Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 19 - 20

CHƯƠNG 19

Chạy!

Cả bọn chạy loắt thoắt dọc theo cành cây lần sần, cong queo. Chạy như những con sóc khổng lồ - nhoay nhoáy mà cứ chực té ngã.

Đến cuối cành cây rồi!

“Bà Aldrea, cành này… AAAAHHHH!”

Rớt! Bay! Hai cánh tay dang rộng ra. Vẫn rớt, gió thổi phần phật. Tobias vụt qua. Những chiếc lá to như những lều rạp xiếc.

Bà Aldrea vươn một tay ra, tóm lấy một cành gày guộc. Những cành cây quá nhỏ không thể giữ nổi trọng lượng của chúng tôi. Lạy trời, chúng tôi chết mất thôi.

Rơi. Cành cây oằn võng xuống, võng xuống, rồi từ từ… ờ… ừ… chúng tôi bật lên trở lại. Tốc độ nhún đến chóng mặt của dây lò xo nhồi chúng tôi như giã cối. Rồi một cú búng lên và ở đầu mút cong cong, Aldrea thả tay ra.

“Aaaaaahhhhh!”

Chúng tôi bay, nhúng, nhào lộn, và rơi. Xuống, xuống. HUỴCH!

Bàn chân Hork-Bajir của tôi bập vào một cành mới - một cây mới.

“Ê ê thật điên hết sức!” Tôi hét rù. “Làm lại nha.”

Bọn bạn líu ríu theo sau tôi, leo trèo hăng chẳng kém.

Chúng tôi lại buông ra. Giờ thì đã có vẻ vào việc truy tìm rồi, nhưng vẫn treo tòn ten từ cành này qua cành khác. Làm trò xiếc từ cây nọ tới cây kia. Một cảnh tượng mà không ai từng thấy trên Trái Đất.

Cuối cùng bà Aldrea cũng dừng lại nghỉ. Bà ngồi ngắm bọn kia leo trèo, lưu tâm đặc biệt tới Toby. Nhà tiên tri Hork-Bajir trẻ tuổi đang lao như tên bắn giữa các cành cây, cười đùa rinh rích.

“Cô bé là tất cả những gì ta còn,” Bà Aldrea ngậm ngùi.

“Bà chắc phải có họ hàng gì chứ,” tôi nói. “Những người bà con Andalite.”

“Toby là tất cả những gì ta có,” bà Aldrea vẫn khăng khăng. “Nếu không có nó thì ta chỉ có sự lãng quên.”

Tôi bất giác rùng mình. Bà Aldrea nói đúng. Cái người Andalite hay Hork-Bajir đang dùng chung bộ não với tôi này chẳng có gì cả. Bà không sống thật sự.

Trừ phi… Trừ phi bà từ chối trở lại sự lãng quên.

Và lần đầu tiên tôi chợt nghĩ bà Aldrea sẽ thật sự sống (qua tôi) nếu như tôi cho phép.

Không! Không! Điều này không phụ thuộc vào tôi?!

Giờ thì bà ấy đang sống theo một cách nào đó. Bà nói, suy nghĩ, cảm nhận, nếm trải và cả học hỏi nữa. Bà sống, nhưng chỉ là nhờ vào tôi.

Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này liệu có phải do tôi quyết định? Liệu tôi có nên là người báo cho bà ấy biết khi nào thì tới lúc trở về với hư vô?

Có phải tôi sắp sửa trở thành người giết chết Aldrea-Iskillion-Falan không ta?

Nhận thức này khiến tôi nín thở. Bà Aldrea nhận ra cảm xúc của tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Bà hỏi.

Tôi không thể trả lời. Biết nói gì đây? Nếu tôi nhận ra điều này trước Nghi thức Tái sinh thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho Ixcila cư ngụ trong não mình. Thật không thể được. Thật vô đạo đức. Bà Aldrea đang sống, và nếu bà chết lần nữa, nếu bà ngừng tồn tại thì rất có thể là do sự ích kỉ của tôi.

Thế đấy! Chính sự yếu đuối đã chỉ đường cho Ixcila của bà Aldrea lựa chọn tôi. Ở mức độ bản năng, linh hồn của bà Aldrea đã cảm nhận được sự yếu đuối trong tôi, bà biết tôi không thể nào yêu cầu bà ấy chết lần nữa.

Tobias bay vút qua, hỏi. “Bà Aldrea, hướng này còn bao xa nữa?”

“Thêm một khoảng phần tư dặm, không hơn,” bà đáp. “Phần thung lũng này hẹp đến nỗi các cành cây có thể va quẹt, chạm đan vào nhau.”

“Chẳng còn rút lui được nữa,” Tobias ỉ ôi. Rồi quay qua Jake, cậu ấy tiếp. “Rắc rối đang ở phía trước, thưa thủ lãnh can trường.”

“Gì vậy?”

“Rồi bà sẽ thấy ngay thôi,” Tobias nói nghiêm trang. “Hãy cúi đầu thấp xuống.”

CHƯƠNG 20

ALDREA

Những trái tim nhảy tọt lên cổ họng, ta lao phăm phăm giữa các cành cây. Tất cả đều quen thuộc: một lối mòn ta đã qua lại hàng trăm hàng ngàn lần, với Dak ở bên cạnh, với Seerow cột trước bụng ta, lúc lắc theo mỗi bước chân.

Quê nhà. Quê nhà ở phía trước. Ngôi nhà của ta.

Và, bằng cách nào đó, anh ấy sẽ có mặt ở đó, Dak của ta, mạnh khỏe, dang tay mỉm cười đón ta. Con trai Seerow bé nhỏ của ta nằm chờ trong nôi, toét miệng cười hạnh phúc với mẹ.

Thật không thể được. Ta biết mà. Ta không điên. Thế nhưng, ta vẫn… hi vọng… Niềm hi vọng hão huyền. Cảm xúc chẳng màng gì đến những điều ta biết.

Quê nhà! Ta tung mình phóng nhanh hơn, bỏ xa tất cả đằng sau, chỉ có con diều hâu là còn bay theo kịp.

Bỗng ta dừng phắt lại. Một khoảng trống huơ trống hoác ở phía trước. Không gian trụi lủi lọt giữa những cành cây. Không thể thế được! Ta thà chết còn hơn phải trông thấy cảnh này.

Ta thẫn thờ bò tới. Bây giờ mọi người đã đuổi kịp. Họ cẩn trọng đứng lùi lại, phập phồng đoán biết điều khủng khiếp đã xảy ra.

Cuối cùng, chẳng cần phải tiến lại gần hơn nữa ta thấy hàng trăm cây đã biến mất. Mặt đất bị xới tung, trần trụi, trơ ra dưới ánh mặt trời.

Bọn Yeerk đã tàn phá gần hết khu vực này của thung lũng. Giờ nó đã trở thành đầm lầy. Một lớp chất nhầy sền sệt như bùn nhão lấp đầy một cái hồ nhân tạo xấu xí. Thành hồ được gia cố bằng những thân cây. Các nhánh cây xỉa ra tới giữa hồ tạo thành những chiếc cầu.

Nhưng nó không phải là hồ!

Ngôi nhà của ta, nơi những nhánh cây vắt léo chéo qua khe nứt bây giờ là một vũng Yeerk.

Mọi người tới gần ta. Tất cả cùng đứng chơi vơi giữa những cành cây, ngà ngật nhìn xuống cảnh hoang tàn. Những con Người không thể hiểu nổi đâu. Đây là nhà của ta mà. Không phải cách đây nhiều thập niên mà chỉ mới hôm kia thôi. Hôm kia ta đã để chồng và con mình ở đó. Hôm kia họ vẫn còn sống mà…

“Cháu rất tiếc, bà Aldrea…” Cassie dè dặt an ủi.

Đúng rồi. Ta đã chết. Ta thấy và nghe được, sờ và cảm thấy được - nhưng ta chết rồi.

Cuộc sống không còn là cuộc sống nữa. Nó chỉ là ảo tưởng do người Arn tạo ra. Cuộc đời ta là Dak, là Seerow. Tất cả những người làm nên cuộc sống của ta đã đi rồi.

Ta chong mắt, cố tìm kiếm những tàn tích cuối cùng của những thứ từng hiện hữu. Đây từng là rừng cây ta biết rõ. Từng cái cây đối với ta đều có tâm hồn và tính cách. Tuy chúng không nhạy cảm như một số loài cây của Andalite, nhưng chúng cũng là những cá thể hẳn hoi.

Ôi cây Stoola, cây Nawin, câySiff… tất cả đã tan biến trước họng súng tia Nghiệt. Giờ chỉ còn lại một đầm lầy, bốn bên lèn chặt bằng những cây con.

Trong đầm lầy là hàng tỉ lít chất lỏng nhầy nhụa mà bọn Yeerk yêu mến. Đã từng cùng cha mẹ trải qua thời niên thiếu trên thế giới Yeerk, ta biết đây là vũng lớn nhất mà Đế chế Yeerk từng có - là nơi trú ngụ cho mấy chục ngàn Yeerk.

Liền sau đó, ta phát hiện ra một thứ. Gần như không thể thấy được ở góc độ này. Một mảng thân cây bị tước sạch vỏ. Chẳng có gì khác thường: nơi nào có Hork-Bajir thì nơi đó có cây không vỏ.

“Bạn diều hâu à,” ta gọi. “Ta hiểu thị lực của bạn rất mạnh.”

“Tốt hơn của con Người,” Tobias hãnh diện đáp. “Tốt hơn cả Andalite hay Hork-Bajir.”

Ta chỉ cho Tobias chỗ cần nhìn. Và cậu ấy mô tả cho ta những gì cậu ấy thấy: khúc gỗ nơi bị tước vỏ có khắc chạm những biểu tượng xoắn xuýt vào nhau. Một bức vẽ của người Hork-Bajir - một lá thư tình.

“Đó là biểu tượng của Hork-Bajir về tình yêu bất diệt,” Toby giải thích với mọi người. “Hình như nó ghi những mẫu tự Andalite là ‘A’ và ‘D’.”

“Vũ khí ở chỗ đó,” ta nói chắc nịch. “Bên trong cái cây đó có một căn cứ rỗng. Dak và những phi công chiến đấu của bọn ta dùng nó làm nơi trú ẩn. Có một căn phòng bên trong, tường gỗ láng mướt, yên tĩnh và tối mò. Căn phòng rộng chừng mười hai mét, hơi tròn. Đủ rộng để cất giấu một chiếc tàu vận tải nhỏ. Bọn ta trổ một lối vào rộng, ngụy trang bằng vỏ cây mới mọc lại sau mỗi lần sử dụng.”

“Bà bảo là bà không chắc vũ khí ở đâu mà,” anh chàng Andalite nói.

“Ta bảo ta biết nơi bọn ta định giấu chúng. Và đó chính là nơi này.”

“Nó thuộc về đầm lầy nên được canh phòng rất cẩn mật. Bảy người chúng ta làm được gì? Nhào vô tự sát để rồi vỡ lẽ rằng bà đã lầm ư?”

“Nếu chúng ta phá banh cái cây ấy ra,” Marco nhận định, “thì cả đầm lầy sẽ cạn queo.”

“Đó chính là điều bà ấy muốn mà,” Rachel hùng hồn. “Bà ấy muốn trả thù.”

Ta chẳng nói gì.

“Lối vào bà nhắc đến ấy có thể mở ra lại được không?” Jake hỏi.

“Được. Nó được xây dựng rất tinh xảo. Chắc hẳn áp suất nước giữ cho nó đóng lại.”

“Áp suất nước ư?”

“Đúng vậy. Khoảng không ở phía kia cái cây, bên dưới bề mặt vũng Yeerk.”