Animorphs (Tập 30) - Chương 22 - 23 - 24 - 25

CHƯƠNG 22

Tôi
bay thẳng đến chỗ hẹn đã định. Trên đường, tôi thấy Visser Một. Hắn vẫn đang
rảo chân leo đồi. Hắn có nghe thấy tiếng nổ không ta? Hắn có cảm thấy nỗi sợ
hãi - nỗi sợ thần chết đang tiến ngày một gần sau lưng hắn - đang gặm nhấm hắn
không ta?

Hay
hắn đã đề phòng tất cả rồi ta? Liệu ý nghĩ giết được kẻ thù, tiêu diệt được
người Hork-Bajir tự do, ý nghĩ được sống mà nhảy nhót trên nấm mồ của Visser Ba
có làm cho hắn cả tin và tiếp thêm sức mạnh cho hắn không ta?

Tôi
đẩy nhanh tốc độ bay về phía trước. Tôi hướng tới nửa sau quãng đường lên núi
trống trải. Có một dãy các lán nhỏ dành cho người cắm trại nằm ở mép khu rừng
thưa. Ax, với việc dùng khả năng biến hình của mình, hẳn đã khiến mấy người này
hoảng sợ mà rời xa khu vực đó rồi.

Tụi
tôi không muốn những người vô tội bị vướng vào cuộc đấu súng này. Tụi tôi không
muốn những người ngoài cuộc bị thương. Đó là kế hoạch của tụi tôi.

“Hãy
nói điều đó với nhân viên kiểm lâm đằng đó, Marco,”
tôi tự nhủ. “Hãy
nói điều đó với gia đình anh ta. Không một người ngoài cuộc vô tội nào được
dính dáng đến cuộc chiến nho nhỏ của tụi tôi. Không có chỗ cho họ, không có
thời gian để mà nghĩ về những thiệt hại mà bạn gây ra khi đi theo con đường rõ
ràng và sáng sủa của tụi tôi.”


một ngọn lửa trại cháy âm ỉ ở phía dưới. Trong một cái chòi có hai cái túi ngủ
được trải rộng trên giường, hai cái ba lô được đặt dựa sát tường. Những con
người yêu thiên nhiên này đã bỏ đi một cách vội vã.

Kết
quả công việc của Ax, có lẽ thế. Hay rất có thể quân đội của Visser Ba đã hành
quân qua hướng này để tới chỗ hẹn cũng nên. Thêm nhiều người vô tội… chết, hoặc
chỉ đơn giản là khiếp hãi?

Tụi
tôi đã chọn Đường mòn Rừng hoang, bởi vì nó ít có người qua lại. Nó không có
nhiều cảnh vật để mà thưởng ngoạn, chỉ là những thân cây cứng, giòn phủ kín lối
đi thử thách những đôi giày hiệu Timberland của họ mà thôi.


bởi vì, chỉ mất một dặm hay nhiều hơn một chút, là tụi tôi có thể rời đường mòn
và băng đồng xuyên qua địa hình có thể dàn mỏng lực lượng đuổi bắt của bọn
chúng.

Tôi
thấy Visser Một đang cực nhọc leo dốc, vật lộn với những khó khăn mà tôi có thể
dễ dàng vượt qua. Trên khuôn mặt xinh xắn của bà, mồ hôi nhỏ thành giọt. Hai
buồng phổi của bà co bóp gấp gáp.

Việc
đó cũng nằm trong kế hoạch. Quá vội vàng, quá sợ hãi, quá mệt mỏi đến mức không
thể nghĩ được gì. Chưa hết, hắn đã biết quá nhiều. Hắn đã luận ra những thứ mà
Visser Ba không suy ra được.


lẽ điều này thiệt là kì lạ, thiệt là ngang bướng, nhưng tôi tự hào về bà. Cứ
như thể đó đã từng là mẹ tôi, không có một tên Yeerk trong đầu bà, tên Yeerk đã
thâm nhập vào bí mật sâu kín nhất của hai mẹ con tôi.

Tôi
bắt được một luồng gió và bay vút lên cao, hòa mình vào không khí trong lành.

Tôi
muốn cứ bay mãi. Chỉ cần bắt một ngọn gió và trôi đi, bỏ lại tất cả mọi thứ ở
sau lưng. Nhưng tôi có thể làm thế được sao? Tôi có thể bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc
cả cái khả năng Jake và Cassie đã chết sao được?

“Không,
không, Marco,” tôi chế nhạo mình. “Tốt hơn cả là hai đứa nó nên chết đi để mang
theo nhiều cái chết hơn. Phải, điều đó sẽ khiến cái chết của tụi nó có ý nghĩa.”

Tôi
bốc người lên cao và rảo mắt suốt con đường mòn phía trước. Nhưng cho dù cặp
mắt ó biển có thể nhìn xuyên qua những tán lá ken dày đặc, tôi vẫn không nhìn
thấy Ax, hay Tobias hay Rachel đâu cả.


phía dưới, xa tuốt phía cuối đường mòn, Visser Ba vẫn đang ở trong lốt người.
Hắn đang di chuyển lên con đường một cách lẹ làng. Hai tá lính trang bị vũ khí
đầy mình chia nhau đi phía trước và phía sau hắn.

Nhưng
có một người tách khỏi nhóm lính đi trước, một mình, di chuyển rất nhanh. Người
này bận một cái áo gió ngụy trang và quần jean xanh. Chiếc nón lưỡi trai ngụy
trang trên đầu người này được kéo sụp xuống, che gần hết bộ tóc đỏ hoe của anh
ta.

Cái
lối di chuyển của người này chứng tỏ ảnh không phải là vận động viên thì cũng
phải là một người đi rừng đầy kinh nghiệm. Anh ta rời khỏi con đường mòn và
băng ngang đồng.

Không
một tên lính nào đi trước giương súng bắn Visser Một, cũng hổng tên nào phát hiện
ra chuyện người nọ di chuyển tách nhóm.

Tôi
sẽ phải theo dõi Tóc-Đỏ. Anh ta khiến tôi lo lắng.

Tôi
biết rằng những gì tôi nhìn thấy hổng phải là do số quân thực của Visser Ba là
lượng mỏng. Tôi cũng biết trên bầu trời phía trên tôi, đây đó rải rác là những
chiến đấu cơ Con Rệp đang được từ trường che chắn. Và có khi còn có cả tàu Lưỡi
Rìu ở trển chưa biết chừng. Đấy là còn chưa kể đến những đám quân trung tín của
riêng Visser Ba nữa chớ.

Việc
giết chóc chỉ mất chừng có mấy phút - cỡ bằng giờ giải lao giữa giờ học -
thôi. Nó sẽ lại bắt đầu ngay khi Visser Ba đảm bảo rằng Visser Một đã nằm trong
tầm ngắm, ngay khi tất cả lực lượng hỗ trợ của Visser Một bị lộ tẩy và phạm sai
lầm, ngay khi hắn chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng.

Tôi
lượn vòng quay về bãi cắm trại. Visser Một đã nhận chỉ thị phải chờ ở đó. Tôi
bồng bềnh hạ thấp độ cao, bay là đà tránh tầm nhìn của tên Visser. Tôi đáp
xuống những nhánh cây ở khúc giữa của một cây thông cao. Chỉ đến lúc đó, tôi
mới nhìn thấy hình dạng yêu tinh của một người Hork-Bajir, đang đứng im phăng
phắc, đến nỗi tôi cứ tưởng đó là một bức tượng.

“Rachel?
Tobias?” tôi gọi.

“Rachel
đây,” nhỏ trả lời. “Vẫn chưa thấy Tobias đâu cả.”

“Mình
đây,” một giọng truyền vang lên. ”Ngay trên đầu bồ, Marco.”

Tôi
hất đầu ngước lên. Một cơ thể cao hơn hai mét, gươm dao đầy mình đang treo
toòng trên thân cây cao phía trên tôi chừng sáu mét.

“Mấy
bồ quên mất là: Hork-Bajir là loài sống trên cây rồi. Tại sao mấy bồ lại lảng
vảng dưới đất trong khi mấy bồ có thể leo tít lên cao thế?”

“Anh
Jake và Cassie đâu?” Rachel hỏi.

Tôi
không trả lời, không thể trả lời.

“Marco?”
Rachel giật giọng.

Tôi
không thể, không thể nói được.

“Marco!”

“Visser
Ba. Hai đứa nó đã lọt vào tay hắn rồi.”

“Gì
cơ?” Tobias gào lên. “Bị bắt á?”

“Không.
Không. Ý tui không phải là như thế.”

CHƯƠNG 23

Tụi
tôi chờ. Im lặng bao trùm. Nguy hiểm lẩn quất.

Tôi
biết Rachel, tôi biết nhỏ muốn hành động chứ không phải đóng kịch. Tôi biết nhỏ
sẽ nổi sùng với cả một sự khiêu khích nhỏ nhất.

Tôi
hiểu Tobias. Tôi biết rằng nỗi buồn rười rượi trên khuôn mặt là thể hiện cái
bản chất con người bên trong cậu ấy. Tôi biết rằng giờ đây cậu ấy có bản năng
của diều hâu hơn bao giờ hết, bất luận cậu ấy đang ở trong hình dạng của một
người Hork-Bajir.

Thế
thì tôi biết nói gì với hai đứa nó đây? Tôi biết nói gì để dẫn dắt hay kiểm
soát tụi nó đây?

Không
gì cả. Bởi vì tôi cũng hiểu rõ bản thân mình. Tôi biết rằng tôi sợ hãi và tuyệt
vọng, và rằng cái nội tâm của tôi đang bị cắn rứt từng miếng, từng miếng. Tôi
biết rằng tôi đang phải tập trung hết mọi trí lực, mọi suy nghĩ của mình vào kế
hoạch, kế hoạch và chỉ kế hoạch thôi, phải đẩy tung hết mọi suy nghĩ khác ra
khỏi đầu.

Tôi
chẳng có gì để nói với Rachel hay Tobias cả. Hai đứa nó sẽ làm hay không làm,
tùy sự lựa chọn của tụi nó thôi.

Visser
Một cẩn trọng thả bộ đi băng qua bãi cắm trại hoang vắng. Tôi nhìn hắn, cũng
như Rachel đang nhìn hắn: một kẻ địch - một trong những tên Yeerk xâm lược đã
đánh đổi mạng sống của mình bằng mạng sống của ông anh họ và cô bạn thân nhất
của nhỏ.

Hắn
còn cách chỗ nhỏ khoảng ba mét rưỡi, cách những lưỡi dao của Hork-Bajir-Rachel
hai sải chân dài.

Rachel
bước ra chỗ trống.

Tobias
buông cây, nhẹ nhàng thả rơi thân mình, tiếp đất bằng hai bàn chân khủng long
T-rex.

Mẹ
tôi… Visser Một… lẳng chiếc ba lô của hắn ra trước và thọc tay vào trong. Trong
nháy mắt, khẩu Tia Nghiệt đã nằm trong tay hắn.

Tôi
thở ra.

Rachel
đang tạm thời tha mạng cho hắn. Chớ nếu Rachel mà muốn, thì cũng nhanh như
Visser Một, nhỏ sẽ không bao giờ để hắn chạm tay được vào vũ khí của hắn đâu.

“Ngươi…”
Rachel nói, bước từng bước về phía trước và nói bằng giọng Hork-Bajir. “Những
người bạn Andalite đâu?”

“Bạn
của người đều ổn cả, Maska Fettan,” tên Visser trả lời.

“Tên
ta. Ngươi biết tên ta,” Rachel dịu giọng nói. Rồi, chậm chạp quắc mắt đúng kiểu
Hork-Bajir. “Các bạn Andalite nói mật khẩu. Tất cả đều phải nói mật khẩu.”

Tôi
nhìn thấy một cử động, nhẹ đến đến mức chỉ có cặp mắt diều hâu mới có thể nhìn
thấy. Tóc-Đỏ. Chỉ có điều, giờ đây mái tóc đỏ của anh ta đã được giấu trong cái
mũ len trùm đầu ngụy trang dành cho người trượt tuyết mà anh ta đã kéo xuống
kín mặt.

Anh
ta đứng yên giữa những bụi cây. Đủ gần để có thể nhìn thấy nhưng không nghe
thấy. Anh ta có trong tay một khẩu Tia Nghiệt, nhưng cách anh ta cầm súng cho
thấy anh ta dùng súng để tự vệ chứ không phải để tấn công.

“Tự
do bây giờ, tự do mãi mãi.” Visser Một ngâm nga bằng cái giọng nhạo báng đầy
hứng chí.

“Đúng.”
Rachel mỉm cười, nếu như bạn có thể gọi đó là nụ cười của người Hork-Bajir mỗi
khi họ thấy vui. “Bà là bạn.”

“Phải.
Với tất cả những người Hork-Bajir tự do, ta là một người bạn.” Tên Visser phải
khó nhọc mới có thể kềm được không để lộ ra nụ cười khoái trá ngoác rộng trên
khuôn mặt của mẹ tôi. “Dân cư của những người Hork-Bajir sinh sống thế nào,
Maska Fattan?”

“Tốt,
tốt! Tất cả đều tự do, vui vẻ. Có nhiều vỏ cây để ăn lắm,” Rachel đáp.

“Thế
thì hay quá. Thiệt là thích thú khi nghe anh nói vỏ cây ở đó có vị ngon,”
Visser Một nói, thoáng vẻ khinh miệt. “Giờ thì, dẫn tôi tới chỗ ở của mấy anh,
như đã được chỉ dẫn.”

“Bà
biến thành chim đi. Bay nhé. Người di chuyển chậm lắm.”

“Tiếc
là, ta bị bệnh,” Visser Một nói. Hắn rặn ra một tiếng ho nhẹ. “Ta không thể
biến hình vào lúc này được. Ta sẽ phải di chuyển như một con người thôi.”

“Người
chậm lắm,” Tobias xen vào bằng cái giọng ngù ngờ của người Hork-Bajir.

“Ừ,
ừ, đó là cả một sự phiền toái,” Visser Một gắt. “Ta ước gì có thể biến thành
chim và bay được, nhưng vì đó là một việc không thể, liệu hai bậc kì tài đây có
thể vẫn tuân theo mệnh lệnh đã được ban ra hay không, há?”

“Bạn
Andalite nói, đưa bà ta tới chỗ ở,” Tobias nói.

“Phải
rồi,” Rachel đồng thuận.

“Lên
đó.” Tobias phẩy tay về phía con đường, chỉ tay hướng lên một chỏm đá trơ trụi
cao ngất. “Chỗ ở trên đó. Các bạn Andalite giấu khu dân cư ở trển.”

Một
đỉnh đá trơ trụi, nơi hoàn hảo để bày binh bố trận cho một trận chiến sẽ kéo
theo cả lực lượng trên mặt đất lẫn trên không, nơi hoàn hảo cho một Animorph.

“Ở
trên đó sao?” Visser Một nói chậm rãi. Hai mắt hắn nhíu lại. “Hình chiếu ba
chiều. Lưới chắn bảo vệ à? Phải, dĩ nhiên rồi. Có một số con người thích chõ
mũi vào chuyện người khác, thế thì lưới ngụy trang và trường bảo vệ sẽ ngăn họ
lại. Nó sẽ hữu hiệu. Một cái thung lũng nhỏ, sâu như thế này kia mà. Ở dưới đất
chẳng thể nhìn thấy gì vì cao quá. Từ trên không hay trên tàu vũ trụ nhìn xuống
cũng bó tay luôn vì thiết bị chống nhìn xuyên của người Andalite. Đường ống dẫn
năng lượng hẳn phải lớn lắm, nhưng sẽ khó có thể kiểm soát được…”

Tôi
hẳn là đã mỉm cười. Đúng lắm, Visser Một, đúng là những gì ta mong mi nghĩ tới.

Hân
hạnh được đón tiếp ngươi tới Bãi chăn thả súc vật OK, hỡi Visser Một.

CHƯƠNG 24

Tôi
đã nhìn thấy đủ rồi. Visser Một đã lọt bẫy, tính cho tới thời điểm này.

Rachel
và Tobias sẽ gánh tiếp phần leo trèo. Không có vẻ gì là Visser Một sẽ cố gây
thương tích cho cặp Hork-Bajir kia trước khi hắn đã được họ chỉ rõ lối vào chỗ
sinh sống của những người Hork-Bajir tự do. Không có vẻ, nhưng không có nghĩa
là không thể xảy ra. Hắn có vũ khí. Và tôi biết Visser Một là cái giống gì mà:
nhẫn tâm, tàn bạo. Hắn đang mang bộ mặt của mẹ tôi - người phụ nữ đã dạy tôi
cách cười - thiệt là một sự mỉa mai lố bịch.

“Nè,
Alanis[21],
đó mới là trớ trêu đấy,” tôi lẩm bẩm một mình.

[21] Alanis Nadine Morssette
- ca sĩ Mỹ gốc Canada, chuyên hát và viết bài hát nhạc Rock. Cô đã từng giành
mười hai giải Juno và bảy giải Gramy. Bài hát được biết đến nhiều nhất của cô
là bài “Ironic” - “Trớ trêu”

Việc
leo lên đỉnh đá đó phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Tobias và Rachel sẽ phải
lỉnh trốn đi mỗi khi cần phải hoàn hình và biến hình trở lại. Nếu như Ax ở gần
đó, đúng chỗ, việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đã vạch ra. Ảnh sẽ là người
thay thế. Bước kế tiếp, chỉ cần một người Hork-Bajir dẫn đường là hợp lí, song
sự thay thế này sẽ khiến kế hoạch trở nên hoàn hảo hơn. Mấy tuần trước, trong
một buổi họp mặt với những người bạn Hork-Bajir tự do, Ax đã thâu nạp ADN của
cùng một người Hork-Bajir mà Rachel đã thâu nạp. Nếu như không phải là người
Hork-Bajir thì chẳng thể nào nhận ra được sự khác biệt giữa Ax và Rachel khi
biến hình đâu.

Tôi
đảo cánh quay về dưới chân đồi, hướng về phía Visser Ba và những tên Mượn xác,
lính của hắn.

Đám
lính của hắn đã đông hơn. Tôi hổng biết bằng cách nào chúng lại có mặt ở đó
được nhưng có một đội quân Hork-Bajir đang di chuyển lên đồi từ sườn phải, lượn
lẹo qua những thân cây và hành quân trên mặt đất. Tôi đếm được đến ba mươi tên
thì bỏ cuộc, không đếm nữa.

Sẽ
phức tạp đây. Tôi đã hi vọng sẽ cô lập được hai tên Visser. Visser Một, chuẩn
bị dây và móc leo núi để có thể leo trèo như tụi tôi đã sắp đặt cho hắn. Vậy sao
Visser Ba lại không sử dụng khả năng biến hình để biến thành một con vật gì đó
chớ?

Những
tảng đá trần trụi, lởm chởm sẽ làm chậm bước bọn Mượn xác người, nhưng cơ thể
Hork-Bajir khỏe lắm. Hơn nữa, theo lời những người Hork-Bajir nói cho tụi tôi
biết, thì họ xuất thân từ một hành tinh mà ở đó họ sống trọn cuộc đời giữa
những hẻm núi dốc đứng khó mà tạo ra được.

Những
tên Mượn xác Hork-Bajir sẽ hoàn toàn có thể theo kịp Rachel và Tobias. Chỉ một
vài chiến đấu cơ Con Rệp là có thể lượn lờ trong khoảng không chật hẹp phía
trên đỉnh đá. Như vậy, cán cân lực lượng trên mặt đất mới là điều đáng lưu tâm.

Phe
của Visser Ba quá đông, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ thắng mà bản thân
hắn hổng phải khổ sở gì nhiều. Và bây giờ, quân bài trắng[22] -
hội Animorphs tụi tôi - sẽ bị giảm bớt sức mạnh. Ba mươi tên Mượn xác
Hork-Bajir và một tá tên Mượn xác Người, cộng với Visser Ba - một lực lượng
vượt quá khả năng xử lí của tụi tôi.

[22] Nguyên văn: wild card -
là thuật ngữ trong trò chơi bài. Đây là một lá bài trắng, người chơi có quyền
tự quyết định tên của lá bài đó sao cho khi đặt lá bài này xuống bàn chơi, lá
bài đó sẽ hữu ích nhất, giúp người chơi có thể đạt được mục đích của mình
.

Xa
phía sau, ở cuối đường mòn, Tóc-Đỏ tái hợp với Visser Ba. Vậy là lúc này Visser
Ba đã biết rằng Visser Một đã kết liên được với hai người Hork-Bajir.

Visser
Ba có sẽ phối hợp được tất cả những thông tin này với nhau không ta? Hắn có sẽ
nhận ra rằng đấy là những người Hork-Bajir tự do không ta? Rằng Visser Một đang
trên đường tới khu định cư của người Hork-Bajir tự do không ta?

Đã
sắp tới lúc tôi phải đổi lốt hình biến. Không khí loãng rồi, ở độ cao này không
có gió. Bay giờ đây sẽ không còn thích hợp nữa, tôi sẽ nổi bật trên bầu trời
trước ngần ấy cặp mắt là quá rõ ràng.

“Ax
đâu rồi há?” Tôi tự hỏi. “Rachel? Tobias? Hai bồ có thấy Ax không?”

“Không,”
Rachel trả lời.

“Ảnh
được giao nhiệm vụ cố gắng hết sức làm quang quẻ khu cắm trại đó rồi sẽ tái
nhập lại tụi mình mà,” tôi nói mà trong lòng thấy nản.

“Kế
hoạch không được hoàn hảo như đã định, phải không Tổng chỉ huy?”

“Chỉ
cần Visser Một lên đến được ngọn núi đó.”

“Hãy
thừa nhận đi, Marco, thất bại rồi. Thất bại hoàn toàn rồi! Tụi mình đang kéo lê
người phụ này lên núi để làm gì? Cứ xô bả xuống khỏi con đường mòn này có phải
dễ dàng hơn không?”

“Im
miệng, Rachel!” tôi gào lên. “Im ngay cái miệng của bồ lại coi!”

“Ồ,
phải rồi, bồ bình tĩnh và kiểm soát được tình hình,” Rachel chế nhạo. “Anh Jake
chết rồi. Cassie cũng chết rồi. Và người đang điều hành phi vụ này cũng là
người đang tiếp tục cuộc chiến với chính người mẹ của mình. Việc này là một sự
lãng phí thời gian. Marco à, bồ cứ bay đi đâu đó đi, cứ ra khỏi chốn này, như
vậy bồ không phải nhìn thấy những gì mình...”

“Rachel,
đủ rồi,” Tobias nhẹ nhàng nói.

Tôi
không thể nào tin được những gì mình vừa “nghe thấy.” Tobias chưa bao giờ xử tệ
với Rachel. Tôi cho là Rachel cũng đang choáng váng.

“Marco
đã có đủ gánh nặng trên vai cậu ấy rồi,” Tobias nói. “Mình tin cậu ấy.”

“Bồ
tin cậu ấy ư? Tin cậu ấy ư?”

“Bồ
chỉ muốn xử Visser Một,” Tobias nói. “Hay bồ muốn xử cả hai tên Visser? Tụi
mình cần người phụ nữ này sống làm mồi nhử.”

Trong
lúc đó, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là Visser Một đang toài người trên
những tảng đá, trèo, đẩy cơ thể hắn lên núi nhờ vào những rễ cây và những nhành
cây thấp. Và Rachel cùng Tobias đang leo cùng với hắn, một trước, một sau.

“Ừ
thì, cho tới giờ, kế hoạch của cậu ấy vẫn ổn,” Rachel nói. Nhưng nhỏ im bặt
ngay sau câu nói đó.

Tôi
gạt nhỏ ra khỏi đầu. Dù sao thì nhỏ cũng đúng. Kế hoạch đã bị bể một phần rồi.
Tôi cần có quân tiếp viện.

Ax
đâu rồi ta? Người Andalite đâu rồi ta?

CHƯƠNG 25

Tôi
đã ở trong lốt này lâu rồi. Tôi kiểm tra lại chỗ Visser Ba thật nhanh, rồi sẽ
bỏ lốt hình biến ó biển này.

Visser
Ba vẫn đang đi cùng với tốp Mượn xác người của hắn. Chúng đang đi chậm lại, mệt
lử vì mấy đôi giày đi trên đường phẳng cứ trơn trượt.

Nhưng
tên Visser không quan tâm đến mấy đôi giày nữa. Hắn đã trở lại đúng cơ thể vật
chủ Andalite của hắn. Hắn là một chú hươu nhanh nhẹn và nguy hiểm.

Không
có kẻ nào mà mồ hôi lại nhễ nhại như Chapman. Tôi cảm thấy khá ái ngại cho hắn.
Khá thôi chứ hổng phải rất. Nếu như mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, tuần
sau, trường tụi tôi sẽ phải cần một hiệu phó mới.

Tôi
đảo vòng ra sau lưng bọn chúng, cố gắng né khỏi tầm nhìn. Tôi chao cánh lại đủ
gần để có thể nghe thấy lõm bõm những mẩu đối thoại của bọn chúng.


một số mẩu rất thú vị.

“Hãy
giết chết ả ngay,” Chapman nóng nảy, thở hổn hển cứ như một con cá bị mang ra
khỏi nước vậy. “Trước khi bọn chúng tẩu thoát.”

“Tại
sao thế, bởi vì mi yếu và mệt hử? Không.” Visser Ba nói. “Ả đang đi tới chỗ bọn
Hork-Bajir bỏ trốn. Ta biết lắm! Hợp nhất với tụi nó, chứng minh với Hội Đồng
Thập Tam Trụ về sự tồn tại của chúng và làm ta mất thể diện. Ta sẽ tóm cổ được
ả ta cùng với bọn Hork-Bajir bỏ trốn kia!”

“Nhưng,
thưa Visser, trong những cơ thể vật chủ người này, không có đủ phương tiện,
chúng ta có thể không đuổi kịp bọn chúng,” Chapman nói với giọng hết sức kính
cẩn.

“Ta
mù chắc? Ta ngu chắc? Hai đội quân Hork-Bajir và Taxxon giờ đang quy tụ về đây.
Nếu như tụi mi vấp ngã, thì cứ việc. Ta nhất định sẽ không trì hoãn chiến thắng
của ta đâu!”


ràng là được khuyến khích bởi giọng nói có vẻ nhân từ của Visser Ba, một tên
Mượn xác người khác đã mắc sai lầm khi đưa ra ý kiến.

“Khó
mà tin được rằng những vật chủ Hork-Bajir này có thể tạo ra một khu định cư
ngay dưới mũi chúng ta. Làm sao mà chúng ta...”

Lưỡi
dao đuôi Andalite vung lên và ngưng lại, vỗ vỗ và ấn vào chân phải anh ta.

“Không,
tôi…” anh chàng kêu lớn. “Tôi không hề có ý chỉ trích. Không!”

“Thưa
Visser, chúng ta cần tất cả những con người có thể dùng vũ khí,” Chapman can
thiệp.

“Phải,
mi nói đúng,” Visser Ba nói. “Thiệt là ngu ngốc khi cắt đứt chân hắn. Làm sao
mà hắn đi dược khi không có chân kia chứ?”

Anh
chàng kia gần như đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi Visser Ba lại vung đuôi lần
nữa. Cánh tay trái của anh ta rớt cái bịch xuống đất.

“Tất
cả đám tụi mi chỉ toàn là những đứa gây cản trở tiến trình đi tới chiến thắng
của ta mà thôi,” Visser Ba phun nước miếng phì phì. “Từ đây, ta sẽ xuất phát
một mình. Bọn Hork-Bajir và Taxxon chả mấy chốc sẽ nhập bọn với chúng ta, và
phi đội bay cũng sẵn sàng rồi. Hãy đuổi theo khi nào mấy cái thể ẻo lả của tụi
mi cho phép nhé. Ta có một lốt hình biến rất hết ý cho những cuộc thử thách như
thế này.”

Trước
những cặp mắt quan sát của đám lính tùy tùng, Visser Ba bắt đầu biến hình.

Soạt!

Cái
đầu của hắn mỏng dẹt ra giống như một chiếc đĩa bay trong phim hạng hai. Cặp
mắt chính của hắn nhắm nghiền và dính tịt vào nhau. Những con mắt cuống vẫn còn
đó nhưng lại trở nên dày cui. Nhãn cầu phồng to và đỏ ngầu.

Những
chiếc cẳng chân đa khớp nối trổ ra từ hai bên sườn, một, hai, ba - tổng cộng
sáu cái, thay thế cho những chiếc chân có móng guốc của cơ thể Andalite đang
biến đi một cách nhanh chóng.

Lớp
lông màu xanh dương ánh nâu Andalite có vẻ bị hút thụt vào trong người hắn, như
thể nó đã bị cuốn vào, để lại một lớp da hay lớp vỏ gì đó mờ mờ không rõ màu.

Mấy
cẳng chân dài ra, thon mảnh giống như chân nhện. Tận cùng hai chân trước là móng
vuốt. Còn tận cùng bốn chân sau là những chiếc đinh nhọn có ngạnh.


rồi, trước cái nhìn chằm chằm hoảng hốt của tôi, lớp vỏ bắt đầu thay đổi. Từ
một lớp mờ mờ ảo ảo, nó vặn vẹo chuyển sang màu xanh dương, màu đỏ với những
bóng mờ màu cam của những cơ quan nội tạng, rồi trở thành màu xanh lá cây và
màu nâu. Xanh hệt như màu lá trên đầu, nâu hệt như màu đất trên đường mòn.

“Một
con tắc kè hoa!” tôi thì thào.

Lớp
vỏ cứng mỏng mảnh, kì dị màu đất của tên Visser Ba gần như vô hình, ngay cả
dưới cặp mắt ó biển-tôi. Màu sắc và hoa văn của lớp vỏ này thay đổi rất nhanh
khi con tắc kè hoa đó di chuyển.

Được
rồi đó, Marco, nhà ngươi biết hắn đã biến hình thành một loài vật nguy hiểm rồi
đó. Điều đó vẫn khớp với kế hoạch của nhà ngươi mà.

Đương
nhiên rồi, tôi đã không lường được hắn sẽ trở nên vô hình.