Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 01 - 02

NGÔI VỊ CHỦ NHÂN

CHƯƠNG 1

Tên tôi là Cassie.

Chỉ Cassie thôi. Ít nhất đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho bạn nghe. Không phải vì tôi nghĩ mình quá nổi tiếng nên chỉ cần một cái tên là đủ để người ta biết tôi là ai đâu. Tôi biết tôi không phải là Jewel hay Brandy hoặc Beck[1].

[1] Jewel ở đây muốn nói tới Jewel Kilcher (sinh ngày 23/05/1974) - ca sĩ, nghệ sĩ, nhà thơ,... người Mỹ. Cô đã giành được ba giải Grammy và đã tiêu thụ được 27 triệu đĩa trên toàn thế giới, trong đó riêng ở Mỹ đã là khoảng 20 triệu bản.

Brandy ở đây muốn nói tới Brandy Norwood (sinh ngày 11/02/1979) - là ca sĩ chuyên hát nhạc R&B, nghệ sĩ, nhà sản xuất các chương trình giải trí trên truyền hình, sản xuất phim,… Cô đã giành được giải Grammy cho tác phẩm “The Boy is Mine” năm 1998.

Beck ở đây muốn nói tới Beck Hansen (sinh 08/07/1970) - ca sĩ, nghệ sĩ chơi nhiều nhạc cụ,… người Mỹ. Beck đã giành giải Grammy cho hạng mục “Đĩa nhạc của năm” năm 1996.

Tôi chỉ là một cô gái khá là bình thường. Nếu bạn có thấy tôi đang đi xuôi theo hành lang trường của bạn, chắc chắn bạn sẽ chẳng thèm ngó tôi dù chỉ một giây. Trừ phi, hôm đó là một trong những ngày mà từ trong túi quần jean của tôi thò ra một cái đuôi nho nhỏ của chú chim tôi nhận được sau những giờ làm việc cùng ba tại Dưỡng đường thú hoang. Nếu đó là một ngày-đuôi-chim, may ra bạn sẽ giành cho tôi một cái nhìn “ồ-gớm-chưa-kìa.”

Nhưng tôi thực sự chỉ là một cô gái vóc dáng trung bình, theo tiêu chuẩn của bạn. Tôi cũng có họ và tên lót như mọi cô gái khác. Chỉ trừ việc tôi dành hầu hết thời gian của mình để ngăn chặn cuộc xâm lăng Trái Đất của bọn Yeerk. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Đó là lí do tại sao tôi chỉ có thể nói cho bạn biết tên của mình. Nếu bọn Yeerk biết họ của tôi, tôi sẽ chết. Không, còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa kìa.

Để tôi cho các bạn vài thông tin chỉ dẫn[2] nhé.

[2] Nguyên văn: Cliffs Notes version - đây là bộ sách chỉ dẫn cho học sinh/ sinh viên về những bài thi trong trường học.

Sự thật 1: Yeerk là một loài kí sinh ngoài hành tinh có hình dáng giống như những con sên nhỏ, xám xịt. Chúng xâm nhập vào vật chủ qua đường lỗ tai, rồi trải rộng cơ thể mềm oặt của mình ra trám vào từng khe nứt trong bộ não của vật chủ.

Sự thật 2: Bọn Yeerk đã bắt làm nô lệ rất nhiều loài, bao gồm người Hork-Bajir, người Gedds, Taxxon, mặc dù lũ Taxxon là những vật chủ tự nguyện. Bây giờ thì bọn Yeerk đã nhắm tới loài người, biến loài người thành một dạng vật chủ mới của chúng.

Sự thật 3: Bạn đã biết rằng có ai đó bị một tên Yeerk khống chế, kiểm soát. Bạn chỉ không biết người bị một tên Yeerk kiểm soát đó là ai mà thôi. Bọn Yeerk có thể tiếp cận kí ức của vật chủ và khiến họ hành xử như cách họ vẫn thường làm. Vật chủ, được gọi là Kẻ-bị-Mượn-xác, không thể tự làm bất cứ điều gì nếu tên Yeerk trong đầu ông ta, hay bà ta, không cho phép.

Sự thật 4: Hội Animorph có thể là niềm hi vọng duy nhất của bạn để thoát khỏi số kiếp trở thành một Kẻ-bị-mượn-xác-người.

Hội Animorphs bao gồm tôi và bốn người bạn — Jake, Rachel, Marco, và Tobias. Một hoàng tử Andalite vĩ đại tên là Elfangor đã trao cho chúng tôi quyền năng hóa thú. Biết rằng mình sắp chết, ổng không muốn ra đi mà bỏ lại Trái Đất không có chút phòng vệ nào chống lại bọn Yeerk. Ít lâu sau thì cậu em trai của Elfangor, Ax. Aximili-Esgarrouth-lsthill cũng gia nhập nhóm chúng tôi.

Sáu người chúng tôi thường hành động như một đội, nhưng đêm nay tôi có một nhiệm vụ bí mật, và tôi không muốn có quá nhiều người tham gia. Tôi yêu cầu Rachel đi theo yểm trợ cho tôi, và dĩ nhiên là nhỏ ấy đồng ý.

Bạn nên nhìn thấy Rachel. Nhỏ trông cứ như là Stone Cold Steve Austin[3] đi ngang qua cùng với Hoa hậu tuổi thiếu niên nước Mỹ vậy. Không giống tôi, Rachel là một cô nhỏ có thể giành được phần thắng trọn vẹn trong cuộc đấu Tôi-quá-đặc-biệt-nên-tôi-chỉ-cần-một-cái-tên cho dù nhỏ không cần phải giữ bí mật nhân dạng của nhỏ.

[3] Stone Cold Steve Austin, sinh ngày 18/12/1964 tại Victoria, Texas, tên thật là Steve James Anderson Williams, là một đô vật có hạng trong ngành giải trí đấu vật thế giới WWE (World Wrestling Entertainment).

“Vậy chúng ta sẽ vào hay sao đây?” Rachel hỏi tôi.

Tôi nói và ngước mắt nhìn lên căn nhà cổ kiểu Victoria đang chìm trong bóng tối. Căn nhà chỉ có một cửa sổ được thắp sáng. Cánh cửa lá sách cứ lập sập trên bản lề, tạo thành thứ âm thanh lít rít khiến cho mớ tóc sau gáy tôi dựng hết cả lên.

“Chúng ta sẽ vào trong,” tôi trả lời, lờ đi cái cảm giác rờn rợn đó.

“Kế hoạch này của bồ thiệt là… để coi xem mình đang tìm từ gì để diễn tả cho thích hợp đây.” Rachel nói. “Ồ, đúng rồi, thiệt khùng hết biết. Giống như trong Looney Toeowww[4]...”

[4] Rachel định nhắc đến phim Looney Tunes - một bộ phim hoạt hình nhiều tập của hãng Warner Bros, được chiếu tại các rạp chiếu bóng từ 1929 đến 1970. Bộ phim này ra đời trước phim Giai điệu vui vẻ (Merrie Melodies) và là phim hoạt hình đầu tiên được công chiếu ngoài rạp.

Giọng Rachel tự dưng biến thành tiếng “meo” cao vút. Nhỏ đang biến hình thành một con mèo xinh xắn, và thanh quản của nhỏ là thứ bị biến đổi đầu tiên.

“Tụi mình phải làm việc này,” tôi nói với Rachel khi mũi của nhỏ thu hẹp lại và bộ lông mềm mại của mèo bắt đầu trổ ra trên người nhỏ. “Chuyện sống còn đó.”

Tôi quan sát Rachel thêm vài phút nữa. Tôi sẽ biến hình chuột, rồi cùng mèo… Rachel chui vào trong nhà. Tôi nghĩ chắc nhỏ cũng không cảm thấy bị xúc phạm khi tôi để nhỏ biến hình trước một chút: để nhỏ có thể kiểm soát được hoàn toàn lốt hình biến trước khi tôi trở thành một con chuột nhỏ tí và ngon lành.

Khi cái đuôi mèo đen trắng vọt bung ra khỏi đốt xương cuối cùng của nhỏ, tôi quyết định rằng mình chờ đến lúc đó là được rồi. Tôi tập trung vào ADN chuột có sẵn trong máu mình và ngay lập tức thấy bàn tay mình héo quắt đi.

So với mấy đứa bạn, với tôi, biến hình dễ dàng hơn nhiều. Có thể là do tôi dành rất nhiều thời gian của mình để quẩn quanh mấy con thú, chăm sóc chúng. Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng cho dù là với tôi đi nữa, biến hình không phải là một quá trình biến đổi lấy làm dễ chịu cho lắm. Không phải theo kiểu là đầu tiên thì cơ thể bạn co lại, rồi lông mọc dài ra, rồi tiếp đến là bộ ria và cái đuôi phụt ra.

Không phải thế đâu. Quá trình biến hình mất trật tự hơn, cũng gớm guốc hơn thế. Đấy, ngay như lúc này đây, tôi đã có những bàn tay bé tí nị, và tôi có thể cảm thấy những sợi lông thô và cứng đang vọt ra ở trên lưng. Nhưng, trong khi đó thì tôi trông vẫn giống tôi.

Hai tai tôi cuộn tròn lên đến đỉnh đầu, con ngươi thu nhỏ lại. Tôi có cảm giác nhộn nhạo khi ruột gan dịch chuyển và teo tóp đi. Mũi và miệng tôi kéo dãn ra, quyện lại với nhau, và rồi tái định hình. Răng tôi trở nên nhọn hoắt. Tôi chúi về phía trước, vập người xuống đất, xây xẩm mặt mày, và cơ thể tôi hóp lại bằng đúng kích thước của… của một con chuột. Cái đuôi trụi lông, gầy guộc hiện ra. Tôi đã biến hình xong.

“Có lỗ chó chui ở bên hiên nhà, nhưng mùi chó trong sân thì đã phai rồi,” Rachel thông báo bằng giọng truyền.

Tim con chuột - tôi đập đì đùng, trí não nhỏ bé của chuột ra lệnh cho tôi phải chạy xa khỏi con mèo. Tôi cố dằn bản năng xuống, cũng hên đây hổng phải là lần đầu tiên tôi biến hình chuột, nếu không thì cũng khá mệt đấy.

“Bồ đi trước đi,” tôi bảo Rachel.

Nhỏ chạy khỏi bãi cỏ, cái lưng mèo mềm mại rạp sát mặt đất. Tôi chạy lon ton theo sau. Cỏ cứa vào bụng và gãi gãi mũi tôi.

Rachel lướt qua lỗ chó chui không một tiếng động. “Bồ phải giữ cửa ngỏ cho mình chứ.” tôi cự nự. Tôi húc đầu vào cửa đậy cho nó mở hé ra, rồi lách vào.

“Có duy nhất một ngọn đèn được thắp sáng thôi,” tôi nhắc Rachel. “Trên lầu. Bên trái í. Tụi mình thử tới đó trước nha.”

Chúng tôi đặt chân lên bậc cầu thang. Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ leo hết tất cả các bậc thang này quá. Tôi quyết định dùng cách của chuột lắt. Tôi cắm móng vuốt sâu vào lớp gỗ và leo lên thanh vịn cầu thang. Rồi tôi chạy thẳng lên.

Dĩ nhiên, Rachel vẫn lên đến đỉnh thang trước tôi. Tôi nửa trèo, nửa chực té khỏi thanh vịn cầu thang và theo nhỏ đi xuôi theo hành lang tới căn phòng sáng đèn. Hi vọng là không quá trễ.

Tôi lén nhìn thật nhanh vào bên trong phòng. Ồ, cô giáo dạy toán của tôi đang ngồi bên bàn chấm bài. Ít ra thì tôi cũng đã đến đúng nơi.

Tôi lùi lại. “Tụi mình cần chờ cho tới khi…”

ÉÉÉ...!

“Cổ đã thấy tụi mình!” Rachel hét. “Chạy! Chạy ra mau!”

“Hổng phải vậy đâu. Còi báo hiệu nước sôi đó. Cổ sẽ ra ngoài liền. Núp mau!”

Tôi nép sát vào tường, nhắm tịt mắt lại để cô giáo không thấy chúng nhấp nháy trong bóng tối.

Sàn nhà lay động. Liệu cô giáo có thấy tôi không nhỉ?

Không. Bàn chân to tướng của cổ xẹt ngang qua.

“Cơ hội của tụi mình đây rồi!” Rachel hớn hở la to. “Tới luôn đi!” Nhỏ lao bổ vào phòng và nhảy lên bàn. “Chính xác là mình cần tìm cái gì nào?”

“Một bức vẽ. Nó… à… vẽ một trái tim,” tôi lắp bắp trả lời, cố sức trèo lên cái chân bàn. Nhưng nó làm bằng kim loại nên móng vuốt tôi chẳng thể bám được.

“Mình thấy nó rồi,” Rachel xì xồ. “Cái bức vẽ trái tim bên trong đề ‘Cassie mến Jake’ chứ gì? Kế bên còn có thêm thần ái tình cù lần nữa chứ.”

“Mình… ừm… mình vô tình nộp nó chung với bài kiểm tra toán. Lấy lẹ đi, đừng hỏi lôi thôi nữa,” tôi giục Rachel. “Cấm tiết lộ đó nha.”

“Cấm á?!”

“Chứ sao. Một-Từ-Cũng-Không.”

Rachel cười phá lên, ngoạm lấy tờ giấy tai hại rồi nhảy ra khỏi bàn. “Được rồi, bồ là bạn thân nhất của mình. Nên một-từ-cũng-không. Đặc biệt không nói ‘Ố ồ, cái này không ngọt ngào sao?’ và chắc chắc cũng không nói ‘Cassie đang y-yêu, Cassie đang y-yêu.’ Và mình sẽ không đời nào nói...”

“Hừ, lẽ ra mình nên làm việc này một mình mới phải.”

CHƯƠNG 2

Không khí buổi đêm mơn man đôi cánh khi tôi bay về nhà. Móng vuốt cú của tôi quặp chặt mẩu giấy - không đời nào tôi đánh mất nó lần nữa.

Thật không thể tin nổi là tôi lại đem nộp nó cho cô giáo. Hình như tình cảm đã biến trí óc tôi thành bột nhão hay sao ấy. Hổng biết Jake có bao giờ hành động ngớ ngẩn như vậy không, bởi vì cậu ấy cũng có cảm tình với tôi mà.

Chúng tôi chưa bao giờ nói về chủ đề đó. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ dùng cái từ “Y” đó khi nói chuyện với nhau. Đó là cách nói của Rachel. Cái từ “Y” đó đó.

Nhưng mặc dù cậu ấy không bao giờ công khai chuyện này nhưng tôi biết Jake mến tôi. Và tôi cũng biết là Jack biết tôi mến cậu ấy, mặc dù tôi cũng chưa bao giờ nói ra.

Mọi thứ hoàn toàn trong sáng khi chúng tôi hôn nhau. Đúng đó, mặc dù chúng tôi không đi vòng quanh tay-trong-tay như các cặp đôi khác nhưng chúng tôi đã có vài lần hôn nhau. Thường là ngay sau khi chúng tôi cố gắng sống sót được sau một vài vụ kinh khủng. Đó luôn luôn là một nụ hôn “không-thể-tin-được-là-chúng-ta-còn-sống.”

Không phải tôi đang thanh minh đâu. Được rồi, cũng không hoàn toàn là như thế. Tôi phải thừa nhận là nếu hôn Jake sau khi xem một bộ phim thay vì sau một trận đánh hay một trải nghiệm mém chết khác thì hẳn sẽ rất thú vị.

Tôi nghiêng một bên cánh và quẹo gắt. Dưỡng đường Thú hoang đã lọt vào tầm ngắm.

Hork-Bajir!

Hình dáng khác thường đáng sợ đó đang di chuyển băng qua những trảng tối, với cặp mắt cú tinh tường của tôi, rõ như ban ngày. Chỉ có một tên. Nhưng một thôi cũng đủ rồi.

Không lẽ nào nó lại có mặt ở đây! Không thể nào nó lại có mặt ở đây được! Bọn Yeerk đã biết tất cả rồi sao?

Không!

Trong óc tôi bỗng lóe lên hình ảnh ba mẹ bị những lưỡi gươm Hork-Bajir kẹp cổ lôi tuột đi. Rồi cảnh tượng những tên Yeerk khác ụp tới bắt các bạn tôi. Những cánh cửa bị tông đạp ra, tia Nghiệt nã xối xả, những lưỡi gươm khua loang loáng. Rachel! Jake!

Không! Không!

Không thể lo lắng về những điều đó được. Không phải bây giờ, nào. Hãy tập trung nào! Phải ngăn tên Hork-Bajir này lại. Chỉ một tên này thôi. Rồi…

Hạ cánh xuống mé bên kia của nhà kho, hoàn hình, rồi biến thành sói, tấn công, tấn công!

Không có thời gian. Làm thế sẽ mất quá nhiều thời gian. Trễ mất! Tên Hork-Bajir có thể… Mà tên Hork-Bajir đơn độc này đang làm gì ở đây kia chớ? Chỉ có một mình hắn thôi sao? Không liên quan gì cả! Tập trung nào!

Rachel sẽ làm gì? Tấn công tên Hork-Baijr ngay lập tức. Nhỏ không thể đợi để biến hình. Nhỏ nhào xuống và cào gã Hork-Bajir bằng các móng vuốt của mình.

Tấn công ngay.

Tôi nhắm vào tên Hork-Bajir và lao thẳng tới. Mục tiêu của tôi là đôi mắt. Và trong khi tên đó đang lảo đảo, tôi sẽ hoàn hình thành người rồi biến thành sói. Hay gấu trắng. Và sau đó sẽ là cuống họng hắn. Tôi hầu như đã cảm thấy mùi vị của thịt rồi.

Gần hơn. Gần hơn nữa. Móng vuốt giương ra, chuẩn bị tấn công. Thiên nhiên đã tạo ra cho cú - một loài chim oai vệ, một kẻ thầm lặng trong đêm những phẩm chất chuyên săn các con thú nhỏ.

Tôi bay giữa ánh sáng phía trên nhà kho và tên Hork-Bajir. Hắn quay ngoắt lại, cảnh giác với cái bóng của tôi. Hắn sẽ xẻ tôi làm đôi!

Rồi, trong ánh sáng hắt ra từ nhà kho, trong một giây chuyển động cuối cùng…

“Ááá...!”

Tôi thình lình rụt móng vuốt lại và quẹo gấp sang trái, lăn ịch xuống đất cách tên Hork-Bajir chừng một mét. Tuy không bị thương tích gì nhưng toàn thân tôi run lẩy bẩy.

Tôi nằm chèm mẹp trên đất, một cánh bị thân đè lên. “Chào Jara Hamee,” tôi lên tiếng. “Đi dạo đêm một mình hả?”

Té ra anh chàng Hork-Bajir này không phải là một Kẻ-bị-mượn-xác, cũng không phải là tay sai của bọn Yeerk, mà là Jara Hamee, một thành viên của nhóm Hork-Bajir tự do. Thế mà suýt nữa tôi đã chọc mù mắt anh ta rồi…

Hú hồn!

Tôi sắp xếp lại mọi chuyện trong óc. Ba mẹ tôi không bị tấn công. Bọn Yeerk không biết gì về chúng tôi. Không có những cuộc vây bắt nào nhằm vào Jake hay Rachel, Ax hay Tobias hay Marco.

Không có gì xảy ra cả. Tim tôi cuối cùng cũng thôi không nện ầm ầm như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi nữa.

“Anh làm gì ở đây vậy, Jara? Đi xa khỏi thung lũng là nguy hiểm lắm đó.” Tôi vừa hỏi vừa tập trung vào ADN của mình và hoàn hình lại thật nhanh.

Lãnh địa của những người Hork-Bajir tự do ẩn mình trong một thung lũng do người Ellimist tạo lập ra. Ngay cả khi biết đích xác nó nằm ở đâu bạn cũng khó lòng tìm ra nó. Ánh mắt bạn dường như cứ bị trượt khỏi đó, tâm trí của bạn dường như cứ muốn quên nó đi. Đó là nơi duy nhất những người Hork-Bajir tự do được an toàn, thoát khỏi sự thâm nhập của bọn Yeerk và của cả con người. Hầu hết mọi người khi bắt gặp một Hork-Bajir đều bắn trước, hỏi sau. Điều này cũng dễ giải thích thôi. Vì người Hork-Bajir trông như được tạo ra để giết chóc. Nhưng họ là loài hòa nhã và hiền lành nhất mà tôi từng gặp.

Thậm chí họ còn là loài ăn chay. Những lưỡi dao bén ngót trên mắt cá, đầu gối, cổ tay và khuỷu tay được dùng để tước vỏ cây. Đó là thứ họ ăn. Vỏ cây.

“Chúng tôi cần giúp đỡ,” Jara trả lời. “Toby bảo ‘Cha ơi, cha đi mời những người bạn loài người về đây’.”

Tôi đã hoàn hình người hoàn chỉnh. “Sao? Chuyện gì? Có chuyện rồi sao?” tôi hỏi dồn và lấy làm ngạc nhiên sao mà trái tim con người vẫn đập quá nhanh khi adrenaline dâng tràn trước những việc tồi tệ.

Jara bập bễnh trên đôi chân khủng long bạo chúa của mình. “Có người lạ xâm nhập thung lũng.”

“Bọn Yeerk hả? Chúng tìm thấy các bạn rồi hả?” Tôi la lên. “Chúng tấn công các bạn à? Tình hình ra sao rồi?”

Nói chuyện với Jara Hamee giống như nói chuyện với đứa trẻ bốn tuổi vậy. Thường thì không sao. Nhưng lúc này thì có sao. Cứ mỗi một giây bị lãng phí đều có thể khiến những người Hork-Bajir tự do phải chịu nguy hiểm.

“Không phải Yeerk,” Jara giải thích. “Mà là người Arn. Từ thế giới quê nhà của chúng tôi. Người Arn… đã tạo ra… Hork-Bajir.”