình có thể tôn vinh cô thành đại anh hùng nếu cô là người Andalite.

Không có thời gian để nghĩ về điều đó. Không có thời gian để nghĩ làm sao mà cô có thể làm được như vậy… Không, ta còn một chiến trường đang đợi.

Bọn ta lao sâu xuống vũng Yeerk. Giờ Cassie đang phình lên với tốc độ kinh người, lớn nhanh và bự đến nỗi mặt hồ xoáy cuồn cuộn.

“Giờ thì cháu cần bà,” Cassie khẩn khoản.

Ta suýt phì cười. Đó như là một sự sỉ nhục. Cô bé ấy mà cần ta sao?

“Ta ở đây,” ta nói. Còn có thể nói được gì khác nữa chứ?

“Hãy sử dụng mắt cháu. Sử dụng sóng âm định vị, mang chúng ta tới chỗ bức tường gỗ.”

Bọn ta hối hả bơi, gần như mù bởi hàng đống Yeerk trong trạng thái tự nhiên. Tiếng tia Nghiệt đã im. Bọn Mượn-Xác Hork-Bajir không thể bắn xuống vũng. Đúng như con Người tên Marco dự báo: vào đến vũng là bọn ta an toàn. Trừ phi bọn Yeerk có thể sơ tán hết tụi anh chị em của chúng về phía bên kia.

Thế rồi mặt nước lại sôi lên sùng sục - tia Nghiệt muốn luộc chín bọn ta.

Chỉ có vài phút không hơn. Không chừng lại ít hơn.

“Không thể thấy gì cả,” ta ca cẩm.

“Để cháu phát ra luồng định vị,” Cassie nói. “Bà sẽ thấy những hình ảnh phác thảo. Cứ để tự nhiên, đừng căng thẳng bà ạ.”

Cô bé bắn ra một chùm âm thanh định vị. Ta đọc bức tranh. Bức phác họa, như cô bé đã nói với ta.

“Bên trái. Một trăm mét. Ta nghĩ thế. Ta không chắc nữa.”

Cái đuôi cá voi khổng lồ của bọn ta vẫy vùng trong nước làm bọn Yeerk văng tứ tán. Trong cái miệng to đùng của mình, miệng cá voi-Cassie, ta cảm thấy mọi người đang hoàn hình, lớn dần.

“Sắp cần không khí rồi,” Jake la.

Cassie quẫy, đổi góc vây và tung người lên bề mặt vũng.

“Cá voi không thở qua miệng,” cô bé giải thích. “Cháu cần phải ngoi lên mặt nước và há miệng to ra.”

Ngay khi bọn ta ló lên thì hỏa lực lại bắt đầu.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Hụt thì thấy khói phụt ra, còn trúng thì cảm thấy đau ghê hồn.

“Lặn xuống!” Cassie thông báo. “Tất cả hãy hít thở sâu vào.”

Và rồi bọn ta lao xuống, quẹo, rồi ngừng. “Jake, chúng ta tới nơi rồi.”

“Tụi mình đã sẵn sàng.”

Oạp! Oạp! Oạp!

“Cháu nghe có tiếng gì đó,” Cassie cảnh giác.

“Bọn Taxxon đang đuổi theo bọn ta.”

“Rachel và Jake sẽ đón tiếp chúng. Hoàn hình ngay. Jake. Ba… Hai…”

Cassie tin chắc rằng hai người bạn của cô bé có thể chặn đứng được nhúm Taxxon đó.

Bọn ta lao về hướng bức tường gỗ dày cui phía trước. Bọn ta trồi, lặn rồi đột nhiên phóng hẳn lên bề mặt. Lên không trung! Miệng há banh ra. Thật ngạc nhiên là sinh vật to quá xá cỡ này lại biết bay.

“… Một!” Cassie thét. “Đi! Đi!”

Aximili và Tobias phóng ra. Một người Andalite thật và một người trong lốt Andalite. Marco nhảy ra trong lốt Hork-Bajir. Cả ba người đáp lên khúc gỗ.

Bọn ta rớt tòm xuống nước, sử dụng xung lượng để đi dọc theo bức tường gỗ về phía có tiếng tụi Taxxon. “Nào!” Cassie thét, rồi lại mở miệng cá voi cho Jake và Rachel lao ra.

“Jake, Aldrea nói có bọn Taxxon phía sau,” cô bé cảnh báo.

“Ừ, mình có thể ngửi thấy chúng,” Jake trả lời.

Jake và Rachel - cả hai giờ mang lốt những sinh vật sống dưới nước, có hình dáng thuôn dài, sậm màu với những vây sắc nhọn và cái đầu doe ra bèn bẹt.

“Cá mập đầu búa,” Cassie giảng giải cho ta.

Oạp! Oạp! Oạp!

“Thêm nhiều Taxxon nữa!”

“Không hề chi. Hai con cá mập đầu búa sẽ chẳng để cho con Taxxon nào còn sống sót để về tâu chuyện với ông chủ đâu.”

“Cháu có vẻ không vui.”

“Cháu lo cho Jake và Rachel. Điều này rất khủng khiếp với các bạn ấy.”

“Sreeeee-yah!”

Một con Taxxon khè òng ọc trong nước.

“Xui xẻo cho bọn Taxxon rồi,” ta lẩm bẩm.

“Được rồi, Aldrea, tới lượt chúng ta.”

Cassie đã bắt đầu hoàn hình, hoàn thiện việc biến đổi những bộ phận nhỏ trước, có như vậy cô bé mới có thể kết thúc việc biến hình thật nhanh.

Đây là phần quyết định. Những con Người xác định rõ rằng bọn Yeerk sẽ không bao giờ biết họ đã có mặt trên hành tinh người Hork-Bajir.

Thế mà, giờ đây, Cassie phải trở về dạng Người, cho dù chỉ là một khoảnh khắc giữa hai dạng hình biến.

Việc này diễn ra rất nhanh, nhưng không phải ngay lập tức. Bọn ta teo rút lại, héo đi, với một tốc độ kinh hoàng. Những cánh tay và cẳng chân người lòi ra từ đống thịt cá voi ngồn ngộn.

Phổi cá voi trở thành phổi người, và Cassie nhô lên mặt nước.

“Chúng sẽ thấy cháu mất,” ta cảnh báo.

“Cần phải thở,” Cassie hổn hển. “Cứ tin vào các bạn cháu.”

Đầu của cô bé, của bọn ta, ló lên mặt nước, thở hít hai ba hớp thật sâu. Chiến trường sôi động trên đầu bọn ta, bên trên bức tường gỗ. Hai người Andalite vung đuôi, chém, chặt, bọn Mượn xác-Hork-Bajir dạt ra và chạy khi một người trong bọn họ la oai oái. “Chạy! Chạy! Mau! Andalite ở khắp nơi! Hàng ngàn tên! Chạy mau!”

Dĩ nhiên đó là Marco.

Thế là bọn lính canh Hork-Bajir ù té bỏ chạy. Không ai chú ý tới gương mặt Người nhoi lên khỏi vũng Yeerk sền sệt.

Cassie cố giữ thăng bằng. Ta cảm thấy cô bé đã mệt đừ.

“Cháu mệt rồi.

“Vâng.”

“Đúng là phép màu, chúng ta còn sống!”

“Vâng.”

Cô bé bắt đầu biến hình tiếp. Những đường nét Hork-Bajir xuất hiện, nhưng giờ chậm hơn. Quá nhiều lốt hình biến trong một quãng thời gian quá ngắn. Và mỗi lần biến hình đều là một công trình nghệ thuật.

Ngay khi lưỡi dao đầu tiên hiện ra, ta bảo. “Cassie, phập dao vào cây gỗ đi. Nó sẽ giữ cho cháu khỏi bị chìm.”

Ta nghe tiếng bọn Mượn xác-Hork-Bajir ồn ào rậm rịch bên trên, tiếng bọn Phó-Visser quát tháo lính lác.

Mặt nước vang vọng tiếng khè khè của bầy Taxxon.

“Có vẻ như, chúng ta sẽ bị đè bẹp trong vòng vài giây nữa thôi,” Ax nói hết sức bình thản.

“Ý của Ax là lẹ lên!” Marco thét. “Lẹ lên nếu không tụi mình sẽ bị bỏ lò.”

CHƯƠNG 24

Tôi đã là Hork-Bajir hoàn chỉnh. Mệt phờ phạc luôn.

“Bà nắm quyền kiểm soát đi, Aldrea,” tôi nói.

Không được đối chọi với bà ấy, mình cần bà ấy. Tâm trí tôi quay cuồng, u u mê mê. Bản năng, những hình ảnh mập mờ, những tiếng dội vây lưng và cánh, tất cả cùng hòa vào nhau lẫn lộn.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Trận địa phía trên chúng tôi lại nổ ra.

Bà Aldrea-tôi lao xuống nước, bò trườn theo kiểu Hork-Bajir, xuống chỗ bức tường lẩn trong làn nước, không còn ì èo tiếng bọn Taxxon hấp hối nữa.

Hai con cá mập đầu búa kè kè hai bên hông tôi. Bà Aldrea lao đi phầm phập. Bà mò mẫm trong bóng tối, tìm dấu hiện gì đó trên thân cây trước mặt. Tìm… mảng gỗ bị tước vỏ và không màu… tôi thở phì phò để đớp không khí.

“Tụi tôi tới đây!” Tobias lên tiếng.

Oạp! Oạp! Oạp!

“Marco! Cắm lưỡi gươm vào thân gỗ, đừng cố bơi! Ghìm chậm nhịp tim lại để tiết kiệm oxy.” Bà Aldrea bảo.

Đây rồi! Một vệt nứt gần như vô hình, nằm bên dưới khúc gỗ, gần nơi tiếp xúc với một cây khác bên dưới.

Bà Aldrea khéo léo khỏa nước rồi lôi mạnh.

Không có gì.

“Áp suất nước!” Bà la to. “Quá mạnh! Ta không thể!”

Marco bò xuống bên cạnh chúng tôi và tiếp thêm sức.

Từ từ, cái khe nới rộng ra.

Pằng chíu! Pằng chíu! Pằng chíu!

Tia Nghiệt nã ào xuống vũng. Kiểu này nếu tụi tôi không bị trúng tia Nghiệt thì cũng bị luộc chín mất thôi.

Phụt!

Cái cây mở ra. Nước cùng với chúng tôi ùa vào. Một đám cá mập, Andalite, Hork-Bajir lách vào trong và nổi lên. Thật sững sờ, không khí! Không có ánh sáng nhưng lại dư dả không khí. Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm bên trong ruột cây. Những âm thanh chiến trường đã rời xa.

Bà Aldrea thở dốc, rồi ngần ngừ ra lệnh. “Máy tính, nhận diện: Aldrea-Iskillion-Falan. Mã số… Mã số: Mẹ yêu Seerow. Tàu, hãy chấp nhận bằng cách bật đèn vỏ ngoài lên.”

Ánh sáng đột nhiên chói bừng.

Chúng tôi lội lềnh bềnh trên cái ao bình lặng ở sàn nhà khum khum, giống như một cái tô để ngửa được láng bằng gỗ. Nửa chìm nửa trồi trên mặt nước là một con tàu Yeerk, dài khoảng mười hai mét và rộng cũng cỡ đó.

Chúng tôi lội bì bõm về phía con tàu. Khi cảm thấy dưới chân mình là gỗ, tôi đứng thẳng lên.

Jake và Rachel hoàn hình cấp kì, và khi có bàn chân và cẳng tụi nó cũng đứng luôn, nước ngập tới eo.

“Đây rồi,” Bà Aldrea reo lên.

“Bà không có kí ức về con tàu này, làm sao bà biết được mật mã nhận diện?” Ax thắc mắc.

“Con số biểu thị ngày sinh của Seerow. Ta luôn luôn sử dụng nó.”

“Nào, nào, chúng ta chỉ có vài phút trước khi bọn Yeerk phát hiện. Hãy tiến hành nhanh đi.” Jake lôi cả bọn trở lại thực tế.

Chúng tôi lại gần con tàu, và luồn cái thân ướt chèm nhẹp của mình vào trong. Tôi nằm ngửa trên sàn tàu, mệt đến độ không dậy nổi nữa.

“Ráng lên, Cassie!” Rachel khích lệ.

“Aldrea đây. Cassie thật mệt tơi tả rồi,” bà Aldrea đáp lại.

“Tại sao lại là bà? Gọi Cassie dậy mau!”

Bà Aldrea cười. “Mi không phải lo lắng cho Cassie. Cô bé tự chăm lo cho mình khá tốt.”

Chúng tôi đứng lên và đến bên bảng điều khiển của con tàu. “Ta cần ai đó cầm vũ khí,” bà Aldrea hô.

Ax xuất hiện bên bà tức khắc. “Chúng ta mở đường chạy ra hả?”

“Đúng thế.”

“Khi chúng ta bắn thủng một lỗ ở thân cây thì nước sẽ tràn vào. Sự rò rỉ sẽ làm cạn rất nhiều nước trong vũng và rất nhiều Yeerk sẽ ngạt thở mà chết?”

“Đúng thế,” Bà Aldrea công nhận. “Mi có phản đối không hả anh chàng Andalite?”

“Không đâu. Bà dì Hork-Bajir à.”

“Thế thì nạp năng lượng vào ụ tia Nghiệt.”

Động cơ tàu rền lên. Những ụ tia Nghiệt bắt đầu kêu o o.

“Mấy bồ thấy chưa, mấy bồ có thể chôn vùi một trong những thứ này nhiều năm trong một cái cây và rồi chỉ cần khởi động nó như thế này nè.” Marco nói. “Hai điểm[13] cho công nghệ của bọn Yeerk.”

[13] Thang điểm của môn bóng rổ.

“Công nghệ của người Andalite,” Ax và bà Aldrea đồng thanh.

“Bọn Yeerk đã ăn cắp nó. Việc ấy không thể biến công nghệ này thành là của bọn chúng,” bà Aldrea nói thêm.

“Sẽ rung lắc dữ đấy. Mọi người hãy chuẩn bị tư thế nha,” Ax thông báo.

“Sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng!”

“Bắn!” Bà Aldrea hạ lệnh.

Tia Nghiệt phun ra loe lóe. Một cái lỗ tổ bố bị khoét qua phía ngoài thân cây. Nước bắt đầu dâng lên. Cái lỗ càng lớn hơn. Giờ nước tràn vào xồng xộc, kêu ùng ục khắp con tàu và choán mất không khí.

Rồi, đồng thời bức tường gỗ cũng sập xuống.

Rầm!

Bà Aldrea khởi động được động cơ ngay khi một bức tường nước tông sầm vào chúng, chiếc thuyền rồ rồ rồi phóng lên màn đêm. Nó quay mòng mòng, rồi…

Phuutt!

“Yah! Yah! Ui da!” Marco la rầm rĩ. ”Ui da, George Lucas[14] ới ời!”

[14] George Walton Lucas Jr., sinh ngày 14/05/1944, là nhà sản xuất phim, người viết kịch bản phim, từng được đề cử giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Ông là sáng lập viên, là chủ tịch hãng phim Lucasfilm. Ông nổi tiếng với vai trò sáng tạo ra loạt phim viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao và là đồng sáng tạo nhân vật Indiana Jones - nhà khảo cổ học mê phiêu lưu mạo hiểm.

Phi thuyền lao vọt ra khỏi ruột cây, xuống thung lũng và quay đầu lại. Một chiếc Con Rệp hiện ra, thấy chúng tôi là tàu Yeerk nên có vẻ lừng khừng.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Chiếc Con Rệp tanh bành thành từng mảnh và rớt lả tả xuống vũng Yeerk đang cạn dần.

Nước thấm nhanh qua cái lỗ toang hoác. Tôi không thể thấy, nhưng tôi biết đang lóp ngóp trong dòng nước đang rỉ rả cạn dần ấy là hàng trăm, hàng ngàn tên Yeerk. Chúng tôi có thể sẽ không bao giờ biết chính xác con số đó.

Tôi không muốn biết.

“Ta rất lấy làm tiếc, nhưng đây là một chiến thắng vĩ đại, và tất cả là nhờ cháu cả đấy, Cassie. Không có cháu chúng ta đã không làm được điều này. Cháu vừa mới làm được một điều bất khả, phi thường nhất và anh hùng nhất từ trước tới giờ đó,” Bà Aldrea nói.

Nước vẫn tiếp tục cạn. Bọn Yeerk có vật chủ luýnh quýnh đi cứu đồng loại, nhưng chẳng ăn thua. Hàng ngàn Yeerk nằm chết đơ ra đó, chết từ từ vì mất nước, vì ngạt thở và chìm xuống bùn một cách bất lực…

Bởi vì tôi.