Animorphs (Tập 30) - Chương 18 - 19 - 20 - 21

CHƯƠNG 18

Rachel,
với hai bím tóc ngờ nghệch và một cái nón lưỡi trai dở hơi sùm sụp trên đầu,
lảng vảng ở bên trong cửa hàng Giày và Túi xách.

Tôi
thì ở cách đó mấy cái kệ chưng hàng, trong cửa hàng Hosiery. Tôi ngó chừng bên
ngoài khu vực đó. Tôi chỉ mong rằng không ai trong trường trông thấy tôi đang
đi lướt các kệ trong bộ đồ quần chẽn ống màu nâu sậm và áo chiết eo.

Đó
là kiểu quần áo mà bạn vẫn thường bận ở trong trường.

Visser
Một đột ngột chui vào cửa hàng bán khăn choàng, găng tay và nón. Hắn chộp một
cái khăng choàng màu xám, một đôi găng tay bằng da dị thường, gớm ghiếc và
thanh toán tiền bằng một cái thẻ tín dụng chắc chắn là giả.

Rồi
hắn bắt đầu bước lui ra phía cửa ra để trở lại khu thương xá. Tất cả theo đúng
kế hoạch.

Rồi…

“Xin
lỗi, thưa bà. Bà có thể đi theo tôi được không ạ?”

Một
nhân viên bảo vệ. Trang phục bình thường. Cái thằng cha mà dường như lúc nào
cũng theo sát tôi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác.

Rachel
liếc nhìn tôi. Nhỏ nhướn mày ý hỏi có chuyện gì.

Tôi
cẩn thận di chuyển đến gần hơn, tránh ánh nhìn của Visser Một.

“Đi
theo anh ư?” giọng mẹ tôi vang lên nạt nộ. “Vì sao thế?”

“Cứ
đi theo tôi, thưa bà. Tôi cần hỏi bà vài câu.”

Tay của
tên Visser thò vào trong cái xắc tay. Anh bảo vệ cũng nhìn thấy cử động đó.

“Bà
bị bắt giữ vì tội ăn cắp cái khăn choàng kia.”

“Tôi
đã mua nó mà,” tên Visser nói lí nhí. “Tôi có hóa đơn mà.”

Anh
bảo vệ cười vẻ căng thẳng. Ảnh liếc quanh như thể đang tìm người hỗ trợ. Nhưng
giọng ảnh khá kiên quyết. “Hễ mà nhà ngươi thò tay vào lấy súng Tia Nghiệt, mà
ta đảm bảo là ngươi có súng ở trong xắc tay, ta sẽ khử ngươi ngay tại đây và
ngay lập tức đấy, hỡi tên phản bội.”

Tay của
Visser Một vẫn ở trong xắc.

Tên
bảo vệ thò tay vào bên trong áo khoác.

Tụi
tôi có khoảng hai giây để chạy trốn khỏi vụ đấu súng trong một cửa hàng đông
đúc.

Đột
nhiên Rachel đứng ngay sau tôi. “Trốn ngay đi, đồ khờ. Bồ đang há hốc miệng ra
như một người khách du lịch kìa! Mình theo dõi tiếp cho,” Rachel thì thầm.

Nhỏ
nói đúng. Tôi đang đứng tơ hơ, không nhận thức được mình đang đi về phía Visser
Một. Nếu mẹ tôi quay đầu lại…

Tôi
chui nấp sau cái giá trưng bày khăn choàng bằng nhung dài thòng.

Rachel
di chuyển thật nhanh. Nhỏ choàng tay mình ngang hông Visser Một. Rồi nhỏ nói
lớn bằng giọng mũi, “con nhìn thấy cô mua chiếc khăn đó mà!”

Tên
bảo vệ ngập ngừng. Visser Một như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn nhìn chằm chằm
Rachel thật gần nhưng Rachel đã quay mặt đi.

“Người
phụ nữ này bị bắt mà cổ không làm điều gì sai! Cô ơi! Cô ơi! Cô bán cho cô đây
cái khăn choàng đó, giờ cô ấy bị bắt giữ. Cửa hàng kiểu gì kì vậy?”


một việc mà tụi tôi không thể làm được, đó là bứt khỏi bất cứ tên Mượn xác nào
lảng vảng đằng sau mà không bị chúng nhận ra và lấy làm thắc mắc. Rachel tránh
mọi giao tiếp bằng mắt, giấu khuôn mặt nhỏ dưới cái nón sùm sụp và hai bím tóc
xấu xí. Nhỏ còn làm méo cả giọng nói nữa chớ.

Tôi
hi vọng thế là đủ để bọn Mượn xác Người không để ý.

“Thiệt
là kì cục! Người phụ nữ này bị bắt vì đã trả tiền cho món đồ! Nếu có ai hỏi
tôi, tôi sẽ nói cô ấy phải trả giá quá đắt cho cái khăn này. Mà rốt cục đó cũng
có phải là khăn ca-sơ-mia[18] đâu
cơ chứ!”

[18] Loại vải rất đẹp, rất
mắc tiền được dệt ở vùng lãnh thổ nằm giữa Ấn Độ và Pakistan.

Tôi
giấu một nụ cười ngoác đến mang tai.


tác dụng rồi. Một đám đông bu lại. Cô nhân viên bán hàng lúc này đang ở trong
vòng vây và thừa nhận rằng Visser Một đã trả tiền cho cái khăn rồi.

“Có
chuyện gì thế?” Jake thắc mắc.

Khó
mà theo dõi được mọi cuộc đối thoại khi bạn là một con ruồi. Dĩ nhiên là tụi
tôi không thể trả lời cho nó được rồi.

Rachel
rời khỏi đám đông và tóm lấy cánh tay tôi.

“Chuồn
khỏi đây thôi.”

“Không
ai theo dõi...”

“Có
máy ghi hình của bảo vệ,” nhỏ vừa nói vừa hất đầu lên trên trần. Tôi thấy tấm
kính màu sẫm gồ lên. Chiếc máy ghi hình được giấu ở đó.

“Ố
ồ.”

Tôi
theo chân Rachel đi về phía phòng thử đồ.

Đây
là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tôi chui vào một căn phòng thử đồ
dành cho quý bà.

Rachel
dẫn tôi ra khỏi đó bằng cửa sau, tới một lối đi bảo dưỡng trải than xỉ và có
những cánh cửa thép hai bên.

Tôi
và Rachel tới cửa hàng bán đồ cắm trại trước Visser Một và Jake. Cassie đang
đợi ở đó.

Nhỏ
chạy lướt ngang qua Visser Một khi hắn dừng bước để mua dây và móc leo núi.

Rachel
và tôi lảng vảng quanh đó, giả bộ mua hàng. Tụi tôi quan sát tất cả những người
khác trong cửa hàng, xem xem có ai trong số đó đang theo dõi Visser Một hay
không.

Trước
đó, Jake đã gạt Visser Một, nó khẳng định rằng tụi tôi đã phát hiện ra có bốn
tên Mượn xác đang theo dõi hắn. Giờ thì đó không còn là lời nói xạo nữa. Trong
vòng vài phút, tụi tôi tin chắc rằng con số không phải bốn mà là năm.

“Bồ
muốn chắc chắn rằng Visser Một bị bám đuôi, Marco à, bả đang bị bám đuôi rồi
đó. Và giờ thì tụi mình đang bố trí một địa ngục cho một vụ đấu súng tại bãi
chăn thả súc vật OK,” Rachel thì thầm. “Tốt hơn hết là bồ nên biết chắc được
tụi mình đang làm gì.”

“Ừ.
Nên là thế.”

CHƯƠNG 19

Visser
Một đã mua dây chão và móc leo núi, găng tay và ủng.

Một
tên Mượn xác theo sau hắn khi hắn lái chiếc Audi thuê từ siêu thị ra khỏi thành
phố và thẳng hướng tới vùng núi xa xăm.

Tới
bãi chăn thả súc vật OK.

Tất
cả tụi tôi đều ở trên xe của hắn ngoại trừ Tobias và Ax.

Tụi
tôi đang ở trong lốt gián, bò lổm ngổm dưới gầm ghế tài xế.

Tấm
thảm gai đen giống như một thảm cỏ cao dưới sáu cái chân gián-tôi. Một cục kẹo
bạc hà hiệu Lifesavers đã bóc vỏ, rớt dưới gầm ghế từ hồi nảo hồi nào giống như
một cái gốc cây to đùng, đường kính của nó lớn gấp nhiều lần chiều cao của tôi.

Lối
đi, lối đi cao quá đầu, xa tít tắp như mây trên trời, là cái ống bằng thép và
bộ nhún nằm ngay mặt dưới ghế ngồi. Xa quá nên tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mấy
thứ đó. Tôi chỉ thấy một cái bóng đổ bự mờ mờ của hai bàn chân và mắt cá chân
to vật vã ép chặt lên mấy cái bàn đạp thắng và ga cao ngồng.

Hắn
biết tụi tôi đang ở trong xe của hắn, chỉ có điều hắn không biết tụi tôi ở chỗ
nào. Nhưng hắn biết tụi tôi đang quan sát hắn.

“Tại
sao chúng ta không dùng một chiếc trực thăng bay đến chỗ bọn Hork-Bajir tự do
cho đơn giản?”

“Ngươi
cho rằng khu định cư của bọn Hork-Bajir ở đâu đó trên cao sao?” Đến lượt Cassie
thực thi nhiệm vụ giao tiếp với hắn. Tụi tôi cần tách Visser Một ra khỏi quân
bảo vệ của hắn, cần hắn coi tụi tôi là đồng minh. Cassie là đứa thích hợp cho
việc này.

“Rõ
ràng thế còn gì,” Visser Một nhấm nhẳng. “Ta có ngu đâu? Dây chão, móc leo núi
đầy ra đó.”

“Ngươi
sẽ không tìm thấy chỗ ở của bọn Hork-Bajir đó từ trên không đâu. Nó nằm trong
một thung lũng hẹp, kín đáo và cao tít trên núi. Rừng cây trên đó sẽ chặn đứng
cái máy bay trực thăng thô sơ của loài người.” Nhỏ ngưng một chút. “Quân đội
của ngươi, nếu chúng tới, cũng sẽ chẳng tìm thấy lối vào đâu.”

“Quân
đội của ta á?”

“Tụi
ta cũng đâu có ngu,” Cassie nói. “Ngươi không hề có ý chỉ đơn thuần là bắt giữ
hay làm mất thể diện của Visser Ba. Ngươi định giết hắn kìa. Cả tụi ta và ngươi
đều biết rằng với khả năng biến hình, hắn mạnh hơn ngươi - với cái cơ thể vật
chủ người bấp bênh, không ổn định - gấp bội.”

“Ta
có thể giải quyết Visser Ba.”

“Được
không đó? Tụi ta đã thử nhiều lần rồi. Ấy thế mà, tới giờ, hắn vẫn sống nhăn.”

“Khiêm
tốn ư? Của một tên Andalite sao?”

“Chủ
nghĩa hiện thực của một người Andalite.” Cassie đối đáp.

Visser
Một phá ra cười. “Mi sợ hắn.”

“Nói
với bả là ‘phải’ đi,” tôi nói riêng với Cassie. “Nói với bả là hắn đã giết hại
rất nhiều người Andalite tụi mình.”

“Đúng.
Tụi ta đã từng có một số lượng chiến binh đông hơn bây giờ. Nhiều người trong
bọn ta đã bị chết khi đánh nhau với Visser Ba.”

Một
lời xảo trá, dĩ nhiên rồi. Nhưng nghe có vẻ khá thành thực. Visser Một nắm được
thông tin đó, hắn sẽ cho rằng tụi tôi là những kẻ ngốc khi tiết lộ cho hắn tin
đó.

Tụi
tôi cần hắn nghĩ là tụi tôi ngốc.

“Tụi
bay có hình dung ra chuyện ta sẽ hòa nhã hơn khi ta nắm lại quyền lực không?”

Tôi
dợm định chỉ cho Cassie phải nói với hắn những gì. Nhưng nhỏ đã nói rồi, trước
cả khi tôi kịp mở miệng.

“Không.
Tụi ta lại cho rằng ngươi sẽ yếu thế hơn,” Cassie nói. “Sự tranh giành quyền
chỉ huy của tụi bay sẽ có lợi cho tụi ta. Trong một trận chiến trực diện, ngươi
sẽ dễ dàng bị giết hơn là Visser Ba. Loài người, dù có bị mượn xác hay không,
rất dễ chết.”

Lại
một lần nữa, lời nói của Cassie có cảm giác rất trung thực. Chính lời lăng mạ
loài người đã làm cho nó có vẻ đúng là lời của người Andalite ngạo mạn.


lời nói đó đã có tác dụng làm tăng thêm sự tập trung của mẹ tôi… của Visser
Một… vào mối hiểm họa mang tên Visser Ba. Tụi tôi chỉ đang nhắc nhở bả tên
Visser Ba nguy hiểm đến mức nào.

“Thế
nhưng…” Visser Một đăm chiêu. “Thế nhưng, những bản báo cáo tình hình thương
vong từ Trái Đất gửi về bao giờ cũng nghiêng về bọn Hork-Bajir và Taxxon. Thực
ra thì… ta đang cố nhớ lại bản báo cáo thương vong của bọn Mượn xác-người mà ta
đã từng được coi.”

Ruột
gan phèo phổi của tôi đóng băng hết cả.

Tụi
tôi đã mắc một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng.

“Mình
phải nói gì bây giờ?” Cassie hỏi.

“Tui…
tui…” Trí óc tôi đông cứng. Mọi suy nghĩ của tôi lộn tùng phèo hết trong đầu.

Visser
Một đã vừa mới chỉ ra đúng cái bí mật lớn nhất của tụi tôi.

“Nói
gì đi chứ,” Rachel giục.

“Quá
muộn rồi,” Jake ngắt lời nhỏ. “Quá trễ rồi. Mặc kệ nó đi. Không còn cách nào
khác nữa đâu.”

“Rồi,
được rồi, được rồi,” Visser Một nói.

Hắn
biết rồi.

Chỉ
có một lí do duy nhất giải thích được cho chuyện một nhóm quân du kích Andalite
đã khiến bọn Hork-Bajir phải chịu nhiều thương vong hơn loài người, đó là: nhóm
du kích quân Andalite không phải là người Andalite.

“Hắn
biết rồi,” Jake nói. “Hoặc chí ít cũng là nghi ngờ rồi.”

“Ừ”

“Marco…”

“Chẳng
thay đổi được gì,” tôi nói một cách khó nhọc. “Trước kia hắn sắp sửa bị hạ bệ.
Giờ hắn sẽ vẫn tiếp tục lụn bại.”

Không
đúng. Trước kia, tất thảy mọi thứ đều mơ hồ, tất thảy mọi thứ đều chỉ là giải
pháp, là đường đi từ A đến B.

Giờ
đây đó là sự sống còn. Không một ai có thể biết được sự thật về tụi tôi. Điều
đó sẽ hủy diệt tụi tôi.

Không
ai có thể biết được tụi tôi là ai mà sống được cả.

CHƯƠNG 20

Visser
Một lái xe như bị khùng. Chiếc Audi lao vun vút vòng quanh ngọn núi với tốc độ
như đang chạy trên đường cao tốc.

Viên
kẹo bạc hà Lifesavers giờ trở thành hiểm họa. Cứ mỗi lần xe quẹo hay thắng, nó
lại lăn lông lốc cứ như một khúc gỗ đỏ đang lăn từ trên đồi xuống phía tụi tôi.

“Nè,
mẹ bồ vẫn thường lái xe kiểu này à?” Rachel hỏi.

“Không
phải mẹ tui đang lái xe à nha,” tôi lạnh nhạt. Nhưng, đúng là mẹ tôi mà. Mẹ tôi
đã từng là một người lái xe bạt mạng. Điều đó từng khiến ba tôi muốn điên luôn.
Tên Yeerk đang gõ nhẹ vào bộ não của vật chủ để điều khiển xe mà.

“Có
lẽ là như thế,” tôi chữa lại lời mình nói. Chả cần phải gây sự với Rachel. “Rất
có thể đó là lối lái xe của bà hồi đó.”

“Hả?
Giờ thì mình đã biết bồ thừa hưởng kĩ năng lái xe từ ai rồi.”

Rachel
đó, thiệt là dễ thương. Tôi cười một mình. Mỗi khi Rachel dễ thương, điều đó có
nghĩa là mọi việc thực sự tệ lắm rồi.

Visser
Một ngoặt gấp sang phải và đường đi trở nên mấp mô, xóc lên xóc xuống.

Ấy
là tôi nói bớt đi rồi đó.

Tấm
thảm nảy lên ở phía dưới tụi tôi. Tụi tôi dùng mấy cái cẳng gián làm bộ giảm
xóc cho riêng mình, nhưng có quá nhiều cú giật mà tụi tôi phải tiếp nhận. Những
chấn động điên cuồng dẫn dắt bộ não gián đến nhận thức nỗi nguy hiểm cận kề.

Đột
nhiên, ơn trời, chiếc xe dừng lại.

“Nè,
Andalite, ta đã theo đúng chỉ dẫn của mấy người,” Visser Một nói.

Khi
nói từ Andalite, có tiếng cười khẩy lẫn trong đó.

“Chúng
ta cần phải đến Trung tâm Khách tham quan,” tôi nói.

“Hay
quá,” Rachel nói. “Mình bị say xe.”

“Dỡ
mấy món đồ ngươi mua ra. Bắt đầu đi bộ dọc theo con đường mòn lớn.”

“Quân
đội của Visser Ba sẽ bao vây ta trong vòng vài giây!” Visser Một phản kháng.

“Không
đâu. Chúng sẽ theo chân ngươi,” Jake nói. “Chúng sẽ không hành động gì đâu cho
tới khi đích thân quan thầy của chúng có mặt tại đây.”

“Đi
mà nói điều đó với cái thằng ngu ở trong khu thương xá kia kìa!”

“Thằng
chả sợ quá mà. Hắn không ngờ sẽ chạm mặt ngươi.”

Visser
Một ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại. Tụi tôi canh giờ đủ để cho tên Visser lấy
một cái thân cây giữ cần số, thay ủng, choàng khăn, xỏ găng tay và bắt đầu lên
đường.

“Nào,
tới thôi,” Jake nói. “Rachel à, em là người đầu tiên nha. Chầm chậm thôi.”

Rachel
từ dưới tấm thảm lót sàn của ghế sau thò đầu ra. Ngay lập tức, nhỏ bắt đầu hoàn
hình, lớn lên, di chuyển nhẹ nhàng, từ từ cố giữ sao cho tứ chi của mình có thể
xoay xở được trong khoảng không gian chật hẹp ở phía sau đó.

Tôi
gần như chỉ nhìn thấy hai bàn chân của nhỏ. Nó choán hết tầm nhìn của tôi. Chân
trần, đương nhiên rồi. Tụi tôi vẫn không học được cách biến hình cùng với giày.

Rốt
cuộc, cái đầu của nhỏ cũng nhô lên từ băng ghế phía sau. “Xong rồi,” nhỏ nói.
“Không có ai hết.”

“Tốt.
Hoàn hình và lên đường thôi.”

Rachel
cố gắng hạ cửa sổ xuống. Nhưng, phải mở máy xe mới mở được, thế mà Visser Một
mang theo chìa khóa mất tiêu rồi. Nhỏ đập vỡ cánh cửa xe trước ở bên phải.[19] Biến
hình thành đại bàng đầu bạc, nhỏ cất cánh bay đi, đua tới vị trí được chỉ định.

[19] Nguyên văn: the door on
the passenger side - cánh cửa xe bên khách ngồi, ngược với bên tài xế
.

Nếu
như Tobias không làm được, Rachel sẽ làm. Nếu cả hai cùng thực hiện thì càng
tốt.

Cassie,
Jake và tôi tản ra trong xe và bắt đầu hoàn hình. Nếu như tất cả tụi tôi cùng
tập trung tại một chỗ và hoàn hình, tụi tôi sẽ chả khác gì mấy con cá mòi nằm
xếp lớp.

Tôi
hoàn hình ở ghế trước bên phải. Cái đầu của tôi thòi ra từ cái khối xương ngoài
gớm ghiếc của con gián. Qua tấm kính chắn gió xe hơi, tôi có thể nhìn thấy,
thấy thực sự, bằng mắt người.

Mẹ
đã chọn một chỗ đậu xe cách xa mấy chiếc xe khác đã đậu sẵn. Đối với tụi tôi,
thế cũng tốt mà cũng dở nữa. Ngồi trong xe của họ, không ai có thể nhìn thấy
tụi tôi, song tụi tôi sẽ phải đi cả một đoạn dài và trống trải để tới được đầu
con đường mòn.

Tôi
ngó xung quanh. Rachel vừa mới khuất dạng ở rặng cây gần nhất.

Tôi
thấy Visser Một đang nhanh nhẹn di chuyển hướng về con đường mòn. Bà, mẹ tôi í
mà, lúc nào cũng giữ được thân hình gọn gàng, cho dù môn thể thao ưa thích của
bà là lái thuyền buồm chứ không phải là đi bộ, leo núi.

Jake
đang ở bên ghế ngồi của tài xế. “Xong rồi. Tụi mình biến thẳng thành chim nha.
Bọn xấu xa kia cách sau mình không còn xa mấy nữa đâu.”

“Hoặc
có khi là ở xa phía trước rồi,” tôi nói, gật gật đầu hướng về phía dáng người
của Visser Một đang nhỏ dần.

“Từng
đứa bay đi một nha kẻo nom tụi mình lại giống như một nhóm tập hợp các loại
chim săn mồi bây giờ,” Cassie nói.

Tôi
bắt đầu biến hình thành ó biển. Tôi ở gần cánh cửa để ngỏ nhất. Vài phút sau,
tôi đã có đầy đủ lông vũ và móng vuốt. Tôi vỗ cánh lách qua cửa, đáp xuống nền
sỏi và đập cánh bay vào không trung.

Tôi
vừa bay đạt được độ cao chừng ba mét thì tôi trông thấy nó: một chiếc limousine
dài, màu đen. Chiếc xe đang trờ vào bãi đỗ xe.

Hổng
có ai mà đi cắm trại hay đi dã ngoại đường dài bằng xe limo cả.

“Visser
Ba đó!” tôi truyền ý nghĩ cho hai đứa bạn. “Cúi đầu xuống. Hắn tới đây rồi!”

Tôi
tiếp tục đập cánh lia lịa, chống chọi với không khí lạnh ngắt, có cảm giác mình
đang gây chú ý.

Không
phải vì trong rừng rậm không có chim săn mồi. Nhưng đến giờ Visser Ba giờ
đã biết canh chừng mấy con diều hâu và chim ưng rồi.

Chiếc
limo trượt bánh đến điểm đỗ, sỏi văng tứ tung. Đi sau chiếc limo là ba chiếc SUV[20] to
đùng.

[20] SUV là từ viết tắt của
Sport Utility Vehicle - một loại xe ô tô con đa năng, thường là loại xe hai cầu
để dễ di chuyển trên đường núi hay đường rừng.

Tấm
kính cửa sổ chiếc limo được hạ xuống. Tôi đang ở độ cao chín chục mét, cách
chiếc Audi khoảng một trăm hai mươi mét theo hướng gió thổi.

Một
bàn tay duỗi thẳng ra từ cửa sổ chiếc limo. Cặp mắt ó biển của tôi nhìn thấy
rất rõ, thấy bàn tay đó đang nắm cái gì.

“Jake!
Cassie!” Tôi hét.

Pằng
chíu!

Khẩu
Tia Nghiệt khai hỏa. Phía trước chiếc Audi kêu xèo xèo, bốc cháy và rã ra.

“KHÔÔÔNG!”
Tôi kêu lên.

Pằng
chíu!

BÙM!

Một
quả cầu lửa bùng lên từ két xăng của chiếc Audi. Toàn bộ chiếc xe, đúng hơn là
những thứ còn lại của nó, bắn tung lên, xoay nửa vòng quanh trục của nó rồi rớt
xuống nền sỏi. Nó cháy thành than trước khi tiếp đất.

CHƯƠNG 21

“Jake!
Cassie!”

Không
có tiếng trả lời. Không có gì hết. Im lặng. Chỉ còn tiếng nổ lép bép của ngọn
lửa.

“Rachel!”
tôi hét gọi nhỏ. “Jake và Cassie bị… tui cho là…”

Nhưng
Rachel đã bay ra khỏi tầm truyền ý nghĩ.

Rầm!
Rầm! Rầm!

Cửa
xe mở ra rồi đóng lại. Những tên Mượn xác Người nhảy ra khỏi mấy chiếc SUV. Ủng
nện trên lớp đất sỏi.

Lão
Chapman từ trong chiếc limo trèo ra và nhập bọn cùng với mấy thằng cha bước ra
từ chiếc SUV. Và rồi, cuối cùng thì, một người mà hổng phải người bước tới.

Visser
Ba trong lốt người.

Hắn
nhìn xung quanh, liếc nhanh một cái sang cái xác xe hơi đang cháy. Một nhân
viên coi xe từ trong Trung tâm Khách Tham quan đang bươn bả chạy tới.

Visser
Ba nghiêng đầu.

Pằng
chíu!

Xèo!
Xèo! Anh nhân viên biến mất.

Rồi,
tôi thấy ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn tôi. Từ khoảng cách xa như thế, giọng truyền
của hắn nghe yếu ớt. Nếu tôi trong hình dạng người, hẳn tôi sẽ không bao giờ
nghe thấy lệnh tuyên án tử của mình.

“Con
chim đó,” hắn nói. “Giết con chim đó.”

Pằng
chíu! Pằng chíu!

Bên
trái tôi! Bên phải tôi!

Hai
tia Nghiệt làm cháy xém không khí cả hai bên hông tôi.

Tụi
nó cần hai giây để ngắm lại. Một, một ngàn… Hai, một ngàn…

Tôi
nghiêng trái.

Pằng
chíu! Pằng chíu!

Hụt
nữa, cách hông tôi cả một khoảng. Và giờ đây, tôi đã bay xa rồi. Rặng cây gần
nhất chỉ còn cách tôi khoảng chừng bốn mét rưỡi.

Pằng
chíu! Pằng chíu!

Ngay
phía trước mặt tôi, mấy cành cây nổ tung thành những nhúm lửa nhỏ ngún ngún
cháy.

Cánh
xòe rộng, mất tốc độ, tôi rơi. Tôi dùng xung lực của sự rơi của mình để đập
mạnh xung quanh cái thân cây và vỗ cánh điên cuồng, dịch lần lần đến những
chiếc lá kim của cây thông.

Bọn
Yeerk sẽ không bắn tôi thêm phát nào nữa đâu. Ít ra thì cũng không phải vào lúc
này.

Ôi,
Chúa ơi, Jake! Cassie!

Hình
ảnh chiếc xe bùng cháy đang ngùn ngụt ngay trong óc tôi. Lớp vỏ nhôm đã bay
hơi, hổng còn lại gì ngoài giàn khung xe. Trơ trụi trên bãi trống là những
thanh trụ và lửa.

Và,
mặc dù tôi hổng tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chỉ là trong trí tưởng tượng của
mình, đám xương tàn của hai đứa bạn tôi.

Giờ
thì là gì đây?
Tôi
tự hỏi. Giờ thì là gì đây?

Kế
hoạch. Có còn là kế hoạch nữa không ta?

Tôi
ráng suy nghĩ, nhưng không cách gì nhìn thấy được đường lối rõ ràng sáng sủa
cả. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy được lúc này chỉ là những ngọn lửa
cháy âm ỉ.

Visser
Ba. Tôi đã quá bận tâm lo lắng tới Visser Một đến nỗi quên bẵng mất Visser Ba
mới là kẻ thù chính của tụi tôi. Tôi đã định quấy rối, đánh lừa và khiến Visser
Một xao nhãng đến mức bất cẩn. Thế nhưng tôi lại mới là đứa bị chính tôi lừa
phỉnh.

Visser
Ba sắp thắng rồi. Hắn sắp giết chết mẹ tôi rồi. Và hắn sẽ không chết. Hắn sẽ
giết bà mà hắn thì lại không chết. Tôi hẳn đã lập ra kế hoạch đẩy mẹ tôi vào
chỗ bị tên kẻ thù xấu xa nhất của chính tôi sát hại.

Không.
Không. Không thể thế được.
Tôi buộc phải suy tính, buộc phải suy ngẫm.

Tobias,
có lẽ ổn. Rachel, có lẽ ổn. Hai đứa nó sẽ là những đứa thực hiện bước kế tiếp.

Ax.
Ax đang ở đâu ta? Ảnh đang dọn dẹp chỗ cắm trại chăng? Hay là đang lùng kiếm vị
trí?


đâu ta? Tụi nó đang làm gì ta? Bằng cách nào…

Hãy
chỉ cho tôi một con đường đi mà,
tôi van vỉ. Hãy chỉ cho tôi đường đi
từ A tới B đi mà.

Các
bạn tôi. Mẹ tôi…

Tất
cả là lỗi của tôi. Giờ thì tôi thua rồi. Hổng thể làm gì được nữa ngoài việc
đứng nhìn màn kịch khủng khiếp diễn ra mà thôi.

Không.
Không.
Giọng
nói uy nghiêm vang lên trong đầu tôi. Con đường vẫn rõ ràng, vẫn sáng sủa.
Kế hoạch vẫn còn chưa bể. Nếu như Ax và Erek đã hoàn thành công việc được giao
phó, kế hoạch vẫn còn có thể thành công.

Chỉ
có một chi tiết buộc phải thay đổi: Tôi sẽ phải lãnh vai trò của Jake.