Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 21 - 22

CHƯƠNG 21

Đó chẳng phải là một kế hoạch dễ thực hiện. Chúng tôi cần phải đột nhập thẳng vô vũng Yeerk, hành động bên dưới làn nước. Bà Aldrea cần ở trong lốt Hork-Bajir để mở cây ra.

Nếu bà mở được thì chúng tôi phải vào bên trong tới chỗ con tàu và tìm cách lái nó bay ra khỏi khúc cây có đường kính ba chục mét. Khỏi cần Marco luôn miệng bảo rằng điên với khùng thì cả bọn cũng biết thế. Nhưng khi chính bà Aldrea kêu ca kế hoạch này là điên rồ thì chúng tôi hiểu mình gặp phải rầy rà cỡ nào…

“Thế bà có kế hoạch nào tốt hơn không?” Rachel căn vặn. “Bởi vì tất thảy tụi tôi, đứa nào cũng có tai hết, ngay đây nè.”

“Kế hoạch đó là tự sát!” Aldrea chỉ rõ, gạt tôi qua một bên.

Marco cười láu lỉnh. “Bà đã có một phiếu của tôi rồi.”

“Chúng ta cần một con cá voi,” Jake nói, nhìn tôi và Rachel đầy ý nhị.

“Tới luôn đi,” Rachel sốt sắng. “Hây, rồi sẽ…”

“Không, để mình.” Tôi cắt ngang. “Mình kiểm soát lốt biến hình tốt hơn và nhanh hơn.”

Rachel cãi lại. Jake lắc đầu, biết thừa phải là tôi mà thôi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và bóp chặt.

“Đây không phải là lúc tranh cãi nên sử dụng thuật biến hình như thế nào,” bà Aldrea rầu rầu nói. “Mà là chớp thời cơ, đột kích vũng Yeerk rồi cướp vũ khí. Có thể bắt đi vài Hork-Bajir, giữ cho đến khi Yeerk bò ra khỏi đầu họ. Dần dà chúng ta sẽ gầy dựng quân đội...”

“Bà và Dak Hamee, lại một lần nữa ư?” Ax nói.

“Ta muốn cuộc tấn công này thành công!” Aldrea vặc lại. “Ta không muốn một sự nỗ lực vô ích và lãng phí nào. Mấy Người đây chỉ là những đứa trẻ! Bọn bay có biết chiến đấu với bọn Yeerk là như thế nào không?”

“Bọn họ biết rõ lắm chứ, bà cố,” Toby nói.

Jake giơ tay lên, cắt ngang cuộc tranh luận. “Người Chee không thể thay thế chúng ta mãi mãi. Chúng ta cần phải làm cho xong vụ này và ra khỏi đây. Thưa bà Aldrea, đúng, điều này là điên rồ. Nhưng chúng tôi đã luôn làm những điều điên rồ từ khi anh trai của Ax xuất hiện.”

Vậy là phải bỏ phiếu. Aldrea quay sang cầu xin tôi bỏ phiếu chống lại ý kiến của Jake.

“Cháu tin Jake,” tôi nói. “Nếu cậu ấy cho rằng chúng cháu có thể làm được, có nghĩa là chúng cháu có thể làm được.”

Đó là những gì tôi nói với bà ấy. Còn những gì tôi cảm thấy thì lại hoàn toàn khác.

“Cassie, đừng ngu ngốc thế,” Aldrea cố gắng “Làm vậy đồng nghĩa với việc cháu sẽ chết. Những người khác sẽ sống sót, còn cháu thì không.”

“Cháu biết.”

“Nếu như cháu không có đủ thời gian, chỉ thiếu có vài giây thôi… tốc độ quá nhanh… càng có quá nhiều việc phải làm càng có quá ít thời gian… Cassie à, cháu sẽ không chỉ tự giết mình đâu, ta cũng đang ở đây đấy! Nếu cháu bị giết… ta sẽ không còn cơ hội quay lại trong chai và chờ đợi một cơ hội được sống mới nữa.”

“Cháu biết điều đó,” tôi nói.

Bà Aldrea vẫn cứ nói trong khi tôi biến thành ó biển, còn bọn bạn biến thành bọ chét hay ruồi, mọi lốt hình nhỏ nhất của chúng tôi. Chỉ có Toby là không đi cùng.

Khi đã hoàn tất lốt ó biển, tôi nhặt những con côn trùng lên, ngậm hờ tụi nó trong mỏ mình. Chẳng rộng rãi hay vui thú gì, nhưng mà an toàn.

Tôi bay lên khỏi những cành cây, lướt bên trên thung lũng vào màn đêm hành tinh Hork-Bajir. Thung lũng hẹp phả hơi nóng liên tục, tha hồ cho tôi có luồng khí nóng. Tôi nhào thành đường xoáy trôn ốc, đập cánh, nghỉ một chút rồi lại đập cánh tiếp. Cao, cao hơn nữa.

Tôi bay lên cho tới khi thấy mặt đất khô cằn bên kia vực thẳm. Lúc này khí nóng đã hết, xuôi xị với những làn gió thổi ngang. Tôi cố sức bay càng cao càng tốt.

“Nè mấy bồ,” tôi hét. “Mình đã thấy vũng Yeerk. Đầm lầy được thắp sáng. Có một chiếc Con Rệp đang lượn lờ phía đầu kia. Tụi Hork-Bajir đang đi tuần quanh bờ đầm lầy và bờ vũng. Lính canh khắp mọi nơi. Có ai cần gì trước khi mình bắt đầu không?”

Tôi ráng tỏ ra bạo gan bạo phổi, may ra át được nỗi sợ chết khiếp. Dù đã lên khá cao rồi, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ.

“Cho tui một chai soda đi,” Marco pha trò.

“Tụi mình ổn mà, Cassie,” Jake bảo. “Chỉ cần bồ đừng có mở miệng ra là được. Tụi mình sẽ hoàn hình ngay khi có chỗ…”

“Ừa.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Đích nhắm: gần đầm lầy nhưng không quá gần. Tôi không muốn đụng vào khúc gỗ trong lốt cá voi. Tốc độ và lực va chạm sẽ khiến nó nứt toang mất.

Tốc độ. Tất cả là vấn đề tốc độ.

Tôi bắt đầu hoàn hình.

CHƯƠNG 22

“Không thể nào làm được việc đó đâu!” Aldrea cảnh báo.

“Có chứ, có thể chứ,” tôi đáp. “Cháu có thể làm được. Còn bây giờ, phiền bà im lặng giùm. Cháu cần tập trung.”

Tôi bắt đầu hoàn hình. Lông ó biển chảy bết vào nhau như sáp nóng. Mặt tôi bẹt ra, mỏ mềm đi thành môi. Cái lưỡi người nhạy cảm đã có thể cảm thấy năm con côn trùng ở trong miệng.

Đừng há miệng ra, tôi tự dặn mình, cố giữ thăng bằng cho đôi cánh.

Tôi rơi xuyên qua màn đêm, qua vũng Yeerk sáng trưng bên dưới, về phía đám lính canh có thể thổi tung tôi thành cát bụi.

Tôi cứ vừa rơi vừa hoàn hình. Cơ thể người lùn chũng, mũm mĩm của tôi lớn dần, vẫn còn nguyên đôi cánh ó biển.

Biến hình chưa bao giờ tuân theo bất kì quy tắc nào. Mọi sự không xảy ra theo một trình tự rõ ràng hay có thể dự đoán trước. Chưa một ai đã từng có thể dám chắc quy trình lần tới sẽ ra sao. Nhưng tôi thì có thể. Một khoảnh não của tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được gì, nhưng với một khoảnh não khác, tôi có thể có được cả thông tin truyền đạt hình dạng tiếp theo của quy trình biến hình.

Ax nói tôi có tài. Đó là một món quà. Nhưng tôi không rõ lắm, tôi không biết nó đến từ đâu hay vì sao tôi có nó. Nhưng, khi tôi rơi rồi hoàn hình rồi rơi tiếp, cơ thể người lùn chủm, mập hù của tôi có thêm đôi cánh. Đôi cánh này cứ lớn lên, dài ra và dang rộng hơn cả cặp cánh của một con ó biển.

Tôi không thể quay, đập cánh hay điều khiển được một sợi lông ó biển nào nữa, chỉ còn cố giữ cho chúng ở yên một chỗ khi tôi rơi… rất chậm, cố chống lại trọng lực.

“Cháu đang điều khiển quá trình biến hình!” Aldrea la lớn. “Không thể nào tin nổi!”

Và rồi, khi còn ở độ cao trên ba mươi mét, tôi bắt đầu biến hình cá voi. Bàn chân tôi xoắn vào nhau như sợi mì spaghetti quấn vào nĩa. Chúng chảy nhễu ra, dính nhịt lại, thịt trở nên dày và mỡ màng hơn.

Nhưng tôi vẫn còn đôi cánh.

Giờ thì tôi đã lọt vào tầm nhìn của tụi lính gác Hork-Bajir rồi. Bây giờ thì bất cứ giây nào tôi cũng có thể bị bắn, nếu có một cái đầu nào đó tình cờ ngước lên ngắm sao…

Pằng chíu!

Một tia Nghiệt đỏ lòm sượt qua tôi.

“Xuống đi! Rơi!” Bà Aldrea hét.

“Không! Hãy còn quá sớm!”

“Jake, chúng đang bắn!” Tôi báo cáo.

“Chúng ta đã cách vũng đủ gần rồi hả?”

“Mình không biết!” Tôi gào thảm thiết. “Không. Không, tụi mình chưa tới đủ gần đâu.”

“Quyết định là của bồ, Cassie. Mình tin tưởng ở bồ.”

Pằng chíu!

Phát thứ hai sượt ngay đằng sau tôi. Càng ngày càng có nhiều Hork-Bajir nhìn lên, những cái đầu yêu tinh nghiêng ngó.

Tôi không được để cho chúng thấy một con Người. Đó là điều tiên quyết. Con Người ở trên hành tinh Hork-Bajir? Tin này sẽ gây xôn xáo khắp dải thiên hà, sẽ đặt nhiều áp lực lên Visser Ba hơn bao giờ hết - hắn sẽ không từ một việc gì hầu tìm ra chúng tôi.

Khi nhìn lên, bọn Hork-Bajir chỉ thấy một khối bầy nhầy, một vật nhúc nhích với đôi cánh rộng màu trắng và có đuôi cá voi.

“Xuống, ta bảo mà!” Bà Aldrea lại hét.

“Chưa đâu,” tôi cương quyết.

Pằng chíu! Pằng chíu!

“Ááá...!” một cái lỗ khoảng 6 li xuất hiện trên cái vây đuôi của tôi, bốc khói.

Pằng chíu! Pằng chíu! Pằng chíu!

Những tia đỏ bay veo véo tứphía. Vài tia gần đến nỗi tôi ngửi thấy không khí bị đốt cháy.

“Ta sẽ tiếm quyền ngươi,” bà Aldrea gầm lên. Tôi cảm thấy ý chí của bà nổi lên, một cơn sóng dấy lên trong tâm trí tôi.

“KHÔNG!”

Bà Aldrea cố gập đôi cánh tôi lại, cố chiếm quyền kiểm soát trí não tôi.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Một vệt bỏng cỡ gần hai tấc xáng vào hông tôi. Đau thấy ông bà ông vải.

Cánh tôi… gần… như mất… tiêu…

KHÔNG! Đây là cơ thể của tôi, đây là tôi!

Tôi cố đẩy làn sóng ý chí của bà Aldrea đi. Đôi tay yếu đuối ráng ngăn chặn một thảm họa tàn khốc.

Nhưng đôi cánh của tôi vẫn giữ nguyên dạng. Tôi rơi nhanh hơn nhưng không quá nhanh. Aldrea chiến đấu chống lại tôi, tôi phản công, nhưng tôi vẫn làm chủ cơ thể mình, làm chủ sự biến hình. Chúng tôi - một người Andalite-biến-thành-Hork-Bajir, sinh vật chết có ý chí sắt đá và tôi - cùng rơi. Tất cả diễn ra trong khi tôi đang biến hình. Cho đến khi đôi cánh ó biển nặng chịch đi và phần nhiều là cá voi hơn…

Hỏa lực từ mặt đất bên dưới tạo thành một bức tường lửa.

Cuối cùng, đã đến mức gần đủ rồi, tôi hoàn hình đôi cánh và lao xuống.