Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 13 - 14

CHƯƠNG 13

Ba ngày trôi qua. Ba ngày tôi có một người-Andalite-biến-thành-Hork-Bajir buồn phiền, lạ lùng ở trong đầu.

Tôi ngủ cùng với bà trên sàn tàu cứng quèo, lạnh ngắt. Có lúc tôi bừng thức dậy run lẩy bẩy, mồ hôi ròng ròng, nước mắt ứa ra, khi cảm thấy nỗi tang thương thê thảm trong những cơn ác mộng của bà Aldrea.

Chúng tôi - tôi và bà Aldrea cùng ăn những viên dinh dưỡng cô đặc, cùng vào phòng tắm, và cùng chung rất nhiều thứ mà tôi không thể kể ra ở đây… Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ cơ quan điều khiển lời nói của tôi một cách khá khéo léo. Và tôi đã bắt đầu quen dần với việc này mặc dù chẳng lấy gì làm thích thú lắm.

Người Arn vẫn ngồi tịt bên cần lái, chẳng đoái hoài gì đến ai. Tôi chẳng biết thêm chút gì về ông ta. Liệu đây có phải là cuộc hành trình chuộc lỗi của ông không nhỉ? Bà Aldrea nghi ngờ điều đó, vì bà biết tường tận về người Arn hơn tôi nhiều. Jake đang nói chuyện với người Arn khi chúng tôi ra khỏi màn trắng xóa của vùng không gian Zero, và trở lại vùng như có những ngôi sao ấm áp chào mời.

Người Arn kiểm tra những bộ cảm biến.

“Quafijinivon thông báo, bây giờ chúng ta đã vào vùng không gian Hork-Bajir. Chúng ta phải vượt qua hàng rào an ninh của Yeerk mà không bị phát hiện.” Jake loan tin. “Chúng ta phải sẵn sàng để đón đợi mọi chuyện. Mình muốn tất cả mọi người…”

Marco giơ tay lên như muốn hỏi câu gì đó.

“Gì vậy Marco?”

“Tụi mình có đủ tiền lẻ để trả lộ phí không?”

Jake nhăn mặt, rồi cười toe. Marco biết cách hạ nốc ao Jake những khi cậu ấy giở giọng thủ lĩnh can trường một cách quá nghiêm chỉnh.

Jake ngồi xuống sàn, đối diện với tôi-bà Aldrea.

“Tui không hiểu sao chúng ta lại không đi tuốt tuồn tuột ở trong vùng không gian Zero cho rồi,” Marco la eo éo.

Cả Ax lẫn bà Alrea cùng cười. Rồi khi nhận ra mình cùng cười thì cả hai chợt ngưng bặt.

“Thì cứ nói đi,” Marco yêu cầu họ. “Tui chỉ là một con Người Trái Đất tội nghiệp thôi mà, không thể hiểu được những điều cao siêu của loài Andalite thanh cao đâu.”

“Hork-Bajir chứ,” bà Aldrea sửa lưng Marco.

“Aldrea, tại sao bà lại…” Ax toan nổi cáu.

Bỗng một luồng ánh sáng xanh lá cây xẹt qua.

“Máy Cắt khai hỏa!” Bà Aldrea thét lên, đột nhiên tôi thấy mình lao bổ về phía mũi tàu. Bà Aldrea đã kiểm soát cơ thể tôi! Thật đột ngột, không cần phải cố gắng gì.

Ax tiến tới “cầu trực chiến” trước tiên. Ảnh cúi người nhìn qua vai Quafijinivon.

“Một trong những người của chúng ta,” Ax nhận định. Rồi ảnh giải thích rõ hơn. “Một chiến đấu cơ Andalite. Chắc hẳn nó đang trên đường đi tuần tra dải thiên hà và quấy nhiễu hệ thống phòng thủ của Yeerk.”

“Chúng ta có thể vượt qua anh ta không?” Jake hỏi.

“Họ đang ở giữa chúng ta và hành tinh Arn.” Quafijinivon đáp. “Chúng ta nhỏ hơn nên có thể sẽ lách qua được. Nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ lọt vào giữa làn hỏa lực của họ.”

Xẹẹẹt!

Máy Cắt của chiến đấu cơ Andalite lại bắn tiếp. Hụt! Nhưng những dữ liệu lạnh gáy trong máy tính cho thấy nó sắp lại gần chúng tôi.

“Bắn trả!” Rachel hùng hổ la. “Rứt trụi một động cơ của anh ta đi. Đủ để anh ta phải bận rộn trong khi chúng ta đáp xuống. Anh ta không thể theo xuống đâu.”

Cái miệng đỏ hỏn của Quafijinivon cong lên vẻ tư lự. “Con Người à, viên phi công ấy là một chiến binh Andalite, một trong những phi công chiến đấu tinh nhuệ nhất của dải thiên hà. Ta chẳng hi vọng chiến thắng anh ta đâu.”

Cả Ax lẫn Aldrea cùng bật ra một tiếng gì đó, nếu mà dịch ra tiếng loài người chắc chắn có nghĩa là “Ông nói quá đúng.”

“Chúng ta không thể bắn vào người Andalite,” Tobias bảo. Cậu ấy đập cánh cuống cuồng vì bị quăng chúi nhủi khi người Arn lạng tàu né tránh.

“Vậy chúng ta để anh ta bắn hạ à?” Rachel tru tréo. “Có mỗi mình anh ta mà chúng ta có đến tám, chín mạng.”

Chiến đấu cơ Andalite lại lượn một vòng nhỏ, gắt hơn. Trong vài giây nữa vũ khí của anh ta sẽ chỉa vào chúng tôi.

“Ax?” Jake gọi.

“Tôi không thể bắn một chiến binh Andalite đang làm nhiệm vụ. Đừng có yêu cầu tôi điều đó,” Ax nài nỉ. “Có lẽ chúng ta sẽ liên lạc…”

“Không!” Bà Aldrea phản đối kịch liệt. “Nếu Yeerk bắt được thông điệp thì chúng ta sẽ chết. Chúng sẽ phái mọi vector có sẵn trong phạm vi gần đây để đuổi theo. Tất cả sẽ bị giết - kể cả người Andalite kia.”

“Anh ta tới,” Toby hét.

Bao tử tôi lộn nhào.

Chiến đấu cơ Andalite lao về phía chúng tôi. Vài giây nữa, nó sẽ khai hỏa.

Lần này anh ta không bắn hụt đâu.

CHƯƠNG 14

Ax chồm tới, gạt người Arn qua bên và vồ lấy dàn điều khiển. “Máy tính, cần gạt dọc, bên trái, khai hỏa!” Ax hét.

Rầm!

Tôi ngã ngửa vào Toby. Cả hai cùng ngã sóng soài xuống sàn. Một trong những lưỡi gươm của cô bé chọc vào cánh tay tôi, và tôi cảm thấy một dòng máu âm ấm rỉ ra. Những ai đang đứng đều bị hất văng về mạn trái của con tàu. Một lực vô hình đẩy tôi, bóp hết không khí khỏi phổi, kéo xệch má tôi lên tận tai.

Xẹt! Xẹt!

Tàu Andalite bắn.

Một luồng điện sượt qua. Chân tóc tôi tê tê. Suối tóc vàng của Rachel dựng ngược lên. Không khí như chuyển sang màu xanh da trời. Rồi tóc Rachel trở lại vị trí cũ.

Con tàu đột ngột ngưng tăng tốc. Vừa bị kéo căng ra trước, giờ lại bị đẩy đùn trở lại, tôi trượt và ngã như túm phải một sợi dây thừng đứt.

Marco té lăn cù nhầy, đè lên tôi. Cậu ấy đặt ngón tay lên miệng. “Suỵt, khẽ thôi, đừng nói với Jake kẻo nó ghen tị với tui.”

“Động cơ chính bên trái đã hư,” Ax báo cáo. “Giờ anh ta chỉ có thể tấn công chầm chậm.”

“Chậm à, vậy là tốt không?” tôi hỏi. Máu miệng tôi trào ra, tôi không nhớ mình đã va vào cái gì nữa.

“Không, không tốt đâu,” bà Aldrea đáp. “Người phi công kia đã quyết định dứt khoát. Anh ta vào chậm để bảo đảm nhắm kĩ mục tiêu.”

“Tắt đèn, tạo môi trường trọng lực nhân tạo để tôi có thể dồn tất cả hỏa lực xóa sổ cái động cơ còn lại.” Ax trầm giọng bảo.

Buồng lái tối sầm lại, chỉ còn mảng sáng lờ mờ của bàn điều khiển. Sau đó tôi nhận ra bàn chân mình không còn dính với sàn nhà nữa.

“Ax, liệu chúng ta có thể vượt qua không? Có hay không?” Jake hỏi.

“Không, Hoàng tử Jake. Nhưng tôi không thể...”

Jake mặc kệ câu trả lời của Ax. “Aldrea?”

Bà ấy biết Jake đang hỏi gì. Tôi cảm thấy những tình cảm trái ngược và sự lưỡng lự của bà.

“Có hay không?” Jake hỏi dồn.

“Có,” bà Aldrea đáp. Bà đã lại kiểm soát cơ thể tôi, rớt khỏi trần nhà và trôi lềnh bềnh không trọng lực bên cạnh Ax.

“Nếu có thể, hãy làm anh ta bị thương. Nếu không…” Jake ra lệnh.

“Hoàng tử Jake, chúng ta không thể…” Ax van nài.

“Đó là quyết định của tôi, chiến hữu à,” Jake nhẹ nhàng. “Aldrea, đến lượt bà.”

Bà Aldrea thắt đai an toàn qua vai tôi để khỏi bị trôi tuột. Xong, bà điều khiển bàn tay tôi lần mò, chộp lấy bộ phận lái bằng tay được trang trí diêm dúa, to đùng, rõ ràng là được chế tạo cho những ngón tay gọng kìm của Hork-Bajir hay Taxxon. Mắt bà Aldrea - mắt tôi - không dán tịt vào hình ảnh chầm chậm của chiến đấu cơ Andalite mà vào những dữ kiện thông báo tình trạng vũ khí.

“Máy tính, vào trạng thái khai hỏa bằng tay,” giọng tôi vang lên.

Tôi nhìn dấu cộng trên màn hình đang di từ những ngôi sao đến đậu trên tàu Andalite, bắt chết vào buồng lái.

“Nếu bà không ở trong cơ thể bạn Cassie của tôi thì tôi đã phặc lưỡi dao đuôi vào cổ họng bà rồi,” Ax hầm hè trong giọng truyền chỉ tôi và bà Aldrea nghe. “Cấm được hụt!”

Bà Aldrea lại thao tác các ngón tay tôi, nhẹ nhàng và cẩn thận chọn chỗ đặt dấu cộng, cho đến khi nó nằm yên giữa khoang động cơ bên phải của tàu Andalite.

Bà ấy đã nhắm lại mục tiêu vì lời đe dọa của Ax chăng? Hay bà đã có ý định nhắm vào động cơ ngay từ đầu? Trong cả hai trường hợp, hụt đồng nghĩa với việc một cú đâm thẳng vào tàu Andalite.

HMMMM! PẰNG CHÍU!

Một tiếng nổ đơn lẻ. Tia Nghiệt đỏ lòm xé toạc màn đêm đen, chém vào tàu Andalite. Tiếp theo là tiếng nổ màu cam nhạt. Khoang động cơ bị rứt mất tiêu. Tàu Andalite quay cuồng, rơi khỏi chúng tôi.

“Ối!” Rachel la rầm rĩ khi bị tung lên không, gần như chổng ngược đầu xuống. “Đã tỉa xong động cơ!”

“Mục tiêu đang tới gần!” Ax hét. “Nhiều lắm… tôi đếm bốn!” ảnh ngoặt mắt cuống về phía Jake. “Đám Con Rệp đang kéo tới để dứt điểm anh ta.”

“Anh ấy có thể bay được không?” Jake hỏi.

“Được, nhưng cũng chậm như chúng ta thôi. Anh ta sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi bọn chúng.”

“Chúng không tấn công bọn mình,” Marco nhận xét. “Bắn tàu Andalite như vậy tức là chúng ta có thiện ý với tàu Yeerk rồi.”

“Chúng ta mới may mắn làm sao. Anh chiến binh đó đã dọn đường cho chúng ta.” Ax chua chát nói.

“Cứ bay tiếp đi, rồi chúng ta sẽ tự do trở về nhà,” Marco đề nghị.

Quafijinivon tán thành. “Đúng! Đúng! Cứ bay tiếp!”

Từng người một, chúng tôi nhìn Jake. “Không, mình không nghĩ vậy,” cậu ấy từ tốn nói.

Marco cười. “Biết ngay bồ sẽ nói vậy mà.”

“Ax! Aldrea! Bọn chúng có bốn chiếc. Nếu chúng ta bắn Yeerk thì tàu Andalite có hiểu mà bay về phía chúng ta không?”

“Hiểu chứ!” Ax đáp. “Lúc này anh ấy đang tự hỏi tại sao chúng ta không thiêu rụi anh ta ngay đi.”

“Tốt,” Jake nói gọn. “Aldrea, đừng bắn hụt cú đầu nhé. Bùm liền bốn phát. Dù trúng hay trật thì chúng ta cũng làm bọn Yeerk hoang mang.”

Bốn chiếc Con Rệp lù lù hiện ra trên đường vòng cung lưỡi liềm sáng rực của hành tinh bên dưới, chúng phóng quanh quỹ đạo về phía chúng tôi, động cơ lóe lên sáng quắc. Tàu Andalite chỉ còn trôi lờ phờ, bấc lực.

“Liệu anh ta…” Marco hỏi.

“Không,” bà Aldrea ngắt ngang. “Anh ta bị thương nhưng không trầm trọng lắm đâu. Kế hoạch của anh ta là giả bộ chết để nhử bọn Yeerk vào, bắn một cú cuối cùng. Một cú rồi chết.”

Nhưng chính Tobias, là phi công theo bản năng, cậu ấy nhận định liền. “Hây, bay sang trái mau, lại đằng sau tàu Andalite í. Bọn Yeerk sẽ ngần ngại bắn vì nghĩ rằng sợ bắn lạc vô chúng ta. Chúng lạng qua trái để tìm cách tấn công an toàn. Ở tốc độ đó, bà bắn chiếc đi đầu bên trái và…”

“… và mảnh vụn sẽ văng trúng tàu theo sau!” Bà Aldrea nhiệt tình.

Ax chạm cần gạt dọc và một giây sau chúng tôi trôi lờ đờ như hết năng lượng.

Bọn Yeerk thấy chúng tôi nằm trong tầm phóng hỏa nên cứ né qua trái phải. Đúng như Tobias nói…

Pằng chíu! Pằng chíu!

Chúng tôi bắn!

Bùm! Chiếc Con Rệp đi đầu bên trái bị thương.

Xẹt! Tàu Andalite bồi tiếp. Chiếc đi đầu bên phải nổ tanh banh. Chiếc đi đầu bên trái loạng choạng lao vào bạn đồng hành của mình. Động cơ phọt lên. Đuôi nó nứt toác ra rồi quay mòng mòng. Và Bùm!

Ba chiếc Con rệp rơi nhào trong chưa đầy mười giây.

Tàu Andalite mở động cơ còn tốt lên và bay đuổi theo chiếc Yeerk còn lại - sau khi điệu nghệ lộn một vòng trên không. Một động tác như vẫy chào chúng tôi.

“Giỏi săn lắm, anh trai,” Ax tấm tắc.

Tất cả mọi người cùng reo mừng.

“Giỏi bắn lắm, Ax và Cassie!” Rachel gào lên.

“Làm tốt đấy,” Jake lúng búng nói. “Chúng ta đã đánh động cho bọn Yeerk, khiến tình hình phức tạp hơn. Để năm giây ăn mừng thôi, rồi chuẩn bị đáp xuống gấp. Sẵn sàng biến hình khi cần.”

“Cassie, ta thích anh bạn của cháu đấy,” bà Aldrea thì thào.